Phần thứ nhất
Chương 10

    
ôm sau, giữa lúc sắp sửa ra khỏi nhà đi bờ biển,thì có hơn mười người đeo băng đỏ từ trường học của Tống Phàm Bình ập tới, họ đi thành hàng ngang như cua bò. Lý Trọc và Tống Cương không biết họ đến khám nhà, cứ tưởng bạn của bố đến thăm. Trông thấy nhiều người đeo băng đỏ như thế kéo đến, đứng chật nhà một cách oai phong lẫm liệt, Lý Trọc và Tống Cương vui mừng hớn hở,cứ  luồn đi luồn lại giữa đám đông, như luồn trong rừng cây.
Giữa lúc này, bỗng một tiếng kêu đánh “ sầm” khủng khiếp nổi lên, Lý Trọc và Tống Cương giật mình hốt hoảng, run cầm cập. Hai cậu bé nhìn thấy chiếc tủ đựng quần áo đã lăn chỏng chơ ra đất. Quần áo của gia đình và những thứ để trong ngăn kéo tung ra khắp nền nhà. Những kẻ đeo băng đỏ này,giống như đám người bới nhặt đống rác,cúi xuống tìm khế ước bán ruộng đất của gia đình Tống Phàm Bình. Tống Phàm Bình xuất thân gia đình địa chủ, bọn người này cảm thấy nhất định anh cất giấu khế ước bán ruộng đất, chờ khi thay đổi triều đại sẽ đưa ra.Những tên đeo băng đỏ lại lật giường,bẩy gỗ lát nền nhà tìm khế ước bán ruộng đất. Lý Trọc và Tống Cương nép vào cạnh Tống Phàm Bình, hai đứa con nhìn thấy bố tươi cười, không hiểu vì sao bố vẫn còn vui vẻ như thế. Bọn người này biến gia đình Tống Phàm Bình thành một đống đổ nát cũng không tìm thấy chứng từ bán ruộng đất. Bọn chúng lần lượt đi ra từng tên, Tống Phàm Bình vẫn tươi cười, đi theo như tiễn khách, lại còn mời chúng:
Uống chén trà rồi hãy đi!
Trong bọn họ có tên đáp:
Không uống.
Tống Phàm Bình tươi cười đứng ở cửa, khi bọn họ đi ra khỏi ngõ nhỏ, anh mới quay vào nhà, lúc này nét mặt anh vẫn còn cười, sau khi ngồi xuống ghế, nụ cười đã biến mất, như ngọn đèn vụt tắt, khiến Lý Trọc và Tống Cương sợ hết hồn. Tống Phàm Bình ngồi tại chỗ mặt sắt hằm hằm, lâu lắm không nhúc nhích. Hai đứa con bước tới rụt rè hỏi:
Có đi bờ biển nữa không bố?
Như trong mơ bị đánh thức, toàn thân Tống Phàm Bình run run, sau đó đáp:
Đi!
Nhìn ánh nắng ngoài sân, anh bảo:
Trời đẹp thế này, đương nhiên phải đi!
Tiếp theo, anh dơ tay chỉ quần áo vương vãi khắp nền nhà, bảo:
Thu dọn sạch nhà đi đã.
Tống Phàm Bình dựng lại tủ, kê lại giường, bẩy tấm lát nền đóng lại đinh.Lý Trọc và Tống Cương bám theo bố, cho quần áo vào tủ, xếp đồ dùng vào ngăn kéo. Tống Phàm Bình lại tươi cười như đột nhiên đèn lại sáng. Anh vừa thu dọn đồ đạc, vừa nói nhiều chuyện vui, khiến hai con cười khúc khích. Đến trưa, cuối cùng ba bố con đã dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, thậm chí còn sạch hơn trước. Ba bố con lấy khăn rửa mặt lau mồ hôi, lấy tay phủi bụi trên quần áo, lại đứng trước gương chải đầu, sau đó sửa soạn ra khỏi nhà, thăm bờ biển.
Khi ba bố con mở cửa, bảy tám học sinh trung học đeo băng đỏ đứng ở ngoài, ba tên cướp giật huy hiệu Mao chủ tịch của Lý Trọc và Tống Cương cũng có trong số đó, Tống Cương nói với bố:
Bố ơi, bọn chúng cướp huy hiệu Mao chủ tịch của chúng con, bố mau mau dạy bảo bọn chúng...
Lý Trọc nói với bọn kia:
Trả đây, trả huy hiệu ta đây!
