Chương I
KẾ HOẠCH XÚC XẮC

     ời chú thích của tác giả :
Một lần nữa, tác giả trân trọng nhắc nhở bạn đọc rằng, mặc dầu dựa vào thực tế địa lý và thời sự, mọi tình tiết và nhân vật mà bộ tiểu thuyết này chứa đựng chỉ là sản phẩm của tưởng tượng, ngoài dụng ý và trách nhiệm của người viết.

*

Văn Bình ngây ngất ngắm Kiều Nga. Nàng chưa đẹp tới trình độ nghiêng nước nghiêng thành mà chàng mê man, mê man như vừa hút điếu xì gà tẩm nhựa hát- sích (1)
Thật lạ lùng ! Văn Bình vốn là người khó tính trong nghệ thuật thưởng thức sắc đẹp. Chàng chỉ yêu những người đàn bà mắt rộng đen láy, mũi dọc dừa, môi trái tim, răng đều đặn, mặt trái soan, vai tròn, bụng lép, mắt cá chân đỏ hồng, cặp giò thuôn thuôn, và bộ ngực -nhất là bộ ngực- phải tóe lửa, cùng kích thước vĩ đại với vòng mông hỏa diệm sơn. Người đẹp lý tưởng của chàng phải có làn da trắng sữa, suối tóc nhung mềm, dáng đi khêu gợi và cử chỉ đa tình.
Nhưng Kiều Nga trước mặt  lại hoàn toàn khác hẳn. Nhan sắc của nàng chỉ ở mực trung bình. Môi dầy, miệng hơi rộng tố cáo một sự thèm khát vô biên. Lưỡng quyền lại cao dưới vầng trán rộng tạo cho nàng một vẻ đẹp sỗ sàng, gần như dữ tợn.
Ngoại trừ đôi mắt.
Vâng, ngoại trừ đôi mắt. Những khuyết điểm trên mặt nàng và thân thể nàng đã được bù khuyết bằng bề sâu thăm thẳm của đôi mắt. Đôi mắt màu xanh biêng biếc như mặt biển Địa trung hải mùa xuân. Đôi mắt khờ khạo của người trinh nữ thơ ngây, nửa van lơn, nửa mời mọc dưới bàn tay mơn trớn của gã tình nhân giàu kinh nghiệm. Đôi mắt…
Trời ơi, đôi mắt độc nhất vô nhị ấy vứa ngước lên, nhìn thẳng vào mặt chàng. Da thịt chàng nóng ran. Chàng định nắm tay nàng song nàng gạt đi :
-Đừng anh. Em sẵn sàng chiều anh nếu em thua. Chúng mình đang chơi xúc xắc. Em đã thả rồi. Giờ đến lượt anh.
Lời nói của Kiều Nga kéo Văn Bình về thực tại. Phải, hai người đang chơi xúc xắc trong căn phòng sang trọng của lữ quán Morin ở đất Thần Kinh. Đúng hơn, hai người đang chơi một môn xúc xắc kỳ lạ, được mệnh danh là “xúc xắc nói dốỉ (2).
Môn này được thịnh hành trong các câu lạc bộ của quân đội Mỹ. Môn chơi chỉ cần hai người, 10 con xúc xắc, hai cái ly để đựng xúc xắc, và một miếng gỗ mỏng chắn ngang bàn, cao bằng cuốn tự điển. Trên thế giới, có trên 10 lối chơi xúc xắc (3), song không hiểu sao chàng lại chọn môn “xúc xắc nói dốỉ”. Có lẽ nói dối là phương châm của đời chàng. Sống trong nghề điệp báo, chàng bắt phải nói dối, dầu chàng không muốn. Nói dối kẻ thù là dĩ nhiên vì nói thật thì chết. Tuy không thù đàn bà, chàng vẫn phải nói dối, nếu không chàng sẽ tan xương nát thịt trong chớp mắt. Vì chàng có quá nhiều người yêu. Gặp ai, chàng cũng yêu. Với ai, chàng cũng thề thốt là yêu tha thiết, yêu duy nhất trong đời.
