hi trở về cũng đã quá giờ cơm ở nhà ăn ủy ban, tôi tiến đến cửa hàng của Trương Vọng ăn tối, sau đó về tắm giặt, cảm giác như vô số áp lực tích tụ trong mấy ngày vừa rồi đều được tẩy rửa đi hết, có một sự khoan khoái thư thái mơ hồ không tên đang ào đến. Đáng tiếc là tôi chẳng thể biết được sự thư thái nhẹ nhàng này sẽ duy trì được bao lâu. Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, tôi đi tìm Tiểu Vương nói chuyện. Đến trước phòng Tiểu Vương, thấy phòng của cậu ta khóa kín mít, ngay cả cửa sổ cũng được chốt lại rất chắc chắn. Lẽ nào Tiểu Vương không ở phòng? Nhưng đằng sau cửa sổ rõ ràng có ánh đèn sáng. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, tên tiểu tử này định làm trò quỷ gì đây, chẳng lẽ cậu ta đang ngủ, dù sao cũng chẳng thấy cậu ta bảo hôm nay có chuyện gì cả mà? Tại sao lại ngủ vào lúc này cơ chứ? Tôi bèn gõ nhẹ cửa, từ trong phòng, giọng nói có chút hoảng loạn của Tiểu Vương truyền lại: “Ai?”, láng máng còn có tiếng tay chân đang bối rối tìm kiếm thứ gì đó, sau đó bỗng “choang” một tiếng, vật gì đó vừa rơi xuống, rồi lại nghe thấy tiếng vấp chân vào ghế. Tôi đáp lại: “Là tôi, Tiểu Vương!”, trong lòng nghi ngờ, cậu ta đang làm cái gì thế? Bình thường cửa phòng của tên tiểu tử này lúc nào cũng thông thoáng, thoải mái chẳng bao giờ kín mít như thế này, mỗi khi có người từ phòng bên cạnh đến chơi là có thể nhìn thấy cậu ta đang bắt chéo hai chân ngồi uống trà, hoặc nằm trên giường xem ti vi, cho dù đang viết báo cáo, cậu ta cũng mở toang cửa ra. Gõ gõ vào đầu mấy cái, trừ khi... Nếu đúng là như thế thì chuyện đó cũng rất đỗi bình thường mà, chúng tôi đều đã trưởng thành cả rồi, theo tập quán tảo hôn ở trong xã, thanh niên khoảng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi đều đã thành gia thất có khi con cái đều đã nói được rồi ấy chứ. Tôi và Tiểu Vương đã từng này tuổi đầu mà chưa có bạn gái, như thế cũng thuộc vào hàng trưởng bối trong đám thanh niên, mấy ngày trước chúng tôi có đi xuống dưới thôn để điều tra tình hình, mấy bà thím có ý tốt định mai mối giúp chúng tôi. Á à, tên tiểu từ Tiểu Vương này, bình thường thấy chẳng ra làm sao cả, vậy mà lại xúc tiến nhanh thế, đúng là tấm ngấm tấm ngầm mà đánh chết voi. Tôi cười nói: “Không làm phiền nữa! Cậu đang có việc bận, tôi đi trước đây”. Nói xong liền quay người rời đi. Đi được bốn năm bước, “két” cánh cửa phòng Tiểu Vương mở ra, nhưng lại chỉ mở một cánh, cậu ta thò đầu ra ngoài vẻ tìm kiếm, gọi: “Nam Bính, là anh à, vào đi!”. Tôi cười cười nhìn bộ dạng vụng trộm lén la lén lút của cậu ta, nói đùa: “Thế tôi vào thật đây nhé!”. Mặt Tiểu Vương lộ vẻ ngại ngùng, cười gượng gạo, cúi đầu nói: “Lát nữa anh nhìn thấy rồi thì đừng có cười tôi!”