Chương 19
KẺ THÙ XƯA

     ô gái nhìn xác của tám tên ma đạo. Nàng biết bọn chúng chết vì một sai lầm nghiêm trọng. Thông thường cao thủ trong võ lâm tránh việc hiếu sát, bởi việc này ảnh hưởng đến thanh danh mà họ khó khăn lắm mới có được. Nhưng Cao Phong đã vào con đường cùng, cái chết ở trước mắt mà vẫn có kẻ muốn đuổi cùng giết tận. Phản ứng của hắn là bản năng, là tất yếu đối với những ai rơi vào hoàn cảnh giống như vậy...  
Cô gái nâng cánh tay hữu, đỡ Cao Phong đứng dậy. Nàng nói nhẹ:
- Ta đưa ngươi đi khỏi chỗ này. Cách đây hai dặm có một con suối nằm gần thạch động. Phong cảnh ở đấy yên tĩnh, rất thích hợp cho ngươi dưỡng thương.
Cao Phong khó nhọc lắm mới theo được cô gái. Đi được mấy canh giờ hắn cảm thấy mệt. Cô gái biết vậy nên đỡ hắn ngồi xuống một phiến đá.
Cao Phong vừa thở vừa nói:
- Ta vẫn chưa biết tên của ngươi.
Cô gái cười rồi nói:
- Tên của ta rất khó nghe. Nói với ngươi rồi biết đâu sẽ mang hoạ đến...  
Cao Phong biết ý nàng không muốn nói ra nên chẳng cưỡng cầu. Nhưng nàng ta không muốn nói chứ đâu phải hắn.
- Ta tên Cao Phong.
Cô gái tươi ngay nét mặt, trông rất hớn hở:
- Tên ngươi nghe hay lắm! Không biết “Phong” có nghĩa là đỉnh núi cao hay cấp cho. Hay ngươi là một con ong chuyên săn hoa tìm mật.
- Ngươi thích gọi thế nào cũng được. Nhưng... Ta vốn ghét loài ong.
Cô gái nhìn hắn.
-  Còn ta thì thích...  
Nàng ta lại bỏ lửng câu nói của mình. Nét mặt từ từ đỏ lên... Câu nói vì thế bị hiểu theo nghĩa khác. Cao Phong muốn cười lên nhưng lại hoá thành tiếng ho khan. Hắn sắp chết mà thấy mình rất vui.
Hai người lại đi tiếp. Con đường càng lúc càng gập ghềnh. Có lúc Cao Phong phải tựa hẳn vào người cô gái mới bước được. Hương thơm thoảng đưa từ vóc người kiều diễm làm hắn thấy lâng lâng trong dạ. Hắn lại thấy mình muốn làm... một nam nhân... mặc dù hơi thở đã tàn tạ. 
Con suối đã hiện ra trước mặt. Hai bên bờ hoa thơm cỏ lạ mọc đầy. Cảnh vật nơi đây thật hữu tình khiến Cao Phong ngỡ ngàng. Hắn thật sự không ngờ thế gian lại có chỗ đẹp đến nhường này.
Ngồi bên bờ suối, Cao Phong khoát nước vào cánh tay trúng phải độc của Quỷ Vương. Dòng nước mát làm hắn thấy khá hơn. Chất độc trúng phải rất lạ, nhiều lần Cao Phong cố vận công để tống khứ nó ra. Nhưng mỗi lần như vậy hắn thấy nó phản ứng càng dữ dội. Bây giờ hắn bỏ mặc thì tinh thần thư thái, toàn thân dễ chịu vô cùng.
Nhìn sắc mặt của hắn cô gái bỗng vui lây. Tự lúc nào nàng cũng không hay, đã quan tâm đến hắn bằng cả sự chân tình. Cái gã đã gần đất xa trời, nàng lại muốn hắn gần trời xa đất thêm được lúc nào hay lúc nấy. Nhưng thiên địa mấy khi chìu theo lòng người. Kẻ ác nhiều cứ sống nhởn nhơ, còn người tốt lại thi nhau vào mộ. Hắn giết người dĩ nhiên là không tốt rồi. Nhưng có những kẻ chỉ cần ra lệnh đã có vô khối người chết. Kẻ ấy gián tiếp hại người thì lấy đâu tội để gán cho. Nếu như kết tội, họ sẽ diễn dẫn trăm ngàn thứ để biện minh. Nào là: Vì vận mệnh... Vì bảo mật... Vì sự tồn vong... Thế là trở thành anh hùng có lòng dạ quyết đoán...  
