Tủ Sách Tuổi Hoa
Chương Sáu
NÊN NÓI HAY NÊN GIỮ KÍN?

Chúng tôi chỉ ở nhà thương một chút để thăm thầy Thông, rồi phải ra về; vì lúc chúng tôi rời nhà thì Mẹ đang nấu cơm, chắc bây giờ đã xong rồi và Mẹ đang chờ. Nhiều  nhà thương ấn định giờ thăm binh thật chặt chẽ, nhưng chúng tôi không phải chờ đúng giờ mới được vào thăm.
Tối hôm đó, Tuấn đi thư viện làm bài một mình như Bố đã đề nghị hôm trước. Vì tôi không phải đi, nên bố bảo Tuấn dùng xe đạp để đi.
Lúc nó vừa ra khỏi nhà, thì tôi cũng vào phòng. Tôi thật tâm lo lắng cho Tuấn. Thật sự là tôi không muốn trách móc Tuấn, nhưng tôi biết nó đang làm những điều che giấu Bố Mẹ, như vậy rất sai lầm.
Sau khi đã cầu nguyện xong, tôi mở radio lên. Tôi có thói quen vặn máy thâu thanh lên nghe trong khi học bài, làm bài hoặc làm bất cứ việc gì khác. Tối nay, Mẹ sẽ dạy tôi cắt áo dài. Từ trước tới giờ, tôi chỉ thêu thùa sơ sài, chứ chưa từng cắt may được chiếc quần chiếc ào nào. Nhưng vì ở trường cô giáo sắp dạy chúng tôi may áo quần, cả cắt áo dài nữa, nên Mẹ muốn chỉ trước cho tôi biết qua loa, để lúc tới trường, tôi không lúng túng.
Mẹ tôi tài tình ghê. Mẹ biết may vá, nấu nướng, làm bánh trái, dọn dẹp sạch sẽ và làm đủ mọi thứ việc khác. Mẹ cho rằng tôi cũng phải biết làm như vầy nữa. Nhưng thật buồn cười, Mẹ chẳng dạy tôi cách làm thế nào cả. Mẹ cứ bảo:
- Con gái lớn bằng ấy tuổi rồi phải biết làm cái này chứ.
Vì vậy tôi thấy rằng con gái cỡ tuổi tôi phải biết khâu vá mới được, nên tôi mới xin Mẹ chỉ tôi cách cắt may áo dài. Mẹ rất vui khi thấy tôi muôn học may đồ cho mình.
Đặc biệt hôm nay tôi khỏi phải rửa chén, mẹ bảo tôi cứ để đấy Mẹ rửa cho, rồi lên nhà lấy sẵn vải, cùng các thứ cần thiết ra. Lúc đã để sẵn đầy đủ các thứ, tôi nói vọng xuống bếp:
- Con lấy đu đồ để cắt quần áo rồi đấy, Mẹ ạ.
Một lát sau Mẹ đi lên, tay mang theo một cái kéo cong. Mẹ chỉ cách cho tôi xếp vải theo chiều nào. Tôi thấy cái kéo cong cong trông kỳ ghê. Nhưng Mẹ bảo là kéo này rất tốt và sắc bén dùng để cắt vải, nên người ta đúc nó theo hình như vậy để cầm cho tiện.
Sau khi đã đo kích thước và vẽ lên vải, Mẹ bao tôi cắt. Mẹ nhìn kỹ từng mũi kéo tôi đưa đi, có lẽ như Mẹ tưởng tôi chưa bao giờ biết cầm kéo để cắt một miếng giấy hay vải nào.
- Con biết cắt rồi mà Mẹ.
Tôi nói vậy mà Mẹ cứ ở sát bên cạnh tôi. Một hồi thật lâu, Mẹ chẳng nói gì, hơi thở Mẹ tỏa ra nóng cả cổ tôi, Mẹ cúi gần đê coi tôi cắt.
Mẹ nhắc:
- Cắt ở chỗ đường vạch đó chứ con.
Tôi có thấy chỗ vạch nào rõ ràng đâu, nên cứ đưa mũi kéo đi thẳng.
- Ơ kìa, cắt ở chỗ đã vạch cơ mà, cắt ở đường vạch, đường vạch chứ, Thảo.
Lần này Mẹ kêu ầm lên.