Lần này, ra Huế nghỉ dưỡng sức, chàng dám nói dối cả với ông Hoàng, tổng giám đốc Sở Mật Vụ. Chàng khai là ra Vũng Tàu tắm biển, nhưng bí mật trèo lên phi cơ vù ra Đà nẵng. Rồi từ Đà nẵng, chàng đáp xe hơi ra Huế. Một tuần lễ ở đế đô là một tuần thần tiên, có lẽ là thần tiên nhất đời chàng. Chàng đã thoát khỏi cực hình thường trực, đi đâu không phải báo cáo, ban đêm đang hú hí với người đẹp không sợ nhân viên của Sở lảng vảng bên ngoài, và nhất là sợ Lê Diệp, chàng sếu vườn có bộ mặt lì lợm như tượng cẩm thạch, sồng sộc nhảy vào phòng, tung chăn lôi chàng dậy, bắt ra xe về gặp ông Hoàng, bất chấp kho tàng thiên nhiên lồ lộ nằm phơi dưới ánh đèn khuya hồng dịu.
Theo nguyên tắc, mỗi khi đi đâu nhân viên quan trọng của Sở phải mang “hộp tín hiệu” theo người. “Hộp tín hiệu «  là một dụng cụ đặc biệt, chỉ nhỏ bằng gói thuốc lá, đôi khi được giấu trong đồng hồ đeo tay, bút máy, hoặc lớn hơn thì gắn vào xe hơi, suốt ngày phát ra một tín hiệu riêng. Nghe tin Văn Bình ra Cấp, ông Hoàng dặn Nguyên Hương đưa cho chàng một “hộp tín hiệu“ lớn, rồi ân cần:
-Trong tuần lễ sắp tới, có lẽ tôi sẽ cần anh, rất cần anh. "Hộp tín hiệu" tối tân này có thể báo tin trong đường kính 250 cây số anh ở đâu. Nghĩa là anh tha hồ dưỡng sức ở Vũng Tàu và Long Hải. Khi cần tôi sẽ cho Lê Diệp ra tìm.
Văn Bình vâng dạ như máy, song quyết chơi cho ông Hoàng một vố. Giờ này, "hộp tín hiệu" đang kêu bíp bíp, và trong văn phòng, ông tổng giám đốc xoa tay hỉ hả, đinh ninh Z.28 đang ngoan ngoãn đợi lệnh công tác ở Vũng Tàu. Kỳ thật chàng gắn "hộp tín hiệu" vào xe hơi riêng của ông phó cảnh sát trưởng Vũng Tàu: ở văn phòng ông Hoàng ung dung bước ra, thấy chiếc 404 xinh xẻo đậu ngoài vườn, sửa soạn chở ông phó cảnh sát trưởng ra Cấp, Văn Bình bèn xán lại. "Hộp tín hiệu" có từ thạch nên trong loáng mắt đã dính chặt vào gầm xe 404.
Bất giác chàng cười bật lên một tiếng.
Mắt Kiều Nga chớp nhẹ:
-Anh cười em phải không?
Văn Bình trả lời không kịp suy nghĩ:
-Không.
Kiều Nga gõ tay xuống bàn:
-Hừ, anh đừng hòng ăn nổi em. Mặc dầu em đã phải cởi hết áo ngoài và chỉ còn … đồ lót mình.
Mỗi khi ngắm nàng, Văn Bình chỉ quan tâm đến đôi mắt độc nhất vô nhị. Nghe nàng nói, chàng mới sực nhớ ra nàng đã cởi áo quần gần hết. Hai người đã chơi xúc xắc theo một kiểu thịnh hành trong giới dạ lạc Đông kinh. Người thua không phải trả bằng tiền mà là lột bỏ một món đồ trong người (4).
Trong vòng 10 phút, Kiều Nga đã phải cởi đôi bông tai kim cương, đôi giày gót cao lêu nghêu đặt ngay ngắn trên bàn. Mặt nàng hơi tái khi nàng phải cởi áo sơ mi, một chiếc sơ mi hồng mảnh mai thêu đỏ tuyệt đẹp. Bên trong chỉ còn cái xú chiêng đỏ rằn ri che giấu bộ ngực núi lửa một cách e lệ và vụng về. Và bên dưới là cái quần din màu đỏ, bóng loáng, may theo lối Ý đại lợi.
