Chương 35

Tại New York, Anna mỉm cười cầm máy, nghe thấy tiếng nói cô con gái ở đầu dây bên kia. Janna gọi điện cho bà từ London:
- Derek cầu hôn với con. Sáng mai Derek đáp máy bay đi California và sau khi hoàn thành công việc ở đó, anh ấy sẽ ghé vào thăm mẹ ở New york. Con đã đăng ký chuyến bay của hãng TWA, sẽ tới sân bay Kennedy vào mười một giờ bốn lăm phút đêm nay. Chuyến bay số 187.
Anna nói ngay:
- Mẹ sẽ ra sân bay đón con. Nhà không có phòng riêng cho con, nhưng con có thể ngủ trên đi văng..
Janna hớn hở:
- Ôi, con mong chóng đến lúc gặp mẹ quá! Hai năm rồi mẹ con không gặp nhau và con có bao nhiêu chuyện muốn tâm sự với mẹ.
- Đừng vội buông máy! Nhưng con cho mẹ biết họ anh chàng làm con mê mẩn ấy là gì? Con mới chỉ gọi anh ta là Derek. Còn họ anh ta?..
Janna cười vang:
- Ôi, vậy mà con đinh ninh đã kể với mẹ rồi. Họ anh ấy là Southworth. Derek Southworth, mẹ ạ.
Trong óc người phụ nữ vụt lên hình ảnh tên trai trẻ mã ngoài đẹp trai, trong bộ quân phục sĩ quan của không lực Hoàng gia Anh, bị đóng đinh câu rút cả hai cổ chân lẫn hai cổ tay vào tấm cánh cửa ngôi nhà kho trông ra quảng trường “Nguyên soái Franco” giữa sân trại, tập trung ở Miranda de Ebro. Nhưng Anna chưa kịp nói câu gì thì đầu dây bên kia Janna đã bỏ máy.
Phản ứng đầu tiên của Anna là định gọi điện ngay cho Janna và báo cho con gái biết chuyện kia. Con gái yêu quý của bà, người mà Mark và bà đã tận tuỵ chăm sóc, nuôi nấng và thương yêu đến thế, nay lại bị rơi vào, một kẻ tàn bạo nhất ở trại tập trung Miranda de Ebro. Anna không sao có thể quên cả cách hắn trả thù tên “Ông Trùm” của đám mệnh danh là nhóm “vong quốc” trong trại. Hình ảnh tên Ông Trùm và tay sai của y bị chết rũ trên hàng rào dây thép gai thật rùng rợn và đã nhiều đêm trở về trong giấc ngủ của bà thành những cơn ác mộng khủng khiếp.
Nhưng Anna lại nghĩ, đằng nào bà cũng sắp gặp con gái rồi. Chỉ đêm nay thôi. Dù sao cũng phải giáp mặt Janna để hỏi xem có đúng Derek Southworth đó không? Lỡ là người khác thì sao?
Bà đang nghĩ miên man về điều con gái vừa thổ lộ, về nguy cơ Janna sắp lấy phải một kẻ tàn bạo đến như vậy. Hắn có thể giấu giếm tung tích, và con gái bà, nói đúng hơn con gái của Keja, đã bị hắn lừa. Bà phải ngăn bằng được chuyện này, dù phải hiến dâng tính mệnh. Geneviene, bà và Janet đã nhận bao nhiêu nỗi gian truân để bảo vệ con bé, vậy mà bây giờ để mặc cho nó rơi vào bất hạnh khủng khiếp hay sao? Keja, Geneviene, và cả Janet đều đã chết. Còn lại một mình bà nhận trách nhiệm bảo vệ nó. Bà sẽ là kẻ có tội với hương hồn cả ba người bạn gái thân thiết kia!
Đang mải suy nghĩ, Anna thoạt tiên không nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo. Lúc bà chạy ra thì đầu dây kia đã buông máy. Không phải bà nhấc máy chậm. Gần đây bà luôn bị tình trạng này. Một kẻ nào đó gọi đến, nhưng khi bà nhấc máy lên thì hắn buông máy. Thế là sao? Ai vậy? Không những thế, gần đây, mỗi khi ra khỏi nhà, bà đều cảm thấy như có ai theo dõi.. Ai vậy? Phải chăng vẫn chính là kẻ thường gọi điện đến bà rồi buông máy?
Bà cảm thấy thiếu Mark ghê gớm. Anna goá chồng đã bao nhiêu năm rồi, vậy mà bà không chịu gặp bất cứ người đàn ông nào. Nhiều người để ý đến bà, mời bà đi ăn, xin được đến thăm bà, Anna đều từ chối. Kỷ niệm về chồng quá mạnh khiến bà không còn thấy ai là người đàn ông làm bà muốn gần gũi nữa.
Chuông điện thoại lại reo và lần này thì là Dave Wilson, luật sư riêng của Mark ngày xưa và bây giờ là một trong rất ít những người tin cậy của Anna. Thỉnh thoảng ông ta vẫn gọi điện hỏi thăm tình hình bà.
- Bình thường chứ, Anna
Ông ta hỏi.
