hu Du và Tống Cương tiếp tục rong ruổi ở Phúc Kiến, quảng cáo bán thuốc kích thích của mình trong các trung tâm tắm, nhằm trúng các vị có dương vật ngắn nhỏ, cắt thuốc đúng bệnh, kiên trì dẫn dắt, ba hoa khoác lác rời Phúc Kiến xuống Quảng Đông, hai người đã bán hết hai kiện thuốc kích thích dương vật. Chu Du tổng kết bài học kinh nghiệm quảng cáo bán hàng, gần năm tháng trời mới bán hết hàng, hiệu quả đúng là quá thấp, lợi nhuận càng không thấy đâu, cộng thêm tiền ăn, nghỉ, xe tàu, chỉ thấy lỗ không thấy lãi. Chu Du cứ hoài niệm chặng đường huy hoàng bán màng trinh nhân tạo của hắn ở thị trấn Lưu. Hắn nghĩ không thể tiếp tục quảng cáo bán sản phẩm bảo vệ sức khỏe nam giới. Về mặt này nữ giới càng muốn chi tiền. Thế là sau khi đến Quảng Đông, hai người chuyển sang rao bán kem phồng vú mác Cưỡi Sóng. Tống Cương lúc này đã xa nhà nửa năm trời. Khi ở Phúc Kiến anh đã gọi cho Lâm Hồng ba cuộc điện thoại, đều gọi vào lúc mặt trời lặn, đứng trước quán bán rượu thuốc và thực phẩm, trên hè phố bụi mù, người qua kẻ lại, nói tiếng miền nam Phúc Kiến oang oang. Hai tay Tống Cương nắm chặt ống nói, cứ làm như sợ người khác giằng mất không bằng, tay anh đổ mồ hôi. Giọng anh lắp ba lắp bắp, lời nói lộn xộn. Đầu dây bên kia tiếng Lâm Hồng dồn dập như mưa bão, giục anh về nhà, về nhà ngay lập tức. Trong tiếng hô hoán "về nhà" liên tục, Lâm Hồng cấp thiết hỏi chồng sức khỏe thế nào. Tống Cương trả lời sức khỏe rất tốt bệnh phổi đã khỏi hẳn. Giọng lý nhí như muỗi kêu, anh bảo: - Anh hết ho rồi. Tống Cương nhắc đi nhắc lại mấy lượt, Lâm Hồng ở đầu dây bên kia mới nghe rõ. Lâm Hồng hỏi chồng: - Anh vẫn còn uống thuốc chứ? Lúc này Tống Cương bỏ điện thoại mới khẽ trả lời Lâm Hồng: - Không uống nữa. Sau đó Tống Cương đứng chết lặng trên hè phố dưới ánh sáng đèn đường như kẻ mất hồn, nhìn từng khuôn mặt xa lạ, nghe rừng giọng nói xa lạ, lắc đầu, chầm chậm đi về quán trọ nhỏ sơ sài. Chu Du đang ngồi xếp bằng trên giường, lau nước mắt, xem phim Hàn Quốc. Khi ở Phúc Kiến, Chu Du xem ba bộ rưỡi phim truyền hình nhiều tập của Hàn Quốc. Sau khi đến Quảng Đông, tìm khắp các kênh ti vi cũng không thấy bộ phim hắn xem dở. Chu Du ngạc nhiên, chửi bậy chửi bạ Quảng Đông một chập, sau đó tập trung tinh thần rao bán kem phồng vú mác Cưỡi Sóng của hắn. Trong mấy tháng sau đó, tiếng vùng nam Phúc Kiến bên tai biến thành tiếng Quảng Đông. Hai người đã đi qua mười lăm địa phương, mà chỉ bán được hơn mười lọ. Trong bước đường cùng, Chu Du bỗng nẩy ra ý nghĩ, quyết định hạ giá bán cho các hiệu sửa sang sắc đẹp. Kết quả trong tất cả các hiệu sửa sang sắc đẹp đều có bán loại kem này. Chu Du lại nhằm vào các hiệu thuốc và siêu thị. Mọi hiệu thuốc và siêu thị cũng có bán kem phồng vú mác Cưỡi Sóng. Hai người còn nhìn thấy hàng trăm loại kem phồng vú khác, giá còn rẻ hơn kem phồng vú mác Cưỡi Sóng. Chu Du đã rơi vào bước đường cùng không lối thoát. Hắn và Tống Cương xách kem phồng vú mác Cưỡi Sóng đi trên đường phố quê người, giống như hai con ruồi không đầu, nhất là ở một số ngã tư, hai người cứ ngơ ngác hỏi nhau nên đi theo hướng nào. Chu Du không còn một mảy may niềm tin rao bán kem phồng vú nào, trông thấy cô nào đi đến, Chu Du đùn đẩy cho Tống Cương đứng ra chào hàng, còn mình đứng một chỗ như lính gác. Tống Cương cúi đầu bước đến cất tiếng: - Có mua kem phồng vú không, thưa cô? Như gặp kẻ cướp, các cô gái ôm chặt túi của mình rảo bước. Một lần, cô gái đẹp không nghe rõ, đứng lại hỏi một tiếng: - Cái gì? Hai tay làm dấu hiệu trên ngực mình, Tống Cương nói: - Kem phồng vú, có nghĩa là làm cho ngực cô phồng lên. - Đồ lưu