Chương 24
Biến đầu lâu thành lục lạc

    
ghe giọng nói vui vui của Tề Ngọc Phi, bọn Hải Minh biết đã thành điều mong mỏi từ lâu đã được dao cân! Trung Nguyên bây giờ đã được, họ lật đật cuối đầu tấn công thêm cho chắc:
- Đa tạ thiếu phu nhân. Nếu không có thiếu phu nhân thì thiếu gia chắc không chấp thuận, mà nếu thiếu gia ở lại chỗ xa xôi một mình thì chắc thiếu phu nhân cũng không thể yên tâm.
Tề Ngọc Phi liếc Ỷ Hồng:
- Em thấy hắn lợi khẩu ghê
Ỷ Hồng cười:
- Những người trẻ tuổi cũng cần thế mới được. Và em thấy bốn vị này ở lại, chàng cũng đõ buồn hơn.
Hải Minh lại vòng tay:
- Đa tạ thiếu phu nhân.
Ỷ Hồng cười và nhìn Tề Ngọc Phi:
- Chàng cứ để bốn vị đó ở lại đi.
Tề Ngọc Phi hỏi Long Tại Thiên:
- Đường đi Long lão thấy có gì nguy hiểm lắm không?
Long Tại Thiên đáp:
- Bẩm thiếu chủ, đường đi có chút khó khăn khi qua mấy ngọn đèo, nhưng nguy hiểm thì không, có lẽ không cần phải đông người cho lắm.
Câu nói của Long Tại Thiên ngầm muốn bốn người của Hải Minh ở lại nhưng vốn là người thận trọng nên ông ta chỉ nói thế thôi.
Tề Ngọc Phi hỏi:
- Ngoài xe có những ai?
Long Tại Thiên đáp:
- Phó vệ binh.
Tề Ngọc Phi vẫy tay:
- Chúng ta đi ra.
Bọn Long Tại Thiên cúi đầu quay lưng đi trước. Tề Ngọc Phi nắm tay Ỷ Hồng chầm chậm bước theo.
Hai người đi sát vào nhau mà không ai nói một tiếng nào.
Trai tài gái sắc, họ mến nhau rồi yêu nhau đáng lý phải cấp tốc về Vân Nam bái kiến song đường đễ xin phép thành hôn, vì họ yêu nhau và đã gần gũi bên nhau nhưng chưa dám vượt qua nghi lễ.
Thế nhưng sự việc bất ngờ xảy đến, họ gặp Hàn Trác và Tề Ngọc Phi đã lâm vào cái thế “nghĩa bất dung từ” Hàn không thể bỏ “Tiểu Mạnh Thường” gánh vác một mình cái trọng trách quá nặng nề và nhất là khi hắn biết tin Triệu Đức Chính, một trưởng đống của triều đình đang lâm đại nạn.
Chính Ỷ Hồng, tuy không bao giờ có thể chịu rời người yêu, nhưng cảm tình đối với lẽ phải, đối với con người đôn hậu của Hàn Ngọc Trác, đã làm cho nàng nhất quyết khuyên chàng ở lại.
Nhưng bây giờ sắp đến phút chia tay, nàng chợt thấy đất Giang Nam biền biệt xa xăm, con Lạc Dương thành thi chàng cô quạnh một mình....
Tuy nàng vững tin vào tài sức của chàng, tin vào tài sức của Hàn Ngọc Trác, tin vào con đường chính nghĩa của họ sẽ thành công, nhưng nguy hiểm trùng trùng vì kẻ địch nhiều âm mưu hiểm ác đang giăng mắc khắp cùng trong bóng tối, chỉ chờ cơ hội là xập bẫy, liệu chàng và đám người của Hàn Ngọc Trác có chống cự được với chúng hay không?
Trong lòng nàng nhiều nỗi ưu tư, cho nên tuy thân dựa sát vào thân nhưng nàng không nói được tiếng nào.
Riêng về Tề Ngọc Phi cũng nghe nhiều ray rứt. Chưa cùng nhau vui trọn, bây giờ đã phải chia tay. Đã đành con đường về Vân Nam không nguy hiểm và về tới nơi rồi là nàng được yên vui vì cha mẹ đã bằng lòng nên cho người đến rước, nhưng một mình nàng sẽ chơ vơ nơi chốn lạ, trong khi chồng thì đang biền biệt đường xa.
