ăn Bình cũng nghĩ đến Tsi Yeh khi chàng tỉnh dậy sau một đêm dài mê man.
Căn phòng khách sạn ngày thường ấm cúng, vừa vặn, bỗng trở nên lạnh lẽo và mênh mông. Nhìn sang bàn đêm thấy chai huýt ky còn nguyên, chàng chộp lấy, tu một hơi. Rượu mạnh làm tâm thần chàng sảng khoái.
Đồng hồ tay chỉ 1 giờ trưa nghĩa là chàng đã ngủ thiếp một giấc 24 tiếng đồng hồ. Chàng còn nhớ rõ mồn một lúc chàng bị tung ra ngoài và hạ xuống nền đất rắn chắc. Bị va chạm mạnh, chàng ngất đi nhưng chỉ một phút sau đãtrở lại bìng thường. Song đến khi đứng dậy, chàng lại lảo đảo, mắt nổ đom đóm, tứ chi run lẩy bẩy. Chàng đành ngồi bệt xuống. Toán cấp cứu đậu xịch xe một bên định khiêng chàng lên băng ca nhưng chàng xua tay từ chối. Y sĩ quì xuống xem xét chàng một hồi, rồi mỉm cười kéo ống thăm mạch ra khỏi tai. Nhờ chiếc ghế an toàn, và nhất là nhờ may mắn -một sự may mắn lạ lùng luôn luôn theo chàng trong cơn hiểm nghèo - Văn Bình không bị mảy may thương tích.
Nửa giờ sau, xe riêng chở chàng về lữ quán Bela Vista.
Chiếc Lotus-Ford đắt tiền đã trở thành đống sắt vụn điêu tàn. Lốp xe Good Year được đúc bằng cao su nhân tạo đặc biệt, đủ sức chống lại nhiệt lượng cao khi xe hơi bị hỏa hoạn, song le chỉ có hai bánh trước còn nguyên, còn hai cái sau -kỳ quặc thay - lại cháy ra than. Cuộc điều tra của ban kỹ thuật cho biết tai nạn xảy ra vì đột nhiên vỏ xe xì hơi, tuy vậy chưa biết tại sao, và nhất là tại sao lại cháy ra than.
Chàng với lấy chai rượu, định uống thêm hớp nữa thì có tiếng đàn ông cất lên :
-Thưa ông, …
Văn Bình gượng ngồi dậy. Chàng nhận ra gương mặt quen thuộc của gã bồi phòng. Chàng không hề biết tên thật của hắn, và hắn cũng chỉ biết chàng là Nôvitê, du khách Phi luật tân, như được ghi trong sổ thông hành. Song chàng có thể tin cậy hắn. Vì hắn là mật báo viên của ông Hoàng ở Macao. Hệ thống mật báo viên của Sở gồm hàng ngàn người thuộc đủ quốc tịch, và đủ thành phần tuổi tác, nghề nghiệp khác nhau, rải rác trên khắp thế giới. Mật báo viên chỉ có nhiệm vụ thu lượm tin tức lặt vặt, chuyển qua các tổ giao liên, gởi về trung ương. Mỗi khi có công tác đặc biệt thì mật báo viên được đặt dưới sự điều khiển trực tiếp của điệp viên hành động.
Sau khi đặt chân xuống Macao, Văn Bình về ngay lữ quán Bela Vista. Đây là lữ quán thượng lưu, giá phòng 45 đô la Hồng kông một ngày, khách du thường đến trọ. Văn Bình đến Bela Vista vì ông Hoàng ra lệnh hơn là vì muốn hưởng những tiện nghi tối tân vì chàng biết nhiều nơi thi vị gấp Bela Vista nhiều lần.
Gã bồi được ông Hoàng ra chỉ thị đặc biệt bảo vệ an ninh cho chàng trong thời gian chàng lưu lại Macao, một phần vì đổi gió, phần khác vì công việc.
Đêm nay, chàng phải tiếp xúc với một nhân viên quan trọng của Sở ở Macao. Đúng hơn, nhân viên này là điệp viên nhị trùng, ăn lương của ông Hoàng và của Quốc tế Tình báo Sở Bắc kinh. Thường lệ, trước khi ra hải ngoại tiếp xúc, chàng đều biết rõ căn cước, hoặc ít ra là tướng mạo của nhân viên. Lần này, ông Hoàng lại không cho chàng biết gì hết, ngoài một vài chi tiết ỡm ờ. Chàng tỏ vẻ bực bội thì ông tổng giám đốc phân bua :
-Tôi hiểu thái độ của anh lắm. Anh không bằng lòng vì tôi giấu sự thật. Nhưng nếu anh hiểu rằng tôi chẳng hơn gì anh thì anh sẽ thông cảm với tôi hơn. Vì sự thật là tôi chưa hề biết tướng mạo cũng như căn cước của nhân viên nhị trùng này.
Cách đây 18 tháng, tôi có một nhân viên khá đắc lực ở Bắc kinh. Nhân viên này là người phương Tây, phục vụ cho thông tấn xã Pháp là Agence France Presse. Hiện nay, người da trắng chỉ còn một số rất ít ở sau bức màn tre, nhất là ở Bắc kinh, giới thông tín viên lại còn ít hơn nữa. Duy chỉ có hai hãng thông tấn phương Tây có đặc phái viên ở Bắc kinh, đó là Reuter của Anh và France Presse của Pháp. Đặc phái viên Pháp tấn xã tương đối được chế độ Trung cộng tín nhiệm hơn đặc phái viên Reuter. Không giấu gì anh, tôi phải mấy khá nhiều tiền mới kết nạp được nhà báo Pháp này. Hắn hoạt động ở Hoa lục được 12 tháng, sửa soạn hồi hương thì tóm được một đầu mối quan trọng, phát xuất từ Ủy ban Trung ương Đảng cộng sản Trung quốc.
Một người bí mật đến gặp hắn và cung cấp cho hắn một số tài liệu. Tôi yêu cầu gã ký giả này tìm cách giáp mặt con người bí mật, sau bao nhiêu cố gắng đều vô hiệu. Tôi đành đặt tên cho đầu mối tin tức hãn hữu này là 44.
