Dịch giả: Nguyễn Thanh An
- 4 -

    
rong lúc mê man, Tam Lại Tử loáng thoáng nghe thấy có ai đó đang gọi tên hắn. Hắn mở to mắt, cửa hiệu truyền thần tối như mực xòe bàn tay ra cũng không thấy năm ngón. Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi. Có mùi tanh thối lởn vởn quanh đây. Hắn giơ tay sờ vào bụng, bụng hơi trướng. Hắn nhớ lại cơn đau nhói ban nãy, hai tay run lên. Hắn nhận ra Lăng Sơ Bát vẫn chưa chết, mà cũng có thể là chết rồi nhưng hồn của cô ta vẫn lẩn quẩn đâu đây. Mặc dù rất sợ bóng trắng đó nhưng cứ mỗi lần nhớ tới câu nói của cô ta, trong lòng hắn lại yên tâm phần nào. Bóng trắng đó nói với hắn: “Chỉ cần mày nghe lời tao, thì con rắn trong bụng mày sẽ nằm im, còn không nó sẽ cắn đứt ruột mày, ăn hết gan, phổi của mày”.
“Thế bức truyền thần họa sĩ Tống vẽ cho tôi ở đâu?”, bỗng trong đầu Tam Lại Tử thoáng qua ý nghĩ đó.
Hắn nghĩ ngợi một hồi rồi rút ra kết luận như sau: Bức truyền thần vẫn còn ở trong huyệt mộ. Tam Lại Tử lo lắng cho sự an nguy của bức truyền thần. Hắn ngồi bật dậy trên giường, thở hồng hộc. Trong bóng tối, hắn có cảm giác nghe thấy sự thôi thúc: “Tôi nhất định sẽ lấy lại bức truyền thần đó, người còn thì bức họa còn, người mất bức họa cũng mất”.
Tam Lại Tử nhảy xuống giường, hắn lần mò xuống cầu thang.
Hắn mở cửa, thò đầu ra ngoài như trộm, đường phố thị trấn Đường vắng lặng chẳng có người nào, hắn chỉ thấy những chiếc đèn lồng treo ở cửa các ngôi nhà đang lắc nhanh trong gió. Hắn ra khỏi cửa hiệu truyền thần, đóng cửa lại rồi đi về phía tây. Lúc hắn lùi lũi một mình ra đường, có một đôi mắt đang nấp ở một góc nào đó dõi theo.
Lúc Tam Lại Tử đi tới con đập, một người đi tới trước mặt hắn.
Người đó vừa nhìn thấy Tam Lại Tử liền nhảy bổ về phía hắn, dúi sát đầu hắn xuống tuyết.
Tam Lại Tử giãy giụa: “Anh là ai?”
Người đó nói to: “Vớ vẩn, đến cả ông nội Du Vũ Cường mà mày cũng không nhận ra hả?”.
Tam Lại Tử thều thào: “Anh che hết mặt mũi như vậy, sao tôi biết anh là người hay là ma?”.
Du Vũ Cường bóp cổ hắn: “Có phải mày muốn tao chết, biến thành ma phải không?”.
Du Vũ Cuờng nới tay đang bóp cổ hắn ra, thở dài một tiếng nói tiếp: “Thực ra mày cũng là người đáng thương, hôm nay tao tha cho mày, nhưng mày phải đáp ứng một điều kiện của tao”.
Tam Lại Tử thở hắt ra: “Điều kiện gì?”.
“Mày không được nói với bất kỳ ai là tao đã trở về đấy”.
“Du Vũ Cường, sao tôi lại có thể nói việc anh đã trở về với ai được chứ?”
Du Vũ Cường cười nhạt một tiếng: “Tha cho mày vì mày không có cái gan đó”.
