ột lúc sau, Hàn Ngọc Trác lắc đầu: - Cũng may là lão tiền bối không cho Mân lão tấn công, nếu không, e rằng bị ám toán không chỉ là một mình Mân lão. Lục Hạo Thanh nhướng mắt: - Diện đối diện giao đấu, tự nhiên là khó ám toán hơn chứ? Hàn Ngọc Trác lắc đầu: - Đó là cách ám toán thông thường trong võ lâm Trung Nguyên, đối diện khó bề ám toán, nhưng nếu gặp một là độc, hay là trùng thì ngược lại, đối diện vẫn có thể thi triển được bình thuờng. Nhất là trùng độc, nó lợi hại hơn chất độc trăm lần. Nó có thể đối diện mà vẫn không hay biết. Đổng Bình giật mình: - Tam thiếu, nhị thúc của tôi đã bị... Hàn Ngọc Trác chặn nói: - Mân lão bị động trùng, thứ này người Trung Nguyên ít biết. Đổng Bình tái mặt: - Tam thiếu, Trung Nguyên rất ít nghe... Hàn Ngọc Trác gật đầu: - Chẳng những ít mà còn gần như không có. Trùng độ sản tinh từ Miêu Cương chỉ có người Miêu Cương mới biết sử dụng. Đổng Bình càng thất sắc: - Như thế cái tên họ Ba đó là... Hàn Ngọc Trác gật đầu: - Hắn là người của Miêu Cương bát động. Đổng Bình cau mặt: - Thật là khó hiểu, người Miêu Cương tại sao lại đột nhiên đến Trung Nguyên, nhất là họ lại lộ diện công nhiên định chiếm đoạt Song Nghĩa tiêu cục... Hàn Ngọc Trác thuật lại tất cả những vụ diễn biến từ Triệu Chính Đức mất tích cho đến sau này phát giác độc trùng của Miêu Cương. Lục Hạo Thanh im lặng ngồi nghe cho đến hết và ông ta gật gật đầu tỏ ra thấu hiểu ẩn khuất của vấn đề. Chuyện quả thật đã dính líu quá lớn rồi, từ Triệu đại nhân mất tích, đến Lương gia tiêu cục bị tan, cả đến Ám Mục Thần Xu mà cũng vẫn bị chúng ám toán bằng độc trùng thì Song Nghĩa tiêu cục này có ý nghĩa gì đâu. Nhưng như thấy vấn đề còn chỗ tối tăm, ông ta hỏi lại: - Tam thiếu, chuyện Miêu Cương xâm nhập Trung Nguyên để tranh đoạt về quyền lợi làm ăn thì dễ hiểu, nhưng chuyện bắt cóc Triệu đại nhân thì mục đích của chúng nghĩa làm sao? Hàn Ngọc Trác đáp: - CHuyện thắc mắc của tiền bối cũng có lý và vãn bối cũng đã nghĩ qua, chuyện bắt cóc Triệu đại nhân và tàn hại Lương gia tiêu cục là hành động của nhân vật võ lâm Trung Nguyên chúng ta, đó là vấn đề oán thù riêng, nhưng dã tâm của họ một khi đã làm rồi thì lòng tham lại càng dâng cao, họ đã thông đồng với Miêu Cương với ý định cuốn trọn võ lâm Trung Nguyên vào một tay của họ, họ mong độc bá. Lục Hạo Thanh gật đầu: - Có lý, đúng là phải như vậy, nếu không, họ không bao giờ có chuyện cấu kết với nhau như thế. Chỉ bằng vào một số nhân vật võ lâm Trung Nguyên không thì nhất định họ không có gan bắt cóc đại quan của triều đình, chắc chắn là họ đã có một âm mưu to lớn lắn. Đang nặng lo về chuyện độc trùng trong người nhị thúc, nên Tào Côn xen hỏi: - Cứ như thế thì chính Tam thiếu cũng không thể trừ được độc trùng của Miêu Cương? Hàn Ngọc Trác gật đầu: - Đúng như thế, để giải trừ độc trùng thì chính người sản sinh mới có thuốc giải, vì nó không phải như những môn độc dược của võ lâm Trung Nguyên. Chuyện dùng độc thông thường thì tại hạ cũng có biết qua, nhưng nói đến độc trùng thì thật là mù tịt. Tuy