ùa đông trôi qua cũng là mùa gặt hái lợi nhuận thuốc lào bất ngờ của gã. Ngay từ những ngày nằm chốt biên cương, gã đã mang máng nhận thấy cái tầm quan trọng của thứ thuốc này đối với hầu hết đồng bào các dân tộc miền núi. Bản làng giá rét mưa phùn gần như bị bỏ quên trong mông muội và hiu quạnh, các ngôi nhà sàn nằm chìm trong sương giá còn biết làm gì khác nữa ngoài tối tối cha con vợ chồng ngồi quây với nhau bên cái điếu cày ống dài bằng chiếc đòn gánh. Lạnh thế, lửa ấm thế, cuộc đời tẻ nhạt thế, thuốc lào không ngon cũng thành ngon, thuốc lào đắt mấy cũng thành rẻ. Miễn là còn có đám sợi màu nâu mà vê vê cho hỏm vào nõ điếu. Thường là một gói thuốc lào ở đây mua đắt bằng gấp rưỡi ở dưới xuôi, so với mua tại lò, tại đất lại đắt gấp hai. Nhưng người ta vẫn mua bởi lẽ đất đai trên này đâu có trồng được loại cây lá to như lá cải mèo ấy. Trung bình một gia đình mạn ngược một tháng tiêu thụ vào phổi chừng hai lạng thuốc. Một năm đã hai cân rồi. Một xã ba trăm gia đình, một huyện là bao nhiêu. Cần bao nhiêu tạ thuốc cho một huyện trong một năm? Con tính sơ sài đó đã cháy nổ trong đầu gã những ngày ốm liệt trên vỉa hè để có khi có thể nhai nổi hai lưng cơm, gã quyết định tạm biệt vợ con giắt lưng toàn bộ số tiền gần chục triệu kiếm được trên cây mía vào trận đánh mới nồng nàn mùi khói thuốc. Cứ cái gì mọc từ dưới đất lên, bám rễ vào đất là ăn. Gã nghĩ thế và lên tàu xuôi ngang sang Tiên Lãng. Thuốc Tiên Lãng ngon nhất nước đã đành nhưng thuốc Tiên Lãng lại còn rẻ nữa. Chỉ phải cái hơi nhẹ một tí chưa thật thích hợp với những bộ phổi mạnh mẽ của bà con trên ấy. Hai ngày la cà trong một vài gia đình có truyền thống lâu đời thái thuốc, gã đã nhanh ý học lỏm được cách chế biến sao cho nặng hơn, thơm hơn, để mới hít vào đã dậy mùi và hít xong nhả khói ra thì không biết trời đất gì nữa. Gã nhẩm tính, với loại thuốc ngon hơn hẳn thuốc các cửa hàng trên đó này, mỗi lạng gã chỉ cần lãi năm trăm đồng (Trên đó bán hai ngàn rưỡi, gã chỉ cần hai ngàn, lãi được năm trăm quá đi chứ!) Một cân là 5000 đồng, mười cân là 50 ngàn, một trăm cân tức một tạ đã có 500 ngàn đồng rồi. Mỗi chuyến tối đa bước đầu chác cũng chỉ có thể thồ được trăm cân là hết sức. Trừ tiền tầu tiền xe, thậm chí cả thuế má nếu có thì riêng chuyến lên gã đã có trong túi ít nhất ba trăm ngàn. Tất nhiên là chuyến về cũng phải kiếm cái gì kèm theo. Mộc nhĩ, măng mọc, nấm niếc chẳng hạn. Cứ bỏ rẻ đi cũng thu vào hai trăm nữa. Thế là vốn đẻ ra vốn, lãi lại sinh lại. Một chuyến đi ba ngày, vất vả một chút là đã có thể kiếm được nửa triệu. Một tháng cố gắng đi mươi chuyến, kiếm đủ dăm triệu... Chắc khá hơn cây mía nhiều. Nhưng đấy chỉ là dự đoán trong đầu. Khi bắt tay vào thực hiện, gã đã đập mặt vào hàng loạt khó khăn tí nữa thì đành bỏ cuộc. Thoạt đầu là tiền cước xe. “Này cái anh tóc rậm có râu kia, bao gì thế?” Người lơ xe hàng quát nhặng. “Bao gì đâu, gã trả lời nhợt nhạt, thuốc lào ý mà.” “Mấy bao?” “Năm cả thảy.” “Vậy cứ một bao hai chục ngàn, xì tiền ra!” “Tức là một trăm tất cả? không được, nhiều quá!” “Nhiều thì mời ông quăng xuống hộ cho! Chiếm mẹ nó cả nửa mui xe của người ta.” Không còn cách nào khác, chả nhẽ lại quay về, gã bèn chơi rắn, mặt lạnh tanh: “Thằng nào thử vào đây mà quăng? Tao thách đấy.” Thấy