Dịch giả: Nguyễn Thanh An
- 7 -

    
22
u Vũ Cường nằm vùng trong núi Hồng Phong Chương giám sát làng hủi. Quả thực Trần Lan Đầu đã rời khỏi đây. Mỗi sáng, Du Vũ Cường vẫn chỉ nhìn thấy Xuân Hương bụng càng ngày càng to một mình đi xuống khe núi gánh nước. Nhưng hắn vững tin, chỉ cần Xuân Hương không rời khỏi làng hủi này thì Trần Lan Đầu nhất định sẽ quay lại. Hắn có đủ lòng kiên nhẫn chờ ngày Trần Lan Đầu quay về, hắn thà ở lì đây ôm cây đợi thỏ còn hơn không phương hướng mà đi tìm Trần Lan Đầu trong rừng. Hằng ngày, Du Vũ Cường nằm vùng ở các địa điểm khác nhau trong núi nhắm bắt Trần Lan Đầu.
Hôm nay, Du Vũ Cường vào núi hái một số quả dại, hắn trốn ở chỗ cao để có thể nhìn thấy làng hủi rõ ràng, hắn vừa nhìn về phía làng hủi, vừa đưa tay đút quả đại vào mồm. Làng hủi im ắng khác thường, hắn nhìn thấy một người.
Một luồng gió núi thổi tới, mang theo mùi tanh nhẹ của hắn.
Trong núi có rất nhiều rắn, có lẽ lúc này có một con rắn to đang trườn ở bụi cây xung quanh chỗ hắn đứng.
Đến bọn quỷ Nhật, Du Vũ Cường còn chẳng sợ, huống hồ là lũ rắn? Rút con dao sắc ở ngang hông ra, đột nhiên hắn nhờ tới hang núi bí ẩn trong khu rừng rậm, nhớ tới cô gái nuôi trùng độc Thượng Quan Ngọc Châu kia. Không hiểu giờ này cô có còn nhảy với rắn không? Cô đã nói với hắn rằng; cô sợ rắn, ban đầu cô sợ chết khiếp, bây giờ hãy còn sợ, nhưng cô chẳng có cách nào, chỉ còn biết cùng tồn tại với chúng mà thôi. Thượng Quang Ngọc Châu còn kể cho hắn nghe về tình cảnh những ngày đầu mới học nuôi trùng độc với Lăng Sơ Bát. Khi nhìn thấy Lăng Sơ Bát nôn ra con rắn xanh thì cô đã sợ tới mức ngất xỉu rồi tỉnh lại trong sự vuốt ve yêu thương của Lăng Sơ Bát. Lăng Sơ Bát nói với cô rằng, rắn không có gì đáng sợ, đáng sợ nhất trên đời này chính là con người, lòng người còn hiểm độc hơn rắn. Thượng Quan Ngọc Châu đã không còn đường quay lại, cô sống cùng với Lăng Sơ Bát. Lăng Sơ Bát Đã dạy cho cô biết thuật nuôi trùng độc, đó là trùng độc rắn xanh, nó có thể khiến người ta chết, cũng có thể khiến người ta bị điên, người khác không có thuốc giải, chỉ có người nuôi trùng mới có. Một buổi sáng, Lăng Sơ Bát nhả con rắn xanh trong bụng ra, sau đó để nó vào trong chậu gỗ tắm rửa, nước trong chậu gỗ là nước ấm. Lăng Sơ Bát bảo cô trông con rắn xanh kia, còn mình thì ngồi đan giỏ. Thượng Quan Ngọc Châu phát hiện nước hơi lạnh, liền đổ rất nhiều nước sôi vào chậu, nuớc nóng hẳn lên, con rắn quằn quại trong chậu gỗ, nó còn phát ra những tiếng kêu ai oán tuyệt vọng.
Lúc này, Lăng Sơ Bát đang ngồi đan giỏ bỗng ngã vật xuống đất, cô đau đớn lăn lộn trên mặt đất, miệng không ngừng kêu to:
"Ngọc Châu, Ngọc Châu, mau đổ nước lạnh vào chậu đi, nếu cô làm con rắn chết bỏng thì ta cũng mất mạng đấy."
