Chương 12

Đọc bản giá xong Trung cau có nói:
- Chắc mình xập tiệm vì mấy công ty đại hạ giá này quá. Họ nhiều vốn bán phá giá thế này làm sao mình chịu nổi.
Hoàng cay cú:
- Nhỏ Khuê mới được nhận vào công ty Thanh Liêm đó, nó sẽ nuốt chửng bọn bình mất.
Tú Nhi chua lét:
- Răng mấy ôn lại sợ con Khuê nó mần công chớ có mần chủ mô mà nuốt mình?
Trung nhún vai:
- Ai thèm sợ nó nhưng công ty Thanh Liêm mới đáng gờm. Thiếu gia của họ vừa du học về đã thấy khác trước ngay.
Phượng Duy chớp mắt, cô thừa hiểu Trung muốn ám chỉ ai. Dù đã khẳng định Biên là một giấc mơ, đã tan biến cách đây bốn năm, anh không còn quan hệ gì với mình, nhưng cô vẫn xôn xao khi nghe nhắc tới anh.
Giọng Hoàng đầy tự tin:
- Họ có mặt mạnh của họ, mình phải né để khai thác mặt mạnh của mình. Rồi cũng sống được thôi.
Dứt lời, Hoàng bước ra cửa hàng đón khách. Phượng Duy làm thinh cắm cúi phân loại dĩa CD, cô đếm số lượng bỏ vào bao để Trung và Tú Nhi đi bỏ mối.
Đợi Nhi đi rồi Trung mới nói:
- Thỉnh thoảng Trung vẫn gặp anh Biên, Nhưng chắc anh ta không nhớ Trung là ai.
Duy hờ hửng:
- Trung nói với mình điều đó làm gì?
Trung nheo nheo mắt:
- Để xem nếu Duy thích, mình sẽ đưa Duy đi gặp Biên, Trưa nào ảnh cũng ăn ở quán M. Chổ ấy khá lý tưởng để hò hẹn.
Phượng Duy dằn chồng dĩa xuống mặt tủ kính
- Duy không thích.
Trung ung dung hát:
- Thôi em đừng dối lòng, dù sao chăng nữa cũng nhớ đến tình đôi ta.
- Mình nhớ nhưng người ta không, cũng chả ăn thua. Tốt hơn đừng khuấy động quá khứ.
- Một suy nghĩ bi quan yếm thế, đâu phải tính cách của Phượng Duy?
Duy thở dài, cô trầm ngâm thú thật:
- Nhớ tới Biên, Duy lại bị cô Út ám ảnh. Nếu chiều đó mình đừng để tình cảm chi phối đến mức quên khoá cổng, cô Út đã không bỏ đi lang thang và mọi chuyện đã không xẩy ra. Mình chưa bao giờ tha thứ cho bản thân, trước đây, bây giờ và mãi mãi về sau cũng thế. Bởi vậy Trung đừng nhắc tới Biên, hãy để Duy thanh thản.
Trung kêu lên:
- Tại sao Duy lại tự kết tội mình như thế?
Duy rùn vai:
- Mọi người đều kết tội Duy như thế mà.
- Chắc gì họ đúng? người ta đã từng đổ lỗi cho người đã từng phạm lỗi đó, cho dù lần này họ không hề...
Duy cười buồn:
- Tiếc thay, chỉ Trung nghĩ như vậy.
Trung đứng lên:
- Mấy giờ Duy về?
- Hôm nay mẹ mình đón bé Búp, mấy giờ mình về cũng được hết.
- Vậy Duy phụ Hoàng nhé, Trung đi đây.
Leo lên chiếc 79 cà tàng, Trung đánh mấy vòng tới các mối quen bỏ đủ số dĩa rồi... đáp lại quán M. nơi Trung vẫn thường ghé ăn trưa.
Cũng như mọi khi, anh vừa ăn vừa trao đổi thông tin với những người cần những phần mềm đặc biệt về trang trí nội thất.
Quán ăn này là nơi để Trung giao dịch và anh vẫn có thêm khách hàng mới ở đây.
Là một người khá bươn chải, anh vừa học đại học vừa phụ bán linh kiện máy tính cho ông chú ruột. Việc làm ăn thuận buồm xuôi gió. Trung kéo thêm Duy vào rồi sau đó tới Hoàng, rồi Tú Nhi.
