ó bạn có lẽ khó tin rằng Raymon de Ramière, một chàng trẻ tuổi thông tuệ, tài hoa và có nhiều đức tính đáng quý, đã quen được ưa chuộng trong giới thượng lưu và quen với những cuộc tình ong bướm hào hoa lại có thể có cảm tình gắn bó bền chặt với một cô hầu phòng trong nhà một chủ công nghiệp nhỏ vùng de la Brie. Xừ (Monsieur) de Ramière không phải là một kẻ hợm hĩnh, cũng không phải là một kẻ phóng đãng. Chúng tôi đã nói rằng anh ta là một người có đầu óc, nghĩa là biết đánh giá đầy đủ những ưu thế về nguồn gốc gia đình. Đấy là một người có những nguyên tắc nhất định khi anh ta tự suy xét một mình, nhưng những đam mê mãnh liệt thường lôi cuốn anh ta vượt ra ngoài hệ thống của mình. Khi đó anh ta không thể suy nghĩa được nữa, hay là anh ta tránh tự lôi mình ra trước tòa án lương tâm: anh ta phạm lỗi lầm dường như vô tình, và con người hôm trước cố gắng đánh lừa con người hôm sau. Khốn nỗ, điều trội bật nhất ở anh ta không phải là những nguyên tắc mà anh ta noi theo - đấy cũng là những nguyên tắc của nhiều nhà triết học khác đi găng mạng - và chúng cũng không tránh khỏi cho anh ta cái tật tiền hậu bất nhất chẳng khác gì họ. Chính những dục vọng của anh ta, mà những nguyên tắc không đèn nén được, làm cho anh ta thành một người đặc sắc trong cái xã hội nhạt nhẽo, nơi người ta rất khó trồi bắt lên mà không trở thành lố bịch. Raymon nắm vững nghệ thuật thường xuyên phạm lỗi mà không làm người ta ghét mình; thường cư xử kỳ quặc mà không phải là chướng mắt; thậm chí đôi khi anh ta còn gợi được tình thương ở những người có nhiều lý do hơn ai hết để than phiền về anh ta. Trên đời, đôi khi có những kẻ được tất cả mọi người xung quanh cưng chiều. Ở họ, vẻ mặt hớn hở và lời lẽ hoạt bát đôi khi they thế cho sự nhạy cảm. Chúng tôi không có ý định phát xét de la Ramière quá khắc nghiệt hay khắc họa chân dung anh ta trước khi cho anh ta hành động. Lúc này chúng ta quan sát anh từ xa, như đám đông nhìn anh ta đi ngang qua. De Ramière mê cô gái Creole trẻ có đôi mắt huyền đã làm cho cả vùng mê thích trong ngày hội ở Rubelles; nhưng chỉ là say mê thôi, không hơn. Anh ta theo đuổi cô gái có lẽ vì nhàn rỗi, và sự thành công khơi bùng lên những ham muốn của anh ta, anh ta đã đạt được nhiều hơn anh ta mong muốn, và chính hôm đã chih phục được trái tim dễ tính ấy, khi trở về nhà, anh ta hoảng sợ vì thắng lợi của mình và vỗ trán tự nhủ: "Miễn sao cô ả đừng yêu ta!" Chỉ sau khi đã nhận được đầy đủ bằng chứng về tình yêu của cô gái, anh ta mới bắt đầu nghi ngờ mối tình đó. Bây giờ anh ta mới ân hận, nhưng muộn rồi; anh ta phải đón nhận những hậu quả của tương lai hay hèn nhát lui về dĩ vãng. Raymon không ngập ngừng, anh ta cho phép cô gái yêu mình, và chính anh ta cũng yêu vì biết ơn, anh ta trèo tường vào nhà ông Delmare vì thích mạo hiểm; anh ta ngã hết sức nguy hiểm là do vụng về; anh ta xúc động vì sự đau đớn của người tình trẻ đẹp tới mức anh ta tự cho là từ nay đã bào chữa được cho mình trước chính bản thân mình; đồng thời vẫn tiếp tục đào cái hố sâu thẳm mà cô gái nhất định phải sa xuống. Ngay sau khi anh ta hồi phục, mùa đông không còn băng giá nữa; đêm tối không có gì nguy hiểm, sự cắn rứt lương tâm không đủ sức ngăn anh vượt qua góc rừng đi tìm cô giá Creole, thề thốt với cô rằng trước nay anh ta chỉ yêu có cô mà thôi, đối với anh ta, cô còn đáng yêu hơn các hoàng hậu trên thế gian, và hàng nghìn lời nhố nhăng khác nữa bao giờ cũng được các cô gái nghèo cả tin ưa thích. Tháng giêng, bà Delmare cùng chồng đi Paris; sir Ralph Brown, người láng giềng chính trực của họ, trở về trang viên của mình, và Noun trở thành chủ ngôi nhà này, tha hồ vắng mặt cớ này cớ nọ. Thật là tai hại cho cô ta, nhưng cuộc gặp gỡ dễ dàng ấy với người tình rút ngắn rất nhiều hạnh phúc ngắn ngủi mà cô được nếm trải. Rừng cây thơ mộng, những chùm sương móc, ánh trăng lung linh, vẻ bí ẩn của cái cống nhỏ, cảnh ra về lén lút lúc sáng sớm, khi đôi chân nhỏ nhắn của Noun in vết trên tuyết đưa tiễn anh ta về, tất cả những trò dan díu như thế đã kéo dài sự say sưa của de Ramière. Nàng mặc toàn đồ trắng, tóc đen nhánh buông dài, nom như một phu nhân quyền quý, một bà hoàng hậu, một nàng tiên. Khi anh ta nhìn thấy cô gái ra khỏi tòa lâu đài bằng gạch đỏ, tòa nhà nặng nề vuông vức theo kiểu thời nhiếp chính mang dáng vẻ phong kiến; anh ta sẵn lòng coi cô là chủ một tòa lâu đài thời trung cổ, và khi cô gái đến cái chòi nhỏ đầy những loài hoa xứ lạ, làm cho anh ta ngây ngất với sức cám dỗ của tuổi trẻ và đam mê thì anh ta sẵn lòng quên hết mọi điều mà sau này anh ta sẽ phải nghĩ lại. Nhưng, khi Noun mất thận trọng và coi thường hiểm nguy, đến tận nhà tìm anh ta, với chiếc tạp dề trắng và chiếc khăn marda đội đầu một cách đỏm dáng theo kiểu cách ở quê hương cô thì cô chỉ là một cô hầu phòng, mà là hầu phòng của một người đàn bà xinh đẹp, loại hầu gái như thế bao giờ cũng có vẻ là loại người mà cực chẳng đã người ta mới phải mướn vào làm. Nhưng phải nói là Noun rất xinh: anh ta đã nhìn thấy cô như thế trong lần gặp đầu tiên vào ngày hội làng, khi anh ta rẽ đám người tò mò, đến gần cô và dành được một thắng lợi nhỏ: tách được cô ra khỏi gần hai chục kẻ tình địch. Noun thường âu yếm nhắc lại với anh cái ngày đó: đáng thương thay, cô không biết rằng tình yêu của Raymon không hề chớm nở từ lâu như thế, và cái ngày mà cô rất đỗi tự hào chỉ là ngày mà thói hiếu thắng của anh ta được thỏa mãn. Rồi tiếp đó, sự can đảm của cô khi cô ta hy sinh thanh danh của mình cho anh ta, cái can đảm đáng lẽ phải làm cho anh ta yêu cô hơn, lại làm cho de la Ramière chán ghét. Vợ một bậc công khanh nước Pháp mà hy sinh thân mình như thế thì đấy sẽ là một cuộc chinh phục quý giá, nhưng đây là cô hầu phòng. Cái mà đối với người đàn bà này là sự anh hùng thì đối với người đàn bà khác lại là sự trơ trẽn. Với người đàn bà này thì cả một lô những kẻ tình