Giọng kiêu hãnh, Kiều Nga nói:
-Mời anh.
Văn Bình uống một hơi hết ly huýt ky đầy ắp vừa rót:
-Sẵn sàng. Em bao nhiêu?
-65432.
-Trời, em nói dối làm gì nữa?
-Tùy anh. Từ phút này, em phản công lại. Anh mới phải cởi sơ mi. Em sẽ bắt anh cởi thêm nữa.
Văn Bình mỉm cười không đáp. Lăn lộn nhiều năm trong nghề điêp báo chàng là một tay cờ bạc trứ danh. Chàng không ham mê tứ đổ tường, song nếu chàng có thể đánh bạc suốt đêm. Mỗi lần qua Âu châu chàng đều la cà tới các sòng bạc nổi tiếng ở Monaco và bờ biển phía Nam nước Pháp chơi vùi hàng tuần lễ. Và đặc biệt lần nào chàng cũng ăn lớn.
Trên thế giới có gần 500 cách chơi bài thì Văn Bình đã biết phân nửa (5). Chàng còn học được nhiều thủ đoạn thần sầu của giới vua bịp quốc tế. Song chàng phải giật mình trước biệt tài của Kiều Nga. Nhân viên của Sở đều phục tài chàng là ông thần bài Poker 52 lá. Chàng chơi được hàng chục kiểu xì, và kiểu nào chàng cũng đáng được tôn làm bực thầy. Chàng có biệt tài nhìn thấu ruột đối phương để đoán nước bài, chàng lại được hên luôn. Chơi bài với kẻ tứ chiếng giang hồ, chàng có đủ mánh khóe bịp bợm quốc tế thế mà Kiều Nga vẫn hạ chàng sát ván. Cái cặp da đầy ứ bạc 500 mới toanh của chàng đã lép kẹp. Rốt cuộc, chàng phải đánh bằng quần áo. Nàng nhận lời, có lẽ… vì nàng yêu chàng.
Hai người gặp nhau trong khách sạn thượng lưu Morin cách đây 24 giờ đồng hồ. Nửa đêm nằm đò trên sông Hương ngắm trăng, nghe đàn nguyệt với huýt ky thượng hạng và phụ nữ Huế đẹp huyền ảo như nón bài thơ, Văn Bình thờ thẫn trở về phòng, đầu óc chưa hết bâng khuâng vì hương thơm da thịt của cô gái thần kinh vừa ngả đầu vào vai chàng để từ biệt gần cửa Thượng Từ.
Thì chàng đụng Kiều Nga.
Đèn hành lang tắt ngúm. Trong lúc loay hoay mở khóa, chàng lùi lại làm nàng đi qua suýt ngã. Hốt hoảng, nàng ôm chầm lấy chàng. Chàng lễ phép xin lỗi. Tài ăn nói lưu loát và nhất là vẻ đẹp cường tráng và quyến rũ của chàng đã tạo ra tiếng sét ái tình. Nàng ngoan ngoãn bước vào phòng chàng. Không hiểu sao đêm ấy chàng không dám làm gì hết. Chàng chỉ mời nàng uống rượu rồi nhẩn nha kể lại những kỷ niệm Đông Kinh. Vì nàng lai Nhật. Đúng hơn, nàng mang 4 giòng máu trong người: Bạch Nga, Tây ban nha, Nhật Bản và Việt Nam nghĩa là những giòng máu từng sinh sản ra phụ nữ đẹp nhất nhì hoàn vũ.
Gần sáng, Kiều Nga mới trở về phòng riêng ở cuối hành lang. Văn Bình không lợi dụng lúc đưa nàng ra cửa để kéo vào lòng hôn như thường lệ. Có lẽ vì sau nhiều năm ân ái thừa thãi và hoang toàng, chàng cảm thấy chán ngán, và muốn được yêu đàn bà một cách tao nhân mặc khách như nhà thơ yêu hoa thủy tiên. Cũng có lẽ chàng rụt rè vì đôi mắt phi thường của Kiều Nga. Tia mắt nàng như dẫn điện, hễ bắt gặp là chàng bủn rủn. Nhiều lần chàng định sàm sỡ, song lại ngưng tay vì nàng ngẩng đầu lên, mắt tóe ra những lời oán trách nũng nịu…
Văn Bình để nguyên quần áo trèo lên giường song không tài nào ngủ được mặc dầu chàng là vua ngủ, mặc dầu chàng chưa bao giờ xao xuyến vì sắc đẹp mỹ nhân.