Bây giờ đã tốt nghiệp đại học anh Nhi và Hoàng không đi làm cho công ty nào đó như Lan Khuê mà bám trụ. Ở chỗ người ta quen gọi là "phố vi tính"
Chú anh nhường lại cửa hàng vốn mấy chục triệu cho cháu làm ông chủ nhỏ. Trung vốn nhạy bén nên thấy xa trông rộng. Tương lại thị trường công nghệ thông tin rất lớn, dĩ nhiên tính chất cạnh sẽ rất khốc liệt. Ít vốn như anh phải chuyển sang kinh doanh phần mêm. Với uy tín để lại của ông chú, cửa hàng của Trung luôn luôn đông khách. Anh đang mơ ước ngày nào đó sẽ thành lập công ty công nghệ tự động hoá robo như chú mình hiện nay. Ước mơ này Trung chỉ thố lộ cùng Phượng Duy. Con nhỏ luôn ủng hộ anh, nên Trung tin mình sẽ đạt được niềm mơ ước đó.
Nhắc tới Phượng Duy Trung lại bồn chồn. Tình bạn giữa hai người nếu tính từ khi học chung từ lớp sáu tới bây giờ, đã hơn mười năm. Đó là tình bạn đẹp, Trung khao khát nó biến thành thứ tình cảm khác, nhưng Duy thì không. Trái tim cô đã có chủ, anh chưa đủ mạnh để đánh bật gã ấy ra khỏi tâm trí Duy.
Mà tình yêu mới rắt rối làm sao! Biên và Duy bặt tinh nhau đăng đẳng bốn năm ròng, Duy bới biết bao nhiêu biến cố với đời nhưng vẫn không quên anh ta.
Cánh cổng khép vào trái tim Duy như vĩnh viễn khép lại sau cái chết tức tưởi của cô Trầm. Duy luôn dày vò minh, và cô không đủ can đảm để yêu lần nữa. Tất cả lòng yêu thương cô dồn hết cho bé Búp. Trong cứ như cái bóng bên cô, không hơn không kém.
Người khách cuối cùng vừa đứng lên, Trung nhìn đồng hồ. Anh định về thì thấy Biên bước tới.
Biên mỉm cười thay lời chào:
- Trông cậu quen lắm.
Trung thẳng thắng:
- Vâng, chúng ta đã từng gặp nhau ở nhà Lan Khuê nhiều năm trước đây.
Mắt Biên sáng lên:
- Nhưng cậu thân với Phượng Duy hơn. À! tôi nhớ rồi cậu hay chở Duy đi học mỗi ngày. Cậu bây giờ khác trước nhiều nên thấy quen tôi vẫn nhận không ra.
- Vâng anh nhớ đúng nhưng hơi chậm.
- Cậu không vội chứ?
- Không, mời anh tự nhiên.
Biên cởi mở:
- Cà phê nhé?
Trung nhè nhẹ gật đầu, khác với bốn năm trước đang là một học sinh trung học, hôm nay Trung thấy mình cũng ngang cơ với Biên. Anh cũng là ông chủ như ai.
Biên hỏi:
- Cậu ở phố vi tính à?
- Vâng.
- Cả Phượng Duy chứ?
- Vâng, Duy và hai người bạn khác cùng lớp thời phổ thông.
Biên ngập ngừng:
- Duy thế nào rồi?
Trung nhát gừng:
- Vẫn khoẻ
- Lâu quá rồi chắc cô ấy đã quên tôi.
Trung nhếch môi:
- Anh nghĩ vậy à?
Biên dò dẫm:
- Tôi cho rằng Biên không phải tuýp phụ nữ vừa ru con vừa nhớ về một người nào đó.Trong những người cô ấy từng đùa vui trong quá khứ.
Trung nghệch mặt ra:
- Cái gì ru con, anh nói về Duy hay về ai vậy?
Biên im lặng. Nhấp một ngụp cà phê anh bảo:
- Ngày đó tôi tin là rất hiểu Duy, giữa chúng tôi có những kỷ niệm đẹp, hai đứa hứa hẹn sẽ chờ nhau, Chỉ hứa hẹn mà không nghĩ thời gian sẽ xoá mờ tất cả.