Cao Phong chợt hỏi cô gái:
- Ngươi có thấy đói không?
Cô gái như chợt nhớ ra:
- Ta quên mất! Bây giờ bụng dạ lại cồn cào - Thật ra nàng không đói, nhưng lại lo cho hắn - Ngươi hãy ngồi đây,  ta đi tìm cái gì để ăn.
- Không cần đâu.
Cao Phong nói xong liền ngồi im nhìn xuống dòng nước. Con suối có nhiều cá, chỉ cần... Hắn phóng lân côn vào mặt nước. Có tiếng quẫy mạnh khi Cao Phong nhấc côn lên. Một con cá to bị lân côn xuyên qua mình đang quằn người giãy chết. Hắn bảo cô gái:
- Ngươi đi tìm cành khô lại đây.
Cô gái ngó quanh:
- Ở đây làm gì có cành khô, chỉ có lá thôi!
Cao Phong thở dài:
- Ừ! Lá cũng được.
Hắn bảo cô gái gom thật nhiều đá sỏi lại, chất thành đống. Sau đó phủ lá khô lên rồi nổi lửa. Một lúc sau hắn dùng binh khí của mình cời đá thành một cái lổ to, bỏ con cá vào rồi phủ đá lại.
Cô gái nhìn hắn làm rất thích thú:
- Lần đầu tiên trong đời ta thấy có người nướng cá lạ đời.
Giọng Cao Phong rất bình thản:
- Người thôn dã thường làm như thế. Cách cổ điển này chỉ dùng khi không có than lửa mà thôi.
Cao Phong bảo cô gái tìm thêm lá khô phủ bên ngoài cho cháy để giữ hơi nóng. Hai người ngồi yên chờ đợi cho cá chín. Cao Phong sực nhớ ra điều gì liền hỏi:
- Buổi sớm ngươi đi đâu vậy?
Mắt cô gái mải nhìn xuống dòng suối nên không nghe câu hỏi của hắn. Khi hắn hỏi đến lần thứ hai nàng mới giật mình.
- Ta đi tìm Miêu tộc trong vùng...  
Cao Phong hiểu ngay. Hoá ra nàng đi tìm người giải độc cho mình. Hắn không nói ra nhưng trong lòng thầm cảm động. Cuối cùng thì trong đời vẫn có người quan tâm đến hắn. Rồi Cao Phong lại nghĩ, nếu chết đi mà có người san sẻ vui buồn, biết quan tâm đến mình cũng không có gì hối tiếc.
- Ta không ngờ ngươi đi tìm người Miêu. Nếu không sẽ nhờ ngươi mua giúp...  
Cao Phong ngần ngừ chưa quyết định nói ra.
- Phải thứ này không!
Cô gái vừa nói vừa đưa ra một bầu rượu. Mắt Cao Phong sáng lên. Hắn cười:
- Ngươi quả là người có tài, biết được tâm ý kẻ khác.
- Ta muốn thấy ngươi vui...  
Nói đến đây cô gái ngập ngừng rồi lặng im.
Cao Phong dùng lân côn cời những viên đá ra. Hắn lấy con cá đã bốc khói, để lên một phiến thạch rồi tách nó ra. Hắn đưa cô gái phần ít xương nhất rồi cả hai cùng ăn. Cô gái nhìn hắn cười:
- Ngươi nướng cá ngon lắm. Lần sau...  
Nàng lại sa sầm nét mặt, không nói tiếp. Cao Phong giả lơ pha trò:
- Lần sau có dịp ta nướng hẳn cho ngươi một con to hơn thế này. Chỉ sợ khi ăn xong ngươi không còn muốn ăn cá nữa?
