9 Tống Kha vẫn chưa hỏi Lăng Sơ Bát về chuyện tại sao bức ảnh của Tô Tĩnh lại ở trong hộp đựng nữ trang của cô. Mỗi lần Tống Kha tới ngôi nhà nhỏ bằng gỗ trong rừng, Lăng Sơ Bát lại dùng canh móng giò và sự dịu dàng của mình bịt miệng Tống Kha lại. Tối hôm nay, Lăng Sơ Bát không nấu canh móng giò mà nấu canh xuyên sơn giáp lấy trong rừng. Lúc hầm canh, cô không những bỏ rễ hương đằng tử mà còn cho các loại thuốc bổ như kỳ tử, nhân sâm… vào. Tối nay, sau khi Lăng Sơ Bát thổi tắt đèn, toàn thân Tống Kha lại rạo rực, sau mỗi lần hòa làm một… Lăng Sơ Bát đều nằm khóc trên bộ ngực gầy gò của Tống Kha. Cô khóc vì hạnh phúc. Cuối cùng dưới sự chăm lo, tẩm bổ của Lăng Sơ Bát, Tống Kha từ người đàn ông gầy gò, yếu đuối đã trở thành người đàn ông khỏe mạnh như trong mộng của cô. Lăng Sơ Bát tham lam ngửi mùi tanh trên người Tống Kha, nước mắt cô lã chã tuôn rơi trên ngực anh. Tống Kha vuốt ve tấm lưng mịn màng của cô, khẽ nói: “Tô Tĩnh, à không Sơ Bát, sao em lại đối tốt với anh như vậy?” Lăng Sơ Bát dịu dàng đáp lại: “Anh muốn nghe em nói dối hay là nói thật?” Tống Kha cười: “Thật cũng muốn nghe mà dối cũng muốn nghe”. Lăng Sơ Bát cũng cười trong bóng tối, Tống Kha không nhìn thấy khuôn mặt cô. Nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được cô cười rất lẳng. Người con gái miền núi trông rất chất phác này vào buổi tối lại có nụ cười lẳng lơ khiến người khác phải rung động. Lăng Sơ Bát nói: “Nói thật thì em bị hấp dẫn bởi mùi trên người anh, trên đời này những người đàn ông có mùi rất nhiều, thế nhưng người có mùi kỳ lạ như anh thì chỉ có một mà thôi, em mê cái mùi tanh thối trên người anh. Chỉ cần ngửi thấy mùi này, cho dù có phải chết vì anh em cũng cam lòng”. Tống Kha ôm chặt Lăng Sơ Bát vào lòng: “Sao em lại thích mùi tanh thối trên người anh vậy?” Lăng Sơ Bát im lặng một lát rồi nói: “Không thể nói cụ thể là vì sao, tóm lại em thích”. Tống Kha lại cười trong bóng tối: “Sơ Bát à, vậy em nói dối đi”. Lăng Sơ Bát luồn tay vào tóc Tống Kha vò nhẹ, dịu dàng nói tiếp: “Nói dối thì anh không giống với đàn ông miền núi, tuy rằng họ rất to khỏe nhưng lại thô tục. Vừa nhìn thấy anh, em đã muốn ôm anh vào lòng để bảo vệ cho anh. Anh khác hẳn với đàn ông ở đây, em thích bộ dạng đáng thương của anh. Họa sĩ Tống à, anh có thích em không vậy?” Tống Kha không trả lời, luồn tay xuống bụng Lăng Sơ Bát. Bụng của cô hơi nổi lên, dường như phía trong có gì đó đang chuyển động. Tay Tống Kha run nhẹ, anh tự hỏi mình liệu có phải Lăng Sơ Bát có bầu chăng? Anh hỏi tiếp: “Sơ Bát, có phải em…” Tống Kha còn cảm thấy da bụng Lăng Sơ Bát không mịn màng như các vùng da khác, dường như có rất nhiều sẹo to gồ lên. Lăng Sơ Bát đẩy tay Tống Kha đang để trên bụng mình ra. Lăng Sơ Bát dùng tay bịt miệng Tống Kha để anh không thể nói tiếp được. Cô khẽ nhắc: “Họa sĩ Tống à, anh nên về thôi”. Đầu óc Tống Kha lại trống rỗng. 10 Đồ tể Trịnh Mã Thủy không còn giữ bầu dục lại cho Chung Thất nữa, bây giờ người tới hàng thịt của ông ta lấy bầu dục hằng ngày là Trư Cốc. Trư Cốc hiện tại là đội trưởng đội bảo vệ. Hắn cũng đeo trên