Nói xong, Du Vũ Cường thả Tam Lại Tử ra. Hắn đứng dậy rồi lầm lũi đi về hướng thị trấn Đường. Tam Lại Tử nhìn theo bóng Du Vũ Cường mãi tới khi biến mất khỏi tầm nhìn mới thôi, lòng thầm nghĩ: “Du Vũ Cường trở về làm gì chứ? Liệu hắn ta có làm những chuyện động trời khiến người dân trong thị trấn phải ngỡ ngàng nữa không? Tại sao ban nãy hắn không giết mình đi, nếu bị hắn giết thì tốt thật!”.
Tam Lại Tử bước lên cơn đập... Hắn đi tới sườn núi Ngũ Công Lĩnh.
Tất cả các ngôi mộ, to có nhỏ có trên sườn núi Ngũ Công Lĩnh đều đã bị tuyết che phủ, những cây dại xung quanh cũng bị che phủ trong tuyết. Đằng sau những ngôi mộ đó ẩn chứa điều gì thần bí mà Tam Lại Tử không nhìn thấy được. Người dân thị trấn Đường ngoài mấy người có gan tới chỗ này vào buổi đêm ra nhũng người khác chỉ cần nghe thầy tiếng gió thổi cũng có thể sợ vỡ mật. Trong mắt người dân thị trấn Đường, đây là nơi xui xẻo, là nơi tụ tập của các hồn ma.
Tam Lại Tử đi thất thểu, bước thấp bước cao, gió thổi vù vù bên tai. Hắn đi tới huyệt mộ đã đào sẵn cho mình, trong huyệt đầy tuyết. Tam Lại Tử bò xuống huyệt, hắn có cảm giác cả người u ám, dường như hắn ngửi thấy mùi chết chóc. Hắn lại muốn nằm xuống đó chờ chết. Lúc ý nghĩ này vừa thoáng qua thì bụng hắn lại đâu âm ĩ, tiếng cười khẩy của người phụ nữ kia lại vọng tới. Toàn thân Tam Lại Tử run bắn, hắn nhanh chóng đập tan ý nghĩ đó. Hắn cúi người rồi dùng hai tay bới tuyết. Tay hắn vừa chạm vào bức truyền thần, hắn sướng rơn, bức truyền thần màu dường như vẫn còn ở đó.
Tam Lại Tử lấy bức truyền thần lên, phủi hết tuyết trên đó rồi cuộn lại.
Cách huyệt mộ đó không xa, ngôi mộ của Tống Kha bốc lên một luồng khói.
Luồng khói nhanh chóng đuổi theo Tam Lại Tử. Tam Lại Tử bỗng sững lại, đờ đẫn đứng tại đó. Lúc này, gió đã ngưng hẳn, mọi thứ ở sườn núi này lại yên tĩnh trở lại. Tam Lại Tử nghe thấy tiếng thở dài não nuột, tiếng thở dài đó dường như xuất hiện bên trong cơ thể hắn. Tam Lại Tử thần người ra một lát, vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì thì đã mất hết tri giác. Hắn đứng như thế mãi một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại được, tiếp tục đi về hướng thị trấn Đường.
Lúc Tam Lại Tử đặt chân lên thị trấn Đường, đôi mắt thần bí đó lại dõi theo hắn.
Tam Lại Tử đã đi tới trước cửa, đang định mở thì đột nhiên nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết. Hắn quay đầu lại thì thấy mụ điên Hồ Nhị Tẩu đang nằm sống soài trước cửa quán mở toang, vừa khóc vừa nhìn hắn. Tam Lại Tử không nhìn thấy rõ mắt mụ ta, nhưng có thể cảm nhận được là mụ đang khóc. Tam Lại Tử cảm động trước tình cảnh này. Hắn để bức truyền thần vào cửa rồi đi về phía mụ điên Hồ Nhị Tẩu.
Tam Lại Tử đi tới bên cạnh, cúi người rồi bế mụ ta lên. Trước đây mụ vốn khỏe mạnh béo tốt là vậy, mà bây giờ gầy tới mức chỉ còn da bọc xương. Tam Lại Tử dễ dàng bế mụ ta vào nhà. Hắn để mụ lên giường. Qua ánh đèn dầu phập phù, hắn nhìn thấy nước mắt còn vương trên đôi mắt sưng mọng húp híp của mụ. Tam Lại Tử thở dài, quay người đi ra thì lại nghe thấy tiếng khóc. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt mụ điên Hồ Nhị Tẩu méo xệch, mụ ta co quắp lại khóc, nước mắt tuôn rơi ròng ròng.