Cô gái ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao lại không muốn ăn cá nữa?
- Vì kẻ khác làm quá tệ, làm sao ngon bằng ta...  
Cô gái đỏ mặt lên nhưng nụ cười lại rạng rỡ:
- Vậy là cả đời ta chỉ có thể ăn cá do ngươi nướng mà thôi. Nếu được vậy thì hay biết mấy...  
Hai người mải nói chuyện nên không ai để ý đến xung quanh. Từ phía thượng nguồn bỗng có  người đang đi đến. Người lạ ăn mặc rất kỳ quái, không giống người của giang hồ. Lối phục y của gã như vớ đại quần áo của ai đó để che thân. Không cần đẹp, cũng không cần sạch. Và hình như kẻ ấy chẳng biết cư xử ra sao với mớ áo quần hỗn tạp ấy. Trông gã thật lôi thôi nhưng chẳng ai dám cười. Bởi ánh mắt của gã chứa đầy sát khí, lạnh lẽo như sói hoang bị bầy đàn ruồng bỏ.
Đang nói cười với cô gái, Cao Phong ngẩn lên và thấy kẻ lạ. Hắn sững sờ nhìn bộ dạng của gã và lập tức phát hiện ra sát cơ ẩn chứa trong đó. Tay phải của Cao Phong đưa ra kéo lân côn đến gần. Động thái của hắn làm cô gái chú ý. Nàng nhìn lên thì chạm phải ánh mắt lạnh lùng của người lạ. Cái nhìn lạnh lẽo như âm hồn làm cô gái rùng mình. Nàng tự hỏi trên đời sao có kẻ dị kỳ như thế.
Gương mặt kẻ lạ bị một vết sẹo bắt đầu từ huyệt Dương bạch trên trán, kéo dài đến huyệt Hoà liêu gần cằm bên tả. Đường cắt làm biến dạng mắt, mũi và miệng của gã, trông thật kinh khủng.
Kẻ lạ đến gần, hướng đôi mắt chết chóc vào Cao Phong.
- Các ngươi đang ăn cá ư?
Cô gái và Cao Phong không ai lên tiếng.
Cái vết sẹo trên mặt kẻ lạ bắt đầu co giật. Tiếng hắn rít lên như loài rắn:
- Cá thì có gì mà ngon. Ta cho các ngươi thứ này tuyệt hơn nhiều.
Nói xong gã lấy từ trong người ra một vật đỏ hỏm, ném lên phiến đá.
Vừa nhìn thấy vật ấy cô gái đã phát nôn. Một lá gan tím màu của con người đang phơi ra trước mắt hai người.
Cao Phong làm như không biết gì. Hắn lạnh lùng:
- Ngươi hãy giữ lấy mà dùng. Bởi khi ta nhận, ngươi lại mất phần của mình.
Người lạ lạnh lùng:
- Mất cái này ta lại có cái khác, ngươi không phải lo.
Cô gái chen vào:
- Cái khác ở đâu ngươi có?
Kẻ ấy chỉ vào Cao Phong nói:
- Ở đấy!
Cao Phong cười lớn:
- Ngươi vĩnh viễn không thể ăn được đâu. Đừng mơ tưởng vô ích.
Một tiếng rít lên thật chói tai:
- Có gì mà ta không thể ăn? Ngươi không ngăn được đâu.
Cao Phong thở dài:
- Ngươi có nghe đến Tam Độc Quỷ Vương không? Trong người ta đang có bảo bối của lão, nếu ngươi hứng thú thì khó lòng giữ mạng.
Cô gái lại chen vào:
- Ngươi nghe thấy rồi đấy! Sao còn chưa chịu đi.
Người lạ cười lên man rợ. Tiếng cười của hắn làm Cao Phong tái mặt.
- Ta biết ngươi là ai rồi!
Cô gái ngạc nhiên nhìn Cao Phong, nhưng hắn không để ý. Vì mắt hắn bận việc không sao rời khỏi đối thủ.
- Ngươi là Quỷ Tiếu Thiên Tôn.
Câu nói Cao Phong làm cô gái giật nảy cả người.
