ảo Phượng bận bộ quần áo sơ-mi quần tây giản dị, buộc tóc bằng sợi dây tím và không trang điểm hay đeo nữ trang. Ngược với Bảo Phượng, Bảo Trân ăn diện mô đen, quần tây lưng cao xếp năm li dài có thêu lưng và áo phi bóng may rộng thùng thình đóng trong quần rất đẹp, trang điểm chỉ sơ sài nhưng nàng đeo nữ trang lộng lẫy. Cả hai chuẩn bị ra khỏi nhà, bà Thủy Tiên dặn dò hai đứa: - Nói với nó là má đau nặng phải về ngay cho má gặp mặt. Bảo Phượng do dự nói: - Cần gì phải nói dối anh ấy hả má! - Má sợ nó gặp các con rồi nó trốn nữa thì biết đâu mà tìm. Bảo Trân tự tin nói: - Má yên tâm, con đã có cách. - Cách gì con thử nói má nghe. - Con sẽ gặp thẳng cái con ca sĩ đó. Bà Thủy Tiên chăm chú nhìn nét mặt của Bảo Trân đang hăng máu: - Rồi con sẽ làm gì? - Con sẽ “quậy” một bữa cho hả tức. Bảo Phượng níu tay Bảo Trân: - Thôi cho chị xin đi Bảo Trân ơi, chưa gì mà em muốn làm rùm beng lên vậy. Hổ chàng thì xấu ai hả em! Bà Thủy Tiên đồng ý với con dâu: - Má thấy Bảo Phượng thật bình tĩnh, má yên lòng. Con Bảo Trân là em đừng có tơm tớp mà nó nổi khùng nó đánh thì ráng chịu nghe không? Bảo Trân chu môi: - Còn lâu con mới sợ. - Thôi các con đi đi, nhớ giải quyết cho êm đẹp. Không thì kêu nó về cho má nói chuyện đàng hoàng. Bảo Phượng vòng tay: - Thôi con đi nghe má! - Ừ các con đi đi. Bảo Trân chở Bảo Phượng trên chiếc cúp đời mới đèn vuông của Bảo Thiện khi trước. Hai chị em đi vòng vo tam quốc trong những con hẻm nhỏ bé để tìm nhà của ca sĩ Mi Ni. Nhờ Nhật Long dò la theo dõi nên chàng đã phát hiện ra Bảo Thiện quan hệ với ca sĩ Mi Ni như vợ chồng kể từ ngày cha của Mi Ni chết đi cho đến nay. Phát hiện ra nơi ăn chốn ở của Bảo Thiện và Mi Ni, Nhật Long liền báo cáo lại tỉ mỉ tình tiết cho cô ruột là bà Thủy Tiên. Bà Thủy Tiên liền cho phép Bảo Phượng đến địa chỉ đó tìm chồng và sợ có gì bất trắc xảy ra cho Bảo Phượng bà cho Bảo Trân đi theo hộ tống chị dâu. Hai chị em Bảo Phượng và Bảo Trân không khó khăn lắm đã tìm ra địa chỉ cần tìm. Đó là một căn nhà gỗ thô sơ cũ kỹ, mái lợp tôn đã rỉ sét. Bảo Trân mạnh dạn đưa tay gõ cửa. Một thiếu nữ đẹp ra mở cửa, thiếu nữ mặc bộ đồ xoa thêu trước ngực. Màu tím của áo nổi bật lên làn da trắng kiều diễm của thiếu nữ, Bảo Phượng thấy thiếu nữ trẻ đẹp quá, có lẽ tuổi còn nhỏ hơn nàng. Thiếu nữ bỡ ngỡ trước hai cô gái khác hẳn nhau, một tuyệt vời lộng lẫy và một đơn sơ bình thường. Thiếu nữ nhỏ nhẹ nói: - Xin lỗi... hai chị tìm ai? Bảo Phượng chưa kịp lên tiếng thì Bảo Trân đã vọt miệng nói luôn: - Tôi tìm ca sĩ Mi Ni. Phải nhà của ca sĩ Mi Ni đây không? Thiếu nữ hồi hộp chỉ vào ngực mình: - Chính tôi là Mi Ni, mời hai chị vô nhà chơi. Bảo Trân dắt hẳn xe vào trong nhà. Chỉ cần liếc mắt qua chiếc xe, Mi Ni biết liền là một trong hai cô gái đó có người là Bảo Phượng. Tuy vậy Mi Ni vẫn tỏ ra lịch thiệp như không biết gì, nàng mời nước khách xong mới cười xã giao và hỏi: - Chẳng hay hai chị là ai và tìm Mi Ni có chuyện gì vậy? Bảo Phượng vẫn không mở miệng kịp Bảo Trân đã hấp tấp nói trước giọng khô hiếm cảm tình: - Chúng tôi không đến kiếm chị. Chúng tôi chỉ cần kiếm anh Bảo Thiện thôi. Mi Ni không tỏ thái độ gì khác ngoài một nụ cười dễ mến: - Không biết trong hai chị, chị nào là Bảo Phượng nhỉ? - Chị biết cả tên tôi à? Mi Ni gật đầu: - Và tôi còn biết chị đến đây để làm gì nữa kìa. Bảo Trân dài giọng: - Chị làm ca sĩ có kiêm luôn nghề thầy bói không? Mi Ni trầm giọng: - Cô Bảo Trân... cô mỉa mai tôi làm chi. - Dương Đan chỉ có một đứa con gái mà Dương Đan cảm thấy mình yếu đuối quá. Vậy nên Dương Đan phó mặc cho định mệnh, Dương Đan và cả anh Quỳnh Phong nữa đều không làm điều gì ác. Chỉ cầu mong cho con gái mình cuối cùng có được một cuộc đời chan chứa niềm hạnh phúc... Thủy Tiên nắm bàn tay gầy guộc của Dương Đan, bà nói: - Thủy Tiên nhận thấy một điều... Bỗng Thủy Tiên quay nhìn đi chỗ khác: - Phải chi Bảo Phượng làm vợ của Nhật Long... Dương Đan chưng hửng: - Ôi, sao Thủy Tiên nói lung tung thế! Thủy Tiên bào chữa: - Ấy là Thủy Tiên nói “phải chi” kia mà. Dương Đan lẩm bẩm trong miệng: - Từ nay đừng có “phải chi” kỳ cục như thế nữa nghe không! Nhật Long nó nghe được nó không bằng lòng rồi nó giận Thủy Tiên cho mà xem. Dương Đan lẩm bẩm như vậy nhưng thật lạ lùng lòng bà cứ nghĩ nháo nhào: “Ừ nhỉ! Tại sao Bảo Phượng không yêu và lấy Nhật Long có hơn không!” Rồi bà lắc đầu xua đuổi những ý nghĩ quái dị kia đi. Tại sao mình lại nghĩ như thế nhỉ? Mình và Thủy Tiên đã một lần sai lầm khi tính toán cho tình yêu của Bảo Thiện và Bảo Phượng, bây giờ không lẽ một lần nữa tính toán để rồi vướng mắc một sai lầm nữa hay sao! Tiếng của Thủy Tiên âm ấm bên tai: - Không mà Dương Đan ơi, Thủy Tiên thấy dường như Nhật Long đối với Bảo Phượng rất là thân mật đó. Dương Đan cười buồn: - Chúng nó sống bên nhau từ nhỏ thì mến nhau và thân mật nhau là lẽ thường tình. Đó là thứ tình cảm tự nhiên giống như tình cảm ruột thịt. - Dương Đan có nhớ chuyện thằng Bảo Thiện ăn trộm mấy con tôm trong chén cơm của bé Bảo Phượng không? Dương Đan nhếch mép: - Làm sao Dương Đan quên... Thủy Tiên tiếp tục nhắc: - Lúc đó Thủy Tiên đã đoán là thằng Bảo Thiện là một thằng láo cá, không chừng lớn lên nó sẽ làm khổ mọi người. Vậy mà không dè điều Thủy Tiên đoán đã thành sự thật. Thủy Tiên đã nhắc Dương Đan buột miệng nhắc cho hết: - Nhật Long từ thuở nhỏ đã đối xử tốt với Bảo Phượng. Thủy Tiên có nhớ là nó đã gạt con bé Bảo Phượng nhìn lên giàn hoa lý xem bươm bướm để nó “đền” hai con tôm của mình cho Bảo Phượng không? Thủy Tiên gật đầu: - Nhớ chứ. Thủy Tiên không hiểu sao Nhật Long có vẻ quyến luyến Bảo Phượng hơn là Bảo Thiện. Sợ rằng cả hai cùng dễ lạc vào vấn đề tình cảm của những đứa trẻ ngày xưa khi đều còn ngây thơ. Dương Đan gạt đi bằng một tiếng thở dài: - Nhưng dù sao tuổi thơ thì vẫn là tuổi thơ, mà hiện tại là tuổi trưởng thành. Tình cảm của chúng đối với nhau lúc tuổi còn thơ khác với tình cảm hiện đang có trong lòng của mỗi đứa bây giờ. Thôi đừng nghĩ ngợi gì xa xôi cho thêm mệt Thủy Tiên ạ, chúng ta không phải là tiên hay thánh mà biết trước được những gì có thể xảy ra ở ngày mai. Thủy Tiên cũng thở dài theo bạn: - Dù sao Thủy Tiên cũng mong cho thằng Bảo Thiện trở về để xin lỗi Bảo Phượng. Và hai đứa con mình sẽ dễ thông cảm và tha thứ cho nhau rồi cùng nhau tạo nên một hạnh phúc chân chính. Dương Đan trầm ngâm hơn: - Dương Đan không có hy vọng như thế. Thủy Tiên đan năm ngón tay trong năm ngón tay gầy của bạn. - Dương Đan! Dương Đan đang nghĩ gì mà thốt những lời thật bi quan. - Không phải bi quan mà là thực tế Thủy Tiên ạ. Thủy Tiên khẽ chau đôi lông mày vẫn còn đầy đủ nét châu phượng của một thời con gái: - Thủy Tiên chưa hiểu... - Có gì mà Thủy Tiên không hiểu. Bảo Thiện bỏ đi như vậy chắc chắn là để lại một khoảng cách không nhỏ trong lòng Bảo Phượng. Dù cho bây giờ Bảo Thiện có trở về. Dương Đan e ngại rằng những gì đã đổ vỡ khó lòng hàn gắn lại cho nguyên vẹn. Nhất là tình yêu, Bảo Phượng đã bị hụt hẫng ngỡ ngàng trong cái đêm tân hôn đầy nước mắt ấy, không biết nó có còn giữ được tình yêu đối với Bảo Thiện hay không nữa... Thủy Tiên rất thấm thía những lời của Dương Đan, nhưng bà vẫn cố gượng chống chế: - Thủy Tiên nghĩ là tình cảm của Bảo Phượng chưa hề biến chuyển. Bằng chứng là nó có xin phép để đi tìm chồng... - Đi tìm chồng! Dương Đan chua chát lặp lại nhưng rồi bà cũng chỉ lập lại được có thế. Tuy nhiên Thủy Tiên cũng kịp nếm được vị chua chát từ lời nói xuất phát từ bờ môi của người bạn thân. Bà thinh lặng trong sự đau nhói của tâm hồn. Bỗng nhiên mà bầu không khí trở nên nặng trĩu nỗi sầu, hai người phụ nữ đều có cảm giác mình khó chịu một cái gì đó vô cớ không nói ra được. Lát sau, Dương Đan mới cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến khó chịu: - Thủy Tiên... Bảo Phượng nó nói với Thủy Tiên như thế à? Thủy Tiên lặng lẽ gật đầu. Dương Đan chép miệng nói một mình: - Không lẽ nó vẫn nặng lòng với thằng Bảo Thiện... Thủy Tiên nghe không rõ rệt, bà ngơ ngác: - Dương Đan nói gì nhỉ! Dương Đan chối: - Không, Dương Đan có nói gì đâu. À mà Thủy Tiên này... Bảo Thiện nó giống như một con chim lướt gió, biết chim ẩn náu nơi nào mà tìm kiếm. Dương Đan định nói thêm: “Bảo Thiện nó đã không có tình yêu đối với Bảo Phượng thì dẫu có gặp lại hay không gặp lại cũng chẳng là cái gì hết!” Định nói thế nữa nhưng rồi Dương Đan lại không nói, bà kềm ý nghĩ đó lại vì sợ Thủy Tiên lại thêm buồn. Đúng ra thì Thủy Tiên không có lỗi gì cả, ngày xưa Thủy Tiên hứa sẽ hết lòng yêu thương Bảo Phượng thì giờ Thủy Tiên đã giữ lời. Không những chỉ một mình Thủy Tiên là thương yêu Bảo Phượng mà cả Bảo Trân và Nhật Long cũng rất quí mến Bảo Phượng. Điều đó làm cho Dương Đan vui và yên tâm lắm, song nếu như Bảo Thiện cũng hết lòng thương yêu Bảo Phượng thì còn gì để buồn rầu và lo âu. Đàng này thì hiện tại đang hết sức trớ trêu, Bảo Thiện không yêu thương Bảo Phượng mà vẫn cưới Bảo Phượng, để cho con gái bà giờ phải chịu dở dang, dang dở cả một kiếp người con gái. Dương Đan miên man nghĩ ngợi, Thủy Tiên nhìn ra bầu trời thênh thang thấy xa xa nơi cuối chân trời có một cánh chim mờ nhạt bà không khỏi chạnh lòng lo nghĩ cho Bảo Thiện giờ ở nơi đâu và đang sống với ai như thế nào! - Bảo Thiện quả đúng là cánh chim chưa biết mỏi cánh. Rồi cũng có một ngày nào đó nó cũng thấy mệt mỏi và muốn tìm về tổ ấm gia đình. Dương Đan lắc đầu, giọng bà đầy ý nghĩa: - Có thể Bảo Thiện đang sống ngập tràn hạnh phúc, và chính cái phương trời xa lạ nào đó mới là cái tổ ấm của nó thì sao! Bà Thủy Tiên lầm thầm trách móc: - Thằng Bảo Thiện là một đứa con bất hiếu, nó đã đánh đổi tất cả những gì nó có trong đời để được một mối tình không ra gì. Dương Đan không đồng ý với cách nói của bạn, bà phản đối: - Thủy Tiên nói vậy là không được. Tại Thủy Tiên có ác cảm với người con gái nào đó mà Bảo Thiện đang yêu nên nói vậy. Chứ hai người đã yêu nhau chân thật, đã dám làm những điều không ai ngờ tới thì mối tình đó phải được công nhận là một mối tình tuyệt vời chứ không phải là mối tình tầm thường không ra gì như Thủy Tiên nói đâu. Thủy Tiên nhìn vào mắt Dương Đan: - Dương Đan bênh vực cho Bảo Thiện, nó đã làm khổ Bảo Phượng, Dương Đan không chút giận sao? - Buồn thì có nhưng giận thì không. - Dương Đan độ lượng thật. - Ngày trước Dương Đan đã nói với Thủy Tiên là Dương Đan sẽ rất trân trọng quý mến “thằng con rể”. Bây giờ dù Bảo Thiện không là con rể thì tình thương của Dương Đan đối với con cái vẫn không có gì thay đổi. Thủy Tiên xúc động lắm, bà nắm chặt bàn tay của Dương Đan hơn, mắt bà Thủy Tiên long lanh ngấn lệ, giọng hơi nghèn nghẹn: - Dương Đan ơi... dù sao tình bạn của mình vẫn không sứt mẻ vì duyên nợ của con không thành nhé! Dương Đan gật đầu, bà nở nụ cười thật buồn nhưng thật hiền... ° ° ° ° ° Mấy buổi tối rồi Bảo Phượng cứ lang thang quanh quẩn ở những nơi có tụ điểm vui chơi ca nhạc để tìm kiếm mong gặp Bảo Thiện như lời người bạn đã mách nhưng nàng vẫn chưa gặp, nàng chưa có manh mối gì về người nàng yêu dấu. Buồn bã mệt mỏi lẫn thấy vọng, nàng không còn thiết một cái gì nữa, tâm hồn nàng nhức buốt nỗi cô đơn và hờn tủi. Tối nay cũng vậy Bảo Phượng mặc đơn sơ một chiếc áo xuýt may kiểu bình thường với quần tây nâu. Nàng không son không phấn, không trang điểm không đeo nữ trang trên người. Nàng cũng không đi xe máy mặc dù nhà có thừa những chiếc honda đời mới. Nàng chải sơ tóc và buộc hờ hững bằng một sợi dây vải màu tím, xỏ chân vào đôi dép da thấp để nàng thất thểu ra khỏi phòng xuống lầu. Ngang qua phòng khách nhìn