người khẩu súng moze. Ngông nghênh diễu võ dương oai trên đường. Người dân trong thị trấn đã quen với đều này, bởi kẻ nào làm điện thoại đội bảo vệ cũng như vậy. Sau khi Trư Cốc làm đội trưởng đội bảo vệ, mụ chủ quán Tiêu Dao đã tìm riêng cho hắn một cô gái trẻ, Trư Cốc cũng giống với Chung Thất, thường xuyên ngủ lại trong quán Tiêu Dao. Điều khác biệt giữa Trư Cốc và Chung Thất là Trư Cốc tận tình cung kính Lý Mị Nương. Việc này khiến bà mụ rất vui, thường xuyên nói tốt về Trư Cốc trước mặt Chủ tịch Du Trường Thủy. Ở bên kia, Trư Cốc gặp mọi điều may mắn thì phía bên này, tuy tiết trời chưa vào đông nhưng Chung Thất đã phải sống chuỗi ngày lạnh lẽo. Từ sau khi được Tam Lại Tử cứu từ cột cờ xuống, hắn nằm liệt trên giường ba ngày ba đêm không có ai ngó ngàng tới. Sau khi về nhà, mẹ hắn thậm chí còn chẳng thèm nhìn hắn tới một lần mà dẫn hai đứa cháu sinh đôi tới sống tại nhà một người họ hàng ở rất xa. Chung Thất nằm trên giường ngủ li bì ba ngày ba đêm mới hoàn hồn. Hắn bò dậy rồi đi một vòng quanh căn nhà lạnh lẽo trống rỗng, sự cô độc dâng cao như nước triều bao vây hắn ở khắp nơi. Chung Thất nước mắt lưng tròng đi tìm bức truyền thần của Thẩm Văn Tú. Đối mặt với người phụ nữ đẹp nhất thị trấn Đường đã từng đầu gối vai ấp và cũng đã từng chịu đủ mọi nỗi giày vò của hắn, hắn không khóc nổi nữa. Cái nhà này đã chẳng còn chút sinh khí nào, Chung Thất vốn cao to mà bây giờ trông như một con bọ thối. Đúng lúc Chung Thất đang ôm bức truyền thần của Thẩm Văn Tú, lòng đang tự trách mình thì bên ngoài cửa vọng tới tiếng đập cửa ầm ầm. Lúc này còn có ai nhớ tới hắn chứ? Chung Thất ôm niềm hy vọng và nỗi cảm động ra mở cửa. Chung Thất sững người. Đứng trước cửa lúc này là tay đồ tể Trịnh Mã Thủy, khuôn mặt hắn sa sầm, trong tay là con dao mổ lợn sáng quắc. Hai chân Chung Thất run lên, hắn yếu ớt cất tiếng: “Anh, anh định làm gì thế?” Nhìn thấy bộ dạng lúc này của hắn, Trịnh Mã Thủy liền khua khua con dao trong tay lạnh lùng đáp lại: “Hì hì, đội trưởng Chung Thất, mày mà cũng có ngày hôm nay sao?” Nếu Chung Thất không bám vào khung cửa chắc đã ngã phịch xuống đất rồi. Con dao mổ lợn trên tay Trịnh Mã Thủy phát ra những tia sáng lành lạnh khiến hắn sợ hãi không mở mồm được. Hắn chỉ còn biết trợn tròn mắt giống như con cá sắp chết vậy. Chung Thất bây giờ không phải là Chung Thất khi trước, không có khẩu súng trong tay, hắn đã mất hẳn cái uy của người đàn ông. Trịnh Mã Thủy lại khua con dao mổ lợn, lạnh lùng nói tiếp: “Chung Thất, mày phải biết tao tới đây làm gì mới đúng chứ?” Chung Thất gật đầu lia lịa. Trịnh Mã Thủy nói tiếp: “Mày ăn hết của tao bốn trăm ba mươi hai quả bầu dục, nhưng có tới ba trăm ba mươi hai quả chưa trả tiền. Tao tính rẻ cho mày thì cũng phải trả cho tao ba đồng đại dương. Mày xem làm gì thì làm”. Đôi môi xám ngoét của Chung Thất run lên, chẳng nói được lời gì. Giọng Trịnh Mã Thủy càng gay gắt: “Chung Thất, hôm nay mày đừng hòng giở trò với tao, không có tác dụng gì đâu. Bây giờ tao không còn sợ mày nữa, mà không, chưa khi nào tao sợ mày cả, bởi trước đây tao là tao nể mặt