Quỷ Tiếu Thiên Tôn cười lên the thé:
- Ngươi biết thì đã sao. Điều đó chẳng cứu nổi mạng mình.
- Ta chỉ thắc mắc một việc -  Cao Phong nhìn thẳng vào mặt Quỷ Tiếu - Ngươi vốn không thích để người khác thấy diện mạo của mình. Sao hôm nay bỗng nhiên ra mặt?
Tiếng cười vang lên. Một vùng cây lá xao xác sau giọng cười của Quỷ Tiếu Thiên Tôn.
- Ngươi chết đi rồi thì đâu còn ai biết mặt của ta.
Gã nói xong liền phóng chưởng vào ngực Cao Phong. Chiêu thức của gã rất nhanh, Cao Phong thấy nhưng vừa cử côn lên chất độc lại phát tác. Người hắn theo đà cơn đau nghiêng xuống, vừa đúng lúc thoát khỏi thế đánh của Quỷ Tiếu.
Tả thủ của Quỷ Tiếu biến chiêu cực kỳ thần tốc, đánh mạnh vào ngực Cao Phong. Cô gái thấy nguy vừa chồm dậy thì hắn đã trúng chưởng rồi. Miệng Cao Phong thổ huyết. Mắt hắn hoa lên như ngàn sao hội chiếu. Tiếng cười đắc ý của Quỷ Tiếu vang lên bên tai nhưng Cao Phong nghe như xa xăm lắm vậy. Hắn gượng dậy nhưng lại ngã xuống...  
Cô gái thét lên. Nàng xuất chưởng đánh vào lưng Quỷ Tiếu Thiên Tôn. Chiêu thức của nàng làm Cao Phong kinh ngạc. Nhưng hắn lập tức thất vọng ngay. Cô gái sử chiêu rất biến hoá nhưng vô lực. Chiêu thức của nàng gần như không có kình lực, làm sao đối phó với một cao thủ như Quỷ Tiếu Thiên Tôn. Chưởng lực chạm nhau. Cô gái thối lui, vấp vào người Cao Phong rồi ngã đè lên hắn.
Tiếng cười hung ác như quỷ dữ vẫn lồng lộng:
- Ngươi muốn chết cùng hắn ư? Được! Ta sẽ cho các người toại nguyện...  
Cao Phong cố phóng lân côn vào huyệt Dương lăng tuyền trên đầu gối của Quỷ Tiếu. Chiêu thức mới đi nửa chừng thì hắn thở dài buông rơi chiếc gậy. Công lực của hắn đã cạn kiệt, không còn đủ sức để xuất kình. Trong cổ miếu Cao Phong và Lý Bằng cùng phối hợp để xuất chiêu Thuỷ Tiễn Xuyên Vân, đả thương Quỷ Tiếu. Bây giờ phải nhận sự báo thù là tất nhiên... Hắn sẽ chết vì bàn tay của ma đầu Tây Vực, chứ không phải do độc chất của Tam Độc Quỷ Vương...  
Cô gái vùng dậy án ngữ trước mặt Cao Phong. Thái độ của nàng rất cương quyết khiến Quỷ Tiếu cũng ngạc nhiên. Gã định phóng chưởng vào ngực cô gái thì Cao Phong đã đứng dậy xông vào. Tiếng hét của hắn vang lên:
- Ngươi hãy chạy đi...  
Nói đến đây hắn kiệt lực nên té ngã.
Quỷ Tiếu cười lanh lảnh:
- Ngươi quả là người có nghĩa khí. Nhưng hãy đợi kiếp sau hãy làm anh hùng...  
Nói đến đây Quỷ Tiếu Thiên Tôn nín bặt. Sắc mặt gã từ đắc ý chuyển sang sợ hãi. Rồi như không tin vào những gì mình đang thấy, gã lui dần, lui dần...  
Tiếng cô gái thật lạnh lẽo làm Cao Phong cũng giật mình:
- Ta nói ngươi đi là tốt cho ngươi lắm rồi. Bây giờ ngươi hối hận đã muộn...  