địch cả ghen sẽ ghen tức với anh ta, còn với người đàn bà kia thì chỉ có một lũ đầy tớ trai tức tối chỉ trách anh. Người đàn bà quý phái hy sinh cho anh ta hai chục tình nhân của nàng, cô hầu phòng chỉ hy sinh cho anh ta một thằng chồng mà cô ta có thể lấy được. Biết làm thế nào được! Raymon là người của sự hào hoa phong nhã, của cuộc sống cầu kỳ, của tình yêu thơ mộng. Đối với anh ta, một cô gái lao động làm dáng không phải là một phụ nữ, và Noun, sắc đẹp phi thường của cô, đã làm cho anh ta sửng sốt trong ngày hội vui dân gian. Tất cả những cái đó không phải là lỗi của Raymon, anh ta đã được giáo dục để sống trong xã hội thượng lưu, mọi ý nghĩ của anh ta hướng về một mục đích cao cả, người ta đã nhào nặn cho anh ta mọi khả năng để đón nhận hạnh phúc của ông hoàng, và mặc dù anh ta không muốn thế, nhưng bầu máu nóng đã lôi cuốn anh ta vào những cuộc tình tầm thường. Anh ta đã làm hết sức mình để được thích thú trong những cuộc tình đó àm không thể được, bây giờ phải làm thế nào đây? Những ý nghĩ ngông cuồng và hào hiệp thoáng qua trong óc anh ta: vào những ngày anh ta say mê người tình của mình nhất, anh ta đã mơ tưởng giúp cô vươn lên ngang tầm với mình và hợp pháp hóa mối quan hệ giữa họ… Đúng, tôi xin lấy danh dự cam đoan là anh ta đã nghĩ tới; nhưng tình yêu làm cho mọi chuyện đều trở nên chính đáng giờ đầy đã suy giảm; nó biến mất cùng với những nguy hiểm của cuộc tình dan díu và cái thú vị của sự bí ẩn. Không còn có thể có chuyện kết hôn được nữa, và xin chú ý: Raymon lập luận rất xác đáng và hoàn toàn vì lợi ích của người tình. Nếu anh ta thật sự yêu cô, anh ta có thể hy sinh cho cô cả tương lai, gia đình, thanh danh của mình, sống hạnh phúc với cô, bởi vì tình yêu là một khế ước cũng như hôn nhân. Nhưng bây giờ anh ta đã lạnh lùng, thế thì anh ta có thể đem lại một tương lai như thế nào cho người phụ nữ này? Lấy cô ta để rồi ngày nào cũng phơi ra với cô ta một bộ mặt buồn rầu, một trái tim tan nát, một nỗi lòng hối tiếc ư? Lấy cô để rồi cô bị gia đình anh ta thù ghét, để cô bị những người ngang hàng với anh ta khinh miệt, để bọn gia nhân chê cười cô, để lôi cô vào một xã hợi trong đó cô cảm thấy mình ngồi không đúng chỗ, ở đó sự nhục nhã giết chết cô, để cô luôn luôn bị lương tâm cắn rứt vì cảm thấy tất cả những tai hại mình gây ra cho người yêu ư? Không, hẳn các bạn đồng ý với anh ta rằng không thể như thế được, như thế là không đại lượng, người ta không thể đáu tranh với xã hội theo kiểu ấy, và thói anh hùng nhân đức kiểu ấy giống như Đôn g Kisốt gãy ngọn giáo vì cánh quạt cối xay gió; sự dũng cảm sắt thép mà một trân gió cũng làm cho tan biến, thói hiệp sĩ của thế kỷ trước mà tới thời nay chỉ còn là trò thảm hại. Sau khi đã cân nhắc mọi điều như thế, de Ramière hiểu rằng nên cắt đứt mối quan hệ tai hại ấy là hơn. Những cuộc lui tới của nàng đã bắt đầu làm cho anh ta khó chịu. Mẹ anh ta đi nghỉ đông ở Paris chẳng bao lâu nữa