. Tôi cười lớn, mặt lộ vẻ như hiểu ra điều Tiểu Vương vừa nói, nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta, vẫn tiếp tục đùa vui theo thói quen, tôi nói: “Thằng nhóc này trông thản nhiên như không, hóa ra động tác lại rất mau lẹ. Nêu không phải là tôi gõ cửa đúng lúc thì liệu chú định giấu giếm bao lâu nữa dây?”, vừa nói vừa bước vào phòng. Trong phòng không có người nào khác, nhưng lại có cảm giác rất kỳ lạ. Tôi đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Tiểu Vương: “Thằng nhóc này giấu người ở đâu rồi?”. Tiểu Vương chợt sững lại: “Người nào?”, Nhìn bộ dạng của cậu ta, thật không giống đang che giấu người trong phòng. Tôi quay đầu lại: “Phòng không che giấu người, vậy đóng cửa sổ cửa chính chặt như thế định làm gì đây hả? Tôi còn nghĩ chú đưa bạn gái về phòng chơi, vì ngại ngùng nên phải khóa cửa như thế chứ”. Sắc mặt Tiểu Vương không được tự nhiên cho lắm. Tôi di chuyển ánh mắt, bất giác giật mình. Bây giờ tôi mới biết cảm giác kỳ lạ đó từ đâu mà đến rồi. Chỉ thấy trên cửa sổ, sau cánh cửa chính, trên bàn, trên giường phòng Tiểu Vương đâu đâu cũng dán đầy những mảnh giấy màu vàng đang bay bay, trên đó có vẽ chữ gì lung tung lộn xộn nhìn chẳng ra hình thù nào. Những thứ quái dị này tôi từng xem trên ti vi, đó chẳng phải là mấy loại bùa chú mà đám đạo sĩ thấm nước thánh gì gì đó rồi vẽ ra sao? Phòng của Tiểu Vương trước nay vốn sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp, chả khác gì khuê phòng của thiếu nữ, đột nhiên lại treo đầy những thứ kỳ quái như thế này, đúng là nhìn chả ra làm sao, trông thật chướng tai gai mắt. Tiểu Vương cười vẻ thẹn thùng, từ từ tôi ra một vật nhỏ hình tam giác màu đỏ, rồi đưa đến trước mặt tôi nói: “Anh Nam Bính, hôm nay tôi đến chùa Thanh Tuyền, xin cho ba chúng ta mỗi người một lá bùa hộ thân, cái này cho anh”. Phía Tây xã Tú Phong có một ngọn núi không cao lắm, ở trên núi có một ngôi chùa, bình thường chúng tôi cũng hay đến đó, nhưng đó cũng chỉ là điểm vản cảnh hay là dạo chơi trong tiết thanh minh mà thôi. Chẳng trách Tiểu Vương nói có việc bận, không muốn đi khảo sát thôn Thanh Tuyền, nghĩ lại thì có lẽ Tiểu Vương muốn đến chỗ đó để xin thứ này. Tôi lắc lắc đầu, chẳng biết nói gì lúc này, về mặt dở khóc dở cười nhưng cũng không hề phản đối. Tôi biết Tiểu Vương, còn hoang mang lo sợ vì chuyện lần trước, bây giờ nghĩ lại, tôi cũng chả vờ đầu bứt tai hoảng loạn đấy thôi, nhưng cán bộ trong xã mà lại cầm đầu cho hoạt động mê tín thì đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Giờ cũng có thể hiểu được vì sao trước đó Tiểu Vương lại khóa chặt cửa như thế, còn kéo rèm cửa sổ xuống, có lẽ cậu ta cũng biết việc này sẽ có ảnh hưởng không tốt như thế nào. Tôi có thể hiểu được, chẳng qua bây giờ Tiểu Vương cũng chỉ muốn được an ủi, ổn định tâm lý mà thôi, đây không phải là vấn đề nguyên tắc. Mỗi người đều có nhận thức cảm tính của riêng mình, bất kỳ người nào khi gặp chuyện như thế trong tâm hạng hoảng sợ hoang mang thì dù có làm ra việc gì hơi quái dị cũng không gọi là sai trái. Huống hồ cậu ta cũng chẳng làm ảnh hưởng tới người khác. Nhìn về phía Tiểu Vương, tâm trạng cậu ta thấp thỏm không yên, lại có chút hoang mang sợ hãi, tuy bình thường