Ba tên kia cười khì khì, đẩy hai đứa con ra, tên Tôn Vĩ tóc dài, nói với Tống Phàm Bình:
-Chúng tao là hồng vệ binh, đến khám nhà!
Tống Phàm Bình cười đáp:
Mời, mời vào!.
Tống Phàm Bình tỏ vẻ lấy lòng bọn chúng,  khiến Lý Trọc và Tống Cương không biết đã sẩy ra chuyện gì? Bọn hồng vệ binh ùa vào, trong nhà lập tức nhốn nháo, chiếc tủ vừa dựng lên, lại lăn kềnh ra đất, tấm lát nền vừa phủ xong, lại bị bẩy lên, quần áo vừa gấp tử tế, lại  bị vứt tung ra. Những người ở trừơng Tống Phàm Bình lúc trước dẩy đổ tủ, lật giường chiếu, bẩy tấm lát, cũng cầm sách, giấy ở khắp nơi trong nhà, xem kỹ càng, họ muốn tìm văn bản khế ước bán ruộng đất cất dấu trong nhà Tống Phàm Bình. Bây giờ hồng vệ binh xồng xộc đến, là sói vào chuồng dê, chó vào ổ gà, chúng đập vỡ tan tinh nồi, bát, chúng bẻ gẫy đũa, vứt bừa ra đất, chúng vừa lục soát, vừa nhét đồ vào túi, vừa nhét đồ vào túi, vừa hỏi nhau xem đối phương lấy thứ gì.
Đám hồng vệ binh đánh đập cướp giật nhà Tống Phàm Bình suốt một buổi chiều. Chúng đã nhìn thấy không có  cái gì đập được nữa, không có cái gì lấy được nữa. Các túi quần túi áo của chúng đã căng phồng, lúc bấy giờ bọn chúng mới huýt sáo  miệng, bỏ đi. Ra đến cửa, tên Tôn Vĩ tóc dài,  lại quay người bảo Tống Phàm Bình:
Này, mày ra đây!
Ngày cưới của Tống Phàm Bình và Lý Lan, ba tên học sinh trung học Tôn Vĩ, Triệu Thắng Lợi và Lưu Thành Công, đã đụng độ với ba bố con Tống Phàm Bình, đã đánh nhau túi bụi. Tống Phàm Bình rê chân một cái,khiến ba tên ngã lăn quay, dúi dụi vào nhau, bây giờ, ba tên học sinh trung học hơn một năm trước bị đánh nghiêng ngửa đòi trả thù. Chúng bắt Tống Phàm Bình đứng ở bãi trống trước cửa, chúng muốn khoe khoang cái rê chân của mình,Tống Phàm Bình cường tráng, đứng tại chỗ như một tháp sắt, ba tên học sinh bắt đầu vân động cho nóng người, chúng ngồi xổm, tập rê chân phải, chúng tập mấy lần chẳng lần nào ra hồn, không mất trọng tâm ngồi bệt xuống đất, thì chân sịt sát đất, tung bụi lên. Mấy học sinh trung học khác thấy thế,  cứ lắc lắc đầu, chúng nói:
Trông chẳng giống rê chân chút nào.
Không giống rê chân thì giống cái gì?
Chẳng biết giống cái gì, dù sao cũng không giống rê chân.
Tôn Vĩ tóc dài hỏi Tống Phàm Bình đang cúi đầu đứng đó:
Này, chúng tao vừa tập có giống rê chân không?
Giống thì có giống --  Tống Phàm Bình đáp  ---  Nhưng không nắm được yếu lĩnh.
 Thành thật khai báo ---  Tôn Vĩ sai bảo Tống Phàm Bình --  Yếu lĩnh ở chỗ nào?
Thế là Tống Phàm Bình ra làm huấn luyện viên, làm thử trước cho ba tên học sinh kia xem kỹ động tác, Tống Phàm Bình kết hợp nhanh nhậy giữa thân và tay làm hai lần, khién mấy học sinh khác luôn mồm tấm tắc, chúng bảo,thế mới là rê chân. Tiếp theo Tống Phàm Bình làm động tác chậm để làm mẫu. Anh nói, rê chân thật ra chỉ có ba động tác, ngồi xuống, rê quét và đứng dạy ngay. Ba động tác này diễn ra cùng một lúc thành một động tác, cho nên dứt khoát phải nhanh.Anh bảo trọng tâm thân thể phải lao về phía trước, như thế rê chân mới có sức mạnh, hai tay có thể chống xuống đất. Sau đó, Tống Phàm Bình bảo chúng bắt đầu luyện tập, luôn luôn bảo chúng dừng lại, luôn luôn tự làm mẫu. Cuối cùng Tống Phàm Bình bảo động tác của chúng đã đúng, chỉ còn chậm.Anh nói:
-  Chỉ có nhanh mới không nhận ra ba động tác, sự nhanh này không phải ngày một ngày hai đã có được, về nhà ngày nào cũng luyện tập, luyện tập đến mức người ta cảm thấy  chỉ có một động tác, thì sự nhanh này mới coi như có được.