Giọng Biên chợt chua cay:
- Cũng có thể chỉ riêng tôi không nghĩ điều đó, còn Phượng Duy thì đã nghĩ rất khác. Cô ấy biết rõ là đang đùa với một kẻ sắp đi xa, trò đùa ấy sẽ lên đỉnh cao khi Duy cho tôi leo cây ở phút chót. Cho tới bây giờ đà bốn năm, tôi vẩn chưa thể quên cảm giác hụt hẫng, tuyệt vọng đó. Tôi vẩn muốn gặp Duy để hỏi xem cô ấy đã hứa, đã thề nhưng lại vội phá hỏng lời thề còn mới nguyên. Sao Phượng Duy đành đoạn không tiển đưa khi chính hành động ấy là để bày tỏ tình cảm cô bé dành cho tôi?
Trung ngạc nhiên:
- Ủa anh thật không biết lý do à?
Biên bực bội:
- Tôi hỏi Lan Khuê chỉ ởm ờ bảo Duy bận việc riêng rất quan trọng. Khi tới xứ người tôi viết liên tiếp ba lá thư, nhưng không hề được hồi âm. Và tôi hiểu tất cả những gì Duy đối với tôi đều dối trá.
Trung cười mỉa mai:
- Đúng là chỉ Lan Khuê mới đủ độc ác để trả lời một câu hỏi khiến có người phải uất ức suốt đời như thế?
- Chẳng lẽ Khuê nói dối?
- Con nhỏ không nói dối nhưng còn hơn là nói dối. Lan Khuê cố tình gây mâu thuẩn giữa anh và Duy bằng kiểu lấp lửng ấy. Còn những lá thư chắc cũng rơi vào tay nó rồi.
Biên nuốt nghẹn xuống:
- Nhưng thật ra Duy đã bận công việc quan trọng gì?
Trung xa xôi:
- Tôi còn nhớ rất rõ, anh đi ngày hai mươi tháng tám, cách đây đúng bốn năm. Đúng chớ?
Biên nhíu mày:
- Đúng rồi nhưng tại sao...
Trung xoay tách cà phê, giọng dài ra như trêu chọc:
- Vào thời điểm ấy, Duy đang ở cạnh tôi...
Mặt Biên đỏ bừng lên giận dữ, nhưng anh đã kềm chế và buột miệnng:
- Thế à
Trung xoay cái ly cà phê trong tay:
- Và tụi tôi đang làm một việc quan trọng là đi tìm cô Út.
Biên trợn mắt:
- Cô Út đi lạc à?
Trung chép miệng:
- Ngay thời điểm lẽ ra Duy phải ra sân bay tiễn anh, đúng là trùng hợp phải không?
Biên lầm bầm:
- Tại sao cô Trầm ra ngoài được?
Trung gật gù:
- Một câu hỏi rất hay. Khổ nỗi đấy lại là lỗi của Phượng Duy. Bác Thảo và Lan Khuê nhất định cho rằng tại Duy không khoá cửa sau khi đưa anh về bên nội.
Biên thảng thốt:
- Vô lý. Duy đã khoá cửa, tôi đảm bảo trăm phần trăm là thế.
Trung ngạc nhiên:
- Sao anh dám chắc dữ vậy?
Biên quả quyết:
- Tôi có quay lại khi ra tới đầu ngõ, nhưng vì thấy cửa khoá nên tôi không gọi Duy nữa.
Trung kêu lên:
- Thật vậy sao? Vậy mà bấy lâu nay Duy cứ tưởng mình là người lơ đểnh. Đúng là số con nhỏ mắc oan. Duy bị dằn vặt về chuyện này dữ dội lắm. Con nhỏ luôn nghĩ minh gây ra cái chết của cô Út.
Im lặng một lát Duy nói tiếp:
- Chắc chắc sau đó có người mở cổng mà không khoá lại.
Trung cao giọng:
- Người đó không phải Duy, con nhỏ nói thế, nhưng đâu ai chịu tin. Bác Thảo nhất định đổ lổi cho Duy và bắt con nhỏ đi tìm bằng được cô Út, dù biết Duy đã có hẹn với anh. Con bé chạy tới nhà tôi. Phải khá lâu chúng tôi mới tìm được cô Trầm. Nhớ lại tôi vẫn thấy khổ...
Trán Trung chợt nhíu lại, anh xoa đầu như muốn xoá đi hình ảnh nào đó trong quá khứ. Rồi như xực nhớ ra điều gì, Trung đứng lên:
- Xin lổi, tôi phải đi.
Biên hơi bất ngờ, nhưng vẫn hỏi:
- Cậu cho tôi địa chỉ được không?
Trung lấy trong túi ra một tờ danh thiếp rồi không hiểu sao anh lại cất trở vào.
- Nhà tôi vẩn ở gần nhà Lan Khuê như xưa. Nếu rảnh anh cứ sang chơi, nhưng phải hơn chín giờ tối tôi mới về.
Biên gượng cười:
- Nhất định tôi sẽ tới.
Rồi anh ngập ngừng:
- Cho tôi gởi lời thăm Phượng Duy
- Vâng tôi sẽ gởi lời tới Duy nhưng tôi nghĩ anh tới thăm con nhỏ thì hay hơn. Cửa hàng của bọn tôi dễ tìm lắm.
Biên ngồi lại với ly cà phê vơi một nữa. Anh có cảm giác Trung vẫn còn điều gì chưa nói hết với mình.
Thì ra việc quan trọng ngăn Duy đến tiễn Biên vào phút chót là chuyện này. Nhưng đó có phải nguyên nhân chủ yếu không? Tại sao sau đó Duy không liên lạc với anh, và lý do gì lại sai lầm đên mức có con mà chẳng có chồng?
Biên trở về căn phòng làm việc kín như bưng của mình. Anh khoanh tay nhìn những lá trầu bà trong chậu, những lá ốm yếu vì thiếu ánh sáng đang cố gắng vươn thân ra xạ Không khí tù hảm này khiến cỏ cây cũng bạc nhược nói chi đến con người.
Ngồi trước màn hình Biên tiếp tục công việc bỏ dở lúc nảy.
Điện thoại reo anh hờ hửng nhấc máy. Giọng Lan Khuê vang lên thật điệu hạnh.
- Em đây.
Biên khô khan:
- Có gì không?
- Lúc nảy em định mời anh cơm trưa, nhưng điện sang không ai nhấc máy.
- À, lúc đó anh ra ngoài rồi.
- Một mình hay với ai?
Biên lấp lửng:
- Khi ra một mình nhưng lúc vào quán anh gặp người quen,, nên trở thành hai mình.
- Vui nhỉ!
Biên cộc lốc:
- Nhưng anh không vui tí nào với những gì được nghe.
Lan Khuê ngập ngừng:
- Sao thế?
- Anh có nhiều điều muốn hỏi em về Duy, song có lẽ để về nhà đã.
- Mà chuyện gì vây? Duy thế nào?
Biên nói:
- Cũng không có gì. Em chỉ gọi để hỏi vừa rồi anh đi đâu thôi sao?
- Vâng với lại, em...
- Mai mốt đừng gọi nữa. Anh không thích. Thôi nhé.
Lan Khuê cuống lên:
- Khoan đã! thế chiều nay anh có về không?
Biên nhíu mày:
- Chắc là không. Công việc của anh nhiều lắm.
Khuê có vẻ dỗi:
- Thế anh thuê nhà làm gì mà cứ bỏ trống suốt. Mẹ em phiền lắm đó.
- Anh không biết bác Thảo phiền. Chà! chắc anh phải dọn đi nơi khác quá.
- Ấy chết! ý em không phải thế.
Biên dứt khoát:
- Thôi nhé anh bận lắm, bao giờ gặp em nói tiếp.
Biên thở phào khi gác máy. Cũng may Lan Khuê làm bên công ty của ba anh, nếu làm chung với anh, chắc suốt ngày Biên bị quấy rối quá. Càng ngày Lan Khuê càng để lộ mục đích của mình và càng khiến Biên chán. Có lẽ đã tới lúc anh nên rời khỏi căn gác đó. Phượng Duy không về nữa, anh còn trong mong gì cơ chứ.
Hết giời làm việc, Biên vòng xe ngoài đường. Tới ngã tư Bùi thị Xuân, Tôn thất Tùng, Biên cho xe chạy chậm lại và tìm... Anh hy vọng sẽ gặp một gương mặt thân quen trong những cửa hàng vi tính mọc san sát nhau này.
Ngay lúc đó anh thấy Trung, cậu ta dừng xe trước một cửa hàng bên kia đường và bước vào trong.
