17 Đêm đã khuya, thị trấn Đường trong sự tĩnh lặng vẫn ẩn chứa sự náo động. Tống Kha mở mắt sau khi ngọn đèn dầu lay lắt. Cả người anh như bị một sợi dây vô hình trói chặt, không cựa quậy được, đây không phải lần đầu anh gặp chuyện như vậy. Từ lúc anh tống những bức tranh truyền thần người chết vào gầm giường, hằng đêm sau khi đèn tắt anh luôn bị đánh thức bởi những giọng nói âm u, sau đó toàn thân cứng đờ, anh phải nằm nghe họ kể nguyên nhân cái chết của mình. Dường như mỗi ngày lại xuất hiện một hồn ma khác nhau kể những câu chuyện liên quan tới cái chết của họ, Tống Kha nghe rồi rợn tóc gáy nhưng anh chẳng có cách nào để từ chối cả. Anh lại phải chờ đợi trời sáng trong nỗi sợ hãi, anh biết rõ, sau khi trời sáng anh sẽ bình tĩnh trở lại,a nh sẽ quên tiệt mọi chuyện đã xảy ra đêm qua. Ví như tối nay, xuất hiện trong đêm là người thợ cắt tóc đã chết. Ông thợ cắt tóc vừa xuất hiện đã lắp bắp nói: “Tôi, tôi, tôi chết, chết oan lắm…”. Tống Kha không nhìn thấy mặt ông ta, đến cả hình dáng anh cũng không trông rõ. Dường như anh cảm thấy ông thợ cắt tóc dăng run rẩy đứng cạnh giường, tay cầm tông đơ sắc. Tống Kha lo lắng chỉ sợ ông thợ cắt tóc dang tay ra, ấn đầu anh xuống rồi dùng tông đơ sắc đó cạo lên đầu lên mặt anh. Cuối cùng, dùng dao cắt cổ anh. Ông thợ cắt tóc lắp bắp kể cho Tống Kha nghe câu chuyện về cái chết của mình: “Một đêm tối trời, có người trèo tường vào nhà tôi. Người đó là thổ phỉ Trần Lan Đầu. Trần Lan Đầu chĩa súng moze, lôi tôi ra khỏi chăn. Tôi sợ tới mức vãi cả ra quần. Trần Lan Đầu nói: ‘Không phải sợ đâu, ông đây chỉ vì tóc dài quá nên muốn mày cắt trọc cho thôi mà’. Tôi gật đầu lia lịa: ‘Được, được, được, tôi cắt cho ngài, tôi cắt…’. Trần Lan Đầu cất súng moze đi phàn nàn: ‘Mẹ mày, cái thằng đến nói còn không nói được nên lời mà cắt tóc đẹp được sao, lại còn là thợ cắt tóc nổi tiếng nhất thị trấn Đường này nữa chứ, chẳng còn lý lẽ gì nữa’. Nếu là người bình thường hay kể cả là ông chủ tịch có ngồi trước mặt thì tôi cũng không sợ mà có khi còn làm trò cười cho họ được. Nhưng đây lại là tên thổ phỉ khét tiếng vùng này tìm đến cắt tóc thì làm sao tay chân tôi không run cho được? Không chỉ tay chân run mà đến mồm miệng tôi cũng run. Tôi không ngờ rằng chính sự sợ hãi đến run lẩy bẩy ấy đã gây nên cái chết cho mình. Tôi càng để ý tới thằng thổ phỉ có tiếng giết người không chớp mắt trước mặt kia, thì mạng sống của tôi càng bị đe dọa. Giá như tôi cắt cho hắn với tâm trạng bình tĩnh như cắt tóc cho một người bình thường thì có lẽ đã sống thêm được vài năm rồi. Chính lúc cạo xong đầu cho Trần Lan Đầu, tôi định tỉa tót lại cho đẹp, cho sạch sẽ hơn một chút thì chiếc dao cạo trong bàn tay lại rơi xuống làm rách đầu hắn. Tôi sợ hãi tột độ, không biết phải làm gì với chiếc dao cạo trong tay. Trần Lan Đầu quệt tay vào chỗ bị thương, hắn sờ thấy màu, máu khiến bản tính hoang dã của hắn nổi lên. Hắn đưa ngón tay dính máu vào mồm liếm ngon lành, sau đó lạnh lùng nói: ‘Mày muốn giết tao phải không?’