nhiên, đối với Mân lão thì vẫn chưa có gì đáng ngại, vì chính tại hạ đã bế trọng huyệt và tâm khẩu, độc trùng không thể công tâm, tuy khó mà tỉnh lại nhưng vẫn không nguy hiểm đến tính mạng. Tào Côn hỏi: - Tam thiếu dự định đi Miêu Cương, có phải là với mục đích tìm thuốc giải độc trùng? Hàn Ngọc Trác lắc đầu: - Sự thật thì không phải đó là mục đích chính, nhưng nếu cái môn phái thần bí của họ bị phá vỡ thì chuyện lấy thuốc giải chẳng còn là chuyện khó khăn nữa. Tào Côn trầm ngâm: - Sự tình đáng phải như thế nhưng nhị thúc của chúng tôi... Lục Hạo Thanh cau mặt: - Tam đồ chuyện quan tâm lớn lao của cả võ lâm Trung Nguyên và của cả triều định chứ không phải là chuyện riêng cho một mình nhị thúc. Hàn Ngọc Trác vòng tay: - Xin Tào huynh cho tôi nói thẳng, chuyến đi này tuy không phải mục đích tìm thuốc giải là chính nhưng sau khi tìm được Triệu đại nhân và chín vị huynh đệ Lương gia, nhất định là phải lấy vấn đề thuốc giải lên hàng đầu, thế nên vì thành thật, tại hạ mới không công nhận là đi tìm thuốc giải thế thôi, chứ nhất định lúc trở về, những vị bị động trùng phải coi như là công việc cần kíp. Lục Hạo Thanh gật đầu: - Tam thiếu nói đúng, tuy cả hai công việc đều trong một chuyến đi, nhưng phải lấy chuyện lớn hơn làm chính yếu. Tào Côn nói: - Hay là như thế này, tôi sẽ đi cùng với Tam thiếu sang Miêu Cương, sau khi tìm được thuốc giải, tôi sẽ quay về. Lục Hạo Thanh gắt: - Tam đồ, Tam thiếu gia đã vì đại cuộc, vì Triệu đại nhân, và vì võ lâm Trung Nguyên, chửng lẽ ngươi chỉ vì một mình nhị thúc không sao? Tào Côn sợ sệt cúi đầu... Hàn Ngọc Trác nói: - Lục lão tiền bối không nên trách Tào huynh, lòng lo lắng cho trưởng bối lâm nguy cũng là chuyện chính đáng, tại hạ tuy không có khả năng giải độc nhưng tại hạ đảm bảo sinh mạng của Mân lão an toàn cho đến khi có thuốc giải. Bây giờ chuyện chính trước mắt là phải làm sao đảm bảo cho Song Nghĩa tiêu cục được an toàn, chứ có thuốc giải từ Miêu Cương mang về mà ở đây có gì bất trắc thì thuốc đó cũng chẳng giúp ích được gì. Lục Hạo Thanh gật đầu: - Đủng rồi, nhưng theo Tam thiếu thì bây giờ kế an toàn cho Song Nghĩa tiêu cục phải nhờ vào đâu mới đảm bảo? Hàn Ngọc Trác đáp: - Câu hỏi của Lục lão rất phải, nhưng chắc có lẽ phải đợi quá cuộc hẹn giờ Tý đêm nay rồi mới có thể bàn đến được. Lục Hạo Thanh ngạc nhiên: - Tam thiếu muốn nói đến kế hoãn binh sao? Hàn Ngọc Trác gật đầu: - Có lẽ phải như thế, vì kế sách trong đêm nay hay nhất là làm sao kéo dài được thời gian an toàn cho tiêu cục. Tào Côn chen vào: - Nhưng một khi mình thỏa mãn, biết hắn có bằng lòng trao thuốc giải hay không? Hàn Ngọc Trác cười: - Tào huynh nghĩ chúng nó là người thủ tín như thế hay sao? Tào Côn biến sắc: - Chẳng lẽ tên thất phu đó lại định thi hành gian kế nữa sao? Hàn Ngọc Trác đáp: - Chắc chắn là không tránh khỏi, nhưng theo tôi nghĩ thì có lẽ hắn cũng làm cho Mân lão tỉnh lại, có thể làm cho Mân lão có thể nói năng hành động như thường, thế nhưng tôi cả quyết rằng hoặc trong cơ thể Mân lão hoặc trong cơ thể