Dịch giả: Nguyễn Thanh An
- 10 -

21
Buổi tối hôm nay đối với Tống Kha mà nói là một đêm khó ngủ, đã hai ngày rồi anh không nhận được lời gọi của Lăng Sơ Bát và con rắn xanh dẫn đường kia. Tống Kha cảm thấy lo lắng không yên. Gần đây, chỉ cần không được tới ngôi nhà gỗ nhỏ trong rừng kia là anh cảm thấy thấp thỏm không yên. Cũng có khả năng là Lăng Sơ Bát đã tẩm bổ quá nhiều cho anh. Trong đầu anh tràn ngập hình bóng của Lăng Sơ Bát, trong tim anh lúc này đã không còn hình bóng của Tô Tĩnh nữa. Người con gái Tô Tĩnh – mối tình đầu của anh đã bị anh quên lãng hoàn toàn. Mặc dù khi xưa, anh đã vì cô mà rời bỏ Thưởng Hãi, hoàn toàn không phải để trốn tránh chiến loạn.
Những lúc cô đơn như vậy anh thường mong những hồn ma trong bức truyền thần được xếp dưới giường sẽ bay ra nói chuyện với anh, nhưng đã rất lâu rồi không thấy các hồn ma đó xuất hiện. Điều này khiến anh cảm thấy hụt hẫng trong cảm giác bất an. Tống Kha nhìn chằm chằm vào ngọn đèn dầu lay lắt, anh mong niềm hi vọng của anh sẽ xuất hiện trong đốm lửa đó.
Bỗng dưới nhà vọng lên tiếng gõ cửa đều đều.
Ai lại gõ cửa nhà anh lúc nửa đêm canh ba thế này? Là Tam Lại Tử? Hay nhà ai có người chết?
Bất luận là ai, tiếng gõ cửa cũng mang tới cho anh sự kích thích. Tống Kha đi xuống tầng dưới mở cửa.
Tống Kha vô cùng ngỡ ngàng bởi người đang đứng trước cửa lúc này là Dương Phi Nga. Sau khi vào nhà, cô ta liền quỳ sụp xuống trước mặt anh. Đứng trước cảnh tượng này, Tống Kha bối rối không biết phải làm sao, “Cô, tại sao cô làm vậy?”
“Họa sĩ Tống à, tối nay tôi tới đây là muốn cầu xin anh một việc”.
Tống Kha căng thẳng: “Có chuyện gì thì cô đứng lên rồi nói, quỳ lâu như vậy không tốt đâu”.
Dương Phi Nga nói một cách kiên định: “Để tôi nói xong, anh nhận lời thì tôi mới đứng dậy”.
Tống Kha chẳng biết làm sao đành phải nhận lời: “Vậy thì cô nói nhanh lên”.
“Tôi chỉ muốn cầu xin anh vẽ cho Chung Thất một bức truyền thần. Tôi biết, anh vẽ truyền thần sau đó nhận thù lao, những người giàu có trả cho anh nhiều tiền. Nhưng hiện giờ tôi chẳng còn chút tiền nào cả, Chung Thất đã tiêu hết tất cả tiền vào việc chuộc tôi và điều trị bệnh hoa liễu cho cả hai. Đến cả đồ trang sức của tôi cũng bán hết rồi. Hiện giờ đang còn nợ rất nhiều tiền thuốc cho nhà họ Trịnh. Chung Thất đi rồi, tôi biết đây là số mệnh của tôi, tôi chỉ cầu xin anh vẽ cho anh ấy một bức truyền thần để tôi có thể mang đi. Tôi chẳng còn gì nữa rồi, ngay cả thân thể tôi cũng bẩn thỉu, nếu không tôi nguyện hiến thân cho anh để anh vẽ truyền thần cho Chung Thất. Cầu xin anh đấy họa sĩ Tống, hãy để tôi khấu đầu trước anh”.
Nói xong, Dương Phi Nga liền đập đầu liên tục xuống sàn, trán cô ta rớm máu. Tống Kha cảm động trước hành động của Dương Phi Nga, lúc này máu trên trán cô ta đã chảy thành dòng, anh dìu cô ta đứng dậy rồi nói: “Phi Nga à, thật hiếm người có tấm lòng như cô, tôi vẽ, cô cứ ngồi ở đây đợi tôi. Tôi đi vẽ ngay đây!”
Dương Phi Nga cảm kích nói tiếp: “Cám ơn họa sĩ Tống nếu còn kiếp sau, tôi nhất định sẽ báo đáp anh”.
Tống Kha lên lầu, chỉ nửa canh giờ sau đã vẽ xong bức truyền thần cho Chung Thất. Lúc vẽ, Tống Kha dường như cảm nhận được Chung Thất đang đứng bên cạnh. Lúc Tống Kha vẽ, anh có cảm giác Chung Thất đứng ở bên nói với mình: “Chỗ này anh vẽ rất tốt, đúng rồi, anh vẽ cái mũi to hơn một chút…”
Sau khi tiễn Dương Phi Nga ra khỏi cửa, dõi theo bóng cô ta mất hút trong màn đêm lạnh giá, anh cảm động vô cùng, lòng thầm nghĩ: “Nếu sau này tôi chết đi, liệu có ai đối với tôi giống như vậy không?”