Ngừng xe lại Biên thắc thỏm nhhìn theo. Có hai cô gái tóc dài ngang vai, dù họ xoay lưng ra ngoài, Biên vẫn nhận ra ai là Phượng Duỵ.Trong tích tắt đó trái tim anh làm chủ mọi hành động. Anh phóng xe qua đường va dừng lại ngay lúc Duy quay ra.
Hai người chết sững nhìn nhau. Biên không thể rời mắt khỏi gương mặt tái xanh vì xúc động của Duỵ. Rõ ràng cô còn nghĩ tới anh thật nhiều, nếu không đã không thế có gương mặt bàng hoàng như thế.
Trung cũng vừa thấy Biên. Chỉ hơi ngạc nhiên một chút vì không ngờ anh xuất hiện quá sớm. Trung lấy lại vẻ ông chủ ngay. Anh vồn vả:
- A! anh Biên! ghé vào xem cơ ngơi của tôi.
Tiếng Trung làm cho Duy như bừng tỉnh, cô hấp tấp chạy tuốt vào bên trong nấp sau những thùng linh kiện, tim đập như muốn vọt ra ngoài.
Cô nghe giọng BIên rồi giọng Trung. Hai người trao đổi gì đó về chuyện kinh doanh. Không hiểu đây là sự tình cờ hay hửu ý mà Biên lại ghé chỗ này.
Lan Khuê khoe rằng công ty của ba Biên là một công ty vi tính lớn nhất nhì SG. Cùng ngành nghề Biên tới đây cũng là thường. Chắc chắn anh không tìm Duy đâu.
Tú Nhi cằn nhằn:
- Mi mần răng rứa? tao dám cá Biên tìm mi đó. Ra chào người ta một tiếng.
Phượng Duy nhăn nhó:
- Cho tao xin hai chử bình yên đi mày.
- Lý do chỉ vì con nhỏ Khuê hử? tao không hiểu nổi mi rồi.
Trung bước vào:
- Anh Biên muốn gặp Duy.
- Sao Biên biết chỗ này?
- Duy ra mà hỏi anh ấy.
Phượng Duy nhìn đồng hồ:
- Tới giờ mình về với bé Búp rồi.
Trung nhỏ nhẹ:
- Chớ không phải chiều nay bác Hiệp rước nó à? Thôi, đừng chạy trốn chính mình nữa. Cứ gặp một lần rồi có nói vĩnh biệt cũng có sao đâu. Trung thấy anh Biên rất thật lòng.
Duy làm thinh mà trong hồn như chuyển giông chuyển bảo.
Tú Nhi hối:
- Để hắn chờ dị lắm ra đi.
Cô thở dài rồi thổn thức bước ra:
Giọng Biên nhẹ tênh:
- Mình tìm một quán cà phê nào đó gần đây. Anh muốn nói chuyện thật nhiều với em.
Phượng Duy phân vân rồi cuối cùng gật đầu. Hai người vào một quán cà phê ở góc đường Nguyễn thị Minh Khai.
Ngồi đối diện nhau và im lặng Duy chợt lo sợ không biết mình phải nói gì và sắp nghe gì từ Biên.
Cô yếu ớt:
- Anh nói đi. Em đang chờ nghe anh trách đây.
Biên vẫn nồng nàn như ngày nào:
- Sao anh lại trách khi cuộc sống hiện giờ của em có hạnh phúc gì đâu? Anh chỉ muốn biết hoàn cảnh nào đã đưa đẩy em như thế để có thể chia xẻ cùng em.
Phượng Duy chớp mắt:
- Đừng bắt em phải nhớ những gì em muốn quên. Em bằng lòng với cuộc sống hiện tại và không buồn tẻ như anh tưởng đâu, trái lai cuộc sống đó lại rèn luyện em cứng rắn và chịu đựng hơn trước đây.
Biên lặng lẻ nhìn Duy:
- Anh có xem hình em chụp. Trông em và cô bé tí xíu ấy cứ như hai chị em.
Duy mỉm cười:
- Ở nhà gọi nó là bé Búp. Ai cũng bảo nó giống em.
Phượng Duy bỗng cắn môi không nói tiếp. Biên chợt thương cảm:
- Vì bé Búp mà em chấp nhận đi khỏi ngôi nhà đó phải không?