44 dặn gã ký giả tham dự mọi cuộc tiếp tân được tổ chức tại Bắc kinh để nhận tài liệu. Gã ký giả có mặt tại hàng chục buổi khoản đãi mà chưa hề được gặp 44. Đột nhiên, một đêm kia hắn về nhà, lục túi như thường lệ thì thấy một bao quẹt bên trong có cuộn phim tài liệu. Ba tháng sau, lại có cuộn phim thứ hai. 44 không nhận tiền mặt mà chỉ yêu cầu ta để dành, cứ mỗi cuốn phim là 100.000 Mỹ kim, rồi sau này gặp cơ hội thuận tiện sẽ cho ta biết số trương mục bí mật trong một ngân hàng Thụy sĩ mà chuyển ngân.
-Trời, 100.000 đô la một cuộn phim, đắt quá !
-Nếu tính theo giá thường lệ thì khá đắt, nhưng so với giá trị của các tài liệu thì lại rẻ mạt.
-Thưa, các tài liệu về tổ chức trung ương Đảng ?
-Đó mới chỉ là một phần. Phần lớn là kế hoạch xâm lăng quân sự ở châu Mỹ La tinh, Trung Phi và Lào-Thái, núp dưới chiêu bài chiến tranh dân tộc giải phóng và mặt trận liên hiệp. Theo tôi, chỉ riêng một số tài liệu về châu Mỹ La tinh đã đủ mang về cho Sở từ 10 đến 20 triệu đô la rồi, nếu tổng cộng cả 5 cuốn phim thì không biết đến bao nhiêu tiền nữa.
-Thưa, 44 giao cho ký giả 5 cuộn phim rồi rút vào bóng tối hay là …
-5 cuộn phim rồi rút vào bí mật trong vòng 10 tháng. Lẽ ra gã ký giả đã về Pháp sau 12 tháng phục vụ tại Bắc kinh, nhưng vì hắn nắm được đầu mối nên 44 xin triển hạn lưu trú thêm một năm nữa. Tôi đã chuẩn bị cho 44 bắt liên lạc với nhân viên bí mật của Sở được lén lút nhập nội thì 44 gởi cho ta một bức thư quan trọng. Bức thư này cho biết 44 không thể hoạt động cho ta tại Hoa lục được nữa, và đã đến lúc phải trốn ra ngoại quốc. Trong thư 44 không thông báo cách tiếp xúc tương lai.
Tôi chờ gã ký giả Pháp về Paris để báo cáo thêm chi tiết nhưng có lẽ 44 không bao giờ về đó nữa.
-Hẳn 44 đã bị giết ?
-Có lẽ vậy. Tôi đã yêu cầu kiểm tra mà vẫn chưa tìm ra kết quả rõ ràng. Một tuần lễ trước ngày hồi hương, gã ký giả Pháp tấn xã từ một cuộc tiếp tân của bộ Ngoại giao Trung cộng về phòng thì bị té xỉu ngoài hoa viên tư dinh của Ngoại trưởng Trần Nghị. Người ta vực nạn nhân vào trong nhà để cấp cứu song đã muộn. Y sĩ cho biết gã ký giả thiệt mạng vì mạch máu trong óc bị đứt.
-Hắn mắc bệnh huyết áp cao nặng ?
-Tôi không biết. Nhân viên Pháp tấn xã ở trung ương Paris thuật lại rằng hắn uống rượu như uống nước lạnh vậy, và càng uống mặt hắn càng tái mét, nghĩa là hắn không dư máu chứ đừng nói là mắc bệnh dư máu trầm trọng nữa. Dầu sao, đó cũng chỉ là giả thuyết bởi vì sau một thời gian tìm hiểu, tôi đành kết luận rằng gã ký giả đã bị hạ sát. Ai hạ sát hắn thì tôi chưa khám phá ra. Có thể là 44, để bảo toàn bí mật. Cũng có thể là cơ quan an ninh Trung cộng. Nhưng đó là việc khác. Chúng ta chỉ quan tâm đến cách thức tiếp xúc với 44 trong những ngày sắp tới.
-Thưa … tiếp xúc ở đâu?
-44 chỉ viết mấy giòng vắn tắt: “Tôi là nhân viên cao cấp của Quốc tế Tình báo Sở. Đêm kế tiếp ngày đua xe hơi Macao Grand Prix tại Macao, người của tôi sẽ gặp người của quý Sở tại khách sạn Bela Vista. Cách thức tiếp xúc như sau …”
Cuốn phim đối diện với ông Hoàng trước giờ lên đường công tác đột nhiên ngừng chiếu trong óc Văn Bình. Gã bồi khả ái vẫn đứng bên giường, giọng từ tốn:
-Thưa ông …
Nghe tiếng gã bồi, Văn Bình mỉm cười:
-Anh ngồi luôn trong phòng từ hôm qua phải không?
Hắn đáp:
-Vâng. Sợ bất trắc, tôi đã đổi phòng cho ông và ngồi canh chừng.May quá, ông không hề gì. Từ xưa đến nay, chưa ai nổ cả hai bánh xe cùng một lúc như ông. Tôi có cảm tưởng …
Văn Bình đánh trống lảng:
-Mấy giờ rồi anh?
Chàng coi đồng hồ cách đấy một lát. Sở dĩ chàng hỏi giờ là để lái câu chuyện theo chiều hướng khác. Quả nhiên, gã bồi mắc mưu chàng:
-Thưa ông, hơn 2 giờ rưỡi.
Văn Bình nói:
-Có lẽ mai quay về Hồng kông. Nếu có thể, phiền anh tìm cho tôi một … nơi nào giải trí.
-Vâng, giải trí thì Macao thiếu gì. Trên một vài phương diện, Macao còn nhiều của lạ hơn Hồng kông nữa. Vì thưa ông, gái đẹp thường cặp kè sòng bạc. Macao lại là nơi chứa những sòng bạc lớn nhất nhì thế giới. Tôi xin giới thiệu ông một động tiên có một không hai, toàn là báu vật từ lục địa tới.
-Thôi, thôi, tôi ngấy cái món lục địa rồi.
-Ông tưởng lầm đấy. Đây không phải là thực đơn thường mà là báu vật …
-Đàn bà ở đâu cũng là báu vật cả.
-Nhưng bọn gái đặc biệt này lại được nuôi từ lọt lòng mẹ bằng sâm nhung đại bổ, và từ 5, 6 tuổi đã theo học những lớp huấn luyện chuyên môn. Có hai loại, loại siêu đẳng chưa nếm phong trần và loại thông thường. Tuy là thông thường nhưng cũng gấp chục, gấp trăm gái giang hồ thượng lưu ở xứ khác.
Giọng gã bồi hạ thấp như sợ người lạ núp bên ngoài nghe thấy:
-À, ông tới Macao vì công việc quan trọng kia mà… Phí sức như vậy không tốt …
Văn Bình nháy một mắt:
-Anh nói đúng. Có lẽ tôi nên nghỉ cho khỏe để sửa soạn cuộc gặp gỡ …
-Chắc là đêm nay …
-Phải, đêm nay.
