Dịch giả: Nguyễn Thanh An
- 8 -

    
16
ối diện ngõ Thi Niệu là ngõ Đôi Mễ, căn nhà cũ kỹ nằm sâu trong ngõ này chính là nhà của Trư Cốc. Mẹ của Trư Cốc chết sớm, anh trai tách ra ở riêng bên ngoài, trong nhà chỉ còn lại một mình ông bố Vương Bỉnh Ích. Ông Vương Bỉnh Ích là anh em với ông phú hộ Vương Bỉnh Thuận có màu mặt trong thị trấn. Sở dĩ Trư Cốc có thế vào được đội bảo vệ cũng chính là nhờ ông Vương Bỉnh Thuận giúp sức. Mặc dù Trư Cốc đã leo lên chức đội trưởng đội bảo vệ nhưng bố đẻ của hắn- ông Vương Bỉnh Ích vẫn coi thường hắn. Ông luôn mong mỏi Trư Cốc có thể giống như anh ruột của ông- Vương Văn Thanh, kiếm tiền dựa vào tài nghệ thợ mộc rồi lấy vợ sinh con.
Trư Cốc đưa ông già mù hát rong về nhà thì gặp phải sự phản đối kịch liệt của ông Vương Bỉnh Ích.
Vừa vào cửa, Vương Bỉnh Ích đã chống gậy đứng giữa phòng khác giận dữ trợn mắt nhìn.
Trư Cốc bảo bọn tay sai đưa ông già mù vào nằm trên chiếc ghế tre, bố hắn liền đi tới, chỉ gậy vào hắn mắng:” Mày đúng là đồ chẳng ra sao cả, mày mang ai về nhà thì nhanh chóng đưa đi ngay cho tao!”.
Trư Cốc gạt gậy ra, cười cười:” Bố à, chẳng phải khi con còn nhỏ, bố thường dạy con phải biết cảm thông, ông cụ này bị ngất xỉu, con bảo mấy anh em khiêng về đây, cứu người là quan trọng mà”.
Ông Vương Bỉnh Ích lớn tiếng:” Tao dạy mày nhiều đạo lý làm người như vậy mà mày chỉ nhớ được chừng ấy thôi à. Mà cái thằng chó này, tao không quản nhiều như vậy, mày mau đưa người này đi, tao vốn dĩ đã quen với không tĩnh lặng, tao không muốn có người không dây mơ rễ má làm phiền mình trong nhà”.
Cô gái trẻ đứng cạnh bên đang nghẹn ngào khóc liền quỳ xuống trước mặt ông Vương Bỉnh Ích.
Cô nghẹn ngào:” Ông à, xin ông làm phúc, cứu bố cháu đi ông. Hai bố con cháu đã hai ngày nay chưa có gì vào bụng, bố cháu ngất là do đói quá thôi ạ”.
Ông Vương Bỉnh Ích thở dài, tức tối đi vào phòng mình, đóng chặt cửa lại.
Trư Cốc đỡ cô gái đứng dậy, khẽ nói:” Cô gái à, cô không phải làm vậy đâu, bố tôi vốn là người tốt, chỉ có cái tính khi nóng nảy. Chúng tôi nhất định sẽ cứu bố cô, yên tâm đi. Chỉ cần Trư Cốc này còn thì quyết không giương mắt đứng nhìn hai bố con cô gặp nạn”.
Mắt cô gái trẻ ánh lên vẻ cảm kích bội phần:” Anh à, đại ân đại đức của anh, em khắc ghi trong lòng, em nhất định sẽ báo đáp”.
Lúc này, một đội viện đội bảo vệ đã đưa ông lang Trịnh Vũ Sơn tới.
Trư Cốc vội vàng kéo ông lang Trịnh Vũ Sơn tới trước ông già mù rồi nói:” Vũ Sơn à, cậu khám giúp cho ông cụ này, xem rốt cuộc ông cụ mắc bệnh gì?”.
Trịnh Vũ Sơn liền bắt mạch cho ông già mù, trong lúc đó sắc mặt Trịnh Vũ Sơn dần dần thay đổi, ánh mắt u ám.
Trư Cốc sốt sắng:” Vũ Sơn à, không nặng lắm đúng không?”.
Sau khi Trịnh Vũ Sơn bắt mạch cho ông già mù xong, anh ta đặt ngón tay dưới mũi ông già, vừa mới đặt ngón tay vào liền rụt ngay lại như bị bỏng vậy. Trịnh Vũ Sơn kinh hài đưa Trư Cốc ra một góc khác hỏi: "Đội trưởng Trư Cốc, ông cụ này làm nghề gì vậy?”.