Đúng hẹn, Kiều Nga qua phòng chàng dùng điểm tâm, sửa soạn ra bãi biển Thuận an. Văn Bình định tỏ tình trên đường ra cửa Thuận để rồi đêm nay hú hí với nàng trên bãi biển đầy trăng thơ mộng. Nhưng không hiểu sao chàng lại nổi máu mê cờ bạc, thách nàng ăn thua lần chót. Ra cửa Thuận, chàng phải chờ đến đêm mới khám phá được kho báu thiên nhiên, chi bằng chơi “xúc xắc nói dối” bằng… quần áo. Đến khi trở thành bà Eva, nàng sẽ phải tuân lệnh chàng răm rắp.
Và chàng sẽ thắng. Nhất định thắng vì chàng chơi bịp.
-Kìa, em có 65432 (6). Mời anh chuẩn bị cởi áo lót mình.
Bừng tỉnh, Văn Bình cười lớn:
-Hôm nay, em phải cởi hết! Em chịu đầu hàng thì anh tha. Vì dầu sao em chỉ còn hai mảnh áo tắm. Anh không muốn …
Kiều Nga hơi nhăn mặt:
-Anh đừng nhân nghĩa vụn nữa. Từ nhỏ đến giờ, em chưa đầu hàng ai, nhất là đầu hàng về đánh bài. Riêng với anh, em càng không thể đầu hàng.
-Vì sao?
-Vì anh là người đàn ông tự phụ. Cậy đep trai, khỏe mạnh nên bắt phụ nữ làm nô lệ.
-Anh hỏi thật, em có cảm tình với anh không?
-Chưa biết. Sau khi bị thua, em mới có thể trả lời.
-Nghĩa là em yêu anh?
-Hừ, em thích yêu đàn ông có tài hơn là đàn ông đẹp.
-Vậy thì  anh giúp em toại nguyện.
-Sẵn sàng. Mời anh nhấc miếng gỗ ra xem em có nói dối hay không.
-Thong thả. Anh cần hỏi em một điều.
-Anh đã hỏi rồi. Em nóng nảy lắm. Tính em thích ăn thua ngay, không muốn kéo dài thời giờ.
-Không, điều này rất quan trọng. Anh biết nếu em thua, anh chỉ sợ em phủi lời cam kết. Vì dầu sao em chỉ còn 2 mảnh cuối cùng trên người. Bị thua em sẽ phải cởi mảnh trên, rồi…
Kiều Nga thở dài:
-Em đã hứa tất phải giữ lời. Nhưng em tin chắc sẽ thắng.
-Tin là quyền của em. Anh chỉ cần biết em… chịu hay không ?
Giọng Kiều Nga rắn rỏi :
-Chịu.
Văn Bình cười ròn tan :
-Em chờ anh một phút.
Nếu nàng nói dối, Văn Bình đã nhấc tấm gỗ vì chàng biết rõ 5 nút xúc xắc của nàng là 65432. Bình thường nàng khó thể thua. Song Văn Bình cũng có thể đánh bại nàng dễ dàng. Chàng đã đọc rõ 5 con xúc xắc của nàng như đọc trên giấy. Trong khi nói chuyện kề cà với nàng, Văn Bình đã lén lút hất 5 con xúc xắc của chàng để thành 33311 nghĩa là hơn số của nàng một bậc.
Kiều Nga dề môi :
-Ấy, đừng quên. Anh đã hốt một lần rồi, chỉ còn hai lần nữa thôi.
Văn Bình lắc đầu :
-Cám ơn. Anh không hốt thêm nữa. Nào, anh xin đếm.