Lúc này, trông mụ ta không điên loạn chút nào mà chỉ giống với người phụ nữ đang có nỗi đau khổ trong lòng mà thôi.
Trái tim Tam Lại Tử như bị vật gì đánh trúng, phút chốc mềm yếu lạ thường.
Tam Lại Tử hạ giọng nói: “Hồ Nhị Tẩu đáng thương, bà chị muốn tôi làm gì cho bà chị?”.
Mụ ta không nói gì, vẫn tiếp tục khóc thút thít. Trong mắt mụ ta chứa đựng nỗi mong mỏi. Tam Lại Tử ngửi thấy mùi hôi bốc ra từ người mụ ta. Mùi hôi này khiến Tam Lại Tử nảy ra một ý nghĩ. Hắn phân vân không biết có nên thực hiện. Mụ Hồ Nhị Tẩu vẫn nhìn hắn đáng thương như vậy, vẫn khóc thút thít, dường như mụ ta muốn dùng phương pháp này để dốc bầu tâm sự với Tam Lại Tử.
Còn ai có thể ngồi nghe mụ ta dốc bầu tâm sự chứ?
Tam Lại Tử lặng lẽ đi về phía cửa quán, rồi đóng lại. Hắn quyết định không bỏ đi, mà ở lại đây thực hiện ý đồ đó.
Tam Lại Tử đi vào bếp, cọ rửa sạch sẽ cái nồi to. Hắn lấy đầy nước từ trong vại đổ vào nồi. Sau đó hắn nhóm bếp. Củi khô nhanh chóng bén lửa. Ánh lửa rọi vào khuôn mặt xấu xí của hắn. Tam Lại Tử ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trước bếp, không ngừng đút thêm củi vào lò. Mụ Hồ Nhị Tẩu đang ngồi trên giường, mụ không còn khóc nữa, đờ đẫn nhìn vào cánh cửa được bếp lò chiếu đỏ.
Cuối cùng nước cũng sôi.
Tam Lại Tử bê chiếc chậu gỗ tắm vào phòng ngủ mụ Hồ Nhị Tẩu.
Hắn đổ hết nước sôi vào chiếc chậu gỗ rồi thêm chút nước lạnh vào, Tam Lại Tử nói với mụ Hồ Nhị Tẩu: “Bà chị tắm đi, đã lâu bà chị không tắm rồi thì phải?”.
Hồ Nhị Tẩu vẫn ngồi im tại chỗ, phút chốc nước mắt lại tuôn rơi.
Tam Lại Tử đi về phía mụ, rồi cởi hết quần áo trên người mụ.
Thân xác mụ Hồ Nhị Tẩu phơi bày trước mắt Tam Lại Tử. Mụ ta vẫn ngồi im, không giãy giụa, chỉ khóc. Mụ ta quả thực đã gầy tới mức không ra hình người nữa, hai bầu vú chảy xệ như hai cái túi rách, trên người chỉ còn lại lớp da nhăn nheo. Thế nhưng cái bụng mụ ta lại cứ trướng lên, trông cứ như thể đang đeo một cục đá tròn vậy. Những đường gân như con giun nổi khắp bụng mụ ta... Tam Lại Tử cảm thấy vừa thương cảm vừa tuyệt vọng.
Hắn bế mụ Hồ Nhị Tẩu trần như nhộng vào chiếc chậu gỗ.