quan hệ của chúng tôi rất tốt nhưng cậu ấy vẫn rất lo lắng, không biết tôi sẽ có phản ứng như thế nào, dù sao việc này cũng không phải là việc nhỏ. Để Tiểu Vương bình tĩnh lại, tôi cười cười rồi đưa tay ra nhận lấy “bùa hộ thân” mà cậu ấy đưa, ngồi lên ghế nói: “Thằng nhóc này bảo là có việc bận, anh còn cho rằng chú thật sự có việc gì đó cả đấy! Ai ngờ chú lại đi kiếm mấy cái bảo bối này? Chẳng phải chú với Trường Hà thi xem ai gan to hơn sao? Xem ra gan của chú không lớn bằng gan của Trường Hà rồi, có thấy Trường Hà cần đến món đồ này đâu!”. Tiểu Vương cười cười, nhưng nụ cười lại mang theo nỗi chua chát, cay đắng, thở một hơi dài, nói vẻ ấp úng: “Anh Nam Bính, mấy ngày vừa rồi anh không nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ nào sao?”. “Hiện tượng kỳ lạ gì?”, trong lòng thoáng giật mình, hiện tượng kỳ lạ mà cậu ta nói là chỉ cái gì đây? Tiểu Vương định nói nhưng lại ngừng, ngẩng đầu nhìn tôi, ở khoảng cách gần như thế, tôi mới phát hiện mắt của Tiểu Vương chằng chịt những đường tơ máu đỏ au, bộ dạng ủ rũ, sắc mặt tiều tụy. Tiểu Vương trước đây lúc nào cũng cởi mở rạng rỡ như ánh mặt trời, cho dù ánh sáng mặt trời có không chiếu xuống đi chăng nữa, hai mắt cậu ấy lúc nào cũng tỏa sáng, trên vầng trán rộng lúc nào cũng như có một mặt trời nhỏ ngự trị, người thì chịu khó cần mẫn, lại nhanh trí thông minh, cảm giác trên người cậu ấy lúc nào cũng tràn đầy sức sống. “Tiểu Vương, cậu sao vậy? sắc mặt tồi tệ thế này!”, tôi chăm chú nhìn Tiểu Vương, trong lòng lại tự trách bản thân ít quan tâm tới cậu ta quá. Tiểu Vương cười chua chát: “Anh biết mà, sắc mặt của tôi mà tốt mới lạ. Nam Bính, anh nói xem chuyện đang xảy ra là chuyện gì thế đêm nào nằm ngủ tôi cũng nằm mơ thấy ác mộng, trong mỗi giấc mơ đều thấy một bóng hình không đầu, anh bảo nó không có đầu đúng không? Nhưng tôi luôn cảm thấy nó dùng đôi mắt băng lạnh độc ác nhìn tôi chằm chằm, đến mức toàn thân tôi lạnh toát, cảm giác như vào một ngày rất lạnh lại còn bị giam trong băng giá vậy...”. Tôi sững người: “Ác mộng”. “Vâng, bóng hình đó có khi đứng ở ngoài cửa sổ, có khi lại bên cạnh bàn, có lúc lại đứng trước giường. Hắn lúc nào cũng duỗi một cánh tay ra, ngón tay nhợt nhạt trắng bệch chỉ thẳng đến trước mặt tôi thì lại không nhìn thấy nữa, có khi chỉ là một bàn tay đen ngòm, gắng sức bóp chặt lấy cổ tôi, tôi cựa quậy đến khi không cảm thấy áp lực đè nén nữa mới đột nhiên tỉnh dậy, sau đó trước mặt lại chẳng có gì nữa, có khi đó lại là một tràng cười khiến người ta lạnh toát sống lưng, nhưng khi chăm chú nghe kỹ thì lại chẳng thấy gì. Mấy ngày nay, tôi thực sự cũng không hiểu rốt cuộc tôi đang nhìn thấy thứ gì nữa, hay tất cả chỉ là nằm mơ.” Tôi đờ đẫn, Tiểu Vương cũng bị những cơn ác mộng quấy nhiễu như thế? Tôi nhìn chăm chằm cậu ta, giọng nói cũng bất giác chùng xuống: “Chú gặp những cơn ác mộng như thế bắt đầu từ khi nào?”