có vẻ êm, gã nhấn thêm: “Đây là thuốc mang cho bà con dân bản theo chính sách ưu tiên miền núi mà tôi là người của hợp tác xã mua bán huyện trên đó, các anh nên nương tay một tý. Hàng lậu thì các anh mặc sức cho qua, còn hàng tình nghĩa này thì các anh lại chặt mạnh thế là không được! Tuy năm bao thật nhưng nó nhẹ phèo phèo, ăn thua gì. Tôi sẽ buộc gọn lại.” Anh chàng lơ xe đang còn ngần ngại thì bác tài đứng tuổi ngóc cổ lên, có lẽ không muốn phiền phức ngay từ khi khởi hành, dễ gặp rủi: “Thôi được rồi. Người ta đã nói thế thì lấy giảm đi. Tất cả năm chục. Còn hành khách nào mời lên xe, chuẩn bị nổ máy!” Thế là qua. (Sau này, do một lần gã đã có công can thiệp thắng lợi vào một vụ trấn lột trên xe nên bác tài tỏ ra quí trọng gã, thậm chí có lần còn cho gã đi mà không lấy tiền. Để tỏ lòng biết ơn, gã xin làm lơ xe phụ cho bác luôn, làm một cách đắc lực và công tâm nên dàn dần gã trở thành gần như người nhà của xe, cùng đi cùng ăn, cùng ở, hơn thế, bữa nào thu được kha khá, chủ xe còn hào phóng thưởng chia cho gã một phàn._ Sau đó là không biết cách thức bảo quản. Hầu hết những chuyến đầu, do không có kinh nghiệm nên thuốc mang đến nơi, bao thì mốc, bao thì ấm, phải bán đổ bán tháo mà cũng ít người chịu tha lôi. Cuối cùng gã đành ứa nước mắt lén mang ra vực đổ ào xuống. Sau đó lại chính là bác tài bày cho gã cách bao bị, kê kích, bỏ thuốc chống ấm vào trong từng bao, thậm chí bữa nào thưa khách, bác còn bảo gã chuyển thuốc xuống gần đầu máy cho được sấy khô. Thế cũng qua. Nhưng cái chuyện thuế má thì mới thực sự gay go. Cơ chế thị trường bỏ ngăn sông cấm chợ nhưng không một mặt hàng nào không bị nhà thuế nhòm ngó đến bằng một con mắt nghiệt ngã nhất. Tất nhiên trong đó có cả lí do hết sức đơn giản: gã mang nhiều thuốc lào lên thế thì các cửa hàng sẽ mất đi một nguồn kinh doanh không thật trọng yếu nhưng lâu bền. Cho nên họ hùa vào với cánh thuế vụ quyết tiêu diệt cái anh chàng thuốc lào tư nhân hình dong mặt mũi như cái thằng tù vượt ngục. Cứ đánh hai hướng vừa mang tính luật rừng vừa mang đậm màu sắc pháp luật này đã khiến cho gã chết cứng. Tiền thuế bằng một phần ba tiền vốn, có khi mấy vị rượu thịt vào lại còn đánh nặng tay hơn, vậy thì coi như hòa, công bỏ xuống khe xuống vực. Mấy chuyến đầu, gã đành ngậm ngùi về tay không, nằm bẹp vài ngày, nghĩ ngợi mông lung một chập rồi lại vùng dậy đi nữa. Tất nhiên đi lần này gã có mang theo làm hành trang lời gà của vợ: “Anh cứ lo lót mạnh vào. Dùng tiền là xong hết. Thuế đáng ba, mình chỉ khéo bỏ ra một, bỏ đúng chỗ, đúng nơi, bỏ đừng biên lại, thế là vẫn còn được hai phàn.” Gã tâm niệm nghe theo nhưng lại bị đập mặt ngay từ đầu. Vợ gã tuy đã từng là tay buôn lọc lõi thật nhưng vẫn là thứ học lõi ở đồng bằng, áp dụng cái ấy vào vùng núi, mọi sự cứ chéo ngoe ra hết. Họ không những không thèm nhận mà lại còn a lúi, a vớ nhặng xị, bắt giải gã luôn lên ủy ban huyện như giải một tên hối lộ cỡ thế kỷ. Nhưng đời gã vẫn thế, trong cái rủi lại có cái may. Ngồi trơ khấc giữa gian nhà thênh thang toàn luồng với vầu, gã đang gàm đầu chán ngán hết thảy mọi sự thì lại... “a lúi... có phải thằng Lãm đấy không? Sao cái thằng Lãm mày lại ở đây?... Mày bị bắt à?”