MƯA KHÔNG NGỪNG ĐỔ XUỐNG NHƯ THÁC trên mình những người bị thương đặt nằm trên đât. Tình trạng thật thê thảm. Chưa bao giờ Anne tưởng tượng nổi những cảnh như thế. Cô cắn chặt răng, cô kêu gọi đến chút trí khôn và sự bình tĩnh còn lại. Những hành khách lần lượt được khiêng đến dưới tản cây. Một người đàn bà kêu rú rồi chạy như điên. Anne suy nghĩ: “Cảm ơn trời. Bà ta không bị thương, cứ để bà ấy đi lại tốt hơn”. Ngay sát bên cô là một em bé gái nhợt nhạt vì mất nhiều máu. Anne nhanh chóng nhận định một trường hợp xuất huyết ở tĩnh mạch xương ống. Cô rút ngay chiếc khăn quàng làm một nút thắt cầm máu. Một ông già rên rỉ đau vì bàn tay mặt của ông nát bấy. Tài xế đặt ông ta dưới gốc cây quay lại nói với Anne:- Người cuối cùng đó, cô ạ. Đủ hết rồi.Vừa nói xong, anh ta sụm chân lăn ra bất tỉnh. Một chiếc xe cam-nhông chạy đến, Anne ra dấu cho người lái xe dừng lại. Trông thấy cảnh tượng, người tài xế trẻ tuổi rùng mình. Anne hỏi to:- Ở đây cách Manchester bao xa?- Chừng mười lăm dặm.- Gần đây có bác sĩ không?- Có, ở trong làng cách đây ba dặm có bác sĩ Hay.Anne nắm tay anh ta:- Nghe đây, anh lái xe của anh về làng, đưa ông bác sĩ lại đây và anh gọi điện thoại cho xe cứu thương.Một ý nghĩ loé lên trong đầu cô, một số hành khách không thể chịu đựng nổi trong quãng đường tải thương. Cô lại nói tiếp:- Gọi ngay điện thoại cho bác sĩ Prescott, Park 4300, Manchester. Nói ông tới liền!Chàng thanh niên dợm bước, cô lại chợt nhớ và hỏi:- Có ngôi nhà nào quanh đây không?- Có, nông trại Rodney. Cách đây một dặm ở cuối con đường này – Anh ta đưa tay chỉ hàng cây xa xa – Tôi làm việc ở chỗ ấy đấy!Anne quay sang người đàn ông bị thương nhẹ nhất, ra lệnh:- Ông đi bộ tới nông trại kể cho họ nghe chuyện đã xảy ra. Mang về đây các thứ: chăn mền, băng vải buộc vết thương, các chai nước nóng, thức uống cũng nóng. Gom được càng nhiều càng tốt. Bảo họ mang theo những gì có thể dùng làm cáng: cánh cửa, vỉ sắt… Thôi, vì lòng nhân đạo, đừng bỏ phí thời giờ. Đi đi, nhanh lên!- Tôi đi ngay đây, cô ạ - và người đàn ông chạy dưới mưa.Bây giờ Anne mới để hết tâm trí đến những người bị thương. Hầu hết đã tỉnh lại và kêu gào thảm thương. Quỳ gối dưới đám cỏ ướt sũng nước, cô gắng làm hết mình để làm nhẹ bớt những cơn đau. Cô hứng nước mưa vào khăn tay lau những bộ mặt đẫm máu, cố gắng ngăn ngừa mọi sự xuất huyết. Tuy có vết thương khá nặng, nhưng thần chết không đặt dấu ấn lên người nào trong đám người đáng thương này. Nếu mọi người đều được cứu thoát, nếu mình góp công trong phép lạ này, Anne chân thành mơ ước.Tiếng kêu và tiếng bước chân làm cô quay đầu lại. Trong ánh bình mình mờ nhạt, mấy người đàn ông đang tiến lại: người khách cô phái đi, ông chủ trại và hai người phụ việc. Họ khiêng những chiếc cáng tạm bợ, chăn mền và rượu Whisky.Tâm trí mệt mỏi, Anne suy nghĩ rất nhanh. Phải khiêng ngay những người bị thương nặng để tránh mưa và lạnh. Cô