ho dầu một người có võ công cao tuyệt, nhưng đang đặt mình trong tình trạng bất lợi như thế, cũng không khỏi nao núng, thế nhưng Tần Đức Nghĩa vừa nói lại vừa khẽ vòng tay, dáng cách của lão thật ung dung. Hàn Ngọc Trác nhướng nhướng mắt: - Không dám, chính vãn bối đáng lý phải tạ ơn Tần lão gia về việc đó. Tần Dức Nghĩa vẫn cười cười: - Như thế, bây giờ chư vị định xử trí lão phu như thế nào đây? Hàn Ngọc Trác đáp: - Tần lão gia không nên nghĩ rằng bọn giang hồ chúng tôi toàn là kẻ gian ác, thật sự thì người giang hồ chỉ trong trường hợp vạn bất đắc dĩ mới phải làm tổn thương đến người khác. Bây giờ, vì triều đình, vì thanh danh của Lương gia huynh đệ, chúng tôi yêu cầu Tần lão gia hãy cho biết Triệu đại nhân bây giờ ở đâu? Tần Đức Nghĩa thản nhiên: - Điều đó thứ cho lão phu khỏi trả lời. Lương Thiên Long nhướng mày nhích tới, nhưng Hàn Ngọc Trác đã đưa tay cản lại... Tần Đức Nghĩa nghiêm giọng: - Nếu Hàn thiếu hiệp vì sự tổn thất của Lương gia tiêu cục thì lão phu xin bảo đảm bồi thường tổn thất đó, nhưng nếu Hàn thiếu hiệp vì triều đình mà ra công thì lão phu khuyên thiếu hiệp hãy buông bỏ ý định ấy đi. Hàn Ngọc Trác nói: - Tần lão gia, Lương gia huynh đệ không thể buông bỏ được. Tần Đức Nghĩa lắc đầu: - Lão phu có thể cho các vị biết rằng tình hình quan trường phức tạp vô cùng, chuyện ân oán trong đó không phải đơn giản như những kẻ giang hồ hay suy nghĩ đâu. Hàn Ngọc Trác hỏi: - Chẳng hay Tần lão gia có thể nói rõ hơn? Tần Đức Nghĩa đáp: - Lão phu chỉ có thể nói đến mức đó thôi. Hàn Ngọc Trác hỏi tiếp: - Nếu thế thì làm sao chúng tôi có thể tin vào lời đó? Tần Đức Nghĩa trầm giọng: - Lão phu có thể nói với chư vị một điều, bên ngoài, tuy lão phu là thuộc viên thân cận của Triệu đại nhân, nhưng bên trong... và đây mới là sự thật. Lão phu còn có nhiệm vụ quan trọng, điều này lão phu không thể nói nhiều hơn, tin hay không tùy nơi quý vị... và cho dù quý vị định xử trí lão phu như thế nào, lão phu cũng không hề hối tiếc. Hàn Ngọc Trác lắc đầu: - Cứ như thế này thì có thể đúng như lời của Tần lão gia nói, chúng tôi là giang hồ thảo dân, không thể nào len vào can thiệp chuyện ân oán của quan trường. Thêm vào đó Lương gia tiêu cục sẽ rước họa nay mai, vì thế không dám lưu Tần lão gia ở lại trong vòng nguy hiểm, vậy xin Tần lão gia cứ tự tiện ra đi... Hắn đứng dậy đưa tay ngỏ ý tiễn khách ra ngoài. Bọn Lương gia huynh đệ liếc mắt nhìn nhau có phần kinh ngạc.... Tần Đức Nghĩa cũng thoáng vẻ lạ lùng, hình như ông ta không ngờ câu chuyện kết quả lại dễ dàng như thế ấy. Ông ta đứng lên nhìn quanh bọn Lương gia huynh đệ, không thấy ai có vẻ gì phản ứng nên vội nghiêm mặt: - Đa tạ Hàn thiếu hiệp, nhưng còn chuyện tổn thất của quý tiêu cục...? Hàn Ngọc Trác lắc đầu: - Lương gia tiêu cục tổn thất đó là chuyện của Lương gia huynh đệ chứ không can hệ chi đến Tần lão gia. Tần Đức Nghĩa cau mày: - Thế còn vị... nhị gia đây... Biết ông ta muốn nói về cái chết của Lương Thiên Bảo, Hàn Ngọc Trác vội nói: - Oan có đầu, nợ có chủ, chuyện đó