NG TA BẤT THẦN ĐỨNG DẬY, ĐẾN ngồi gần cửa sổ, miệng lẩm bẩm xin lỗi, mắt trừng trừng nhìn ra ngoài trời. Sau mấy phút im lặng, ông ta lại ngồi vào chỗ đối diện với tôi. Khuôn mặt ông ta bấy giờ thay đổi hẳn. Ánh mắt buồn buồn. Đôi môi trề ra như nửa cười nửa khóc. Châm một điếu thuốc, ông ta kể tiếp: - Tội hơi mệt, nhưng xin kể nốt ông nghe. Chúng ta còn nhiều thì giờ. Chưa sáng mà! Phải, sau khi ngưng đẻ, nhà tôi mập hẳn ra. Mối bận tâm thường xuyên về con cái không còn nữa. Sau một cơn ác mộng kéo dài, nàng tỉnh dậy thấy mình đang sống trong một thế giới thần tiên, với bao nguồn vui mình đã để cho trôi qua, không biết thưởng thức. “Từ nay mình phải lo hưởng thụ. Tuổi xuân qua mau, không trở lại!” Tôi tưởng tượng là nàng nghĩ hoặc cảm thấy như vậy, không thể nào khác hơn. Nàng đã được giáo dục theo quan niệm là trên đời này chỉ có một điều đáng chú ý: đó là tình yêu. Nàng đã lập gia đình, đã được nếm đôi chút tình yêu ấy, nhưng chưa đủ, chưa được như lòng mong muốn. Đã vậy còn kèm theo nhiều nỗi thất vọng chua cay, nhiều đớn đau tủi nhục, rồi đến gánh nặng con cái nữa! Đẻ nhiều mệt quá. Nàng kiệt sức rồi. May thay, nhờ các vị bác sĩ tài ba, nàng mới biết cách thôi đẻ, không để mình có con nữa. Nàng đã thí nghiệm và đã có kết quả. Nàng lại thấy phấn khởi yêu đời. Trái tím nàng như hồi sinh. Nàng cảm thấy tâm hồn rạo rực muốn yêu. Nhưng yêu chồng ư? Một thằng chồng lúc nào cũng gay gắt, nghi kỵ. Yêu như thế chán quá, nàng không muốn nữa. Nàng phác vẽ ra một mối tình mới, đẹp đẽ hơn. Rồi nàng bắt đầu nhìn ra chung quanh như chờ đợi. Thấy như vậy mà tôi đâm lo. Nhiều khi có tôi trước mặt mà nàng lơ đãng như đang nói chuyện với người nào khác, mạnh dạn tuyên bố nửa đùa nửa thật là còn trẻ mà không biết hưởng, cứ đầu tắt mặt tối suốt ngày với con cái thật uổng cả một đời. Nàng quên rằng trước đó một giờ nàng đã phát biểu những ý kiến khác hẳn. Nàng bắt đầu ít để ý tới con cái, ít chăm lo gia đình, nhưng mỗi ngày một quan tâm đến mình, đến vẻ bên ngoài của mình hơn (mặc dù nàng cố dấu). Nàng còn hăng say tập chơi dương cầm lại, môn mà nàng đã bỏ từ lâu. Và tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ đó. Ông ta đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn ra cửa sổ, rồi gắng gượng nói tiếp: - Phải, người đàn ông đó xuất hiện... Ông ta lộ vẻ bối rối, khịt mũi mấy cái. Tôi thấy việc nhắc đến tên người đàn ông đó, việc nhớ tới hắn hoặc nói về hắn, đủ khiến ông ta đau khổ lắm. Nhưng ông ta đã gắng gượng vượt qua được trở ngại đó, nói tiếp giọng cương quyết: - Theo chỗ tôi biết, hắn là một thằng đàn ông vô giá trị, một con người tầm thường. Không phải vì hắn là tình địch của tôi, mà tôi nghĩ như vậy đâu. Tuy nhiên, hắn càng tầm thường bao nhiêu thì càng chứng tỏ nhà tôi vô trách nhiệm bấy nhiêu. Nếu hắn không đến thì cũng có đứa khác. Chuyện phải như vậy mà! Ông ta lại ngừng, - Phải, hắn là một nhạc sĩ chơi vĩ cầm, một con người nửa chuyên nghiệp, nửa tài tử. Cha hắn là một điền chủ, ở cùng xóm với ba tôi. Ông ấy bị khánh kiệt. Ba người con trai đã có địa vị vững vàng. Còn thằng này là con trai út được đem qua Ba-Lê sống với người mẹ đỡ đầu. Hắn được gởi vào Âm-Nhạc-Viện (Conservatoire) vì hắn có khiếu về âm nhạc. Ở âm nhạc viện ra, hắn trở thành một nhạc sĩ vĩ cầm chơi ở các buổi hòa tấu. Hắn là một người... Ông ta định nói điều gì không hay về hắn nhưng kịp dằn lại, rồi tiếp nhanh: - Thực ra, tôi không biết rõ hắn lắm. Tôi chỉ biết năm đó hắn trở về Nga rồi xuất hiện tại nhà tôi. Với cặp mắt ướt hình hạnh đào, đôi môi tươi thắm, bộ ria như thoa sáp, tóc chải mốt mới nhất, khuôn mặt đẹp một cách vô vị, hắn thuộc hạng phụ nữ cho là “tạm được”. Thân hình yếu ớt nhưng không đến nỗi xấu. Đặc biệt là hắn có bộ mông nở giống như phụ nữ. Lúc nào cũng làm ra vẻ thân mật, nhưng rất nhạy cảm biết rút lui ngay khi thấy ai không vừa ý. Hắn giữ thể diện ở những cái bên ngoài, đi giày ống cao cài nút kiểu đặc biệt Ba-Lê, thắt cà-vạt màu sặc sỡ và dùng những thứ người ngoại quốc quen sắm ở Ba-Lê để thu hút phụ nữ. Mặt mày vuivẻ một cách gượng ép. Lại còn cái lời nói bóng nói gió, bỏ lửng câu như thể ta đây biết hết. Nhưng chính cái tài âm nhạc của hắn mới là đầu mối gây ra mọi chuyện sau này. Ông biết không trong phiên xử, người ta cho đó là một trưởng hợp ghen tuông. Không hẳn là như vậy. Trước phiên tòa, ông chánh án coi tôi là một người chồng bị phản bội nên đã giết vợ để bảo toàn cái thanh danh bị xúc phạm (nguyên văn tòa án) nên tôi được tha bổng. Tôi có thanh minh là không phải như vậy thì người ta lại bảo tôi là muốn phục hồi danh dự cho vợ. Việc nhà tôi đi lại với anh chàng nhạc sĩ ấy không có nghĩa gì đối với tôi cũng như đối với nàng cả. Điều tôi cho là quan trọng chính là cái thú tính của tôi, như tôi đã nói với ông đó. Tất cả là do cái hố thẳm chia rẽ giữa chúng tôi, sự thù ghét lẫn nhau đã đi tới giai đoạn nguy kịch. Nếu không có hắn xuất hiện thì cũng có người khác ra mặt. Nếu không phải vì ghen thì cũng vị chuyện khác. Tất cả những người chồng trong hoàn cảnh tôi, không trụy lạc thì cũng ly dị hoặc tự tử hoặc giết vợ như tôi. Nếu có ai không làm thế, họ là một ngoại lệ họa hiếm. Trước khi giết vợ, tôi đã nhiều lần suýt tự tử, và nhà tôi cũng đã nhiều lần muốn uống thuốc độc.