Từ trước tới giờ Tam Lại Tử chưa từng tắm cho một người đàn bà nào cả. Tay hắn vụng về, nhưng hắn rất nhẫn nại, nhẫn nại như khi đào huyệt vậy. Hắn bắt đầu dội nước từ cái đầu rối bù tóc của mụ rồi xuống tận chân... Hắn kỳ được rất nhiều ghét bẩn từ trên người mụ ta nhưng lại không cảm thấy ghê tởm. Thế nhưng khi nhìn thấy trong chiếc bụng trướng đang ngâm trong nước của mụ Hồ Nhị Tẩu có hình một con rắn đang chuyển động, toàn thân hắn run bắn. Hắn biết, trong bụng mụ Hồ Nhị Tẩu có thứ đáng sợ thế nên mụ mới điên điên khùng khùng.
Khi Tam Lại Tử tắm cho mụ Hồ Nhị Tẩu, có một cặp mắt nhìn trộm vào nhà qua khe cửa nhỏ. Nhưng người đó không nhìn thấy tình cảnh trong phòng ngủ.
Sau khi tắm rửa xong, khuôn mặt mụ Hồ Nhị Tẩu thoáng hồng hào, mặc dù môi mụ vẫn nhợt nhạt.
Tam Lại Tử tìm quần áo sạch sẽ mặc cho mụ, sau đó để mụ nằm trên giường. Hắn khẽ nói: “Bà chị ngủ một giấc đi. Bà chị cố gắng chịu đựng một thời gian, thằng em đây sẽ tìm cách trị bệnh điên cho bà chị”.
Hồ Nhị Tẩu nhìn Tam Lại Tử bằng cặp mắt long lanh, môi hơi run lên.
Dường như mụ ta muốn nói gì đó mà không nói ra được.
Tam Lại Tử mỉm cười với mụ.
Hắn biết nụ cười của mình rất khó coi, nhưng hắn chỉ có thể làm như vậy thôi. Hắn cũng không thực hiện bất cứ động tác thân mật nào hơn với mụ Hồ Nhị Tẩu.
Hồ Nhị Tẩu nằm trên giường, Tam Lại Tử bước tới đắp chăn cho mụ.
Sau khi đổ hết nước bẩn, hắn liền mang chậu gỗ ra khỏi phòng ngủ.
Hắn nghĩ thầm, tối này hắn cũng phải tắm táp một bữa ra trò. Hắn cũng không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa tắm.
Hắn biết nếu hắn tắm, cái bụng trướng của hắn cũng sẽ xuất hiện những hình rắn giống hệt với mụ Hồ Nhị Tẩu. Đó là thứ mà hắn sợ suốt đời.
Tam Lại Tử đi ra rồi khóa cửa bên ngoài lại. Nếu hắn làm vậy thì mụ ta sẽ không đi ra ngoài vào ban đêm. Hắn đi tới trước cửa hiệu truyền thần, thì nghe thấy tiếng hét vọng ra từ nhà mụ Hồ Nhị Tẩu. Tiếng gào khóc nức nở của mụ vừa bi thương vừa thê thảm khiến ai nghe thấy cũng tan nát cõi lòng... Nhưng hắn không trở lại nhà của mụ, mà đi vào cửa hiệu truyền thần rồi đóng cửa lại.
9
Ngày mùng 3 Tết, mặt trời ló rạng. Ánh nắng chói chang, quét hết sự âm u những ngày qua. Sau khi mặt trời xuất hiện, những đám tuyết vương trên núi bắt đầu tan chảy. Con đường của thị trấn Đường ướt nhèm, nước tuyết tan chảy lênh láng khắp nơi. Nước đang nhỏ tí tách từ trên mái hiên của mọi ngôi nhà. Ngày tuyết tan còn lạnh hơn cả ngày tuyết rơi, những người tới thị trấn Đường thăm người thân đều mặc rất nhiều quần áo, họ co đầu rụt cổ đi lại trên đường.
Đường xá vẫn tấp nập vô cùng.
Đồ tể Trịnh Mã Thủy bắt đầu bán thịt lợn vào ngày này. Hắn tính ngược tính xuôi, cả ba ngày Tết hắn chẳng nghĩ ngơi gì. Theo cách nói của hắn, bây giờ bán thịt lợn mới kiếm được tiền, giá thịt cao, đã thế người mua thịt tươi lại đông. Thời điểm này bán thịt lợn một ngày kiếm được gấp đôi so với bình thường. Hai tay hắn đút chặt trong túi áo bông, chốc chốc hắn lại dùng ống tay áo quệt nước mũi.