Thượng Quan Ngọc Châu sợ hết hồn, vội vàng đổ nước lạnh vào chậu, con rắn dần bình tâm trở lại. Lăng Sơ Bát bắt đầu bò dậy, miệng không ngừng đọc chú…
Du Vũ Cường cảm thấy Thượng Quan Châu Ngọc cũng là người đáng thương, phải sống cô độc một mình trong rừng rậm âm u, cả ngày làm bạn với rắn, lúc cô đơn quá cũng chỉ có thể làm phép biến đòn gánh cùng nón thành trò tiêu khiển và múa cùng rắn mà thôi.
Du Vũ Cường nghĩ mãi, nghĩ mãi, cảm thấy mùi tanh thổi càng lúc càng nồng.
Hắn còn nghe thấy tiếng xì xì của rắn, dường như hắn đã bị bao vây.
Ngay lập tức, hắn cảm nhận được đây tuyệt đối không phải là rắn mà là có người đang áp sát hắn, không những thế không phải chỉ có một người. Hắn nghĩ ngay tới Trần Lan Đầu, có phải hắn ta đã quay về làng núi? Nếu như hắn ta trở về làng hủi thì chắc chắn Xuân Hương đã kể cho hắn ta rằng Du Vũ Cường đang tìm hắn ta để báo thù, vậy thì …
Nắm chặt con dao sắc trong tay, Du Vũ Cường đứng bật dậy, xoay người, gầm lên một tiếng:«Trần Lan Đầu, mày ra đây cho tao, chúng ta đấu riêng với nhau, đấu một trận một mất một còn».
Hắn không nhìn thấy Trần Lan Đầu chỉ có mấy người xuất hiện trước mặt hắn.
Mấy người đó, người nào người nấy mặt mũi hung dữ đứng trong rừng, nhìn hắn hằn học. Trên mặt họ là vô số những mảng thịt nát bét, họ nhe nanh múa vuốt, một vài mảnh thịt còn chảy mũ … Họ đều là những người mắc bệnh hủi.
‘‘ Mày muốn tìm Trần Lan Đầu?’’
‘‘ Tại sao mày muốn tìm Trần Lan Đầu?’’
‘‘Trần Lan Đầu giết Du Trường Thủy thì có gì là sai chứ? Kẻ anh ấy giết không phải là người mà là cẩu quan.’’
‘‘Trần Lan Đầu là ân nhân của bọn tao, nếu không có anh ấy nuôi sống lại còn đi khắp nơi tìm bác sĩ, tìm thuốc chữa trị thì bọn tao sớm đã chết từ lâu rồi.’’
‘‘ Trên thế giới này còn có ai biết quan tâm tới chúng tao ; chỉ có một mình Trần Lan Đầu không ghét bỏ chúng tao, anh ấy không đáng chết. Kẻ đáng chết chính là kẻ muốn lấy mạng anh ấy.’’
……
Những người hủi thi nhau nói.
Bàn tay cầm dao của Du Vũ Cường run lên…
23
Ngày mùng 4 tháng Tư, lần đầu tiên Lý Mị Nương tới mộ Du Trường Thủy. Khói hương nghi ngút, tiền giấy bay rợp trời, mụ nằm sắp trên mộ Du Trường Thủy khóc không thành tiếng. Ánh nắng trắng buồn, bên phần mộ của nhà Du ngoài Lý Mị Nương chẳng còn có một ai. Đột nhiên, Lý Mị Nương cảm thấy có một luồng khói đen bốc lên từ mộ Du Trường Thủy, mụ thất kinh lẩm bẩm:
‘‘Trường Thủy! Trường Thủy!”
Sau khi trở về quán tiêu Dao, mặt mụ ta xị xuống rất khó coi.
Trới chiều tối; mụ liền gọi toàn bộ kỹ nữ còn lại vào phòng mình, nói với bọn họ:
“Mấy đứa bọn bây theo ta đã lâu, tới giờ vẫn chưa được sống sung sướng, đúng là làm khó cho bọn bây. Bây giờ quán Tiêu Dao lụi thật rồi, ta cũng không giữ bọn bây nữa, sáng mai bọn bây có thể rời khỏi thị trấn Đường; đi tới nơi nào bọn bây thích. Từ giờ trở đi bọn bây không còn chút quan hệ nào với ta nữa.”
Mấy cô kỹ nữ đưa mắt nhìn nhau.
Một cô trong số đó bật khóc:
“Má mì Lý à, con không đi đâu, con không thể phụ ân tình của má mì như vậy được, con muốn ở lại cùng má mì”.
Mấy cô khác cũng gạt lệ nói:
“Chúng con không rời bỏ má mì đâu, chúng con đều muốn ở lại với má mì”.