Lúc Mẹ cứ nói "đường vạch, đường vạch”, tôi hốt hoảng quá đến nổi tôi càng cắt nhanh hơn thành một đường thăng tuốt mà tôi không ngờ. Cuối cùng tôi mới bỏ kéo xuống được, nhìn Mẹ:
- Đường vạch nào hở Mẹ? Con có thấy đường nào đâu.
Mẹ tôi muốn đầu hàng luôn khi nghe tôi nói như vậy. Tới lúc đó, Mẹ mới thôi cúi sát vào người tôi và hơi thở Mẹ không còn phà vào làm nhột cổ tôi nữa. Mẹ ngồi xệp xuống vì nãy giờ cả hai mẹ con tôi chỉ quì để làm việc.
- Này, Thảo - Mẹ nói bằng một giọng khác thường - Mẹ đã bảo con từ nãy đến giờ là phải cắt theo đường vạch này đây - Mẹ lấy tay chỉ rõ lằn vạch trên vải - Tại sao con không cắt theo như vậy mà cứ chạy thẳng mũi kéo? Nếu không biết cắt thì con phai dừng lại chứ!
- Con có dừng đấy chứ ạ. Nhưng tại cái kéo này sắc quá, nó cứ đi phăng phăng - Nói xong tôi mới thấy mình vô lý, khờ khạo thật.
Mẹ nhìn tôi như vừa nghe một câu chuyện bịa đặt láo lếu. Tôi cũng thấy như vậy, vì cả đời tôi đã thấy ai nói láo là cái kéo biết đi, biết cắt lấy bao giờ. Cuối cùng, Mẹ bảo tôi ngồi xuống sàn cạnh Mẹ. Cầm hai ba miếng vải trên tay, Mẹ bảo:
- Con xem kỹ những đường vạch này. Cắt theo đường vạch rồi ráp những miếng kia lại mà may.
Trước khi tôi cắt thêm vải đe ráp vào tay áo, Mẹ tôi dặn dò kỹ lưỡng kẻo lại như lần trước. Tôi nhìn chiếc áo dài trắng vẫn mặc đi học, treo trên mắc, thấy rõ là cái hò áo phải ở bên tay mặt, tôi yên chí ráp tay áo vào.
Bỗng có tiếng người kêu ngoài cửa. Mẹ tôi đi ra, tôi ngạc nhiên thấy Mẹ thính tai như vậy vì lúc đó tôi đang mở rađiô khá to. Mẹ đi khỏi, tôi bèn lượt các đường may để chút nữa may máy cho dễ, vì Me đã khâu lượt kỹ càng trước.
Đang chăm chú làm, tôi bỗng dừng kim lại ngay. Tiếng nhạc trong chiếc máy thâu thanh đã chấm dứt nhường chỗ cho người xướng ngôn viên: “Chúng tôi tạm ngưng chương trình nhạc tuyển để thông báo một tin tức đặc biệt. Cảnh sát vừa thộp cổ được hai thiếu niên khả nghi trong vụ trộm tiệm vàng gần bót ngã tư xa lộ. Chúng khai tên là Lê Văn Bằng và Lê Văn Bảo. Còn một tên thứ ba nữa cùng đi chung xe với hai tên này, đã tẩu thoát. Cảnh sát phải phóng xe hết tốc lực mới đuổi kịp mấy tên này vì chúng phóng Honđa đến chín chục cây số giờ. Hiện đang truy nã gắt gao tên thứ ba”.
Thôi rồi, đúng tên họ của anh em Bằng, Bảo. Còn người thứ ba đang bị canh sát truy nã! Chiếc kéo trên tay tôi tuột rơi xuống đất.
Tôi biết kẻ thứ ba ấy là ai rồi. Chính là Tuấn chứ ai. Cánh sát đang truy nã gắt gao Tuấn! Tôi không biết Mẹ sẽ ăn nói làm sao nếu nghe tin này. Nhưng tôi không thể nói ra cho Mẹ biết được. Không thể nói ra được. Tôi vội chạy lại tắt luôn chiếc máy rađiô, khi nghe tiếng Mẹ quay vào. Mẹ nói:
- Mấy người đi quyên tiền cho quĩ cứu trợ nạn nhân này chắc quyên được nhiều lắm. Mẹ thấy hộp tiền họ đựng lớn ghê. Có mấy người xách gạo hay ôm những bọc quần áo cũ nữa.
Tôi làm như không hay biết chuyện gì cả. Nhưng thật sự tim tôi đang đập loạn xạ, và người tôi run bần bật. Tôi cố nói một cách tự nhiên:
- Mẹ lược tiếp dùm con đi, xong rồi con sẽ may máy nha Mẹ".
