Geneviene rất hồi hộp lo lắng nhưng bà không để lộ ra bên ngoài, lúc bà chuyển cần gạt sang số thấp, cho xe leo lên con đường dốc cao, gió thổi ào ào, từ Chur đến Thị trấn St Moritz.Chuyến đi xem thi trượt tuyết lần này ở thung lũng Engadine là chuyến tham quan cuối cùng của niên học sẽ kết thúc và trường sẽ làm lễ tốt nghiệp cho sinh viên vào giữa tháng sáu. Cho nên sáng nay lúc rời khỏi trường sở, tất cả sinh viên đều rất hồ hởi. Họ ngồi trong chiếc xe buýt nhà trường thuê. Xe của Geneviene bám theo sau.Giải trượt tuyết thế giới dự định tiến hành vào buổi trưa. Kế hoạch của trường là các sinh viên sẽ nghỉ lại đây qua đêm, tại một quán trọ, nơi năm nào bà cũng thuê cho họ.Trong lúc sinh viên lục đục lên xe buýt, Geneviene đã mời Janna cùng ngồi xe con của bà. Bà nói với nàng:- Bác cháu ta có dịp trò chuyện thêm vì cháu sắp phải xa bác rồi.Thật ra động cơ của bà lại khác.Janna là một trong những nữ sinh viên đầu tiên giơ tay khi bà công tước hỏi những ai muốn nhờ văn phòng của bà ta tìm công việc cho. Và chính nàng đã ngồi trò chuyện với bà công tước trong hơn một tiếng đồng hồ. Geneviene rất muốn biết nội dung cuộc trò chuyện ấy ra sao và kết quả thế nào, cho nên mời nàng cùng ngồi xe để bà dò hỏi trên chặng đường từ Montreux đến thị trấn StMoirtz.Điều Geneviene đặc biệt muốn dò là mụ công tước có biết Janna chính là đứa bé mà cô nữ tù nhân người Pháp trong trại tập trung thời đó ở Tây Ban Nha đã tận tình chăm sóc hay không. Nhưng gần như suốt chặng đường Janna chỉ ngủ cho nên cuối cùng bà Geneviene vẫn chưa dò ra được.Bà ngắm cô gái đang còn ngủ. Lúc ngủ Janna có nhiều nét của Keja và tuy mái tóc của nàng thẫm hơn của mẹ đẻ, nhưng vẫn là kiểu tóc ấy. Rồi đến cặp mắt hơi xếch, đôi môi dầy, chiếc mũi dọc dừa. Nhưng sự giống nhau của hai mẹ con chỉ dừng lại ở phần bề ngoài. Keja ngày xưa, ít nhất thì cũng trước khi gặp Tibere, là cô gái nhường nhịn và dễ tính. Trong khi cô con gái lại bướng bỉnh, có ý chí sắt đá, dám táo bạo thực hiện những gì muốn đạt tới.Gần trưa, Geneviene đỗ xe trong bãi để xe của nhà trọ tại Thị trấn StMoirtz. Bà chủ nhà trọ tên là Croz, một người đàn bà chậm chạp và có khuôn mặt to bè, tươi tắn, nói tiếng Pháp nhưng lơ lớ tiếng Đức, đã chờ họ. Bà dẫn sinh viên lên các phòng đã chuẩn bị trước, nói với các cô gái:- Các cô phải nhanh nhanh lên. Cuộc thi trượt tuyết đã bắt đầu rồi. Đội tuyển Thụy Sĩ trượt rất khá, cả Aloys Perren lẫn Simon Biner. Tôi mới ngoài ấy về chưa được hai mươi phút.Elke hỏi:- Thế còn Joe Dawson thì thế nào?Bà Croz đáp:- Anh ta chưa đến lượt.Đám nữ sinh viên reo hò phấn khởi. Họ chạy lên phòng, quăng ba lô lên giường xong, vội vã chạy xuống nhà, chạy ra đồi. Tất cả, chỉ trừ Janna. Nàng nán lại sau, lựa bưu thiếp trên giá đặt ở quầy tiếp tân. Nàng bảo Geneviene: - Cháu định gửi cho mẹ Anna. Bác có ra xem không ạ?Người phụ nữ Pháp đáp:- Bây giờ thì chưa. Bác hơi mệt. Chặng đường khá xa.Janna nhét mớ tóc sổ ra ngoài vào trong mũ len, kéo phécmơtuya cài chiếc áo ấm vỏ ni lông rồi chạy ra theo hướng các bạn vừa đi. Một tốp thanh niên đầu trần, tóc lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời thấy nàng chạy ra bèn huýt sáo gọi.