Chợt nhớ ra, Văn Bình nhìn quanh quẩn trong phòng:
-Khố quá, tôi vui miệng tiết lộ cả bí mật. Lẽ ra, tôi nên giữ kín thì hơn.
-Ông nghi ngờ cả tôi ư?
-Nghi ngờ anh thì không. Ông Hoàng đã đoan chắc với tôi anh là thành phần tin cậy của Sở.
-Nghe ông nói, tôi thấy bớt lo âu. Điều làm tôi đau khổ nhất là không được cấp trên tín nhiệm. Tôi phục vụ cho ông Hoàng đã lâu, mọi công tác giao phó đều được thi hành đấy đủ.
-Giờ đây, anh có thể an tâm được rồi. Sở dĩ tôi muốn dè dặt lời nói là vì sợ anh bị liên lụy. Biết nhiều bí mật là điều bất lợi trong cái nghề tối nguy hiểm này. Nhưng thôi, chuyện phiếm mãi, tôi còn hơi mệt nên cần ngủ thêm giấc nữa.
-Ông cứ tùy tiện. Tôi sẽ tiếp tục ở đây cho đến tối.
-Không sao. Hình tích của tôi chưa bị bại lộ đâu. Cho dẫu địch khám phá ra tôi thì cũng phải đợi tới khi tôi tiếp xúc xong mới ra tay thanh toán.
Nói đoạn, Văn Bình uống một hơi dài huýt ky rồi nằm dài trên giường, quay mặt vào tường. Giấc ngủ đến với chàng một cách quá dễ dàng như thể óc chàng là bộ máy điều khiển điện tử.
*
Chiều từ từ đổ xuống.
Trời lấm tấm mưa. Văn Bình xuống xích lô tiến vào hành lang lữ quán Bela Vista.
Chàng thức dậy đúng 5 giờ. Sau khi rềnh rang tắm nước nóng, nước lạnh và mân mê những sợi râu phiến loạn vừa mọc ra đêm qua với dao cạo máy Philipshave, loại 3 lỗ, loại tối tân nhất, Văn Bình thắng bộ chỉnh tề, xuống đường, gọi xe tản bộ trong thành phố.
Đối với chàng, Macao không phải là nơi xa lạ mà chàng cần ngắm nghía. Hơn một lần, chàng đã đặt chân lên hòn đảo chiến lược này, theo đuổi bọn buôn vàng và á phiện lậu quốc tế. Hơn một lần chàng đã triệt hạ các hội kín xưng hùng xưng bá ở Macao, làm tay sai cho hệ thống gián điệp R.U. và Tình báo Sở Trung cộng.
Tuy nhiên tối nay, chàng bỗng cảm thấy bơ vơ và trống trải lạ lùng. Linh tính báo cho chàng biết chắc chắn có chuyện bất thường xảy ra.
Chàng đánh diêm châm điếu Salem quen thuộc. Hơi khói bạc hà thơm ngát dường như có luồng điện đặc biệt làm cuốn phim tại văn phòng ông Hoàng ở Sàigòn từ từ chiếu lại trong trí nhớ.
Ngồi sau đống hồ sơ cao vòi vọi, ông Hoàng có vẻ mệt mỏi và gầy ốm hơn xưa nhiều. Giọng nói sang sảng của ông bắt đầu hơi run. Văn Bình nhận thấy ông rút cặp kiếng cận thị ra, lau chùi nhiều lần, chứng tỏ ông đang suy nghĩ mạnh mẽ.
-8 giờ tối, anh sẽ gặp người ấy. Hiện nay, tôi chưa biết rõ anh sẽ gặp 44 hay chỉ gặp một phái viên của 44. Tôi có cảm tưởng cuộc giáp mặt này hứa hẹn nhiều nguy hiểm, chứ không phẳng lặng như mọi cuộc tiếp xúc điệp báo thường lệ khác. Macao là nhượng địa Bồ đào nha nhưng Trung cộng chỉ vung tay ra là bắt được. Nói cách khác, Macao là căn cứ hùng hậu của Quốc tế Tình báo Sở, với đông đảo nhân viên và phương tiện.
Có lẽ 44 cũng nhớ rõ điều ấy nên đã bố trí thể thức tiếp xúc theo đồng hồ Rathaus. Và như anh đã biết, đồng hồ Rathaus nghĩa là sớm hơn 7 phút. Thay vì đúng 8 giờ tối, cuộc tiếp xúc phải diễn ra đúng 7 giờ 53 phút.
-Thưa ông, hoạt động trong nghề từ lâu tôi đã biết theo đồng hồ Rathaus là sớm hơn giờ đã định 7 phút, song thú thật với ông, tôi chưa hiểu đồng hồ Rathaus là gì nữa.
-Anh không hiểu là đương nhiên vì danh từ Rathaus do một số chuyên viên điệp báo dựa vào đồng hồ trên tháp chuông tòa Đô chính Rathaus ở Goerlitz bên Đức quốc đặt ra. Đồng hồ này chạy nhanh 7 phút kể từ năm 1253. Năm ấy, một nhóm người âm mưu hạ sát toàn thể Hội đồng Thị xã vào lúc 12 giờ trưa khi họ rời phòng họp để dùng bữa trưa. Một người trong bọn bị lương tâm dày vò đã mật báo với cơ quan an ninh. Cơ quan này bèn vặn đồng hồ trên tháp chuông nhanh hơn 7 phút. Lấy đồng hồ trên tháp chuông làm mật hiệu tấn công, nhóm người âm mưu đã kéo tới tòa Đô chánh sớm hơn 7 phút mà họ đinh ninh là đúng ngọ. Kết quả là Hội đồng Thị xã chưa giải tán phiên nhóm, và bọn âm mưu bị thộp cổ. Sau này biết được nội vụ, Hội đồng Thị xã bèn thông qua một đạo luật, giữ cho đồng hồ trên tháp chuông vĩnh viễn nhanh 7 phút để ghi nhớ vụ thoát hiểm.
Anh đã hiểu rõ thế nào là đồng hồ Rathaus, giờ đây tôi đi sâu vào chi tiết cuộc tiếp xúc dự thính. Người ấy sẽ chờ anh từ 7 giờ 53 đến 7 giờ 58. Anh cũng vậy, anh cũng sẽ chờ trong 5 phút. Quá 7 giờ 58 nếu cuộc tiếp xúc bất thành, anh sẽ trở lại tối hôm sau, đúng 7 giờ 47.
