Chương 2

    
ai nhân vật chúng ta vừa nêu tên, Indiana Delmare và sir Ralph, hay bạn yêu mến ông ta hơn thì gọi ông ta là Rodolphe Brown, vẫn ngồi đối diện với nhau, vẫn điềm tĩnh và lạnh nhạt như khi ông chồng còn ở đây với họ. Anh chàng người Anh không hề nghĩ đến chuyện biện bạch, còn bà Delmare cảm thấy không có gì đáng trách anh, bởi vì anh nói ra chỉ là với ý tốt. CUối cùng, để cố gắng phá tan sự im lặng, nàng dịu dàng trách móc: 
- Như vậy không tốt, Ralph thân mến, tôi đã dặn anh đừng nói lợi những lời tôi buột miệng thốt ra trong một lúc đau khổ, mà với ông Delmare thì tôi lại càng không muốn cho biết là tôi yếu mệt. 
- Tôi không hiểu cô, cô em thân mến – sir Ralph trả lời – cô ốm, vậy mà cô không muốn chạy chữa. Tôi phải chọn giữa khả năng mất cô và sự cần thiết phải báo cho chồng cô biết. 
- Phải – bà Delmare nói với nụ cười buồn rầu – và anh đã quyết định báo trước cho nhà chức trách! 
- Cô lầm, tôi nói thực tình đấy, cô bực tức với đại tá như thế là lầm; đấy là một người trọng danh dự, một người có phẩm giá. 
- Nhưng có ai nói trái lại đâu, sir Ralph?... 
- Ồ, chính cô, mặc dù cô không muốn như vậy. Sự buồn rầu của cô, tình trạng ốm yếu của cô, và như ông ấy đã nhận xét, cặp mắt đỏ ngầu của cô luôn luôn nói với cả bàn dân thiên hạ rằng cô không hạnh phúc… 
- Anh im đi, sir Ralph, anh đi quá xa đấy. Tôi không cho phép anh biết nhiều như thế. 
- Tôi làm cô bực mình, tôi thấy điều đó, nhưng làm thế nào được. Tôi vẫn không khéo léo, tôi không biết những cái tinh tế của tiếng Pháp, ngoài ra tôi có nhiều điều tương hợp với chồng cô. Cũng như ông ấy, tôi tuyệt nhiên không biết nói gì với phụ nữ để an ủi họ dù là rằng bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp. Một người khác có lẽ không cần nói thành lời cũng làm cho cô hiểu được ý nghĩ mà tôi vừa bộc lộ với cô một cách rất đỗi nặng nề; người đó sẽ có nghệ thuật chiếm được lòng tin cậy của cô mà không để cô nhận thấy anh ta đã tiến từng bước như thế nào, và có thể cuối cùng anh ta sẽ an ủi được phần nào trái tim cô đã trở nên cứng rắn và đóng kín đối với tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy rõ rằng lời nói có uy lực mạnh hơn tư tưởng, đặc biệt là ở Pháp. Nhất là phụ nữ thì… 
- Ồ, anh khinh miệt phụ nữ quá, Ralph thân mến. Ở đây tôi một mình đối nghịch với hai người, vì vậy tôi đành phải cam phận bao giờ cũng đuối lý. 
- Hãy chứng tỏ là chúng tôi sai, cô em họ thân mến ơn, muốn vậy thì cô phải trở lại khỏe mạnh, vui tươi yêu đời như ngày trước; hãy nhớ đến đảo Bourbon, đến cái xó Bernica tuyệt vời của chúng ta; đến thời thơ ấu vui vẻ của chúng ta; đến tình bạn của chúng ta nó cũng đã bằng tuổi cô… 
- Tôi cũng nhớ đến cha tôi… - Indiana buồn rầu đáp và đặt bàn tay lên lên tay sir Ralph. 
Hai người lại im bặt. 
- Indiana – Ralph nói sau một lúc ngừng – hạnh phúc bao giờ cũng ở trong tầm tay chúng ta. Thường chỉ cần đưa tay ra mà với lấy. Cô còn thiếu cái gì? Cô sống đầy đủ và chính đáng, mà như vậy còn hay hơn là giàu có, cô có một người chồng tuyệt vời hết lòng yêu cô, và tôi dám nói là cô có một người bạn chân thành tận tụy… 