mày thôi. Bây giờ, cho mày hai lựa chọn, một là vui vẻ trả tiền cho tao, tao còn có thể coi mày là con người, sau này có gặp, tao còn chào hỏi. Còn lựa chọn còn lại tức là mày không trả tiền cho tao, như thế cũng được, nhưng tao sẽ chặt một cánh tay của mày rồi vứt vào hố phân trong ngõ Thì Niệu. Mày xem làm gì thì làm”. Phải một lúc lâu sau, Chung Thất mới khó khăn đáp lại: “Tôi, tôi, tôi sẽ trả”. Trịnh Mã Thủy cười: “Tao đã nói rồi mà, dù gì mày cũng từng làm đội trưởng đội bảo vệ, chút tiền này có là gì đâu chứ. Thôi mày mau lấy tiền đi, tao sẽ ngồi đây chờ mày”. Chung Thất chửi thầm trong lòng: “Đúng là đồ tiểu nhân”. Chung Thất vào nhà, lấy ra một cái xẻng rồi đi vào phòng ngủ. Hắn chui vào gầm giường, sau đó lấy xẻng đào một góc đất, lộ ra một chiếc lò sành. Hắn lấy từ trong chiếc lọ sành. Cầm trong tay ba đồng đại dương lạnh, trong lòng hắn thầm nghĩ: “Đã lâm vào bước đường cùng này rồi, có nhiều tiền hơn nữa còn có tác dụng gì chứ?” Vừa tiễn xong thằng quỷ đòi nợ Trịnh Mã Thủy, Chung Thất liền nhớ tới Dương Phi Nga. Con đàn bà bình thường đê tiện như đống cứt trong mắt hắn bỗng trở thành một tia hy vọng trong đời hắn, bởi nó có thể sống cùng hắn tới cuối đời. Lòng Chung Thất phút chốc dâng lên niềm xúc động, hắn muốn tới quán Tiêu Dao chuộc thân cho Dương Phi Nga, sau đó đưa cô ta về nhà sống cùng hắn. Chung Thất lại chui xuống gầm giường lấy ra mười đồng đại dương, sau đó dùng chiếc khăn trắng gói lại cẩn thận. Hắn ra ngoài với bao vải trắng,hắn đi ra khỏi ngõ rồi đi về hướng thị trấn, về phía ngõ Hoàng Đế. Lúc này, Chung Thất đã tê dại, hắn không thèm quan tâm tới những ánh mắt khinh bỉ của người dân trong thị trấn ném về phía mình. Hắn cảm thấy muốn vô liêm sỉ cũng phải dũng cảm, còn phải dũng cảm hơn nhiều so với sống quang minh chính đại. Hắn lại giống với thời đào ngũ khi xưa, lại một lần nữa tìm được niềm tin để sống tiếp. Hắn đã tới trước của quán Tiêu Dao trong ngõ Hoàng Đế. Hắn nghe thấy lệnh oẳn tù tì vọng ra từ quán rượu Hồng Phúc, âm thanh đó chọc vào tai hắn. Hắn đang bước vào cổng lớn quán Tiêu Dao thì bị chặn lại. Chung Thất nói: “Cho tao vào!” Người coi cửa đó rất ngang ngạnh, căn bản không coi hắn ra gì: “Bà chủ bọn tao đã dặn kỹ, ai cũng có thể bước vào cửa quán Tiêu Dao, chỉ có mình mày là không được. Mày đi nhanh đi để mọi người khỏi khó chịu”. Lòng Chung Thất đau đớn tột cùng. Lúc này, không ít người vây lại xem đã ngoác miệng cười nhăn nhở, cứ như thể một trò hay sắp sửa được biểu diễn vậy. Trong đó còn có không ít người đã từng là thuộc hạ của hắn – đội viên đội bảo vệ. Chung Thất im lặng một hồi, lấy hết can đảm, nói lớn về phía quán Tiêu Dao: “Lý Mị Nương, tôi muốn chuộc Dương Phi Nga! Tôi muốn Dương Phi Nga làm vợ tôi”. Tất cả mọi người đứng xung quanh được trận cười nghiêng ngả. Lý Mị Nương đang cùng Chủ tịch Du Trường Thủy ngồi hút điếu cày trên chiếc ghế thái sư đặt trong sảnh phòng khách quán Tiêu Dao. Lý Mị Nương nghe thấy tiếng gọi của Chung Thất, nốt ruồi to bằng hạt đậu bên mép mụ lại giật giật, mụ ta nhả khói đặc đắc chí reo lên: “Em biết ngay