Nhìn thần sắc kinh hoàng của Quỷ Tiếu Thiên Tôn, Cao Phong cảm thấy rất kinh dị. Hắn quay lại nhìn cô gái thì... Hốc mồn hắn há ra không sao ngậm lại được. Người cô gái như bốc lửa, toàn thân dần dần đỏ lên như than hồng. Chiếc áo cánh trắng nghi ngút khói rồi cháy rụi trong chốc lát. Thân hình cô gái không còn gì để che chở, lồ lộ ra trước cái nhìn của hai gã nam nhân. Cao Phong chợt hiểu. Hắn muốn quay đi để tránh một tình huống khó xử... Nhưng... cái thân hình tuyệt mỹ ấy... Cái thân hình bốc lửa, trần trụi như có ma lực hớp hồn của hắn. Và hắn ngẩn người ra trong sự mê mẫn trước thân thể tuyệt trần của người con gái đang tuổi thanh xuân.
Quỷ Tiếu Thiên Tôn đã hiểu.
- Ngươi... Ngươi...
Nhưng đã quá muộn màng...  
Một trận kình phong như hoả diệm thổi vào người gã. Một tiếng hét vang lên rùng rợn. Rồi tất cả âm thanh như chìm đắm, rơi vào không gian sâu thẳm cõi hư vô...  
Cao Phong nhắm mắt lại, không tin những gì mình vừa thấy...  
Khi hắn mở bừng mắt ra, cô gái đã đứng đấy tự bao giờ. Tinh khôi, nguyên vẹn, với một chiếc áo mới cũng trắng tinh như lúc ban đầu...  
Cao Phong thở dài:
- Ta biết ngươi là ai rồi!
Cô gái e thẹn không dám nhìn vào mắt hắn:
- Ngươi biết rồi ư?
- Ngươi chính là Bạch Vân Tiên Tử, Lâm Gia Hân.
Mặt Lâm Gia Hân đỏ lên khi chạm phải cái nhìn của Cao Phong:
- Những người nhìn thấy thân thể ta đều phải chết...  
Ánh mắt bình thản của Cao Phong nhắm lại.
- Nhìn thì ta đã có. Vậy ngươi chần chờ gì nữa mà không ra tay?
Lâm Gia Hân buồn bã nói:
- Ta giết làm gì một người sắp chết. Trời xanh rồi sẽ làm việc ấy.
Cao Phong cố đứng dậy nhưng lại loạng choạng ngã xuống. Lâm Gia Hân bước đến đỡ lấy hắn.
- Ngươi đứng còn không vững, lại muốn thử qua Hoả Vân thần công của ta ư?
Cao Phong cười khổ:
- Ta làm sao đủ bản lãnh ấy. Cứ trông cái xác của Quỷ Tiếu Tây Vực đã lạnh gáy rồi. Trên đời chỉ có kẻ ngu mới chọc đến nàng mà thôi.
Tiếng cười trong trẻo của Bạch Vân Tiên Tử vang lên:
- Thiên hạ người ngu cũng nhiều rồi đấy. Ngươi hãy thận trọng...  
Cao Phong lẳng lặng ngắm thân hình yểu điệu của nàng một lúc rồi lên tiếng hỏi:
- Hoả Vân thần công của ngươi thật lợi hại. Nhưng...  
- Ngươi thắc mắc tại sao lúc phát công, y phục trên mình ta lại bốc cháy chứ gì - Nói đến đây Lâm Gia Hân thở dài - Câu chuyện kể ra thật dài dòng. Ngươi có hứng thú để nghe không?
Tiếng cười tinh quái của Cao Phong vang lên:
- Từ đây về sau, bất cứ ngươi nói điều gì ta cũng hào hứng đón nhận...  
Nghe hắn nói, mặt của Lâm Gia Hân lại đỏ lên. Những lúc như thế trông nàng thật diễm kiều hơn bao giờ hết. Giọng ngọc nhẹ vang bên tai Cao Phong:
- Ta là con cháu của một gia trang danh tiếng ở Phong Châu. Lúc sinh ra đời đã không biết mặt cha đẻ của mình. Ta sống trong vòng tay của thân mẫu và ông ngoại. Mẫu thân ta là một người có nhan sắc tuyệt đẹp, lại hiền thục nên được nhiều người trong tộc quý mến. Thế nhưng quan hệ giữa ông ngoại và thân mẫu lại không như những người khác. Nhiều đêm ta nghe hai người cãi nhau và  kết thúc bao giờ cũng là những giọt nước mắt của mẹ ta rơi xuống...  