Bà Delmare nhè nhẹ siết tay sir Ralph, nhưng không thay đổi dáng bộ; đầu nàng vẫn rủ xuống và cặp mắt ươn ướt vẫn bị thu hút bởi ma lực của đám than hồng. 
 - Bạn thân mến của tôi – Ralph nói tiếp – nỗi buồn của cô là một trạng thái hoàn toàn bệnh tật; có người nào trong chúng ta tránh được nỗi buồn phiền u uất? hãy nhìn xuống những người không bằng ta, cô sẽ thấy nhiều người có lý do để ghen với cô. Con người ta vốn dĩ như vậy, bào giờ cũng khao khát cái mà mình không có… 
Tôi tránh cho bạn đọc khỏi phải nghe thuật lại vô vàn những điều nhàm chán mà sir Ralph tốt bụng đã tuôn ra bằng một giọng tẻ nhạt và nặng nề như những ý nghĩ của anh. Không phải sir Ralph ngốc nghếch; nhưng việc làm này hoàn toàn không phải sở trường của anh. Anh không thiếu lương tri cũng như kiến thức; nhưng an ủi một người phụ nữ thì anh tự nhủ đấy là vai trò vượt quá khả năng của anh. Con người này rất ít hiểu nổi đau buồn của người khác, vì vậy cho dù hết lòng muốn cứu giúp người, anh àm chạm đến vết thương của người ta thì chỉ làm cho nó nặng thêm. Anh biết rất rõ sự vụng về của mình, nên rất ít khi để ý đến nỗi đau buồn của bạn bè. Lần này anh đã có những cố gắng chưa từng thấy để làm một việc mà anh coi là bổn phận nặng nề nhất của tình bạn. 
Thấy bà Delmare gắng gượng  nghe anh nói, anh im tiếng, và người ta chỉ còn nghe thấy một nghìn tiếng động nhỏ nhẹ trong đám củi cháy rực, tiếng hát ai oán của khúc củi đang bừng cháy và tiếng lắc rắc của vỏ gỗ co lại trước khi nổ vỡ, tiếng nổ lân quang khe khẽ của gỗ đắc làm phụt ra ngoài ngọn lửa xanh nhạt. Thỉnh thoảng tiếng chó tru vẳng đến hòa lẫn với tiếng rít yếu ớt của giá bấc lùa qua khe cửa và tiếng mưa rào rào quất vào cửa kính. Tối hôm nay là một buổi tối xấu nhất mà bà Delmare đã trải qua trong tòa lâu đài nhỏ De la Brie của mình. 
Lại thêm một cảm giác chờ đợi mơ hồ, chẳng rõ là chờ cái gì, đè nặng lên tâm hồn nhạy cảm và dễ xúc động của nàng. Những người yếu đuối chỉ sống bằng sự khiếp sợ và linh cảm. Bà Delmare có tất cả những mê tin của phụ nữ Creole nóng nảy và ốm yếu: một số hợp âm ban đêm, vài ánh trăng lấp lánh khiến nàng tin rằng sẽ có những biến cố nghiêm trọng, sắp có tai họa xảy đến và nó nói với người phụ nữ mơ mộng và buồn rầu này bằng thứ ngôn ngữ huyền bí đầy bóng ma mà chỉ riêng nàng hiểu được và diễn giải được tùy theo những e sợ và đau khổ của nàng. 
- Anh sẽ còn bảo là tôi điên – nàng nói và rút tay ra khỏi tay Ralph – nhưng tôi cảm thấy một tai họa gì không rõ đang vây quanh chúng ta. Một mói nguy hiểm đang treo trên đầu ai đó… chắc chắn là trên đầu tôi… nhưng… này, Ralph ạ, tôi xúc động như thể sắp đến một giai đoạn lớn trong số phận tôi… Tôi sợ - nàng run rẩy nói thêm – tôi cảm thấy trong người khó chịu. 
Môi nàng trắng bệch ra cũng như má. Sir Ralph sợ hãi không phải vì những tình cảm của bà Delmare mà anh coi như triệu chứng của một trạng thái suy nhược tinh thần lớn lao, mà sợ vì sắc mặt tái nhợt như chết của nàng, và anh lập tức giật chuông cấp cứu. Chẳng ai đến và Indiana mỗi lúc một suy yếu hơn, Ralph hoảng sợ, vực nàng ra xa lửa, đặt nàng ngồi trên chiếc ghế dài và chạy đi gọi gia nhân, tìm nước, tìm muối, nhưng không tìm được gì, anh giật hết cái chuông này đến cái chuông khác, lạc trong một mê lộ những căn phòng tối om, vặn vẹo hai tay, mất kiên nhẫn và tự giận mình. 