- Ôi giá mà được trẻ lại như các cô ấy nhỉ!Bà Croz thở dài.Geneviene không trả lời.Bà Croz hỏi:- Trông bà không được khỏe?- Cứ mỗi năm tôi lại thấy chặng đường từ Montreux tới đây như xa thêm.- Để tôi lấy cà phê bà dùng.- Cảm ơn, nhưng tôi muốn về phòng nằm nghỉ một lát.Bà Croz đứng nhìn Geneviene đứng lên, đi về phía cầu thang gác, dáng chậm chạp mệt mỏi. Bà quen người phụ nữ Pháp này đã năm năm rồi, từ khi lần đầu tiên bà ta đưa sinh viên lên đây và thuê phòng cho họ nghỉ qua đêm ở nhà trọ này. Bà Croz rất ngạc nhiên thấy sao bà hiệu trưởng trường cao đẳng tu nghiệp kia chóng sa sút đến thế, đặc biệt trong hai ba năm gần đây. Cặp má hóp hẳn lại và người gầy đi trông thấy. Cặp mắt bà Fleury này mỗi một trũng thêm. Thậm chí cử chỉ dáng điệu của bà như cũng chệch choạc thế nào ấy. Đúng là bà ta ốm rồi.Thấy bà chủ trọ nhìn mình. Geneviene biết tại sao.- Bà Croz nghĩ mình bệnh, mà thế là đúng, mình bệnh thật nhưng không phải thứ bệnh mà bà ta có thể hiểu được.Bà Geneviene thầm nghĩ như vậy lúc bước vào phòng. Cơn đói morphine bắt đầu hành hạ bà từ lúc xe chưa đến thị trấn StMoirtz, nhưng bà không thể tiêm một mũi lúc đó vì có Janna bên cạnh.Cài cửa cẩn thận, bà mở ba lô đựng hành lý, lấy ra một hộp nhỏ bằng da, trong đựng xơranh, kim tiêm, dây cao su để thắt và một ống morphine bác sĩ Brassard đưa bà trước lúc lên đường khoảng một tiếng đồng hồ. Nhưng bà không vội tiêm ngay, mà từ từ đưa ống thuốc tiêm soi lên ánh sáng, ngắm nghía. Bà nhìn thấy bóng mình trong đó.Hình bà bị bóp lại, thuôn dài ra, như khi bà soi vào những tấm gương dị ảnh trong công viên. Những nét trên mặt bà bị biến dạng khiến bà không còn nhận ra bản thân nữa.Cả cuộc đời bà trong quá khứ bỗng hiện ra trong trí óc. Tuổi thơ ấu ở thành phố Marseille. Tuổi dậy thì lưu lạc trên các nẻo đường châu Âu. Tuổi thiếu nữ trong hộp đêm Vacsava. Rồi thời gian bị giam trong trại tập trung ở Tây Ban Nha, trở thành”em út” của mụ công tước. Đến thời gian làm gái điếm cao cấp ở Paris và thời gian gần đây thì làm hiệu trưởng trường cao đẳng tu nghiệp ở Montreux. Bà mấy lần cố nghĩ sang chuyện khác để quên những kỷ niệm đó đi, nhưng không nổi.Trò “nấn ná”, đó là cách Geneviene gọi thủ pháp bà cố trì hoãn đến mức tối đa việc đưa thêm ống thuốc morphine nữa vào người.Cố tình không chịu tiêm ngay, mặc dù ống thuốc đã đang cầm trong tay, tuy chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi, bà cũng vẫn thấy bao nhiêu cảm giác xuất hiện đồng thời: nỗi sợ, niềm lo lắng, sự thèm khát, niềm hy vọng, nỗi thất vọng, sự hoảng hốt, thậm chí cả nỗi ghê tởm. Bởi ống thuốc đã nằm trong bàn tay và đấy mới là điều thật sự quan trọng. Nhưng lần này tiết mục đó bà không biểu diễn được. Hộp rỗng không. Ống thuốc bà đang cầm trên tay là ống duy nhất!Trước lúc bà lên đường đi StMoirtz, bác sĩ Brassard