Tủ Sách Tuổi Hoa
Chương Bảy
CẢNH SÁT TRA HỎI TUẤN

Nằm ở giường một hồi lâu, tôi cũng hơi buồn ngủ, nhưng tôi biết mình không thể ngủ được. Dù sao, tôi cũng muốn còn thức lúc Tuấn về tới nhà, nếu thật sự nó về được.
Tôi cứ thắc mắc không biết Tuấn chạy trốn ở đâu. Nếu nó muốn trốn cho khỏi bị cảnh sát bắt thì nhất định là nó sẽ không dám về nhà. Nhưng tôi thật ngạc nhiên hết sức, vì chỉ hơn chín giờ một chút, tôi đã nghe có tiếng Tuấn dắt xe đạp về. Tôi không biết nó có đem sách vở ở thư viện về không, hay là nó quên trở lại thư viện lấy. Nhưng nếu nó đang bị cảnh sát lùng bắt, thì làm sao nó dám trở lại thư viện?
Rồi tôi lại thắc mắc không hiểu làm sao nó lại về nhà được.
Tôi mở cửa phòng ra, vì tôi muốn nghe hết mọi lời nói trao đổi trong nhà.
Lúc Tuấn vào tới nhà, thì Bố Mẹ đang ngồi ở phòng ngoài. Khi tôi mở cửa ra, thì đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của Bố Mẹ và Tuấn. Tôi cảm thấy kỳ cục quá. Tại sao Tuấn có thể cười đùa như vậy, trong khi nó đã dính líu vào vụ lộn xộn và đang bị cảnh sát lùng bắt?
Tôi đã tưởng tượng thấy Mẹ thế nào lúc Mẹ khám phá ra câu chuyện. Chắc Mẹ sẽ khóc dữ lắm và hoảng kinh lên.
Một chốc sau, Bố đi lại gần phòng tôi gọi:
- Thảo ơi, con có muốn ra đây ăn chút gì thêm, rồi sửa soạn đi ngủ không?
Chao ơi, bây giờ mà còn ăn uống sao?
Không hiểu tại sao Bố Mẹ và Tuấn lại còn bụng dạ nào mà ăn uống được. Tôi nói vọng ra:
- Thưa Bố, con không đói ạ.
Tôi nghe tiếng Bố nói:
- Thôi, chắc con bé còn khó chịu.
Lúc mọi người sửa soạn đi ngủ, thì tôi cũng đã chui vào giường, làm bộ ngủ rồi. Tôi muốn nói chuyện vời Tuấn, cho nó biết tin tức tôi đã nghe trong máy phát thanh lúc nãy. Tôi cũng định nói với nó là tôi rất tiếc vì đã lỡ hứa với nó phải giữ bí mật. Nhưng hiện giờ tôi thấy không thể nói gì với Tuấn được vì nó không tỏ vẻ gì hối hận về việc đã làm.
Lúc Bố đi gần tới phòng tôi, tôi nghe Bố nói:
- Vậy là con đã làm xong bài rồi hả Tuấn?
Tuấn tỏ vẻ hãnh diện:
- Xong hết trơn rồi Bố ạ.
Tôi rùng cả mình. Không hiểu sao Tuấn lại nói dối Bố đến như vậy được nhỉ? Khi nghe tiếng chân ngang cửa phòng, tôi cố giữ thật im lặng. Tôi không dám nhúc nhích nữa. Tuấn dừng lại khẽ gọi:
- Chị Thảo.
Tôi không thèm trả lời. Tưởng tôi đã ngủ, Tuấn đi luôn.
Khuya rồi, Bố đã vào phòng ngủ, vừa tắt đèn, thì có tiếng chuông bấm kêu cửa. Việc đó cũng không có gì là quá bất thường, vì người ta có thể nhờ đến Bố giải đáp những thắc mắc, những vấn đề hoặc những rắc rối trong tâm hồn họ vào bất cứ lúc nào, ngay cả nửa đêm không chừng. Nhưng lần này, vừa nghe tiếng chuông bấm, tôi nhảy nhổm cả người. Đúng là cảnh sát rồi, tôi biết mà. Chắc chắn là cảnh sát đến truy nã Tuấn.
Lúc Bố đã đi ngang qua phòng tôi để ra xem khách là ai. thì tôi liền mở cửa phòng ra và lắng tai nghe chăm chú xem Bô sẽ nói gì lúc mở cửa phòng khách.
Có một giọng nói ồ ồ vang lên:
- Thưa. ông có phải là Mạnh không?
- Dạ phải, có chuyện gì đây ông? - Bố đáp - Mời ông vào nhà.
Tôi ngồi nhổm dậy bước nhanh khỏi giường. Không biết sao, tôi thấy cần phải ra phòng khách với Bố. Quả đúng như tôi đã nghĩ, chính là một canh sát đến để bắt Tuấn, rồi họ sẽ bỏ tù nó.
Người cảnh sát hỏi:
- Con trai của ông có ở nhà không?
- Vâng, con tôi đang ở nhà. Nhưng cháu nó đi ngủ rồi.
Tôi bước thật nhẹ ra gần cửa phòng khách. Lúc nhìn ra ngoài, tôi đã thấy ông cảnh sát rút cuốn sổ tay ra, đang ghi ghi chép chép mọi lời Bố tôi nói. Người đàn ông trong bộ đồng phục cảnh sát đó lại hỏi Bố tôi:
- Thưa, con của ông về tời nhà lâu mau rồi?
