CHƯƠNG 12

     à Chánh đứng trước thềm gian nhà chính đưa tay sửa lại vành khăn nhung quấn quanh đầu, nắn lại một chút cho ngay chắc rồi mới bước vào trong ngồi ở mé phản chân bắt chéo  nhìn ra.
Ngoài. kia thoáng đãng, tràn ngập nắng gió. Hai hàng cau thẳng tắp cách đều nhau dọc lối đi toả bóng xuống con đường lát gạch đỏ hồng. Toàn bộ phía trước nhà cảnh vật như tươi vui rộn rã hơn mọi hôm rất nhiều.
 Sát  hàng hiên những chiếc đèn lồng có dán chữ SONG HỈ được giăng lên. Đang ngồi bà Chánh đứng vụt dậy bước ra ngoài đi lững thững quanh nhà. Rồi bà khựng lại đứng quan sát từ xa không chớp mắt những cái tráp quả được phủ vải điều dàn ra đầy trên những cái giàn phên nứa thường ngày dùng để phơi thuốc. Lão câm đang lui cui xếp  buồng cau, sắp bánh trái, đếm đi đếm lại những xấp trầu. Nhìn lão làm một lúc bà gật gù ra vẻ hài lòng. Những động tác cẩn trọng nền nếp thứ tự của lão khiến bà yên tâm mọi việc không thể sơ suất được.
Không tiến lại gần, bà quay đầu trở ra phía sân trước, dừng lại dưới cây lựu. Trong cái lồng chim còn tươi màu sơn mới con vẹt xanh hai má có sọc vàng xoè cặp cánh viền đỏ nhảy nhót đập cánh như để gây chú ý. Như chợt nhận ra bóng bà, nó thò đầu ra ngoài song tre nghiêng nghiêng mắt liếc liếc cất giọng ỏn ẻn như con nít làm nũng “bà ơi bà!”.
Nghe tiếng con vẹt bà ngước nhìn lên cành lựu lửng lơ cái lồng chim, thò tay vào vuốt ve âu yếm nó rồi thầm thì: “Im nào! chút nữa lão câm lên đưa con ra phía sau tha hồ ăn. Hôm nay nhà có việc, con nít không được làm ồn”. Con vẹt như hiểu ý nó mổ nhè nhẹ vào tay bà. Bà say sưa ngắm nghía con vật cưng. Con vẹt thông minh còn hơn cả con Mực. Nhưng cả hai đều là bảo bối của cái nhà này. Lúc mới về nó non nớt chỉ nói được những âm cụt lủn ngọng líu như “Ông ạ! Bà ạ! Đói! Đói!”. Nhưng nhờ sự quan tâm chăm chút đặc biệt của bà giờ nó nói rõ ràng thậm chí nói nhiều từ liền thành câu có âm điệu đàng hoàng, ngày càng lộ rõ sự thông minh đến kỳ lạ khiến bà yêu chìu hết mực.
Con vẹt lại thỏ thẻ “bà ơi bà!” Bà Chánh nghiêm giọng: “Thôi nhé!  Hôm nay con không được hư đâu nhé!”
Vừa nói, mắt bà vừa dán chặt vào những chiếc đèn lồng nho nhỏ đỏ tươi hoà cùng sắc nắng óng ả ẩn hiện thấp thoáng qua lá, đong đưa giữa những cành lựu đang vươn ra phía hiên. Lòng chợt khấp khởi xốn xang, hình như đã lâu lắm rồi mới được hưởng cái cảm giác hiếm hoi đến nỗi cứ ngỡ như còn mới lạ mặc dầu chỉ là sự gợi nhớ về khoảnh khắc xa xôi khi còn theo chồng đi dự những mùa lễ hội nơi kinh thành.  Cũng như lúc này đây,  khi ấy lòng  ấm áp rộn dần lên theo ánh sáng của hoa đăng chập chờn loang loáng trên mặt nước Hương giang.
Có tiếng chân lại gần giọng con vẹt nheo nhéo: “Trình bà, nhà có khách! Trình bà, nhà có khách!”
Bà Chánh không quay đầu lại thản nhiên bật cười nạt nhẹ:
_Khách đâu mà khách, cậu chủ đấy nhé!
Tùng tiến sát bên mẹ, cả hai đang đứng gần ngưỡng cửa phòng thờ. Chàng vừa dìu mẹ vừa ngoái nhìn con vẹt bật cười: “Đúng là vẹt có khác!”