Duy thảng thốt:
- Sao anh biết?
Biên trả lời:
- Anh nghe Khuê nói, không phải tự nhiên Khuê kể về em tại anh hỏi mãi.
Giọng Biên chùng xuống khó nhọc:
- Anh thật sự bị sốc khi nghe Phượng Duy thánh thiện của anh ngày nào giờ đã trở thành bà mẹ trẻ.
Phượng Duy nuốt nước bọt:
- Anh bảo Khuê nói... nói..trời ơi! Em không ngờ chị ấy lại nói thế.
Rồi cô nhếch môi:
- Chị Khuê luôn là người khôn ngoan giỏi giắn, đứng đắn hơn em về mọi mặt, nên có gì đâu mà anh phải sốc khi em đã là một bà mẹ trẻ?
Biên ngập ngừng:
- Nhưng sự thật không phải thế chứ?
Phượng Duy dứt khoát:
- Em không trả lời anh câu hỏi này đâu.
- Anh xin lỗi nhưng tại sao em không muốn gặp lại anh?
Duy chớp mắt:
- Vì em đâu biết anh muốn gặp em hay không. Bốn năm dài không tin tức về nhau. Tất cả dường như thay đổi cả rồi.
Biên trầm giọng:
- Vì muốn gặp em anh đã mướn lại căn gác đó. Với anh tới bây giờ em vẫn là người quan trọng nhất, dầu có thể đã thay đổi, nhưng anh vẫn nghĩ về em như xưa. Anh từng ngày chờ đời em em biết không?
Phượng Duy nghe lòng rưng rưng trong một thoáng cô lại thấy mình quay về tuổi mười tám bới mối tình đầu trong như sương mai. Cô đã khóc đã hứa sẽ tiển Biên ở sân bay, rồi sau đó hình ảnh cô Trầm trần truồng, run rẩy ngôi ở góc tối hành lang lại rõ mồn một khiến Duy tái mặt.
Cái ký ức khinh hoàng ấy vẩn không thôi đeo đẳng cô. Nó kéo theo cái chết thê thảm của cô Trầm để trở thành nổi ám ảnh mổi khi cô nhớ tới Biên.
Nếu không vì cô quên khoá cánh cửa định mệnh ấy thì mọi chuyện đã không như bây giờ.
Phượng Duy nói:
- Em không bao giờ trở về ngôi nhà đó nữa.
- Tại sao vậy?
- Em thấy sợ khi nhớ tới cô Út.
Biên nhíu mày:
- Sao lại thế, cái chết ấy có liên quan gì tới em sao?
Phượng Duy rùng mình:
- Có lẽ là vậy, em đã quên đóng cổng để để cô Út lang thang rồi..rồi..bị cảm lạnh...
- Và em cứ ray rứt khổ sợ mãi vì chuyện này?
Biên kể:
- Trưa nay anh có gặp Trung ở quán M. Trung có cho anh biết lý do tại sao em không ra sân bay tiển anh.
Phượng Duy kêu lên:
- Tới bây giờ anh mới biết à. Em tướng mọi người đã nói với anh ngay lúc đó rồi chứ
- Không, trước kia Khuê chỉ nói em bận việc riêng rất quan trọng, nhưng không nói việc gì. Chính sự lấp lửng của Khuê đã khiến anh ấm ức suốt bốn năm trời.
Phượng Khuê nhếch môi:
- Có lẻ chị Khuê muốn thế cơ mà.
Biên nói:
- Trung bảo mọi người đổ lỗi em quên đóng cổng sau khi anh đi sang nhà ông nội.
Duy buồn bã:
- Có thể em quên thật không chừng.
Biên từ tốn:
- Em không quên. Anh làm chứng cho em.
Duy tròn mắt:
- Làm chứng bằng cách nào?
Biên trầm giọng:
-- Sau khi ra tới đầu đường anh đã quay lại vi thấy cần nói với em một điều quan trọng. Cổng đã khoá anh không tự ý mở được vì đã trả chìa khóa cho bác Thảo. Anh đành thôi vì nghĩ một lát gặp em ở sân bay anh nói cũng chưa muộn.
Duy thảng thốt:
- Có thật như vậy không anh?