. Tôi khua khua cái dao cạo, muốn giải thích gì đó, nhưng lưỡi ríu lại: ‘Tôi, tôi, tôi, muốn, muốn, không, giết, giết…’. Tôi còn chưa nói hết câu thì tiếng súng của Trần Lan Đầu đã vang lên…”. Lúc hồn ma của ông thợ cắt tóc đang trình bày cho Tống Kha nghe nguyên nhân cái chết của ông ta thì bóng một người phụ nữ áo trắng thần bí xuất hiện ở cửa hiệu truyền thần. Người phụ nữ ấy đứng trong bóng tối thở hồng hộc. Bỗng con chó thay lông từ trong bóng tối chạy tới, đứng cách người đàn bà áo trắng một trượng rồi liên tục tru tréo. Người đàn bà áo trắng lùi lại mấy bước, con chó lại tiến thêm mấy bước. Người đàn bà áo trắng dừng lại, con chó cũng đứng lại rồi hướng về người đó gầm gừ. Tiếng sấm nổi lên, gió cứ thổi trên con đường nhỏ. Người đàn bà áo trắng nhìn con chó một lát thì quay người bỏ đi. Những giọt mưa to như hạt đậu rơi xuống, tiếp đó mưa rơi xối xả. Sau khi hồn ma người đàn bà áo trắng rời khỏi con đường nhỏ, cửa của hiệu quan tài bật mở. Hai người một trước một sau bước vào trong. Đúng lúc đó có người dậy đi vệ sinh vô tình nhìn thấy cảnh này. Người kia đi vệ sinh xong liền lén lút đi tới cửa hiệu quan tài, đó là tiếng phát ra khi nam nữ làm tình với nhau. Kẻ lắm điều này chính là đội viên đội bảo vệ Trư Cốc. Trư Cốc cười nhăn nhở trong bóng đêm rồi chạy như bay về ngõ Hoàng Đế. Sắc mặt Dương Phi Nga đỏ ửng, mí mắt sưng phồng. Trong ánh đèn lờ mờ, cô ném cái nhìn đầy thù hận vào kẻ đang nằm cạnh minh – Chung Thất. Cô đã có ý đồ giết hắn, đã mấy lần cô muốn dùng kéo đâm vào tim Chung Thất, nhưng lại không xuống tay được, dù phần dưới của cô đã toét ra, đã chảy máu khiến cô đau đớn. Dương Phi Nga chỉ có thể dần dần dùng những thủ đoạn khác nhau để giết Chung Thất trong tưởng tượng. Đúng lúc Dương Phi Nga đang bay bổng với tưởng tượng của mình thì nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp vọng tới từ bên ngoài quán Tiêu Dao. Chung Thất bị Dương Phi Nga lay dậy. Hắn liền mắng cô: “Đồ điếm thối tha, mày muốn chết hả, đến cả ngủ cũng không cho ông ngủ”. Dương Phi Nga đáp: “Vừa nãy má mì Lý ở bên ngoài gọi anh, nói rằng xảy ra chuyện rồi”. Chung Thất nghe thấy cô nói vậy từ trên giường liền bật dậy, vội vàng vớ lấy khẩu súng moze dưới gối: “Đã xảy ra chuyện gì?” Dương Phi Nga trả lời: “Em không biết, má mì Lý bảo anh ra ngoài ngay”. Chung Thất nhanh chóng mặc quần áo, chạy vụt ra khỏi quán Tiêu Dao. Trư Cốc thấy Chung Thất hoảng loạn đi ra liền cun cút đi theo, rồi ghé vào tai Chung Thất nói nhỏ vài câu. Chung Thất nghe xong, nghiến răng ken két: “Mày nói thật chứ?” Trư Cốc đáp: “Những gì em