Buổi chiều hôm đó, miệng nói tay làm, Tống Phàm Bình đã kiên nhẫn và kỹ càng hướng dẫn ba tên học sinh học biết rê chân. Chúng cảm thấy mình đã học thành nghề,liền ra lệnh Tống Phàm Bình đứng tử tế, bắt anh nếm thử sự lợi hại cái rê chân của chúng. Tống Phàm Bình dạng hai chân đứng tại chỗ, Triệu Thắng Lợi rê đầu tiên, hắt thử một lần trước mặt Tống Phàm Bình, động tác của hắn được vỗ tay khen:
Tuyệt!
Khi hắn ngồi xuống, chính thức rê chân, chân hắn rê vào chân Tống Phàm Bình vững như  tháp sắt, Tống Phàm Bình không hề nhúc nhích, trái lại bản thân hắn ngã nằm sấp, mồm gặm đầy đất, đám đông cười ồ.Tên thứ hai là Lưu Thành Công, hắn ngắm nghía Tống Phàm Bình cường tráng, lo mình cũng ăn đất, hắn thấy Tống Phàm Bình đứng dạng hai chân, liền cười hì hì bảo,  hắn đã biết nguyên nhân tại sao, bắt Tống Phàm Bình khép hai chân, hắn bảo như vậy sẽ rê ngã Tống Phàm Bình.Nhưng khi ngồi xuống, hắn lại sợ mình vẫn bị ăn đất, cho nên hắn không rê chân, mà duỗi thẳng chân dọi một cái thật mạnh, dọi vào xương bắp chân dưới củaTống Phàm Bình, Tống Phàm Bình bị đau chao người đi, nhưng không ngã, những người đứng xem ở bên khen Tống Phàm Bình.
Tuyệt!
Tên thứ ba là Tôn Vĩ tóc dài, hắn vòng ra đằng sau Tống Phàm Bình, nhìn lưng anh lùi sau khoảng hơn mười mét thì đứng lại,sau đó hắn chạy lấy đà như sắp sửa nhảy xa, nhằm trúng khuyủ chân Tống Phàm Bình, dọi một phát, Tống Phàm Bình liền ngã quỳ  xuống đất. Tôn Vĩ tóc dài tự khen mình một tiếng:
Tuyệt!
Sau đó hắn dương dương tự đắc, nói với đồng bọn:
-  Thấy chưa, ka ra te của tớ.
Những học sinh khác bảo:
Cậu làm thế đâu phải rê chân…
Sao không phải – Tôn Vĩ đá Tống Phàm Bình quỳ ở đất một cái --  Mày bảo, đây có phải rê chân không?
Tống Phàm Bình gật đầu khẽ đáp:
Phải.
Tống Phàm Bình bị cú rê chân lạc loài đạp ngã ra đất, mấy tên học sinh trung học huýt sáo miệng lạc điệu bỏ đi. Sau khi bọn chúng đi xa,Tống Phàm Bình mới đứng lên, nhìn thấy con đẻ Tống Cương cúi đầu lặng lẽ lau nước mắt, nhìn thấy Lý Trọc đứa con ăn theo trợn tròn mắt khiếp sợ. Lý Trọc và Tống Cương đều không biết làm thế nào, Tống Phàm Bình mạnh mẽ nhất trong trái tim và con mắt chúng, đột nhiên bị bắt nạt như một gà con. Tống Phàm Bình phủi sạch đất cát trên quần, nói với hai đứa con như không có chuyện gì sảy ra:
Lại đây,hai con!
Tống Cương lau nước mắt, Lý Trọc gãi đầu, hai đứa con thất thểu bước đến, Tống Phàm Bình cười, hỏi các con:
Có muốn học  rê  chân không?
Câu hỏi của bố khiến hai đứa con ngạc nhiên. Tống Phàm Bình nhìn chung quanh, rồi ngồi xổm nói với chúng một cách thần bí:
Biết không? Tại sao vừa rồi bọn chúng không rê ngã bố? Bởi vì bố còn giữ một miếng  không dậy chúng, miếng  ấy bố giữ laị  để dạy hai con.