Biên gật đầu:
- Anh không bao giờ quên. Đã có một linh cảm gì đó khi tay anh chạm phải ổ khóa lạnh ngắt. Đã có người khác quên khóa cửa hoặc cố tình để cửa cho cô Trầm đi lang thang chớ không phải em.
Phượng Duy hoang mang:
- Cố tình cho cô Trầm đi lang thang để lam gì cơ chứ?
Biên chắc nịch:
- Để em phải đi tìm cô Út, để em không thể ra phi trường đón anh.
Duy bỗng ôm lấy mặt. Cô choáng váng vì những lập luật của Biên. Trời ơi! không lẽ có người ác đến thế? Chỉ vì ganh tỵ mà nỡ dựng lên một màn kịch để Duy phải đôn đáo tìm cô Trầm để cô Trầm phải chịu một hậu quả bi thảm. Duy đau nhoi nhói. Những hình ảnh tội nghiệp của cô Trầm những ngày tháng trước khi chết lần lượt hiện ra khiến Duy nấc lên:
- Trời ơi! nếu thế thì tội nghiệp cô Trầm quá! Em không tin có ai cố tình đẩy cô em ra đường đâu.
Biên nhíu mày:
- Vậy chẳng lẻ em tin chính mình quên khoá cổng?
Tay Duy bấu vào cạnh bàn:
- Thà tin như thế em thấy đỡ khổ. Thà em là ngườì có lỗi vẩn hơn, nội sẽ không chịu nổi cú sốc này nếu bà biết được.
Biên đanh giọng:
- Em không phải là người có lỗi sao lại gánh lấy. Trong khi kẻ khác nhởn nhơ. Anh thấy em nên làm rõ chuyện này để tâm trí được thanh thản.
Phưong Duy ngồi như hoá đá trên ghế. Nếu đúng như lập luật của Biên, không cần nói cô cũng biết ai là người tàn nhẫn ấy rồi. Biết để rồì Duy càng khổ hơn chớ thanh thản chi đau.
Cô nghe giọng mình lạ hoắc:
- Em biết mình không có lỗi là đủ rồi, cần gì phải đào bới chuyện cũ lên để có thêm người khổ nửa. Hãy để cô Út yên nghỉ.
Biên buột miệng:
- Em đúng là bao dung.
Phượng Duy lắc đầu:
- Em không tốt như anh khen đâu.
Biên lặng lẽ nhìn cô, mái tóc ngang vai tạo cho Duy một nét dịu dàng đặc biệt. Biên khó tìm lại được vẻ ngang ngạnh, bướng bỉnh ngày nào. Nhưng không có nghĩ là những tính cách ấy biến mất nó đang chìm trong Duy. Biên khao khát nghe cô nói, nhìn cô lắc đầu để buâng khuâng nhận ra mình còn quá nặng tình với Duy. Chỉ mới ngồì gần có dăm ba phút, Biên đã khơi dậy hết tất cả những si mê nhung nhớ lâu nay, anh đã cố chôn vùi về Duy.
Anh thì thầm:
- Dù em thế nào, anh cũng vẫn chưa thể quên em.
Phượng Duy hơi chua chát:
- Thật không khi bây giờ em đã là một bà mẹ trẻ.
Biên chưa kịp nói gì, Duy đã dài giọng:
- Có lẽ anh bốc đồng nên nói thế nhưng dầu sao em cũng vui vì anh vẫn nhớ tới em, nhớ nhiều hơn là em tưởng.
Ngần ngừ vài giây, rồi Duy tiếp:
- Hôm đám giỗ cô Út em có nghe Bác Thảo nói về anh và chị Khuê nhiều lắm. Bác trai rất ưng ý chị Khuê. Thế là tốt rồi. Ngày xưa, nếu em vào làm việc ở công ty cúa bác biết đâu chừng bác đã thất vọng vì em. Ngẫm lại mọi chuyện, em thấy dường như có sự sắp xếp của định mệnh.
Biên phản ứng:
- Định mệnh nào cơ chứ. Nếu có sự sắp xếp thì đó là sự sắp xếp của bác Thảo. Và anh rất khó chịu khi phải nói toạt ra như vậy. Có thể với em anh không còn chố đứng nào hết, nhưng cũng đừng vì thế mà gán ép anh với Lan Khuê. Ngày xưa anh không thích Khuê, bây giờ và sau này cũng thế.