không dính líu đến Tần lão gia đâu. Tần Đức Nghĩa gật đầu: - Đã thế thì lão phu không biết nói gì hơn, chỉ xin đa tạ chư vị và xin phép cáo lui... Lão vòng tay xoay chào mọi người rồi bước thong dong ra cửa. Hàn Ngọc Trác vụt đưa tay chận lại: - Khoan... Tần Đức Nghĩa hơi biến sắc, nhưng lão cười ngay: - Hàn thiếu hiệp có điều chi dạy bảo thêm? Thiếu hiệp đã đổi ý rồi sao? Hàn Ngọc Trác đáp: - Không dám, Tần lão gia quá lời, tuy là hạng thảo dân giang hồ, nhưng chúng tôi không phải là hạng hay tráo trở, nhưng vì chợt nhớ một chuyện muốn thỉnh giáo lão gia. Tần Đức Nghĩa lật đật: - Có điều chi xin thiếu hiệp cứ hỏi, chỉ cần có thể là lão phu thành thật đáp ngay. Hàn Ngọc Trác nói: - Đa tạ lão gia, cứ theo Tần lão gia thì chuyện bắt cóc Triệu đại nhân của Tàn Khuyết môn vốn là chuyện ân oán quan trường, nhưng còn Ám Mục Thần Xu thì sao? Tần Đức Nghĩa lắc đầu: - Rất tiếc là chuyện đó lão phu không rõ nên không thể phúc đáp với thiếu hiệp. Hàn Ngọc Trác mỉm cười: - Nếu thế, chắc có lẽ vãn sinh phải chờ đến khi đối diện hỏi thẳng Âm bà bà mới biết. Tần Đức Nghĩa lại vòng tay và đi luôn ra cửa. Lương Thiên Long bước lại gần hỏi Hàn Ngọc Trác: - Tam thiếu gia, chuyện bây giờ tùm lum dính cả vào triều đình như vậy, Tam thiếu gia nghĩ sao? Hàn Ngọc Trác đáp: - Tần Đức Nghĩa nói cũng đúng lắm, chuyện ân oán quan trường đối với chúng ta thật không quan hệ, chúng ta có lẽ không nên can thiệp. Thiên Long hỏi tiếp: - Tam thiếu gia có thể tin được lão họ Tần đó hay sao? Hàn Ngọc Trác cười: - Chỉ cần họ không tìm đến khuấy động mình thì tốt rồi, còn muốn gì hơn nữa. Thiên Long vẫn cố: - Nhưng coi chừng chúng sẽ trút cả oán ân đó lên đầu mình... Hàn Ngọc Trác đáp: - Chuyện đó tiểu điệt cũng đã có nghĩ đến, nhưng chúng ta đã biết lão là người của Tàn Khuyết môn, đã biết chính danh bọn đó là thủ phạm bắt cóc Triệu đại nhân thì lão ta cũng không làm sao thoát được. Đến khi cần, tìm lão cũng không khó lắm đâu. Lương Thiên Long trầm ngâm: - Thế còn đối với Ám Mục Thần Xu Âm bà bà... Hàn Ngọc Trác cười nhẹ: - Chuyện đó không có gì đáng lo lắm đâu, tiểu điệt sẽ đối phó được. Bây giờ xin đại thúc bố trí cho chư vị thúc thúc tìm chỗ ẩn mình, khi không có chuyện quá ư cần thiết, đừng nên lộ mặt. Lương Thiên Long vội vẫy tay: - Lão tam, lo ngay chuyện này đi! Lương Thiên Đạt bước vào trong gọi tất cả anh em lại bàn bạc xắp xếp, tất cả đều biết quan hệ khá lớn, nên không một ai do dự. Thiên Long ngồi bên ngoài với Hàn Ngọc Trác, ông ta trầm ngâm một lúc lâu rồi mới lên tiếng: - Tam thiếu gia, có chuyện này hơi đáng ngại là... các Phân chi đều đã về đủ, thế mà không hiểu tại sao Phi Hổ lại bặt tin... Hàn Ngọc Trác vụt cau mặt, hắn chợt nhớ đến thế lực đang ở nơi gần nhất, của Âm bà bà. Hắn tư lự: - Có lẽ không đến nỗi nguy hiểm, vì nếu Lương huynh lọt vào tay Âm bà bà thì chắc chắn bà ta cũng chỉ giữ làm con tin để thương lượng chứ không dám nặng tay đâu. Thiên Long cúi mặt, làm thinh nhưng không giấu được vẻ lo âu càng lúc càng hiện rõ trên gương