- Dạ, chừng lối một giờ đồng hồ rồi.
Tôi nép vào một bên cánh cửa vì không muốn đế Bố tôi hay ông cảnh sát nhìn thấy.
- Con của ông đã bao giờ bị bắt hay can phạm lần nào chưa? - Người cảnh sát hỏi.
- Bị bắt à? Ông định nói làm sao?
- Con của ông hay giao du thân mật với anh em nhà Bằng và Bảo phải không?
Bố trả lời
- Tôi không nghĩ là nó giao du thân thiết gì với lại anh em nhà đó. Chỉ thỉnh thoảng nó mới tới chơi một chút. Như hôm chiều Chủ nhật tuần rồi, chúng tôi có cho cháu tới chơi một lát, rồi đón nó về.
- Tôi muốn hỏi chuyện một lát. Xin ông cho cháu ra nói chuyện với tôi.
Bố đáp:
- Nhưng trước hết tôi muốn ông có thể cho tôi biết chuyện gì, đầu đuôi làm sao đã?
Người cảnh binh tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Bố tôi nói như vậy, ông ấy hỏi:
- Thật không biết gì cả sao?
Rồi ông lại tiếp:
- Ông không nghe tin tức mới nhất trong ngày vừa phát thanh chiều nay à?
Bố trả lời:
- Tôi cũng thường nghe lắm. Nhưng chiều nay bận lo soạn mấy bài giảng, nên tôi bỏ mất việc nghe ngóng tin tức.
Vì thế ông bèn kể đầu đuôi cho Bố nghe chuyện anh em nhà Bằng và Bảo đã bị bắt và bị tình nghi trong vụ trộm tiệm vàng Kim Chi và lại còn phóng Honđa quá tốc độ đến chín mươi cây số một giờ.
Ông chấm dứt:
- Còn một tên thứ ba nữa đi chung với hai tên kia, nhưng nó trốn thoát được. Có nhiều bằng cớ để nghi ngờ kẻ đó chính là con trai của ông.
Bố tôi liền hỏi:
- Hai cháu kia có khai kẻ thừ ba đó là con tôi không?
- Thưa không. Chúng nó không chịu nói.
- Thế tại sao nhà chức trách lại cho rằng con tôi là kẻ thứ ba đó?.
- Thưa, chúng tôi chỉ mới nghi ngờ vậy thôi. Vì chúng tôi có hỏi chuyện một vài đứa bạn của con ông. Chúng nó nói rằng có thấy con ông đi lại với anh em Bằng, Bảoo thường xuyên, nhất là đêm hôm qua và đêm hôm nay nữa.
Bố nói ngay:
- Không thể nào như vậy được. Con tôi đến thư viện học suốt buổi chiều tối mà. Có cả chị nó đi học chung ở thư viện với nó tối qua nữa.
Khi nghe Bố nói là Tuấn học ở thư viện, tôi muốn chạy ngay ra nói cho Bố biết hết sự thật.
Mặc cho Bố nói, ông cảnh binh vẫn khăng khăng:
- Thưa, tôi thật tiếc phải làm phiền ông, nhưng tôi vẫn phải gặp để hỏi một vài điều.
Tôi thấy Bố làm một cử chỉ lắc đầu, nhưng Bố cũng nói:
- Tôi chắc là cảnh sát đã lầm. Dù sao tôi cũng bằng lòng để con tôi ra trả lời ông.
Lúc đó trông ông có vẻ trầm tĩnh hẳn. Ông không còn lộ vẻ cứng cỏi, dữ tợn nữa. Ông ta có vẻ buồn buồn, nói với Bố tôi:
- Thưa ông, tôi rất tiếc phải làm như vậy. Đó là phận sự tôi phải thi hành mà thôi. Tôi chỉ có việc điều tra một sự kiện cho ra lẽ.
Bố tôi gật đầu nói:
- Vâng, tôi hiểu.
Lúc Bố bước vào trong nhà để gọi Tuấn thức dậy, Bố thấy tôi, liền dừng lại hỏi:
- Thảo, con đứng đây làm gì vậy hả?.
Tôi không thể trả lời Bố được nữa. Nước mắt trào ra mờ cả mắt tôi. Tội nghiệp Tuấn quá! Tội nghiệp em tôi! Sao nó không chịu nghe lời Bố thường khuyên dạy chúng tôi phải cẩn thận chọn bạn mà chơi, để đến bây giờ ra nông nỗi này?
Tôi đứng xích ra một chút để nhìn cho rõ người cảnh sát. Chợt ông ấy nhìn thấy tôi, nên tôi mạnh dạn hơn:
- Thưa ông, liệu em Tuấn tôi có bị gì không?
Giọng tôi run run.
- Sao không, cảnh sát sẽ giao cậu ấy cho tòa án thiếu niên trước. Nếu người ta thấy có tội, thế nào họ cũng cho qua trung tâm giáo dục thiếu niên phạm phẩm.
Nếu Tuấn có tội ư? Chắc chắn như thế rồi. Không chối cãi đâu được. Chỉ có tôi mới biết được điều bí mật mà người khác chưa biết. Đúng là Tuấn đã phạm tội.