Dịch giả: Đài Lan
Một ân huệ cho Alfred Hitchcock

     hị Peggy quá mừng khi trúng được giải thưởng bằng tiền kia, - Hannibal nói - nên chị đã không nộp đơn kiện Luther Lomax hay Bonehead.
- Bây giờ chị Peggy có thể đến trường đại học, một điều mà chị luôn muốn làm. - Bob xen vào.
- Chị Peggy dự định nhập học tại Bekerley vào tháng chín này. - Peter nói thêm.
Ba Thám Tử Trẻ đang ngồi trong văn phòng ông Alfred Hitchcóck. Sau khi trao bản ghi chép của Bob, ba thám tử đang báo thêm cho vĩ nhân những tin cuối cùng về cuộc phiêu lưu mới nhất này.
- Vậy nay Bonehead đã quay lại với nghề diễn viên với đúng tên mình hả? - Ông Alfred Hitchcock hỏi.
- Dù sao thì cũng đang cố gắng làm như thế - Hannibal trả lời - Nhưng cháu không nghĩ anh ấy may mắn lắm. Anh ấy vẫn phải làm thợ sửa xe để kiếm sống.
Thám tử trưởng đăm chiêu dừng một hồi rồi nói tiếp:
- Thật là buồn cười. Ban đầu, chính kỷ niệm về Bonehead đã khiến cháu tham gia cuộc thi đố vui kia. Khi còn nhỏ cháu căm ghét hắn đến nỗi muốn đánh bại hắn bằng mọi giá. Nhưng cháu đã gần như thấy thích anh chàng đã giả danh Bonehead. Cháu tin chắc anh ấy không hề muốn hại chị Peggy. Anh ấy chỉ quá tuyệt vọng vì tiền và quá chán nản vì cứ phải là một diễn viên thất nghiệp, nên đã đồng ý với mọi đề nghị của Luther Lomax.
- Cuộc sống ở thành phố này có khi rất khó khăn - Ông Alfred Hitchcock đồng tình - Thế còn Luther Lomax, chuyện gì đã xảy ra với ông ấy? Vẫn còn thơ thẩn trong ngôi biệt thự đổ nát và mơ mộng về thời đã qua à?
- Dạ không - Peter trả lời - Bác ấy đã bị suy sụp thần kinh khi thấy Peggy trở xuống nhà cùng tụi cháu, sau khi được cởi trói. Bác ấy cứ la hét không ngừng “im lặng trên trường quay” và “Đèn chiếu, camera, diễn đi!” Cuối cùng anh Gordon Harker cũng trấn tĩnh được bác ấy rồi chở bác ấy đến bệnh viện.
Nhà đạo diễn lừng danh lắc đầu thông cảm.
- Xưa kia ông ấy từng là một nhà đạo diễn rất tài, - Alfred Hitchcock nói - tôi vẫn còn nhớ vài bộ phim cũ của ông ấy. Ông vẫn còn nằm viện à?
- Dạ không - Hannibal giải thích - Quỹ của Hội Điện ảnh đã tìm được cho ông một chỗ rất tốt trong khoa tâm thần của nhà an dưỡng dành cho dân điện ảnh đã về hưu. Ít nhất bác ấy cũng có vài người bạn cũ trong đó.
- Đúng - Ông Alfred Hitchcock mỉm cười - Rõ ràng như vậy hay hơn. Dân Hollywood thường hay nói: “Không cần phải điên khùng để làm phim, nhưng có điên khùng một tí thì cũng tốt thôi”.
- Còn Milton Glass thì hoàn toàn không dính dáng gì đến âm mưu của Luther Lomax và Bonehead chứ? - Alfred Hitchcock hỏi.
- Dạ hoàn toàn không - Hannibal đáp - Milton Glass không ngờ rằng Bonehead là một kẻ giả danh, rằng Luther Lomax đã lấy cắp mấy chiếc tách bạc, rằng cả hai đã bắt cóc chị Peggy. Milton Glass đang ra sức tìm cách thăng tiến ở kênh truyền hình bằng cách đưa ra chương trình đố vui và không muốn vụ Bonehead giả mạo lộ ra sẽ phương hại đến uy tín mình.
- Thế còn Footsie và Bloodhound? - Alfred Hitchcock hỏi tiếp - Hai người này ra sao?
- Footsie đã có được cơ hội đúng như ý muốn nhờ tham gia cuộc thi đố vui này - Hannibal trả lời - Anh ấy từng bị thất nghiệp một thời gian dài. Một dây chuyền cửa hàng bán giày thể thao đã xem chương trình và thuê Footsie làm quảng cáo cho cửa hàng: anh Footsie sẽ xuất hiện ở các cửa hàng, nói chuyện, quảng cáo. Anh Footsie rất vui khi kiếm được việc. Và anh ấy không cần phải mang giày to quá khổ hay diễn một vai nào đó, mà chỉ cần giới thiệu về sản phẩm.
Anh Bloodhound sẽ học cho xong chương trình phổ thông, rồi học trường luật. Anh ấy muốn giúp những người diễn viên trẻ đấu tranh vì quyền lợi chống lại các xưởng phim và các kênh truyền hình toan bộc lột họ.
