"Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Giê-xu mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh chị em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng? Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy" (câu 21-22).Câu hỏi suy ngẫm: Ông Phi-e-rơ nghĩ gì về sự tha thứ? Bạn nghĩ thế nào về đề nghị của Phi-e-rơ? Chúa dạy thế nào về sự tha thứ? Tại sao chúng ta phải tha thứ theo tinh thần này?Nền tảng của sự giải hòa là tha thứ. Nếu không tha thứ người làm tổn thương mình thì chúng ta không thể giải hòa với người ấy. Chúa kể câu chuyện trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay để minh họa lý do chúng ta phải luôn luôn tha thứ người khác. Theo Phi-e-rơ tha thứ bảy lần là đủ, nhưng Chúa nói phải tha đến "bảy mươi lần bảy" có nghĩa là không giới hạn. Chúng ta phải tha thứ người khác không giới hạn vì trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đức Chúa Trời đã tha thứ cho chúng tavô hạn.Vị vua trong câu chuyện này chỉ về Đức Chúa Trời. Vua đã tha cho người đầy tớ số nợ rất lớn ông không thể nào trả nỗi. Anh đối diện với sự tù tội, với viễn cảnh gia đình bị bán làm nô lệ để trừ nợ. Anh xin vua gia hạn để anh tìm cách trả nợ, nhưng không ngờ vua lại xóa nợ cho anh. Chúa Giê-xu nói, giống người đầy tớ này, mỗi chúng ta nợ Ngài một món nợ rất lớn không bao giờ trả được. Ngài tạo dựng thế giới, Ngài tạo dựng chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta, tiếp trợ mọi nhu cầu cho sự sống chúng ta. Nhưng chúng ta đã lìa bỏ Ngài. Có lúc chúng ta nói, "Tôi không cần Chúa. Tôi có thể tự quyết định cho tôi. Tôi không cần tình thương của Ngài." Nợ tội chúng ta rất lớn và số phận của chúng ta là đời đời nơi hoœa ngục. Nhưng vì lòng thương xót, và ân sủng lớn lao của Ngài, Đức Chúa Trời xóa sạch mọi tội chúng ta qua sự đền tội của Con Ngài. Câu chuyện không kết thúc ở đó. Người đầy tớ được vua tha nợ có một người mắc nợ anh một món tiền nhỏ. Khi thấy người này thì anh thọp cổ, bắt phải trả nợ ngay. Chuyện này đến tai vua và vua nổi giận cho bắt người đầy tớ ấy vào tù.Khi không tha thứ cho người khác, chúng ta không biết ơn Đấng đã tha thứ món nợ mình không bao giờ trả được. Chúng ta sẽ mất tự do nếu chúng ta không tha thứ. Người không tha thứ sẽ không được hưởng ơn tha thứ của Đức Chúa Trời, nhưng tự giam hãm mình trong sự cay đắng, tức giận, thù hận, ghen ghét làm mất đi niềm vui sống hằng ngày. Không tha thứ là một thứ ngục tù mà người không tha thứ tự giam mình trong đó.Bạn có bất hòa với ai không? Bạn giải hòa cách nào?Xin Chúa giúp con tha thứ luôn luôn để có thể sống đời sống an vui tự do trong Ngài.