có vượt quyền hạn, có tự ý hoạt động chăng? Anne nhún vai: Thây kệ. Cô biết rõ, gặp lạnh trong những trường hợp như thế này dễ chết lắm. Cô chỉ bốn người cần phải khiêng ngay về nông trại.Cô còn đang tự khen mình biết quyết định sáng suốt thì tài xế xe cam-nhông trở về. Nhưng không có bác sĩ về cùng, anh nói:- Bác sĩ Hay đi thăm bệnh, tôi đã cho người đi kiếm. Bác sĩ Prescott sẽ tới ngay, chính tôi gọi điện thoại cho ông ta.- Còn xe cứu thương?- Đã lên đường. Chính Bệnh viện phía Nam cử đi.Hai mươi phút sau, xe cứu thương đến. Hai xe chở theo một sinh viên y khoa nội trú còn trẻ, trông nhiệt tình và có năng lực.Anne đang giải thích thì một chiếc xe hơi chạy nhanh đến, đỗ sát bên cô. Anne ngẹn ngào kêu lên vui mừng khi thấy bác sĩ Prescott ngồi chỗ tay lái. Anh lẹ làng xuống xe. Prescott mang một cái áo bành tô dầy khoác ra ngoài một chiếc áo len, mặc quần nỉ, cho thấy anh đã mặc rất vội. Anh không tỏ vẻ ngạc nhiên thấy Anne ở đây, hay ít ra anh không lộ vẻ gì để cô có thể suy đoán. Vẫn lạnh lùng, đầu hơi cúi, đôi mắt không biểu lộ gì, y như anh đang ở trong phòng bệnh viện.Khi Anne nói xong, Prescott quay sang anh sinh viên nói giọng nghiêm nghị:- Anh chăm sóc những người này, hãy đưa họ đi thật mau. Tôi cùng cô Lee sẽ tới nông trại, bác sĩ Hay có đến thì chỉ ông ta lại chỗ tôi.Ba phút sau, Anne cùng Prescott bước vào căn phòng lớn của nông trại. Bốn người bị thương nặng được đặt trên nệm trước lò sưởi.Không nói gì, Prescott quỳ xuống bắt đầu khám xét. Chỉ cần có mặt anh, thấy vẻ phớt lạnh đặc biệt của anh cũng đủ làm cho cảnh tượng sôi động ở đây dịu hẳn đi. Bà chủ trại to béo đang khóc sút sùi cũng im lặng ngay.Nhà phẫu thuật đứng dậy, đưa mắt nhìn sơ qua cái bàn nặng nề bằng gỗ sồi cùng với cái ấm nước lớn đang reo trên bếp, anh nói:- Đặt hộ tôi cái bàn này trước cửa sổ. Nấu cho thật nhiều nước nóng, sửa soạn khăn mặt, còn mọi người thì đi ra ngoài.Anh thấp giọng nói với Anne:- Những người này không chịu nổi sự di chuyển đâu. Tôi phải giải phẫu tại chỗ.Cô cảm thấy lòng tràn ngập một niềm vui lớn lao hãnh diện vì đã xét đoán đúng bệnh trạng. Cô cố giữ không nói gì. Cô cảm thấy chỉ cần xúc động thêm một chút nữa là cô sẽ lăn ra ngất xỉu. Cô chạy ra xe lấy hai chiếc va-li của bác sĩ và lúi húi sửa soạn. Prescott phải bắt tay vào việc giải phẫu ngay bây giờ.Những giờ sau đó để lại trong kí ức của Anne những cảm giác như trong giấc mộng dài và không mạch lạc. Cô có cảm tưởng đã tham dự một vở kịch câm vào thời điểm nào không rõ, ở đó cô đóng vai người máy lại có khả năng nhanh nhẹn kỳ lạ.Cô nhớ lại vẻ quả quyết trên khuôn mắt Prescott khi bắt đầu cuộc phẫu thuật thứ nhất. Cô thấy lại những cử động của chính cô, nhanh nhẹn và chính xác, luôn luôn đi trước vài giây những cử động của Prescott.Những giọt mồ hôi bắt đầu rịn lên trán Prescott. Bàn tay anh khéo léo làm sao, còn bàn tay Anne chuẩn xác biết mấy! Cô