Lý Trọc và Tống Cương quên ngay mọi chuyện vừa rồi, vì chúng vui sướng reo toáng lên như tối hôm qua, nên Tống Phàm Bình đột nhiên lại căng thẳng, bịt mồm hai con, hai cậu bé chợt ngẩng đầu nhìn lên, đồng thanh nói:
Trên kia không có nóc nhà...
Tống Phàm Bình căng thẳng nhìn chung quanh, bảo:
Không phải nóc nhà, mà là không được để ai học trộm rê chân.
Hai cậu bé đã hiểu, chúng im lặng  cùng bố học rê chân, đầu tiên bám theo sau bố học động tác, sau đó Tống Phàm Bình quay lại dạy hai con. Cũng học được ba mươi phút, Tống Phàm Bình bảo, các con đã học xong, có thể luyện tập. Tống Phàm Bình đứng tại chỗ, bảo Lý Trọc thử trước, Lý Trọc đi đến bên bố, ngồi xuống duỗi chân rê, Lý Trọc khẽ rê chân, Tống Phàm Bình ngồi bệt ra đất, anh bò dậy lại đứng tử tế, bảo Tống Cương rê, Tống Cương rê nhẹ, Tống Phàm Bình bị rê ngã ra đất. Tống Phàm Bình xoa mông kêu ái à, ái à đứng lên, anh ngạc nhiên bảo hai con:
- Các con rê chân lợi hại quá! Vô địch thiên hạ.
Sau đó  hai cậu bé hớn hở lại cùng bố một  lần nữa  dọn dẹp ngôi nhà vứt  bừa bộn, chúng vừa học được cú rê chân vô địch thiên hạ, sung sướng tới mức toàn thân tràn trề hơi sức. Chúng giúp bố dựng tủ lên, kê lại giường, lại học bẩy tấm lát nền đóng đinh vào, nhặt bát vỡ và đũa gẫy vứt vào sọt rác bên ngoài. Chúng chạy ra chạy vào vã mồ hôi, sau đó chúng chợt nhớ ra hôm nay chưa ăn gì, bụng đói meo khiến hai cậu bỗng mất hết sức lực, chúng leo lên giường nằm, nhắm mắt vào là ngủ luôn.
Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, Tống Phàm Bình đánh thức hai con, anh bảo có cơm rồi. Lúc này trong nhà đã lên đèn, Lý Trọc và Tống Cương ngồi trên giường dụi mắt, Tống Phàm Bình bế mỗi đứa một bên ra ngồi trước mâm, chúng trông thấy vẫn chỉ có một bát rau xanh, ba bát cơm để bên cạnh. Bốn chiếc bát mẻ may mắn còn lại sau khi bọn học sinh  hồng vệ binh đến đánh đập và cướp giật, chúng bưng bát mẻ lên, mới thấy không có đũa, đũa đã bị hồng vệ binh bẻ gẫy hết, khi thu dọn nhà đã được vứt vào sọt rác. Hai cậu bé bưng bát cơm đang bốc hơi ngùn ngụt, nhìn bát rau xanh mỡ màng, không có đũa không biết ăn thế nào?
Tống Phàm Bình quên khuấy nhà không còn đũa, anh đứng lên đi lấy đũa, mới chợt nhớ đũa đã bị bẻ gấy hết vứt đi rồi. Bóng cao to của anh đứng tại chỗ không động đậy, ánh đèn tù mù chiếu đầu anh trên tường, cái đầu trên tường to bằng cái chậu rửa mặt.Tống Phàm Bình cứ đứng thế một lúc, khi quay lại, anh cười một cách thần bí, hỏi hai con một câu thần bí:
Các con đã từng thấy người thượng cổ dùng đũa chưa?
Lý Trọc và Tống Cương lắc đầu, hỏi bố một cách đầy hiếu kỳ:
Người thượng cổ dùng đũa gì hả bố?
Tống Phàm Bình mỉm cười đi đến cửa, nói với hai con:
Chờ một lát, bố đi lấy.
Lý Trọc và Tống Cương nhìn bố rón ra rón rén mở cửa đi ra, lại rón ra rón rén khép cửa, thần bí và hết sức cẩn thận,  y như anh phải đi tới thời thượng cổ xa xăm. Sau khi bố đi ra,hai cậu bé nhìn nhau, chúng không biết bố mình đi đến thời thượng cổ bằng cách nào., chúng cảm thấy ông bố này ghê gớm vô cùng. Một lát sau cửa mở, Tống Phàm Bình trở về, cười hì hì,  hai tay để ra đằng sau. Hai đứa con hỏi bố:
Có lấy được đũa của người thượng cổ không bố?