thấy bà Thủy Tiên ngồi trầm tư trên salon nàng khe khẽ nói: - Thưa má... con đi. Nhìn dáng thất thểu của con dâu bà Thủy Tiên tội nghiệp lắm, bà khuyên: - Hay là con đừng đi tìm nó nữa... - Không thưa má... con nhất quyết phải tìm gặp anh ấy. - Con thương nó đến thế sao Bảo Phượng! Thương ư! Không hẳn, tình thương ở trong nàng giảm đi nhiều lắm rồi. Nàng muốn gặp Bảo Thiện muốn nói một cái gì đó để rồi dù có phải gắng mà quên nàng cũng cam lòng. Nhưng lúc này Bảo Phượng thấy không vội bộc lộ ý mình, nàng cúi mặt: - Vâng. - Má không biết nói sao để an ủi con. Thôi con hãy cầm mấy trăm ngàn này mà xài trong lúc đi tìm thằng Bảo Thiện. Nàng từ chối: - Dạ thôi má, con có tiền đây rồi. Bà Thủy Tiên cương quyết đặt vào tay nàng:: - Dù có rồi con cũng phải cầm lấy. Không tiện từ chối thêm Bảo Phượng bất đắc dĩ phải nhận tiền của má chồng đưa, rồi nói nhỏ: - Con đi nghe má! - Con lấy xe nhà mà đi cho tiện. - Thôi má, con đi xích lô cũng tiện. Nàng đã bước đi bà Thủy Tiên còn dặn với theo phía sau: - Con đừng về khuya quá nghe Bảo Phượng. Thân gái lại đi một mình không tốt, má nói bà Mười chờ cửa con. Bảo Phượng dạ trong cổ họng rồi nàng lầm lũi ra đi. Nàng vừa ra khỏi Bảo Trân từ trên lầu bước xuống. Bảo Trân đến hỏi mẹ: - Chị Hai đi đâu hả má? - Nó lại đi tìm thằng Bảo Thiện. - Hổm rày chỉ đi hoài mà có gặp ảnh đâu sao má để chị Hai đi hoài vậy? Bà Thủy Tiên thở dài đánh thượt: - Má đã khuyên nhưng nó nhất quyết không chịu ở nhà, một hai là đi kiếm tìm thằng Bảo Thiện cho được. Bảo Trân chống khuỷu tay nơi thành ghế, còn nằm ngón thì nắm lại chống cằm. Giọng nàng đầy vẻ bực tức: - Con nói thiệt con mà như chị Hai đó hả, con dẹp phứt anh Hai cho rồi chứ hơi đâu mà tìm với kiếm nhớ với thương thứ người bội bạc không chung tình chung thủy. - Mỗi người có mỗi cá tính riêng biệt. Nhưng nếu như con Bảo Phượng nó dứt khoát như con thì má sẽ bớt khổ tâm hơn. - Để rồi lúc nào đó con sẽ nói chuyện với chị Hai. Bà Thủy Tiên nhìn qua cửa sổ thấy trời bỗng nhiên tối mịt lại. Trăng sao không biết rủ nhau trốn hết ở đâu, chỉ có mấy ngọn đèn cao áp là tỏa sáng. Bà lo lắng kêu lên: - Trời sắp mưa, Bảo Phượng không chừng sẽ ướt hết. Bảo Trân cũng nhìn ra ngoài trời nàng cũng lo lắng theo: - Thế nào cũng mưa. Biết thế lúc nãy con đi với chị Hai hả má! - Ừ phải chi có con đi với nó má yên tâm hơn là để nó phải đi một mình. Đúng lúc ấy Nhật Long cũng từ trên lầu đi xuống, chàng ăn mặc nghiêm chỉnh và nói với bà Thủy Tiên: - Cô ơi, cháu có chút công việc cần đi bây giờ. Xưa nay bà Thủy Tiên không bao giờ tò mò việc riêng của cháu, bà dễ dãi gật đầu: - Trời sắp mưa, cháu nhớ mang áo mưa. - Dạ, áo mưa cháu để sẵn ở ngoài xe. Nhật Long có thói quen gặp Bảo Trân thì hay cười, nhưng thời gian gần đây Bảo Trân đủ thông minh để nhận thấy anh họ mình rất buồn. Nguyên nhân thì nàng không rõ ràng là nỗi buồn vương cả lên gương mặt khóe mắt, đượm cả trong giọng nói và nụ cười. Nhật Long đi khỏi, Bảo Trân than với mẹ mình: - Nhà mình bây giờ buồn quá má ơi, hình như ai cũng mang một nỗi buồn thầm kín. - Chỉ tại thằng Bảo Thiện tất cả, nó đã làm mất niềm vui của gia đình. Trong khi mẹ con bà Thủy Tiên trao đổi với nhau chuyện gia đình thì Bảo Phượng đang ngồi lắc lư trên một đường phố ngập ánh đèn. Nàng đến một tụ điểm sân khấu ngoài trời và tìm đến gần phía sau sân khấu để ngóng đợi bên một cánh cửa nhỏ dành cho ca sĩ ra vào. Đây chính là tụ điểm mà người bạn đã mách chỉ cho nàng là đã gặp Bảo Thiện chờ một ca sĩ hát xong là chở đi. Nhưng nàng đã đến đây và đã chực mấy ngày rồi vẫn không thấy bóng dáng của Bảo Thiện. Không nản lòng nàng quyết định đêm nay sẽ chức chờ ở đây nữa, nàng có linh cảm không sớm thì muộn Bảo Thiện sẽ xuất hiện nơi đây, và cái linh cảm đó đã cho nàng lòng kiên nhẫn. Chương trình ca nhạc bắt đầu, người ta chăm chú thưởng thức ca nhạc trong khi Bảo Phượng thì bơ vơ lạc lõng. Người ta ăn mặc đủ các thứ mốt thời trang để làm duyên với nhau trong khi Bảo Phượng giống như một cô gái nhà quê lần đầu tiên đến thành phố. Người ta thì mắt trong mắt, tay trong tay trong khi Bảo Phượng côi cút đến tội nghiệp giữa đám đông rộn ràng. Bảo Phượng muốn khóc, đôi mắt đẹp ngây thơ của nàng cay quá chừng nhưng nàng cắn chặt môi cố không để cho giọt lệ trào ra làm hoen sầu khóe mắt. Tiếng một nam ca sĩ nào đó hát một đoạn trong bản “Đập vỡ cây đàn” nghe buồn nhức nhối. Bản nhạc ấy ai sáng tác mà mang cả một niềm tâm sự ai oán, có thể tác giả đã có một thời buồn như thế! Còn tâm sự của nàng thì sao? Nàng không sáng tác được thành nhạc, không hát được như ca sĩ kia nên nỗi đau trong nàng mới không có lối thoát nó mới hành hạ nàng. Nam ca sĩ đó hát xong hai bản rồi đến một nữ ca sĩ, rồi đến một nữ ca sĩ, rồi lại đến một nam ca sĩ nữa. Cứ như thế chương trình ca nhạc muốn gần tàn mà Bảo Phượng vẫn hết đứng lại ngồi trông ngóng chờ đợi. Cuối cùng là trời đổ mưa, mưa tầm tã mưa như trút nước. Sân khấu giải tán vì khônt thể trình diễn nhưng người ta cũng đã hài lòng vì chương trình cũng kết thúc. một số khán giả và ca sĩ tản mạn trú mưa, một số thì đội mưa ra về, sân khấu và những hàng ghế khán giả vắng ngắt trơ ra dưới mưa. Mưa như giông bão, gió như cuồng phong kéo theo cái lạnh thấu tim và những tiếng sét kinh người. Bảo Phượng luống cuống không biết trú mưa ở đâu vì hầu như chỗ nào có người thì nghẹn cứng cả mái hiên mà chỗ nào không có người thì hầu như không có ai cả. Bảo Phượng đâm ra rụt rè nhút nhát, nàng không dám chen vô chỗ đông người mà cũng chẳng dám chui vào trú mưa ở một mái hiên hoang vắng. Nàng đứng trân trân giữ trời mưa gió mà lãnh đủ những hạt mưa đập trên da thịt đau rát và cái lạnh run cầm cập đang lấn dần hơi ấm vốn có trong cơ thể. Mấy ngày qua cứ đi như vậy lang thang lếch