KHÔNG BAO LÂU, CẢ BỆNH VIỆN BIẾT TIN thảm kịch xảy ra và ai cũng xúc động. Lucy đã chiếm được cảm tình của mọi người, cô là bạn tốt, sẵn sàng giúp đỡ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Người ta làm mọi việc để giúp cô vượt qua thử thách. Nhưng tấm thân kiệt sức của cô không còn khả năng chống đỡ, đến chiều cô nói sảng. Cô lăn lộn trong cơn mê, nói những câu vô nghĩa, cô thấy lại những ngày thơ ấu. Cô kể những kỷ niệm với Anne. Bỗng nhiên, cô cất cao giọng run run hát một bài thánh ca ngày xưa mẹ cô thường hát.Chỉ có Nora và Glennie mới hiểu Anne bị dằn vặt như thế nào. Nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh, chốc chốc lại thay lớp băng đựng đá chườm đầu cho người bệnh. Nhiệt độ vẫn tiếp tục lên cao, mỗi giờ bác sĩ Forrest lại tới thăm bệnh. Lần này ông đành bất lực, ông bước xa chiếc giường, buồn bã lắc đầu.Đến chập tối, những cơn co giật đầu tiên hành hạ người bệnh. Anne lo khủng khiếp. Cô chích cho Lucy, Nora năn nỉ:- Anne, tôi lạy chị, tránh chỗ khác đi.Anne đáp, giọng khàn khàn:- Vâng, nhưng tôi lại về ngay đấy thôi. Tôi phải đánh điện cho chồng nó.Cô gửi ngay bức điện tín chuyển giao qua Công ty Vận tải. Lo rằng Joe có thể đi công tác xa, cô gửi điện cho Prescott, nhờ anh liên lạc với Joe và đưa ngay Joe đến Bryngower.Suốt đêm, tình trạng của Lucy càng xấu. Dù có thuốc an thần, cô vẫn vùng vẫy và kêu la trong cơn mê sảng. Nhiều lần Anne phải ôm cứng lấy em. Lucy gầy guộc quá sau nhiều tuần làm việc quá sức. Đột nhiên, nhiệt độ người bệnh tụt xuống nhanh. Sự hạ nhiệt quá nhanh và rõ rệt chẳng phải là dấu hiệu giảm bệnh. Anne kinh hoàng hiểu đó là cái chết đang bước tới. Cô bảo:- Mời bác sĩ Forrest lại ngay. Nói với Glennie là tôi cần nhờ chị ấy.Khoảng 11 giờ, cơn mê sảng chấm dứt. Khuôn mặt người bệnh trước đỏ phồng, giờ xẹp xuống, hai má trũng sâu làm nhô cái mũi nhọn. Rồi Lucy mở mắt thấy chị, thì thào: "Chị Anne, nước…"Uống một ngụm nước, Lucy hồi tỉnh lại. Cô khẽ cựa mình, mắt nhìn những người chứng kiến giây phút cuối của mình. Mệt nhọc lắm cô mới đưa bàn tay run run:- Tôi sung sướng được quen biết hai chị. Chúng ta cùng làm việc thật tốt.Tiếng nói của cô tắc nghẹn, Nora không ngăn được nước mắt, nét mặt Glennie xưa nay khô khan giờ đây co rúm vì đau khổ. Cô nghẹn ngào nói:- Em sẽ khỏi bệnh, chúng ta sẽ làm việc… cùng nhau…Lucy muốn cười nhưng đôi môi cô mở ra không được. Cô thì thào:- Không có em, Glennies ạ - Cô thở rồi nói tiếp - Các chị để em lại một mình với chị Anne đi.Hai cô cố nén tiếng nức nở bước ra. Anne ngồi bên giường, cầm bàn tay xanh xao của em gái.- Chị Anne, chị nhớ đứa bé chết ở Shereford chứ? Em đã trả nổi món nợ của em chưa?Anne bối rối quá, chỉ biết gật đầu khe khẽ. Người bệnh nói tiếp:- Hạnh phúc thay em đã cứu được cô bé!- Phải đấy, em thân yêu - Anne đáp, nhẹ như hơi thở.- Chị biết không, trước khi đến đây, em viết thư cho y tá trưởng ở Shereford, em kể hết sự thật. Chị đã báo tin cho Joe chưa?Anne gật đầu- Anh ấy sẽ đến đây bằng chuyến xe lửa nửa đêm.Một nụ cười lợt lạt nở trên đôi môi khô héo của Lucy.- Có lẽ chuyến tàu của em đi trước chuyến tàu chở anh ấy mới tới. Tội nghiệp anh Joe, giúp đỡ anh ấy, chị Anne nhé. Em đã đem đến cho anh ấy nhiều điều không tốt.Hơi thở khò khè, hai mắt mờ đi, Lucy nói năng lộn xộn. Sau cùng Lucy thở hắt, đôi mắt mở to của cô không còn nhìn thấy gì nữa, cố gắng sức lần cuối, nói:- Cám ơn chị, Anne. Đêm hôm tối tăm quá! - Má cô áp vào má chị, đã bắt đầu lạnh - Nhưng ánh sáng lại hiện ra kìa. Chị Anne thân yêu ơi, buổi sáng đẹp biết mấy.Đầu Lucy ngả xuống như một bông hoa gẫy gục. Gương mặt yên lành của cô phản ánh vẻ an lành của một bình minh vĩnh cửu.