Tôi chưa biết người ấy là ai nên tạm đặt tên y là 55. Chi tiết về phục sức của 55 như sau: giày xanh da trời, áo màu đen bóng, cổ tay đeo đồng hồ vàng, giây kền trắng, ngồi bắt chân chữ ngũ, để cuốn tạp chí bìa vàng trên đùi. Khi thấy anh, 55 sẽ báo tin là đã nhận diện được anh bằng cách mở cuốn tạp chí bìa vàng ra, đọc sơ qua rồi gập lại, cuộn tròn. 55 đi đâu, anh sẽ theo đấy.
-Còn cách phục sức của tôi?
-Giày trắng, loại giày bằng da Thụy sĩ trơn bóng, không có giây buộc mà là có nịt cao su bên trong, loại giày Hoa Kỳ ấy mà … Anh sẽ mang tất màu tím, sơ mi trắng dài tay của hãng Arrow, loại mỏng như lưới, măng sét đơn, cổ mềm, thắt cà vạt đỏ, dưới sơ mi mặc áo thun lá cổ tròn có tay. Anh có vét tông, nhưng khi bước vào lữ quán thì cởi ra vắt nơi tay. Khi 55 cuộn tạp chí bìa vàng lại thì rút túi ra bao diêm, quẹt lần thứ nhất không cháy, phải quẹt lần thứ nhì mới đốt được điếu thuốc lá ngậm sẵn ở miệng. Nhận diện xong, anh và 55 sẽ ra goài đường. Giai đoạn hai là trao đổi mật ngữ. Giai đoạn ba mới tiếp xúc thật sự.
-Liệu địch có biết không, thưa ông?
Ông Hoàng lại rút mục kỉnh ra lau, giọng lơ đãng:
-Anh sẽ trả lời giùm tôi câu hỏi này trong thời gian ở Macao. Tôi hy vọng địch mù tịt. Nhưng dầu sao, đó chỉ là hy vọng. Sự thật chắc sẽ khác hơn nhiều.
“Sự thật chắc sẽ khác hơn nhiều “, câu nói kết thúc của ông tổng giám đốc còn vang ngân đâu đây. Đột nhiên, Văn Bình mỉm cười một mình. Trước phút chia tay, ông Hoàng gác điếu xì gà Ha van bất hủ vào đĩa sứ, cái đĩa sứ đã ngả vàng như cổ áo sơ mi trắng từ thời cổ lỗ sĩ, rồi vỗ vai điệp viên Z.28 giọng thân mật:
-Tôi muốn hỏi anh một chi tiết lý thú. Theo anh, 55 là đàn ông hay đàn bà?
Văn Bình nhún vai:
-Đàn bà.
-Tại sao 55 không là đàn ông?
-Vì thưa ông, nếu là đàn ông tại sao không nói rõ áo sơ mi gì mà chỉ nói mặc áo màu đen bóng, còn về phần tôi phải mặc sơ mi trắng Arrow. Mặt khác, đàn ông vận âu phục với sơ mi dài tay không thể để lộ đồng hồ ra ngoài. Macao đang mùa lạnh, họa điên mới mặc sơ mi cụt phong phanh. Thế tất 55 không phải là đàn ông. Mà là đàn bà. Mùa lạnh cũng nhưng mùa nóng, đàn bà trên thế giới đều thích khoe cổ tay và cánh tay nõn nà ra. Phải không, thưa ông?
Ông tổng giám đốc gật gù:
-Phải. Anh còn minh mẫn lắm. Rượu huýt ky và phụ nữ vẫn chưa làm anh mòn nhụt tinh thần phê phán.
Ông Hoàng nói đúng. Trước giờ tiếp xúc, Văn Bình đã có linh tính bén nhậy 55 là ai. Song chàng vẫn cố gắng hy vọng là linh tính sai lầm.
Bởi vậy chàng tiến vào khách sạn Bela Vista, nơi cố gắng trú ngụ, lồng ngực kêu thình thịch. Chàng bỗng biến thành gã trai tân 18 tuổi mới va chạm với xác thịt ngon lành lần đầu nửa thèm muốn ngùn ngụt, nửa sợ sệt vô biên.
Đèn bên dưới sáng rực. Thiên hạ đi lại đông đảo. 44 phải quen thuộc với Macao mới chọn tầng dưới lữ quán Bela Vista làm nơi hò hẹn. Vì đây là nơi gặp gỡ tứ chiếng. Cuộc đua xe hơi lại vừa kết thúc, hàng trăm du khách nam nữ chưa kịp rời đảo.
Tuy được linh tính ngầm báo trước, Văn Bình vẫn tái mặt. Đồng hồ tay chàng chỉ đúng 7 giờ 54 phút.
55, con người bí mật, đã hiện ra bằng xương bằng thịt trước mắt chàng.
Và như chàng đoán trước, 55 là đàn bà. Đàn bà tuyệt đẹp. Y phục của nàng đúng không sai một li với điều ông Hoàng dặn chàng. « Áo màu đen bóng » là cái sường sám lả lướt của giai nhân Hồng kông, duy khác một vài chi tiết, là may thật sát, và thật thẩm mỹ.
55 ngước đầu và nhìn thấy chàng. Tờ báo bìa vàng chóe đang để trên đùi trắng nuốt và thon thon của nàng như bị điện giật, rơi luôn xuống đất.
Niềm sửng sốt tột độ từ đôi mắt đa tình lạ lùng của nàng tỏa ra. Tay chân nàng ríu lại, nàng muốn đứng dậy, song một khối từ thạch to lớn vô hình đã dán chặt nàng xuống ghế. Vì luống cuống, nàng quên hết, quên cả điều quan trọng nhất là mở tạp chí, đọc sơ qua rồi gấp lại cuộn tròn.
55 kinh ngạc và thất thần vì lẽ giản dị nàng là người quen của Văn Bình.
Vì lẽ giản dị nàng là Yên Hà, người tình kỳ dị một đêm của chàng điệp viên hào hoa.
Trong khi ấy, Văn Bình vẫn thản nhiên châm điếu Salem bằng hai lần quẹt. Đoạn chàng tiến về phía Yên Hà, ngồi xuống một bên. Yên Hà rán mãi mới thốt được nên lời :
-Em không ngờ lại là anh.
Văn Bình cầm tay nàng :
-Chúng mình ra xe nói chuyện tiện hơn.