Bà Chánh ngắm Tùng xúng xính trong bộ lễ phục cưới bằng gấm xanh, lấp lánh hoa văn bạc với vẻ mặt đầy ngạc nhiên xen lẫn tự hào. Con trai bà sang trọng quá! Nếu chồng và con trai cả không bị nạn bất ngờ có lẽ bây gìơ bà không sang sông đón dâu. Không chắc Tùng có ý định về làng sinh sống, có thể con sẽ lấy ai khác nơi kinh thành. Làm sao có thể quên được nét mặt đau đớn khi con phải cố giấu nỗi tuyệt vọng gượng làm vui hứa những điều mình không hề muốn cho cha có thể dễ dàng ra đi. Hơn ai hết bà hiểu con, thương con lắm! Bà muốn con theo đuổi nghiệp võ như từ lâu con hằng mong ước, lấy ai đó mình thương. Nhưng biết làm sao được, gia đình bây giờ chỉ còn Tùng, trụ cột duy nhất. Chú Sinh, em chồng bà cũng đâu dễ để cháu muốn làm gì thì làm!. Tùng cũng chẳng dám thất hứa với cha. Thế nhưng nghĩ cho cùng đây cũng là cơ hội để bà có diễm phúc được gần con trong những ngày cuối đời. Cũng tốt!
Tùng ghé sát tai mẹ hỏi:
_Cô đưa hộ con bát cháo.Bà Huệ hấp tấp đưa bát cháo tận tay cháu nhẹ nhàng khuyên nhủ:
_Mình phải thương cái thân mình đã. Húp chút cháo cho khoẻ rồi mọi việc khác tính sau. Cô Sa nếu thật tình thương con hẳn sẽ tìm cách gặp con và đám cưới sẽ không xảy ra. Bây giờ cô cũng nói cho con rõ gia đình cổ thì đã từ chối không gặp gia đình mình rồi đó!. Cô có qua gọi cổng nhưng thằng Bôn nói cô về đi đừng tới làm gì vài ngày nữa đám cưới cổ rồi hãy buông tha cổ đi. Bà Huệ chưa nói hết Hải đã bị sặc ho liên tục. Chàng vội rút khăn trong túi ra vừa lau mặt vừa thở hổn hển:_Trời ơi! Sao lòng con người lại đổi trắng thay đen nhanh thế! Chắc lúc con chưa đi thi cổ chắc chắn con sẽ đỗ cao nên mới tặng khăn thề ước như thế. Bây giờ con hụt thi cổ quay lưng cất bước đây mà!
Bà Huệ nhìn cháu xót xa rơm rớm lệ cúi đầu câm lặng. Những cuộc nói chuyện ở quán chè ven đường khiến bà hiểu ra Vân Sa sẽ không bao giờ trở thành cháu dâu bà nữa!

_Chị Xuân đâu mẹ? Sao con không thấy chị và cháu đâu?
Bà Chánh đáp:
_À thằng Tí hôm qua nhóm họ xong, chị Xuân gởi cháu nó về đàng ngoại rồi! Còn chị ấy chắc đang lăng xăng với già ở đàng sau lo bữa tiệc đón dâu. Còn chú rể sao đây? Đã sẵn sàng chưa?
Vẻ mặt hững hờ như thể mình không phải là nhân vật quan trọng hôm nay, Tùng bình thản đáp:
_Dạ xong rồi mẹ! Chút nữa chú qua đây dặn sao con sẽ làm vậy!
_Mẹ cũng thế! Có biết gì đâu! Trước kia khi bố con còn sống ông lo hết mọi lễ nghi. Bây giờ là chú Sinh.
Bà chỉ cái lồng chim nói:
_Con hạ cái lồng chim để trước thềm chút nữa già sẽ đưa nó treo ở vườn sau kẻo khi đưa dâu về nó nói tầm bậy thì khốn.
Tùng lấy cái sào gần đấy khều lồng chim xuống. Chàng ngửa mặt lên ngắm những chiếc đèn lồng xuýt xoa:
_Quà triều đình tuyệt quá mẹ nhỉ!. Họ tặng quà trước vì không đi dự được. Hôm nay kinh thành mọi người lo lễ tế Nam Giao
_Mẹ biết! Hôm qua thượng thư bộ Lễ cho người mang quà tới có báo tin tiểu thư Ngọc Điểm vừa cử hành hôn lễ xong, lúc ấy con chưa về. Hình như tiểu thư lấy người trong hoàng tộc phải không?