Miếng gỗ được bật tung và ném xuống giường. Nhìn 5 nút 33311 chềnh ềnh trước mặt, Kiều Nga toát bồ hôi hột. Mặt đỏ gay, nàng bặm môi lại để khỏi bật khóc uất ức.
Văn Bình lẳng lặng bỏ 5 xúc xắc của chàng vào cái ly nhựa màu xanh vẫn dùng để đựng nước đánh răng. Chàng giả vờ cúi xuống bàn, song vẫn theo dõi cử chỉ của Kiều Nga bằng đuôi mắt thành thạo. Chàng thấy cánh mũi nàng phập phồng, có lẽ là phản ứng thẹn thùng. Rồi một giọt nước mắt trong vắt từ từ lăn trên gò má.
Như người máy, Kiều Nga vòng tay ra sau lưng. Cái xú chiêng rằn ri màu đỏ nổi bật trên nền da trắng mịn của nàng. Phật một tiếng khô khan. Cái móc sắt nhỏ xíu bằng sắt mạ kền bị giật tung, mảnh vải che ngực rớt xuống bàn phọt mi ca trắng toát. Trống ngực Văn Bình đập liên hồi. Không phải lần đầu chàng được chiêm ngưỡng tượng thần vệ nữ bằng xương bằng thịt, song bộ ngực siêu đẳng của Kiều Nga đã toát ra một ma lực dị thường. Nếu đôi mắt của nàng đẹp thâm trầm như đóa phong lan trong rừng sâu nửa đêm trăng sáng, đẹp thần tiên như thơ tặng mỹ nhân của Lý Bạch, thì bộ ngực no tròn của nàng lại đẹp bốc lửa như những bức ảnh khỏa thân hàng tháng của tạp chí Playboy.
Phút xấu hổ đã qua, Kiều Nga ưỡn ngực thách thức :
-Xong chưa, xin anh tiếp tục.
Văn Bình xoa tay chối đây đẩy:
-Thôi; xin em. Anh không dám đánh nữa. Không lẽ bắt em…
Kiều Nga gằn giọng:
-Vâng, em chỉ còn mảnh vải nữa, mảnh vải cuối cùng. Song em là người đàn bà bướng bỉnh và kiên nhẫn, làm việc gì em quyết làm đến cùng.
-Lần này em thua, em sẽ không còn quần áo trả cho anh nữa.
-Thì anh đòi gì em cũng biếu hết.
-Em giữ lời hứa nhé.
-Hừ, em không phải trẻ con. Nào, anh hốt trước.
-Thôi anh nhường em.
-Ừ thì em.
Tiếng xúc xắc chạm nhau trong ly rồi rớt xuống bàn nghe vui tai. Kiều Nga rú lên sung sướng:
-Trời ơi em đại thắng rồi.
Văn Bình nghển cổ hỏi dồn:
-Bao nhiêu?
-4 nút liền nhau: 44445.
Văn Bình chậm rãi xòe bật lửa châm thuốc lá. Trong nháy mắt, chàng đã đọc được số nút của nàng. Số nút này không phải 44445 như nàng khoe khoang. Chàng chỉ cần xô tấm gỗ sang bên là Kiều Nga nuốt lệ, cởi bỏ mảnh vải cuối cùng trên người để biến thành mỹ nhân Eva của thời khai thiên lập địa.
Kiều Nga ngồi yên ngắm chàng. Cặp mắt lạ lùng của nàng bỗng sâu thêm và trong thêm. Ánh đèn lăm pa đe hồng hồng chiếu vào da ngực nõn nà. Bất giác Văn Bình cảm thấy khát nước. Giọng chàng trở nên khàn đặc:
-Kiều Nga lại thua rồi.
Nàng phá lên cười the thé.  Tiếng cười của nàng như pha lẫn chất kim khí lanh lảnh, át cả động cơ máy lạnh rì rầm.
Căn phòng khách sạn đóng kín mít. Giờ này có lẽ mọi người đã đi ngủ. Những con đò đã buông rèm, đèn đóm tắt hết. Văn Bình văng vẳng nghe tiếng thở dài từ không gian xa xăm vọng lại. Lát nữa, Kiều Nga hoàn toàn bại trận, chàng sẽ nghe nàng thở dài như vậy.