Theo kế hoạch, chàng phải thận trọng đi sau nàng ba thước. Song chàng không cần thận trọng nữa. Chàng đã bắt đầu hé thấy một phần sự thật.
Yên Hà ngoan ngoãn mở cửa xe Mustang. Chàng ngồi sát vào thân thể thơm ngát của nàng. Chiếc xe Hoa Kỳ cực mạnh chạy bon bon dưới ánh điện Macao lênh láng trên đường phố.
Văn Bình đặt tay lên vai nàng :
-Em lái nhanh ghê. Ít ra phải 75 dặm một giờ.
75 dặm vị chi là 120 cây số. Thật ra chiếc Mustang mới dùng tới một phần ba tốc lực, nghĩa là 50, 60 cây số. Yên Hà bật cười :
-Hừ, anh tài thật. Đàn ông có khác. Bọn phụ nữ chúng em trong trường hợp ngàn năm có một này thường mất hết tinh thần. Nếu anh không gợi ra thì em đã quên mật ngữ. Vâng, em xin đáp : vâng, xe Mustang vẫn nổi tiếng chạy nhanh 150 dặm một giờ.
Đến lượt Văn Bình bật cười. Xe Mustang chạy nhanh thật đấy, song loại của nàng khó thể ngốn đường tới 150 dặm tức 240 cây số một giờ. 44 có lẽ không phải là chuyên viên xe hơi nên mới đặt ra những mật ngữ quá ngây ngô như vậy …
Văn Bình nhìn đồng hồ tay :
-Cũng may mình đã quen nhau trước … Công việc thường làm tình yêu nam nữ thêm bền chặt.
Yên Hà thở dài:
-Em sợ lắm, anh ạ.
-Sợ ai?
-Em không biết. Có lẽ em sợ tất cả.
-Không khéo trong số người làm em sợ đã có cả anh nữa.
-Em van anh, xin anh đừng nói như thế.
-Ừ, anh cũng chiều em. Đêm nay, chúng ta gặp nhau vì công việc, không phải để kể chuyện tâm tình. Phải không đặc phái viên 44?
-Đặc phái viên 44 là gì hả anh? Em không hiểu anh định nói gì.
-Vậy em có biết gã nhà báo làm trung gian liên lạc giữa em và tình báo Tây phương không?
-Gã nhà báo nào?
Yên Hà lặp lại bằng giọng ngạc nhiên. Giàu kinh nghiệm, Văn Bình biết đó là ngạc nhiên thật sự. Thái độ ngạc nhiên này cho chàng biết Yên Hà không phải là 44, nhân viên cap cấp Quốc tế Tình báo Sở đã tiếp xúc với phái viên Pháp tấn xã tại Bắc kinh.
Văn Bình bèn đi thẳng vào vấn đề:
-Có tài liệu nào, em trao cho anh.
Yên Hà rút cái lược hình cánh cung bằng vàng nhỏ xíu, đang gài trên tóc và đưa cho chàng:
-Nếu cái lược này là tài liệu mà anh muốn thì xin anh nhận lấy. Thế là em hoàn thành xong nhiệm vụ.
Văn Bình vội nói:
-Thong thả, anh còn một vài chi tiết nữa cần được em giải thích. Ai giao cái lược vàng này cho em?
Yên Hà đáp:
-Em không biết chủ nhân của nó là ai.
-Vậy nó ở đâu ra?
-Ồ, câu chuyện dài dòng lắm, en xin thuật lại anh nghe. Không dám giấu anh, em sinh trưởng trong một gia đình thượng lưu ở Vũ hán, từ bao đời làm võ quan trong triều. Dưới thời nội chiến, cha em là thiếu tướng trong quân đội quốc gia, trấn giữ một căn cứ quan trọng gần Vũ hán. Không rõ vì nguyên nhân nào cha em lại bỏ Tưởng giới Thạch về phe Giải phóng quân của Mao trạch Đông. Sau ngày Trung hoa nhân dân được thành lập, cha em được cất nhắc làm tư lệnh phó quân khu Vũ hán, và thăng cấp đại tướng.
Tuy cuộc sống ở Hoa lục không lấy gì làm thoải mái, gia đình em vẫn sung sướng vì cha em là lãnh tụ quân sự cao cấp trong vùng. Nhưng đến khi cuộc cách mạng văn hóa được phát động, đoàn Vệ binh đỏ tác oai tác quái thì biến cố xảy ra trên toàn cõi Trung quốc, cũng như xảy ra cho toàn gia đình em đang êm ấm.
Đột nhiên cha em bị bắt giữ và bị áp giải về Bắc kinh. Cha em bị cầm tù được hơn một tháng, em mới phăng ra là trong cuộc tham quan Vũ hán của phái đoàn trung ương do Mao trạch Đông cầm đầu suýt bị ám sát. Một số khá đông quân nhân cao cấp ở Vũ hán đã dính líu vào vụ mưu sát bất thành.
Và trong số đó có cha em.
Nhờ có bạn thân trong lao thất, cha em đã lén lút gửi một lá thư về nhà, kể hết tự sự. Cha em nói không cần giấu diếm nữa vì người đã cung khai hết của công an. Theo lời cha em thì người chỉ huy vụ mưu sát là tư lệnh quân khu Vũ hán, với sự đồng tình của cha em. Người dặn dò mẹ em và em –vì thưa anh, em là con gái duy nhất- và nói rằng đó là bức thư đầu tiên và cũng là cuối cùng vì trong vòng một tháng nữa, toàn nhóm tướng tá Vũ hán sẽ phải ra tòa án đặc biệt và chắc chắn là sẽ bị hành quyết ngay sau phiên xử.
Được tin này, mẹ em ngất đi và không bao giờ trở dậy nữa. Còn lại một mình trên cõi đời, em cầu nguyện Trời Phật ngày đêm cho cha em được tai qua nạn khỏi. Trước bàn thờ mẹ em, em đốt hương thề thốt là sẽ làm bất cứ việc gì, dấu hy sinh tính mạng để cứu phụ thân.
Phiên tòa không thể nhóm vào ngày đã định vì tình hình Vũ hán trở lại hỗn loạn, cuộc điều tra về vụ mưu sát lại chưa kết thúc. Em bèn kết hôn với Tsi Yeh.
-Tsi Yeh, chồng hiện thời của em?