Mụ Lý Mị Nương thở dài não nuột.
“ Không ngờ bọn bây lại hiếu thuận như vậy, cũng không uổng công ta đã yêu chìu bọn bây. Trên đời làm gì có bữa tiệc nào không tan chứ, duyên phận giữa ta bọn bây đã hết, sau khi bọn bây rời khỏi quán Tiêu Dao, cố tìm lấy một người bọn bây thích rồi hoàn lương đi, đừng quá kén cá chọn canh chỉ cần ổn ổn là được rồi, bởi bọn bây cũng chẳng còn tư cách để chọn lựa đàn ông nữa. Ta khuyên bọn bây đừng nên tiếp tục làm nghề này, đàn ông có thế nào, chỉ cần họ đối tốt, đem lại sự ấm áp cho bọn bây, cho bọn bây ăn, thì cả đời này bọn bây coi như có phúc lắm rồi. Làm người điều quan trọng là không nên nhìn đời quá cao, không nên có quá nhiều ảo tưởng, nếu không lại giống ta, cuối cùng chẳng có gì.”
Mấy cô kỹ nữ nghe Lý Mị Nương nói, nước mắt tuôn rơi.
Mụ chỉ tay vào mấy bao đỏ để trên bàn bát tiên, run run lên tiếng:
“Mấy năm nay, ta cũng chẳng cho bọn bay cái gì ra hồn, số tiền ở trên bàn này là vốn tích lũy bao nhiêu năm nay của ta, cũng chẳng được bao nhiêu, hôm nay ta lấy hết ra chia cho bọn bây mỗi đứa một phần. Bọn bây cầm lấy đi, đừng chê ít, cứ coi như là của hồi môn ta cho bọn bây, sau khi bọn bây đi rồi thì quên ta đi, đừng bao giờ nhớ đến những việc ở quán Tiêu Dao nữa …”
Bọn Kỹ nữ đều quỳ xuống trước mặt Lý Mị Nương.
Trời dần tối hẳn, phòng ngủ Lý Mị Nương thắp mấy ngọn nến đỏ. Trên bàn bát tiên bày bốn đĩa đồ nhắm cùng một chai rượu, hai chiếc bát, hai đôi đủa. Tóc Mị Nương được chải bóng mượt và búi lên, đây là kiểu búi tóc sinh thời Du Trường Thủy rất thích. Khuôn mặt mụ được đánh phấn, tô son, để che dấu đi sự tiều tụy, xanh xao. Tối nay, Lý Mị Nương mặc chiếc áo xường xám bằng lụa đen, người ta dùng chỉ vàng thêu một vài đóa cúc lên trên đó. Mụ ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư chờ Vương Bình Thuận tới.
Tiếng chuột trong quán Tiêu Dao không ngừng kêu, còn có cả tiếng khóc của một vài kỹ nữ sắp sửa rời đi.
Vương Bình đẩy cửa lớn quán Tiêu Dao ra, lén lút bước vào. Sau khi vào bên trong, ông ta liền chốt cửa lại. Hằng đêm, mụ Lý Mị Nương thường để cửa cho ông ta như vậy. Vương Bình Thuận bước vào sân quán Tiêu Dao, ông ta vẫn chưa cảm nhận được tối nay có gì khác biệt so với những tối khác, bởi ông ta đã quá quen thuộc với tiếng chuột kêu, tiếng bọn kỳ nữ khóc lóc.
Điều khiến Vương Bình Thuận ngỡ ngàng là cảnh tượng, ông ta nhìn thấy sau khi bước vào phòng ngủ của mụ Lý Mị Nương.
Phòng ngủ của Lý Mị Nương khiến ông ta cảm nhận được sự ấm áp, đây chính là cảnh tượng đã từ lâu ông ta mong chờ. Từ trước tới nay, ông ta vẫn biết trong phòng Lý Mị Nương chỉ có hình bóng của tên Du Trường Thủy chết tiệt kia, còn mụ đối với ông ta chỉ là giả dối, qua quýt. Nhưng đêm nay, lẽ nào mụ lại mở lòng với ông ta, thực sự tốt với ông ta ư? Ông ta vẫn luôn mong chờ cái ngày này, cuối cùng nó cũng đã tới.