mặt... ° ° ° ° ° Trọn một ngày đêm trôi qua không nghe động tĩnh, nhưng đến tối ngày hôm sau nữa thì không khí có vẻ khẩn trương. Đêm nay đã không trăng mà mây xem lại dầy, cả một khu vực rộng lớn của Lương gia tiêu cục vắng lặng hơn bao giờ hết. Đêm đã quá canh, toàn thành Đại Danh phủ tối om, rải rác xa xa một vài chỗ chỉ thấy ánh đèn leo lét, y như một vài vì sao lạc giữa bầu trời đen nghịt. Trừ một chỗ lại sáng rực. Lương gia tiêu cục. Khắp tiêu cục, bất cứ chỗ nào có nhà, đều có ánh đèn ánh sáng rọi rõ đến cửa sau. Chỉ có điều không thấy một bóng người. Đêm tối không người là thường, nhưng nếu đèn sáng choang khắp chỗ mà vắng tanh như thế thì quả là chỗ đáng ngờ. Mây càng lúc càng thấy như muốn tóe mưa, chưa có hột nào mà không khí đã nặng nề ẩm thấp. Thình lình, một đường chớp như một thanh kiếm thần xả nửa bầu trời, rọi sáng cả Đại Danh phủ và tiếp theo là một tiếng nổ long trời. Tiếng sét như chao động khối mây đen kịt, rồi trời cũng chẳng đổ mưa. Không khí càng lúc càng oi bức. Cơn giông bắt đầu và liên tục, những vầng mây nặng quá không giữ được, một vài hạt nước đã lung lay, rơi xuống và tan biến trong bụi cát bốc lên. Cơn giông thật dữ. Những mui xe bằng lá hư hao, bỏ vất bên bờ tường bị gió tốc tung lên giống như những cánh quạ bay đêm. Đèn không tắt nhưng ánh sáng như bị thu hẹp lại. Trận gió mạnh vừa hơi dịu thì trong sân của Lương gia tiêu cục bỗng có người. Có người nhưng quanh cảnh vẫn im rơ vì những người này cử động thật nhẹ nhàng. Họ có mặt mà không phát ra một tiếng động nào. Họ, tất cả mười một người. Mười một người con gái! Không, mười người con gái và một lão bà. Bốn người con gái đứng trước lưng giắt trường kiếm, mặc áo màu vàng. Bốn người con gái không có gì đặc biệt, những thanh kiếm họ đeo cũng không có gì đặc biệt, nhưng nếu nhìn kỹ có hơi là lạ. Kiếm giắt sau lưng, thường phải là đoản kiếm, vì trường kiếm mà giắt như thế, khi tuốt kiếm ra tự nhiên phải chậm, rút binh khí chậm là một sơ hở lớn, có thể dẫn đến chuyện mất mạng như chơi. ° ° ° ° ° Có nhiều khi thanh kiếm tuốt ra chưa được phân nửa là đã mất mạng rồi. Không phải không có người giắt trường kiếm sau lưng nhưng nếu gặp người như thế thì ai cũng phải kiêng dè, vì một khi đã dùng kiếm, không ai không biết cái nhược điểm khi phải đưa ngược tay lên vai rút kiếm. Ai cũng biết như thế mà nếu có người vẫn làm như thế thì họ không phải tầm thường. Và càng không tầm thường hơn nữa là những thanh trường kiếm như thế lại trên lưng bốn cô gái. Trong tư thế đó, bất cứ ai muốn giao đấu đều cũng phải thấy trước sự không tầm thường của họ. Bốn cô gái, người nào cũng thật xinh, tuy mỗi người một vẻ, nhưng nhìn qua rất khó phân biệt được ai đẹp hơn ai vì người nào cũng đẹp. Một thứ đẹp bất cứ ai nhìn qua đều muốn nhìn thêm. Tuy nhiên, trong những bộ mặt xinh đẹp đó có một vẻ đặc biệt mà người ta chỉ có thể đứng xa nhìn chứ không muốn lại gần. Vì dưới mỗi khuôn mặt tiên nga đó, đều có một làn sương mỏng, mỏng nhưng đủ làm cho người nhìn phải lạnh. Đằng sau bốn