Đối với bọn hiện đang khuấy nhiễu, tuy chưa biết chắc là ai nhưng hắn vân không nao núng, vì ngoài sức của hắn ra, còn có Hàn Ngọc Trác và tự nhiên còn có nhiều người hào hiệp khác sẽ vì lẽ phài mà tiếp tay, nhưng làm sao nàng lại không phải sợ? Khi về đến Vân Nam, đã một mình thui thũi, lại còn nhạp phòng không đợi tin chồng, làm sao nàng được yên vui?
Càng nghĩ càng thấy tội nghiệp ho nàng hết sức, nhưng bây giờ thì muốn hay không muốn cũng vẫn để cho nàng về đất lạc Dương, phủ Khai Phong không phải cho người con gái yếu đuối như nàng trú ngụ.
Nghe thân nàng như mềm lã trong vòng tay, Tề Ngọc Phi không dám hé môi, hắn rất sợ giọng mình phải run và lòng nàng thêm khổ....
Đến bên ngoài chỗ đậu xe, một tên đại hán măc áo màu lam tới cúi đầu chào tiểu chủ. Hàn Tề Ngọc Phi vẫy vẫy tay:
- Long lão và Phó vệ cố gắng vất vả, để cho bọn Hải Minh ở lại với ta nghe.
Long Tại Thiên bước tới vòng tay:
- Xin thiếu gia yên lòng, cái đáng lo nếu có, là do chỗ công việc tại đây của thiếu gia chớ còn đường với, chúng thuộc hạ chắc chắn đã có thừa sức để bảo hộ thiếu phu nhân yên ổn.
Hàn Ngọc Trác quay laị cố nở nụ cười nói với Ỷ Hồng:
- Em về với cha mẹ, người đang trông đợi và đừng có mặc cảm gì cả, trễ lắm nửa năm là anh về tới.
Nước mắt Ỷ Hồng chợt trào ra, nhưng chợt nhớ cương vị hiện tại của chồng nàng cố nuốt nước mắt để cười điềm tĩnh:
- Không sao được em về Vân Nam là kể như đã yên ổn lắm rồi, chàng cố vững tâm để lo cho xong chuyện. Em trông chờ là chuyện tự nhiên, nhưng không phải vì thế mà chàng lại để cho tinh thần bị ít nhiều chi phối.
Hàn Ngọc Trác gật đầu:
- Anh biết, là một con nhà võ anh biết điều nguy hiểm khi đối địch mà bị phân tâm. Em hãy cố bảo trọng tức là không làm anh phân tâm đó.
Long Tại Thiên thấy hai người bịn rịn, ông ta nhắc khéo:
- Bẩm thiếu chủ, đoạn đường chỉ khu vực Lạc Dương còn một khoản xa và cần phải đi khỏi được trước khi trời sáng.
Hàn Ngọ Trác gật đầu và siết tay mình chặt thêm vào vòng lưng của người yêu:
- Anh đỡ em lên xe...
Ỷ Hồng ngẩng mặt nhìn chồng, nàng phải cố gắng lắm mới khỏi bật thành tiếng khóc.
Không dám để cho cảnh chia biệt phải kéo dài, Tề Ngọc Phi lật đỡ nàng lên xe, tay hắn siết nàng thật mạnh...
Cỗ xe đã cuốn bụi từ xa, nhưng Tề Ngọc Phi vẫn đứng nhìn theo bóng trăng lờ mờ, hắn vẫn còn thấy thấp thoáng mảnh màn lụa trắng của nàng.
Trên khoảng đường cát cong lộ vắng tênh, Hàn Ngọc Trác vừa đi vừa suy nghĩ.
Tất cả manh mối có thể phăng được thì chúng đã khôn ngoan chặt đứt cả rồi, muốn tìm cho được một đầu dây để phăng, đối với hoàn cảnh hiện tại không khác mò kim đấy biển.
Khu rừng hai bên dày bịt gai gốc mọc dầy con đường quanh co nhiều khúc chỉ cách vài trượng mà không thấy trước mặt, cũng khôn nhìn được sau lưng.
Nhiều con đường nhỏ từ trong rừng sâu dẫn ra, có đường mòn lán như có nhiều người qua lại, nhưng cũng có những con đường cộ xe hai ngựa có thể đi lọt, nhưng bây giờ thì có chỗ đã bít, có lẽ lâu rồi không còn ai đi nữa....
