N tiếp tục kể: - Cuốn vở đầy bí mật chính là cuốn vở đã đưa tới sự đày đọa mà tôi sẽ không bao giờ quên được nó. Trong đó có ghi lịch sử của hành tinh Oxy và biên bản của ĐẠI HỘI LẬP HIẾN BÍ – MẬT CỦA TƠRỚT OXY. Lần đầu tiên khi thấy cuốn vở, tôi đã chần chừ, mở ra rồi lại gấp lại. Lúc đầu tôi không muốn đọc. Vì tôi cũng đã được biết là lâu lâu người ta lại đưa lẫn vào tài liệu làm việc của bọn tôi những câu hỏi và những thông tin bàn về vấn đề không thuộc phạm vi công việc của chúng tôi. Thật là bất hạnh cho kẻ nào đã tiết lộ ra rằng anh hiểu và đáp lại những câu hỏi ngoài đề đó. Nhưng rõ ràng cuốn vở này không thể đưa tờ Trung tâm tới được. Đây chỉ có thể là của những người Vô hình, tức là những người bạn đồng hành không quen biết của chugns tôi. Những người đang bí mật sản xuất ra chất thuốc Ngủ sâu. Những người che chở cho những gia đình đang lẩn trốn. Phải nói là tôi đã hành động thiếu cân nhắc. Đáng lẽ tôi không nên đọc cuốn vở đó thì mới đúng mà phải mang nó về nhà rồi bí mật đọc nó. Có lẽ tôi đã kể với anh rằng: Khi chúng tôi ở nhà hoặc ở câu lạc bộ thì chỉ có kiểm tra đột xuất trong trường hợ hết sức hạn hữu. Sau khi đọc, tôi có thể uống những viên thuốc Ngủ đông rồi qua một giấc ngủ sẽ quên tất cả! Bởi vì nội dung cuốn vở đó gây cho người đọc sự phẫn nộ ghê gớm. Tôi luôn luôn bận tâm suy nghĩ và muốn làm những chuyện chọc trời khuấy nước. Nghĩ lại, đúng trong giây phút vừa đọc xong cuốn vở thì họ yêu cầu tôi đi kiểm tra. Chưa chắc đây là sự tình cờ. Phải, đó có thể là sự tình cờ nhưng tôi đã sai lầm mà hốt hoảng uống quá nhiều chất thuốc Ngủ sâu. Nói đúng ra, tôi không thể nhớ đúng từ câu từng chữ của cuốn vở vì tôi chỉ được đọc có một lần và sau đó biết bao điều ghê gớm đã xảy ra! Đến bây giờ tôi chỉ cón nhớ những điều đáng chú ý: Xua kia trên hành tinh Oxy có các lục địa và các đại dương. Có 17 lục địa mọc lên từ đại dương lớn và ngoài ra còn có những biển kín, các hồ, sông, vịnh..v.. v… Địa lý của chúng tôi cũng giống như địa lý của nhiều hành tinh khác trong hệ đường Ngân Hà. Chúng tôi cũng có những con tàu vũ trụ và có quan hệ với các hành tinh xung quanh. Có nhiều dân tộc đã ở trên hành tinh chúng tôi và xưa kia họ sống lúc thì hòa bình lúc thì đấu tranh với nhau. Lúc đó có dồi dào lương thực thực phẩm. Kinh tế thịnh vương, văn hóa và khoa học nở hoa. Trong lịch sử hành tinh chúng tôi có mấy thế kỷ là một thời đại hạnh phúc trong sáng, sung sướng dư dật và niềm vui tràn trề. Các phát minh sáng chế được nảy ra liên tiếp. Sự kiêu hãnh của những người danh Oxy ngày càng lớn lên. Các phương tiện giao thông nhanh chóng đến mức người ta có thể bay vòng quanh hành tinh Oxy trong một thời gian ngắn trong khi chính no quay quanh trục của nó. Nhưng kế hoạch giao thông liên hành tinh và điều chỉnh thời tiết được vạch ra. Nếu những người dân hành tinh Oxy có suy nghĩ chia hẳn hợp lực nhau tìm cách giải quyết những nhiệm vụ đó nhằm mục đích hòa bình thì mọi việc đã khác hẳn … Nhưng tới một lúc, từng dân tộc ganh đua nhau xây dựng riêng những viện nghiên cứu và cơ sở công nghiệp khổng