manh! Cô gái thét to, vừa bước đi vừa quay lại mắng. Những người qua lại trên đường xôn xao đứng lại nhìn Tống Cương. Tống Cương đỏ mặt tía tai, nhăn nhó đi đến chỗ Chu Du đang tỉnh khô như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này, Chu Du đã dò được kênh ti vi chiếu phim mới Hàn Quốc. Ban ngày đi khắp nơi không bán được hàng, tối đến Chu Du háo hức, một tiếng đồng hồ trước khi chiếu phim Hàn Quốc, hắn ngồi nghiêm chỉnh trên giường, cầm máy điều khiển từ xa, giục Tống Cương ra ngoài dạo chơi, đừng quấy rầy hắn. Nếu Tống Cương không muốn đi, cũng có thể ở trong nhà, nhưng... Chu Du bảo Tống Cương: - Anh không được nói chuyện. Tống Cương không ở trong nhà, anh tha thẩn bước đi trên thành phố xa lạ, ngắm nhìn từng ô cửa sổ của mỗi ngôi nhà, sau đó tựa lưng vào một thân cây bên đường, bần thần nhìn vào một gia đình nào đó. Hai vợ chồng trẻ đi lại trong nhà, có lúc một bóng người hiện ra trước cửa sổ, có lúc cả hai người, có lúc chỉ có ánh đèn. Tống Cương cứ đứng lại ngâm nhìn rất lâu. Mãi đến lúc cả hai vợ chồng đi ra phía cửa sổ, một người bên trái, một người bên phải cùng kéo rèm che lại, họ hôn nhau. Cảnh tượng ngọt ngào khiến Tống Cương ứa nước mắt. Giờ phút ấy anh vô cùng nhớ thương Lâm Hồng. Anh muốn lập tức chắp cánh bay về thị trấn Lưu, nhưng anh không biết bao giờ mới kiếm ra tiền. Anh buồn bã nhận ra, ngày trở về thị trấn Lưu mỗi lúc một xa vời vợi. Khi ở Quảng Đông, Chu Du xem hết bốn bộ phim nhiều tập Hàn Quốc trên vô tuyến truyền hình. Hắn không dò tìm được phim Hàn Quốc mới, vì thế hắn tỏ ra bẳn gắt. Thời gian này hai người đang ở bên bờ biển, trong một gian nhà trên gác hai. Bên kia đường cái, có một biển quảng cáo, cũng quảng cáo kem phồng vú. Trên biển quảng cáo không phải là một người đàn bà duyên dáng, mà là một gã đàn ông khỏe mạnh, cơ bắp nổi cuồn cuộn. Ngực người đàn ông mạnh khỏe nở nang phồng hẳn lên, đeo một chiếc xu chiêng màu đỏ rất oách, bên dưới cũng là chiếc xi líp màu đỏ. Khi cáu gắt, Chu Du không nhìn thấy biển quảng cáo. Gắt gỏng xong, không có phim Hàn Quốc nào để xem, Chu Du ngồi trên đường tỏ vẻ hẫng hụt. Cuối cùng tâm tư hắn đã quay về với kem phồng vú mác Cưỡi sóng của mình. Tên lừa đảo giang hồ lấy máy tính, bấm đi bấm lại trên máy, ba mươi phút sau, hắn ngẩng lên, vẻ mặt buồn rầu, chỉ nói ba chữ: - Đi toi rồi! Tống Cương biết đi toi đã từ lâu. Sáu tháng trời ròng rã chạy ngược chạy xuôi chỉ bán được hơn mười lọ kem phồng vú. Trong thời gian này, Chu Du say mê phim Hàn quốc như một tên hôn quân say mê gái đẹp. Bây giờ không có phim Hàn Quốc, Chu Du phải đối mặt với thực tế. Chu Du bảo Tống Cương, nếu trong vòng một tháng không bán hết kem phồng vú, sẽ đành phải ra toà. Tống Cương không biết ra toà làm gì. Hai tay Chu Du thắt chặt cà vạt, nói y như một tổng giám đốc xí nghiệp quốc doanh đứng trước nguy cơ phá sản: - Xin bảo hộ phá sản. Tống Cương cười gượng, thầm nghĩ đã sa đến bước này, Chu Du vẫn còn nói đại được. Giữa lúc hai người cảm thấy không có lối thoát, Chu Du đột nhiên trông thấy biển quảng cáo kem phồng vú bên kia đường cái. Hắn tập trung tư tưởng nhìn rõ bức tranh người đàn ông khỏe mạnh đeo xu chiêng trên tấm biển, mồm thốt lên sửng sốt: - Bikini! - Bộ đồ tắm. Tống Cương cũng đã nhìn thấy há hốc mồm. Trong giấc mơ anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy bức tranh quảng cáo khủng khiếp đến thế. Chu Du sôi nổi nói: - Không ngờ đàn ông cũng có thể có một cặp vú to... Chu Du đã có ý tưởng. Sau khi rời mắt khỏi tấm biển quảng cáo bên kia đường cái, hắn bắt đầu ngắm nghía Tống Cương với cặp mắt si mê. Tống