gần như vô thức, đã sống trong tình trạng xuất hồn. Dường như thân thể cô bay bổng trong không gian yên tĩnh và ấm áp của căn phòng.Người ta đặt người bị thương sau cùng lên bàn. Bác sĩ Prescott phải cưa bàn tay dập nát của ông già, tiếng cưa sồn sột, mũi chỉ khâu thẳng băng và chỉ phút chốc mũi khâu cuối cùng đã xong.Sau cùng, Anne ngơ ngẩn từ từ đứng dậy. Khi đứng cạnh góc bàn, cô chợt nhìn thấy khuôn mặt cô gớm ghiếc trong chiếc gương gần ở tường. Đôi mắt cô long lanh mở lớn, có quầng xanh rất rộng, một bên má cô máu khô còn đọng. Cô cảm thấy rằng nếu không bận rộn nữa là cô ngất đi ngay. Prescott nhìn cô. Không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh, cô thì thào:- Tôi phải ra chỗ thoáng.Và cô bước ra sân. Khí trời lành lạnh đùa trên trán, trên má cô. Có người hỏi nhưng cô chỉ nghe thoang thoảng mà không sao há miệng trả lời được. Một người nào đó đặt cô ngồi xuống và đưa cô ly nước. Mưa đã tạnh, mặt trời lấp lánh, cô nghe có tiếng còi của một xưởng thợ vang lên xa xa. Anne mơ hồ nhận biết là đã trưa.Bác sĩ Prescott bước ra, anh trao đổi vài câu nói với các phóng viên, đưa mắt nhìn xe cứu thương chở những người vừa mổ, rồi anh quay sang Anne.- Tôi sẽ lái xe đưa cô về Manchester, cô ạ.Anne ngồi trong xe gần bên Prescott, mắt nhắm lại sung sướng hít thở không khí trong lành tràn đậy. Cô rã rời cả người. Chiếc xe chạy chậm, cả Prescott lẫn cô không ai nói lời nào. Anne thầm cảm ơn bác sĩ đã có nhã ý lái xe đưa cô đi. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này cho phép cô lấy lại sức trước khi đến trình diện ở bệnh viện. Liệu bà y tá trưởng có thuận cho cô nghỉ vài giờ không?Khi đến nơi, Anne ngạc nhiên thấy xe chạy xa đường về bệnh viện Hepperton. Cô chưa kịp hỏi thì Prescott nói với giọng bình thản:- Tôi đưa cô về nhà tôi. Cô cần nghỉ ngơi. Trước khi làm việc, cô cần ăn uống một chút. Vả lại vết rách trên thái dương cô cũng cần săn sóc.Anne ngập ngừng đáp lại:- Nhưng… tôi phải có mặt ở bệnh viện lúc mười giờ.Prescott cất tiếng cười trẻ trung để lộ hàm răng trắng muốt làm cho khuôn mặt bớt trang nghiêm. Đột nhiên đang vui vẻ trẻ trung bác sĩ hối vì quá trớn, liền nói giọng khô khan:- Cô cũng nên nghỉ ngơi một chút.Chiếc xe tiến về công trường Hoàng gia. Nơi đây xa chỗ ồn ào, là nơi có nhiều biệt thự giàu sang với mặt tiền kiểu cổ xưa. Đến trước một ngôi nhà bằng đá ngã màu vì ánh nắng, có vẻ giản dị mà bề thế, Prescott ngừng xe và để Anne xuống. Hai người bước lên bậc thềm, vào nhà. Prescott chỉ một cái ghế dài mời cô:- Cô ngả lưng nghỉ nhé. Tôi đi kiếm một ly rượu anh đào, cô rất cần thứ đó.Anh bước ra một lát quay lại tay mang chai rượu với hai cái ly. Anh rót một ly, ngắm cô gái nhấm nháp từng ngụm nhỏ rồi rót đầy ly thứ hai uống một hơi.