Cuối cùng, anh nảy ra ý nghĩ mở cánh cửa kính trông ra vườn hoa và gọi Lelièvre, rồi gọi Noun, cô hấu phòng Creole của bà Delmare. 
Lát sau, Noun từ một lối đi tối nhất trong vườn chạy đến và sôi nổi hỏi bà Delmare có yếu mệt hơn bình thường không. 
- Nguy kịch lắm – sir Ralph trả lời. 
Hai người vội vã vào phòng và tận tình chăm sóc bà Delmare đã ngất đi, một người thì hối hả vụng về nên chả giúp ích được gì, tuy hết sức nhiệt tâm, người kia thì khéo léo, và sự tận tụy của cô đem lại hiệu quả rõ ràng. 
Nàng là chị em xưa của bà Delmare, hai người phụ nữ trẻ tuổi này được nuôi nấng cùng nhau, yêu nhau thắm thiết. Noun cao to, khỏe, ngời ngợi sức sống, yêu đời, linh lợi, tràn đầy bàu máu nóng Creole say mê, vẻ đẹp lộng lẫy của cô át hẳn vẻ đẹp nhợt nhạt và mảnh mai của bà Delmare. Nhưng lòng tốt của hai người và tình cảm gắn bó giữa họ mạnh mẽ đến mức nó đánh bật mọi thói ganh ghét của đàn bà. 
Khi bà Delmare tỉnh lại, cái đập vào mắt bà trước tiên là nét mặt dúm dó của cô hầu phòng, mái tóc ướt rối bù và sự cuống quít lộ rõ trong mỗi cử động của cô. 
- Hãy yên tâm, em tội nghiệp của chị - nàng nói với giọng hồn hậu – sự yếu mệt của chị khiến em còn tiều tụy hơn cả chị. Này, Noun, em phải chăm sóc bản thân em mới được: em gầy đi và khóc lóc, thế mà chính em mới thật đáng sống! Niun yêu quý của chị, trước mắt em là cả một cuộc đời vui tươi và hạnh phúc! 
Noun bồng bột ấp tay bà Delmare vào môi mình, và như trong cơn mê sảng, cô nhìn xung quanh với cặp mắt hoảng hốt: 
- Trời ơi – cô nói – thưa bà, bà có biết vì sao ông Delmare ở trong vườn hoa không? 
- Vì sao? – Indiana nhắc lại, màu hồng yếu ớt vừa trở lại trên má nàng lập tức biến mất – Nhưng hãy khoan, chị cũng chẳng biết nữa… Em làm chị sợ! Có chuyện gì vậy? 
- Ông Delmare – Noun trả lời bằng giọng hổn hển – tin chắc là có những tên ăn cắp lẻn vào vườn hoa. Ông cùng với Lelièvre đi tuần một lượt, cả hai đều mang súng. 
- Thế thì sao? – Indiana hỏi, dường như chờ đợi một tin kinh hoàng. 
- Ôi chao, thưa bà – Noun nói tiếp, bối rối vặn hai tay vào nhau – họ sắp giết chết một con người thì có khủng khiếp không chứ? 
- Giết người?! – bà Delmare kêu lên, đứng dậy, vẻ khiếp sợ như một đứa trẻ kinh hoàng vì câu chuyện người vú nuôi kể lại. 
- Dạ, vâng, họ sẽ giết anh ta – Noun nói, nghẹn ngào khóc nấc lên. 
“Hai người đàn bà này điên rồi – Ralph nghĩ, anh sững sờ nhìn cảnh tượng lạ lùng này – Tuy nhiên, anh tự nói thêm với mình, phụ nữ đều thế cả”. 
- Nhưng này, Noun ơi, em nói gì thế? – bà Delmare lại lên tiếng – Em tin là có kẻ cắp thật ư? 
- Ồ, nếu như đấy là bọn ăn cắp! Nhưng có lẽ chỉ là một người nông dân khốn khổ vào lấy trộm một nhúm củi cho gia đình. 
- Ừ, thật kinh khủng, đúng thế… Nhưng không lẽ nào như vậy; nơi này ở ngay cửa rừng, khi người ta có thể lấy trộm củi dễ dàng như vậy thì tội gì phải vượt tường vào vườn hoa nhà người khác… Chà! Ông Delmare sẽ không tìm thấy ai trong vườn đâu, em cứ yên tâm… 
 