chỉ đưa bà độc một ống. Lão ta nói:- Bà cần phải hiểu. Niên học sắp kết thúc vậy mà bà vẫn chưa vẫn chưa trả đủ tiền thuốc cho tôi. Từ phút này, một là tôi nhận được tiền, hai là tôi không đưa thêm morphine cho bà nữa.Thắt dây cao su lên bắp tay, bà cố ấn lên làn da tìm tĩnh mạch nhưng không thấy. Qua ngần ấy năm, bao nhiêu tĩnh mạch ở cánh tay bà đều nát cả rồi hoặc lẩn vào sau xương, khó đâm trúng hơn và phải dùng loại kim tiêm dài hơn.Loay hoay mãi không tìm thấy một tĩnh mạch nào, bà đành tháo sợi dây cao su buộc ra, chuyển xuống tìm tĩnh mạch ở chân. Nhưng lần này bà cũng vẫn không sao tìm thấy. Sau mười lăm phút, chọc thử không thấy lại rút ra, mũi kim tiêm đã dính máu, bà lại lấy bông chùi sạch và thử chọc tiếp lần nữa. Cuối cùng bà thôi không tìm nữa và tiêm ngay vào dưới da.Mũi kim tiêm vừa rút ra, lập tức bao co thắt đau đớn biến sạch, thay vào đấy là cảm giác vô cùng khoan khoái.Mặc áo lông và xỏ ủng vào chân, Geneviene ra thang gác xuống nhà. Bà Croz đang đứng sau quầy tiếp tân, kiểm lại sổ đăng ký khách trọ. Bà ta ngẩng đầu lên, sửng sốt thấy bà Geneviene đang đi ra phía cửa.Bà nói:- Tôi tưởng bà vẫn còn nằm nghỉ?Bà Geneviene đáp:- Tôi đã hứa với đám con gái là ra ngồi với chúng xem thi trượt tuyết. Mà tôi lại không muốn sai lời hứa.Bà chủ quán trọ chưa kịp trả lời, Geneviene đã ra phố và bước nhanh về phía trung tâm thị trấn, nơi bà đã quá quen thuộc sau ngần ấy năm sống trong vùng này.Bà yêu Thị trấn StMoirtz này, nhất là vào những đêm trăng tròn. Vầng trăng vành vạch treo trên đỉnh trời cao, dọi ánh sáng bạc. Bà rất thích đứng trên cao nhìn xuống những ô cửa sổ còn sáng ánh đèn của những khách sạn, nhà trọ. Một cảm giác thanh bình, im ắng từ những đỉnh núi phủ tuyết lấp lánh kia tỏa xuống, bao bọc lấy bà.Niềm hồ hởi vẫn còn tiếp tục trong lòng Geneviene lúc bà tìm trong những đám người đứng đông trên hai sườn núi xem các đấu thủ thi tài trong giải vô địch thế giới. Bà đưa mắt xem Janna đứng đâu. Nhưng khi nhận ra nàng thì niềm phấn khởi của Geneviene biến ngay thành nỗi kinh hoàng. Janna đang đứng với một người đàn ông rắn rỏi, đẹp trai có mái tóc tuyệt đẹp và người phụ nữ Pháp nhận ra ngay lập tức đấy chính là Derek Sơưthworth!Mặc dù kể từ lần gặp y cuối cùng ở trại tập trung hơn chục năm trôi qua nhưng Geneviene không thể nhận lầm được tên phi công của không lực Hoàng gia Anh kia. Lúc này y đã gần năm chục tuổi và dáng vẻ già dặn hơn nhiều, nhưng y vẫn toát ra một vẻ cường tráng rất đàn ông, đã từng hấp dẫn bà ngay từ giây phút y bị cai tù lôi ra khỏi trại giam ở thành phố Pamplona và y nháy mắt với bà.