- Thứ này uống rất tốt cho sức khoẻ - và đưa cao ly nhìn ánh sáng rọi chiếu màu rượu sóng sánh, anh nói – Năm giờ liền trong bếp ngạt thở chẳng có gì vui. Nhưng công việc đó có lợi cho tôi rất nhiều. Bốn người bị thương sẽ qua khỏi thôi, ta chẳng phải lo gì cho họ nữa.Prescott nhìn Anne chăm chú:- Tôi rất cảm ơn cô, Anne ạ. Chắc cô không hiểu vì sao. Cô can đảm, khéo léo và bình tĩnh, không có lời nào để khen ngợi cho vừa đâu.Prescott ngừng lời, anh tự hỏi có nên giải thích cho cô biết hay không. Nhưng anh đã quyết định rất mau và anh nói:- Báo chí sẽ làm ồn lên quanh việc làm sáng nay của chúng ta. Tối nay, cô xem báo sẽ hiểu những lời tôi nói. Tôi cần sự quảng cáo đó, cô ạ. Không phải cho cá nhân tôi được nổi tiếng, mà cần cho sự nghiệp tôi ấp ủ, cần cho bệnh xá mà người ta còn chần chừ chưa xây. Công việc ta làm sáng nay thuyết phục được mọi người là có thể mổ trong điều kiện bình thường. Tôi hy vọng Matt Bowley sẽ chú ý đặc biệt.Anh đứng dậy và bước đi quanh phòng, từng bước nhanh và mạnh:- Nói thật với cô, tôi rất muốn được sử dụng một bệnh xá chuyên chữa trị bệnh sọ não và cột sống. Hàng năm có tới cả ngàn người chết chỉ vì bệnh viện chúng ta không được trang bị để phẫu thuật chuyên ngành, và cũng bởi những đứa tai to mặt lớn mà ngu đần không chịu tài trợ cho việc phẫu thuật não bộ. Tôi nhất định đòi hỏi cho có bệnh xá đó, chết cũng vui lòng.Anh ngừng nói, lặng yên một lúc, hất mái tóc trước trán tung lên và nói tiếp với giọng bình thản hơn:- Xin lỗi. Ít khi tôi có một thính giả kiên nhẫn và dịu dàng như cô ngồi nghe. Tôi quên là tới giờ cô cần phải ăn rồi.Anh bắt cô phải ngồi yên trên ghế dài. Bà quản gia đặt cái bàn nhỏ trước mặt thiếu nữ, dọn bữa ăn trưa có cháo, thịt gà, tim gan ăn với xà-lách, sau đó là bánh kem. Anne chưa được thưởng thức những món ngon như thế từ nhiều tháng nay, thêm một chút rượu vang làm cho cô vui vẻ hơn. Cô ăn rất ngon miệng vì từ tối qua đến giờ chưa ăn gì cả.Prescott đã lấy lại vẻ lạnh lùng và thái độ xa cách tuy vẫn săn sóc từng miếng ăn cho cô khách.Bỗng nhiên anh nói:- Tôi không có thói quen mời nhân viên bệnh viện Hepperton về ăn tại nhà tôi, nhưng tôi coi thường các bác sĩ không tạo sự thân ái gần gũi – tôi nói theo nghĩa đứng đắn của từ đó – với các nữ y tá của mình.Anne gật đầu tỏ ý tán đồng:- Bác sĩ cũng như y tá đều có lãnh vực hoạt động riêng, thật chẳng cần việc gặp nhau ngoài giờ làm việc.- Chúng ta gặp nhau hôm nay vì hoàn cảnh đặc biệt. Và nếu chúng ta còn gần nhau thì cũng vì nhiệm vụ chuyên môn đòi hỏi.Anh im lặng chờ Anne ăn xong, nói:- Để tôi xem vết thương trên thái dương cho cô, cũng cần một mũi kim khâu kẻo vết sẹo sẽ thấy rõ quá đấy.Anh đứng dậy bước ra và khi trở lại mang theo một cái khay đựng các dụng cụ. Anh dùng cồn rửa vết thương, bôi thuốc tê và trước khi Anne có thì giờ nhận định thì anh đã đặt xong hai mũi khâu rất nhẹ nhàng.Khi Anne đã nghỉ ngơi và khoẻ khoắn, anh dẫn cô ra tận cửa và trang trọng chào từ biệt. Anne trở về bệnh viện trong niềm vui vì đã có một người bạn chân thành.