- Một nỗ lực rất đáng khen. - Ông Alfred Hitchcock bình luận.
- Thế còn Gordon Harker? - Vĩ nhân hỏi tiếp - Các cậu vẫn giữ bí mật cho anh chàng này à?
- Dạ tất nhiên - Peter cam đoan - Tụi cháu không bao giờ nói với ai rằng anh ấy từng là Flapjack trong loạt tập phim hài cũ Bé Quậy: ngoại trừ nói với bác. Anh ấy sẽ hoàn toàn bình an vô sự khi trở về với công việc dạy học vào tháng chín này.
Nhà đạo diễn lừng danh ngồi im lặng một hồi.
- Tôi đang suy nghĩ về vụ mới nhất này của Ba Thám Tử Trẻ - Ông nói sau một hồi rất lâu - Chỉ còn một điều làm tôi thắc mắc.
- Dạ? Chuyện gì ạ? - Hannibal hỏi.
- Điều gì khiến cậu bắt đầu nghi ngờ Luther Lomax? Làm sao cậu đoán ra rằng chính Luther Lomax, chứ không phải Milton Glass hoặc một trong các Bé Quậy, đã luyện tập cho Bonehead giả mạo với tất cả những thông tin cần thiết để mạo danh thành Bonehead thật.
- Chủ yếu là nhờ vào sự trùng hợp với Footsie - Thám tử trưởng giải thích - Cháu cứ nghĩ chắc chắn chính Bonehead đã nhốt cháu vào trường thu âm để cháu không dự được cuộc thi đầu tiên. Chỉ có mình Bonehead là ngạc nhiên khi thấy cháu xuất hiện kịp vào giây phút cuối cùng. Nhưng Footsie đã làm gì ở xưởng phim vào cùng ngày cùng giờ? Tại sao Footsie lại đi đến đó bằng xe gắn máy trong khi cháu đang đi taxi bám theo? Sự trùng hợp này cứ làm cháu thắc mắc.
- Chính tôi cũng thấy lạ - Ông Alfred Hitchcock gật đầu - Babal, kể tiếp đi. Lúc nào thì cậu ghép được các mảnh lại với nhau?
- Ngay khi có được manh mối cuối cùng - Hannibal đáp - Ngay trước khi bước vào phần hai của cuộc thi, Footsie có nói với cháu rằng anh ấy có chạy việc cho xưởng phim và kênh truyền hình.
- Và cậu đã đoán ra rằng có kẻ phái Footsie đến xưởng phim, đúng không?
- Dạ đúng - Hannibal thừa nhận - Có kẻ đã phái anh Footsie đi, như một con mồi. Để cháu đi theo anh ấy. Và chỉ có một người, ngoài chính cháu, biết rằng vào thời điểm đó Ba Thám Tử Trẻ đang tìm tên trộm: Luther Lomax.
- Hiểu rồi - Alfred Hitchcock lại gật đầu - Luther Lomax triệu cậu đến trụ sở truyền hình, viện cớ muốn nói chuyện về mấy cái tách bạc. Rồi ngay khi cậu ra khỏi phòng, ông ấy gọi Footsie đến nhờ đi công chuyện cho truyền hình, biết chắc rằng cậu sẽ nhìn thấy Footsie ở tiền sảnh và hy vọng cậu sẽ đi theo Footsie.
- Còn hơn hy vọng nữa, - Hannibal giải thích - Luther Lomax vừa mới dặn cháu đến hai lần rằng phải để mắt đến Footsie. Nên ông ấy biết chắc rằng cháu sẽ đi theo Footsie. Và dĩ nhiên Luther Lomax đã cho Bonehead chực sẵn ở trường thu âm để nhốt cháu lại.
- Bây giờ thì tôi đã rõ hết rồi - Ông Alfred Hitchcock nói - Chắc là Ba Thám Tử Trẻ lại muốn nhờ tôi viết lời giới thiệu cho cuộc phiêu lưu mới này, phải không? Lần này tôi xin yêu cầu một ân huệ để đổi lại công của tôi. Có qua có lại mà.
- Xin bác cứ nói. - Thám tử trưởng mạnh dạn trả lời.
- Tôi có một người bạn thân có một đứa con rất hâm mộ cậu, Babal à. Thằng bé thường xem cậu trên truyền hình suốt và ước ao có được chữ ký của cậu.
Ông Alfred Hitchcock vừa nói vừa rút một quyển sổ tay bọc da ra, để trước mặt thám tử trưởng.
- Chuyện nhỏ thôi, bác Hitchcock à - Hannibal khoái chí nói - Cháu phải ký như thế nào ạ? Thám tử trưởng của Ba Thám Tử Trẻ? Hay chữ ký Hannibal Jones?
- Không, không - Nhà đạo diễn lừng danh lắc đầu - Thằng bé Billy con của anh bạn tôi yêu cầu cậu phải ký cái tên nổi tiếng của cậu, được không?
Hannibal thở dài, nhắm mắt lắc đầu một hồi, rồi cúi xuống mở quyển sổ ra.
Thân tặng bé Billy, Hannibal nắn nót viết, rồi lại hít thở thật sâu trước khi ký cái tên nổi tiếng của mình vào vào sổ, đúng như yêu cầu.
Bé Mập Thù Lù.

HẾT


Xem Tiếp: ----