thếc tìm Bảo Thiện nàng đã nghe mệt mỏi khủng khiếp. Trong đêm nay nàng lại thất vọng, nàng lại dầm mưa đến lạnh cóng nên cái mệt mỏi bị dồn nén mấy ngày qua như muốn bộc phá. Nỗi đâu buồn cộng với sự thất vọng càng làm cho Bảo Phượng thêm mòn mỏi, một sự mòn mỏi tận cùng của cả tâm hồn lẫn thể xác. Nàng run rẩy muốn kiệt sức. Nàng đan chéo hai cánh tay ôm lấy ngực cho bớt lạnh, mái tóc huyền rũ rượi ướt sũng nước mưa. Môi nàng tím ngắt, răng đánh lập cập, bước chân lảo đảo trên phố vắng. Tủi cực, khốn khổ, Bảo Phượng thương cho duyên tình lận đận nàng khóc nức nở một mình trong đêm. Từ đầu cho đến cuối Nhật Long vẫn âm thầm theo dõi nàng. Chàng muốn chạy đến ôm chầm nàng và sưởi ấm da thịt nàng, bờ môi nàng bằng chính con tim mình nhưng không hiểu sao Nhật Long không dám làm như vậy. Chàng cứ nấn ná chần chừ nép mình trong những bóng tối nên bây giờ Bảo Phượng mới ra nông nỗi. Người nàng ướt đẫm, áo quần dính sát và da và từng cơn run từ trong ruột cứ như muốn quật nàng ngã xuống. Bảo Phượng cũng không hiểu tại sao lúc ấy nàng không kêu một chiếc xích lô để về nhà mà cứ cắm cúi vừa đi vừa run trong bước chân không vững. Thật xót lòng và thật tội nghiệp cho nhánh liễu đào trong cơn mưa bão, Nhật Long không thể cầm lòng lâu hơn, chàng cho xe chạy đến sát nàng và làm như tình cờ chàng gặp nàng vậy: - Bảo Phượng! Em đi đâu mà dầm mưa giờ này? Nhận ra Nhật Long, Bảo Phượng quá sức tủi lòng nàng gục đầu vào vai Nhật Long mà khóc nức nở. - Anh Nhật Long ơi em khổ quá? Nhật Long làm động tác vỗ về nàng: - Em lạnh lắm phải không? Lên xe anh chở em về. Bảo Phượng đang chơi vơi trong nỗi sầu khổ nàng đâu có nghe Nhật Long nói gì mà chỉ mãi khóc thút thít: - Em đi tìm anh Bảo Thiện nhưng biết bây giờ anh ấy ở đâu? - Em nghe lời anh đi về kẻo dầm mưa hoài rồi thì cảm lạnh nguy hiểm lắm. Bảo Phượng vẫn khóc, qua những ánh chớp đôi mắt nàng loang loáng nước: - Làm sao để tìm gặp anh Bảo Thiện hả anh? Nhật Long nghe lòng tê dại: - Em nghe lời anh đi về. Việc tìm Bảo Thiện hãy để ngày mai. Bây giờ em đã lạnh lắm rồi, nếu còn ở ngoài mưa nữa anh sợ em đến ngã bệnh mất. - Anh Nhật Long ơi, lẽ nào em không còn gặp lại anh Bảo Thiện. Nhật Long đưa bàn tay giá lạnh vuốt mái tóc ướt đẫm của nàng: - Sao em lại nói thế! Em về nghỉ ngày mai anh sẽ đưa em đi tìm Bảo Thiện. Bảo Phượng ngoái lại nhìn sân khấu ca nhạc mà nàng vừa rời khỏi, nàng nói: - Em biết anh Bảo Thiện thường có mặt ở đây. Vậy mà em không bao giờ gặp. Nhật Long cúi xuống bên nàng, môi chàng vô tình chạm phớt qua gò má nàng: - Thật vậy sao? - Thật. - Ai nói với em? Mi Ni đưa mắt quan sát người con gái đang đối diện. Một người con gái đẹp! Giọng nói thật dịu dàng, mà người có giọng nói ấy thường là người hiền lành dễ mến. Mi Ni thấy mình có nhiều cảm tình với cô gái có tên Bảo Phượng, tự nhiên mà Mi Ni đâm phân vân: “Bảo Phượng dễ thương quá! Tại sao anh Bảo Thiện không yêu Bảo Phượng nhỉ! Ở Bảo Phượng có những nét mà mình không sao có được”. Tiếng của Bảo Phượng êm ái: - Chị Mi Ni, chị đang nghĩ gì? - Tôi đang suy nghĩ nếu như không được gặp gỡ chị thì tôi không thể hình dung ra chị là người như thế nào? Bảo Phượng nở một nụ cười: - Chị nghĩ gì về tôi, chị Mi Ni? - Tôi không ngờ chị lại đẹp và dễ gây cảm tình đến thế. Bảo Phượng vuốt tóc giấu vẻ e lệ: - Chị khen quá lời. Tôi chỉ là đứa con gái bình thường nếu không muốn nói là quê mùa và thô kệch. - Chị khiêm tốn quá đáng. Tôi thấy chị là cô gái rất dễ thương. - Cám ơn chị. Bây giờ tôi muốn nói chuyện tình cảm với chị nhé, chị Mi Ni. Mi Ni gật đầu, nàng rót thêm nước cho Bảo Phượng: - Chị uống nước thêm, tôi sẵn sàng nghe chị nói. Bảo Phượng đỡ ly nước, nàng uống một miếng rồi đặt trở lại lên bàn: - Chị Mi Ni... tôi đến đây không phải vì có dụng ý xấu... - Tôi cũng nghĩ chị không phải là người có ý xấu. - Tôi đến để gặp anh Bảo Thiện và nói ảnh hãy về nhà... Mi Ni chợt buông giọng khô khốc: - Tôi biết thế nào chị cũng sẽ nói như vậy. Bảo Phượng ngỡ ngàng: - Chị không bằng lòng như thế ư? Giọng Mi Ni đượm thắm nỗi chua chát: - Tôi có quyền gì mà không bằng lòng cho anh Bảo Thiện về nhà ảnh... - Chị hãy bình tĩnh nghe tôi nói hết. Tôi chưa nói hết thì chị hãy khoan kết luận... Mi Ni tha thiết nắm tay Bảo Phượng: - Tôi xin lỗi chị Bảo Phượng... tôi... tôi buồn quá chị ơi. Mấy tháng sống hạnh phúc bên anh ấy nhưng tôi vẫn nghĩ đến một ngày tôi phải trả anh ấy lại cho chị. Chỉ nghĩ như vậy thôi tôi đã cảm thấy buồn và đau khổ. - Chị đừng buồn, chị Mi Ni... chị sẽ không mất anh Bảo Thiện đâu. Mi Ni trố mắt lạ lùng: - Chị nói sao? Tôi không hiểu! Bảo Phượng thản nhiên nói: - Tôi nói là chị và anh Bảo Thiện sẽ không có gì cản trở đâu. Mi Ni vẫn tỏ ra ngơ ngác: - Tôi vẫn không hiểu chị muốn nói gì? Chị là vợ chính thức của anh Bảo Thiện, người vợ có cưới hỏi đàng hoàng. Còn tôi... như Bảo Trân nói tôi chỉ là kẻ “cướp giật” chồng của chị, tôi đáng khinh khi phỉ nhổ... - Kìa chị Mi Ni, chị đừng nói thế! Ít ra chị cũng biết phân biệt là tôi và Bảo Trân là hai con người khác nhau chớ. Mi Ni cúi đầu như người có lỗi: - Tôi xin lỗi chị. Tôi choáng váng quá nên tôi nói bậy. - Chị nghe tôi nói. Tôi muốn anh Bảo Thiện về nhà là vì biết bao công việc của xí nghiệp đang chờ anh ấy, má Thủy Tiên tôi sức khỏe đã yếu nhiều không thể cáng đáng được. Mà một mình anh Nhật Long thì làm sao mà kham nổi công việc. Còn chuyện tình cảm của anh Bảo Thiện với chị không có gì nan giải. Rồi má Thủy Tiên tôi sẽ chấp nhận chị là con dâu trong gia đình thôi. Chị và anh ấy đã có cuộc sống với nhau như vợ chồng thì lẽ nào má tôi còn ngăn cấm. Chị hãy yên tâm, má tôi rất phúc hậu và thương người. Nếu gặp chị má tôi sẽ thương chị ngay thôi. Mi Ni im lặng, thật sự nàng cũng không biết nói gì. Bảo Phượng nói