nói không sai chút nào, nếu như có nửa câu là dối trá, em sẽ bị sét đánh chết”. Trư Cốc vừa nói xong, một tiếng sấm vang rền trên bầu trời. Trư Cốc toàn thân run rẩy. Chung Thất nói tiếp: “Tao sẽ nói chuyện này với Chủ tịch Du, xem ông ấy xử trí thế nào, mẹ kiếp thằng Du Vũ Cường, sao thằng ấy lại dám làm những chuyện trái đạo lý như vậy chứ”. Chưa đầy nửa canh giờ sau, cánh cổng lớn của ủy ban mở toang. Một đám bảo vệ từ trong đó xông ra. Chúng được trang bị súng ống đầy đủ, cầm duốc ùn ùn đi trên con đường nhỏ dưới sự chỉ huy của Chung Thất và Trư Cốc. Mưa càng lúc càng to, đây đúng là một đêm khiến người ta cảm thấy bất an. Con chó thay lông kia vẫn sủa trước cửa hiệu truyền thần. 18 Một ngày mới sắp bắt đầu, nhưng Tống Kha vẫn không nhìn thấy Tam Lại Tử. Sự mất tích của hắn chẳng mảy may quan trọng đối với người dân trong thị trấn. Mọi người chỉ nghĩ tới hắn khi có người chết mà thôi, họ sẽ gọi hắn tới đào huyệt. Bởi huyệt mộ hắn đào vừa to vừa sâu, tạo cảm giác thanh thản cho người chết. Tống Kha cảm thấy mình và Tam Lại Tử giống nhau, lúc bình thường họ là những người có cũng được mà không có cũng chẳng sao, họ đều là người sống vì người chết. Buổi trưa hôm nay, Tống Kha tỉnh dậy, anh mở cửa sổ trên gác xép, một luồng khí ấm áp phả vào mặt, anh nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Một tia nắng từ đám mây chiếu nghiêng nghiêng vào trong, ngẫu nhiên lại chiếu đúng vào mặt Tống Kha. Khuôn mặt xanh xao của Tống Kha ánh lên một màu hồng. Nhưng mặt trời lại nhanh chóng trốn vào đám mây. Mặc dù thế trời vẫn còn rất sáng, mùa mưa ẩm ướt tối tăm sắp kết thúc rồi ư? Tống Kha hít một hơi dài không khí trong lành bên ngoài, mưa cuối cùng đã tạnh hẳn, anh cảm thấy đói bụng. Ánh mặt anh dừng lại ở quán ăn Hồ Ký chênh chếch với hiệu truyền thần. Tống Kha bước vào quán ăn Hồi Ký. Mụ chủ quán Hồ Nhị Tẩu đon đả chào mời: “Họa sĩ Tống à, anh muốn ăn gì?” Tống Kha trả lời: “Cho một bát bánh dẹt và hai chiếc bánh bao chiên”. Mụ chủ quán họ Hồ liền nói: “Cậu ngồi đợi một lát, đồ ăn cậu gọi sẽ được mang ra ngay”. Tống Kha nhìn thấy mụ chủ quán họ Hồ cùng lúc xử lý cả hai chiếc nồi, ột nồi đang chiên bánh bao, còn nồi kia đang luộc sủi cảo. Tống Kha không hiểu tại sao người dân trong thị trấn lại gọi sủi cảo là bánh dẹt. Từ lúc tới thị trấn Đường, anh hầu như không nấu nướng mà thường ăn tạm gì đó ở ngoài. Có một điều khiến anh không hiểu nổi là anh chưa từng nhìn thấy Hồ Nhị Ca – chồng của mụ chủ quán. Có người nói Hồ Nhị Ca là thợ mộc, đã nhiều năm làm đồ mỹ nghệ ở bên ngoài, ông ấy chỉ về nhà dịp Tết mà thôi. Chỉ một lát sau, mụ chủ quán bưng một bát sủi cảo và hai chiếc bánh bao chiên ra. Mụ chủ quán Hồ Nhị Tẩu nói với Tống Kha: “Họa sĩ Tống à, cậu có biết chuyện gì xảy ra ở thị trấn hôm qua không