Trư Cốc liền kể sơ qua đầu đuôi câu chuyện cho Trịnh Vũ Sơn nghe. Trịnh Vũ Sơn nói:” Hóa ra là như vậy, đội trưởng Trư Cốc à, tôi thấy người này lạ lắm, lúc bắt mạch cho ông ta, tôi không thấy mạch tượng đâu cả, cứ như người chết vậy. Hơi ông ấy thở ra lại lạnh vô cùng”.
Khuôn mặt Trư Cốc lộ vẻ hồ nghi:” Vậy…”.
Trịnh Vũ Sơn nói tiếp:” Tôi chưa từng khám qua một bệnh nhân nào như thế này cả, có điều thôi thì chỉ đành chữa trị kiểu được đến đâu hay đến đó thôi. Đội trưởng bảo thuộc hạ tới hiệu thuốc của tôi lấy mấy thang thuốc cho ông ta uống thử xem có tác dụng gì không?”.
Trư Cốc buông xuôi:” Thì cũng đành vậy thôi”.
Trịnh Vũ Cường đi rồi, cô gái trẻ sụt sùi nói với Trư Cốc:” Anh à, bố em chỉ đói thôi. Chỉ cần cho ông ấy ăn một chút, ông ấy sẽ khỏe ngay”.
Nghe lời cô gái, Trư Cốc liền đi vào bếp. Hắn thấy còn chút cháo loãng, liền đốt lò hâm nóng cháo lên, sau đó bưng ra bảo cô gái đút cho ông già ăn. Quả nhiên, cô gái nói đúng, ông già ăn xong bát cháo, liền tỉnh lại…Trư Cốc dọn dẹp nhà cửa để họ ở lại. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, hắn liền dẫn mấy đội viên đội bảo vệ đi.
Cô gái trẻ đó có cái tên thật hay: Phùng Như Nguyệt.
Còn người ta gọi bố của cô là ông mù Phùng.
17
Vừa nằm xuống giường đã nghe thấy tiếng gõ cửa Trương Thiếu Băng hớn hở nói với vợ- Du Thủy Muội: "Là Vũ Cường đấy, em dậy hâm rượu rồi làm chút đồ nhắm, anh ra mở cửa”.
Trương Thiếu Băng, mặc quần áo rồi đi ra. Trương Thiếu Băng vừa mở cửa thì một bóng đen nhanh chóng lách vào trong. Quả nhiên là Du Vũ Cường. Trương Thiếu Băng mừng rỡ đóng cửa lại rồi tíu tít hỏi han:” Vũ Cường à, mấy ngày nay anh làm gì thế, tôi lo quá”.
Du Vũ Cường vuốt mặt một cái rồi nói:” Tối nay lạnh thật đấy!”.
Trương Thiếu Băng nhận thấy đầu mũi Du Vũ Cường đo đỏ. Liền vội vàng kéo hắn vào phòng khách, sau khi Du Vũ Cường ngồi xuống, anh ta liền lấy một chậu than đặt trước chân hắn.
Trương Thiếu Băng nói:” Anh sưởi ấm chút đi, chờ Thủy Muội hâm rượu xong, uống chút sẽ ấm lên thôi”.
Du Vũ Cường gật đầu hỏi:” Thiếu Băng à, hai ngày nay có ai tới hỏi chuyện về tôi không vậy?”.
Trương Thiếu Băng lắc đầu:” Không có”.
Du Vũ Cường khịt mũi nói tiếp:” Không thì tốt. Sáng hôm tôi đi ra, hình như có người bám theo”.
“ Có phải anh căng thẳng nên mới bị ảo giác không?”
“ Đúng là tôi có hơi căng thẳng thật, nhưng đích xác có người bám theo mà, có điều tôi không biết người đó là ai.”
Lúc này, Trương Thiếu Băng cũng bắt đầu căng thẳng:” Vậy anh nên cẩn thận một chút”.
Du Vũ Cường hiểu được chút thay đổi trong lòng Trương Thiếu Băng, liền cười phân bua:”Thiếu Băng à, cậu yên tâm đi. Tôi một mình làm thì một mình chịu thôi, nếu như bị họ bắt được tôi, thì cũng không liên quan tới cậu, cậu không cần phải lo sợ đâu”.
Một lát sau, Du Thủy Muội bưng rượu cùng đồ nhắm ra.
Du Thủy Muội cười nói với Du Vũ Cường:” Vũ Cường à, anh và nhà em cứ từ từ mà nhắm, em đi ngủ trước vì mai còn phải dậy sớm”.
Du Vũ Cường đáp lại:” Thủy Muội à, cô đi đi, không cần phải lo chỗ này nữa đâu”.
Sau khi Du Thủy Muội vào phòng ngủ, Du Vũ Cường thở dài than: "Thủy Muội đúng là người phụ nữ tốt, lấy được cô ấy là phúc phận của cậu đấy. Nếu Văn Tú không chết, tôi nhất định sẽ đưa cô ấy cao chạy xa bay, cô ấy cũng là người phụ nữ tốt”.