tiếp: - Chị Mi Ni, chị có tin tôi khôn g? Mi Ni gật gật - Tin, tự nhiên tôi cảm thấy tin chị. - Nếu chị tin tôi chị có thể nghe tôi nói... tôi... không hề yêu anh Bảo Thiện. Mi Ni ngó Bảo Phượng và nói: - Chị nói dối. Bảo Phượng thật nghiêm nghị: - Tôi không nói dối chị đâu. Hơn nữa tôi không bao giờ biết nói dối. Mi Ni trầm ngâm một lát rồi cất tiếng nói: - Anh Bảo Thiện có nói với tôi về chị nhiều lắm. Bảo Phượng cười buồn: - Anh ấy nói gì? - iv> - Một người bạn. Nhật Long nhăn trán suy nghĩ: - Lỡ người bạn nói không đúng thì sao! - Bạn em dối gạt em để làm gì! Nó còn nói rõ thường thấy anh Bảo Thiện đưa đón một cô gái có vẻ như ca sĩ đến tụ điểm này. Nhật Long đăm chiêu, chàng không biết mình buồn hay vui trước hoàn cảnh của Bảo Phượng. Tuy nhiên Nhật Long nghĩ là Bảo Phượng vẫn tha thiết yêu thương Bảo Thiện nên nàng mới nhọc công đi tìm kiếm. Nhật Long nghe môi mình đăng đắng và lòng nao nao rưng rức như cơn nức nở của tâm hồn. Nhật Long thở dài một cái não ruột: - Thôi được rồi, bây giờ em nghe lời anh đi về. Để rồi anh dò la tìm cách cho em gặp Bảo Thiện. Bảo Phượng càng run rẩy hơn trong cơn gió: - Vâng. Nàng đáp ngoan ngoãn ngồi lên sau xe của Nhật Long. Bây giờ Nhật Long mới nhớ là mình có mang theo áo mưa và đang để ở bửng xe, chàng kêu lên: - Trời ơi anh đãng trí quá. Anh có mang áo mưa mà nãy giờ để em đứng dưới áo mưa thật tội nghiệp. Đôi mắt của Bảo Phượng long lanh niềm xúc động. Nàng nhận áo mưa vào, chiếc xe lướt nhanh trên phố vắng, những hạt nước trên mặt đường bắn tung tóe lên cả hai người. Bảo Phượng tì tay lên lưng Nhật Long và nép mình sau lưng chàng, chàng có cảm giác người nàng cũng tì dựa trên lưng chàng, cả người lạnh buốt vì mưa ướt nhưng vẫn truyền cho chàng một hơi ấm áp lạ thường. Xe đang cố vọt với tốc độ nhanh để chạy đua với cơn mưa tiép theo đang ập đến phía sau, chợt Nhật Long nhấp thắng và ngoái cổ lại ý muốn nói với Bảo Phượng một cái gì đó. Song chàng chưa kịp nói thì thân hình của Bảo Phượng theo đà thắng xe bổ nhào vào người chàng. Trong khoảnh khắc ấy, hai gương mặt bỗng đụng vào nhau khiến cho môi qua môi... và mắt qua mắt. Cả hai con người, hai trái tim đều không hề tính toán chủ động vậy mà hai tâm hồn lại bất chợt gặp nhau trong chiếc hôn hết sức ngỡ ngàng... Nhật Long vội vã quay mặt nhìn thẳng ra phía trước nhưng chàng không tránh khỏi bàng hoàng ngơ ngác khi bờ môi ươn ướt nước mưa và nước mắt của nàng trên môi chàng thơm ngọt quá! Bảo Phượng sững sờ, gương mặt nàng bỗng nóng ra dù đang đi dưới mưa. Nàng sững sờ xấu hổ nên lắp bắp: - Anh... anh Nhật Long... em... em xin lỗi anh. Em không cố tình... em... bị bổ nhào vào anh bất ngờ... Nhật Long lần một tay tìm bàn tay nàng, giọng chàng chan chứa một tình cảm trìu mến vô biên: - Bảo Phượng... Âm thanh gọi của chàng thật say đắm nhưng Bảo Phượng ngây thơ không nhận ra cái giọng nói, âm thanh có chứa đựng cả một tình yêu sâu kín, nàng nhỏ nhẹ: - Dạ. Nhật Long lập lại âm thanh êm ái ấy: - Bảo Phượng... Bảo Phượng vẫn nhỏ nhẹ đáp: - Dạ. - Em... em có nhớ... Nhật Long định nói “Em có nhớ những cánh hoa phượng thắm như làn môi em mà ngày còn bé anh thường gài lên tóc em...” Chàng định nói để gợi nhắc những hình ảnh đẹp đẽ trong sáng của tuổi thơ để nhờ những kỷ niệm ấy mà gởi gắm cho nàng cả một ân tình thầm kín. Nhưng chàng chợt dừng lại... không nên. Dù có phải ôm mãi mối tình thầm kín này cho tới chết Nhật Long cũng không thể thố lộ. Vì rằng trái tim của người con gái đang đầy ắp bóng hình của Bảo Thiện, có còn chỗ nào để Nhật Long chen vào mà tìm hơi ấm thương yêu. Hơn nữa, Bảo Phượng dù chưa một ngày làm vợ, những dưới mắt mọi người, nàng đã có chồng, nàng là em dâu, là em gái của Nhật Long. Ôi... chua chát biết chừng nào! - Anh định nói gì rồi lại không nói? Bảo Phượng hỏi và im lặng chờ đợi Nhật Long trả lời, bàn tay nàng vẫn hiền như một chiếc lá nằm trong sự bảo bọc của tay người. Nhật Long cười gượng gạo và tìm cách nối dối: - Anh định hỏi là... em có nhớ Bảo Thiện nhiều lắm không. Nhưng thấy ngại nên ngập ngừng không dám hỏi. Bảo Phượng ưu tư: - Cũng nhớ nhiều mà cũng không. - Em mâu thuẫn trong tình cảm vậy? - Em không mâu thuẫn đâu. Em nói thật đó. Lúc trước, em có nhớ thương anh ấy, em mất ngủ và khóc hàng đêm. Nhưng bây giờ thì khác, cũng có mất ngủ, có khóc và có nhớ thương. Nhưng đó là tình cảm của một đứa em gái đối với người anh trai, hoặc tình cảm của một người bạn dành cho một người bạn. Nhật Long tưởng mình nghe lầm, nhưng không chàng đâu có nghe lầm. Tiếng của Bảo Phượng đều đều nho nhỏ nhưng rõ ràng hơn tiếng mưa rơi. Nghe chính miệng nàng nói Nhật Long mừng rỡ, như đốm lửa tàn không còn hy vọng thắp lên ngọn lửa bỗng gặp vậtanh ấy nói đúng. - Vậy thì em xin trao trả nó lại cho chị, vì chị là vợ anh. - Mi Ni hãy giữ lại coi như vật kỷ niệm của anh Bảo Thiện trao tặng. Chứ tôi giữ những vật ấy để làm chi! Mi Ni tâm sự với nàng: - Chị biết không, nếu như em không gặp anh Bảo Thiện thì không biết đời em ra thế nào nữa, em mang ơn anh Bảo Thiện nhiều lắm. Bảo Phượng mở mắt, nàng cắn môi để tự an ủi: - Chị quen anh Bảo Thiện trong trường hợp nào? Mi Ni cắn cắn chiếc móng tay, nàng nhớ lại những ngày đầu Bảo Thiện đến với đời nàng: - Lúc trước em chỉ là một ca sĩ tầm thường hát cho nhà hàng khách sạn “Sóng Tình”. Em gặp anh Bảo Thiện trong số người thường lui tới quen thuộc với Sóng Tình. Chính em cũng không hiểu vì anh Bảo Thiện lại theo đuổi một ca sĩ nghèo như em. Thú thật với chị lúc ấy em chẳng hề biết yêu là gì, em cảm động và mến anh ấy vì anh ấy tốt với em. Ba em bệnh lao trên giường bệnh anh Bảo Thiện đã giúp đỡ rất nhiều. Ba em hàm ơn anh ấy, quí mến anh ấy và ba cũng biết rõ là anh ấy yêm em say đắm. Ba em vẫn nói riêng với em là em