Nhưng Noun không nghe Indiana nói gì cả, cô đi lại từ cửa sổ phòng khách đến chiếc trường kỷ bà chủ nằm, rình đón từng tiếng động nhỏ, như bị giằng xé giữa hai sự thôi thúc: chạy đến chỗ ông Delmare, và ở lại bên người ốm. 
 
Brown thấy sự lo lắng của cô ta kỳ quặc và lạc lõng đến nỗi anh mất hẳn tính dịu dàng thường lệ, và anh nắm chặt lấy tay cô ta. 
- Cô mất trí hẳn rồi chắc? – anh nói – Cô không thấy là cô làm cho bà chủ kinh sợ và sự hoảng hốt ngu ngốc của cô có hại cho sức khỏe bà ấy lắm sao? 
Noun không nghe thấy anh nói gì. Cô đưa mắt nhìn bà chủ đang run rẩy trên trường kỷ, như thể sự rung chuyển của không khí có tác động điện giật đối với các giác quan của nàng. Gần như ngay liền đó, tiếng súng nổ làm rung chuyển các ô của kính phòng khách và Noun khuỵu gối xuống đất. 
- Sự khiếp sợ của phụ nữ thảm hại chưa! – Sir Ralph kêu lên, mệt mỏi vì sự xúc động của hai người này – Bây giờ họ sắp trịnh trọng mang về cho các người một con thỏ đã rình bắn được và các người sẽ tự cười mình. 
- Không, Ralph – bà Delmare vừa nói vừa cả quyết đi về phía cửa – tôi nói với anh là nhất định đã có đổ máu người. 
 
Noun kêu một tiếng chói tai và úp mặt xuống. 
 