- Vận động viên tiếp theo tranh giải vô địch thế giới về môn trượt tuyết: Joe Dawson, công dân Hoa Kỳ!Tiếng loa cất lên thông báo bằng tiếng Pháp.Trong lúc công chúng chen chúc hai bên sườn núi ồ lên reo hò thì Janna quay mặt sang Derek, nói gì đó với y. Cũng lúc đó nàng nhìn thấy Geneviene, bèn gọi to nhưng tiếng gọi bị tiếng reo hò của đám đông át mất. Và cùng lúc đó Joe Dawson ló ra sau sườn núi phủ tuyết.Chàng trai Hoa Kỳ bay với tốc độ trên sáu mươi dặm một giờ. Để đứng thăng bằng Dawson cúi rạp đầu sát mũi giầy trượt bằng gỗ dài. Đột nhiên dây buộc giầy bị tuột và một bên thanh gỗ rời khỏi bàn chân. Dawson còn đà vẫn còn bay trên không trung. Bóng anh ta in trên nền trời xanh thẳm. Bỗng nhiên anh ta rơi xuống, nhằm thẳng vào một tảng đá phủ tuyết. Một tiếng thét khủng khiếp vang động đến mức át cả tiếng kêu gào hoảng hốt của những người đứng xem. Vẫn còn đà, anh ta trượt theo sườn núi với tốc độ rất nhanh, trong khi cả hai thanh gỗ đều đã không còn. Cho đến khi một khối rơm bọc tuyết níu giữ anh ta lại.- Ôi lạy chúa!Janna gào lên, mắt chằm chằm nhìn về phía Joe Dawson, lúc này nằm vật xuống, duỗi dài như con búp bê bằng vải bất động. Hai nhân viên giám định đứng hai bên anh. Janna lại hét lên:- Sao họ không đỡ anh ta dậy nhỉ?Derek nói:- Họ sợ có tổn thương trong nội tạng. Mà nếu như vậy thì đụng vào người nạn nhân phải hết sức thận trọng. Nhưng trông cậu ta có vẻ nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một vụ ngã khủng khiếp như thế này trong suốt năm năm tôi đến đây xem thi trượt tuyết!Một bóng người lao ra, Janna nhận thấy đó là Elke. Cô bật ra khỏi đám đông, chạy như bay về phía Dawson đang nằm bất động. Cô gái Đức tới nơi, quỳ xuống định nhấc đầu Dawson đặt vào lòng cô nhưng bị hai nhân viên ban tổ chức cuộc thi đảy ra. Hai người đàn ông đeo băng Chữ Thập Đỏ trên cánh tay, thận trọng khiêng Dawson lên, đặt vào cáng. Dawson vẫn còn bất tỉnh. Lúc cáng được khiêng đi, một cành tay anh tuột ra ngoài, thõng xuống, quệt trên tuyết. Lát sau mới có người nhìn thấy và kéo cánh tay đặt lên trên cáng. Elke loạng choạng đi theo sau cáng.Derek hỏi Janna:- Cô quen anh ta không?Janna đáp:- Anh ta là bạn của cô bạn cùng phòng với tôi.Derek nói:- Cô đừng lo. Dawson sẽ được những bác sĩ cực giỏi chăm sóc. Tiếc tôi lại có hẹn không thể lỡ, nếu không tôi đưa cô xuống trạm cấp cứu để xem tình hình cậu ta thế nào.Derek nói thêm:- Nhưng tôi còn muốn gặp lại cô. Tối nay tôi mời cô đi ăn tối được không?- Tôi sợ không được phép.- Cô cứ thử xin xem. Nhà hàng Vanil-Noir, tám giờ tối.Y mỉm cười rồi không đợi Janna trả lời đã bước nhanh xuống bãi trống dưới chân núi, váo chiếc xe hơi nhãn Ferrari và rồ xe về phía trung tâm thị trấn.Lúc về đến nhà trọ, Janna ngạc nhiên thấy các bạn đã ngồi đông đủ hai bên chiếc bàn dài. Họ đang ăn súp đặc, thịt rán với mỳ ống và cả rượu vang trắng vùng Valais nữa.Geneviene nói:- Tôi muốn các em ăn sớm để hôm nay đi ngủ sớm. Sáng mai xe buýt sẽ khởi hành lúc mặt trời mọc.Janna phản đối:- Nhưng thưa bác, bây gời mới có sáu giờ!Bà hiệu trưởng người Pháp đáp:- Và bà chủ quán trọ cũng đề nghị dọn bữa tối sớm một chút để bà còn đi thăm cô em đang ốm.Bữa ăn vừa xong, bà Geneviene tổ chức ngay một cuộc chơi đố chữ và yêu cầu tất cả mọi người đều tham gia.- Đến lượt cháu đấy, Janna! Bắt đầu đi! Geneviene nói với nàng đúng lúc đồng hồ treo tường gõ bảy tiếng.Janna đáp:- Cháu không hào hứng chơi thứ này thưa bác.