Bà vờ hỏi để dò xét con. Tùng không nói gì nét mặt không lộ chút cảm xúc nào. Chàng  đáp bâng quơ:
_Thế à? Hôm đó con đã trên đường về nhà, nhưng có ghé qua anh Sơn chị Thuỷ trước, định mời hai vợ chồng về làng dự đám cưới hầu thăm mẹ luôn cho mọi người biết mặt nhau nhưng chị Thuỷ có mang sắp sinh mẹ à!
Bà Chánh dường như không để ý đến những cái tên con trai vừa nhắc. Theo bà đó chỉ là những người chàng quen trên bước đường phiêu lãng. Còn ở đây thì chỉ có…Bà Chánh buột miệng hỏi:
_Con đã thấy quà của Khuyên chưa?
_Khuyên à?. Ủa quà để đâu sao con không thấy?
Bà Chánh trách nhẹ:
_Cái anh này, người gì vô tình thế! Nói cho anh biết, có lần tôi tưởng người ta sẽ về làm dâu tôi đấy!. Liệu mà xử sự cho có tình có nghĩa để sau này còn nhờ người ta phụ giúp một tay  gây dựng lại nghề nghiệp tổ tông, coi sóc việc khám bệnh chữa bệnh đấy!
_Dạ con biết! Hôm qua gặp Khuyên nhưng có thấy cổ nói gì đâu?. Còn việc nhờ cổ phụ giúp có lẽ phải vài tháng nữa. Con còn phải trở lại triều đình chừng vài lần nữa mới hy vọng chuyển giao công việc cho người khác trước khi về đây luôn mẹ à! Mà mẹ nói có quà của Khuyên, gì thế? Ở đâu? Vừa hỏi Tùng vừa nhìn quanh quất.
Bà Chánh phì cười:
_Lấy vợ tới nơi rồi mà cứ như con nít! Làm gì có đây! Đặc biệt như cô Khuyên, thông minh sắc sảo đẹp đẽ như thế lẽ nào quà cưới lại bình thường đến độ anh hỏi là tôi trưng ra cho anh cầm à?. Ở ngoài kia kìa, giữa bãi cỏ ấy, ngay trước phòng anh đó!
Tùng bước ra, đi chừng chục bước trên lối gạch, rẽ ngang qua bãi cỏ xanh, lần theo những viên đá xếp quanh co dẫn đến một hồ viền đá nho nhỏ hình bán nguyệt. Trên mặt nước giữa những chiếc lá như lọng che mơn mởn những hoa súng ngoi lên. Hoa chưa nở hết còn e ấp đáng yêu làm sao!. Chàng cúi xuống đưa tay khoát nhẹ nước, những điểm tim tím hồng hồng lung linh xao động, lọng xanh bập bềnh. Cầm lòng không được Tùng nhoài người ra chạm ngón trỏ vào tận phía trong một đoá đang nở rực rỡ nhất, hoa run rẩy nửa như e thẹn cum cúp cánh, nửa như mời gọi, màu hoa biến đổi hồng hồng tim tím rồi lại phơn phớt ánh lam. Chợt chàng để ý đến dòng chữ xăm trên cái lá nằm dưới đoá hoa: “Dã liên không còn nữa, tặng anh hoa súng để nhớ mãi những kỷ niệm thờ thơ ấu.”. Nhìn những nét xăm chữ của Khuyên, Tùng nhớ lại hồi còn nhỏ có lần khi đi viếng chùa với anh cả, và Dân cậu em họ con chú Sinh, lúc đó cũng có Khuyên đi cùng. Thấy nàng thích hoa súng mọc trong một hồ nhỏ dưới chân tượng Quan âm  lại bị mọi người thách Tùng đánh bạo ngắt trụi hết hoa súng trong hồ để đưa cho Khuyên. Khi về anh cả mách lại với bố, Tùng bị một trận đòn nên thân. Nhớ tới đây chàng bật cười rồi đảo mắt tìm kiếm. Đúng như lời Khuyên nói hoa dã liên không thấy nữa. Loài này chỉ có nơi cung đình, hoa nhỏ có hương thơm nồng nàn nhưng khó chăm sóc. Chàng được phu nhân tặng, khuyến khích mang về gia trang trồng thử nhưng đúng là giống hoa này không thích hợp khi trồng ở đây. Giờ chẳng còn một đoá nào nữa, có lẽ vậy mà Khuyên trồng hoa súng thay vào. Nhưng cô nàng Khuyên có ý gì khi dùng hoa súng làm quà cưới cho mình đây?
Có tiếng gọi từ phía hiên nhà:
_Tùng ơi! Vào ăn ch&u
CHƯƠNG 41 CHƯƠNG 42 CHƯƠNG CUỐI