hẳn sẽ biết cái chuyện vặt tai tiếng này. Bà đã ngạc nhiên về chuyện con trai đi Cercy, về việc anh ta có một căn nhà ở vùng quê, và anh ta thường về ở đấy hàng tuần. Anh ta đã viện cớ là có một công việc nghiêm chỉnh cần làm cho xong khiến anh ta phải lánh xa sự ồn ào của thành phố, nhưng cái cớ đó bắt đầu mất giá trị. Raymon khổ tâm vì đã đánh lừa một người mẹ tốt như thế,đã bỏ mặc bà một thời gian như thế không có sự săn sóc của anh ta; tôi biết nói gì thêm kia chứ? Anh ta rời bỏ Cercy và không quay lại nữa. Noun khóc, chờ đợi, và khốn khổ cho cô, thấy thời gian cứ trôi đi, cô liều viết thư. Tội nghiệp cô gái! Đây là đòn cuối cùng. Thư của một cô hầu phòng! Mặc dù cô lấy giấy mịn và xi niêm phong thơm phức trong bàn giấy của ông Delmare, văn vẻ ở trong tim cô… Nhưng chính tả! Các bạn hẳn biết rõ là một văn thừa hay thiếu có thể làm mất đi hoặc tăng thêm sức mạnh tình cảm chứ? Hỡi ôi! Cô gái đáng thương nửa vô học của đảo Bourbon hoàn toàn không biết rằng có những quy tắc ngữ pháp. Cô tưởng mình viết và nói cũng hay như bà chủ của mình, và thấy Raymon không trở lại, cô tư nhủ: “Nhưng lá thư của mình viết rất hay, thế nào cũng kéo được anh ấy trở lại”. Lá thư ấy, Raymon không đủ can đảm đọc hết. Đây có lẽ là một kiệt tác của niềm say đắm thơ ngây và duyên dáng. Virginia vị tất đã viết được cho Paul bức thư mê li hơn khi nàng rời bỏ quê hương… Nhưng de Ramière vội ném bức thư vào lửa vì sợ phải đỏ mặt với chính mình. Biết làm thế nào được, tôi xin nhắc lại lần nữa! Đấy là một thành kiến do giáo dục, và thói tự ái trong tình yêu cũng chả khác nào lợi ích cá nhân trong tình bạn. Trong giới thượng lưu, người ta đã nhận thấy sự vắng mặt của de Ramière; điều đó nói lên quá nhiều về một con người vì trong giới này tất cả bọn họ đều giống nhau. Có thể là người trí tuệ và quý trọng xã hội thượng lưu; cũng như có thể là một kẻ ngu ngốc và khinh miệt xã hội ấy. Raymon yêu xã hội thượng lưu; và anh ta có lý; ở đấy anh ta được ưa chuộng, ở đấy anh ta vui thích; và cái đám mặt nạ hờ hững hoặc giễu cợt ấy có những cái nhìn chăm chú và những nụ cười ý nhị dành cho anh ta. Những kẻ bất hạnh có thể trở thành kẻ thù ghét con người, nhưng những người được mọi người yêu mến ít khi là kẻ vô ơn; ít ra thì Raymon cũng nghĩ như vậy. Anh ta biết ơn về những hiểu biết thân tình nhỏ nhặt nhất, anh ta khao khát muốn được mọi người quý trọng, tự hào vì có nhiều bạn bè. Trong cái xã hội ấy, nơi mà những thành kiến có giá trị tuyệt đối, anh ta thành công về mọi mặt, ngay cả những khuyết điểm của anh ta cũng được ưa thích. Khi anh ta đi tìm nguyên nhân khiến anh ta luôn luôn được mọi người quí mến như thế, anh ta thấy đó là do bản thân anh ta, do anh ta mong muốn dành được mối thiện cảm như vậy, do niềm vui sướng mà anh ta cảm thấy, do tấm lòng tốt mà anh ta ban phát rộng rãi cho mọi người. Anh ta thành công như vậy cũng là nhờ bà mẹ: trí tuệ lỗi lạc, tài nói chuyện