người con gái đó là sáu người con gái nữa, họ cũng đều mặc áo vàng. Trong đó có bốn người hơi đặc biệt. Không phải đặc biệt về tuổi tác, xấu đẹp, mà đặc biệt về vóc dáng. Họ là những người con gái, nhưng có những bắp tay, chân to lớn, nhìn những chân tay đó, không ai muốn chúng chạm vào mình. Bốn người chia thành bốn góc đứng vây quanh một cái kiệu trần, trên kiệu là một lão bà da mặt nhăn nheo, khô đét, ốm tong teo. Toàn thân bà ta nếu bỏ lên cân thì chắc chắn không hơn... năm lượng. Hai bàn tay bà ta đặt trên bắp vế, nhìn da tay đó, người ta dễ liên tuởng đến một miếng vỏ quít phơi đã lâu ngày. Bộ mặt của bà ta vừa đen vừa xấu, thêm vào đó là một mớ tóc trắng phao chụp lên, vầng trán trông giống như một giề bông gòn gắn trên tượng đồng mục rỉ lâu ngày. Hình thù xấu xa khô đét, nhưng điểm đặc biệt của lão bà là thật sạch, từ tóc đến quần áo, cho tới móng tay, chỗ nào cũng thật sạch, hình như bà ta rất chú ý đến điểm này. Hai bên lão bà là hai cô gái đứng hầu. Cô gái bên trái, tuổi lớn hơn, thân người cũng cao hơn, cái đẹp của cô ta thật nổi bật. Cô ta đang cười, chắc chắn không phải cười với ai, có lẽ do cái miệng của cô ta như thế, nhưng nếu cô ta cười với người nào, nụ cười đó nhất định làm cho người nhận được ngã gục ngay. Cái ác của nụ cười là, bên cạnh khóe miệng lại có một nốt ruồi, thứ nốt ruồi duyên để làm cho thiên hạ đảo điên. Cô ta đứng thật nghiêm, hai tay bồng xốc một cây gậy đen bóng, không biết bằng cây hay bằng sắt. Cô gái bên phải nhỏ tuổi hơn, mảnh mai hơn, gương mặt có vẻ muốn đẹp hơn, nhất là đôi môi của cô ta tạo thành hình trái tim mọng đỏ, vẻ đẹp não nùng. Nhưng với cô này thì chắc chắn không ai muốn nhìn lâu, cô ta đẹp nhưng đôi mắt quá sắc và gương mặt cô ta y như phủ một lớp băng lạnh ngắt. Trên tay cô ta cầm một lá cờ nhỏ đề một chữ “Âm”. Chưa ai nghe họ nói, nhưng chắc chắn chỉ cần nhìn qua, ai cũng có thể biết ngay lão bà ngồi trên kiệu đó là Ám Mục Thần Xu Âm bà bà và đạo binh thần nữ của bà ta. Trừ mười người khách này ra, trước cửa, trong sân của Lương gia huynh đệ không thấy một người nào. Qua một lúc thật lâu, Âm bà bà vụt hừ hừ hai ba tiếng, giọng cổ của bà ta thật nhỏ, nhưng bất cứ ai nghe cũng đều rợn óc. Và cũng ngay lúc đó, bên trong gian nhà đôi diện vụt có một tiếng “hự”, cũng nho nhỏ nhưng người biết võ nghệ qua đều biết kẻ đó vừa bị trọng thương. Âm bà bà lên tiếng: - Đừng có trách ta tại sao vừa đến là ra tay, hãy tự trách các ngươi không biết lễ phép giang hồ. Lương Đại Khuê, năm anh em ngươi hãy ra ta bảo. Giọng của bà ta không lớn mà còn hơi khàn, nhưng âm thanh của bà ta phát ra với một nội lực thật là dễ sợ. Từ trong nhà bước ra một người, theo sau bảy người nữa. Lương gia huynh đệ đã ra mặt hết một lượt chỉ trừ Lương Thiên Dực, có lẽ vừa mang thương vì ám khí của Âm bà bà. Vừa bước ra khỏi cửa, Lương Thiên Long đã vòng tay: - Âm bà bà... Âm bà bà hình như hơi sửng sốt, bà ta trầm giọng: - Ngươi không phải là Lương Đại Khuê! Lượng Thiên Long đáp: - Gia phụ và nhị vị tam, tứ thúc đều đã tạ thế, bây giờ chỉ còn ngũ thúc, nhưng người đã quá yếu rồi, Lương gia tiêu cục hiện do anh em chúng tôi quản đốc. Âm bà bà cười lạt: - Thì ra chỉ là một đám vừa dứt sữa. Ngươi là con của Lương Đại Khuê phải không? Lương Thiên Long đáp: - Đúng thế Âm bà bà trầm giọng: - Anh em của Lương Đại Khuê còn chẳng xứng đối diện với ta, bọn hậu sinh các ngươi lại càng không xứng, nhưng bây giờ tình thế đã bắt buộc ta phải hạ thấp mình một chút để nói chuyện với các ngươi, bọn ngươi tất cả có bao nhiêu? Lương Thiên Long đáp: - Trừ một người đã chết, chúng tôi còn lại gồm có chín người tất cả. Âm bà bà hỏi tiếp: - Hiện nay, tại Lương gia tiêu cục, ngoài anh em của các ngươi ra, tất cả các người khác đã cho triệt thoái cả rồi phải không? Lương Thiên Long trả lời: - Đúng như thế, vãn bối cho rằng chuyện của ai thì người đó phải đón nhận, những người khác vốn không can hệ thì không cần phải có mặt nơi đây. Âm bà bà gằn gằn: - Trước mặt ta hiện có tám người, trừ một người vừa mang thương, còn một nữa đâu? Lương Thiên Long cau mày, nhưng cố nén cơn nóng nảy, hắn nói thật êm: - Người ấy đang săn sóc cho người anh em thứ mười của chúng tôi. Âm bà bà hừ liên tiếp: - Hắn đã là người giết mất một sứ giả của ta, thì người nói chuyện với ta hôm nay phải là hắn chứ không phải các ngươi, hãy gọi hắn ra đây! Lương Thiên Long đáp gióng một: - Hắn là người sai vặt trong Lương gia tiêu cục mà Âm bà bà lại muốn nói chuyện với hắn sao? Âm bà bà gằn giọng: - Giết người thì thường mạng, chắc ngươi biết rõ điều đó chứ? Lương Thiên Long đáp giọng có vẻ hơi cao: - Cứ như Âm bà bà nói thì đáng lý giữa đôi bên xem như ân oán đã được coi như không có, vì Nhị sứ của Âm bà bà đã giết mất một người của Lương gia huynh đệ, thì Lương gia huynh đệ giết lại một sứ giả, thế chẳng phải là giết người thường mạng hay sao? Âm bà bà rít lên: - Một thuộc hạ của sứ giả ta đã bị bọn ngươi giết, tất nhiên hắn phải giết lại một người bên các ngươi, cho là mạng đổi mạng đã xong việc đó, nhưng cớ sao người của Lương gia huynh đệ lại giết thêm sứ giả của ta? Đừng rườm lời, hãy gọi hắn ra mau. Lương Thiên Long bật cười, giọng cười của hắn nghe sang sảng: - Âm bà bà là bậc truởng thượng, tại sao lại hành động như thế? Âm bà bà đến đây mục đích như thế nào, tại sao không nói thẳng ra như thế ấy mà lại quanh co như thế? Âm bà bà vùng nặng mặt: - Hậu sanh tiểu tử, ngươi dám giáo huấn ta đó phải không? Trị tội nó cho ta... Không nghe thép khua, không thấy họ phi thân, nhưng bốn thanh trường kiếm của bốn cô thiếu nữ đứng trước đã tuốt ra khỏi vỏ và khi thấy ánh thép nhoáng lên thì bốn mũi kiếm đã ghim thẳng vào yết hầu của Lương Thiên Long một lượt. Là người anh cả trong Lương gia, là vị Tổng tiêu đầu của một tiêu cục có danh, Lương Thiên Long đâu phải là người dễ bị hạ, nhưng hành động của họ quá nhanh, nhất là không ngờ Âm bà bà đối với câu chuyện chỉ mới thế mà đã hạ sát thủ, vì thế bất cứ ai cũng khó lòng tránh kịp. Chỉ trong chớp mắt, bốn mũi kiếm xem chừng rất dễ dàng thu