Tống Phàm Bình gật gật đầu, sau khi ngồi xuống trước mâm cơm, mới chìa hai tay sau lưmg ra, đưa cho hai con, mỗi đứa một đôi đũa. Hai cậu bé cầm đôi đũa của người thượng cổ, ngắm nghía mãi, cảm thấy dài gần bằng đũa dùng thường ngày, chỉ to nhỏ khác nhau, hơi cong vênh, mà trên đũa lại có đốt. Lý Trọc phát hiện ra đầu tiên, cậu nói:
Đây là cành cây.
Tống Cương cũng phát hiện, cậu hỏi bố:
Đũa của người thượng cổ,  tại sao giống cành cây thế bố?
Đũa của người thượng cổ là cành cây – Tống Phàm Bình nói --  Bởi vì người thượng cổ không có đũa, nên họ lấy cành cây làm đũa.
Hai cậu bé chợt hiểu, thì ra người thượng cổ dùng cành cây ăn cơm. Lý Trọc và Tống Cương bắt đầu dùng cành cây bố Bình vừa bẻ về ăn cơm. Khi và vào mồm, cảm thấy có vị hơi đăng đắng chan chát. Chúng dùng đũa của người thượng cổ ăn cơm thời nay, chúng ăn rất ngon lành, ăn vã mồ hôi trán. Khi hai cậu bé ăn no, ợ lên, mới phát hiện trời đã tối, mới nghĩ đến, lẽ ra hôm nay ra bờ biển. Hôm nay không có gió to,không mưa to, ánh nắng hôm nay sáng đến loá mắt, nhưng hôm nay không được đi ra bờ biển. Hai đứa trẻ lập tức mếu máo. Tống Phàm Bình hỏi các con, có phải không thích đũa của người thượng cổ? Chúng lắc đầu trả lời, chúng con thích đũa của người thượng cổ.
Tống Cương đau khổ nói:
Hôm nay không ra được bờ biển.
Tống Phàm Bình hỏi:
Ai bảo hôm nay không ra được bờ biển?
Lý Trọc đáp:
Không còn mặt trời.
Tống Phàm Bình nói:
Không còn mặt trời, thì đã có trăng.
Buổi sáng, khi mặt trời rực rỡ, cả nhà đã chuẩn bị đi ra bờ biển, cho mãi đến đêm trăng lên thanh lạnh, họ mới bắt đầu đi ra bờ biển. Hai đứa con mỗi đứa một bên dắt tay bố,đi rất lâu trên đường sáng trăng. Khi ba bố con ra đến bờ biển, đúng lúc thuỷ triều lên. Họ đi trên bờ biển, bốn chung quanh vắng tanh vắng ngắt, chỉ có gió lạnh thổi vù vù và sóng vỗ ầm ầm. Khi những con sóng ào ạt xô tới, bọt nước tung toé, khiến biển cả trắng mông mênh, màu trắng mênh mông, có lúc lại biến thành màu xám, có khi lại biến thành màu  đen sẫm, ngoài khơi xa có chỗ sáng chỗ tối, trăng trên trời cũng lúc ẩn lúc hiện trong tầng mây. Đây là biển lần đầu tiên hai cậu bé đã nhìn thấy trong đêm. Biển cả trong đêm thần bí khôn lường và biến hoá đa đoan, khiến hai cậu xúc động, tự dưng reo lên. Lần này Tống Phàm Bình không bịt mồm hai con, bàn tay to của anh xoa đầu hai con, để chúng mặc sức reo hò, còn bản thân anh,  cứ thần người, nhìn biển cả trong đêm đen.
Khi ba bố con ngồi xuống bờ đê, biển lớn ban đêm khiến hai con bắt đầu sợ hãi, chỉ có tiếng gió và tiếng sóng, trăng khi có khi không, biển cả trong đêm tối, hình như lúc phình to ra, lúc co nhỏ lại. Lý Trọc và Tống Cương, một đứa bên trái, một đứa bên phải ôm chặt Tống Phàm Bình, Tống Phàm Bình dang hai cánh tay ôm hai con. Không biết chúng đã ngồi trên bờ biển bao lâu, sau đó chúng đã ngủ,Tống Phàm Bình đằng trước bế một đứa, sau lưng  cõng một đứa,  đưa hai con về nhà.