-Vâng, bề ngoài Tsi Yeh là thương gia, nhưng bên trong là yếu nhân của mật vụ Hoa lục. Yeh là cháu ruột, gọi viên tổng giám đốc mật vụ là chú nên được nhà cầm quyền tín nhiệm triệt để. Yeh theo em từ lâu, từ ngày cha em còn là tư lệnh phó quân khu, tuy nhiên em không ưa hắn. Không riêng gì em, bất cứ người con gái nào cũng không thể ưa hắn, vì thưa anh, hắn không phải là đàn ông bình thường. Đời xưa, đàn ông như hắn chỉ có thể vào cung vua làm thái giám. Em nhận làm vợ hắn với hy vọng nhờ hắn xin cho cha em thoát chết. Thật ra, vì yêu em tha thiết, hắn đã cố gắng vận động, nhưng kết quả chẳng đi đến đâu.
Cho đến một ngày kia …
Một đêm kia, Tsi Yeh đi vắng, em đang trằn trọc trong phòng thì thấy một bức thư được luồn qua khe cửa. Kẻ viết thư này phải là người hiểu rõ đời sống của em vì từ ngày làm vợ của Tsi Yeh, em không tài nào chợp được mắt. Đêm nào muốn ngủ em phải uống rượu say mèm, bằng không em cứ chong mắt thao láo nằm nhìn trần phòng cho đến sáng.
Mở cửa phòng ra thì không thấy ai. Trở vào bàn đêm, em bóc thư ra, bên trong chỉ có mấy giòng chữ viết trên giấy hoa tiên, nét bay bướm, chứng tỏ người viết là danh sĩ, như sau:
Yên Hà thân mến. Tôi sẵn sàng cứu cha cô khỏi bị hành hình. Khi ra tòa, cha cô chỉ bị kêu án 20 năm khổ sai là nặng nhất. Tuy nhiên, tôi cũng cần cô giúp tôi. Cô sẽ chỉ phải giúp tôi sau ngày tòa tuyên án.
Nếu cô bằng lòng, xin cô bỏ tờ giấy này vào phong thư và luồn ra ngoài, đoạn tắt đèn đêm làm hiệu, tôi sẽ đến lấy.
Cô đừng nên mở cửa gặp tôi và tìm hiểu tôi là ai. Vì tôi không muốn để lộ hình tích. Vả lại, việc biết nhiều có thể di hại cho cô.
-Bức thư ký tên ra sao?
-Không có chữ ký tên bên dưới.
-Sau đó, em luồn thư ra ngoài phải không?
-Phải. Nhưng em còn cẩn thận viết thêm một giòng: “Tôi xin kết cỏ ngậm vành, tôi sẵn sàng nhảy vào lửa bỏng để đền ơn cứu tử cha tôi.”
Một tháng sau, cũng một đêm mưa to gió lớn, Tsi Yeh vắng nhà, người lạ lại viết thư cho em. Trong thư, người lạ cho biết phiên tòa sẽ nhóm trong vòng hai tuần nữa, và dặn em yên tâm, mọi việc đã được thu xếp xong.
Hai ngày trước phiên tòa, người lạ viết thư thứ ba, loan tin rằng cha em sẽ lãnh án 10 năm tù mà thôi. Đồng thời người lạ cho em biết công việc mà phải hoàn thành để đền đáp. Người lạ yêu cầu em thuyết phục Tsi Yeh qua Macao đua xe hơi. Em đòi xây lầu bằng vàng y, Tsi Yeh cũng phải chấp thuận, huống hồ là sang Macao đổi gió, vả lại Yeh lại là tay đua nổi tiếng nữa.
Theo lệnh của người lạ, em rời Bắc kinh đi Quảng châu. Tại đó, em nhận được một bức thư khác dặn em cách thức phục sức, giờ gặp gỡ, và mật ngữ, đồng thời kèm theo cái lược nhỏ bằng vàng.
-Em có thể đoán người lạ là ai không?
-Chịu. Nhưng chắc chắn phải là nhân viên cao cấp trong trung ương Đảng ở Bắc kinh. Vì nhân viên trung cấp không thể nào can thiệp với tòa án, giảm án chết xuống còn 10 năm khổ sai trong khi toàn thể bị cáo đều bị tử hình và đều bị hành quyết tức khắc.
-Lần ở Quảng châu, bức thư cũng được luồn vào phòng?
-Không. Trong rạp chiếu bóng. Em được lệnh vào phòng rửa mặt để đọc thơ và học thuộc lòng. Khi em vừa thuộc thì bức thư mờ hết chữ, em bỏ vào chậu, giật nước thì nó tan thành bột.
-Tsi Yeh không biết gì hết?
-Chắc là không.
-Em đừng quên Tsi Yeh là nhân viên mật vụ cao cấp. Nếu hắn nghi ngờ thì hỏng hết.
-Em lo sợ là vì vậy. Em đề nghị anh nên xuống ở đây. Đêm mai, chúng mình sẽ gặp nhau.
-Còn một chi tiết nữa. Về phòng nếu Tsi Yeh hỏi cái lược cài tóc của em đâu rồi thì em tính sao ?
-Anh yên tâm. Tại Quảng châu, em đã mua một cái lược vàng khác giống hệt cái của người lạ. Thôi, hôn anh ngàn lần, anh sửa soạn xuống đi.
Văn Bình mở cửa, chiếc Mustang giảm bớt tốc độ. Chàng định nhảy xuống song vội chùn bước. Một phần vì linh tính nguy hiểm vừa réo chuông báo động trong óc, phần khác vì chàng vừa thoáng nhìn vào kính chiếu hậu. Phía sau, chàng nhận ra một chiếc xe hơi nhỏ, kiểu đua cực mạnh … Chiếc Porsche 911S, loại xe của Đức đủ lực so tài với Mustang thần mã của Hoa Kỳ.
15 phút trước, chiếc Porsche này đã nhẩn nha phía sau mà chàng tưởng là của du khách dự cuộc đua Macao Grand Prix nên không để ý. Giờ đây, chàng mới cảm thấy nguy hiểm.
Giọng Yên Hà run run :
-Sao hả anh? Có xe rượt theo phải không?
Văn Bình đáp:
-Có lẽ.
-Trời ơi, chắc là xe của Tsi Yeh. Em chết mất … Giờ đây, mình phải đối phó ra sao hả anh?
-Có gì mà lo ngại. Chuyện này xảy ra đối với anh như cơm bữa. Em hãy mặc anh xử trí. Em gia tăng tốc độ đi, và lái loanh quanh trong những đường hẻm.
Yên Hà tuân lệnh chàng như máy. Chàng lẳng lặng quan sát cái lược vàng trong tay. Bề ngoài, nó không khác những cái lược vàng mà phụ nữ Tàu thường giắt trên đầu. Sau một vài giây đồng hồ suy nghĩ, chàng bẻ gẫy làm đôi.
