Ba ngày nay,sáng nào cũng vậy. Uùt Đậu không học chữ mà bỏ đi đâu mất.Cho đến khi bác Giáo chống gậy lọc cọc ra khỏi nhà mới thấy Uùt Đậu quay về.Thằng Lũi vẫn đem cái kính ra đặt trên quyển tập. Bác Giáo cằn nhằn: - Cái thằng ham chơi. Tự nhiên bỏ học. Thằng Lũi đi kiếm em thử xem. Bác còn phải đi công viên thổi kèn sớm.Chút trưa,người vắng,đôi khi có mưa. Thằng Lũi lùng khắp cũng chẳng tìm được em. Nó biết Uùt Đậu giận không muốn học.Tìm ra Uùt Đậu chưa chắc Uùt Đậu đã chịu về. Vì vậy qua ngày hôm sau nó chỉ buồn rầu ngồi vừa lặt rau vừa ngóng nhìn vô vọng ra ngoài. Đã vậy,lúc về,Uùt Đậu chẳng thèm nói với anh lời nào. Nó quẳng cái kính sang một bên, dúi quyển tập xuống chiếu và dẹp hết những cuốn truyện,gói vào một bọc ny lông,rồi cột giây thun chằng chịt. Nó làm việc đó với đôi môi bậm chặc, đôi tay lật bật như muốn đỗ hết cơn giận tức lên gói sách. Thằng Lũi muốn nói vài câu với em,nhưng không tài nào mở miệng.Nó nhớ lại những lời mình thủ thỉ răn dạy em,nào là đừng bắt chước thằng Nhẫn, đừng như lão Tư Tẩu, đừng giống đám con nít nhà nầy nhà nọ. Nó không muốn Uùt Đậu thâm nhiễm những thói hư tật xấu của đám trẻ bụi đời. Nó nhớ tới lời căn dặn của má là đi học cách làm ăn chớ không phải đi học những điều xấu xa …Vậy mà giờ đây nó không thể bảo ban được em nữa. Liệu nay mai, khi Uùt Đậu lớn thêm vài tuổi, quen thuộc các ngỏ ngách trong thành phố, quen thuộc với cuộc sống mới, Uùt Đậu có bỏ anh Hai,quên lời má dặn không? Nếu xảy ra điều đó,trước tiên lỗi là ở nó,đúng là lỗi ở nó. Lo lắng, sợ hãi trước viễn cảnh đó, thằng Lũi không nén nổi lòng. Nó khóc nức lên thành tiếng. Bác Giáo đang sửa soạn ra đi,nghe tiếng khóc dừng lại. Mấy hôm nay,không thấy Uùt Đậu học, bác đã sinh nghi. Thằng nhỏ đang siêng năng như vậy mà. Nhưng bác chưa thể đoán ra chuyện gì. - Lũi khóc đó phải không? Có chuyện chi vậy? Vì út Đậu hả? Thằng Lũi không dằn được nữa. Nó nức nở kể lại mọi chuyện cho bác Giáo. - Bây chừ,cháu thiệt chẳng biết làm gì. Bác giúp cháu với.. Bác Giáo thở dài.Té ra là như vậy.Uùt Đậu còn nhỏ,làm sao hiểu hết mọi chuyện. Thằng Lũi cũng vậy,ba năm phiêu bạt kiếm sống mà còn chân chất như thằng Lũi là điều may mắn. Có những đứa trẻ khi ra đời,bị chà đạp,bị đối xử thô bạo,bị hành hạ,bị dạy toàn cái xấu xa,thì chỉ cần một năm đã trở nên chai sạn trơ lì rồi. Vì vậy, bác rất thương hai anh em thằng Lũi. Bác hiểu,nếu không qua khỏi cơn sốc nầy biết đâu vì thất vọng, hai anh em nó sẽ trở thành con người khác. Bác Giáo thận trọng đặt cây kèn xuống giường chờ đợi. Bác đã thấy cái bóng nhỏ nhoi của Uùt Đậu trước cửa. Nó tưởng bác đã đi rồi. - Uùt Đậu. Không thể quay đi được,Uùt Đậu lầm lì bước vô.Bác Giáo nói tiếp: - Bác đã biết chuyện rồi. Uùt Đậu cộc lốc: - Cháu không học đâu. Thằng Lũi lắp bắp: - Uùt à, anh Hai vì muốn Uùt vui,được học mà.. Uùt Đậu ném lên người thằng Lũi cái nhìn oán hận. Nước mắt tức tối trào ra. Bác Giáo nhẹ nhàng: - Hai anh em ngồi xuống đó,để bác nói lỗi phải cho mà nghe.Mà bác nói chuyện đời xưa thôi.”Có một gia đình gồm hai vợ chồng trẻ,một đứa con 3 tuổi ở cùng với người cha già nua,bịnh tật. Không bữa cơm nào mà người cha không làm bể chén đĩa đánh đỗ cả cơm canh ra sàn nhà. Quá bực mình, người con trai cùng vợ đập một cái sọ dừa làm bát và để ông cụ ăn dưới đất. Một hôm ở đồng về,người chồng thấy đứa con ba tuổi đang ráng sức đập bể cái sọ dừa. Vui miệng, anh ta ngồi xuống nựng con hỏi: - Con đang làm gì đó. Đứa con nói: - Con làm cái bát để khi nào cha già như nội,cha ăn.” Đó, cái tật bắt chước làm cho con người khôn ra nhưng cũng làm cho con người hư đi. Bắt chước cái tốt thì sẽ thành người tốt. Bắt chước cái xấu sẽ trở thành người xấu. Vì vậy làm người,nhứt là làm người lớn phải biết nhìn trước nhìn sau,đừng làm gương xấu cho con trẻ,cho em út … Thằng Lũi nghẹn ngào: - Cháu hiểu rồi. Cháu thiệt bụng không muốn lấy cái kính đó..Cháu thiệt bụng mà … - Nhưng cháu vẫn lấy.. Uùt Đậu hậm hực hớt ngang: - Aûnh nhè lấy cái kính của ông Nội Mi Mi,bạn của cháu. - Anh Hai đâu có dè.. Bác Giáo chen vào: - Uùt Đậu nè. Từ hồi con vô đây, có khi nào anh Hai bỏ con không? Uùt Đậu nói nhỏ: - Dạ không. - Anh Hai thương con lắm mà. Bác cũng biết vậy. Anh Hai con chịu cực và muốn cho con vui, biết chữ biết đọc cho bằng bạn bằng bè. Anh Hai con lấy cái kíêng như vậy là không phải,nhưng suy cho cùng,do quá thương con mà thôi. Uùt Đậu làm thinh - Cho nên út Đậu không được hổn với anh. Vã lại chuyện chẳng đáng gì. Là do người ta bỏ quên. Mình biết ai mà trả.Giờ biết người mất, đem trả lại cho họ. Có vậy thôi mà hai anh em bây làm bác mệt,khô cả họng. Thằng Lũi há miệng. Trời đất,chuyện dễ ợt như vậy mà nó chẳng nghĩ ra. Thở cái phào, lòng nó nhẹ nhàng. Uùt Đậu cũng vậy,nhưng lòng Uùt Đậu vẫn không vui được. Cái kính đem trả có nghĩa là từ nay,việc học của nó cũng chấm hết. Tiếng bác Giáo nói khi ra đến cửa: - Bác mà trúng số sẽ mua ngay một cái kính lão..