Vương Bình Thuận đã phải trải qua chuỗi ngày hoảng hốt, kinh sợ, trên gương mặt ông ta lúc này xuật hiện nụ cười hân hoan, mắt ướt nhòe. Ông ta đi tới trước mặt mụ Lý Mị Nương, âu yếm gọi một tiếng: “Mị Nương!”
Trên mặt mụ Lý mị Nương vẫn là nụ cười nhạt.
Mụ lạnh lùng nói: “Bình Thuận, ngồi đi!”.
Vương Bình Thuận nhận thấy rằng vẻ dửng dưng của mụ Lý Mị Nương không phải là giả, mụ càng dửng dưng như vậy càng chứng minh rằng trong lòng mụ đã chấp nhận ông ta. Vương Bình Thuận ngồi xuống chiếc ghế thái sư như một đứa trẻ biết vâng lời, ánh mắt hấp háy quan sát khuôn mặt sáng ngời như hoa đào của mụ.
Lý Mị Nương rót một chén rượu rồi đặt trước mặt ông ta.
Sau đó, mụ cũng rót cho mình một chén.
Mụ nâng chén rượu lên, lạnh lùng nói tiếp: “Bình Thuận à, em vô cùng cảm kích trước việc anh đã chăm lo cho em tới nơi tới chốn kể từ sau khi Du Trường Thủy mất, em mời anh một chén”.
Vương Bình Thuận cũng nâng chén lên.
Lý Mị Nương uống một ngụm cạn sạch chén rượu.
Sau khi uống được ba tuần rượu, khuôn mặt Lý Mị Nương rực rỡ như hoa đào. Mụ nói tiếp:
“Những ngày này, tối nào em cũng gặp ác mộng, mà luôn mơ thấy lão Du Trường Thủy kia muốn đưa em đi, em không muốn đi cùng lão, lão liền bóp cổ em thật lực … Bây giờ, mọi thứ đã qua đi rồi. Bình Thuận à, mọi thứ đã qua đi rồi.”
Vương Bình Thuận mừng ra mặt đáp: “Đúng vậy! Mọi thứ đã qua rồi! Mị Nương à, gắng thêm một khoảng thời gian nữa, anh sẽ đưa em rời khỏi nơi quỷ quái này, chờ anh làm xong chuyện cuối cùng, hai chúng ta sẽ cùng nhau lên phố huyện sống. Anh đã mua nhà ở phố huyện rồi. Đúng là cái chức chủ tịch này chẳng dễ làm chút nào. Hôm nay anh nói hết mọi thứ với em, anh làm chủ tịch chỉ là vì muốn đấu với Du Trường Thủy, anh không muốn thua hắn cái gì. Những thứ hắn có thì anh cũng có được, kể cả em nữa. Ha ha …”.
Mụ Lý Mị Nương cũng cười ra tiếng: “Em biết chứ, anh nghĩ gì em đều biết cả, thực ra đã có lần em nhắc nhở lão Du Trường Thủy, nhưng lão không tin rằng anh sẽ hại lão, trước khi chết lão vẫn còn coi anh là người anh em tốt”.
Vương Bình Thuận kéo tay Lý Mị Nương: “Mị Nương à, bất luận thế nào, bây giờ em đã là của anh, rốt cuộc anh cũng đã có thể cắm sừng lão Du Trường Thủy. Anh còn muốn làm nốt một chuyện cuối cùng, đó là phanh phui hết số tiền lão Du Trường Thủy đã gom góp mấy năm nay. Anh đã nắm trong tay mọi chứng cứ tham ô của lão, chỉ cần anh báo cho đảng bộ phố huyện, thì sẽ có thể lục soát nhà lão rồi, ha ha …”.
Mặt Lý Mị Nương xị xuống: “Vương Bình Thuận, không ngờ ông độc ác như vậy!”.
Đột nhiên, bụng Vương Bình Thuận đau nhói.
Lý Mị Nương nhìn khuôn mặt ông ta méo xệch đi vì đau đớn, mụ cũng ôm bụng, mụ có cảm giác từng khúc ruột trong bụng mụ đang đứt rời ra, Vương Bình Thuận cũng như vậy.
Trán Vương Bình Thuận lăn xuống những hạt mồ hôi to như hạt đậu, ông ta đứng dậy, sắc mặt xám xịt: “Mụ, mụ đúng là con điếm thối tha!”.
Lý Mị Nương nghiến răng nói: “Vương Bình Thuận à, tao đã nói rồi, tao đã nói rằng mày sẽ không được chết dễ dàng đâu. Tao, tao, bây giờ tao sẽ nói để mày được chết cho minh bạch nhé. Tao đã cho thuốc chuột vào rượu đấy”.
