Đánh máy: Vong Hồn Tiên Tử
Hồi 37
Lá thơ ước hẹn

Đô Đốc Phủ.
Dưới ánh đèn lưu ly không đủ sáng, Lý Đức Uy, Dương Mẫn Tuệ và Dương Đô Đốc ngồi vây quanh chiếc bàn, vẻ mặt người nào cũng trầm trầm, họ lo lắng về chuyện chưa tìm được tông tích của Triệu Nghê Thường.
Một tên vệ sĩ lên tiếng xin vào.
Trên tay hắn cầm một phong thư, hắn cúi mình:
- Bẩm đại nhân, có thơ.
Dương Đô Đốc cau mày:
- Từ đâu tới?
Tên vệ sĩ cúi mình:
- Bẩm đại nhân, thơ bỏ rơi trước cổng.
Dương Đô Đốc cau mày:
- Sao lại có chuyện như thế nữa?
Oâng ta vừa đưa tay tiếp lấy thì Lý Đức Uy đã đứng lên đón lấy trước, hắn nói:
- Lão bá, tình hình Trường An bây giờ bất ổn, phải giữ gìn nguy hiểm về tà thuật, về độc chất, trong tay chấp chưởng an nguy cho trăm họ, lão bá không thể không thận trọng Hắn liếc qua bì thư và sửng sốt nói tiếp:
- Lạ không, thơ này lại gởi cho tiểu điệt Quả nhiên, phong bì đề:
Kính gởi Lý đại hiệp.
Xem thơ Lý Đức Uy cau mày suy nghĩ, Mẫn Tuệ hỏi:
- Chi thế? Lý huynh?
Trao thơ cho nàng Lý Đức Uy nói:
- Dương muội hãy xem.
Mẫn Tuệ cầm lấy, trong thơ viết:
khoảng từ ngọ đến mùi, ngày mai, triền núi phía tây Chung Nam Sơn có màn kịch khá hay, bỏ qua uổng lắm.
Vỏn vẹn có hai dòng chữ, bên dưới không dấu hiệu, không ký tên.
Mẫn Tuệ lầm thầm:
- Như thế nghĩa là sao?
Dương Đô Đốc cau mày:
- Một mà kịch? nhưng là kịch gì?
Dương Mẫn Tuệ nói:
- Theo con, thì có thể đây là một cuộc đấu tài đấu trí của nhân vật võ lâm, bởi vì, nếu không thế, thì tại sao lại ở Chung Nam?
Đức Uy gật đầu:
- Tôi cũng nghĩ như thế Dương Đô Đốc hỏi:
_Mình có thể đoán biết là ai với ai, phe nào với phe nào không?
Lý Đức Uy lắc đầu:
- Rất khó mà đoán, Trường An thành hiện nay nhiều phe phái quá Mẫn Tuệ nói:
- Trong thơ không nói rõ, nhưng cứ theo khẩu khí thì là rủ đến để xem chơi, mà nếu quả đúng như thế thì có thể hai phe này đều không phải bạn mình.
Đức Uy cười:
- Dương muội làm tham mưu cho Đô Đốc Phủ được lắm.
Dương Mẫn Tuệ cười:
- Cũng mong hai con chó cắn nhau.
Đức Uy lắc đầu:
- Khó doán lắm, hiện nay các phe đều tìm cách để cầu thân với bọn Mãn Châu, có mặt Mãn Châu tại Trường An ngày nào, thì ngày đó, đám cầu thân khó mà xung đột, dầu họ không ưa nhau, họ cũng phải giữ kẻ với ngừơi chủ của họ, chỉ có thể ngấm ngầm để chọi nhau thôi.
Mẫn Tuệ gật đầu:
- Lý huynh có lý, chỉ trừ trường hợp người chủ của họ vì lẽ gì đó cần phải hạ một bên mà họ không muốn nhúng tay.
Đức Uy cười:
- Bảo vệ ý kiến của mình bằng cách đó, Dương muội xứng đáng làm một nhà du thuyết lắm.
Mẫn Tuệ cười:
- Lý huynh cứ đề cao tiểu muội hoài, mới tham mưu rồi bây giờ du thuyết, coi chừng muội không dám nói gì cả đó nghe.
Dương Đô Đốc hỏi:
- Hiền điệt định đến đó sao?
Đức Uy trầm ngâm:
- Có lẽ phải đi, lão bá không thấy trong thơ nói đó sao? Bỏ qua uổng lắm.
Dương Đô Đốc có vẻ do dự:
- Có thể đó là cạm bẫy hay không?
Đức Uy đáp:
- Cũng không thể bảo là không có thể.
Mẫn Tuệ vụt nói:
- Tiểu muội cùng đi với Lý huynh?
Đức Uy cau mặt:
- Hiền muội Mẫn Tuệ nói nhanh:
- Tiểu muội cũng không dám nói là sẽ giúp đỡ được Lý huynh, chỉ vì muốn chứng kiến để mở rộng thêm tầm hiểu biết, không thấy trong thơ sao, bỏ qua uổng lắm.
Nàng cố ý lặp lại câu nói vừa rồi của Lý Đức Uy.
Do dự một lát, Đức Uy nói:
- Dương muội là.
Mẫn Tuệ cười:
- Lý huynh muốn chê tiểu muội là con gái nhà quan rồi đó phải không? Đâu phải như thế, là người quan sát và thấy rõ tình hình, Lý huynh đáng lý phải tập tành cho tiểu muội xông pha mới phải chớ, biết đâu một ngày gần đây rồi tiểu muội cũng phải lăn lộn giang hồ?
Đức Uy nói:
- Dương muội có nhớ ngày từ kinh sư trở về dây không? Bây giờ họ cũng chưa chịu thôi đâu, coi chừng Dương muội sẽ tạo cơ hội cho họ đó.
Mẫn Tuệ cười:
- Tiểu muội đi với Lý huynh, chỉ có Lý huynh biết tiểu muội là ai thôi, họ làm sao biết được, tiểu muội sẽ hoá trang làm một thơ đồng của Lý huynh là ổn chớ gì.
Đức Uy nhứơng mắt:
- Ngu huynh không dám nhận như thế đâu.
Mẫn Tuệ háy mắt:
- Giả bộ vậy mà!
Dương Đô Đốc cười:
- Đức Uy, cứ để cho em nó đi đi, không cho thì nó cũng trốn đi đó.
Đức Uy gật đầu:
- Cũng được, nhưng chắc là phải cải trang Mẫn Tuệ cười:
Đã xem 560090 lần.


Nguồn: Nhạn Môn Quan
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003


© 2006 - 2024 eTruyen.com