Cao Phong chen vào cắt ngang câu chuyện:
- Những giọt nước mắt của đàn bà bao giờ cũng chứa đựng nhiều uẩn khúc. Sao ngươi không ngấm ngầm theo dõi để tìm hiểu sự việc cho minh bạch?
Lâm Gia Hân lên tiếng:
- Lúc ấy ta chỉ là một tiểu cô nương mới lớn, tuổi mới lên tám. Những chuyện của người lớn thấy thì biết đó, qua rồi lại quên hết sạch. Nhưng điều ta vẫn nhớ là mâu thuẩn giữa ông ngoại và một người đàn ông mà mẫu thân ta vẫn ngày đêm thương nhớ. Đó cũng là nguyên nhân rất nhiều đêm ta nghe tiếng khóc thút thít của thân mẫu. Có đêm ta giật mình choàng dậy, hé cửa nhìn sang phòng bên, thấy tay thân mẫu đang vuốt ve một mảnh ngọc bội mà hồn để tận đâu đâu...
Ngoại ta nhiều lần khuyên thân mẫu nên về quê để thay đổi khung cảnh sống, may ra vơi bớt nỗi buồn. Thân mẫu một mực khước từ và cứ sống những ngày thầm lặng trong khổ đau...  Rồi quân Nam Hán tràn sang châu thổ. Ngoại ta hối thúc mọi người thu dọn hành lý lên đường về quê lánh nạn. Gia nhân trong nhà rất nhiều, nhưng trong cảnh chiến loạn nên mạnh ai nấy đi. Rốt cuộc chỉ có hơn hai mươi người, già trẻ, gái trai trong gia tộc và một tên nô bộc thân tín, cùng nhau vượt rừng tìm về chốn quê nhà. Không ngờ chiến tranh bao giờ cũng đi kèm với cướp bóc. Đoàn người ngựa vào một hẻm núi thì đụng phải cướp rừng. Những người trong đoàn ra sức chống đỡ nhưng không thể nào ngăn được bọn cướp hung hăng. Thấy tính thế quá hung hiểm, thân mẫu đưa cho ta mảnh ngọc bội, dặn dò phải gìn giữ cẩn thận. Sau đó người bảo ta men theo khe núi mà trốn chạy...  
- Thế còn những người khác ra sao?
Cao Phong nóng nảy hỏi.
Bạch Vân Tiên Tử thở dài:
- Không ai trong bọn họ sống sót. Chỉ trừ tên nô bộc mà tám năm sau ta mới có dịp gặp lại...  
Lâm Gia Hân ngưng lời như hồi tưởng lại câu chuyện thương tâm đã xảy ra cho thân tộc của mình. Lâu lắm nàng mới lên tiếng:
- Lúc đó ta rất sợ hãi, cứ theo khe núi mà chạy mãi. Cuối cùng thì lạc vào một sơn cốc rất kỳ lạ. Nơi đây không có đường đi, chỉ duy nhất một lối mà những đứa trẻ mới vào được. Khe núi rất hẹp, cây cỏ cào xước làm rách hết mặt mũi và y phục trên người ta. Một đứa trẻ rơi vào hoàn cảnh này thật vô cùng hốt hoảng. Nhưng cái chết lại càng đáng sợ hơn...  
Cao Phong thở dài. Hắn hiểu được sự sợ hãi của đứa bé gái... Người nhà không biết sống chết ra sao. Tấm thân lại lạc vào một nơi không bóng dáng con người. Đêm tối, cô độc, sợ hãi là những điều kiêng kỵ mà con người luôn tránh xa...  
Vừa nghĩ đến đây trán hắn lại ướt mồ hôi. Lâm Gia Hân tỏ ra lo lắng cho hắn:
- Chất độc lại công phá nữa ư?