nên lấy Bảo Thiện em sẽ được nhờ cậy và sung sướng tâm thân. Ba em đang bệnh, ba em nói em chỉ biết nghe. Nhưng trong lòng em đâu có thâm ý lợi dụng anh Bảo Thiện, em chưa khẳng định được là mình có yêu anh ấy thật lòng hay không nữa. Không ngờ khi ba em hấp hối ba em lại bắt anh Bảo Thiện phải thề hứa là sẽ không bao giờ bỏ rơi em, và... anh ấy đã thề... Bảo Phượng chăm chú lắng nghe giọng nói trong thanh phát ra từ cái miệng nhỏ dễ thương của Mi Ni: - Sau khi ba em mất anh ấy đã lo cho em đủ thứ. Em không còn ai thân thuộc trên đời này nên mới nhận ra rằng em yêu anh Bảo Thiện từ lúc nào. Em thấy cần có anh ấy và không thể sống thiếu anh ấy... Mi Ni dừng lại nình lướt qua Bảo Phượng nhưng thấy gương mặt Bảo Phượng không tỏ thái độ gì, nên nàng nói tiếp: - Cho đến một ngày em bắt được một tấm thiệp hồng ghi tên chị và anh Bảo Thiện. Em đã khóc thậThục Nhiều, em nghĩ thôi thế là hết em và anh Bảo Thiện sẽ vĩnh viễn mất nhau. Tuy đau khổ và tuyệt vọng ở mối tình nhưng em vẫn khuyên anh ấy hãy làm tròn bổn phận làm chồng và hày cố mà quên nhau. Em biết thân em là một ca sĩ nghèo còn chưa đủ cơm no áo ấm thì dám đâu mơ ước một tình yêu cao sang quyền quý. Em thề với chị là em đã hết lời khuyên anh ấy hãy quên em mà sống cuộc sống mới đầy hạnh phúc. Nhưng em thật không ngờ anh ấy đã dám cả gan bỏ nhà trốn đi đúng đêm tân hôn của mình. Em có lỗi với chị là em đã quá yếu đuối không thể chối từ được mối tình liều lĩnh của anh ấy. Em và anh ấy đã sống mấy tháng qua như vợ chồng... Bảo Phượng im lặng, một sự im lặng của chính tâm hồn. Mi Ni rụt rè lay nàng: - Chị Bảo Phượng... em có lỗi với chị. Đáng lẽ em phải cương quyết bắt anh ấy trở lại ngay với chị trong đêm. Nhưng mà... em đã không thắng nổi sự cưỡng bức của chính trái tim em. Bảo Phượng thẫn thờ nói: - Mi Ni không có lỗi gì hết. Tại cái vòng lẩn quẩn trớ trêu của tình yêu ấy mà... Vừa đúng lúc đó có tiếng xe honda bên ngoài, Mi Ni nói: - Anh Bảo Thiện về đó chị Bảo Phượng! Bảo Phượng vội vàng đứng lên, nàng nói nhanh: - Tôi định gặp anh Bảo Thiện, nhưng tất cả những gì tôi muốn nói với anh ấy tôi đã nói với chị hết rồi. Tôi nhờ chị nói lại với anh Bảo Thiện ý của tôi và sự chờ mong của gia đình, nghe chị! - Nhưng chị hãy ở lại đã. - Thôi, tôi về Mi Ni ạ! - Tại sao chị lại tránh anh Bảo Thiện? - Tôi không muốn anh ấy ngượng. Mi Ni chau cặp mày đen nhánh tỉa nhỏ: - Anh ấy ngượng khi gặp chị ư? Bảo Phượng vẫn bằng giọng dịu dàng, nàng nói: - Có một điều để anh ấy phải ngượng... nhưng thôi, rồi sau này chị sẽ biết thôi. - Chị làm em khó nghĩ quá. - Mi Ni đừng lấy làm khó nghĩ, thôi tôi xin phép tôi về, nhưng tôi sẽ còn gặp Mi Ni mà. Bảo Phượng bước ra nàng đụng ngay Bảo Thiện nhưng nàng lầm lũi bước đi không một lần quay đầu lại. Bảo Thiện cũng kịp nhận ra Bảo Phượng nhưng chàng không kịp giáp mặt nàng thì nàng đã bỏ đi. Bảo Thiện lặng người, chàng không biết có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người con gái Bảo Phượng và Mi Ni. Chàng cũng không heiểu là tại sao mà Bảo Phượng lại có mặt nơi đây. Chàng bị rung động dữ dội... ° ° ° ° ° Mặc cho MiNi nói cách nào Bảo Thiện cũng chưa chịu về nhà. Chàng nói: - Bảo Phượng hiểu cho anh, anh rất cám ơn. Anh biết Bảo Phượng là đứa con gái tốt bụng và giàu tình cảm. Bảo Phượng đã thông cảm cho anh rồi nhưng còn má anh, còn dì Dương Đan.. anh biết ăn nói sao! Mi Ni trách móc chàng: - Anh là một con người bướng bỉnh không biết nhận lỗi của mình. Bảo Thiện cãi: - Anh không có lỗi. Tình yêu không có tội lỗi. - Em không đồng tình với quan điểm của anh đâu. Tình yêu vốn nó không có tội thật nhưng con người đã biến tình yêu mình thành có tội, đầy đẫy những tội. Bảo Thiện nhướng mắt: - Tội! Tội gì? - Tội nói dối. Tội lừa gạt người này người khác. Tội làm cho người khác đau khổ vì mình. Có khi nó còn đồng nghĩa với sự bất hiếu, bất nghĩa nữa. Bảo Thiện bị chạm tự ái, chàng đăm đăm nhìn Mi Ni: - Hôm nay em nói nhiều quá! Bây giờ, em đã nói xong chưa? - Em còn nhiều điều muốn nói với anh. - Miễn là đừng có cái điều phải bắt anh xa em để trở về nhà. - Đó chính là vấn đề chính mà em muốn nói với anh. Bảo Thiện nhún vai: - Vậy thì anh không nghe. Mi Ni nghiêm trang: - Anh Bảo Thiện, anh phải nghe em. Chàng vẫn ngoan cố: - Anh không nghe, không muốn nghe. - Anh Bảo Thiện! Chàng làm động tác đặt hai tay vào hai lỗ tai: - Anh đã bảo không nghe mà. Mi Ni rưng rưng buồn: - Chẳng lẽ trong con người anh ngoài tình yêu ra không còn có thứ tình cảm nào khác? - Ngược lại anh còn rất nhiều tình cảm khác kìa. Anh thương má anh lắm chứ, anh cũng kính trọng dì Dương Đan nữa. Anh thương Bảo Thiện, quý anh Nhật Long và mến Bảo Phượng. Thậm chí đến bà Mười giúp việc cho gia đình anh cũng thương nữa. Nhưng mà anh không thể về bởi không ai hiểu cho anh cả. Tình cảm trong gia đình không thể thay thế cho tình ái, cho tình yêu trong trái tim con người được. Đó, em hiếu không... nếu như bây giờ mà anh trở về liệu mọi người có thông cảm cho anh không, có vui lòng chấp nhận em vào gia đình không? Đó, em nói đi Mi Ni, em bằng lòng xa anh à? Mắt Mi Ni long lanh những giọt lệ: - Xa anh thì em buồn chết được. Cuộc sống của em không còn ý nghĩa. Nhưng anh không thể đối xử tệ với gia đình. Anh phải về và phải làm việc, chị Bảo Phượng có nói má anh đang tha thiết mong anh trở về, má anh đã buồn nhiều, đau khổ nhiều vì anh, anh có biết không? Bảo Thiện cũng thoáng buồn trên nét mặt: - Sao anh không biết tình thương của má dành cho anh. Nhưng má quá vì tình thâm giao với dì Dương Đan mà bắt anh phải làm chồng Bảo Phượng. Anh.. anh không thể... Mi Ni úp mặt vào hai lòng bàn tay, những giọt lệ vỡ ra thành tiếng thút thít nho nhỏ: - Em biết anh thương em, nặng tình với em mà nói thế. Nhưng anh Bảo Thiện, anh hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Em không muốn anh vì em mà đánh đổi quá nhiều thứ kể cả tình mẫu tử thiêng liêng. Đến một lúc nào đó anh sẽ hối hận không kịp đâu. Bảo Thiện sợ Mi Ni sẽ thuyết làm cho chàng mềm lòng nên chàng im lặng đứng lên mặc áo định đi đâu đó. Mi Ni biết chắc là Bảo Thiện quyết không chịu nghe lời khuyên của mình nên nàng gục mặt khóc thổn thức: - Tại sao anh không chịu nghe lời em? Bảo Thiện bước lại bên nàng và vuốt tóc nàng: - Đừng làm cho anh khổ sở em, mấy tháng qua em đã cho anh hưởng nếm hạnh phúc. Hãy để cho những giọt lệ mặn nồng ấy còn ngọt ngào mãi trên môi. Mi Ni ngước lên, mắt nàng thật buồn và nhòa lệ: - Mấy tháng qua chúng ta ở trong cơn mê tình ái. Đã đến lúc chúng ta phải thức tỉnh để giã từ cơn mê, chúng ta phải đối diện với thực tế. Bảo Thiện vừa thương nàng nhưng cũng vừa giận nàng nữa: - Mi Ni! Chắc là tình yêu của em đã thay đổi! Mi Ni nhìn vào mắt Bảo Thiện, nàng biết Bảo Thiện vì yêu nàng mà nói thôi. Nàng cũng biết là nàng không có cách nào để khuyên chàng trở về nhà, nàng thở dài não nùng: - Anh mà cũng có thể nói với em như thế ư? Nhìn những giọt lệ buồn của Mi Ni, nhìn nét ưu sầu bao phủ trên gương mặt kiều diễm, nhìn ánh mắt vời vợi của nàng, Bảo Thiện thấy tan biến hờn giận: - Anh xin lỗi em. Chỉ vì yêu em nên anh sợ em để cho tình yêu lay động. Mi Ni không để ý đến những lời xin lỗi của Bảo Thiện. Nàng đang mãi nghĩ đến Bảo Phượng và tư cách cùng tánh nết của người con gái ấy. Nàng nghĩ và tự so sánh thấy mình thì tầm thường trong khi tâm hồn Bảo Phượng sáng như vầng trbiển nhìn thật hiền lành, tóc còn ướt nguyên và chải ngay ngắn. Bảo Phượng kéo ghế ngồi cạnh Nhật Long, nàng hỏi bà Mười: - Bà Mười cho con và anh Nhật Long ăn cái gì nhỉ? - Bà Mười cho con ăn nui nấu với thịt gà. Nói xong là bà Mười đã đặt hai tô nui còn nóng hổi lên bàn. Bảo Phượng mỉm cười nói với Nhật Long: - Ăn đi chứ Nhật Long! Nhật Long cầm muỗng: - Ăn chứ. Bảo Phượng cũng ăn đi. Hôm nay trời mưa bà Mười cho ăn món này tuyệt ghê. Được khen, bà Mười thấy vui lòng, chúm chím cười rồi lại loay hoay với những công việc của mình để mặc những người chủ tự nhiên ăn uống. Bảo Phượng ăn từng miếng nhỏ nhẹ, Nhật Long thỉnh thoảng lại ngắm trộm Bảo Phượng, lòng chàng trai thấy ấm áo lạ lùng. Đôi mắt nàng là tia lửa hồng sưởi ấm khung cảnh bữa ăn dành cho hai người. Ngoài kia những giọt mưa vẫn nặng hạt trên cửa kính, những cơn gió hung dữ vẫn lồng lộn nhưng chúng không thể lọt vào căn phòng. Nhật Long có cảm tưởng mưa sẽ kéo dài cho đến sáng. Phải chi Nhật Long được ở cạnh Bảo Phượng, như thế này cho tới sáng thì chàng sẽ không còn sợ cơn mưa đêm nay buồn và lạnh. Ở bên cạnh Bảo Phượng Nhật Long thấy mình vui và hạnh phúc, chiếc miệng dễ thương của nàng dù nói hay cười đều đáng yêu lạ, Nhật Long thấy ngất ngây say đắm nhớ lại hương vị của bờ môi nàng khi nãy... trái tim chàng thật mềm thật nhạy cảm trước sự rung chuyển dữ dội của tình yêu. Ôi tình yêu... nó cho chàng biết bao đam mê hy vọng nhưng chính nó cũng đã làm khổ chàng lâu quá rồi. Chàng nhớ Bảo Phượng có nói là nàng đã ngộ nhận tình yêu đối với Bảo Thiện, nàng chưa bao giờ yêu Bảo Thiện cả. Bảo Phượng nói thật sao? Hay đó chỉ là một cách để tự xoa dịu niềm đau của chính mình. Nhật Long không biết nữa, chàng không biết được Bảo Phượng đang nghĩ gì và tâm tình của nàng lúc này ra sao, dù sao chàng cũng vẫn hy vọng, vẫn mơ ước một ngày hạnh phúc tình yêu sẽ đến! - Anh Nhật Long sao anh không ăn mà ngồi thừ ra vậy? Nhật Long giật mình bẽn lẽn: - Ờ... anh vẫn ăn đấy chứ. - Ăn đâu mà ăn, phần ăn của anh vẫn còn nguyên. Nhật Long cúi xuống đưa thức ăn lên môi, chưa bao giờ chàng ăn thấy món nui nấu với thịt gà lại ngon như đêm nay, hiển nhiên vì sự có mặt của Bảo Phượng bên cạnh. Bảo Phượng ăn xong nàng uống nước và vẫn ngồi đợi cho Nhật Long ăn xong. Nàng nói vu vơ: - Chắc có thể cơn mưa sẽ không tạnh. Đang ăn Nhật Long ngước lên nhìn nàng: - Dù sao cơn mưa cũng phải tạnh chứ. Dù cơn mưa có dai đến mấy cũng chỉ có thể kéo dài tới sáng. Nàng nhìn về phía cửa sổ gắn kính, những dòng nước mưa chảy loang loáng dưới ánh sáng của nhưng lằn chớp và của ngọn đèn nê- Ông hắt hiu. Tiếng của nàng nghe sầu như cơn mưa đêm nay: - Mưa buồn quá anh Nhật Long ạ. Có lẽ đêm nay em lại mất ngủ. Ánh mắt của Nhật Long đáp xuống trên mắt nàng trìu mến: - Vì sao hả em? - Em không biết, nhưng cứ mỗi đêm mưa là em lại mất ngủ. - Em không ngủ được vì tiếng mưa à? - Không hẳn tại tiếng mưa, có lẽ tại nỗi buồn của riêng em. - Tiếng mưa rơi gợi nỗi buồn cho em phải khôn g? - Có lẽ... anh ạ. Nhật Long chép miệng: - Ừ tiếng mưa rơi trên khung cửa kính nghe buồn thật. Đêm nay chắc anh cũng không sao ngủ được. Bảo Phượng tâm sự: - Anh biết không, ngày còn nhỏ cứ mỗi đêm mưa là em lại thấy buồn buồn làm sao. Tiếng mưa rơi trên mái nhà, trên lá cây, trên khung cửa tạo nên một âm thanh buồn thê thiết. Em chịu không nổi cảnh buồn như vậy nên mỗi lần mưa đêm là em lại chạy qua phòng má, ngủ với má và nép mặt vào trong lòng má, em mới thấy mình thoát ra khỏi nỗi buồn... Nhật Long hỏi nàng: - Em biết buồn sớm như vậy sao? Bảo Phượng đính chính: - Em sớm biết nhận ra cảnh vật buồn chớ không phải là sớm mang nỗi buồn. Từ nhỏ đến giờ em luôn sống trong sự thương yêu hết lòng của má em và má Thủy Tiên. Em sống hồn nhiên vui vẻ với anh, với anh Bảo Thiện và Bảo Trân. Em đâu có nếm nỗi buồn bao giờ. Nhật Long thấy câu chuyện buồn quá chàng vội chuyển hướng bằng một lời khen thành thật: - Bảo Phượng à, em có biết là em thật đẹp không? Bảo Phượng chớp chớp mắt, đôi mắt tròn ướt át khẽ nhìn xuống như che đậy nét e thẹn duyên dáng: - Anh Nhật Long an ủi em làm chi, người ta đang mang tâm sự buồn thì đẹp làm sao