- Sao vậy?- Cháu đang rất mệt. Cháu muốn lên gác viết bưu thiếp gửi cho mẹ Anna cháu.Nàng đưa mắt khắp phòng tìm Elke nhưng không thấy, đoán chắc cô gái Đức đi theo Dawson đến bệnh viện. Nàng leo lên gác, vào phòng và nằm xuống giường, cố nghĩ xem có cách nào đến chỗ hẹn với Derek được không.Nàng rất muốn gặp lại ông ta, nhưng chưa nghĩ ra được cách nào, vì bà Geneviene kiểm tra từng người rất chặt chẽ. Bảy giờ bốn mươi lăm phút, Janna rón rén bước xuông cầu thang. Mọi người vẫn đang chơi đố chữ và nàng nghĩ, ra cửa quán trọ nhất định sẽ có người phát hiện thấy. Gần đúng tám giờ tối Janna gọi điện đến nhà hàng Vanil-Noir, nhờ gọi Derek Sơưthworth giùm.Khi đầu kia có người cầm máy, Janna nói:- Tôi đây. Tôi sợ không đến chỗ hẹn để ăn bữa tối với ông được.Derek hỏi:- Sao vậy?- Tôi đang bị kèm chặt.- Không sao. Tôi sẽ ở đây suốt buổi tối hôm nay, cho nên lúc nào cô đến cũng được. Cố đến uống một ly rượu khuya. Tôi chờ cô.Tiếng rú trong máy. Đầu dây bên kia đã đặt xuống. Janna cũng đặt máy và nằm xuống giường, cố nghĩ xem tại sao ông ta lại đặt máy đột ngột như thế, trong khi nàng nhiệt tình với ông ta đến vậy.Nàng chưa giải thích được thì cửa bật mở, Elke bước vào mặt nhợt nhạt. Janna hỏi:- Dawson sao rồi?- Đang mổ, cô đáp. Gãy xương cổ và một cánh tay, nhưng bác sĩ đang lo có tổn thương nội tạng, rất có thể bị dập lá lách.- Anh ấy ngã ngay đúng chỗ mình nhìn ra.- Mình biết. Mình đứng bên sườn núi đối diện với bạn. Này người đàn ông lúc nẫy đứng với bạn là ai đấy?- Mình mới quen thôi, lúc đang đứng xem trên sườn núi. Ông ta tên là Derek Sơưthworth, người Anh.- Trông hấp dẫn đấyElke nói.- Ông ta mời mình đi ăn bữa tối hôm nay.- Thế sao?Janna nhún vai:- Mình hẹn với ông ta tám giờ nhưng bà Fleury kiểm tra từng người chặt chẽ quá, mắt hau háu cứ như cú vọ ấy. Mình vừa phải gọi điện báo ông ta biết là mình không đi được.- Ông ta bảo sao?- Bảo vẫn đợi.- Vậy thì bạn đi đi.- Đang chưa biết làm cách nào đi được.Elke mở cửa phòng, bước ra ngoài rồi rón rén đến đầu cầu thang ngó xuống dưới nhà. Bà hiệu trưởng ngồi bên lò sưởi đang đọc to tờ báo. Cô quay vào thì thầm với bạn:- Bà cụ có bao giờ ngồi khuya như thế này đâu? Hay cụ biết bạn định đến chỗ hẹn với ông kia?Janna gật đầu thừa nhận:- Bà ấy có nhìn thấy mình đứng với ông ta thật.Cô gái Đức nói:- Nếu vậy chúng ta phải có mẹo.Elke gỡ hai tấm khăn phủ giường, buộc lại thành một sợi dây dài rồi mở cửa sổ. Đêm nay trăng tròn, trời sáng vằng vặc. ánh trăng toả xuống lớp tuyết dầy phủ trên hai mái hiên của tầng dưới nhà trọ. Hiên được làm thành hai lớp. Một lớp ngay dưới cửa sổ của họ. Lớp mái hiên bên dưới thấp hơn một chút và cách mặt đống tuyết dưới đất chỉ chừng năm hoặc sáu bộ. Đống tuyết này rất cao, áp vào tường nhà.Elke buộc một đầu “dây” vải vào chân giường còn đầu kia thả ra ngoài cửa sổ. Janna lo lắng:- Liệu có được không?- Được.Elke quả quyết. Nếu xẩy ra chuỵên gì thì bạn cứ bấu chặt cả hai tay vào đó.- Lúc về thì làm thế nào?