- Hôm nay tôi thật hạnh phúc. Cháu Janna sẽ đến sân bay New york vào mười một giờ bốn lăm phút tối nay. Tôi mong đến lúc đó quá.
- Xin chúc mừng bà. Nhờ bà chuyển lời tôi chào cô bé nhé!
Tám giờ rưỡi, Anna ra khỏi nhà, xuống đường phố. Căn hộ bà trên tầng năm, nhà lại không có thang máy nên bà phải đi bộ xuống. Đứng trên hè phố, bà nhìn xem có tắc xi nào không để gọi. Còn những hơn hai tiếng đồng hồ nữa máy bay chở Janna mới hạ cánh, nhưng bà đi sớm đề phòng có trắc trở gì cũng không sợ bị muộn.
Các xe đều chạy vụt qua, không một chiếc nào dừng lại. Anna nghĩ, có lẽ quay vào nhà, dùng điện thoại công cộng trong hành lang tầng một để gọi tắc xi vậy. Nhưng máy đang có người dùng. Một người đàn ông dáng cao, quay lưng lại phía bà. Nghĩ đợi ông ta thì không biết đến bao giờ, Anna quyết định thôi không gọi tắc xi nữa.
Bà đi dọc theo phố số 96, tính xuống ga xe điện ngầm ở đại lộ Broadway. Tối nay trời nóng bức lại có sương mù. Đảo Manhattan vẫn còn phủ một mùi khói xăng và mùi rác rưởi thối nữa. Một đám thanh niên trông có vẻ ngỗ ngược tụ tập ở trước cửa xuống ga xe điện ngầm và một thằng cha gọi bà:
- Muốn gì, mụ kia?
Nơi đây hay xảy ra trấn lột và đã từng có người bị giết. Anna làm như không nghe thấy gì, bỏ đồng tiền vào khe tự động rồi vội vã bước vào sân ga, lúc này đã đông nghịt khách chờ lâu.
Anna ngoái lại xem đám thanh niên ngỗ ngược kia có theo bà xuống đây không và bắt gặp một khuôn mặt quen quen. Bà chợt nhớ ra, chính là người đàn ông lúc nãy gọi điện thoại công cộng dưới ngôi nhà bà ở. Y đeo cặp kính râm màu rất tối và gọng rất to che gần kín khuôn mặt, bà chỉ nhận ra nhờ dáng người và bộ quần áo y mặc. Bà quay mặt về phía đường ray. Tiếng đoàn tầu sắp chạy đến mỗi lúc một gần.
Đám khách chờ tầu đằng sau xô lên, đẩy bà đến mép đường ray. Đoàn tầu đã ló ra ở miệng đường ngầm. Anna hoảng hốt lùi lại để khỏi ngã xuống hố đường ray. Nhưng bà thấy có ai túm gáy bà đẩy tới, bà không biết là ai và cũng không biết y vô tình hay cố ý.
Bà cố cưỡng lại một cách tuyệt vọng. Đám đông vẫn xô tới để chen nhau, khi tàu đỗ thì len vào được trong toa. Anna hết sức sợ hãi. May có một cô gái trẻ nắm cánh tay bà kéo lại. Đoàn tầu điện ngầm đã tới và đỗ lại. Vừa do cô gái trẻ tốt bụng kéo lại, vừa do bản thân cố lùi để khỏi rơi xuống hố đường ray, bà mất đà bật ngã sóng soài trên nền gạch lát. Đám đông tránh bà, chen nhau vào cửa toa tầu. Bỗng một nắm đấm giáng xuống giữa ngực bà làm bà choáng váng. Ngực bà tắc lại, như ngạt thở. Mắt bà nẩy đom đóm và bà lịm đi.
Janna tim đập rộn rã khi máy bay số 187 của hãng TWA hạ thấp dần rồi nẩy lên, bánh xe đã chạm đường băng tại sân bay Kennedy.
Nàng rất mệt nhưng phấn khởi vô cùng. Anna đã báo là sẽ ra sân bay đón con gái. Suốt thời gian ngồi trong máy bay qua Đại Tây Dương, Janna đã nhẩm lại những gì sẽ kể với mẹ. Bao nhiêu chuyện đã xẩy ra với nàng từ khi hai mẹ con chia tay nhau cách đây hơn hai năm. Nhưng điều quan trọng hơn hết cần nói với mẹ là chuyện Derek cầu hôn nàng.
Điều đó cho đến bây giờ Janna vẫn còn chưa hoàn toàn quyết định. Rõ ràng nàng yêu y, nhưng trong hôn nhân đâu phải chỉ có tình yêu. Derek hơn tuổi nàng quá nhiều và y lại không thể có con. Vì vậy, nàng đã gọi điện cho Anna, hỏi ý kiến mẹ.
Khi nàng kể chuyện đó với Derek, y đề ra một giải pháp rất hợp lý:
- Anh dã có chương trình sang California bàn công việc với Felix Ervin hai ngày. Vậy tại sao em không bay luôn sang New york thăm mẹ? Xong việc ở California anh sẽ ghé qua New york đón em và mẹ luôn. Nếu mẹ đồng ý, chúng ta có thể tổ chức cưới ở New york?