nổi. - Không. Anh nói thật, em đẹp lắm. Mắt em buồn nhìn càng đẹp, một vẻ đẹp não nùng sầu mộng. Bảo Phượng cười buồn: - Anh Nhật Long trở thành văn sĩ từ bao giờ thế! Nhật Long cũng cười: - Anh không dám nhận hai chữ văn sĩ nhưng anh cũng có đôi mắt thẩm mỹ chớ. - Nghe anh khen em thật là cảm độn. Hai người ăn xong bữa nhẹ trong khung cảnh ấm áp tình cảm. Bảo Phượng rời bàn ăn trước Nhật Long: - Em về phòng đây... Nhật Long lưu luyến giây phút bên nàng nhưng dù sao cũng đã khuya rồi chàng không thể nán nàng lại nơi phòng ăn mãi. Chàng gật đầu: - Ừ, Bảo Phượng về nghỉ. Chúc em ngon giấc. Bảo Phượng còn ban tặng cho chàng một nụ cười trước khi nàng bước lên thang lầu, Nhật Long nhìn theo mãi cho đến khi bóng nàng khuất sau ngã rẽ cầu thang, hồn chàng như bước theo chân nàng. Bảo Phượng về phòng, nàng nằm mãi vẫn không sao ngủ được. Từng hạt mưa rơi rả rích đến theo không khí lạnh lẽo và buồn hiu hắt vào phòng. Bảo Phượng trăn trở, trở trăn khi đôi mắt đắm đuối của Nhật Long bất thần xuất hiện trong tâm hồn nàng. Trời ơi... đôi mắt của Nhật Long! Hình như ánh mắt ấy không phải của một người anh trai dành cho đứa em gái. Bảo Phượng cố nhớ từng cử chỉ âu yếm của Nhật Long, thái độ trìu mến của chàng, giọng nói của chàng, hai gương mặt kề cận nhau ngoài mưa khi nãy... Bảo Phượng bỗng rùng mình, không! Không thể! Không có thể nào Nhật Long đã... không coi nàng là đứa em gái! Khó ngủ quá, Bảo Phượng lại ngồi bật dậy xỏ chân vào đôi dép xốp. Nàng ra khỏi phòng ngủ lên tiếp cầu thang để lên sân thượng của ngôi biệt thự bốn tầng. Sân thượng dù có mái vòm che vẫn ướt lênh láng nước mưa, những chậu kiểng cũng ướt đẫm nước, ngọn và lá của nó ngả nghiêng theo từng cơn gió. Bảo Phượng nhìn thấy Nhật Long đứng lặng thinh bên ngọn đèn sân thượng, mắt mơ màng nhìn ra màn mưa thăm thẳm. Nhật Long không hay Bảo Phượng cũng lên sân thượng vào giờ này, chàng nhìn trời mưa hồn như gởi đâu đâu. Bảo Phượng nhẹ nhàng đến gần chàng: - Anh Nhật Long... anh chưa ngủ à? Nhật Long giật mình vì chàng không ngờ là Bảo Phượng còn thức và lên sân thượng. Chàng cười cười đáp: - Anh khó ngủ quá, anh định đứng đây nhìn mưa rơi một lát để tạo cơn buồn ngủ. Bảo Phượng cười lớn: - Em chưa nghe ai nói nhìn mưa rơi để tạo cơn buồn ngủ. Nhật Long cười chữa thẹn: - Thật mà, anh nhìn mưa rơi thấy buồn khi nào buồn ngủ sẽ ngủ luôn trên này. Bảo Phượng cau mày kêu lên: - Anh ngủ trên này không có mùng mền gì hết rồi lạnh chết còn gì. - Em khéo lo. Anh khỏe như thế này thì sợ gì lạnh. À mà em cũng không ngủ hay sao mà lên đây vậy? Bảo Phượng thò tay ra giọt mưa với nước, những giọt mưa thấm lạnh vào tim nghe giá buốt. Mắt Bảo Phượng cũng mơ màng nhìn ra bầu trời sũng nước: - Không hiểu sao đêm nay em cứ trăn trở mãi không ngủ được. Em định lên sân thượng ngắm nhìn những hạt mưa rơi không ngờ lại gặp anh ở đây. - Bảo Phượng này... em có công nhận là giữa anh và em hình như có những điểm trùng hợp nhau không? - Hình như anh và em tánh tình có phần giống nhau. Nhật Long xích lại gần bên nàng: - Nếu gặp lại Bảo Thiện em sẽ làm gì? - Anh Bảo Thiện hình như chưa hiểu đúng đắn về con người của em. Nhật Long ngơ ngẩn: - Anh không hiểu em muốn nói điều gì? Bảo Phượng tiếp tục nghịch nghịch những giọt mưa rơi: - Bây giờ em mới khẳng định được lòng mình là em chưa hề yêu anh Bảo Thiện. Tình cảm bấy lâu nay em dành cho anh ấy chỉ là sự cảm mến bình thường của hai con người sống gần nhau từ thuở nhỏ mà thôi. Nhật Long lập lại câu hỏi mà chàng đã hỏi một lần lúc tối: - Vậy thì việc gì em phải nhọc công mệt sức đi tìm Bảo Thiện? Bây giờ thì Bảo Phượng không có ý giấu giếm Nhật Long nữa bởi vì nàng rất tin cậy Nhật Long và rất mến thương chàng nữa. Bảo Phượng thổ lộ: - Em muốn tìm gặp anh Bảo Thiện để nói với anh ấy những gì em suy nghĩ. - Em có giận Bảo Thiện không? - Nói giận thì không đúng mà nói không hề giận cũng không đúng. Dù sao cũng nhờ ảnh bỏ em mà đi em mới nhận ra rằng em và anh ấy chưa bao giờ có tình yêu. Nếu không em và anh Bảo Thiện chắc chắn rồi sẽ đau khổ hơn nếu như đã sống với nhau bằng cuộc sống vợ chồng. Tại vì khi người ta không có tình yêu với nhau thì làm gì có hạnh phúc bên nhau dù có là vợ chồng thật sự đi nữa... Nhật Long đã hiểu hết thâm thúy lời nói của Bảo Phượng, ai bảo người con gái ngây thơ tức là đồng nghĩa với sự khờ dại, riêng Nhật Long nhận thấy Bảo Phượng rất thông minh, một sự thông minh đáng phục. Bảo Phượng nghĩ như thế là đúng, nói như thế là đúng. Không phải bởi Nhật Long sẵn đem lòng yêu thương Bảo Phượng mà nhật xét để cho niềm hy vọng trong chàng được sống, mà vì khi người ta không yêu nhau thì cuộc sống lứa đôi không có ý nghĩa gì. Nó làm cho căng thẳng ray rứt đến một lúc nào đó sẽ rạn nứt, đổ vỡ, cả hai sẽ đau khổ hơn vạn lần. Bảo Phượng xoay hẳn người qua Nhật Long - Em nghĩ như vậy và nói như vậy có đúng không anh? - Anh nghĩ là em hành động rất đúng. - Cám ơn anh Nhật Long đã đồng tình với ý nghĩ của em. - Bảo Phượng... anh muốn nói là... Bảo Phượng nhìn chàng, tia mắt thật dịu dàng làm sao: - Anh Nhật Long, anh muốn nói với em điều gì? Nét dịu dàng dễ thương trong đôi mắt nàng làm cho Nhật Long thêm can đảm, chàng nói: - Anh muốn nói là lúc nào anh cũng thương em. Niềm vui của em chính là niềm vui của anh, mà nỗi buồn của em chính là nỗi buồn của anh vậy. Bảo Phượng vô cùng xúc động, lòng nàng xao động mạnh: - Em cám ơn anh và biết ơn anh. - Bảo Phượng, em có lạnh không? - Không. Em không lạnh bởi vì bên em còn có anh. Nhật Long mỉm cười, lòng rộn ràng như một khúc tình ca vui tươi và hạnh phúc. Ngoài trời vẫn mưa, gió vẫn rít lạnh nhưng những giọt mưa bây giờ không có ý nghĩ buồn thê thiết. Trong cơn mưa đêm nay có hai tâm hồn đang rung động, đang lần tìm đến với nhau.