Kiều Nga chống tay xuống bàn, giọng tin tưởng:
-Anh còn đợi gì mà chưa đếm nút của em?
Quả nàng có biệt tài nói dối! Nếu chàng không bịp, chàng đã thua nàng sát ván. Chàng  bèn mỉm cười:
-Xúc xắc  của em không phải mang số 44445.
Chàng đẩy tấm gỗ xuống giường. Mặt Kiều Nga đột nhiên tái mét. Nàng thốt lên tiếng kêu nho nhỏ:
-Trời ơi!
Nghĩ là nàng thua. Thua trần như nhộng. Không hiểu vô tình hay hữu ý, nàng liếc nhìn đôi gối vuông màu hường đè chận lên nhau trên tấm ga trải giường trắng toát. Bức tường phòng thủ tối hậu sắp bị phá nát. Kiều Nga từ từ đúng dậy, mạch máu cổ đập rần rần.
Huyết quản  của Văn Bình cũng réo lên sùng sục. Đột nhiên chàng nhớ lại những trận đánh bạc bằng… quần áo trên đường giang hồ. Chưa bao giờ chàng thắng chật vật bằng lần này. Chàng nhận thấy nơi Kiều Nga một cái gì bí mật. Kiều Nga phải là một tay giang hồ. Tuy nhiên…
Ngón tay tháp búp của nàng run run đặt lên mép đăng ten. Nàng đã chụm chân lại cho khỏi vướng. Tuy nhiên trước khi thực hiện động tác cuối cùng, nàng nhìn lên trần nhà. Chắc nàng đang cầu nguyện cho thần thiên lôi giáng lưỡi tầm sét xuống mái khách sạn làm trần nhà xụp đổ. Nhìn chán lên trần nhà, nàng quay ra cửa. Có lẽ nàng cố bám lấy hy vọng. Hy vọng một tiếng động nổi lên ngoài hành lang, một tiếng gõ cửa, một người bước vào đúng lúc cứu nàng. Nhưng Kiều Nga chỉ mong đợi hão huyền vì trời cuối hạ ở đất Thần kinh trong veo, không một đám mây vần vũ. Ngoài trời, trăng sáng vằng vặc. Mấy tháng nữa, cơn mưa đầu mùa mới trút xuống cầu Tràng tiền “6 vai 12 nhịp” nghiêng mình lẳng lơ trên giòng sông thèm muốn.
Trời lại khuya rồi, khuya lắm rồi. Bồi khách sạn đã ngủ mê mệt. Nếu có ai ngoài hành lang thì chỉ là khách ngoại quốc về khuya, say rượu loạng choạng, hoặc còn bận quàng vai bá cổ một thiếu nữ mặc áo tím… màu tím xứ Huế.
Bàn tay thon thon của Kiều Nga bắt đầu cuộn mép đăng ten ni lông thành vòng tròn. Nửa phút nữa, Văn Bình sẽ ghi vào bảng vàng chiến thắng một vinh dự mới.
Nhưng…
Lới cầu nguyện thầm lặng của Kiều Nga đã thành sự thật. Nàng ngưng tay, phóng mắt ra cửa lần nữa. Tiếng giầy đàn ông chạy đến trước cửa phòng 34, phòng Văn Bình thì dừng lại. Rồi tiếng đằng hắng. Rồi tiếng mở cửa.
Văn Bình khựng người trong khoảnh khắc. Chàng đã khóa cửa cẩn thận. Duy bồi khách sạn mới có chìa khóa. Họ biết chàng ở trong phòng nên không bao giờ mở. Ngoài nhân viên khách sạn là gian phi. Hoặc là…
Chàng không dám nghĩ thêm nữa. Trong một phần trăm tích tắc đồng hồ. Văn Bình nhớ lại nếp sống vào sinh ra tử. Ngày cũng như đêm, kẻ thù có thể rình rập cơ hội để giết chàng.