vị nào đó ở đây, hắn chắc chắn phải phòng hờ, vì chúng không khi nào chịu tin tưởng ở người mà chúng đã dùng độc kế để bắt buộc. Lục Hạo Thanh gật đầu: - Tam thiếu nói phải lắm, làm sao chúng tại dám tin mình một khi mình bị bắt buộc thảo nghe chứ đâu phải đã trung thành với chúng? Cho nên có lẽ phải nghe theo lời của thiếu gia, hãy để cho chúng thỏa mãn một phần. Tào Côn đứng phắt lên: - Sư phụ... Lục Hạo Thanh nhìn thẳng vào mặt hắn: - Thầy biết con không bằng lòng, thế nhưng trước tình thế này, con cũng đâu có biện pháp nào hơn? Tào Côn khựng lại. Hắn muốn nói mà không làm sao nói được, vì quả thật hắn cũng không có biện pháp gì. Ngay lúc đó, có tiếng bước chân gấp rút đi vào, một đại hán trong hàng đầu lĩnh của tiêu cục cúi đầu trước Lục Hạo Thanh: - Bẩm Tổng tiêu đầu, bên ngoài có một người đàn ông trung niên và một người đàn bà xin diện kiến. Lục Hạo Thanh ngạc nhiên: - Một nam một nữ? Nhưng họ là ai? Gã đầu lĩnh đáp: - Bẩm Tổng tiêu đầu, thuộc hạ không biết mặt, người đàn ông tự xưng là họ Long. Đổng Bình hỏi: - Người đàn ông và người đàn bà đó hình dáng như thế nào? Tên đầu lĩnh đáp: - Người đàn ông trạc năm mươi tuổi, người dong dỏng cao, mặc áo chẽn màu lam, ngoài choàng áo đen, dáng dấp uy nghi, hình như có nhiều nộ gia chân lực. Người đàn bà khoảng ngoài hai mươi tuổi, thật đẹp và có vẻ không biết võ công. Theo người đàn ông họ Long nói thì có việc ngang qua Linh Bảo, nghe tiêu cục chúng ta có người bị ám toán độc trùng nên muốn đến đây quan sát. Lục Hạo Thanh trầm ngâm: - Sao lại có chuyện lạ vậy à... Tào Côn hừ hừ: - Rất có thể là đồng bọn của tên thất phu đó đến đây tìm cách hãm hại... Vừa nói đến đây, hắn vừa quay ra ngoài. Lục Hạo Thanh đưa tay cản lại và hỏi Hàn Ngọc Trác: - Tam thiếu hiệp thấy thế nào? Hàn Ngọc Trác trầm ngâm: - Gã họ Ba đó hẹn giờ tý đêm nay, chiếu lẽ thì chắc không có phái người đến trước, chúng ta cứ việc ra xem. Lục Hạo Thanh gật đầu đứng dậy. ° ° ° ° ° Có hai việc mà Hàn Ngọc Trác không dám nghĩ người thiếu phụ đó là Ỷ Hồng. Thứ nhất, khi gặp nàng tại Lạc Dương, nàng đang bị trúng độc của Miêu Cương hành hạ, toàn thân phù thũng coi như gần chết đến nơi, thế mà bây giờ người thiếu phụ này tuy giống nàng như đúc nhưng không thấy có vẻ gì gọi là bệnh cả. Thứ hai, nếu là Ỷ Hồng thì nhất định phải có Tề Ngọc Phi ở sát một bên, chứ sao lại đi cùng với lão gia? Hắn đứng nhìn người thiếu phụ quên cả chuyện lễ nghi cần thiết của người đàn ông đối với một người đàn bà lạ như thế. Nhưng người thiếu phụ đã kêu lên: - Hàn tam thiếu! Đúng là Ỷ Hồng, nếu không phải nàng thì làm sao mà có thể gọi đích danh hắn như thế. Vậy mà Hàn Ngọc Trác vẫn chưa dám chắc, vì sự việc xảy ra quá bất ngờ. Chừng hắn giật mình, cảm thấy dáng điệu của mình thất thố, hắn ngập ngừng hỏi lại: - Có phải Ỷ... Tề phu nhân đó hay không? Ỷ Hồng cười: - Thật không ngờ tại nơi đây mà được hội diện Tam thiếu gia. Thật đúng là ý trời và ý người. Như thế kể ra tâm tình của Ngọc Phi đã được trọn vẹn lắm rồi. Lục Hạo Thanh hỏi: - Vị phu