Dịch giả: Nguyễn Thanh An
- 12 -

    
28
"ồ già nua, ông đã không lên giường tôi bao lâu rồi hả? Sao tối nay lại nhớ tới tôi thế? Ông đúng là đồ tham chức, tham tiền, chắc trong lòng ông sớm đã không có tôi rồi đúng không?".
Lý Mị Nương nằm đè lên bộ ngực gầy guộc của Du Trường Thủy, vừa vuốt ve vừa nũng nịu nói.
Du Trường Thủy đặt hai tay lên mông mụ, da mụ vẫn trơn láng như vậy, nhưng ông chẳng có tâm trạng nào nghĩ tới chuyện xác thịt, ông thở dài một tiếng rồi than: "Được ở bên em, cũng cảm thấy yên lòng hơn".
Lý Mị Nương giơ tay sờ vào hạ bộ Du Trường Thủy: "Đồ già nua, anh thực sự già rồi, hỏng hẳn rồi, khi anh còn buôn bán ở phố huyện, mỗi lần về thăm em, chưa vào tới phòng đã cứng lên rồi. Anh chuyên đời không chờ được cứ đứng như vậy rồi đè em xuống giường, vào từ phía sau, em còn nghe thấy tiếng anh phạch phạch. Anh nói mông em cứ dọn lên, dọn xuống như sóng vậy...Thật nhớ quãng thời gian đó biết bao! Chúng ta ở bên nhau, một ngày một đêm nhanh chóng trôi qua, nhưng bây giờ anh già thật rồi, đến cương cứng còn chẳng cương cứng nỗi nữa, thậm chí ngửi thấy mùi trên người em cũng chẳng có cảm giác gì."
Du Trường Thủy gạt bàn tay mụ Lý Mị Nương đang vân ve phần hạ bộ của mình ra, khàn khàn nói: "Vũ Phi chết rồi!".
Lý Mị Nương không tin vào tai mình nữa: "Ông già, ông nói gì vậy?.
Du Trường Thủy phút chốc nước mắt dàn dụa: "Vũ Phi nó, nó chết rồi!".
Lý Mị Nương biết Vũ Phi là con trai đầu lòng của Du trường Thủy, cũng là đứa con mà Du Trường Thủy tự hào nhất. Cậu ta còn làm trung đoàn trưởng trong quân đội Quốc dân Đảng kia. Khi còn làm tiểu đội trưởng, cậu ta cưỡi ngựa, ưỡn ngực cao đầu đem theo quân về thị trấn Đường. Lúc đó, Du Trường Thủy vừa bỏ việc buôn bán, theo nghiệp chính quyền, vừa được bầu làm chủ tịch. Lần trở về đó của Du Vũ Phi chính là để củng cố địa vị của bố mình trong thị trấn Đường. Cậu ta còn dẫn quân vào núi tiêu diệt Trần Lan Đầu. Tuy chưa bắn chết được Trần Lan Đầu, nhưng đã khiến hắn không dám lộ mặt ở địa phận thị trấn Đường trong một thời gian dài. Du Trường Thủy có thể yên ổn mấy năm làm chủ tịch cũng là nhờ sự đóng góp lớn của Vũ Phi, thậm chí tỉnh trưởng còn phải nể ông vài phần nữa là...Nhưng sao lại có thể nói chết là chết như vậy được? Lý Mị Nương lạnh hết người, run rẩy nói: "Sao lại thế được chứ?".
Du Trường Thủy nghẹn ngào kể tiếp:" Lúc trưa, quân đội cử người đưa thư tới, nói nó chết trong trận đánh với quân của Đảng Cộng Sản. Mới sáng sớm, bọn cú mèo đã bậu kín trên cây táo, tôi nghĩ hôm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó, không ngờ...".
Lý Mị Nương cũng khóc, mụ ta ôm lấy đầu Du Trường Thủy rồi khuyên:" Anh bớt đau buồn, anh cũng nên giữ gìn, nếu có chuyện gì xảy ra với anh, thì em biết làm sao đây?".
Du Trường Thủy nhắc: "Mị Nương à, em nên giữ kín chuyện này, không được nói với ai đâu đấy, nếu không...".
Lý Mị Nương nức nở: "Em hiểu mà, ông già của em".
Tiếng pháo nỗ liên miên vọng từ trên đường tới, họ đều biết đoàn hát đã biểu diễn xong. Mọi người đã bất đầu thả hoa đăng, đây là ngày vui vẻ cuối cùng trong dịp Tết này. Bắt đầu từ ngày mai, người dân trong thị trấn Đường lại trở về với cuộc sống đời thường. Nghe thấy tiếng pháo nỗ, lòng Du Trường Thủy và Lý Mị Nương càng buồn hơn. Du Trường Thủy ôm lấy Lý Mị Nương, dường như mụ là chỗ dựa cuối cùng của ông ta.
Du Trường Thủy đột nhiên nghĩ tới Du Vũ Cường, lúc này hắn khiến tim ông đau nhói. Bất luận thế nào thì hắn cũng là cháu ruột ông ta, nhưng ông ta không nhắc gì về chuyện của Du Vũ Cường với Lý Mị Nương.
Đèn dầu trong phòng không biết tại sao phụ tắt.
Du Trường Thủy cảm thấy có gì không ổn.
Ông ta nghĩ tới người đàn bà bị chặt đầu Lăng Sơ Bát, còn nghĩ tới thổ phỉ Trần Lan... Du Trường Thủy ôm chặt Lý Mị Nương, ông ta thì thầm vào tai mụ: "Hình như có người lén vào phòng".
Toàn thân Lý Mị Nương run bắn, mụ vùi đầu vào lòng Du Trường Thủy, chẳng dám thở mạnh nữa.
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Tiếng pháo trên đường vẫn tiếp tục nỗ đì đùng.
Lý Mị Nương và Du Trường Thủy đột nhiên nghe thấy có tiếng thở của một người thứ ba trong phòng.