Trương Thiếu Băng cầm bình rượu lên, rót một bát đầy cho Du Vũ Cường rồi nói:” Chuyện đã qua đừng nên nhắc lại làm gì, con người kiểu gì cũng phải hướng về phía trước, chờ cho sự việc lui vào dĩ vàng anh có thể quang minh chính đại trở về thị trấn Đường. Thằng em đây sẽ bỏ tiền cưới một cô vợ cho anh để anh được sống vui vẻ”.
Du Vũ Cường bưng bát rượu lên, uống một ngụm to.
Trương Thiếu Băng nói:” Vũ Cường à, thế hai ngày nay anh đã làm những gì vậy?”.
"Tôi đã gặp phải một chuyện rất kỳ lạ."
“Chuyện kỳ lạ gì vậy?”
Du Vũ Cường đem chuyện hôm đó hắn như bị ma xui quỉ khiến đi vào khu rừng rậm kia kể cho Thiếu Băng nghe, Trương Thiếu Băng nghe xong ngỡ ngàng vô cùng. Điều khiển Trương Thiếu Băng ngỡ ngàng hơn nữa sau khi nghe xong câu chuyện của Du Vũ Cường chính là tại sao người đàn bà áo trắng kia lại đột nhiên biến mất? Hơn nữa, tại sao cô ta có thể biến cái nón và đòn gánh thành phượng hoàng và rồng xanh chứ? Du Vũ Cường lòng mang đầy băn khoăn liền bắt đầu tìm kiếm trong rừng rậm. Khu rừng nhanh chóng rơi vào bóng tối. Màn đêm sao lại buông xuống nhanh như vậy chứ? Nhanh như chỉ một cái vẫy tay vậy. Hắn thậm chí còn cho rằng lúc đó vẫn còn là buổi chiều. Hắn kinh ngạc bội phần, sao trời nói tối là tối ngay thế, cứ như thể có một bàn tay to lớn che lấp hết ánh nắng chói chang ở bầu trời phía tên khu rừng vậy. Thậm chí đến cả đống tuyết dường như cũng bị nhuộm màu đen đặc, không nhìn thấy chút màu trắng nào cả. Rất nhiều truyền thuyết rùng rợn sau khi trời tối về khu rừng rậm này tự dưng xuất hiện trong đầu Du Vũ Cường. Nếu bạn một mình đi vào khu rừng rậm này, chắc chắn sẽ bị lạc đường, hoặc sẽ có hồn ma dẫn bạn tới một nơi, nơi đó là một động đen sì, nơi tụ hội của các hồn mà trong rừng rậm. Những hồn ma đó dẫn người lạc đường tới đây để biến người đó thành ma, gia nhập hội cuồn điên của chúng…Người đã từng bò ra từ đống xác chết như Du Vũ Cường không sợ mấy thứ ma quỷ này, hắn chỉ bị lạc đường trong bóng tối, không có ánh sáng dẫn ra khỏi khu rừng rậm này. Bóng tối giống như nước triều đổ ập lên khiến hắn không thở được. Du Vũ Cường chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ gặp phải điều gì bất trắc trong bóng tối, hắn luôn tin rằng mình là người có khả năng chiến thắng nguy hiểm, cho dù hắn cho rằng bóng tối hoàn toàn không đại diện cho sự nguy hiểm. Mãi tới khi nghe thấy tiếng tim đập của ai đó hay của con vật nào đó, hắn mới rút con dao nhọn đã gỉ ở thắt lưng ra, đây là con dao nhọn đã từng giết người. Hắn không chỉ một lần dùng con dao nhọn này đâm vào tim kẻ thù. Những tên từng bị hắn giết có thể lại hồi phục lại nhịp tim trong đêm đen này. Hồn ma của những tên giặc đã từng bị hắn giết không thể trú ngụ trên con dao này được, thậm chí đến cả máu của bọn chúng cũng đã bị thời gian rửa sạch bong rồi…Du Vũ Cường đúng là đã nghe thấy tiếng tim đập, hắn nắm chặt chuôi dao. Chẳng có chút gió nào trong rừng hắn, hắn không nghe thấy tiếng bước chân, nếu như có ai đó hoặc con thú nào đang áp sát, cho dù là tiếng bước chân nhỏ thế nào thì hắn vẫn có thể nghe thấy, bởi hắn đã từng dùng tai phân biệt viên đạn bay từ đâu tới. Tiếng tim đập càng lúc càng rõ, cứ như thể tim của ai đó đang áp sát vào tai hắn vậy. Lúc này, trong lòng Du Vũ Cường dấy lên sự kinh hoàng trước giờ chưa từng có…Trong nỗi kinh hoàng tột độ, hắn nghe thấy hai tiếng cười nhạt của đàn bà, tiếng cười lẫn với cái lạnh thấu xương ập tới ngay sau hắn. Du Vũ Cường gầm to lên một tiếng:” Ai?”