hấp dẫn và đức hạnh của bà làm cho bà trở thành một phụ nữ đặc biệt. Chính nhờ bà mà anh giữ vững được nguyên tắc tuyệt diệu luôn luôn đưa anh trở lại con đường đúng đắn và mặc dù với tính hăm hở của tuổi hai mươi lăm, anh ta vẫn không mất sự quý trọng của xã hội. Người ta rộng lượng với anh ta hơn với những người khác, bởi vì bà mẹ có nghệ thuật quở trách anh ta mà là xin lỗi cho anh ta; làm như cầu xin mà dành được sự khoan thứ cho anh ta. Đấy là một trong những phụ nữ trải qua các thời đại rất khác nhau, đến mức trí tuệ của họ có được tất cả sự mềm dẻo thích ứng với sự xoay chuyển của số phận; những phụ nữ đó giàu kinh nghiệm về những tai họa, đã tránh được đoạn đầu đài năm 93, tránh được những thói xấu của thời Đốc chính, thói hợm hĩnh của thời Đế chính, những thù oán của thời phục hưng: Đấy là những phụ nữ hiếm có, ngày càng ít đi. Raymon trở lại với giới thượng lưu trong một vũ hội ở nhà đại sứ Tây Ban Nha. - Ông de Ramière, nếu tôi không lầm – một phụ nữ xinh đẹp nói với người bên cạnh. - Đấy là ngôi sao chổi xuất hiện qua những quãng thời gian không đều nhau – người phụ nữ kia trả lời – Hàng thế kỷ nay, người ta không nghe nói gì đến anh chàng đẹp trai này. Người đàn bà nói câu đó là một người nước ngoài đã đứng tuổi. Người bạn gái của bà ta hơi đỏ mặt. - Anh ta rất đẹp trai, phải không, thưa bà? - Đáng yêu lắm, tôi dám nói như vậy – bà già xứ Sicile nói. - Tôi cam đoan là bà nói về người anh hùng của những phòng khách không chuyên của chúng ta – một đại tá cận vệ đẹp trai nói – ông Raymon tóc nâu phải không ạ? - Một cái đẹp cho một bức khảo họa – thiếu phụ trẻ nói. - Và điều làm bà thích thú hơn nữa có lẽ là: một cái đầu bạt mạng – đại tá nói, thiếu phụ trẻ đó là vợ ông ta. - Sao lại là bạt mạng? – bà ngoại quốc hỏi. - Những đam mê hoàn toàn mang bầu máu miền Nam thưa bà, và xứng đáng với mặt trời Palermo. Hai hay ba phụ nữ trẻ nghễn những mái đầu trang điểm những bông hoa lên nghe đại tá nói. - Năm nay quả thật là anh ta đã làm rối loạn cả đơn vị đồn trú của chúng tôi – ông ta nói tiếp – Chúng tôi sẽ phải kiếm chuyện gay sự với anh ta để loại bỏ anh ta thôi. - Nếu đó là một Lovelace (một nhân vật tiểu thuyết, kẻ luôn luôn quyến rũ phụ nữ như Don Juan) thì lại càng tệ - một nhân vật trẻ tuổi có bộ mặt giễu cợt nói – Tôi không thể nào chịu nổi những người được tất cả mọi người yêu mến. Bà bá tước người Ý chờ cho ngài đại tá ra xa một chút và đập nhẹ cái quạt vào tay cô de Nangy. - Đừng nói thế - bà bảo cô gái – cô chưa biết ở đây người ta coi trọng như thế nào một người đàn ông khao khát được yêu đâu. - Thế bà cho rằng đàn ông chỉ cần mong muốn là được ư? – cô gái trẻ có cặp mắt hạnh nhân độc địa nói. - Thưa cô – viên đại tá đến để mới cô ta nhảy nói – xin cô coi chừng, chớ để chàng Raymon điển trai nghe lời cô nói. Cô de Nangy bật cười; nhưng suốt tối vui, nhóm phụ nữ xinh đẹp trong đó có cô không dám nói đến de Ramière nữa.