Mắt nhìn lơ đểnh bốn bên, Hàn Ngọc Trác chợt vấp phải viên đá nhỏ, viên đá bay thẳng tới trước chạm phải phiến đá chắn ngang phát một tiếng động không khốc, khiến cho hắn hơi giật mình đứng lại và liền đó mắt hắn bỗng sáng lên.
Cho tay vào lưng lấy ra một cái đầu lâu bằng bạc dấu hiệu của tên bao mặt đã bị giết, Hàn Ngọc Trác bỏ vào chỗ trông nơi con mắt cái đầu lâu hắn dùng ngón cái và ngón trỏ lắc, tiếng sỏi chạm vào cái đầu lâu trống ruột khua y như lục lạc...
Hàn Ngọc Trác đắc ý, hắn biết tuy không chắc lắm, nhưng vẫn là một cách dùng để gọi cho họ ra mặt, nếu quả thật đó là ám hiệu thì chuyện hắn lắc lúc này nhất định không thể là chuyện bỏ công.
Làm sao người trong bọn lại không nhận ra ám hiệu? Cho dầu ám hiệu không phải là như thế, nhưng tiếng khua nấy chắc chắn là họ biết phải biết hơn ai hết.
Hắn vừa đi vừa lắc và mỉm cười một mình, hắn nhớ những người đi bán thứ con nít khoái ăn nhất mà chúng thường gọi là “lẻng kẻng”.
Hắn không đi bán “lẻng kẻng” và chắc chắn là con nít không bao giớ chạy theo, nhưng hắn tin chắc có một số người nghe là phải chạy theo...
° ° ° ° °
Hắn đoán đúng, nhưng hắn đoán cũng trật.
Quả thật có người chận đó nhưng không phải là người hắn mong, không phải tốp đồng bọn của người bao mặt mà là... Âm bà bà.
Cũng với chiếc kiệu trần, với đám thị tỳ hộ vệ. Âm bà bà lộ ra ngay một ngõ quanh vào rừng ngay trước mặt hắn, không biết bà ta vứa tới hay nghe tiếng “lục lạc” của hắn nên đứng đợi.
Vì ngay chỗ đó khi trở tới thì mới thấy, chỗ khúc quanh thật nhặt.
Hàn Ngọc Trác lật đật vòng tay, nhưng hắn chưa kịp mở miệng thì Âm bà bà đã cười:
- Ngươi định gọi ai thế?
Hàn Ngọc Trác lật đật cất cái đầu lâu và cúi đầu:
- Vãn bối không dè Bà bà lại có mặt nơi này, xin Bà bà thứ cho tội tháo thứ.
Âm bà bà nhìn hắn trừng trừng:
- Ta không hỏi chuyện đã qua, ta chỉ khuyên ngươi nên bỏ chuyện đi tìm Triệu Đức Chính đi, nghe chưa.
Ánh mắt Hàn Ngọc Trác liếc nhanh sang mặt Triệu Song Thành và Cao Tiểu Ngọc trong bụng hắn hết sức hoang mang, không hiểu tại sao Âm bà bà lại thay đổi thái độ lạ lùng như thế ấy...
Hắn không tìm thấy được gì trên gương mặt của hai người đệ tử nên quay qua vòng tay:
- Vãn bối thật lấy làm khó hiểu, trước kia chính Bà bà cũng muốn tìm Triệu đại nhân, thế nhưng nay bỗng không lại thay đổi ý kiến, phải chăng Bà bà đã...
Âm bà bà ngắt ngang:
- Không cần biết nguyên nhân như thế nào, ta chỉ hỏi ngươi có bằng lòng nghe ta hay không?
Hàn Ngọc Trác lắc đầu:
- Xin Bà bà lượng thứ, vãn bối không thể tuân theo...
Âm bà bà vụt đứng phất lên:
- Như vậy thì chỉ có mỗi một cách là bà ta và ngươi bây giờ phải giao đấu, nếu ngươi thắng được cây Long Đầu trượng trong tay ta, ta sẽ lập tức trở tay tự vận, mặc cho ngươi muốn tìm Triệu Đức Chính hay là ai ai nữa mặc kệ ngươi, bằng ngược lại, nghĩa là ngươi không thắng thì ngươi phải nghe lời ta, đừng bỏ giờ tính chuyện nhúng tay vào nữa.
Hàn Ngọc Trác nhìn rất rõ gương mặt ưu lự của Cao Tiểu Ngọc càng lúc nàng càng đậm, chứng tỏ nàng hết sức lo sợ chuyện phân tranh...