. “Bắt đầu từ đêm ngày Mười một, sau đó cứ diễn ra liên tiếp không ngừng”, Tiểu Vương ủ rủ nói, sau đó cúi người nhất cuốn sách bị rơi xuống đất để lên bàn. Tiếng “cộp” rất nhẹ đó, lại tựa như gõ mạnh vào trái tim khiến tôi bị chấn động nhẹ. Mười một tháng Bảy, chính là ngày thứ hai khi chúng tôi nhìn thấy bóng hình đó, tôi cũng mơ giấc mơ như vậy, trong giấc mơ cũng là bàn tay đen ngòm trìu nặng. Tôi cứ nghĩ rằng chỉ có một mình tôi bị những giấc mơ đó quấy nhiễu, hóa ra tôi và Tiểu Vương, bắt đầu từ ngày hôm sau đều gặp cơn ác mộng đó, còn Trường Hà thì sao? Cậu ấy cũng gặp phải giấc mơ đó, cũng bị giấc mơ đó quấy nhiễu? Tôi nhìn Tiểu Vương, mạch suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn, tại sao mọi thứ lại như thế này? Là thật? Là mộng? Hay là sự trùng hợp? “Nam Bính, anh mang theo bùa hộ thân này đi, bùa này rất linh đấy, là thành quả của một ngàn cái dập đầu hôm nay của tôi mới cầu được đấy”, Tiểu Vương nói rồi đưa tay kéo một sợi dây trước ngực ra, đeo lên thế này để khỏi bị rơi, đúng là giống cái bùa mà tôi đang cầm trong tay như đúc, cậu ta nói tiếp, “Tôi đeo cái này thấy tâm trạng cũng ổn định hơn nhiều, mấy ngày trước trong lòng lúc nào cũng bồn chồn lo lắng. Còn một cái, dành cho Trường Hà”. Tôi cười cay đắng, nếu đúng là có tai họa thật, e rằng cái bùa hộ thân nhỏ bé thế này không thể chống lại được. Nhưng nhìn vẻ mặt thành thật của Tiểu Vương, với lại cậu ấy cũng có ý tốt, tôi không muốn để cậu ấy lo lắng thêm, liền cười cười rồi đeo bùa hộ thân đó lên trước ngực. Tâm trạng của Tiểu Vương còn khá tốt, đưa mắt nhìn tôi, thấy tôi không những không trách cậu ta, còn ngoan ngoãn đeo chiếc bùa đó lên, cậu ta thở phào nhẹ nhõm, lầm bầm nói: “Sau này nhất định không được làm việc xấu, trước đây không tin vào chuyện mê tín dị đoạn, bây giờ mới biết, có một vài chuyện nếu không tin thì không thể nào giải thích được. Sớm biết như thế này, có đánh chết tôi cũng không uống nhiều rượu như thể không trêu chọc Trường Hà, không tỏ vẻ anh hùng và cũng không đến thôn Viễn Vọng gì gì đó”. Tôi không trả lời, nếu sớm biết như thế, tôi có nên tụ tập hay không? Hoặc là không tụ tập đi, nhưng trên thế giới này không có nếu, một vài chuyện xảy ra thì nó cứ như thế mà xảy ra thôi, không có cách nào cứu vãn được. Cứ ngồi đây mà tự trách tự oán bán thân, chẳng bằng đi tìm cách để giải quyết. Nhưng những việc như thế này thực sự có cách gì giải quyết sao? “Mấy ngày nay chưa có đêm nào tôi ngủ ngon giấc, nhưng đêm nay thì tốt rồi, tôi đã có bùa hộ thân, nếu chỉ là giấc mơ thôi thì không có vấn đề gì, còn nếu là thật, tôi tin nó sẽ không dám đến nữa đâu”, Tiểu Vương như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng nói. Tôi vỗ vỗ vai cậu ta, nói: “Nghỉ ngơi sớm đi, chắc cậu cũng mệt rồi”. Nhưng cả tôi và Tiểu Vương đều biết, an ủi nhau thì là như thê”, còn sự thực thì ngược lại, nếu để Tiểu Vương biết được tôi cũng gặp những giấc mơ tương tự thì liệu cậu ấy có càng sợ hãi thêm không? Ngoài giấc mộng đó ra, chúng tôi còn gặp chuyện gì nữa đây?