Cao Phong gật đầu nhưng không nói gì. Hắn cảm thấy trúng độc như hắn cũng không đáng sợ bằng tâm trạng của đứa bé gái trong câu chuyện.
Bạch Vân Tiên Tử lau mồ hôi cho hắn rồi nói:
- Ta đưa ngươi vào sơn động để nghỉ. Câu chuyện để sau này nói tiếp.
Cao Phong lắc đầu. Hắn rất nóng lòng muốn biết Bạch Vân Tiên Tử sẽ ra sao trong thâm sơn cùng cốc.
- Ta vẫn còn chịu đựng được. Ngươi hãy nói tiếp đi...  
- Ta đã sống một đêm thật kinh hoàng trong đời mình. Sơn cốc ấy lúc đêm về rất lạnh lẽo, người ta cứ run lên vì sợ và lạnh. Rất may ở đấy không có thú dữ, nhưng dù sao ta cũng có một đêm không thể nào chợp mắt. Sáng ra, quang cảnh hiện lên làm ta thật sự kinh ngạc. Trong cốc, cây cối xanh tươi, hoa thơm kỳ quả khắp nơi như trải ra trước mắt. Ta đi tìm nước uống và hái quả dại để ăn. Khi tinh thần đã ổn định mới tìm đường để ra ngoài. Không ngờ xung quanh giờ đây chỉ có vách núi thẳng đứng, con đường trở ra không sao tìm lại được...  
Cao Phong than thở:
- Chắc do ngươi trong lúc hốt hoảng nên không nhớ được con đường mình đã đi vào.
Lâm Gia Hân gật đầu nói:
- Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng vẫn không chấp nhận sự thật ấy. Suốt cả tháng trời đi tìm lối ra cũng không mang lại kết quả gì, cuối cùng ta nản chí, đành phải chấp nhận hoàn cảnh hiện tại. Cuộc sống trong cốc dần dà làm ta quen đi, không còn nhớ đến những chuyện đã xảy ra... Ngày ngày ta hái trái cây độ nhật. Tắm trong một con suối có nước trong vắt, có thể thấy những hòn cuội nằm tận dưới đáy. Y phục của ta dần dần rách nát, phải tìm kiếm vỏ cây đã mục ruỗng, còn trơ lại một lớp bố thô để quấn tạm che thân.
Cao Phong không nhẫn nhịn được phải lên tiếng:
- Ngươi làm ta nhớ đến Tô Vũ khi chăn dê ở Bắc Hải. Nhưng hoàn cảnh của ông ta hơn ngươi ở chỗ còn có đàn dê để bầu bạn. Còn ngươi một thân một mình giữa chốn thâm cốc u hồn...  
Câu chuyện của Bạch Vân Tiên Tử bị cắt ngang khi bầu trời vần vũ, mây đen bắt đầu che kín không gian. Sắp có mưa to, hai người nếu không muốn bị ướt phải mau mau tìm chỗ trú.
Lâm Gia Hân dìu Cao Phong đi vào trong một sơn động. Nơi đây nàng đã xem qua nên cố tình đưa hắn đến. Hai người vừa tìm được chỗ ngồi cơn mưa đã trút xuống. Mưa rất to. Gío rít từng cơn đập vào vách đá nghe ào ạt như tiếng reo hò của thiên binh vạn mã.
Lâm Gia Hân tìm quanh trong động xem có cái gì để đốt lửa. Trong động tối và sâu, không biết dẫn đến nơi nào. Nàng mặc kệ, cứ quơ quào những thứ gì có thể đốt là được rồi. Loay hoay một lúc, cuối cùng ngọn lửa bừng lên lung linh in bóng hai người trên vách đá.
Cao Phong nhìn vóc dáng thướt tha của nàng mà ngẩn ngơ trong lòng. Hắn nghĩ, nếu được chung sống với người con gái này thì hay biết mấy. Và lúc ấy, dù có đem cả thiên hạ đến để đánh đổi hắn cũng cười khinh. Con người nếu nói đến ước vọng, cuối cùng vẫn không qua bốn chữ: Ung dung tự tại. Như vậy được sống với người mình yêu mến, không bị ràng buộc bởi những thói tục đời thường đã là hạnh phúc nhất của kiếp người... Và... nếu như hắn không trúng độc thì...  
