NGÀY HÔM ĐÓ ANNE RẤT KHOAN KHOÁI. Gregg tỏ ra thật nhiệt tình gương mẫu. Các cô y tá kia cũng làm theo, phòng bệnh như vui tươi hẳn lên. Anne vui vẻ nghĩ đến tương lai với niềm tự hào. Công việc làm cô quên hẳn cái hẹn với Prescott. Vì thế cuối giờ làm việc, cô ngạc nhiên thấy ở phòng cô có cái hộp nhỏ gói giấy hoa. Cô mở ra, đó là những bông hoa lan màu tím nhạt với dòng chữ ngắn ngủi: Khách sạn Manon, 8 giờ.Anne đỏ mặt vì sung sướng và bối rối. Chưa ai tặng lan cho cô bao giờ. Rồi cô bỗng e thẹn, cô ước gì có chuyện ngăn trở để cô khỏi phải đi. Chiếc áo nào của cô xứng đáng để cài những hoa lan sang trọng này? Cô có bị lạc lõng trong khách sạn xa hoa này? Mỗi ngày Anne phải làm việc cực nhọc, không thể phút chốc biến đổi thành một cô gái hợp thời trang được. Nỗi lo lắng của cô mau chóng tan biến khi cô nghĩ rằng Prescott đã biết cô là người thế nào, anh ấy chẳng trông đợi cô phải áo quần sang trọng đâu.Ý nghĩ đó làm cô nở nụ cười nghịch ngợm. Cô dẹp ngay sự ngần ngại để đi tắm, chải đầu và mặc chiếc áo dài mới nhất. Cô ấu yếm cài những bông hoa lan rồi nhìn vào gương. Cô ngạc nhiên thấy mình cũng xinh đẹp, lịch sự lắm. Cô giả vờ thẹn thùng, nói thầm: “Trời ơi, cô bé tập sự mà trông thấy, ta mất hết cả uy tín”. Cô đi như lén lút ra khỏi bệnh viện, kêu taxi đến khách sạn. Cô đến nơi vừa đúng tám giờ. Khách sạn sang trọng làm cô hơi e ngại. Phòng trải thảm màu xanh lá cây với ghế nệm rất tiện nghi. Trên các tủ kính đặt đủ loại trái cây đắt tiền và các món ăn lạnh trong thật hấp dẫn. Vừa thấy Anne, Prescott đứng dậy ngay và kêu lên ngạc nhiên:- Cô thật dễ mến, Anne ạ. Tôi không tưởng tượng được lại có cô gái nào nổi bật như cô đấy.Anne mỉm cười:- Ồ, chẳng phải thế đâu, bác sĩ ạ!Cô cảm thấy rất dễ chịu. Prescott nói chuyện về nhiều đề tài, suốt cả buổi tối. Anne say sưa nghe anh nói. Cô chưa nhìn thấy anh như hôm nay. Prescott mặc bộ quần áo may rất khéo làm anh trẻ hẳn ra. Anne với tấm lòng đầy thương mến, thành thật chúc mừng anh thành công. Cô nói:- Tôi mong bác sĩ cho tôi hay tin về bệnh xá. Ông không hay biết gì qua những người nhiệt tình ủng hộ ông hay sao?Prescott mỉm cười vui vẻ trả lời:- Ồ, có chứ! Tin tức chẳng thiếu đâu. Ông bạn Lowe đã quảng cáo rất nhiều về tôi trong giới chính khách. Ngay chiều nay tôi có một cuộc hội kiến quan trọng với một nhân viên cao cấp trong chính quyền. Ông ta tới để thăm dò, tìm hiểu chi tiết trong chương trình của tôi. Những chuyện này tôi chỉ mới nói với cô mà thôi.- Chính phủ tài trợ cho ông số tiền cần thiết chứ?- Đúng. Tất nhiên mới là đề tài trong chương trình tranh cử, nhưng rất có hy vọng…- Tuyệt quá! – Anne muốn trêu chàng bác sĩ, cô nói – Ông đừng nên che dấu sự hài lòng của mình chứ!- Tôi không che dấu đâu. Nhưng tôi nghĩ dịp vui mừng tôi được hưởng tối nay không phải chỉ có một.Anne cảm nhận trong giọng nói của anh có vẻ là lạ nhưng cô chưa hiểu ẩn ý. Cô suy nghĩ, anh ấy muốn nói gì đây.Hai người uống cà phê trước khi chia tay. Anne phải về bệnh viện trước mười một giờ. Lúc đứng chờ taxi, có cậu bé bán báo đi qua, tay phất phất tờ báo, miệng rao to:- Một nữ nghệ sĩ tự tử đây! Cảnh sát đã bao vây bệnh viện phía Tây. Báo đây!Anne hoa mắt nhận ra tiêu đề có tên cô Irène Dallas. Prescott mua một tờ, đưa lên chỗ ánh sáng để xem, anh kêu lên kinh ngạc rồi đưa mắt nhìn Anne với vẻ buồn rầu và đau đớn. Anh chưa kịp nói gì thì Anne đã hiểu ngay rằng cô sắp nghe những tin rất xấu. Anne nói:- Rolgrave. Lần này thì khó thoát đây!Cô cầm tờ báo đọc lướt nhanh cái tiêu đề giật gân: “Ngôi sao màn bạc Irène Dallas nhảy lầu tự tử, từ tầng lầu cao nhất của bệnh viện Rolgrave. Tin tức đầu tiên cho biết do ảnh hưởng của chất kích thích. Cảnh sát đã bao vây và khám xét bệnh viện, bắt giữ chủ nhân là y tá trưởng Sullivan và y tá săn sóc cho người tự tử là Lucy Lee”.Anne không ngăn được tiếng kêu hãi hùng. Sao, em gái cô bị bắt, bị giam giữ? Nắm chặt tờ báo trong hai tay run bần bật, Anne quay qua Prescott bối rối nói:- Tôi phải lo cho em tôi ngay!Prescott đáp: - Phải – Anh quyết định ngay – Tôi đi với cô.