vậy?” Tống Kha cắn một miếng bánh bao rồi lắc đầu: “Tôi không biết!” Hồ Nhị Tẩu ngạc nhiên: “Mọi người trong thị trấn đều biết rồi, chỉ có mình cậu không biết”. Tống Kha nghĩ, việc xảy ra ở thị trấn thì có liên quan gì tới mình chứ? Anh là một người đơn độc, hiện giờ anh chỉ quan tâm tới mỗi Tam Lại Tử mà thôi, anh chẳng quan tâm tới chuyện gì khác nữa, có vẻ như nếu trời có sập xuống ở thị trấn Đường thì cũng chẳng liên quan gì tới anh cả. Mụ chủ quán Hồ Nhị Tẩu chẳng để ý Tống Kha có muốn nghe hay không đã cười rồi kể: “Tối hôm qua, vợ Chung Thất là Thẩm Văn Tú và Du Vũ Cường thông dâm với nhau, bị bắt quả tang tại cửa hiệu quan tài của Trương Thiếu Băng. Nghe nói, khi Chung Thất dẫn người đẩy cửa xông vào, Thẩm Văn Tú vẫn đang trần truồng nằm trên tấm ván làm quan tài. Không bắt được Du Vũ Cường, hắn đã chạy mất. Nghe nói hắn nhảy ra từ cửa sổ sau cửa hiệu quan tài. Thật không thể tưởng tượng nổi hạng đàn bà Thẩm Văn Tú kia lại lẳng lơ như vậy. Du Vũ Cường về chưa được mấy hôm đã dính với hắn rồi. Nghe họ Chung kia rêu rao nếu bắt được Du Vũ Cường sẽ róc thịt hắn ra. Cho dù Chủ tịch Du Trường Thủy có nói giúp cũng không có tác dụng gì, cháu của ông ấy ngủ với vợ người ta, thật nhục nhã biết bao”. Tống Kha ngẩng đầu hỏi lại: “Có chuyện như vậy ư?” Mụ chủ họ Hồ gật đầu, sắc mặt lộ vẻ khinh bỉ nói tiếp: “Không thèm nói về con hồ ly dâm đãng Thẩm Văn Tú kia nữa, cái thằng Du Vũ Cường cũng chẳng ra gì, lại còn nhận là anh hùng kháng Nhật kia đấy. Muốn giải tỏa có thể tới quán Tiêu Dao là được. Nếu không làm thế thì có thể tìm quả phụ, gái già cũng được, như vậy thì có ai nói được hắn chứ. Đằng này lại đi dan díu với vợ người ta”. Tống Kha ngạc nhiên ngín mũ Hồ Nhị Tẩu, không hiểu tại sao mụ ta lại có thể nói ra những lời như vậy. Tống Kha đang bồn chán thì bên ngoài con đường nhỏ của thị trấn Đường bỗng có tiếng ầm ĩ. Mụ Hồ Nhị Tẩu hứng khởi bỏ quán chạy ra xem. Anh đẩy kính lên, không thể nuốt trôi hai chiếc bánh bao chiên còn lại. Mùi tanh từ từ lan tỏa trong quán ăn. Sau một đêm, Thẩm Văn Tú như đã biến thành người khác. Tóc tai rũ rượi, mặt mũi bẩn thỉu, khóe mắt phải sưng lên một cục to. Một dưới bị rách, khóe miệng vẫn đang rỉ máu. Cô bị trói quặt cánh gà, không còn đủ sức để ngẩng đầu lên nữa. Vết máu loang lổ trên bộ quần áo bị xé nát, hai chân trần. Cô bị gia tộc họ Chung lôi đi bêu riếu ngoài đường. Một ông già mở đường phía trước vừa gõ chiêng vừa gào to bằng chất giọng khàn khàn. “Mọi người tới đây xem con đàn bà lăng loàn Thẩm Văn Tú này đi!” Nhìn cảnh tượng này, Tống Kha cảm thấy kinh hãi. Anh trở về cửa hiệu truyền thần rồi đóng chặt cửa lại, leo lên gác xép, nhìn xuống từ cửa sổ. Rất nhiều người đang đứng bên đường chỉ trỏ Thẩm Văn Tú – lúc này trông không còn ra hình người – rồi bàn luận ầm