lồ. Cái nào cũng muốn vượt nhau và dìm nhau. Rồi những thí nghiệm hạt nhân trong bầu khí quyển. Nơi này thì gây ra sự tan vỡ mây. Nơi khác thì gây ra mưa đá. Nhiệm vụ nổ hạt nhận ngầm dưới đất làm rung chuyển lớp vỏ của hành tinh OXY. Và những hiện tượng thật đang sợ, không giải thích được bất ngờ xảy đế. Đầu tiên phát sinh ra địch. Nhưng bệnh dịch mà cả mấy thế kỷ không nghe ai nói đến nữa. Hàng loạt người dân OXY tự nhiên vàng vọt, gan họ phình lên và họ bị sốt cao. Những trẻ sơ sinh thường hay bị dị dạng. Da mọi người bị rộp lên kèm theo nhiều mụn nhọt. Những vết loét phát sinh trên người họ. Các nhà bác học vội vàng nghiên cứu tìm nguyên nhân và họ càng đi tới kết luận: đất, biển và không khí bị ô nhiễm tới mức độ khủng khiếp. Đầu tiên, môi sinh bị tràn ngập những loại vi khuẩn và siêu vi khuẩn hết sức nhỏ. Mối nguy hiểm ngày càng tăng. Các con vật nối tiếp nhau chết trong các nguồn ngước. Nước bề mặt đã biến thành một chất lỏng nhầy nhẩy. Các loại tảo và tảo dạt, các sinh vật nổi và các loại thảo mộc sống dưới nước đều bị hủy diệt. Các súc vật uống nước này lần lượt chết hết. Khi người ta đến gần nguồn ngước thì mùi hôi thối xông lên tận óc. Các cánh rừng bị nhạt màu dần, màu xanh tươi mát của lá biến mất và cây cối cũng chết dần theo. Vòm lá bị ngạt thở chuyển dần thành màu vàng và màu nâu. Ở các thành phố lớn ngày càng hiếm được nhìn thấy bầu trời xanh. Từng đám khói lớn như đám mây màu xám, màu vàng và cả màu nâu nữa trôi dạt trong bầu trời. Ngay lúc đầu, mọi người không nhận thức ngay được mối nguy hiểm. Công nghiệp thực phẩm đã dùng hàng ngàn loại hương vị khác nhau để thay thế những thực phẩm lấy từ súc vật bị thiếu hụt. Ánh sáng muôn màu của thành phố, sự huyên náo của các trung tâm giải trí làm người ta ít chú ý đến các màn khói, làm người ta quyên đi những cơn giông ngày càng hiếm hoi. Rồi đến cả thời tiết cũng đã thay đổi. Sự khác biệt giữa các mùa trong năm dần dà biến mất. Tới một lúc, không còn mùa đông và mùa hè nữa. Cuối cùng, thiếu mất nhịp sinh học thường lệ. Nếu hồi đó, những người dân thành phố OXY biết dùm bọc lấy nhau thì đâu đến nỗi. Nhưng đáng tiếc, họ đã coi những quyền lợi nhỏ mọn lớn hơn điều đó. Các sự tranh chấp về nguồn gốc, tham vọng muốn làm bá chủ và sự tranh giành quyền lực thúc đẩy họ lao vào sản xuất vũ khí, thống trị, chiếm lấy đất đai của kẻ khác, lợi nhuận, quyền lực … chắc anh hiểu những khái niệm ấy chứ? Peter đáp và gật đầu: - Có một thời, ở Trái Đất chúng tôi cũng có những cái đó. ON kể tiếp: - Có những kẻ đã tạo ra nguồn thu nhập ngay từ những điều nguy hiểm đáng sợ đó. Trong các thành phố đông dân, hoa cỏ và cây cối chết hết. Họ đã sản xuất hoa nhân tạo, bãi cỏ nhân tạo, bụi cây và các cây nhân tạo nhiều màu và bán rất đắt. Mỗi ngày hàng ngàn người được đưa vào bệnh viện cấp cứa với triệu chứng ngạt thở. Đối với những kẻ có tiền thì có sẵn những bình chứa OXY hoặc những lều có chứa không khí lẫn Ozon thơm mùi nhựa thông. Lợi nhuận … Những lời cảnh báo nhắc nhỏ của những nhà bác học, những nhà văn và nghệ sĩ đều vô hiệu. Những người dân tốt nhất