Chàng đoán không sai: bên trong có một lỗ hổng. Từ lỗ hổng này tuột ra một mẩu giấy nhỏ, đánh máy bằng Anh ngữ. Dưới ánh đèn táp lô, Văn Bình đọc được nội dung một cách dễ dàng. Đọc xong, chàng cho miếng giấy vào miệng nuốt gọn, rồi ném hai mảnh lược qua cửa xe xuống đường.
Yên Hà lái vội sang bên trái vào một cái hẻm nhỏ tối om. Qua kính chiếu hậu, Văn Bình thấy chiếc Porsche đã tới gần. Nếu có võ khí, dầu chỉ là khẩu súng lục ngắn tầm, chàng vẫn có thể cho chủ nhân chiếc Porsche một bài học nhớ đời.
Song chàng lại tay không. Trong túi, ngoài cái ví da cá sấu đựng giấy tờ, tiền bạc, và gói Salem, hộp quẹt, Văn Bình chẳng có thêm gì nữa. Chàng ngồi sát Yên Hà, sửa soạn dành lấy vô lăng song nàng đã la lên thất thanh:
-Anh ơi!
Thấy nàng nghiến răng vặn tay lái, Văn Bình hiểu liền. Lốp xe Mustang đã bị bể. Chắc là bể cả hai vỏ sau, giống như trường hợp của chàng trên vòng đua định mạng Macao Grand Prix.
Nếu chàng can thiệp không kịp thì chiếc Mustang đã húc đầu vào cột điện bên đường. Chàng phải vận toàn lực để giữ cho vô lăng được thẳng. Đồng thời chàng gạt chân Yên Hà ra khỏi bàn đạp thắng. Phản ứng tự nhiên của người lái xe khi nổ lốp là đạp vào thắng. Xe chạy theo tốc độ trung bình thì chẳng sao, nhưng trong trường hợp xe phóng nhanh, phản ứng đạp thắng bất thần và mạnh mẽ lại là nguyên nhân gây ra tai nạn chết người.
Văn Bình đạp thắng từ từ trong khi lấy tay lái ra giữa đường. Chiếc Mustang mất trớn chạy loanh quanh rồi dừng lại. Văn Bình tông cửa xe, vọt xuống. Song chiếc Porsche đã dính vào đuôi xe và một tiếng quát chát chúa đã nổi lên:
-Giơ tay lên kẻo nát óc.
Văn Bình chưa kịp tỏ thái độ thì một tràng đạn tiểu liên đã rào rào trên đầu chàng. Tiếp đến tiếng quát thứ hai:
-Yên Hà xuống xe ngay. Nôvitê chắp hai tay lên đầu.
Địch đã biết rõ lý lịch của Yên Hà và Nôvitê nghĩa là địch đã chuẩn bị chu đáo. Một mình, không bị vướng thần vệ nữ, Văn Bình đã có thể phản công thục mạng. Đằng này, chàng lại đa mang người đẹp. Song chàng không có quyền bỏ rơi Yên Hà. Chàng đành đầu hàng. Trên xe Porsche bước xuống một bóng người quen thuộc.
Yên Hà buột miệng:
-Tsi Yeh!
Tsi Yeh cười nhạt:
-Phải. Tsi Yeh chồng của cô đây. To gan thật, cô dám ngang nhiên cắm sừng lên đầu chồng cô. Nào, mời cô trèo lên xe.
Yên Hà đứng lặng như bị chôn chân trên đất. Tsi Yeh túm vai nàng, xô vào xe Porsche. Văn Bình phớt tỉnh lên theo. Đúng như chàng tiên đoán, trên xe đang còn một người nữa, ngồi sau vô lăng.
Tsi Yeh ra lệnh:
-Cặp nhân tình tha hồ hú hí ở băng sau, không ai thèm cấm đoán. Tuy nhiên, đừng nghĩ tới chuyện tẩu thoát vì xe Porsche chỉ có hai cửa, khẩu súng này lại rất nhạy.
Động cơ xe Porsche nổ ròn tan. Không hiểu vì bản chất khôi hài cố hữu -gần miệng huyệt cũng vẫn khôi hài như trên sân khấu bi kịch- hay vì bệnh mê xe hơi chạy nhanh mà Văn Bình lại chỉ nghĩ đến những cái hay và dở của xe Porsche.
Chàng từng mua xe Porsche, khoái nhất hộp số êm ru, bốn thắng đĩa bất hủ, chỉ cần ấn nhẹ là xe đang phóng như bay cũng nằm dán xuống mặt đường, và không quên được cái nệm ngồi ôm khít lấy vai và lưng, tiện lợi cho những quãng đường xa mệt mỏi. Song chàng lại không thích tiếng nổ ròn tan của động cơ. Âm thanh của xe Volwagen đã làm nhiều người điếc tai, âm thanh của xe Porsche khi từ số 1 vọt lên số 2 làm điếc tai hơn nhiều. Thấy chàng ngồi yên, Tsi Yeh phê bình:
-Ngoan lắm.
Văn Bình nhún vai:
-Cám ơn. Anh biết tôi đang nghĩ gì không?
Tsi Yeh hất hàm:
-Nghĩ gì kệ anh.
Văn Bình mỉm cười mỉm:
-Đúng, anh nên kệ tôi. Vì tôi đang nghĩ đến Yên Hà.
Tsi Yeh định tát Văn Bình song cố nén giận, khẩu tiểu liên kê trên đầu băng xe rung rung.
Chiếc Porsche chạy được một cây số thì rẽ sang bên trái, vào một ngôi nhà cổ, cổng mở sẵn. Văn Bình xuống trước, theo sau là họng súng tiểu liên của Tsi Yeh. Liếc sang bên, chàng nhận thấy Yên Hà run lẩy bẩy.
Vào phòng khách, Tsi Yeh ra lệnh cho Văn Bình ngồi xuống sa lông. Mọi riềm cửa đã được che kín, đèn trần bật sáng trưng. Mặc dầu Tsi Yeh chỉ chiếc ghế gỗ gụ khảm xà cừ đắt tiền, Văn Bình lại chọn cái ghế bành thấp, rộng và êm.
Tsi Yeh quắc mắt:
-Anh không được trái lệnh.
Văn Bình chắt lưỡi:
-Hừ, anh làm như tôi là phạm nhân còn anh là nhân viên trọng yếu của Quốc tế Tình báo Sở vậy.