Trịnh Mã Thủy ngồi sau bàn bán thịt, chốc chốc lại nói với những người đi ngang qua: “Thịt tươi đây, lợn mới giết ban sáng, lại đây mua một miếng về đãi khách nào”.
Một số người tới chọn mua một miếng thịt ngon rồi đi, lại có người chỉ quay ra cười với hắn, rồi đi thẳng.
Trịnh Mã Thủy nhìn thấy một người phụ nữ đi về phía hắn, hắn cảnh giác mở to mắt nhìn.
Người phụ nữ đó chính là mụ góa Dư Hoa Khố - người đã từng sống vui vẻ với hắn.
Dư Hoa Khố tiến tới chỗ hắn, mặc dù mụ đang mặc áo bông dày nhưng Trịnh Mã Thủy vẫn có thể cảm nhận được hai bầu vú to tướng của mụ rung lên theo từng bước chân. Nhớ khi xưa, chỉ vì bị mê hoặc bởi hai bầu vú này mà hắn sống chung với mụ. Nhưng mụ đúng là cái động không đáy, không bao giờ nhét đầy được. Vì mụ ta, nhà của Trịnh Mã Thủy cũng chuẩn bị “sạt nghiệp”, may mà hắn sớm tỉnh ngộ, đã tuyệt tình với mụ.
Lúc này, hắn dán mắt lên ngực mu, trông rất giống con bọ hung đính vào cứt chó. Lòng hắn lại xao động, hắn nuốt nước miếng ừng ực. Dư Hoa Khố đã tới bàn bán thịt của hắn, mụ ta dừng bước, mắt nhìn hắn, cười nhạt rồi nói: “Trịnh Mã Thủy, có phải lại muốn ăn vú bà không?”.
Trịnh Mã Thủy thu ánh mắt lại, nhìn về chỗ khác, giả bộ không thèm để ý, thực ra trong người vẫn rất ngứa ngáy.
Dư Hoa Khố lại cười nhạt tiếng nữa: “Hôm nay mới là mùng Ba Tết, tao sẽ không chửi mày! nhưng tao vẫn phải nói với mày, cho mày chết thèm, cái đồ chó ăn không biết no kia”.
Nói xong Dư Hoa Khố đánh mông đi luôn.
Anh mắt của Trịnh Mã Thủy lại dán theo bóng mụ, mãi tới khi mụ biến mất khỏi tầm nhìn của hắn. Hắn vốn định gọi mụ lại, rồi cho mụ một miếng thịt ngon, thế nhưng rốt cuộc lại không gọi nữa. Trịnh Mã Thủy rút tay ra khỏi ống tay áo, rồi tát vào mặt mình một cái, lại còn hằn học nói với mình: “Trịnh Mã Thủy, mày đúng lá thằng chẳng ra sao”.
Lúc này, Trư Cốc đi ngang qua, hắn cười rồi hỏi: “Ông anh Mã Thủy à, sao lại tự đánh mình thế?”.
Trịnh Mã Thủy nhìn thấy Trư Cốc, khuôn mặt rạng rỡ hết cỡ:” Đội trưởng Trư Cốc à, đập ruồi thôi mà”.
Trư Cốc cười phá lên:” Vớ vẩn! Lạnh như thế này làm gì có ruồi chứ?”.
Trịnh Mã Thủy ngượng ngùng đáp lại:” Đùa thôi mà, đùa thôi mà”.
Trịnh Mã Thùy cúi người, lấy một quả bầu dục từ cái rổ để dưới bàn lên rồi đưa cho Trư Cốc:” Quả bầu dục này rất nhiều người muốn mua tôi đều không bán, để dành riêng cho đội trưởng đấy”.
Trư Cốc vừa cười vừa liếc nhìn quả bầu dục trong tay Trịnh Mã Thủy.