nhân đây cùng với Tam thiếu gia có quen sao? Hàn Ngọc Trác đáp: - Vị phu nhân đây là người mà trong câu chuyện về độc trùng khi nãy tôi có kể qua, chính là phu nhân của người bạn sơ giao nhưng rất nặng tình nghĩ Tề Ngọc Phi đó. Ỷ Hồng lật đật giới thiệu: - Đây là Lãnh binh Long Tại Thiên và đây là Hàn tam thiếu. Long Tại Thiên bước tới thi lễ và Hàn Ngọc Trác sững sờ: - Long lãnh binh... Ỷ Hồng cười: - Long lãnh binh là người của Vân Nam Mộc vương gia, chuyện thật không dám đấu giấu Hàn tam thiếu, Tề Ngọc Phi chính là Tiểu vương gia Mộc Xương Tô. Hàn Ngọc Trác càng sửng sốt: - Thảo nào tại hạ đã nghi ngờ nhân cách của Mộc tiểu vương gia thật là thất kính. Hắn vội vòng tay nghiêng mình thi lễ với Ỷ Hồng. Ỷ Hồng đáp lễ và nói bằng một giọng trách móc thân mật. Hàn Ngọc Trác nói: - Phu nhân... Ỷ Hồng chắt lưỡi: - Nữa như thế là Tam thiếu đã phụ lòng của Ngọc Phi rồi đó. Huống chi Tam thiếu đã biết tâm tình của vợ chồng tôi rồi mà. Hàn Ngọc Trác cười: - Cung kính không bằng tuân lệnh, như vậy rôi xin tuân lời mạo muội gọi Tề đại tẩu, nhưng sau này thì... Ỷ Hồng cười: - Đã là bạn mà lại cũng có gây giờ và sau này nữa hay sao. Chính vì vạn bất đắc dĩ phải giấu Tam thiếu, nên lòng của Ngọc Phi rất là bất an đó. Lục Hạo Thanh vội đưa mắt cho ba người đệ tử bước tới làm lễ ra mắt: - Chúng thảo dân vì không biết trước Thiếu phu nhân quang lâm nên chậm nghênh tiếp, xin Thiếu phu nhân rộng lòng lượng thứ. Ỷ Hồng vội vàng đáp lễ: - Lão tiêu đầu không nên khách sáo, tiện thiếp cũng là con nhà dân dã, thêm vào đó bên ngoại cũng có gốc tích giang hồ, rất mong lão tiêu đầu hãy lấy tình giang hồ mà đối xử với nhau. Lục Hạo Thanh cúi mình: - Đa tạ Thiếu phu nhân chiếu cố, thảo dân không dám. Hàn Ngọc Trác vội nói: - Lục tiền bối, Mộc tiểu vương gia tuy sinh trưởng trong quan trường, nhưng chuộng võ nghiệp và vì lòng tỏa sáng nên không khác chi người trong giang hồ chúng ta. Thiếu phu nhân đây cũng là một bậc kỳ nữ, có lẽ đúng như Thiếu phu nhân nói, chúng ta nên lấy lễ giang hồ mà đối xử với nhau. Lục Hạo Thanh vòng tay cảm tạ. Vẻ vui mừng hiện ra trên nét mặt, Hàn Ngọc Trác nói tiếp: - Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao Tề đại tẩu đột nhiên giải được độc trùng. Vân Nam vốn mấy đời chế ngự Miêu Cương tự nhiên về độc trùng các loại phải tinh thông và như vậy cũng là may mắn lắm, có Long lãnh binh tại đây, thì chuyện giải độc cho Mân lão chắc không thành vấn đề nữa. Bắt đầu từ giờ phút này, Song Nghĩa tiêu cục cũng không còn sợ bị uy hiếp nữa. Lục Hạo Thanh dang rộng hai tay: - Xin mời chư vị vào trong uống trà đàm đạo. Y Hồng hỏi: - Lão tiêu đầu, vị nào trùng độc đâu, hãy đưa Long lãnh binh đến xem trước, vì cứu bệnh như cứu hoả, sớm chừng nào tốt chừng đó. Lục Hạo Thanh vòng tay: - Đa tạ thiếu phu nhân, nhưng cũng xin thỉnh tất cả vào trong dùng chén trà rồi sẽ giúp cho bát đệ... Ỷ Hồng đáp: - Tôi và Long lãnh binh đến đây tự nhiên là không tránh khỏi chuyện quấy rầy về trà nuớc, nhưng vấn đề cấp cứu không thể chần chừ được. Chúng ta lo chuyện đó trước đã. Lục Hạo Thanh nói: - Lục lão, Thiếu phu nhân đã nói như thế, vậy thì nên đưa đi xem Mân lão trước rồi hãy hay. Lục Hạo Thanh quay lại gọi Đổng Bình: - Lão đại, hãy cho khiêng nhị thúc đến đây. Long Tại Thiên khoát tay: - Lão tiêu đầu, người bị trúng trùng độc không nên di động nhiều, chúng ta nên đến tại chỗ có lẽ tiện hơn... Lục Hạo Thanh có phần e ngại ngọc lòng cứu người, nhưng đã được lời như thế, ông ta lật đật vòng tay: - Đã thế thì phiền Lãnh binh chịu nhọc đến chỗ bái đệ. Ông ta ra lệnh cho bọn Đổng Bình dẫn đường rồi tất cả theo sau. Tất cả vào một gian tịnh xá, Mân lão thoi thóp mặt như giấy vàng, đôi mắt nhắm nghiền bất động. Long Tại Thiên giở chăn ra xem, ông ta đưa tay giải khai tam huyệt và quay lại hỏi: - Vị nào phong bế tâm khẩu vậy? Hàn Ngọc Trác đáp: - Đương thời tôi sợ độc trùng công tâm nên tạm phong bế tâm khẩu, không biết còn cách nào hay hơn... Long Tại Thiên gật gật đầu: - Đúng rồi, tôi cứ quên mãi, chỉ nhớ môn phái kỳ bí của họ mà quên mất cái tên Miêu Cương bát động. Hắn lấy cái đầu lâu bạc ra cầm nơi tay và nói tiếp: - Long lãnh binh, đây có phải là ám hiệu của Miêu Cương bát động không? Long Tại Thiên gật đầu: - Đúng rồi, Tam thiếu bắt được cái thứ đó ở đây vậy? Hàn Ngọc Trác thuật lại chuyện có người của họ bị giết và nhặt được trong mình người ấy, Long Tại Thiên quay lại nói với Ỷ Hồng: - Thiếu phu nhân, như vậy thì thiếu chủ đã đúng rồi. Kim Tỵ Trùng và Trường Bạch khô lâu đã xuất hiện thì rõ ràng là Kim bà bà đã phái người xâm nhập Trung Nguyên, chứng tỏ bà ta đã kháng lệnh lão Vương gia rồi đó. Y Hồng thận trọng: - Chuyện này quan hệ trọng đại, hãy đợi điều tra cho chắc hãy hay. Lục Hạo Thanh bước tới nói: - Long lãnh binh, đã có lò lửa đến rồi. Long Tại Thiên nói: - Hãy đem lò lửa đặt gần giường cho, vị nào đó hãy đỡ Mân lão ngồi lên đi. Tào Côn bước lại đỡ Mân lão, Long Tại Thiên cúi xuống xem xét phía trước rồi vòng ra sau vạch đúng ngay cổ áo. Long Tại Thiên cau mày: - Kim bà bà bây giờ lại có hạng thủ hạ ám toán phía sau lưng người một cách quá ti tiện. Lục Hạo Thanh hỏi: - Long lãnh binh, như vậy thứ trùng độc đó đã... Long Tại Thiên gật đầu: - Đây là Kim Tỵ Trùng, khi đã xâm nhập vào người rồi thì nó tìm Hồi Huyết quản để rút thẳng vào tim, nhưng nhờ Tam thiếu phong bế kịp thời, hiện tại nó chỉ theo đường gân máu nhỏ lần ra khoảng mi tâm, chứ chưa vào sâu được. Bọn Hàn Ngọc Trác bấy giờ mới chú ý ngay trên khoảng chân mày của Mân lão có một đường gân máu nhỏ như chỉ, nếu không đặc biệt chú ý thì không làm sao thấy được. Lục Hạo Thanh hoảng hốt chỉ vào đó hỏi: - Đây là hướng đi của Kim Ty Trùng sao? Long Tại Thiên gật đầu, ông ta cho tay và túi lấy ra một cái bình, trong đó có những viên thuốc màu hồng lóng lánh. Chỉ một chút sau, tất cả đều thấy chuyện lạ phát sinh, sau khi chất thuốc được bôi vào mũi Mân lão thì đường gân máu nhỏ trên trán của ông ta cũng bắt đầu máy động. Tuy không nổi lên nhưng thấy rất rõ là đường gân máu đó lần lần chạy xuống dưới...