Mặt đỏ bừng vì kích động, Biên tiếp lời:
- Khi anh hỏi về em Khuê và bác Thảo luôn lắc đầu không biết. Giờ anh đã gặp được em, em nói rằng sẽ không về ngôi nhà ấy nữa, vậy anh ở đó làm chỉ? Anh sẽ dọn đi ngay để chứng tỏ anh không mướn căn gác đó vì Lan Khuê.
Phượng Duy vội vàng:
- Anh đâu cần phải làm thế khi anh rất thích khung cảnh ấy.
Biên Trầm giọng:
- Khung cảnnh đẹp tới đâu nhưng không có người mình yêu quý thì cũng trở nên vô nghĩa.
Phượng Duy như chết chìm trong cái nhìn tha thiết của Biên. Cô muốn gục đầu lên vai anh mà khóc như hôm chia tay năm nào quá. Biên vẫn còn qúy mến cô vậy thì tại sao Duy còn tiếp tục trốn tránh anh chứ? những chuyện xẩy ra cho cô Trầm, không phải lỗi của cô.Duy sẽ thanh thản để đến vơi Biên cơ mà.
Biên nghiêm giọng:
- Em có còn muốn là người duy nhất, đặc biệt và hết sức quan trọng đối với anh không Duy?
Phượng Duy nuốt nghẹn xuống. Cô thổn thức:
- Lúc nào em cũng muốn thế nhưng anh thấy đó, cuộc sống của em bây giờ không như ngày xưa. Em phải chăm sóc bé Búp, nhắm anh hiểu để thông cảm và chia sớt với em không?
Biên nhìn vào mắt Duy:
- Anh muốn biết sự thật về bé Búp.
Phượng Duy chợt bướng bỉnh:
- Nếu sự thật đúng như lời chị Khuê nói anh nghĩ sao?
Biên từ tốn:
- Anh nghe Khuê nói như thế về em ngay khi vừa trở về nước. Anh đã rất đau lòng, tìm em anh tìm không ra. Anh suy nghĩ rất nhiều lần và thầm nhủ với lòng nhất định phải gặp em để tìm hiểu lý do tại sao... Nếu đó là việc không may ngoài ý muốn, nếu em còn nghĩ tới anh, chúng ta sẽ tiếp tục như ngày xưa.
Phượng Duy hỏi gặng:
- Thật à? anh sẽ bỏ qua tất cả sao?
Biên gật đầu. Duy diểu cợt:
- Anh đã nghĩ kỷ chưa?
Biên thành thật:
- Thật không dễ dàng gì khi nói được như thế. Anh đã đánh vật với chính mình.
Duy ngắt ngang lời anh:
- Xung quanh anh hiện tại biết bao nhiêu con gái giàu có, xinh đẹp. Tại sao anh lại khổ vì em. Tốt nhất anh nên quên em đi.
Biên tha thiết:
- Nếu quên được anh đã quên rồi.
Phượng Duy chớp mắt lòng cô rộn ràng vì sự si tình của Biên. Cô còn đòi hỏi gì ở anh nữa chứ. Nãy giờ cô thử lòng Biên hơi nhiều rồi. Đã đến lúc cô phải thành thật với anh.
Phượng Duy dịu dàng nhìn anh, giọng cô rất nghiêm:
- Sự thật không như lời chị Khuê nói đâu. Bé Búp là do mẹ xin từ bịnh viện về nuôi. Nó gọi em là chị Hai, gọi mẹ là mẹ. Và nếu anh thích nó sẽ gọi anh là anh Hai.
Mặt Biên nghệch ra mất mấy giây rồi anh hỏi:
- Em muốn biết điều quan trọng anh muốn nói khi quay lại tìm em cách đây bốn năm là gì không?
Duy lắc đầu Biên trầm giọng:
- Anh muốn nói là: Hãy đợi anh. Anh yêu em.
Siết bàn tay Duy Biên nồng nàn:
- Ngay bay giờ lòng anh vẫn chưa thay đổi. Dầu anh đã rất buồn với những gì được nghe về em. Anh vẫn yêu em, yêu như cách đây bốn năm.
Duy mĩm cười nhưng nước mắt hoen mi.
Biên không rời tay cô.
Anh đã cố tìm lại được mối tình đầu thơ dại của mình.