ĩ. Thái độ của họ rất khác nhau. Có người phẫn nộ, có người cười trên sự đau khổ của người khác… còn có người ném ánh mắt khinh bỉ như nhìn con vật về phía Thẩm Văn Tú. Lúc Thẩm Văn Tú đi ngang qua cửa hiệu truyền thần, cô ngước nhìn Tống Kha. Ánh mắt hiện rõ ý đĩnh quyết từ giã cõi trần, khóe miệng rĩ máu nhưng cô vẫn nhếch mép cười nhạt. Con tim Tống Kha rung động, thông cảm với người phụ nữ đẹp nhất thị trấn Đường. Anh có thể hình dung được tinh thần và thể xác cô đã bị giày vò tới mức nào. Lúc này, Tống Kha thật sự mong Du Vũ Cường – người luôn vỗ ngực tự xưng là anh hùng – xuất hiện cướp Thẩm Văn Tú – người đang ở trong cảnh dầu sôi lửa bỏng này đi. Nhưng đó chỉ là sự tưởng tượng đẹp đẽ của anh, lúc Thẩm Văn Tú chết thì người anh hùng Du Vũ Cường kia vẫn chưa lộ diện. Đúng lúc này, Tống Kha nhìn thấy mụ Hồ Nhị Tẩu xách một chiếc xô đi tới trước mặt Thẩm Văn Tú. Mụ ta đanh đá hắt cả xô cứt, nước tiểu lên người Thẩm Văn Tú. Tống Kha ngạc nhiên mở to mắt, sao mụ Hồ Nhị Tẩu lại có thể làm như vậy chứ. Lòng Tống Kha bỗng rối bời, anh đóng cửa rồi ngồi xuống ghế, đờ đẫn nhìn giá vẽ trống rỗng rồi đột nhiên ôm đầu khóc rống lên. Trong lòng anh phút chốc nhớ tới một người con gái đang ở rất xa anh. Mùi tanh nồng nặc lan tỏa trên gác xép. Con tim Tống Kha bỗng chìm sâu vào hố băng lớn. Tiếng ồn ào bên ngoài cửa sổ dường như đã đi rất xa. Tống Kha không ngờ Thẩm Văn Tú lại chết nhanh như vậy, không những thế lại còn chết rất thảm. Đúng vào hoàng hôn ngày hôm đó, Thẩm Văn Tú bị gia tộc họ Chung trói quặt cánh gà rồi áp giải tới bên bờ suối nước cuồn cuộn của thị trấn. Mưa đã tạnh, bầu trời lúc u ám lúc sáng sủa. Lúc này, bầu trời mù mịt, mặc dù khoảng trời phía tay đã xuất hiện những đám mây đỏ thẫm. Chung Thất và những người trong ủy ban đều không xuất hiện, rất nhiều người trong thị trấn kéo tới bờ suối để thỏa chí tò mò. Thẩm Văn Tú cố ngầng đầu lên, dõi con mắt còn lại nhìn ánh sáng nơi rất xa. Trong lòng cô hiểu rõ, mình sẽ nhanh chóng bị đẩy xuống dòng nước kia. Theo quy định của gia tộc họ Chung, người đàn bà thông dâm với người khác sẽ bị nhét vào rọ lợn dìm sông. Miệng Thẩm Văn Tú khẽ rung một hồi, bỗng nhiên cất tiếng hát: Chàng ơi, tấm lòng em còn cao hơn trời xanh, số mệnh em bạc bẽo hời chàng. Chàng ơi, khói tan rồi nước chảy đi, trái tim em tan vỡ rồi hỡi chàng. Chàng ơi, trời xa quá đường dài quá, không biết phải tìm chàng chốn nào đây hỡi chàng. Chàng ơi, gió lớn mưa rơi gấp, nước mắt và máu em hòa vào nhau hỡi chàng. … Trưởng tộc họ Chung là một lão già gầy guôc để nhúm râu như râu chuột, lão thắp ba nén hương vái trời mấy cái, sau đó cất giọng oang oang: “Nhét con dâm phụ Thẩm Văn Tú vào rọ lợn”. Mấy người đàn ông cao to liền nhét Thẩm Văn Tú vào rọ lợn bẩn thỉu, cô không giãy giụa, cũng không hát