. Hắn vung dao về phía sau. Không có ai đáp lại hắn cả. Bỗng hắn nghe thấy giọng nói lạnh lùng:” Mày trúng rồi!”. Tiếp sau đó, Du Vũ Cường chỉ nghe thấy một tiếng ong ong rồi ngã vật xuống tuyết…Hắn cựa mình, mở to mắt, nhìn thấy ánh lửa, toàn thân hắn nóng tới mức vã mồ hôi. Đây là đâu? Lẽ nào mình đang từ mùa đông tới được mùa hè? Hắn ngồi bật dậy, hắn cảm nhận rõ rệt rằng mình đang ngồi bên đống lửa, những cành cây thông lớn đang cháy rực, phát ra những tiếng nổ lẹt đẹt. Hắn cởi chiếc áo bông quân dụng, quần áo ở trong đều đã ướt nhèm, nhiệt độ nơi đây rất cao. Thế còn con dao nhọn? Hắn đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng cũng phát hiện con dao nhọn đang nắm cách chỗ hắn mấy thước. Hắn đứng dậy nhìn xung quanh, nhận ra đây là một hang núi. Du Vũ Cường không giải thích được rằng mình đã tới hang núi này bằng cách nào. Còn nữa, đống lửa trước mặt là do ai đốt? Trong hang núi này chẳng lẽ còn có một người khác nửa? người này là ai? Lẽ nào là thổ phỉ Trần Lan Đầu- người có biệt danh xuất khẩu nhập thần? Lẽ nào đây là nơi ẩn náu của thổ phỉ Trần Lan Đầu? Hắn nhìn thấy trong hang núi này cón có một số đồ dùng sinh hoạt như giường, bàn, ghế,…còn có cả bếp và nồi nữa. Nghiễm nhiên đây là một ngôi nhà. Đúng lúc hắn đang nghĩ vẩn vơ thì nghe thấy tiếng cười khúc khích của một người đàn bà. Du Vũ Cường quay đầu lại, thấy một người đàn bà áo trắng bịt mặt đang nhảy múa ở đó. Du Vũ Cường lỗ mãng hỏi to:” Cô là ai?”. Người đàn bà không thèm để ý, tiếp tục nhảy múa. Sau đó, Du Vũ Cường nghe thấy tiếng sột soạt vọng ra từ bốn phía hang núi. Rắn xuất hiện trước mặt Du Vũ Cường một con, hai con, ba con…những con rắn với thân mình phát sáng màu xanh trườn bò khắp nơi, chúng vây quanh và nhảy múa với người đàn bà áo trắng kia. Du Vũ Cường hồ nghi mình đang sống trong cõi mơ, nhưng sao mọi thứ lại chân thật tới vậy. Toàn thân Du Vũ Cường lại vã mồ hôi, lần này là mồ hội lạnh, tim hắn như bị ngâm trong nước lạnh…
Trương Thiếu Băng nghe chuyện của Du Vũ Cường, lạnh hết cả người. Hắn hỏi: " Thế làm sao mà anh rời khỏi chổ đó được?”.
Du Vũ Cường nhấp một ngụm rượu.
“ Tôi cũng chẳng biết nữa, tôi nhìn thấy người đàn bà kia và những con rắn nhảy múa liền ngủ lịm đi. Dường như tôi lại mơ, trong giấc mơ, một con rắn xanh dẫn đường cho tôi, dẫn tôi đi xuyên qua bóng tối…Lúc tỉnh lại, tôi phát hiện mình nằm trong ngôi nhà tranh ở Ô Thạch Đông, con dao nhọn vẫn ở nganh lưng. Tôi đi ra khỏi nhà tranh, nhìn thấy ánh mặt trời. Tôi hoảng hốt nhớ tới lời người đàn bà áo trắng kia nói với mình:” Nếu anh còn muốn quay lại, hãy tới cây thông bên ngoài khu rừng rậm, ở đó có một hòn đá màu trắng, anh chỉ cẩn nhặt hòn đá lên gõ ba cái vào cây thông thì một con rắn xanh sẽ xuất hiện trước mặt, dẫn đường cho anh…”.
Trương Thiếu Băng hốt hoảng hỏi lại: “Lẽ nào lại là hồn ma của Lăng Sơ Bát?”.
Đúng lúc họ đang uống rượu nói chuyện, bên ngoài nhà Trương Thiếu Băng có một đôi mắt dán vào khe hở trên cửa nhìn trộm vào bên trong.