Vương Bình Thuận tuyệt vọng gào lên một tiếng, rồi ngã vật xuống đất, toàn than co quắp …
24
Tối nay Tam Lại Tử không tới miếu Thổ Địa mà ngồi lì ở cửa hiệu truyền thần. Cửa hiệu mở toang, hắn vẫn nhìn chằm sang cửa nhà mụ Hồ Nhị Tẩu. Hắn đã chuẩn bị xong mọi dụng cụ truyền thần, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát để vẽ truyền thần cho người chết. càng lúc hắn càng cảm nhận được rằng tối nay chắc chắn có người chết trong thị trấn Đường. Nhất định sẽ có người kinh hoàng thất sắc mò tới cửa hiệu truyền thần tìm hắn vẽ. Tam Lại Tử không thắp đèn, cả cửa hiệu tối om, có giơ tay ra cũng không nhìn thấy năm ngón tay, cho dù có người từ bên ngoài đi vào thì cũng không nhìn thấy hắn đang mở to mắt ngồi một mình ở đó. Trong cửa hiệu truyền thần nồng nặc mùi tanh thối, Tam Lại Tử cũng ngửi thấy mùi đó, đó chính là mùi trên người Tống Kha, hắn vẫn luôn cho rằng như vậy. Tối nay, Tam Lại Tử thay đổi tới mức đáng sợ, hắn cảm thấy có một sự thúc giục lạ kỳ, đó là nhanh chóng vẽ một bức truyền thần đẹp cho một người chết nào đó, sau đó ngày mai mua lễ rượu thịt tới mộ Tống Kha.
Buổi đêm ở thị trấn Đường vắng lặng chết choc.
Đèn trong nhà mụ Hồ Nhị Tẩu đã tắt từ lâu, có thể mụ ta đã ngủ say. Hiện giờ, Tam Lại Tử không còn có bất kỳ cảm giác nào đối với mụ, không càng thể nói tới tình cảm hay thù hận gì, hắn là người giữ đêm của thị trấn Đường. Dường như hắn nghe thấy tiếng vỗ cánh của bọn cú mèo trong bóng tối, lũ cú mèo rất thính, khi đánh hơi được mùi xác chết đang đổ ập tới thị trấn Đường từ bốn phương tám hướng. Chúng là những thiên thần trong bóng tối, chúng sẽ đem hồn ma đi xa.
25
Đúng lúc Tam Lại Tử đang ngồi nhà chờ đợi tin tức người chết, có một bóng trắng xuất hiện trong rừng rậm, bay về phía sườn núi Ngũ Công Lĩnh với những ngôi mộ nhấp nhô. Bóng trắng đó chính là Thượng Quan Ngọc Châu. Cô ôm một chiếc bình sành đen, trong đó đựng tro của Lăng Sơ Bát. Hôm Lăng Sơ Bát bị chặt đầu, Thượng Quan Ngọc Châu trốn sau một cây cổ thụ chứng kiến tất cả, Lăng Sơ Bát là người quan tâm tới cô nhất trên thế giới này, cái chết của Lăng Sơ Bát là một đòn giáng mạnh vào cô. Lăng Sơ Bát chết đi, xác còn bị thiêu cháy, sau đó bị chôn trong hố vôi. Buổi đêm hôm đó, một mình Thượng Quan Ngọc Châu đau đớn đào hố rồi nhặt hết tro xương của Lăng Sơ Bát vào chiếc bình sành đen. Thượng Quan Ngọc Châu thề sau khi báo thù xong cho sư phụ, sẽ đưa tro xương của Lăng Sơ Bát chôn vào mộ Tống Kha. Cô biết rõ, sau khi Lăng Sơ Bát chết, Tống Kha cũng không sống lâu được.