nữa mà nhắm mắt, co rúm người lại. Những người đứng xem, có người cười, có người thì thầm, có người không biểu lộ cảm xúc gì… Sau khi mấy người đàn ông tráng kiện nhét Thẩm Văn Tú vào rọ lợn, họ còn nhét vào đó một cục đá to. Sau đó, họ dùng dây thừng buộc chặt miệng rõ lại. Sau khi đám người này làm xong hết mọi công đoạn thì đám mây đỏ lừ ở phía tây cũng biến mất, bầu trời trong giây lát chìm vào bóng tối chết chóc. Theo mệnh lệnh của trưởng tộc, chiếc rọ nhốt Thẩm Văn Tú và tảng đá to bị đẩy xuống dòng nước chảy xiết, không ai còn có thể nghe được giọng nói của người đàn bà xinh đẹp nhất thị trấn Đường – Thẩm Văn Tú này nữa. Họ nhìn thấy chiếc rọ rơi xuống nước, xoay vài vòng rồi chìm sâu xuống đáy. 19 Buổi tối hôm Thẩm Văn Tú chết, Chung Thất đã uống rất nhiều rượu. Uống xong, hắn không đi đánh mạt chược với Chủ tịch Du Trường Thủy, cũng chẳng vào quán Tiêu dao giày vò cô kỹ nữ Dương Phi Nga. Hắn gõ cửa hiệu truyền thần vào lúc nửa đêm canh ba. Tống Kha đang chăm chú nhìn vào tấm ảnh đen trắng dưới đèn dầu, trên tấm ảnh là khuôn mặt thanh tú của một cô gái. Trên gác xép nồng nặc mùi tanh khó ngửi. Mỗi khi anh nhớ tới người con gái này, mùi tanh lại trở nên nồng nặc hơn. Nghe tiếng gõ cửa, anh liền nhét vội tấm ảnh vào ngăn kéo. Mở cửa ra, Tống Kha thấy Chung Thất đang xách một chiếc đèn lồng hình con ngựa. Toàn thân hắn nồng nặc mùi rượu khiến anh buồn nôn, nó cũng khiến ảo tưởng về người con gái kia biến mất, đưa anh trở về với hiện thực thị trấn Đường. Tống Kha kinh ngạc hỏi: “Đội trưởng Chung, sao anh lại tới đây…” Chung Thất lè nhè đáp lại: “Tôi không tới đây được à?” Tống Kha mời: “Được, đương nhiên là được. Mời vào!” Chung Thất cầm đèn lồng hình con ngựa bước vào cửa hiệu. Hắn ngửi thấy mùi tanh nồng kia. Cái mùi đó khiến hơi cồn trong người hắn trong giây lát tan hết. Đầu óc hắn trở nên tỉnh táo lạ thường. Chung Thất đặt chiếc đèn xuống bàn rồi ngồi xuống. Tống Kha liền hỏi: “Đội trưởng Chung tới nhà lúc đêm khuya thanh vắng thế này không hiểu có việc gì vậy?” Chung Thất chau mày, hắn bị mùi tanh giày vò hệt như Tống Kha bị mùi rượu của hắn giày vò vậy. Hắn nén giận nói nhỏ với Tống Kha: “Họa sĩ Tống, tôi muốn nhờ anh một chuyện”. Tống Kha đáp: “Đội trưởng Chung à, có việc gì anh cứ dặn dò. Nếu không có anh, tôi làm sao tới được thị trấn Đường kia chứ. Anh đừng coi tôi là người ngoài đấy”. Chung Thất thở dài một tiếng: “Ôi trời, không có Văn Tú, tôi phải sống thế nào đây?” Tống Kha không nói gì, anh không biết phải an ủi Chung Thất thế nào. ĐIều khiến Tống Kha không giải thích nổi là, không có Thẩm Văn Tú thì Chung Thất sẽ không sống nổi, vậy mà hắn ta lại cho phép những người trong tộc dìm chết cô. Tống Kha không tới bờ sông xem người ta dìm chết cô, nhưng anh biết cô đã chết rồi, và anh cũng