Lúc Nam Sinh tỉnh lại đã là mười hai giờ trưa. Ánh nắng yếu ớt bị tấm rèm cửa chặn lại khiến trong phòng rất tối. Không khí trộn lẫn mùi thuốc lá và mùi rượu, vô cùng vẩn đục. Kiều loã lồ nằm cạnh cô, như một đoá hoa trắng rách tướp. Nam Sinh dậy mặc quần áo. Trong phòng im ắng như tờ. Mọi người vẫn đang ngủ say. Họ như những động vật chỉ khởi hành vào ban đêm, tránh né cuộc đời ồn ào. Nam Sinh để lại cho Kiều một chiếc lắc bạc trên cổ tay. Cô mua rất rẻ trong một tiệm nhỏ, đeo đã nhiều năm. Cô cảm ơn Kiều đã tâm sự với cô suốt đêm. Khiến cô nghe được những khát vọng thẳm sâu trong nội tâm từ muôn trùng mâu thuẫn. Rõ ràng và nóng bỏng.Chiều hôm đó, Nam Sinh lang thang suốt ngoài đường. Cô không đi làm, cũng không về nhà. Cô phải ngắm kỹ cái thành phố đã sinh sống suốt một năm rưỡi qua. Cô đi xem triển lãm tranh của Đạt Lợi. Đạt Lợi không phải là hoạ sĩ mà cô yêu thích. Cô chỉ thích Sở Cao. Tranh của Sở Cao màu sắc tuyệt mỹ, đường nét thô vụng, dập xoá như con trẻ. Gương mặt u buồn của Sở Cao lại trong sáng tinh khiết. Trong nhà triển lãm rất lạnh lẽo. Một bức tranh có tựa đề: Trong đầu một con người đầy đám mây. Mảnh giấy viết đã ố vàng. Nét bút cũng mờ nhạt. Thời gian chính là vậy, lưu giữ được tư duy và tình cảm của một số người. Giữ lại cho những kẻ hậu thế sau này tha hồ đoán.Nam Sinh nghĩ, sách của cô cũng sẽ ố vàng và cũ đi. Có lẽ sau khi cô chết, con cái, cháu chắt của các độc giả cô vẫn sẽ đọc nó. Cũng vẫn có một số người xem thường, một số người yêu thích. Họ đều là những người có nỗi sợ hãi. Một người đang viết, một người đang đọc. Cứ như vậy, an ủi nhau, tác phẩm có được sự sống.Nhưng một ngày nào đó, cô sẽ ngừng lại. Đợi cho đến khi cô không còn sợ hãi nữa.Trong một hiệu sách, cô nhìn thấy bìa một cuốn sách là một tấm ảnh đen-trắng: một cô gái và một chàng trai đang đi trên đường sắt ở một thị trấn nhỏ. Không ai biết kết cục là gì. Họ đương đi. Tấm ảnh đó làm Nam Sinh nhớ tới Hà Bình. Cô luôn nhớ anh bất kỳ lúc nào và ở đâu. Anh nằm trong cuộc đời cô. Cô đã tin vào điều đó không chút nghi ngờ. Cô ngồi xuống bậc thềm tam cấp của một cửa tiệm đầu phố. Đã hoàng hôn rồi. Dòng người lay động di chuyển trong ráng chiều. Thành phố này vẫn lạ lẫm như vậy. Rồi giống như lúc vừa đi nạo thai xong ở Hàng Châu, cô cảm thấy cô đơn khủng khiếp.Tại sao cứ phải luôn sống trong đám người xa lạ ở những thành phố xa lạ nhỉ? Nam Sinh tự hỏi. Cô muốn về nhà.Nam Sinh gọi điện cho Hà Bình. Số điện thoại đó luôn cất trong tim cô. Nhưng cô đã dùng một năm rưỡi thời gian để trốn tránh một động tác đơn giản có thể xảy ra này. Giọng Hà Bình vang lên trong điện thoại rành rọt. Anh hỏi, Ai thế?Cô đáp, Hà Bình, em Nam Sinh đây.Nam Sinh! Giọng Hà Bình ấm áp. Anh nói, Anh biết em đang viết văn ở Nam Kinh. Anh nhìn thấy sách của em ở hiệu sách. Cuộc sống của em rất tốt, anh rất vui mừng. Bố mẹ em cũng sẽ cảm thấy được an ủi.Có thật anh vui không hả Hà Bình?Tất nhiên rồi, Hà Bình đáp. Lúc em vội vàng rời bỏ Hàng Châu, không một tin tức, anh luôn tìm em.Tại sao muốn tìm em? Anh có yêu em đâu?Không. Nam Sinh. Đừng có lằng nhằng với anh về chuyện này nữa. Anh chỉ muốn em được sống hạnh phúc.Thế còn anh? Anh và cô Lật có hạnh phúc không?Chuyện này không cần em quan tâm.Nam Sinh nói, Hà Bình này, em chỉ muốn báo với anh rằng hai tiếng nữa, em sẽ có mặt ở sân bay Quảng Châu. Em quyết định tới thăm anh. Đừng ngăn cản em. Nhưng anh có thể lựa chọn không tới sân bay đón em. Em sẽ đợi anh. Đợi tới chết.Thời tiết bắt đầu lạnh dần. Nam Sinh đợi ở sân bay. Một mình ngồi trong đại sảnh trống trải chờ, nhìn thấy bầu trời xám trắng gió lớn vi vút thổi ngoài cửa kính. Cô không mang theo người thứ gì, chỉ có một cái túi du lịch cũ. Chiếc túi đó đã theo cô phiêu bạt tứ phương, đã cũ mèm. Nam Sinh nghĩ, thì ra thứ mà cô luôn có chỉ là chiếc túi này.Viết một lá thứ để lại cho La Thần, chợt phát hiện thấy mình không có gì để nói. Cô đã nói xin lỗi với anh. Xin lỗi. Không cần tha thứ. Không cần tạm biệt. Không cần từ giã. Không cần giải thích. Cô tháo chiếc nhẫn mà La Thần mua tặng cô đặt lên bàn cùng với chìa khoá nhà anh. Cô nghĩ khi nhìn thấy chúng, anh ắt sẽ hiểu rõ.Trong sự chờ đợi tĩnh mịch, những hình ảnh trong đầu lần lượt hiện lên. Nam Sinh nhìn thấy một con bé mặc váy trắng bò lên cửa sổ gác xép, ngồi trên nóc nhà ngửa cổ nhìn trời. Không ai nói với nó hạnh phúc là gì. Hạnh phúc là ánh sáng ấm áp được rọi chiếu trên mặt, trong chớp mắt lại biến thành bóng đổ.