NHỮNG KẺ ĐƯỢC BAN PHÉP THUẬTChúng là hậu duệ từ mười người con của Vua Đỏ - một ông vua kiêm phù thủy đã rời châu Phi vào thế kỷ thứ mười hai, với ba con béo tháp tùng. Vua Đỏ đã sống qua nhiều thế kỷ, và làm ra một quả cầu kỳ diệu bằng pha lê. Ông bỏ vào đó tất cả ký ức của mình về cuộc đời cùng những chuyến du hành quanh thế giới. Ông dùng quả cầu để xoắn xuyên thời gian, ngược về quá khứ và tới trước tương lai. Khi ở trong tay người khác, quả cầu này trở nên nguy hiểm và không lường trước được. NHỮNG HẬU DUỆ CỦA VUA ĐỎ Còn gọi là những kẻ được ban phép thuật.Manfred Bloor: Huynh trưởng của Học viện Bloor. Biết thôi miên. Charlie Bone: Hậu huệ dòng họ Yewbeam, một dòng họ có nhiều người được ban phép thuật. Charlie có thể nghe được tiếng nói của những người trong hình chụp và hình vẽ. Zelda Dobinski: Hậu duệ một dòng họ phù thủy Ba Lan lâu đời, Zelda là người siêu năng có thể di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ. Dorcas Loom: Cũng được ban phép thuật. Nhưng tài phép chưa bộc lộ. Asa Pike: Hậu duệ một bộ lạc sống ở những khu rừng phía Bắc, có mối liên hệ với những loài thú hoang dã. Asa có thể biến thành thú vào lúc trời tối. Billy Raven: Chắt của một người đàn ông có tài nói chuyện với lũ quạ hay đậu trên giá treo cổ, nơi treo thây những tử tội. Vì tài này mà ông bị đuổi khỏi ngôi làng của mình. Billy có thể nói chuyện với thú vật và hiểu được thú vật. Lysander Sage: Hậu duệ một dòng họ những nhà thông thái châu Phi. Có phép gọi hồn tổ tiên mình. Gabriel Silk: Thuộc một dòng họ gồm những nhà tâm linh học, Gabriel có thể cảm nhận được ý nghĩ và cảm xúc của người khác qua áo quần của họ. Emma Tolly: Hậu duệ của một hiệp sĩ người Tây Ban Nha là người từng đồng hành với Vua Đỏ trên những bước đường rong ruổi của ông, Emma có thể biến thành chim. Tancred Torsson: Hậu duệ của một người gọi bão xứ Seandinavl được đặt tên theo thần sấm là Thor. Tancred có thể tạo nên gió, mưa, sấm và chớp. CHUYỆN MỞ ĐẦU BẰNG…Khi Vua Đỏ rời châu Phi, ông mang theo một con rắn, chính xác là một con trăn Nam Mỹ quý hiếm, do một nhà thông thái du mục dâng tặng. Con trăn này có bộ da vừa đen nhẫy vừa óng ánh bạc, mắt nó trông tựa hai giọt nước. Rất ít khi đôi mắt rừng rực ấy nhắm lại, mà có nhắm cũng chỉ là giả bộ. Khi nhà vua có mặt, con trăn luôn cảnh giác cao độ. Không một tên trộm hay kẻ ám sát nào dám vượt qua nó. Vị vua – người có thể nói được ngôn ngữ của loài rắn – quý con trăn như một người bạn, một vệ sĩ, và một cố vấn uyên bác. Ông yêu con trăn hết mực. Một ngày nọ, trong khi Vua Đỏ vắng mặt vì đi săn dài ngày, người con cả của ông là Borlath đã giăng lưới bắt con trăn. Borlath có trái tim độc ác nhất loài người, và môn thể thao hắn mê thích nhất là tra tấn, hành hạ các sinh vật sống. Trong vòng một tuần, hắn đã biến con trăn thông thái và hiền lành thành một sinh vật khát máu, sống chỉ để giết chóc. Nó có thể quấn nạn nhân chết tươi chỉ trong vòng một vài phút. Con gái của nhà vua là Guanhamara, kinh sợ trước bản chất giết chóc mới xuất hiện con trăn, liền ra tay cứu con vật và yểm bùa, hy vọng chữa trị được cho nó. Nhưng than ôi, bùa chú của Guenhamara tung ra quá trễ nên chỉ có thể làm yếu đi cú siết thần sầu cùa con trăn. Nạn nhân của con trăn sẽ không chết, mà trở nên vô hình. Khi Guanhamara qua đời, con trăn rơi vô một giấc ngủ sâu. Nó teo quắt lại thành một vật không sống cũng không chết. Hy vọng một ngày nào đó sẽ lại đánh thức sinh vật này dậy, bảy người con gái của Guanhamara (người nào cũng đều là phù thủy) đem ngâm con trăn trong một hũ chất lỏng pha nhiều loại thảo mộc, nên nước có màu xanh da trời. Họ cũng cho vào hũ một con chim cánh mỏng, lông bóng mượt. Thế nhưng, xác những sinh vật ướp đó vẫn bị Borlath đánh cắp và truyền lại cho các hậu duệ của hắn, đến tận đời Ezekiel Bloor. Dung phương pháp do ông nội mình truyền đạt lại, Ezekiel Bloor đã phục hồi được con trăn, mà lúc này da của nó đã chuyển thành màu xanh da trời óng bạc. Nhưng với con chim thì lão không thành công. Ezekiel Bloor giờ đã một trăm tuổi. Từ lâu lão vẫn hằng khao khát có được khả năng tàng hình, nhưng theo như lão biết rõ, thì tác dụng của cú quấn con trăn là vĩnh viễn, và lão không dám để cho con vật quấn mình. Lão già vẫn đang ráo riết tìm cho ra phương pháp đảo ngược được tình trạng vô hình, trong khi con trăn vẫn sống trên gác mái tối tăm của Học viện Bloor, chôn kín bí mật của nó trong lòng, cho đến khi ai đó có thể mang đến cho nó niềm an ủi của sự thấu hiểu – và lắng nghe câu chuyện của nó.