Suốt đoạn đường, Thượng Quan Ngọc Châu khóc ròng, cô ôm chiếc bình sành cứ như ôm xác Lăng Sơ Bát vậy, dường như cô còn có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể sư phụ, cô nhớ lại cảnh tượng còn sống chung với sư phụ…Lăng Sơ Bát từng xoa đầu Thượng Quan Ngọc Châu, khẽ cười nói:
“Ngọc Châu à, con phải sống tốt nhé, ta biết tội của ta nặng lắm, sớm muộn gì cũng sẽ bị giết thôi, sau khi ta chết, con không cần phải báo thù cho ta đâu. Con phải rời khỏi nơi này, truyền bá thuật nuôi trùng độc của tổ sư. Con phải nhớ lời ta dặn, không nên đấu với người khác, không nên đi hại người vô tội, cũng không nên có tình cảm với đàn ông. Ta hối hận nhưng đã không còn kịp nữa, ta không dừng tay được nữa, ai bảo ta lại yêu anh ấy chứ, anh ấy khiến người ta yêu mến thế kia mà lại không có nơi nương tựa nữa…”
Sau khi Lăng Sơ Bát và Tống Kha yêu nhau, mỗi lần Tống Kha tới căn nhà nhỏ trong rừng rậm, Thượng Quan Ngọc Châu lại trốn vào hang núi bí mật. Lúc đó, Thượng Quan Ngọc Châu cô độc, cô lại bị nỗi sợ hãi hết dìm chết lần này đến lần khác. Cô không có cách nào ngăn cản được sự điên rồ của Lăng Sơ Bát. Cô chỉ còn biết cầu mong cho sư phụ bình an vô sự, đồng thời hy vọng người đàn ông có tên Tống Kha kia nhanh chóng rời khỏi thị trấn Đường …
Nhưng mọi thứ lại không giống như suy nghĩ của Thượng Quan Ngọc Châu, Lăng Sơ Bát vẫn bị giải lên đoạn đầu đài, Thượng Quan Ngọc Châu cũng không nghe lời Lăng Sơ Bát, cô vẫn tìm cách báo thù cho sư phụ, lại còn thích Du Vũ Cường nữa.
Tương lai sẽ thế nào đây? Cô không thể tiên liệu được. Trên đường đi, cô không ngừng lẩm bẩm:
“Sư phụ à, con sợ lắm, con sợ lắm…”
Thượng Quan Ngọc Châu vẫn ôm chiếc bình sành đen, cô đã bay tới sườn núi Ngũ Công Lĩnh.
Cô đã tìm thấy ngôi mộ của Tống Kha.
Sau khi cô tới sườn núi, mọi tiếng côn trùng ở đây im bặt, dường như chúng cũng sợ bị Thượng Quan Ngọc Châu bắt đi nuôi trùng độc. Sườn núi không có lấy một ngọn gió, không khí dường như đông cứng lại. Im lìm, chết chóc. Toàn thân Thượng Quan Ngọc Châu lạnh toát.
Rất nhiều hồn ma tiến về phía cô.
Cô vừa khóc vừa nói: « Sư phụ à, con sợ lắm, thực sự rất sợ! ».
Cô bắt đầu đào mộ Tống Kha. Mỗi lần đào được một lớp đất, cô lại nghe thấy một tiếng thở dài. Cô không biết đó là tiếng thở dài của ai. Không những thế, cô còn ngửi thấy mùi tanh thối, càng lúc cái mùi đó càng nồng, chẳng mấy chốc nồng nặc trong mộ…
Đặt chiếc bình sành đựng tro xương Lăng Sơ Bát vào mộ Tống Kha xong, Thượng Quan Ngọc Châu liền quỳ sụp xuống. Hơi thở của cô gấp gáp dần, dường như có ai đó đánh vào đầu cô từ phía sau, cô sắp sửa ngạt thở. Trong bóng tối trái tim Thượng Quan Ngọc Châu đau nhói. Bỗng nhiên, cô quên hết tất thảy mọi thứ, bởi cô nghe thấy tiếng gọi vọng tới từ dãy núi xa xa, tiếng gọi đó vừa yếu ớt vừa thê thảm. Đó là tiếng kêu cứu tự đáy lòng, tiếng kêu từ miệng Du Vũ Cường. Trước mắt Thượng Quan Ngọc Châu đột nhiên xuất hiện cảnh tượng Du Vũ Cường bị lột trần rồi treo trên cây. Một người nhìn không rõ mặt đang cầm con dao nhọn của Du Vũ Cường liên tục đâm vào người hắn, máu trào ra từ những vết đâm đó, còn có cả bong bóng nữa. Mỗi lần bị đâm, du Vũ Cường lại kêu lên một tiếng tuyệt vọng… Thượng Quan Ngọc Châu cảm thấy đau đớn như bị dao đâm, mắt cô lóe lên hai luồng sáng đỏ. Cô gào lên một tiếng, điên cuồng chạy về phía núi …
HẾT