- Cũng vậy thôi. Cách này còn dễ hơn leo dàn hoa ở ký túc xá nhà trường ấy chứ. Bây giờ thì đi đi!Janna ngập ngừng một lúc rồi trèo ra ngoài cửa sổ. Lớp tuyết phủ trên mái hiên đóng băng bên trên nên trơn tuột. May nhờ sợi dây vải nên Janna đặt chân nhè nhẹ xuống và không bị ngã. Nàng mặc quần trượt tuyết và kéo áo len cổ lọ rất dày. Ra ngoài trời cả hai thứ đó đều đông cứng lại và một lớp băng mỏng phủ bên ngoài. Bây gời thì Janna rất khó cử động và do đó cũng khó điều khiển được đôi chân để đỡ cho khỏi ngã. Xuống đến tầng mái hiên dưới, nàng bị trượt và ngã vào đống tuyết chất cao dưới đất. Cả người nàng bị lọt thỏm trong đó và tuy không đau đớn gì nhưng nàng thấy tim đập rất mạnh.- Thôi, mời cô vào nhà rồi lên theo đường thang gác cho dễ hơn!Một giọng nói lạnh lùng vẳng bên tai nàng.Janna ngẩng đầu lên, thấy Geneviene đứng trên bao lơn đằng trước cửa ngôi nhà trọ. Vừa cáu vì cái ngã vừa rồi, vừa bực vì giọng nói lạnh lùng, nghiệt ngã của bà hiệu trưởng, Janna uất ức nói:- Cháu đề nghị bác bỏ cái thói coi cháu như trẻ con ấy đi!Bà hiệu trưởng đáp:- Tôi cũng rất muốn thế, nhưng để bao giờ cô sử sự cho ra là người lớn đã.- Cháu hoàn toàn có quyền..- Nhưng khi nào không dưới quyền cai quản của tôi. Hiện giờ tôi vẫn còn phải chịu trách nhiệm về tất cả các cô.- Bao giờ cháu tốt nghiệp ra..- Khi đó cô có thể quyết định mọi hành động, nhưng hiện giờ thì cô hãy thi hành mệnh lệnh của tôi. Mời cô lên phòng.Janna biết lúc này có cãi cũng chẳng được. Nàng cúi đầu, không thèm nhìn bà hiệu trưởng, lầm lũi lên thang gác. Elke đã đứng ngoài cửa sổ chứng kiến toàn bộ quang cảnh vừa rồi, bây giờ lắc đầu nói:- Không ai lừa nổi bà ta hết!Janna nói:- Thế là đành chịu. Bỏ phí mất một cuộc hẹn. Elke:- Gọi điện cho ông ta một lần nữa.- Nhưng nói với ông ta thế nào?- Hẹn gặp ông ta sau khi tôt nghiệp. Chỉ còn vài tuần lễ nữa thôi. - Đã chắc gì ông ta tha thiết với mình đến mức ấy?- Cũng chẳng còn cách nào khácElke nói rồi nhấc máy ấn vào tay bạn.Janna đưa máy lên tai.- Đường dây bị cắt rồi.Elke bực bội:- Chắc bà Fleury rút phích cắm ở dưới nhà. Mình đã bảo mà, không ai lừa nổi bà ta hết.Bị ngáng trở Janna rất ức và sáng hôm sau, nàng cau mặt nói với bà Geneviene rằng nàng muốn ngồi xe buýt cùng với các bạn.- Tuỳ cháu thôiGeneviene nhún vai đáp.Sau khi đã kiểm tra xem sinh viên lên xe đầy đủ chưa, Geneviene nhét chìa khoá vào cửa chiếc Peugeot, ngạc nhiên thấy xe không khoá. Tại sao lại như thế nhỉ?Bà tiếp tục suy nghĩ, trong lúc lái xe chạy ngang qua trung tâm thị trấn, trước xe buýt của sinh viên một quãng. Chẳng lẽ kẻ nào đã mở cửa vào xe đêm qua và định ăn cắp xe nhưng không nổ máy được? Xe của bà có lắp bộ phận chông ăn cắp vào ống dẫn truyền tay lái. Bộ phận này không tác dụng gì đối với loại ăn cắp ô tô chuyên nghiệp nhưng chông được những tay ăn trộm nghiệp dư.Lý lẽ như vậy xem chừng có vẻ hợp lý nhưng Geneviene vẫn linh cảm thấy có chuyện gì chưa ổn, lúc bà cho xe lên quãng đường dốc giữa Chur và Thị trấn StMoirtz. Phía đông trời đã sáng rõ nhưng một làn sương mù dầy đặcche mắt khiến bà nhìn rất khó.Geneviene đưa mắt nhìn hàng rào bảo vệ bằng thép bên kia rìa đường về phía khe núi, loại hàng rào chỉ để ngăn xe gắn máy trong lúc loạng choạng khỏi rơi xuống vực. Bà cảm thấy hình như mình đang lái xe vào sát hàng rào đó hơi quá mức. Để bám trở lại giữa mặt đường, bà ấn phanh để xe đi chậm lại đôi chút, nhưng lạ thay, phanh không ăn. Bà sợ hãi cố ấn thật mạnh và nghe thấy một tiếng rắc. Xe vẫn lao với tốc độ cao về phía chỗ ngoặt chữ S. Bà vội vã quặt tay lái để xe bám vào bên vách núi cho đỡ nguy hiểm nhưng chiếc xe đang đà xuống dốc, lại không phanh, càng tăng tốc. Bà không quay nổi vôlăng. Trước khi mũi xe đâm vào hàng rào chắn bên rìa đường. Geneviene biết nỗi nguy hiểm không thể tránh. Nhưng bà không hét lên mà nhắm nghiền hai mắt, gục trán lên vôlăng, chờ điều phải xảy đến.Ba ngày sau, đại uý ôtt Stube từ sở chỉ huy cảnh sát ở thành phố Lausanne lái xe đến trường Cao đẳng tu nghiệp Montreux, thẩm vấn lần lượt tất cả các sinh viên của trường.Janna là một trong số được thẩm vấn cuối cùng. Trong lúc đứng ngoài cửa phòng thư viện, nơi diễn ra cuộc thẩm vấn, để chờ đến lượt, nàng lắng nghe tiếng gót giầy của các bạn bước ra theo dọc hành lang. Tiếng gót giầy đập xuống nền gạch nghe mới âm vang làm sao, càng tăng thêm không khí lặng lẽ ngột ngạt trong khu vực trường từ sau cái chết của bà hiệu trưởng.Nàng không làm sao gạt đi được nỗi hối hận và vẫn tự cho rằng mình có lỗi trong cái chết của Geneviene. Nếu như nàng không trẻ con đến như vậy mà vẫn ngồi trong xe cùng với bà trên chặng đường từ Thị trấn StMoirtz đến Montreux, có lẽ Geneviene vẫn còn sống. Lúc đó, ngồi trong xe buýt, nàng nhìn qua cửa sổ ra ngoài và thấy rõ toàn bộ diễn biến. Janna thấy chiếc xe Peugeot của bà hiệu trưởng người Pháp đã mât sự điều khiển đâm thẳng ra rìa đường và rơi xuống vực. Nàng có cảm tưởng bà đã mất tập trung tư tưởng. Biết đâu trước khi xe rơi xuống khe núi bà đã khóc! Và nước mắt khiến bà không nhìn thấy mặt đường nữa.Tuy không biết rõ sự thể diễn biến ra sao, nhưng Janna vẫn tin rằng thái độ ngỗ ngược của nàng đã làm bà Geneviene đau khổ. Đứa cháu bà vô cùng yêu mến đã dám hỗn xược với bà. Nỗi đau khổ làm trái tim nàng thắt lại, vì trong gần một năm qua. Geneviene đã trở thành người nàng vô cùng yêu quý.- Mẹ con ta đúng là số phận hẩm hiu.- Nàng nói với Anna lúc gọi điện về New york tâm sự với bà. -Năm ngoái là bố Mark và năm nay đến tai hoạ này..Janna còn đang chìm đắm trong suy tưởng về cuộc nói chuyện với bà Anna thì viên trung sĩ cảnh sát gọi đến tên nàng.- Đại uý Stube muốn gặp cô.Janna bước vào phòng thư viện và để cửa ngỏ. Đại uý Stube ngồi sau bàn giấy. Ông đứng dậy khi Janna bước vào. - Xin lỗi phải bắt cô chờ quá lâuÔng ta nói bằng tiếng Pháp nhưng lơ lớ giọng Anh rồi đưa tay ra hiệu mời nàng ngồi. - Lúc này chắc hẳn cô rất khổ tâm.Janna đáp:- Tất cả chúng tôi đếu choáng váng.