Cương bị hắn nhìn làm mất tự nhiên. Tống Cương hỏi: - Nhìn gì mà khiếp thế? Chu Du thốt lên: - Nếu anh có có cặp vú to, mác Cưỡi Sóng của chúng ta chắc chắn sẽ tranh mua hết ngay. Tống Cương đỏ mặt. Trong giây lát, Chu Du nhác nhìn thấy vẻ ngượng nghịu của đàn bà trên khuôn mặt Tống Cương. Mắt Chu Du loé sáng. Hắn say sưa trình bày kế hoạch của mình, bảo Tống Cương đi làm phẫu thuật ngực nở, sau khi có một cặp vú nở khủng khiếp, sẽ hấp dẫn như người đàn ông khỏe mạnh trên tấm biển quảng cáo Chu Du kiên nhẫn, tỉ mỉ thuyết phục Tống Cương, phẫu thuật ngực nở dễ ợt, phòng khám của bệnh viện cũng có thể làm được. Hắn nói: - Đơn giản như hàn gắn lại màng trinh. Không hiểu gì hết, Tống Cương quay ra ngoài cửa sổ, nhìn tấm biển quảng cáo bên kia đường, nhìn ngôi nhà gác trên biển quảng cáo, nhìn bầu trời trên ngôi nhà gác. Ánh mắt tuyệt vọng và đau thương trong lòng anh lướt tới phương xa vời vợi. Quay lại, anh gật đầu nói một cách kiên quyết: - Chỉ cần kiếm ra tiền, tôi bằng lòng làm mọi việc. Chu Du không ngờ Tống Cương đã đồng ý một cách nhanh chóng và quyết tâm như vậy. Hắn khoái quá nhảy quớ lên, đi đi lại trong nhà, tìm những từ ngữ hay ho khắp thế giới, ca ngợi Tống Cương, tuyên bố số tiền kiếm được sau này không còn tôi tám anh hai, mà phải chia đôi, mỗi người một nửa. Cuối cùng Chu Du nói một cách cảm động: - Khi ở thị trấn Lưu, tôi đã biết, vì tôi anh sẽ thọc dao vào hai cạnh sườn. - Không phải vì anh - Tống Cương lắc đầu - Tôi vì Lâm Hồng. Từ Phúc Kiến đến Quảng Đông, được hun đúc trong phim Hàn Quốc suốt một năm trời, khi dẫn Tống Cương đến bệnh viện chỉnh hình sửa sang sắc đẹp, Chu Du coi khinh tất cả kỹ thuật phẫu thuật ngực nở khác, chỉ say sưa với kiểu phẫu thuật ngực nở kiểu Hàn Quốc. Bác sĩ giới thiệu với hai người ba loại: Ngực nở không để lại dấu vết kiểu Hàn Quốc, ngực nở dùng thân giả kiểu Hàn Quốc và ngực nở mỡ tự thân kiểu Hàn Quốc. Bác sĩ giới thiệu ngực nở không để lại vết tích kiểu Hàn Quốc là áp dụng kỹ thuật Untouch mới hoàn toàn, bảo đảm chắc chắn, vết mổ tinh vi không có dấu vết, mổ xong cho dù là vợ chồng cũng không nhận ra, hơn nữa sau khi hình thành, tự nhiên y như thật, sờ vào có cảm giác mềm nhũn, trơn mịn như nước, khi vận động đi lại hai vú hơi nhún nhảy tự nhiên theo nhịp bước và động tác, trông rất gợi cảm duyên dáng và đáng yêu, thể hiện vẻ lẳng lơ của người đàn bà. Nghe xong giới thiệu, Chu Du cười bảo: - Dùng loại ngực nở không dấu vết của Hàn Quốc. Chiều hôm ấy là những giờ phút ngượng ngập, lúng túng, khó chịu nhất trong đời Tống Cương. Anh cúi đầu ngồi im lặng, nghe Chu Du khôn khéo tán dóc, bịa chuyện từ tuổi nhi đồng sang tuổi thiếu niên cho đến tận bây giờ, hắn mơ tưởng có ngày mình biến thành thân con gái như thế nào. Khi nói chuyện với Chu Du, bác sĩ luôn luôn ngấm nghía Tống Cương. Sắc mặt Tống Cương hết đỏ lại tái hết tím lại vàng, nghe họ bàn, trước tiên làm ngực mình nở như thế nào, sau khi phẫu thuật ngực nở sẽ cắt bỏ dương vật và hai hòn dái ra sao, sẽ còn phải xê dịch đường nước tiểu, tái tạo âm đạo nhân tạo. Bác sĩ hứa hẹn hình thái bên ngoài âm hộ đàn bà tái tạo ra y như thật, âm đạo có đủ chiều rộng và chiều sâu, âm đế có cảm giác tính dục nhạy cảm. Nghe họ nói Tống Cương cứ buồn nôn. Chu Du vẻ mặt hớn hở, vừa gật đầu rối rít với bác sĩ, vừa vui vẻ nhìn Tống Cương, cứ làm như Tống Cương sắp trở thành một người đàn bà thật sự. Cuối cùng bác sĩ ngắm nghía Tống Cương một lúc rồi bảo, còn phải làm phẫu thuật nữ tính hoá cho Tống Cương khi chỉnh hình các xương ở mũi, cầm, má và lưỡng quyền. Bác sĩ và Chu Du hẹn ba ngày sau sẽ đến làm