Dịch giả: Nguyễn Đức Lân
Mười Một

HAI THÁNG ĐÃ TRÔI QUA. MỖI TUẦN ANNE viết cho em những lá thư thật dài mà chỉ chỉ nhận được vài hàng chữ ngắn ngủi, lâu lâu mới gửi, hầu như chẳng cho cô biết được chuyện gì. Cô lấy làm lo ngại.
Vào lúc mà sự lo lắng của cô trở thành khắc khoải, thì đầu tháng ba, Anne nhận được một lá thư dài cho cô biết những biến cố cô không ngờ đã xảy ra.Lucy viết cho chị:
“Chị Anne thân mến,
Chắc hẳn những tin này làm chị ngạc nhiên lắm, em cũng mong rằng chị không khó chịu. Joe và em đã thành hôn. Chị đi được ít lâu thì ba anh ấy mất. Em cũng định viết thư ngay cho chị biết tin Joe được hưởng gia tài cũng khá, vì anh ấy đã chán sống ở Shereford nên anh đã nhượng lại cơ sở của mình. Anh cứ nài nỉ, tán tỉnh em mãi nên cuối cùng em thuận làm vợ anh ấy. Chúng em định làm lễ cưới ở Luân Đôn. Em rất sung sướng. Joe rất chiều em. Anh ấy đang lập một hãng tên là “ Công ty vận chuyển hữu hạn”. Công việc rất hợp khả năng anh ấy và kiếm được nhiều tiền.
Chúng em đã thuê một căn nhà xinh xắn ở đồi Muswell. Em thích lắm, em chọn những rèm màn, những tấm thảm và đồ gỗ rất tuyệt. Em nắm việc chi tiêu trong nhà. Joe bảo em cứ mua những thứ thật đắt tiền (Lucy gạch dưới những chữ này). Anh ấy mua tặng em làm quà đám cưới một con cáo bằng bạc và một hộp trang điểm rất đắt tiền. Em biết chị giận em lắm vì đã bỏ nghề, phản bội những gì chị đã làm cho em (câu này cũng gạch dưới), nhưng chị nên mừng là em đã lấy được chứng chỉ. Em giữ nó làm cảnh, coi như một trái táo khi nào khát thì ăn chơi. Chị thấy chưa, em cũng chẳng hoàn toàn cãi lời chị đâu.
Em mong muốn khi nào rảnh rỗi thì chị ghé thăm chúng em. Chúng em ở tại số 7, đại lộ Elthreda, quận 10, Luân Đôn”.
Tái bút: Joe gửi chị lời hỏi thăm thân tình.
Anne buông rơi lá thư. Cô ngơ ngẩn cả người, có buồn đôi chút vì Lucy không báo tin sớm cho cô. Rồi cô đau đớn nghĩ đến sự hy sinh vô ích của cô, những dự tính lớn lao của hai chị em bị bỏ dở. Sự hợp tác mà cô mơ ước cho hai chị em trong nghề y tá, từ nay không thực hiện được nữa.
Cô nhớ đến lời hứa của Joe mà cười thầm. Tội nghiệp Joe, con người quá nhu nhược và yếu đuối. Một anh chồng dễ bảo, cô nàng nào cũng bắt nạt được. Tuy vậy cuộc hôn nhân này cũng có lợi cho cả hai người. Cô gửi ngay một điện tín chúc mừng rồi tới trình diện với bà giám đốc, xin phép được nghỉ cuối tuần. Bà ta kêu lên:
- Nghỉ cuối tuần à? Chuyện gì nữa đây? Cô đi đâu?
- Tôi đi Luân Đôn.
- Biết ngay mà! Mấy cô trẻ trẻ là chỉ mơ ước đi làm những chuyện rồ dại ở Luân Đôn thôi. Tầm bậy tầm bạ. Kỷ luật để đâu không giữ mà đầu óc chỉ quay cuồng những thú vui vô ích như thế!
Anne nài nỉ:
- Tôi muốn thăm em gái vừa lấy chồng.
Bà giám đốc độp ngay:
- Không, không thể được. Tôi cần đến cô rất nhiều. Một tháng nữa họa may!