- Nhưng tôi biết cô thân thiết với bà Fleury hơn cả, đúng thế không?Janna gật đầu: - Bà Fleury và người đã nuôi tôi khôn lớn ngày trước đã là đôi bạn thân thiết trong chiến tranh.Đại uý Stube liếc nhìn cặp hồ sơ đặt trên bàn trước mặt ông:- Cô nói người đã nuôi tôi khôn lớn?- Anna đã nuôi nấng tôi sau khi mẹ đẻ ra tôi chết. Viên đại uý lôi ra một tờ giấy trong tập hồ sơ. - à phải rồi, chúng tôi có nhận được thông tin do cơ quan Interpol cung cấp. Nhưng trong này không nói đến cha đẻ cua cô.Janna sầu não nói:- Chính tôi cũng không biết cha tôi là ai.- Bà Fleury có biết không?- Cũng không.- Lần cuối cùng cô trao đổi vấn đề này với bà Fleury là bao giờ?- Trước hôm chúng tôi đi St Moirtz vài ngàyJanna đáp:- Bà Geneviene và tôi thường xuyên trò chuyện trong nhiều buổi tối.- Về mẹ đẻ của cô?- Và cả nhiều vấn đề khác nữa.- Và lúc đi đến Thị trấn StMoirtz cô ngồi cùng xe với bà Fleury?Janna gật đầu.- Nhưng trên đường về cô lại ngồi xe buýt với các sinh viên. Tai sao vậy?- Giữa bà Geneviene và tôi có xảy ra..Janna ngừng một chút. - Chuyện cãi cọ nhỏ đêm hôm trước khi xảy ra tai nạn.- Về chuyện gì vậy?- Bà Fleury bắt quả tang tôi đang leo trên cửa sổ xuống đường.Một nụ cười mỉm lướt trên khuôn mặt viên đại uý. Ông hỏi:- Xin phép được hỏi, cô leo cửa sổ xuống đường định đi đâu vậy?- Tôi có hẹn với một nam giới lúc ban ngày.- Cô cho biết tên người đó- Derek Sowthworth.Viên đại uý lấy cây bút chì, ghi nắn nót lên tờ giấy trước mặt.- Cô có biết gì về người có tên là Derek Sơưthworth đó không?- Tôi không biết gì hết, ngoài chuyện ông ta là người Anh.- Trong lúc cô gặp Derek Sơưthworth, ông này có nói chuyện gì với bà Fleury không?Janna đáp:- Không. Hai người đó không gặp nhau.Viên đại uý Stube chăm chú xem tờ giấy trước mặt. - Bác sĩ mổ xác đã nhận định rắng bà Fleury có trong máu một khối lượng lớn morphine trong lúc chết. Cô có biết bà ấy kiếm ma tuý ở đâu không?Janna ngạc nhiên. Nàng nhớ lại những lúc tính khí thay đổi thất thường của Geneviene, nhưng chỉ nói:- Theo tôi thì đây là do bác sĩ của bà kê đơn.- Bác sĩ Brassard chối, bảo không hề kê đơn morphine và cũng không cung cấp thứ thuốc đó cho bà Fleury.Janna hỏi:- Vậy ra morphine gây tác động, tạo nên tai nạn đó chăng?- Đó không phải là tai nạn. ống phanh ở cả bốn chiếc bánh trong xe của bà Fleury đều bị tháo ốc từ trước khi bà rời khỏi Thị trấn StMoirtz. Có khả năng kẻ nào đã làm việc ấy ban đêm.Phản ứng của Janna vừa kinh hoàng vừa đau đớn. Có ai thù Geneviene đâu? Và nếu có kẻ định giết bà thì người đầu tiên khả nghi là nàng.Janna hỏi, giọng run run:- Tại sao có người nỡ làm việc đó?- Hắn muốn giết bà Fleury hoặc giết cô.Janna kinh sợ:- Giết tôi?Viên đại uý cảnh sát nhún vai. - Tại sao lại không?Cô cùng ngồi xe với bà Fleury trên đường tới Thị trấn St Moirtz, vậy hoàn toàn có lý nếu hắn đoán trên đường từ St Moirtz về, hai người cũng vẫn ngồi trên chiếc xe đó. Mục đích của tôi đưa ra những câu hỏi trên không phải để tìm nguyên nhân vụ bất hạnh mà tìm xem do nguyên nhân nào bà Geneviene bị giết.