Tôi tưởng Mẹ sẽ bắt tôi tự làm lấy hết, nhưng tôi hơi ngạc nhiên thấy Mẹ lẳng lặng cầm vải lên lược tiếp cho tôi.
Chỉ vài phút sau là xong hết. Mẹ và tôi bèn đem lại bàn máy. Mẹ có cai máy may cũ chạy bàng điện, nên đỡ phải đạp mỏi chân. Mẹ dặn dò kỹ càng cách sử dụng bàn máy may. Đáng lẽ tôi phải nghe cẩn thận, nhưng tôi không thể nào chú ý được. Tâm trí tôi đang bận nghĩ đến Tuấn mà thôi. Lúc mũi kim bắt đầu chạm vào vải, thì chân tôi cũng vừa đặt vào bàn nhấn. Nhưng tôi nhấn mạnh quá. Tôi định bớt lại nhưng không biết làm sao. Hoảng hốt, tôi càng nhấn mạnh hơn. Vào một cái, chiếc máy may làm một đường may thật dài trên vải. Mẹ tôi cũng kêu lên cùng lượt:
- Thảo, thôi, đừng nhấn nữa. Thôi, thôi chứ.
Nhưng thay vì thôi nhấn, thì tôi lại càng cuống lên, chân tôi cứ đẩy chứ không chịu buông ra. Rốt cuộc, không biết làm sao điều khiến nổi đôi chân nữa, tôi đành giơ tuốt hai tay lên trời. Thế là tấm vải áo dài cứ chạy quay tròn quanh kim máy may. Cả Mẹ tôi và tôi đều luống cuống sợ hãi, không biết làm sao. Hình như tôi có buông được chân khôi bàn nhấn, nhưng trước đó Mẹ tôi đã nghĩ ra, Mẹ chạy lại chỗ công tắc, rút dây điện ra. Máy may liền ngừng.
Tôi òa lên khóc. Chắc thế nào Mẹ cũng mắng tôi một trận vì đã làm hỏng cả cái áo dài. Nhưng Mẹ chẳng trách mắng tôi gì hết. Tôi vừa khóc vừa nói:
- Khó quá, Mẹ ạ. Tại con quá lo sợ cho...
Tôi không thể nói ra được. Tôi đã hứa giữ bí mật cho Tuấn. Nhưng nếu nó đang bị cảnh sát tìm bắt, thì sớm muộn gì Bố Mẹ cũng biết.
Nãy giờ Bố đang làm việc trong phòng, nhưng khi nghe ồn ào bên phòng của Mẹ và tôi như vậy, Bố liền sang xem chuyện gì.
Khi thay tôi còn đang khóc, Bố hỏi:
- Chuyện gì thế?
Mẹ nói:
- Không sao. Con Thảo tập may áo dài, tôi dạy con cắt may. Nhưng hình như con nó bị đãng trí một chút, không bình tĩnh được nên bàn máy đi mấy vòng lên chiếc áo, mãi tới lúc tôi chạy lại rút công tắc điện mới xong.
Rồi quay sang tôi, Mẹ bảo với một giọng thật dịu dàng:
- Thôi mình hãy xếp lại đã con ạ, lúc khác Mẹ sẽ dạy con làm nốt.
Mẹ gấp vải lại cẩn thận cho tôi, rồi xếp cả bàn máy lại.
Bố nhìn tôi bằng cặp thật thương hại khi thấy tôi còn ngấn lệ. Nhưng Bố vẫn không hiểu sao chỉ có việc nhỏ nhặt như việc khâu may mà tôi lại khóc lóc, mất bình tĩnh như thế. Tôi muốn cho Bố biết tất cả sự thật, chứ không phải chỉ là những gì như Mẹ đã nói, nhưng tôi không dám nói ra. Tôi đã lỡ hứa với Tuấn rồi.
Bố bước lại cửa số đưa mắt nhìn ra ngoài. Bầu trời đã tối đen.
Bố nói:
- Đáng lẽ Bố không nên để cho Tuấn đi xe đạp một mình. Nhưng chắc nó cũng sắp về.
Lúc Bố Mẹ rời khỏi phòng, tôi có một cam giác thật trống rỗng. Tôi vội đóng cửa một cách thật êm, rồi chạy lại giường, nằm vật xuống.
Tôi khẽ kêu lên trong nước mắt:
- Tuấn ơi, sao em đi với bọn nó làm gì? Tuấn ơi, Tuấn.