biết huyệt mộ Tam Lại Tử đào trên sườn núi Ngũ Công Lĩnh đã được sử dụng. Những người đàn bà chết như Thẩm Văn Tú không được chôn trong nghĩa trang họ Chung, mà chỉ được chôn trên bãi tha ma lộn xộn kia. Thẩm Văn Tú sẽ biến thành một hồn ma cô độc, tiết Thanh Minh cũng không có ai tới tảo mộ. Chung Thất nói tiếp: “Họa sĩ Tống, anh đã nhìn thấy vợ tôi rồi, tôi muốn anh vẽ cho cô ấy một bức truyền thần. Người chết rồi, không sống lại được nữa, tôi chỉ muốn giữ một tấm ảnh của cô ấy, lúc chết tôi sẽ đặt tấm ảnh đó vào quan tài chôn cùng tôi”. Tống Kha gật đầu. Chung Thất lại nói tiếp: “Họa sĩ Tống, chuyện vẽ truyền thần cho Văn Tú anh đừng để cho người dân trong thị trấn Đường biết nhé. Chỗ chúng tôi có quy định, những người chết như Thẩm Văn Tú không được lưu lại ảnh ở nhân gian đâu”. Tống Kha lại gật đầu. Lúc này, trong đầu anh bỗng xuất hiện cảnh tượng Thẩm Văn Tú ngẩng đầu nhìn anh khi bị đi bêu trên phố, ngang qua cửa hiệu truyền thần. Ánh mắt cô giống như một tia chớp, lóe sáng trong đầu anh. Bộ dạng của Chung Thất khi nói chuyện trông rất buồn thảm. Tống Kha không biết vẻ bi thương của Chung Thất là thật hay giả, nhưng anh vẫn muốn tin đó là thật. Chung Thất đứng dậy, mùi tanh khiến hắn không thể chịu thêm được nữa, phải bỏ đi. Vốn định nói rất nhiều với Tống Kha, nhưng lúc này hắn không nói gì được. Hắn thậm chí còn quên cầm chiếc đèn lồng đang để trên bàn nữa. Tống Kha đứng sau nhắc, nhưng dường như hắn không nghe thấy gì. Tống Kha nhìn hắn bỏ đi rồi đóng chặt cửa lại. Sau khi bước trên con đường trong thị trấn, Chung Thất há to miệng hít một hơi, không khí trong lành khiến lục phủ ngũ tạng của hắn thoải mái hẳn. Tay hắn đặt lên báng súng moze theo bản năng. Men say trong người Chung Thất đã hết, đầu óc hắn vô cùng tỉnh táo. Lúc này, người mà hắn nghĩ tới không phải cô vợ Thẩm Văn Tú đã chìm xuống đáy sông mà là Du Vũ Cường – kẻ thù của hắn. Chung Thất rút súng ra khỏi bao. Hắn cảm thấy Du Vũ Cường vẫn chưa chạy khỏi thị trấn Đường, có lẽ lúc này thằng Du Vũ Cường đang núp trong một xó xỉnh tối tăm nào đó không nhìn rõ được, đang theo dõi nhất cử nhất động của Chung Thất trong màn đêm. Chung Thất rùng mình, dường như hắn nghe thấy tiếng thở nặng nề của Du Vũ Cường. Bỗng Chung Thất nghe thấy tiếng chó rên. Ở thị trấn Đường, đến cả trẻ con lên ba cũng biết điều này, chó rên trong đêm, sủa không ra tiếng là vì nó nhìn thấy hồn ma. Chung Thất nghe thấy, toàn thân nổi da gà. Chung Thất quay đầu lại nhìn, nơi phát ra tiếng chó rên chính là cửa hiệu truyền thần. Hắn nhìn thấy một bóng trắng bay lượn trên đường. Toàn thân toát mồ hôi, hắn để ý tới chuyện gì nữa liền co cẳng chạy thục mạng về phía ngõ Hoàng Đế. Tiếng bước chân chạy trên đường của hắn khiến những người chưa ngủ trong thị trấn cảm thấy lo sợ.