sinh mạng của đối phương. Nhưng ngay khi đó, khi bốn mũi kiếm của bốn cô gái, bốn cô tỳ nữ của Âm bà bà vừa lao tới thì từ trong nhà có một bóng người nhoáng ra, một bóng người mà thôi chứ không thấy ánh thép. Bốn tiếng khua rổn rảng vang lên, bốn cô tỳ nữ thối lui, bốn thanh trường kiếm đã bị đánh bật ra ngoài. Hàn Ngọc Trác đứng ngay trước mặt Lương Thiên Long, trên tay hắn cầm một cây quạt, thần thái ung dung như chưa hề xẩy ra chuyện gì. Bốn thanh trường kiếm của bốn cô tỳ nữ quá nhanh, chính Lương Thiên Long đứng tại chỗ vẫn không sao đỡ kịp, thế mà từ trong nhà lao ra, Hàn Ngọc Trác đã dùng cây quạt hất dạt cả bốn người, khinh công và thủ pháp của hắn quả làm cho mắt thường không thể nhìn kịp. Bốn cô tỳ nữ sửng sốt một chút rồi lại nhún chân định nhẩy tới. Âm bà bà vụt quát lên: - Lùi lại Bốn cô tỳ nữ sắc mặt hầm hầm, nhưng câu xuống lịnh của Âm bà bà đã làm cho họ dịu xuống ngay, họ thu kiếm và lui lại như cái máy. Cặp mắt của Âm bà bà vẫn sùm sụp và tự nhiên là không hề có được một chút sáng nào, nhưng vẫn hướng về phía Hàn Ngọc Trác, giọng bà ta trầm nặng: - Ngươi là kẻ đã giết chết một sứ giả của ta phải không? Hàn Ngọc Trác giọng thản nhiên: - Hắc Bạch song sát tội nghiệt đã chất lút đầu, họ là những kẻ thành danh, tôi chỉ giết có một tên, đủ thấy không muốn quá tay với họ. Âm bà bà hừ hừ trong cổ họng và nói: - Chúng là Hắc Bạch song sát đó, nhưng chúng cũng là sứ giả của ta, tại sao khi gặp ngươi, ngươi không chịu hỏi thăm cho kỹ lưỡng, ngươi không biết rằng kẻ tả hữu của ta ai cũng giết được cả sao? Hàn Ngọc Trác đáp: - Âm bà bà đáng lý cũng phải hỏi thăm cho tử tế, Lương gia huynh đệ tiêu cục bộ ai cũng giết được cả sao? Âm bà bà trầm giọng: - Tiểu tử, ngươi dám ăn miếng trả miếng với ta như thế phải không? Bây đâu, trị tội hắn cho ta... Bốn cô tỳ nữ hình như đã chuẩn bị sẵn sàng theo thói quen của chủ nhân, cho nên khi “lịnh” của Âm bà bà vừa ban ra là bốn thanh kiếm thép đã nhoáng lên cùng một lúc. Lần này, hình như đã ước lượng được sự lợi hại của đối phương, họ không nhắm chung một mục đích là yết hầu nữa, họ chia ra công tới bốn nơi yếu hại nhất trên mình Hàn Ngọc Trác. Lương Thiên Long kêu lên: - Cẩn thận... Nhưng tiếng kêu của ông ta chưa dứt thì tiếng thép lại khua lên, bốn thanh kiếm một lần nữa bị dạt ra và bốn cô tỳ nữ cũng bị dội lui trở lại y như lần trước. Âm bà bà vụt đứng phắt lên, giọng bà ta hơi thảng thốt: - Không phải là vô địch, nhưng đối thủ của bốn tên tỳ nữ của ta hiện nay trên võ lâm rất ít, ngươi đánh lui được họ thì ngươi không phải là người của Lương gia huynh đệ tiêu cục phải không? Hàn Ngọc Trác hỏi lại: - Bạch Sát đã không nói lại cho Âm bà bà biết sao? Âm bà bà lại hừ hừ: - Cái thứ vô dụng đó mà dám mang mặt về để gặp ta à? Hừ, thứ đó sống chỉ là thứ vô ích. Hàn Ngọc Trác phát rùng mình... Như vậy Bạch Sát không về được để gặp mặt bà ta, vì một khi nhiệm vụ của hắn không hoàn thành được là hắn phải chết ngay, lịnh của Âm bà bà đã phán, hắn phải chết ngay trước khi về tới chỗ...