Tống Kha đang nghĩ vẩn vơ thì một bóng đen đột nhiên lao ra, đẩy Tống Kha vào nhà rồi cẩn thận chốt cửa lại.
Lúc này, Tống Kha đã có thể nhìn rõ mặt người này, đó là mụ góa Dư Hoa Khố.
Tống Kha ngạc nhiên bội phần, đêm nay không hiểu sao vừa mới tiễn Dương Phi Nga đi, thì lại xuất hiện mụ góa Dư Hóa Khố. Tống Kha cảm thấy bất ổn, Dương Phi Nga tới cầu xin anh vẽ truyền thần cho Chung Thất, vậy mụ góa Dư Hoa Khố tới làm gì? Mụ chắc chắn không thể tới tìm anh về việc vẽ truyền thần cho một người nào đó.
Mụ cố nặn nụ cười: “Họa sĩ Tống à, tới cả con điếm lở loét Dương Phi Nga mà cậu cũng chơi, vậy cậu chiến luôn tôi đi. Cậu cho con điếm đó bao nhiêu tiền thì cho tôi chừng ấy, tôi sẽ không chê ít đâu, tôi cũng không quan tâm tới mùi hôi thối trên người cậu”.
Tống Kha sững người, có vẻ như mụ ta đã phục ở góc nào đó trong bóng tối theo dõi cửa hiệu truyền thần của anh, mụ ta hiểu làm Dương Phi Nga tới làm chuyện đồi bại kia với Tống Kha. Và cũng có khả năng mụ ta đã ôm ý đồ này với anh từ lâu lắm rồi.
Tống Kha giải thích: “Dư Hoa Khố, tôi không đê tiện như tưởng tượng của bà đâu, bà nên tự trọng một chút, bà mau đi đi!”
Mụ ta cười nhạt nói tiếp: “Cậu không cần phải giả bộ chính nhân quân tử làm gì, chẳng phải Dương Phi Nga vừa mới đi hay sao? Tôi biết cậu có rất nhiều tiền. Từ mùa thu tới mùa đông, trong thị trấn Đường đã có nhiều người chết thế kia mà. Cậu cũng kiếm được khá rồi phải không? Nhưng kiếm nhiều tiền thế để làm gì chứ? Đàn bà con gái trong thị trấn Đường đều chê cậu thối, do vậy cậu đành phải tìm loại phụ nữ như Dương Phi Nga đúng không? Tôi cũng giống với con điếm đó, không chê cậu, thật ra thì tôi còn sạch sẽ hơn con đó nhiều. Tôi chỉ cần tiền thôi, cậu biết mà, tôi là một bà góa, còn phải nuôi một lũ con. Chúng nó giống như sói vậy, lúc nào cũng đòi ăn. Tôi ngủ với cậu, cậu cho tôi tiền, tôi chẳng quan tâm tới bất cứ chuyện nào khác…”
Nghe xong những lời đó, Tống Kha giận run người: “Dư Hoa Khố, bà mau đi đi, không tôi gọi người tới bây giờ”.
Mụ ta cười nhạt châm chọc: “Họa sĩ Tống, cậu cứ hét lên, nếu cậu không hét thì cậu là con tôi. Tôi sợ cái gì chứ? Danh tiếng của tôi từ lâu đã be bét lắm rồi, tôi còn sợ gì nữa đây. Có lẽ tôi sẽ nói với mọi người rằng cậu dụ tôi tới đây, nếu không tôi làm sao vào cửa nhà cậu được chứ. Cậu thử nghĩ xem người ta sẽ tin ai?”
Mụ ta vừa nói vừa cởi quần áo: “Cậu xem bầu vú của tôi này…”
Tống Kha bó tay không biết phải làm gì, khuôn mặt trắng bệch mọi khi đỏ rần lên: “Bà, bà…”
Dư Hoa Khố cởi hết quần áo, ưỡn ẹo lắc cái hông thô to bè đi về phía Tống Kha. Tống Kha lùi từng bước từng bước về phía sau, anh lùi tới góc tường thì không còn đường lui nữa. Anh sợ hãi nhìn người phụ nữ trước mặt – người đã bị cuộc sống bức cho bị điên – mà không biết phải đối phó thế nào.
Đúng lúc này, Dư Hoa Khố hét lên một tiếng rồi đứng im tại chỗ.
Dư Hoa Khố nhìn thấy một con rắn xanh trườn xuống từ cầu thang, tiếp tục lại một con rắn xanh khác xuất hiện… Không lâu sau đó, trên cầu thang nhung nhúc những rắn. Lũ rắn đó bò về phía mụ ta, phát ra những tiếng khè khè đáng sợ. Âm thanh đáng sợ đó gặm nhắm thần kinh của mụ một cách tàn nhẫn. Từng thớ thịt rung lên, mụ chỉ biết hét lên một tiếng như điên, vơ vội quần áo chạy bán sống bán chết ra cửa.
Tống Kha cũng không hiểu tại sao mụ ta lại kinh hoàng như vậy bởi anh không nhìn thấy con rắn nào cả, chẳng nhìn thấy gì…