Bạch Vân Tiên Tử nhìn hắn, cười rồi hỏi:
- Ngươi đang nghĩ gì thế?
- Ta... ta nghĩ... Trời mưa không biết đến bao giờ.
Nói xong Cao Phong thấy nực cười cho chính mình. Người ta nói rằng, khi con người có tâm địa bất chính thì lời nói cứ luôn lẫn trốn, và chàng trai trở nên ngây ngô khi đứng trước cô gái mình yêu... Hắn tự nghĩ... Mình có phải là kẻ bất chính hay không?
- Cơ duyên nào mà ngươi luyện được Hoả Vân thần công?
Lâm Gia Hân nhìn ngọn lửa hồi lâu rồi nói:
- Trong một lần tắm dưới con suối, ta phát hiện một tảng đá rất to bị nước mài nhẵn thính. Phía trên phiến đá chi chít những dòng chữ. Mới đầu ta không chú ý, nhưng sau đó vì nhàn rỗi nên bắt đầu đọc. Những chữ đó dạy pháp môn tu luyện của Hoả Vân thần công. Người viết ra không đề tên nên chẳng thể lần được tông tích sư môn. Hoả Vân thần công là tuyệt kỹ công phu của võ học. Nó thuộc dương công nên khí nóng ngất trời. Bất cứ vật gì ngăn trở cũng bị kình lực đốt cháy ra tro. Bốn câu đầu trong khẩu khuyết đã nói rõ sự lợi hại:
Như hà sử lưu
Vãng nhi bất phản
Khí hành như thị
Kình xuất bất hoàn... 
Lúc đầu ta không chủ tâm luyện tập, nhưng sau nhớ lại thảm cảnh mà toàn gia phải chịu nên toàn tâm toàn lực nghiên cứu. Từ nhỏ ta chưa hề tập luyện võ công. Bây giờ bỗng nhiên phải tu luyện một công phu độc nhất vô nhị đâu phải là chuyện dễ. Tâm pháp nói rằng: Kinh mạch vận hành khí có hướng. Hướng của kinh âm từ trong tạng mà ra. Hướng của kinh dương là từ ngoài vào tạng phủ. Mạch đốc cho dương khí, chạy từ dưới lên huyệt Bá hội xuống mũi rồi vào miệng. Mạch nhâm là mạch của âm khí từ trên đi xuống. Trong qua trình di chuyển luôn biến vi. Có lúc âm trưởng dương tiêu. Có lúc âm tiêu dương trưởng...
 Ta tham thấu những điều ấy rất khó khăn mà không có người chỉ dẫn. Sau năm năm tu luyện, một ngày kia ta phát hiện ra nhược điểm trong công phu của mình. Kinh mạch trong con người vốn chia ra thành hai loại: Kinh mạch âm và kinh mạch dương. Nhưng do không hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa của văn tự, ta luyện thành Hoả Vân thần công theo hướng đảo nghịch: Âm biến thành dương, dương biến thành âm. Điều này làm cho âm dương tương khắc, dẫn đến việc lúc phát công toàn thân như rực lửa, không có thứ vải nào chịu đựng được...  
Cao Phong à lên một tiếng:
- Thì ra vì vậy mà mỗi lần xuất kình thân thể ngươi...  
Hắn chợt nín lặng không dám nói tiếp...  
Gương mặt của Lâm Gia Hân không biết có phải do ánh lửa phản chiếu hay không mà bỗng chốc hoá thành hồng...  
Ngoài kia tiếng mưa rơi. Tâm sự của người con gái cũng vơi dần theo thời gian. Nàng cảm thấy hôm nay là ngày hạnh phúc nhất vì đã có người lắng nghe tâm sự của mình. Nàng nghĩ: Tri kỷ bao giờ cũng có một người. Có khi người đó ở xa lắm. Có khi lại chưa được sinh ra. Và nàng tự hỏi: Tri kỷ của mình hiện ở đâu...  ?