*

Anne trở về với công việc mà lòng hậm hực. Cô bực mình vì bị cúp phép mà cô có quyền được hưởng.
Xui xẻo làm sao, người đầu tiên mà cô gặp ở phòng C lại là bác sĩ Caley. Nét mặt thỏa mãn, tự đắc chí của anh chàng kiêu căng này là điềm xấu với cô. Mặc dầu dốt nát, George Caley học ẩu tả thế nào mà rồi cũng kiếm được văn bằng và đang đính hôn với con gái ông bác sĩ nổi tiếng ở Manchester. Cuộc hôn nhân tính toán này sẽ cho phép anh ta hợp tác với bố vợ và tương lai rực rỡ trước đôi mắt thỏa mãn của hắn. Caley tin ở tài năng dù không có của mình và kẻ nào dám phủ nhận tài năng đó thì là kẻ thù không đội trời chung. Caley ghét Anne cay đắng. Vừa thấy mặt cô, hắn nói ngay:
- Cô Lee, tôi vừa thấy quyển sách này ở giường số 19 phòng nữ bệnh nhân.
Anne đề phòng, cô đáp:
- Vâng thưa bác sĩ. Chính tôi đưa cho bà ấy.
- Nhưng cô đã biết là tôi cấm bà ấy đọc sách. Người bệnh rất yếu, đọc sách làm bà ta kiệt sức.
Anne cố giữ bình tĩnh, đáp lại:
- Thưa bác sĩ, quả thật bà ấy rất yếu, có lẽ sẽ chết. Đọc sách làm bà ấy quên đi phần nào đau đớn. Hôm qua bà ấy năn nỉ tôi mãi, xin được đọc sách.
- Bà ấy có năn nỉ cô hay không, tôi không cần biết. Tôi nhắc lại cho cô hay là đọc sách làm bà ta mệt. Tôi đã ra lệnh rõ ràng. Nếu cô còn cãi, tôi sẽ báo cáo với bác sĩ Sinclair.
Anne khôn ngoan để không lộ vẻ bất bình, cô đáp với giọng thật nhu mì:
- Vâng, thưa bác sĩ Caley!
Thất vọng vì thấy cô dễ bảo, anh ta lườm cô rồi tìm cớ để lập lại uy quyền của mình. Anh vất cho cô một toa thuốc:
- Đừng quên thuốc Mésonyl cho bệnh nhân giường 15, bệnh xơ cứng tĩnh mạch. Năm viên vào lúc 9 giờ.
Anne nhìn Caley mà ngơ ngẩn cả người. Đấy, cuối cùng thì George Caley đã lộ sự dốt nát trước mặt cô. Cô hỏi lại:
- Năm viên?
- Năm. Tôi vừa nói với cô mà.
 Anne không nói gì nhưng mặt cô biểu lộ rõ sự giễu cợt làm cho Caley định đi đã phải quay đầu lại. Im lặng vài giây, Anne lên tiếng:
- Liều tối đa của Mésonyl là nửa viên.
Mặt Caley đỏ nhừ, hắn cố biện hộ:
- Cô biết gì mà xía vô? Tôi cá là chưa bao giờ cô nghe nói tới thứ thuốc này đấy.
Cô y tá mỉm cười khinh khỉnh đáp:
- Ồ có chứ. Năm viên đủ để giết chết một người đấy!
- Sao…
Anne nói chặn với những chi tiết thật chính xác:
- Bác sĩ Sinclair ghi toa là nửa viên. Ông có thể xem lại trên phiếu định bệnh, chính tay bác sĩ viết.
Đến lượt Caley phải nín lặng. Anne bồi thêm:
- Chắc ông không đòi tôi phải cho bệnh nhân giường số 15 uống một liều lượng chết người như thế chứ? Cho dù chính tay ông viết cái toa thuốc kia cũng bỏ đi, phải không thưa ông?
Anne kéo dài tiếng “ông” với giọng giễu cợt tinh quái.
Caley bước qua ngưỡng cửa, bực dọc chạy như ma đuổi. Anne nhìn theo mà vơi bao nỗi chua cay từng bị hắn hạ nhục.