Hàn Ngọc Trác vòng tay lắc đầu:
- Bà bà chuyện giao đấu giữa vãn bối và Bà bà chắc không thể nào thành tựu được...
Âm bà bà gặn lại:
- Tại sao không được: có phải ngươi đã bằng lòng nghe theo lời ta rồi phải không?
Hàn Ngọc Trác lắc đầu:
- Không phải, vì vãn bối đã hứa với một người là không xem Bà bà là địch thủ, người đó cũng xin Bà bà đừng xem vãn bối là đối phương.
Âm bà bà sửng sốt:
- Ngươi hứa với một người là sẽ không xem ta là kẻ địch, và ngươi cũng yêu cầu ta đừng xem ngươi là kẻ địch?
Hàn Ngọc Trác gật đầu:
- Vâng, đúng như thế.
Âm bà bà cau mặt:
- Con người đó là ai? Bằng vào cái gì...
Hàn Ngọc Trác rút cây Phượng xoa của Triệu Hoàng Anh bước lên một bước hai tay trao tới.
- Người ấy bảo là khi gặp Bà bà thì hãy trao vật này, chỉ cần trao thì Bà bà sẽ biết ngay.
Một tỳ nữ theo bàn tay ra hiệu của Bà bà bước tới lấy hai tay dâng lên sát trước kiệu.
Cầm chặt trong tay Âm bà bà đã hỏi ngay:
- Hàn Ngọc Trác, đây là cây trâm hình chim phượng phải không?
Hàn Ngọc Trác đáp:
- Thưa phải, đúng đó là cây Phượng xoa.
Âm bà bà cười lạt:
- Chẳng lẽ chỉ bằng vào cây Phượng xoa này mà ngươi tưởng...
Nhưng bà ta cũng biến sắc, hai tay mò lia trên cây trâm và lật đật hỏi:
- Hàn Ngọc Trác, người trao cây Phượng xoa này là trai hay gái?
Hàn Ngọc Trác đáp:
- Đó là một vị cô nương trẻ tuổi.
Âm bà bà gặn lại:
- Cô gái trẻ tuổi tên gì?
Hàn Ngọc Trác đáp:
- Cứ theo vị cô nương đó nói thì là người họ Triệu, tên Triệu Hoàng Anh.
Âm bà bà lặp đi lặp lại:
- Triệu Hoàng Anh... Triệu Hoàng Anh...
Bà ta vụt hỏi:
- Ngươi gặp người con gái này tại đâu?
Hàn Ngọc Trác đáp:
- Tại Đại Danh phủ.
Âm bà bà cau mặt:
- Đại Danh phủ là nơi nào?
Hàn Ngọc Trác đáp:
- Thuộc vùng phụ cận chỗ Lương gia tiêu cục.
Âm bà bà hơi suy nghĩ và hỏi tiếp:
- Có phải ngươi đi theo cô ta không?
Hàn Ngọc Trác đáp:
- Triệu cô nương đi cùng với mẹ là Triệu phu nhân, ngoài ra còn có một lão già lưng gù đánh xe, nhưng khi Triệu cô nương giao cây Phượng xoa này cho vãn bối thì không có Triệu phu nhân người bận lo chuyện giải cứu Triệu đại nhân.
Âm bà bà khoát tay:
- Đủ rồi đừng có Triệu đại nhân, Triệu phu nhân gì gì rầy tay lắm, hãy cho ta biết cái ả mà gọi là Triệu cô nương đó còn nói người những gì nữa không?
Hàn Ngọc Trác đáp:
- Cứ theo Triệu cô nương thì chủ của cây Phượng xoa này cùng với Bà bà có quan hệ mật thiết, chỉ cần Bà bà thấy được cây trâm này thì nhất định sẽ không bao giờ xem vãn bối là kẻ địch và không bao giờ cản trở vãn bối cứu Triệu đại nhân.
Âm bà bà cười gằn:
- Tự tin dữ thế, ta tức là không gặp để đập cho nó một hèo...
Hàn Ngọc Trác nói:
- Có thể giữa Bà bà và Triệu đại nhân có chút hiềm khích, nhưng với Triệu cô nương...
Âm bà bà chận ngang:
- Ta không nói Triệu Hoàng Anh ta chỉ nói chủ nhân cũa cây trâm này. Ta chỉ căm hận người đó với Triệu Đức Chính, còn Triệu Hoàng Anh vô tội, nếu cây trâm này do chính tay của Hoàng Anh trao cho ngươi thì ta không nỡ phụ chút lòng thành đó...