phẫu thuật ngực theo kỹ thuật Hàn Quốc. Sau khi hai người đi ra khỏi bệnh viện chỉnh hình sắc đẹp, Chu Du tươi cười nói với Tống Cương: - Nếu anh trở thành một người đàn bà thật sự, tôi sẽ lấy anh, tôi sẽ yêu anh đến mức chết đi sống lại như vai chính nam yêu vai chính nữ trong phim Hàn Quốc. Tống Cương xưa nay chưa bao giờ nói tục chửi bậy, gã đanh mặt lại, quát Chu Du một tiếng: - Tiên sư mày! Sau đó, vào một buổi sáng mưa âm u dầm dề, Tống Cương theo Chu Du, đi ra khỏi nhà trọ bé nhỏ dột nát. Hai người đi trên con đường cái ướt át. Chu Du vẫy tay gọi tắc xi Tống Cương nhìn biển cả mù mây giăng giăng. Anh nghe thấy tiếng hót của chim biển, nhưng không trông thấy chim biển bay liệng. Ba tiếng đồng hồ sau, Tống Cương đã nằm trên bàn mổ. Bác sĩ vẽ hai vòng tròn màu tím trước ngực Tống Cương. Anh nhắm mắt dưới ánh đèn không nhìn thấy bóng. Khi làm thuốc tê toàn thân, trong đầu anh đột nhiên hiện lên một con chim biển lẻ loi, bay liệng trên mặt biển mịt mù, nhưng anh không nghe thấy tiếng kêu của nó. Tuy bác sĩ nói với Chu Du, ngực đàn ông khác với ngực đàn bà, quá trình mổ phức tạp hơn so với làn ngực nở của đàn bà, nhưng phẫu thuật đã tiến hành hết sức thuận lợi, không đầy hai tiếng đồng hồ đã hoàn thành. Tống Cương nằm lại bệnh viện một ngày để theo dõi. Hôm sau khi ra viện, trời vẫn mưa âm u kéo dài. Tống Cương cố nén vết đau dưới nách, ngồi taxi về quán trọ nhỏ bên bờ biển. Khi bước xuống, trong lúc Chu Du trả tiền, Tống Cương lại chăm chú nhìn biển cả mây mù giăng giăng một lần nữa, không thấy gì hết, không có tiếng kêu của chim biển, cũng không có con chim biển nào bay liệng. Tống Cương tĩnh dưỡng sáu ngày trong quán trọ, ngoài cửa sổ, mưa vẫn âm u. Đứng trước bức tranh người đàn ông khỏe mạnh mặc xu chiêng màu đỏ trên biển quảng cáo, lúc ẩn lúc hiện trong mưa bụi âm u, Tống Cương cảm thấy xấu hổ, cảm giác như người trên biển quảng cáo chính là mình. Chu Du quan tâm Tống Cương từng li từng tí. Ngày nào cũng ân cần hỏi Tống Cương muốn ăn gì? Sau đó chép luôn bảng kê các món ăn của mấy nhà hàng gần đó mang về để Tống Cương tự chọn. Tống Cương đều chọn những món ăn rẻ nhất. Chu Du lập tức gọi điện cho nhà hàng, bảo họ mang bữa ăn đến tận buồng của quán trọ. Trong điện thoại ngày nào Chu Du cũng gầm lên như sư tử. - Tống Cương của chúng tôi ăn vây cá bào ngư đã phát ngấy lên rồi, hãy đem đến rau xanh và đậu phụ... Tống Cương đã trở thành Tống Tổng giám đốc, một Tống Tổng giám đốc đột nhiên xuất hiện với cặp vú căng phồng như đàn bà. Sau khi Tống Cương tháo chỉ, Chu Du hớn hở ra phố mua về một chiếc xu chiêng màu đỏ, bảo Tống Cương, đây là xu chiêng cúp D, ai đeo cúp D cũng đều là Nữ Vương Cưỡi Sóng chân chính. Sau đó nịnh Tống Cương: - Anh cũng thế. Nhìn chiếc xu chiêng màu đỏ giống như biển quảng cáo Chu Du mua về, Tống Cương cầm vứt ra đất. Chu Du nhặt lên, bảo: - Màu đỏ hay chứ, màu đỏ nổi bật, cứ như đập vào mắt... Tống Cương gắt lên: - Quẳng mẹ nó đi. - Tôi sẽ đi đổi ngay - Chu Du cúi đầu khom lưng nói - Tống Tổng giám đốc, tôi biết anh là một người thâm trầm, không ưa màu mè, tôi sẽ lập tức đi đổi chiếc màu trắng. Năm ngày sau, mưa tạnh, trời hửng nấng, Tống Cương mặc chiếc xu chiêng màu trắng trong áo sơ mi. Anh và Chu Du đáp tàu thuỷ đi ra đảo Hải Nam. Rong ruổi ở Quảng Đông bảy tháng trời, cũng không bán được bao nhiêu kem phồng vú mác Cưỡi Sóng. Chu Du cảm thấy Quảng Đông là mảnh đất làm ăn không may mắn, hắn quyết định đi ra đảo Hải Nam thực hiện ý tưởng lớn. Sau khi có thêm hai vú giả trên ngực, Tống Cương bị mất trọng lượng khi đi lại, cơ thể anh ngả về phía trước