“Trịnh Mã Thủy à, ông cho rằng tôi là Chun Thất ư? Nói cho ông hay, tôi không dùng tới đồ đó đâu, nếu ai muốn thì ông bán cho họ đi. Nếu không được thì ông giữ lại mà ăn. Có điều tôi vẫn muốn cám ơn ông anh.”
Trịnh Mã Thủy nghe những lời Trư Cốc nói, mặt lúc đỏ lúc tái.
Trư Cốc cười rổi bỏ đi.
Sau khi Trư Cốc bỏ đi, Tam Lại Tử tới.
Trịnh Mã Thủy nhìn thấy Tam Lại Tử thì ngỡ ngàng vô cùng. Trong mắt hắn, Tam Lại Tử bỗng biến thàng người khác, việc này khiến hắn sửng sốt cứ như thể mặt trời mọc ở phía tây vậy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thì có đánh chết hắn cũng không thể tin được Tam Lại tử lại thay đổi nhiều như vậy. Tam Lại Tử lúc này không còn là thằng cha xấu xa chê quỳ hờn đầu bù tóc rối như xưa nữa. Tóc hắn đã được cắt, được chải mượt, hắn mặc chiếc áo dài tay màu xám, chân đi đôi giày vải mới. Đúng là” người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”, cách ăn mặc lúc này của Tam Lại Tử sẽ khiến mọi người cảm thấy khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhúm của hắn không còn khó coi như trước nữa. Mắt của hắn còn rất có thần- cái trước đây chưa từng thấy.
Trịnh Mã Thủy không tin nổi vào mắt mình, đây chẳng phải là kiểu ăn mặc của họa sĩ Tống đã chết đó sao? Chiếc áo dài tay màu xám Tam Lại Tử đang mặc, đích thị là di vật của Tống Kha. Tam Lại Tử đã đi sửa ngắn một chút bởi Tống Kha cao hơn hắn. Điều càng khiến Trịnh Mã Thủy ngạc nhiên hơn nữa là, mọi hàng động cử chỉ của Tam Lại Tử đều rất giống với Tống Kha. Không chỉ một mình Trịnh Mã Thủy ngỡ ngàng mà mọi người trong thị trấn vừa nhìn thấy Tam Lại Tử đã đờ đẫn nhìn theo hắn.
Tam Lại Tử chẳng để ý tới ánh mắt mọi người nhìn mình. Hắn đi tới trước mặt Trịnh Mã Thủy, rồi bình tĩnh nói:” Cắt cho tôi một miếng thịt đi!”.
Nếu như thường ngày, Trịnh Mã Thủy sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt khinh khỉ, không thèm để ý, thậm chí sẽ nói ra những lời khiến Tam Lại Tử phải đau lòng. Nhưng hôm nay khác hẳn, Trịnh Mã Thủy tươi cười hỏi:” Cậu muốn ăn chỗ nào, tôi sẽ cắt cho cậu”.
Tam Lại Tử chỉ vào chỗ thịt ba chỉ:” Miếng này, cắt cho tôi nửa cân”.
Trịnh Mã Thủy dùng dao cắt xong, không cần cân, sau đó lấy cọng rơm ướt buộc chặt thịt rồi đưa cho Tam Lại Tử:” Yên tâm đi! Miếng thịt này chắc chắn nhiều hơn chứ không thiếu đâu”.
Tam lại Tử một tay cầm thịt, một tay trả tiền rồi bước đi. Trịnh Mã Thủy nhìn theo bóng hắn rồi thắc mắc:” Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Không hiểu chỗ nào có vấn đề?”.
Có người đi ngang qua nói với Trịnh Mã Thủy:” Mã Thủy à, anh có biết không. Tam Lại Tử và mụ điên Hồ Nhị Tẩu đang cặp kè với nhau đấy”.
Trịnh Mã Thủy há hốc mồm:” Hả?”.
Chuyện trên đời ai có thể dự liệu được chứ? Cũng giống việc trong ngày nắng đẹp này, Du Vũ Cường gặp phải một chuyện thần bí trên núi.