ANNE VỪA RỜI KHỎI PHÒNG THÌ LUCY TÌM cách ngồi lại cho thoải mái trên cái ghế bằng gỗ cứng. Lucy vẫn còn ngái ngủ, gương mặt cô càng lúc càng tối sầm lại. Cô rất ghét phải dậy sớm và làm việc từ lúc còn tối trời. Cái nghề y tá bực bội là thế đó: phải thức dậy lúc không tài nào dậy nổi, phải miễn cưỡng rời bỏ giường ấm vào lúc mờ mờ sáng. Lucy càu nhàu thêm, vì sáng nay cô chưa có thời giờ pha một chén trà. Cô cần chất kích thích đó mỗi sáng sớm, nó làm cho cô phấn khởi và vui vẻ. Thiếu chén nước nóng đó, cô đâm ra bẳn tính. Lucy là một cô bé mập mạp, đôi mắt nhanh nhẹn ẩn chứa vẻ khiêu khích đáng yêu. Cô có mái tóc nâu mềm mại, lẳng lơ rủ xuống vầng trán. Tất cả con người cô dễ thu hút cái nhìn của người khác. Nhưng vẻ mặt cau có hôm nay đã làm thay đổi gương mặt có duyên, thường khi vui vẻ cộng với một chút tinh ranh. Lucy không nén nỗi hờn giận, cô bực mình với bà chị quá đi! Người gì mà tính nết như bà cụ non, hay nhăn nhó, ưa mắng mà lại độc đoán. Quả thật cô không thể chịu đựng nổi nữa. Chị ấy lấy quyền gì mà dạy khôn người khác. Đứa bé bệnh đã khá lắm rồi. Để tin chắc, Lucy đặt tay lên cổ tay gầy gò, bé nhỏ. Mạch đập đều, tuy nhanh nhưng vững. Lucy có thể vắng mặt giây lát, chẳng sợ gì…Chỉ nửa phút thôi, đủ thời giờ để pha chén trà mà cô rất cần. Cô đứng dậy, đi nhẹ nhàng sang phòng nhỏ bên cạnh.Phía sau tấm bình phong ngăn cách với các bệnh nhân khác, đứa bé đang vùng vẫy. Hơi thở của nó tuy nhanh nhưng đều đặn. Nó nằm ngửa người. Ấm nước sôi phà hơi nước lên khuôn mặt xanh xao. Đôi lông mày dài và đen làm nổi bật những vệt thâm quầng ở hai mắt. Một bàn tay nhỏ bé ló ra khỏi tấm mền. Bàn tay co lại vì đứa bé đang vật lộn với một kẻ thù hung bạo. Một sự thay đổi đột ngột nữa xảy ra: hơi thở của đứa bé bỗng trở nên dồn dập. Một tiếng lí nhí lạ lùng như tiếng nước nhiễu tí tách vang lên từ chiếc giường nhỏ. Ngay khi đó, một mảnh của màng mỏng yết hầu có màu xanh lợt ló ra khỏi cái ống bạc ấn sâu trong khí quản. Mỗi lần đứa bé cố gắng để thở thì các màng mỏng đó lại lồi ra phía ngoài rồi lõm vào phía trong, ngăn chặn không cho không khí vào phổi. trong căn phòng mờ tối, đứa bé bị bỏ rơi thu hết sức mình để đẩy cái màng ngăn quái ác đang cố giết nó. Những cố gắng của nó tỏ ra vô hiệu, quá sức chịu đựng. Hai bàn tay nhỏ bé co giật, mặt biến sắc, hai chân cứng đơ… mà cái màng mỏng vẫn dính chặt ở miệng ống. Đứa bé đã kiệt lực, hơi thở ngắn lại và giật cục, sắc mặt đã bợt màu, khí quản co lại và nó cố gắng hết sức để được thở. Sự cố gắng như thế không thể tiếp diễn mãi, đứa bé co giật chân tay lần cuối cùng, tiếp theo là tiếng kêu the thé của một con người bị nghẹt thở… và rồi im lặng hoàn toàn. Hai bàn tay nhỏ bé với những ngón tay bé xíu duỗi ra, bấu víu vào một cái gì vô vọng. hai bàn tay như những cánh của một bông hoa kỳ lạ mở ra rồi khép lại. Rồi đứa bé nằm im, xuôi tay ra dáng van xin.Ngay lúc đó Lucy đã tỉnh táo nhờ chén trà nóng, trở lại phòng. Cô đã lấy lại vẻ mặt tươi vui, bước lại phía sau tấm bình phong thì nhảy dựng lên. Vẻ mặt bất động của đứa bé làm cô kinh hãi, rụng rời. Cô đoán ra chuyện thảm thương đã xảy ra lúc cô vắng mặt. Cô điên đầu, mất hết cả sáng suốt. Đáng lẽ phải lau chùi sạch sẽ cái ống, thử làm cái việc vô hy vọng là hô hấp nhân tạo cho đứa bé để lấy lại cho nó nhịp thở chỉ vừa ngưng lại trong phút chốc thì cô đứng đó vặn tay. Rồi như phát điên lên, cô chạy ra khỏi phòng đuổi theo gọi chị.