một cách vô tri vô giác, mấy tháng sau anh bị gù lưng. Khi Tống Cương ngả người về phía trước bước xuống tàu, tay bám lan can đứng trên boong, cảm thấy hai vú giả nặng trịch, nhìn bờ biển Quảng Đông xa dần, trong lòng anh trống trải, anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra trước mặt. Trong tiếng gầm của sóng biển, trong ánh nắng chói chang, giữa biển lớn và trời xanh, Tống Cương đã tận mắt nhìn thấy những con chim biển bay, nghe thấy tiếng chim biển kêu. Tống Cương nghĩ đến tiếng kêu gọi của Lâm Hồng trong điện thoại, gọi anh lập tức trở về. Con tàu chòng chành trong sóng gió. Gió biển thổi hất tung mát tóc anh. Tiếng kêu gọi của Lâm Hồng hoảng hốt như tiếng kêu của chim biển xa dần. Bỗng dưng Tống Cương ứa lệ. Anh giơ tay lau nước mắt, bụng bảo dạ mình đã xa gia đình hơn một năm. Khi đi xa thị trấn Lưu anh đã mơ một ngày về. Bây giờ hơn một năm đã qua đi, anh cách nhà càng ngày càng xa vời vợi. Chu Du và Tống Cương bắt đầu quảng cáo bán kem phồng vú mác Cưỡi Sóng tại đảo Hải Nam. Giống như quảng cáo bán màng trinh nhân tạo ở thị trấn Lưu hơn một năm về trước, hai người đứng trên phố lớn, đàn ông đàn bà xúm chung quanh. Như người mẫu, Tống Cương đứng im lặng, cởi cúc áo sơ mi, để lộ chiếc xu chiêng màu trắng và cặp vú to ngồn ngộn. Chu Du uốn ba tấc lưỡi dẻo quẹo giơ cao lọ kem phồng vú mác Cưỡi Sóng thao thao bất tuyệt. Hắn nói kem này được pha chế từ chất tăng trưởng và vitamin thiên nhiên, trong đó ba mươi lăm phần trăm là vitamin, sáu mươi lăm phần trăm là chất tăng trưởng được nghiên cứu điều chế từ công nghệ khoa học kỹ thuật trên sinh vật. Chất tăng trưởng có thể làm cho hai vú trong vài ngày trải qua n lần phát dục, bầu vú phồng lên. Tốc độ phồng còn nhanh gấp n lần so với câu "lửa rừng cháy bất tận, gió xuân về lại lên". Thành phần vitamin không những giữ cho vú có độ nẩy, mà còn làm cho nước da trơn nhẵn nõn nà, hơn nữa... - Tuyệt đối không chứa chất kích thích hóc môn, bảo đảm an toàn chắc chắn. Chu Du giới thiệu xong kem phồng vú, bắt đầu giới thiệu đến cặp vú nở của Tống Cương. Hắn nói vị này là Tống Tổng giám đốc của Công ty chúng tôi. Hắn say sưa, liến thoắng, hiện nay kem nở vú trên thị trường nhiều vô kể, nhưng loại kem thật sự có hiệu quả lại rất hiếm. Để kiểm nghiệm xem kem mác Cưỡi Sóng có hiệu quả hay không, Tống Tổng giám đốc thân chinh dùng thử, không ngờ sau hai chúng... Nói đến đây, Chu Du cảm động lau nước mắt, chỉ vào ngực Tống Cương, hắn nói: - Tống Tổng giám đốc của chúng tôi đã không còn vóc dáng to khỏe của một người đàn ông, mà trở nên duyên dáng như một thiếu phụ lẳng lơ phóng đãng... Đàn ông đàn bà, chen đi chen lại nhìn Tống Cương một cách hiếu kỳ, như xem người ngoài hành tinh. Người nào cũng chen lên, muốn nhìn cho thật rõ cặp vú của Tống Cương. Có mấy người cận thị dí sát mồm mũi vào, y như định bú. Tống Cương mặt đỏ tía tai. Có một chị dáng người xinh xinh nhỏ nhắn đã thản nhiên giơ tay bóp vú Tống Cương. Tống Cương bực tức gạt tay chị ra. Một người đàn ông lập tức quở trách chị: - Tại sao chị lại có thể sờ mó cơ quan tình dục của đàn ông? - Đây mà là cơ quan tình dục à? - Người đàn bà xinh xinh nhỏ nhắn ngạc nhiên cãi lại. - Chỉ cần là cái vú to, chỉ cần sờ vào thành cao trào, đều là cơ quan tình dục - Người đàn ông chỉ vào cặp vú nhỏ bé của chị nói - Cái này của chị lẽ nào không phải? Người đàn ông nói rồi, cũng bóp vú Tống Cương. Tống Cương giận dữ hẩy tay đẩy anh ta một cái. Những chị em vây quanh cười vui vẻ. Họ bảo vú to ngồn ngộn thế này, nên coi là đàn bà mới phải. Họ xơi xơi chỉ trích anh kia: - Tại sao anh có thể