thế nào hắn cũng mò tới, Chủ tịch Du à, anh thua rồi nhé. Hi hì…” Chủ tịch Du cũng nhả khói hỏi: “Em định thế nào?” Lý Mị Nương cười đáp lại: “Anh nói phải làm sao?” “Anh thấy hay là cứ để cho hắn dẫn đi thôi, dù gì con điếm này cũng chẳng có ai thèm nữa, giữ ở quán Tiêu Dao lại phải cho ăn, cho ở miễn phí”. Lý Mị Nương đặt bịch ống điếu xuống bàn, cười nhạt nói: “Chung Thất còn nợ em năm đồng đại dương, ngoài ra hắn muốn dẫn con tiện nhân này đi mà không trả năm đồng đại dương tiền chuộc thì em thà để cho con tiện nhân này khắm khú ở quán Tiêu Dao chứ nhất quyết không để thằng chó Chung Thất này nhặt đâu”. Du Trường Thủy thở dài: “Thôi mà, dù gì thì Chung Thất cũng đã theo anh rất lâu rồi, không có công thì cũng phải chịu vất vả nhiều. Chúng mình bạc bẽo với nó thế, chỉ sợ lại bị người ta bàn ra tán vào thôi”. Lý Mị Nương gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn: “Hôm đó, nó bị người ta treo lên cột cờ, anh cũng chẳng thèm bận tâm, còn sợ gì miệng lưỡi thiên hạ chứ? Những gì phải nói sớm muộn gì cũng được nói ra thôi mà, anh cũng không thể bịt hết được miệng của người dân trong thị trấn đúng không? Chung Thất, cái thằng chó này, mỗi lần chợ phiên đều dấm dúi thu phí bảo hộ sau lưng anh, tính ra cũng nuốt không ít tiền đâu. Thế nên anh không cần phải xót xa cho hắn, mọi chuyện đều do hắn tự làm tự chịu thôi”. Chủ tịch Du trầm ngâm một hồi rồi rít một hơi dài thuốc lào. Lúc này, người coi cửa đã chạy vào sảnh, thông báo với Chủ tịch Du và Lý Mị Nương: “Chung Thất đang quỳ trước cửa lớn, hắn nói nếu không cho hắn chuộc Dương Phi Nga ra, hắn sẽ quỳ ở bên ngoài đến chết thì thôi”. Lý Mị Nương mỉa mai: “Hừ… Xem ra hắn cũng thật có tình có nghĩa! Mày đi ra nói với hắn, nếu đưa đủ cho tao mười đồng đại dương, thì tao sẽ để hắn đưa Dương Phi Nga đi, bằng không có quỳ chết ở đó cũng chẳng có tác dụng gì đâu”. Người coi cửa dạ một tiếng rồi chạy ra ngoài. Một lát sau, người coi cửa lại chạy vào sảnh đưa cho Lý Mị Nương một bao buộc bằng vải trắng. “Bà chủ à, cái này là Chung Thất đưa cho bà đấy, hắn nói đây là mười đồng đại dương”. Mặt Lý Mị Nương tươi roi rói, mụ ta đặt bao vải trắng đó lên bàn. Mụ ta háo hức mở ra, mắt Lý Mị Nương sáng rực lên, những đồng bạc trắng đó phát ra tia sáng mê hồn người. Lý Mị Nương đếm không thừa không thiếu đúng vừa đủ mười đồng đại dương. Mụ ta nói với Chủ tịch: “Xem ra thằng chó Chung Thất này cũng có chuẩn bị”. Sắc mặt Chủ tịch Du nặng nề, ông ta lạnh lùng: “Tiền em đã nhận được rồi, hãy để Dương Phi Nga đi theo hắn ta. Đừng ở đó mà làm khó họ nữa”. Lý Mị Nương tươi cười đáp lại: “Đương nhiên, đương nhiên rồi!” Dương Phi Nga mặt mũi xanh xám cố lê bước tới cửa lớn quán Tiêu Dao, vừa nhìn thấy Chung Thất đang quỳ trước cửa, nước mắt cô lã chã tuôn rơi. Cô quỳ xuống trước mặt Chung Thất rồi ôm lấy hắn khóc nức nở như ở chỗ không người. Chung Thất đứng dậy, dìu Dương Phi Nga, hai người đỡ nhau đi về hướng nhà Chung Thất trong tiếng cười chế giễu của mọi người. Trên đường, còn có người đi theo họ chê cười, chửi mắng, còn liên tiếp nhổ nước bọt vào họ nữa…