Tsi Yeh buông thỏng:
-Phải, anh đã biết điều thì tôi cũng nói thêm. Tôi là nhân viên trọng yếu của Quốc tế Tình báo Sở. Vợ tôi gặp anh làm gì?
-Trời đất quỷ thần ơi, lần đầu tiên trong đời tôi được nghe một người chồng hỏi ngớ ngẩn như thế. Lẽ ra anh không nên hỏi vì hơn ai hết, anh phải biết lý do nàng gặp tôi. Không lẽ đàn bà gặp đàn ông để kể truyện cồ tích.
-Đồ vô liêm sỉ! Tôi sẽ phanh xác anh ra.
-Anh chẳng phải hăm dọa nữa. Hôm qua anh đã tìm cách phanh xác tôi ngoài trường đua mà không thành công đấy thôi.
Nghe nói, Tsi Yeh giật mình. Yên Hà ngồi đối diện chồng há miệng đấy vẻ kinh ngạc. Văn Bình nói tiếp:
-Kể ra anh cũng khá thâm hiểm. Giả sử tôi chết, người ta sẽ qui cho tai nạn kỹ thuật, trong cuộc đua xe hơi, nổ lốp thường làm tài xế thiệt mạng. Nhưng anh lại quá cẩn thận, cho cả hai bánh sau bể luôn một lúc. Vì vậy tôi sinh ra nghi ngờ … Tôi càng có lý do để nghi ngờ hơn nữa vì lốp xe Lotus-Ford của tôi thuộc loại Good Year đặc biệt, không bao giờ nổ tung, mà chỉ từ từ xẹp xuống.
Tsi Yeh cười gằn:
-Phải, tôi nhìn nhận là đã gây ra tai nạn nổ lốp. Đêm nay, tôi cũng làm xe Mustang nổ lốp để bắt đôi gian phu dâm phụ. Anh sắp về chín suối nên tôi không cần giấu bí mật làm gì, càng xe hơi của tôi được gắn hai ống phóng riêng, ở gần đèn pha: tôi bấm nút ở táp lô thì hai ống phóng lồi ra, bắn một làn hơi đặc biệt có tác dụng xuyên thủng lốp xe hơi kiên cố. Xe sẽ mất thăng bằng và gặp tai nạn. Đề phòng ban giám đốc cuộc đua mở cuộc điều tra có thể tìm ra lý do, tôi đã trộn vào làn hơi đặc biệt này một chất dẫn hỏa, sau khi lốp xe nổ thì chất dẫn hỏa tạo ra đám cháy. Lốp xe cháy thành than, tài thánh cũng phải bó tay.
-Chính vì vậy tôi nói anh là khá thâm hiểm. Song anh chỉ khôn mà không ngoan. Anh định núp sau chiêu bài ông chồng mọc sừng, coi chúng tôi là gian phu dâm phụ, để thực hiện kế hoạch của Tình báo Sở, nhưng anh ơi, anh không lừa nổi tôi đâu.
-Ha, ha, anh đã vô tình lạy ông con ở bụi này … Anh vô tình thú tội là nhân viên gián điệp địch …
-Không phải vô tình mà là cố ý, anh Tsi Yeh ạ … Anh đừng vội kiêu hãnh.
-Mất thời giờ quá … Yên Hà gặp anh làm gì?
-Mời anh hỏi vợ anh tiện hơn.
Tsi Yeh gầm lên:
-Tôi hiểu nó từ lâu rồi. Nó lấy tôi chẳng phải vì nó yêu tôi mà vì …
Văn Bình cười ha hả:
-Họa là đui què mẻ sứt thì mới yêu được hạng đàn ông mặt trắng như anh …
-Đừng láo. Nôvitê … tôi thừa biết Nôvitê là tên giả, song vẫn cứ gọi … Anh phải thành thật thì mạng sống mới được chu toàn, bằng không …
-Bằng không anh sẽ giết tôi?
-Dĩ nhiên. Trừ phi anh chịu thú nhận. Yên Hà gặp anh với mục đich gì mới được chứ?
-Tôi không thể nói được. Trừ phi …
-Nếu anh ngậm miệng, sớm muộn chúng tôi cũng khám phá ra. Dọc đường, qua ống nhòm hồng ngoại tuyến, tôi thấy anh vứt qua cửa xe một vật bằng kim khí. Nhân viên của tôi đang tìm kiếm trong khu vực. Xe Mustang cũng đang được khám xét kỹ lưỡng …
Văn Bình lắc đầu:
-Vô ích. Anh tìm kiếm đến cuối thế kỷ 20 cũng không có hy vọng thành công. Tôi chỉ bằng lòng nói sự thật với một điều kiện. Một điều kiện duy nhất …
Tsi Yeh cắt lời:
-Yên Hà?
-Vâng. Yên Hà. Anh phải trả tự do cho nàng. Sau khi nàng ra khỏi nơi này, tôi sẽ tiết lộ nội dung tài liệu cho anh.
-Anh tưởng tôi ghen ư? Thật ra, nhiều khi tôi cũng ghen, nhưng tôi tự biết ghen vô ích, vì người có lỗi là tôi, vì tôi không đủ bản lãnh thỏa mãn sinh lực tình ái của Yên Hà nên nàng phải tìm vui ở người khác. Không phải lần thứ nhất nàng bỏ tôi một mình để hú hí với đàn ông lạ, mà là lần thứ một trăm … Từ lâu, tôi đã tha thứ cho nàng. Lần này, tôi vẫn tiếp tục tha thứ, anh ạ. Nếu không tin, anh hỏi nàng mà xem. Nàng thừa biết tôi không thể ghét bỏ nàng, chứ dừng nói là hạ sát nàng nữa.
-Tôi biết lắm song tôi vẫn giữ nguyên điều kiện cũ. Yêu cầu anh cho nhân viên đưa Yên Hà ra xe. Khi nàng lái xe ra khỏi cổng và nhân viên của anh trở vào nhà, tôi sẽ …
-Chấp thuận … Tuy nhiên, tôi cần cảnh cáo anh là tôi rất giỏi quyền thuật, anh chưa phải là đối thủ của tôi. Đừng xanh vỏ đỏ lòng mà gẫy xương sườn.
Văn Bình làm thinh không đáp. Có lẽ chàng cũng cần tỉ thí với Tsi Yeh vài ba phút để xem tài nghệ của hắn cao siêu đến đâu. Yên Hà đã ca tụng nghề võ phi thường của hắn. Nhìn cách đi đứng, chàng biết hắn là kẻ được tập luyện công phu.