tuỳ tiện bóp vú đàn bà? - Anh ấy mà là đàn bà! - Người đàn ông ngạc nhiên cãi lại - Không phải đàn bà, tại sao vú to thế? - Chị em nhao nhao hỏi. - Là đàn ông hay đàn bà không quan trọng - Chu Du giơ cao lọ- kem phồng vú mác Cưỡi Sóng trong tay nói - Điều quan trọng là người nào dùng nó, người ấy sẽ có thể trở thành Nữ Vương Cưỡi Sóng trên thế giới. Người đàn bà xinh xinh nhỏ nhắn là người đầu tiên bước lên. Chị bẽn lẽn móc tiền mua hai lọ rồi xăm xăm bước đi. Mấy chị đứng tuổi cũng mua vài lọ. Vừa trả tiền, các chị vừa bảo mua cho con gái ở nhà. Sau đó hội thanh niên cũng móc tiền mua. Các cô bảo mua cho bạn. Tiếp đến đàn ông cũng mua. Họ bảo mua cho bạn gái của bạn gái, hoặc mua cho chị em gái của vợ. Nét mặt tươi cười như bốc lên được, Chu Du vừa nhận tiền vừa giao hàng. Chưa đầy một tiếng đồng hồ đã bán được ba mươi bảy lọ. Chu Du đắc ý giơ lên một kiện kem phồng vú mác Cưỡi Sóng nói to: - Ba mươi bảy lọ, những bông hoa nổi tiếng đã có chủ, số hoa này sẽ vào trong tay ai? Chu Du vừa đặt kiện hàng xuống, đã có một người đàn ông chen đến, khe khẽ chỉ vào đũng quần Chu Dụ khe khẽ hỏi: - Bôi vào khoản kia có tác dụng không? - Anh bảo dương vật phải không? - Chu Du nói to - Đương nhiên có tác dụng. - Này, này - Người đàn ông hạ thấp giọng - Anh nói khe khẽ một chút. - Biết rồi - Chu Du gật đầu với anh ta, giơ kem phồng vú nói oang oang với đám đàn ông - Loại kem phồng vú mác Cưỡi Sóng cũng có công hiệu như viên kích thích dương vật, có thể làm to sù lên, lại còn có thể kéo dài thời gian sinh hoạt vợ chồng. Nhưng khi sử dụng phải thận trọng, nghe theo lời dặn của bác sĩ, nếu không to sù quá sẽ không còn là dương vật. - Không là dương vật là cái gì? - Có anh vui cười hỏi. - To sù quá... - Chu Du nghĩ rồi bảo - Sẽ là vú. Chu Du ra quân thắng lớn, mặt mày hớn hở. Ngày đầu tiên đã bán được năm mươi tám lọ. Đối với Tống Cương, ngày hôm nay giống như lên núi dao, xuống biển lửa, cởi áo sơ mi cho đàn ông đàn bà đất khách quê người xem thoải mái cặp vú giả trên ngực mình, lại còn để người ta sờ mó, bàn luận mình là nam hay nữ. Có giây phút anh sắp điên lên, cố nghiến răng chịu đựng. Lúc mặt trời lặn, Chu Du thu dọn đồ, Tống Cương giống như một người đàn bà vừa bị cưỡng hiếp, cài lại cúc áo một cách tủi nhục, sắc mặt hằm hằm đi theo Chu Du về nhà trọ. Chu Du biết Tống Cương đau khổ trong lòng. Hắn an ủi anh: - Ở đây không ai biết anh. Sáng hôm sau, hai người lại ra phố lớn, tiếp tục biểu diễn. Ngày hôm ấy Chu Du quảng cáo bán được sáu mươi tư lọ kem. Theo thói quen của Chu Du sang ngày thứ ba, nên thay địa điểm khác. Nhưng lượng tiêu thụ tăng lên khiến Chu Du quyến luyến quên về, vẫn đứng bán. Đến trưa, người đàn bà xinh xinh nhỏ nhắn hôm đầu tiên bóp vú giả Tống Cương dẫn đến một người đàn ông to khỏe. Như một vị giết mổ lợn, người đàn ông đi đến trước mặt Tống Cương, ngắm nghía kỹ hai vú giả ở ngực Tống Cương. Trong lúc Chu Du đang hớn hở rao bán kem mác Cưỡi Sóng không chú ý môi người đàn ông sưng tấy to sù lên, sau khi xem vú giả của Tống Cương, người đàn ông túm chặt áo Chu Du, mắng tới tấp một trận, bảo trong kem phồng vú Chu Du bán có chứa chất độc. Bị người đàn ông tập kích bất ngờ, Chu Du ngớ người. Hắn nghe giọng oang oang phát ra từ cặp môi to sù của người đàn ông, một lúc sau mới hiểu ta. Thì ra anh ta đã bôi kem phồng vú mác Cưỡi Sóng lên môi. Chu Du gỡ mạnh tay người đàn ông túm áo mình, trách hỏi anh ta một cách thẳng thừng: - Sao anh lại bôi kem phồng vú mác Cưỡi Sóng vào môi, anh thật là hồ đồ... - Vớ vẩn - Người đàn ông sưng môi đang khí thế hung hăng - Ta đâu có bôi kem