Chàng xô ghế đứng vụt dậy. Cánh cửa mở toang. Một chuỗi cười khanh khách cất lên. Chuỗi cười quen thuộc của Lê Diệp, gã sếu vườn tài ba của Sở Mật Vụ, cộng sự viên thân tín nhất của ông Hoàng. Lê Diệp vác mặt mo đến khách sạn Morin nghĩa là ông Hoàng đã theo dõi chuyến du hí thầm lén này của Văn Bình từng giờ từng phút. Chàng đinh ninh phỉnh gạt được ông tổng giám đốc, ngờ đâu đã bị ông tổng giám đốc lẩm cẩm và già nua phỉnh gạt.
Lê Diệp đến tìm còn có nghĩa là ông Hoàng đang đợi trong văn phòng ở Sàigòn để giao một công tác thập phần quan trọng. Văn Bình cưỡng lại không được vì chàng đã ký vào bản cam kết “tình nguyện phục vụ bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào“.Chàng cáu kỉnh cũng vô ích vì Lê Diệp là pho tượng đá lì lợm. Nếu chàng định dùng võ lực thì Lê Diệp cũng không phải tay xoàng. Lê Diệp lại là bạn thân nhất, từng vào sinh ra tử nhiều lần với chàng.
Không hiểu vô tình hay hữu ý, ông Hoàng chỉ rình những lúc Văn Bình sửa soạn “bẻ khóa động đào“ là phá đám. Văn Bình có cảm tưởng là Nguyên Hương cô thư ký trẻ đẹp luôn luôn chưa chồng hơ hớ cố tình xỏ chàng để trả thù những đêm nằm không lạnh lẽo.
Thấy người lạ, Kiều Nga hốt hoảng vớ lấy quần áo. Song Lê Diệp đã xua tay:
-Cô yên tâm. Tôi không  nhìn trộm đâu.
Thở dài, Kiều Nga vứt đồ lót xuống bàn. Văn Bình hất hàm hỏi Lê Diệp :
-Anh biết bây giờ đêm rồi không ?
Lê Diệp nhún vai :
-Anh lầm to. Bây giờ không còn đêm nữa mà là sáng. Đúng 2 giờ sáng.
Văn Bình gắt gỏng:
-Vâng, 2 giờ sáng… Giờ mà mọi người trên thế giới đang ngủ say.
-Trừ anh và tôi.
-Vậy anh muốn gì?
-Ông cụ sai tôi đến tìm.
-Về ngay à?
-Phải, về ngay.
Kiều Nga trố mắt nhìn hai người đàn ông trao đổi những câu nhát gừng hằn học. Nàng thấy Văn Bình lắc đầu :
-Anh biết là chúng tôi đang chơi xúc xắc nói dối, và tôi đang thắng. Đúng hơn, tôi đại thắng. Nếu anh chậm một phút nữa…
Lê Diệp cười nửa miệng :
-Tôi đến trước là đại phúc cho anh. Lẽ ra anh phải đi tu để sám hối tội ác. Thôi, anh mặc quần áo vào đi.
Quên cả thân thể lõa lồ, Kiều Nga nắm lấy cánh tay khẳng khiu của Lê Diệp, giọng cầu khẩn :
-Anh ấy có vợ rồi, phải không anh ?
Lê Diệp nói dối như sự thật :
-Phải.
Văn Bình quắc mắt :
-Tại sao anh không nói một thể là tôi có một tá con trai, con gái và vợ tôi đang nổi tam bành dưới đường…
Lê Diệp rút tẩu thuốc trong túi ra, đập đập vào bàn tay :
-Phi cơ sắp cất cánh ở Phú Bài, phiền anh thu xếp nhanh lên. Anh có bao nhiêu vợ, bao nhiêu con rồi cô Kiều Nga sẽ biết.
Mặt xạm lại, Kiều Nga khoác sơ mi vào người. Văn Bình an ủi nàng :
-Bạn anh nói láo, em đừng tin.
Nàng xô chàng ra:
-Anh là gã sở khanh ghê tởm.
Văn Bình thở dài không đáp. Hơn một lần, chàng đã bị Lê Diệp và Nguyên Hương cho vào xiếc. Thua keo này, bày keo khác, chàng phải trả thù mới được.
Bên ngoài, cố đô Huế đột nhiên đổi gió. Trời đang tối bỗng lóe sáng.