Lúc đó có tiếng Lelièvre gào lên từ phía vườn hoa: 
- Nó bị rồi, bị rồi! Nhắm rất trúng, thưa đại tá. Tên bất lương nằm lăn trên mặt đất… 
Sir Ralph bắt đầu thấy lo lắng. Anh theo dõi bà Delmare. Lát sau người ta khiêng đến dưới hàng cột quanh nhà một người đàn ông thân hình dẫm máu và không có vẻ gì là còn sống. 
- Đừng ồn ào như thế - bằng giọng vui vẻ cục cằn, ông Delmare nói với tất cả gia nhân đang sợ hãi xúm quanh người bị thương – Đây chỉ là một trò chơi. Súng của tôi chỉ nạp đạn muối. Tôi thậm chí tin rằng anh ta không bị trúng thương, anh ta sợ mà ngã xuống thôi. 
- Nhưng máu, thưa ông – Bà Delamare nói, giọng trách móc – Sợ đến nỗi chảy máu ư? 
- Bà làm gì ở đây kia chứ? – Ông Delmare kêu lân – Bà làm gì ở đây? 
- Tôi đến để sửa lại điều ác mà ông gây ra, coi đó là bổn phận của tôi, thưa ông – nàng trả lời lạnh lùng. 
Và tiến về phía người bị thương với thái độ can đảm mà không một ai trong số những người có mặt tại đấy cảm thấy mình có thể làm như vậy, nàng đưa ngọn nến lại gần mặt anh ta. 
Người ta tưởng sẽ nhìn thấy những đường nét hèn hạ và quần áo rách rưới, nhưng trước mặt họ là một chàng trẻ tuổi hình dáng rất mực cao quý, ăn mặc cầu kỳ, tuy vận bộ đồ đi săn. Một bên tay anh ta bị thương nhẹ, nhưng áo quần bị rách và anh ta ngất đi, chứng tỏ là chấn thương nặng khi ngã. 
- Tôi biết mà – Lelièvre nói – hắn rơi xuống từ trên cao hai mươi piê. Khi đại tá nhắm bắn thì hắn đã vắt chân qua bờ tường, mấy hạt chì hay mấy hạt muối trúng vào tay phải khiến hắn không bám vững được nữa. Chính mắt tôi trông thấy hắn lăn xuống và ngã xuống rồi thì hắn không nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa, khổ thân hắn. 
- Có thể tưởng tượng được một người mang bộ đồ tươm tất như thế này mà lại giở trò đi ăn cắp không? – một người đày tớ gái nói. 
- Túi anh ta lại đầy vàng – một người khác nói, y đã cởi cúc áo gilê của người bị coi là kẻ cắp. 
- Kể cũng lạ - đại tá nói, nhìn người nằm dài trước mặt ông, không phải không có phần xúc động sâu xa – Anh ta àm chết thì không phải lỗi tại tôi; bà hãy xem kỹ tay anh ta, và nếu bà tìm thấy một hạt chì… 
- Tôi muốn tin, thưa ông – bà Delmare trả lời, và với một vẻ diềm tĩnh và một sức mạnh tin thần không ai tưởng tượng được là có thể có ở nàng, nàng chăm chú thăm mạch và xem xét động mạch cổ, Đoạn, nàng nói thêm – May thay anh ta chưa chết, cần cấp cứu ngay. Người này không có vẻ là tên ăn cắp, anh ta đáng được chăm sóc; mà cho dù anh ta không đáng được chăm sóc thì bổn phận của phụ nữ chúng tôi là phải cứu anh ấy. 
 
Bà Delmare cho chuyển người bị thương vào phòng bi-a ở gần nơi nàng nhất. Người ta kê mấy chiếc ghế dài vào với nhau, đặt lên đó tấm nệm giường, và Indiana, có mấy phụ nữ khác giúp sức, băng tay cho người kia, còn sir Ralph hiểu biết về giải phẩu thì trích huyết thật nhiều cho người bị thương. 
 
Trong lúc đó, đại tá bối rối không biết sử sự ra sao, lâm vào tình cảnh một người bị coi là độc ác hơn mình muốn. Ông cảm thấy cần phải biện bạch trước người khác, hay đúng hơn, ông muốn người khác biện bạch cho ông trước chính bản thân ông. Ông đứng dưới hàng cột, giữa đám gia nhân, sôi nổi bàn luận với họ những điều dài dòng và hoàn toàn vô ích mà người ta thường làm khi việc đã xảy ra rồi. Lelièvre đã kể lể tới hai chục lần, hết sức tỉ mỉ, những việc đã xảy ra: phát súng, người ngã và những hậu quả, còn đại tá lại trở nên hiền từ giữa đám gia nhân, ông bao giờ cũng như vậy khi đã hả cơn giận, ông lên án mưu đồ của kẻ ban đêm đã vượt tường lẻn vào dinh cơ của người khác. Ai nấy đều đồng tình với ông chủ, còn người làm vườn thì kéo ông ra một chỗ, cam đoan với ông rằng tên ăn cắp giống như hai giọt nước với một địa chủ trẻ tuổi mới đến ở cạnh nhà này và ba ngày trước, ya đã thấy anh ta chuyện trò với Noun trong ngày hội mùa ở Rubelles. 
 
Những điều ấy đem lại một hướng nghĩ mới cho ông Delmare; trên vầng trán hói, rộng và bóng nhẫy của ông nổi phồng lên một đường ven lớn; đấy là dấu hiệu báo trước giông bão sắp bùng ra. 
 
- Quái quỉ! – ông nắm chặt tay, tự nhủ - Bà Delmare quá quan tâm đến anh chàng bảnh bao đã trèo tường vào nhà ta. 
 
Và ông vào phòng bi-a, mặt tái nhợt và run lên vì giận dữ.