phồng vú của nhà ngươi. - Vậy thì anh bôi gì - Chu Du không hiểu ra làm sao. - Ta... Người đàn ông không biết nói gì, vợ anh ta đỏ mặt giải thích: - Tôi bôi đấy... Không chờ chị nói hết, Chu Du kêu lên: - Tại sao chị lại bôi kem phồng vú lên môi anh ấy? - Tôi không bôi kem đó lên môi anh ấy - Lúc này cổ chị ta đỏ bừng vì xấu hổ, chỉ vào ngực mình, chị ta nói - Tôi bôi vào chỗ này của mình, tôi không bảo chồng tôi bôi kem phồng vú, anh ấy không biết, cho nên đã... Dân chúng vây xem đang yên lặng, đột nhiên cười ầm lên như sóng. Không nhịn nổi, Tống Cương cũng bật cười. Chu Du càng hơn hớn, hắn nói lia lịa: - Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi... - Mày nói đi - Người đàn ông hoạnh họe - Có thuốc độc không? - Không phải thuốc độc, mà là chất tăng trưởng gây tác dụng - Chu Du chỉ cặp môi sưng vù của người đàn ông nói với dân chúng vây quanh - Nhìn thấy chưa? Chỉ hai ngày ngắn ngủi đã phồng to như vậy, ngay đến quầng vú màu đỏ cũng nở ra. Vợ người đàn ông lo lắng, khe khẽ hỏi: - Nhưng chỗ này của tôi không phồng. - Đương nhiên chỗ của chị không phồng, tinh hoa của chất tăng trưởng đã bị anh ấy hít hết sạch - Chu Du chỉ vào đôi môi sưng vù của chồng chị, không để lỡ thời cơ tiếp tục quảng cáo với đông đảo dân chúng - Trông thấy chưa? Anh ấy chỉ mới hưởng lợi gián tiếp, nếu hưởng lợi trực tiếp hai môi anh ấy sẽ phình to thành hai cái tai. Trong tiếng cười ầm ĩ của dân chúng, người đàn ông sưng môi xấu hổ biến thành giận dữ, vung tay tát Chu Du một cái đánh bốp. Chu Du loạng choạng suýt ngã. Cái tát chẳng khác gì anh Đồng thợ rèn ngày xưa tát cậu bé Lý Trọc trên phố lớn thị trấn Lưu. Rất nhiều ngày về sau, tai Chu Du vẫn kêu ong ong. Chuyện cặp môi sưng to đùng gặp giữa chừng, trái lại đã vô tình giúp đỡ Chu Du, khiến hắn bán được chín mươi bảy lọ kem phồng vú. Sáng sớm ngày thứ tư, tay trái bịt tai kêu ong ong, Chu Du và Tống Cương lẳng lặng ra đi Trong hơn mười ngày sau đó, hai người quảng cáo bán hàng ở đảo Hải Nam thuận buồm xuôi gió. Y như chuồn chuồn đớp nước, mỗi địa phương, họ ở hai ba ngày, khi chưa bị lật tẩy đã may mắn chuồn đi chỗ khác. Tống Cương lúc này đã quen dần với động tác cởi cúc áo, nỗi tủi hổ cũng dần dần tan biến. Thấy tiền mặt trong túi đen của Chu Du càng ngày càng nhiều, Tống Cương đã an tâm. Tối đến Chu Du ngồi trên giương nhà trọ, nghe tiếng ong ong trong tai trái mình, chấm nước bọt vào ngón tay đếm xong số tiền thu nhập trong ngày, bảo Tống Cương lại kiếm thêm được bao nhiêu tiền. Tống Cương cười phấn khởi. Anh cảm thấy lại gần thêm một ngày về. Lúc này Chu Du lại phát hiện có phim Hàn Quốc mới trên vô tuyến truyền hình. Cứ đến tối, hắn lại ngồi nghiêm chỉnh trên giường, sốt sắng mời Tống Cương cùng xem, ân cần giải thích cho Tống Cương diễn biến của tình huống kịch. Đã lâu lắm, Tống Cương không gọi điện cho Lâm Hồng. Anh đứng lên ra khỏi nhà. Chu Du gọi lại bảo, cứ gọi điện cho Lâm Hồng ở nhà trọ cũng được. Tống Cương bảo, gọi điện ở nhà trọ tốn nhiều tiền. Chu Du bảo bây giờ có tiền rồi cứ gọi đi. Tống Cương nói, gọi điện ở đây ảnh hưởng anh xem phim Hàn Quốc. Chu Du bảo, không sợ ảnh hưởng. Anh nào ngồi trên giường anh ấy, một người vẻ mặt tươi tỉnh xem phim Hàn Quốc, một người bấm gọi điện thoại về cửa hàng điểm tâm của bà Tô xa ngàn dặm. Hai tay Tống Cương cầm ống nghe. Khi Bà Tô chạy đi gọi Lâm Hồng ở bên kia phố, anh nghe thấy tiếng ồn ào trong cửa hàng điểm tâm, có cả tiếng khóc của trẻ con. Khi Tống Cương nghe thấy tiếng bước chân hối hả chạy đến đầu bên kia điện thoại, biết Lâm Hồng đã đến. Tay anh run run, nghe thấy tiếng gấp gáp