Janna thấy ngay đó là giải pháp tuyệt vời. Ý kiến của Derek còn chứng tỏ y rất thông cảm với nàng. Càng tiếp xúc với Derek, nàng càng thấy con người ấy quả là cao thượng và khôn ngoan, đồng thời rất yêu nàng.
- Cô là Janna Maxell - Hunter phải không?
Janna ngẩng đầu lên. Một nữ nhân viên trong đội bay, dáng người thon thả và tóc đen, vừa hỏi nàng.Trong ánh mắt cô ta có một vẻ lo lắng.
Janna đáp:
- Vâng. Có chuyện gì, thưa cô?
- Chúng tôi vừa nhận được điện dưới sân bay cho biết cần mời cô xuống gấp. Bộ phận nhập cảnh và hải quan đã được lệnh ưu tiên đặc biệt cho cô và làm thủ tục thật nhanh, mời cô đi ngay.
- Chuyện gì được nhỉ?
Janna kêu lên kinh ngạc. Máu trong huyết quản của nàng chạy rần rật.
Người phụ nữ nhân viên hàng không dẫn nàng chạy vào toà nhà sân bay tới bàn nhập cảnh. Ông ta xem hộ chiếu rồi đóng dấu lên đó. Janna đi tiếp đến cửa hải quan. Nàng chỉ mang một túi theo người và nhân viên hải quan không hỏi gì hết, trỏ nàng đi qua. Người nữ nhân viên hàng không dẫn Janna đi, bảo nàng rằng hành lý của nàng sẽ nhận sau.
- Janna!
Nghe tiếng gọi nàng ngoái đầu lại và nhận ra luật sư Dave Wilson đang đứng sau hàng rào chắn, vẫy nàng.
Nàng vội chạy tới:
- Mẹ cháu đâu?
Nàng lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì phải không, bác?
- Có chuyện đấy, thật đáng tiếc,
Wilson cầm tay Janna kéo ra xe của ông, đậu sát vỉa hè.
- Mẹ cháu bị tai nạn.
- Lạy chúa tôi!
Janna cảm thấy nhói trong bụng.
- Tai nạn thế nào ạ?
- Bà ấy bị ngã trước cửa toa xe tàu điện ngầm.
- Nặng lắm ạ?
- Mấy người xô vào làm bà ấy ngã.
Viên luật sư nói, lái xe về phía đảo Manhattan.
- May mà không đụng vào toa tầu.
- Vậy tình hình hiện giờ ra sao, thưa bác?
- Anna bị choáng nặng, bất tỉnh. Người ta đã đưa bà đến phòng cấp cứu bệnh viện công giáo Columbia. May mà họ thấy trong túi áo bà có lá thư đề tên tôi, họ bèn báo cảnh sát và cảnh sát liên hệ với tôi. Tôi mới nói chuyện điện thoại với Anna lúc chập tối và biết bà sắp ra sân bay đón cô.
Giọng ông luật sư rầu rĩ và ông nói xong, hai người im lặng rất lâu. Cả ông và Janna đều muốn nói chuyện với nhau nhưng lúc này đầu óc họ đều không thanh thản. Xe đỗ trước cửa bệnh viện Columbia.
Bước vào cổng bệnh viện, ông Wilson nói:
- Tôi đợi cô ngoài này.
Janna gật đầu rồi đi theo nữ y tá vào một phòng nhỏ. Bác sĩ đang xem điện tâm đồ. Nàng hỏi tình trạng Anna hiện thế nào. Bác sĩ đáp:
- Lúc này chưa thể xác định rõ được.Chúng tôi mới chỉ biết bà bị choáng váng và nửa người phía trên bị tê liệt. Bà không nói được và cũng không cử động tay được. Phải vài ba ngày nữa mới có thể chẩn đoán chính xác, xem não có bị tổn thương không. Tôi ngại rằng rất lâu nữa bà mới có thể nói và nhấc tay lên được.
Janna hỏi:
- Tôi vào thăm mẹ tôi được không?
Bác sĩ đáp:
- Tất nhiên là được. Nhưng tôi phải báo trước, rất có thể bà vẫn chưa nhận ra được cô.
Anna nằm thiêm thiếp trên chiếc bàn dài, những ống tiếp nước cắm vào cánh tay và những sợi dây đo điện vắt ngang qua ngực. Trông bà lúc này nhỏ bé và tội nghiệp làm sao. Janna không cầm được nước mắt.
Nàng nói:
- Mẹ Anna! Con đây, Janna đây!..
Bệnh nhân không trả lời. Mắt bà vẫn hé mở nhưng hình như bà không nhìn thấy gì hết. Janna cố ghìm lại dòng nước mắt, cúi xuống hôn nhẹ lên má bà. Nàng thì thầm:
- Con sẽ chăm sóc mẹ!
Và giọng nàng nghẹn lại.
Con người Anna đưa về phía Janna và một giọt nước mắt long lanh trên mắt bà.