Hàn Ngọc Trác chớp mắt:
- Bà bà....
Âm bà bà khoát tay:
- Hàn Ngọc Trác ngươi đừng có nói gì cả, ta hỏi, con nhỏ đó tên thật là gì?
Hàn Ngọc Trác đáp:
- Tên chỉ có một là Triệu Hoàng Anh...
Âm bà bà lại hừ hừ:
- Được cái tên được... Hàn Ngọc Trác, dáng sắc của nó ra sao? Có đẹp không? Có thanh nhã không?
Hàn Ngọc Trác lúng túng:
- Bà bà muốn hỏi...
Âm bà bà trầm giọng:
- Hãy trả lời câu hỏi của ta. Nói mau!
Hàn Ngọc Trác kinh nghi nhìn sững bà ta rồi gật gật đầu:
- Bà bà nói thật đúng. Triệu cô nương con người thật xứng với tên, con người như hoa tợ ngọc....
Vành môi da mặt của Âm bà bà giật giật trong cái cười vui mừng rỡ, bà ta giật giật liên hồi:
- Tốt lắm, tốt lắm... Hàn Ngọc Trác, bằng cách nào... Hoàng Anh của ta. Lần này ta không xem ngươi là kẻ địch, nhưng chỉ một lần này thôi nghe, lần sau tốt hơn là hãy tránh đừng bao giờ cho ta gặp mặt... Đi!
Tiếng sau cùng tự nhiên là tiếng ra lệnh cho đám tỳ nữ, cho nên khi nghe tiếng đi và khi bà ta ngồi xuống là chiếc kiệu đã được bồng lên.
Chỉ trong nháy mắt, đoàn người của Âm bà bà mất hút vào rừng.
° ° ° ° °
Cầm cây Phượng xoa trong tay, Hàn Ngọc Trác đứng ngẩn ngơ.
Cây trâm này quả đúng như lời của Triệu Hoàng Anh nó có hiệu nghiệm ngay đối với lão bà nổi tiếng khó lòng nói chuyện.
Ít nhất là ngay hôm nay Âm bà bà đã không xem hắn là kẻ địch, một trận ác đấu không nên có khỏi phải xảy ra.
Nhưng không phải Âm bà bà chỉ vì thể diện của Triệu Hoàng Anh chớ không phải vì thể diện của người chủ chiếc Phượng xoa. Điều đó đã làm cho Hàn Ngọc Trác như sa vào biển sương mù.
Như vậy nghĩa làm sao?
Cứ theo Triệu Hoàng Anh nói thì chủ nhân của cây Phượng xoa này có quan hệ mật thiết với Âm bà bà, nhưng “mật thiết” có nghĩa là sao?
Tình sư đệ? Thân thích hay bằng hữu?
Âm bà bà hận Triệu đại nhân và cũng căm hận Triệu phu nhân, thế nhưng lại nói Triệu Hoàng Anh vô tội, Đã thế, hình như bà ta đã dành cho nàng nhiều hảo cảm....
Như thế nghĩa là sao?
Bao nhiêu nghi vấn cứ xoay tròn trong óc của Hàn Ngọc Trác nhất thời hắn không làm sao tự mình giải đáp cho ỗn thoả. Hắn lẫm lũi bước đi mà tâm trí cũng vẫn vơ theo những huyện mà hắn vừa nghe thấy ớ Âm bà bà...
Hắn vừa mới bước tới được mấy bước vừa đến chỗ ngừng kiệu của Âm bà bà lúc nãy, hắn chớt thấy một cuốn giấy nho nhỏ ngay chỗ chân của Cao Tiểu Ngọc. Dấu giày của cô ta hãy còn in rõ ràng.
Hàn Ngọc Trác nhặt lên, thấy có mấy dòng chữ dịu mềm “Tiểu Ngọc có việc cần gặp mặt, xin Tam thiếu gia cứ len lén đi theo kiệu gia sư, đêm đến, Tiểu Ngọc sẽ tìm cách gặp”...
Thêm một nghi vấn nữa. Nàng có chuyện gì cần gặp?
Cao Tiểu Ngọc vốn là người tình của Lương Phi Hổ, chuyện của nàng không thể bỏ qua. Hàn Ngọc Trác bóp nát mạnh giấy và âm thầm lần theo dấu đi của đoàn người khiêng kiệu.