của Lâm Hồng: - A lô... Bỗng dưng Tống Cương trào nước mắt. Sau khi Lâm Hồng a lô mấy tiếng trong điện thoại, Tống Cương mới nghẹn ngào nói: - Lâm Hồng, anh nhớ em. Ở đầu dây bên kia, Lâm Hồng im lặng một lát, giọng chị cũng nghẹn ngào. Chị nói: - Anh Tống Cương, em cũng nhớ anh. Hai vợ chồng nói rất nhiều chuyện trong điện thoại. Tống Cương bảo Lâm Hồng, anh đang ở đảo Hải Nam. Anh không bảo Lâm Hồng mình đang quảng cáo bán kem phồng vú, chỉ nói việc buôn bán đang ăn nên làm ra. Lâm Hồng cho anh biết một vài chuyện ở thị trấn Lưu khi tiếng khóc của trẻ con trong điện thoại mỗi lúc một rõ, Lâm Hồng khẽ bảo Tống Cương, Tô Muội sinh một cháu gái, đặt tên là Tô Chu, thị trấn Lưu không ai biết bố cháu bé là ai. Hai người vô tình nói chuyện rất dài. Chu Du xem xong hai tập phim Hàn Quốc, hai vợ chồng vẫn còn đang dốc bầu tâm sự. Tống Cương thấy Chu Du ngồi trên giường nhìn mình không biết làm gì, anh biết nên bỏ điện thoại. Lúc này Lâm Hồng khẩn thiết kêu lên trong điện thoại: - Bao giờ anh về? Tống Cương trả lời đầy vẻ mơ ước: - Sắp rồi, sắp về rồi. Sau khi bỏ điện thoại, với vẻ mặt hẫng hụt, Tống Cương nhìn Chu Du ngồi trên chiếc giường đối diện. Chu Du cũng đầy vẻ hẫng hụt. Hắn hẫng hụt vì chưa biết diễn biến của tình huống kịch về sau. Tống Cương cười gượng, có vẻ hoảng hốt, sau đó anh muốn nói chuyện với Chu Du. Anh buồn bã lẩm bẩm nói một mình, không biết hơn một năm qua Lâm Hồng sống thế nào? Chu Du vẫn chìm đắm trong phim Hàn Quốc, bỏ ngoài tai lời nói của Tống Cương. Lát sau Tống Cương hỏi Chu Du, còn nhớ Tô Muội ở cửa hàng điểm tâm thị trấn Lưu? Chu Du gật gật đầu, y như bừng tỉnh một giấc mơ, nhìn Tống Cương một cách cảnh giác. Tống Cương bảo Chu Du, Tô Muội đã sinh một con gái, đặt tên là Tô Chu. Thị trấn Lưu không ai biết bố cháu bé là ai. Lời nói của Tống Cương khiến Chu Du ngạc nhiên há hốc mồm, lâu lắm không ngậm vào nổi. Tối hôm ấy cả hai người đều trằn trọc trên giường. Tống Cương nhớ Lâm Hồng, nhớ từng cử chỉ của Lâm Hồng, nhớ nụ cười tủm tỉm và nỗi tức giận của cô. Trong đầu Chu Du luôn luôn hiện ra nụ cười của Tô Muội, cả nụ cười của bé gái. Rồi Tống Cương đi vào giấc ngủ. Còn Chu Du mắt vẫn mở thao láo, ôn lại nụ cười của Tô Muội, và bé gái. Sáng ra thức dậy, Tống Cương đã thấy Chu Du quần áo chỉnh tề, trên giường để hai đống tiền. Chu Du sung sướng tuyên bố với Tống Cương: - Mình là bố của Tô Chu. Trong chốc lát, Tống Cương không nghe ra. Chu Du chỉ đống tiền trên giường nói, toàn bộ tài sản của hai người là đây, tổng cộng bốn vạn năm ngàn đồng, theo nguyên tắc chia đều, mỗi người được hai vạn hai ngàn năm trăm đồng. Nói rồi, Chu Du bỏ một đống vào túi áo của mình, chỉ vào đống kia, bảo Tống Cương: - Suất này của anh. Tống Cương nhìn Chu Du đầy vẻ hoài nghi. Chu Du nói, hơn hai trăm lọ kem phồng vú còn lại cũng giành cho Tống Cương. Sau đó Chu Du khảng khái xúc động nói, hắn đi giang hồ đã mười lăm năm, những chuyện hiểm ác đáng sợ đã khiến hắn mệt mỏi cả về thể xác lẫn tâm hồn. Bể khổ vô biên quay lại là bờ, hắn quyết định chính thức rời bỏ cuộc sống giang hồ, trở về thị trấn Lưu ở ẩn, làm người chồng tử tế của Tô Muội, vợ chồng cha con chung sống đầm ấm bên nhau. Nói xong, Chu Du xách túi đen của hắn, quay người ra khỏi nhà. Đến giờ phút này, Tống Cương mới hiểu ra, ai đã làm cho Tô Muội mang thai đẻ con gái, và sự nghiệp rao bán kem phồng vú của Chu Du đã bỏ dở. Gọi Chu Du quay lại, chỉ vào cặp vú giả trên ngực mình, Tống Cương hỏi: - Anh bỏ đi, cái này của tôi làm sao đây? Nhìn cặp vú giả của Tống Cương, đầy vẻ đồng tình, Chu Du nói: - Anh hãy tự quyết định.