22

Tam Lại Tử quờ quạng trong bóng tối như một con chó đánh hơi mọi mùi vị phát ra từ trong rừng rậm. Hắn nhớ mùi tanh đó, nó giống với mùi tanh trên người Tống Kha nhưng lại vẫn có gì đó khác biệt. Tối hôm đó, hắn bị người đàn bà áo trắng dẫn tới khu rừng rậm, cô ta niệm chú rồi nhét một con rắn vào miệng hắn. Tam Lại Tử biết người đàn bà đó là một người nuôi trùng độc, không những thế còn là người nuôi trùng độc có khả năng siêu phàm. Cô ta có thể hạ trùng độc làm hại người khác bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu. Tam Lại Tử còn biết nếu như cô ta không hạ trùng độc với con người và súc vật thì chính bản thân cô ta sẽ bị ốm, sắc mặt sẽ dần dần khô vàng, sau đó thì toàn bộ cơ thịt trên người sẽ nhão ra cho tới lúc chết mới thôi. Nếu cô ta bỏ độc thành công, thì có thể đảm bảo bản thân cô ta trong ba năm không mắc bệnh, cũng không gặp tai họa gì. Nếu phóng trùng độc vào trâu, bò có thể đảm bảo một năm an lành, nếu phóng trùng độc vào cây có thể đảm bảo ba tháng. Lợn cũng là động vật có thể phóng trùng độc được, chó có thể phá trùng độc, do vậy những người nuôi trùng độc rất sợ và hận chó… Tam Lại Tử nghĩ thầm: “Mình đã sống chẳng có ý nghĩa gì, vậy tại sao người đàn bà áo trắng kia lại chọn mình làm tòng phạm giúp cô ta hạ trùng độc hại người chứ?”. Còn nữa, thực lòng Tam Lại Tử không muốn nhìn thấy Tống Kha bị cô ta làm hại. Hắn nhất định phải tìm được hang ổ của cô ta, cho dù hắn có bị trúng độc mà chết. Đúng rồi, hắn cảm thấy mình đã ngửi thấy mùi tanh, đó là mùi tanh tỏa ra từ bọn rắn. Vào mùa rắn ngủ đông này, sao lại xuất hiện rắn chứ? Tam Lại Tử giống như một con chó đánh hơi tìm mùi tanh của rắn, trời sáng dần lên…

23

Sáng sớm, sau khi tỉnh lại, Lăng Sơ Bát liền chui xuống gầm giường, mở một ván gỗ dưới giường ra. Cô ôm một lọ sành được bịt bằng vải đỏ để lên trên sàn.
Căn nhà gỗ ấm áp vô cùng, Lăng Sơ Bát cởi hết quần áo rồi trần truồng đứng nhìn về phía lọ sành bịt vải đỏ niệm chú.
Trên cái bụng trướng to của cô có những vết vằn xanh đỏ quấn vào nhau rất đáng sợ.
Sau khi niệm chú, cô mở miếng vải bịt trên lọ sành, kéo ra một con rắn xanh dài khoảng một thước đặt vào chậu nước âm bên cạnh rồi bắt đầu rửa. Vừa rửa vừa nói gì đó, đôi mắt đỏ lòm của cô tóe ra ngọn lửa.
Thời gian cô tắm táp cho con rắn kéo dài rất lâu, cô cẩn thận như tắm gội cho Tống Kha vậy. Người con rắn bốc mùi tanh khiến Lăng Sơ Bát cảm thấy đê mê.
Sau khi tắm rửa xong xuôi cho con rắn, cô nhấc nó lên rồi nuốt vào miệng. Con rắn xanh nhanh chóng trôi tuột vào bụng, cái bụng trướng lên của cô chuyển động… Qua khe cửa nhỏ, một người đã nhìn thấy hết tất cả… Trước khi Lăng Sơ Bát đi ra khỏi nhà, người đó liền nấp đi.
Lăng Sơ Bát hát một bài dân ca rất du dương rồi đi về phía rừng rậm… Mãi tới khi cô hoàn toàn biến mất thì người đó mới xuất hiện lại trước cửa ngôi nhà gỗ nhỏ.
Người đó chính là Tam Lại Tử - kẻ đã mất tích mấy ngày nay tại thị trấn Đường.
Hắn nhìn lại căn nhà gỗ nhỏ mấy lần rồi bỏ đi. Hắn lùi nhanh như một con chó về hướng thị trấn Đường…