... Gã nhìn lên, chấp chới một lúc đến lồi cả mắt ra thì mới nhận ra người đang đứng trước gã là cái anh trung đội trưởng nổi tiếng nóng tính người dân tộc ngày xưa. “Vâng, tôi bị bắt.” Gã nói nhát gừng, “buôn lậu bị bắt, hối lộ bị bát, thế thôi.” “A lúi... cái thằng Lãm, mày ăn nói mới hay cái miệng nhỉ?” Người này quay ra nói cái gì đó với mấy người phòng thuế, chỉ thấy người phòng thuế gật đầu dạ dạ: “Báo cáo đồng chí chủ tịch huyện! Nhưng cái thằng thuốc lào này nó bướng cái đầu lắm đấy.” “Được rồi, bướng cứ để đấy cho tôi mà, tôi xin bảo lãnh nó mà.“ Và ngay đêm đó ông chủ tịch huyện trẻ tuổi kéo tuốt gã về nhà riêng của mình, bảo vợ cắt tiết gà rồi hai người chén chú chén anh đến gà gáy sáng. “Này, thằng Lãm này! Tao biết mày không có buôn lậu đâu. Mày là thằng tốt mà. Ngày ấy mày ở trung đội thằng Tẹo, thằng Tẹo nó bảo mày chiến đấu giỏi đấy. Chỉ phải cái ngang thôi, ngang cành bứa thôi. Hì... Thế tại sao mày đi hối lộ cái cán bộ thuế?” Anh chủ tịch nói nghiêng ngả. Nhưng câu trả lời của Lãm lại hoàn toàn ngay ngán: “Tôi không định hối lộ. Chỉ vì tôi nghèo quá. Vợ với hai con tôi đang nằm ở lề đường Hà Nội, tôi phải tìm cách giảm nhẹ thuế đi để còn kiếm được chút ít mang về nuôi ba cái miệng chúng nó.” “Ba cái miệng à?... Ba cái tàu há mồm à?” Vị chủ tịch gục gặc đầu một lát rồi đập bát rượu đánh chát xuống mâm: “Mày khổ thế? Mày khổ, tao đã từng ở chốt với mày, tao cũng khổ. Thôi đi ngủ cho đỡ khổ rồi mai tao sẽ quyết định.” Và anh ngật người xuống ngáy luôn. Tưởng thế là xong, là mọi sự đâu lại vào đấy với cái con người ồ ề chưa nuốt trôi miếng cơm đã ngáy này nhưng mới sáng tinh mơ hôm sau, anh ta đã dựng gã dậy và dúi vào tay gã một tờ giấy có đóng dấu son đỏ tươi: “Giấy của mày đây! Mấy đồng chí trong ủy ban không đánh thuế nhưng từ nay phải mang thuốc bán thẳng cho các hợp tác xã mua bán, rẻ hơn một tí nhưng tha hồ mày muốn mang lên bao nhiêu thì mang. Cái giấy này sẽ cho phép này đi qua tất cả các cửa khẩu không phải dừng lại.” cầm tờ giấy trong tay, gã không biết nói gì, chỉ đứng lặng người đi một lúc rồi rảo chân ra bến xe. Nán lại một chút, nhìn vào đôi mắt chân thật đến ngô nghê của người chủ tịch huyện kia, gã đến khóc mất... Sáu tháng mùa đông trôi qua. Tạm biệt bà con dân bản, tạm biệt người cựu chiến binh ở trung đội bạn, tạm biệt bác tài giàu tình nghĩa, tạm biệt cái nghề buôn thuốc lào lắm gian truân nhưng cũng nhiều ngọt ngào, gã đi tay không về Hà Nội với một chiếc túi du lịch nhỏ đựng gần năm mươi triệu bạc toàn giấy năm ngàn xanh biếc. Không phải nói nỗi vui mừng đoàn tụ của cái gia đình lề đường ấy. Dẩn cả nhà đi ăn một chầu phở, lại đệm thêm một chầu xôi lạp xường xong, gã nói “Có thể đủ tiền mua một căn hộ tạm cho mẹ con cô ở nhưng gượm đã. Còn có nhiều việc phải làm. Nhà sẽ tính sau, mua một căn hộ thật đàng hoàng một thể.” Chị vợ lặng lẽ gật đầu chấp nhận. Vốn xưa nay chị đã coi ý chồng là ý chúa. Nay thấy chồng mang một bị tiền về, mặt mày trơ xương, già đi đến chục tuổi, chị càng coi đây là ý chúa. Bảo thằng con lớn cầm tiền đi mua cho con chó một nồi xương bò bốc mả xong, gã mang mấy món quý hiếm của xứ núi như măng khô, nấm hương, tinh dầu quế... đến làm quà cho chị hàng chè chén, anh công an hộ tịch và cả thủ trưởng các đơn vị bộ đội đã cho vợ chồng gã tá túc ở đầu hồi bấy lâu. Đâu vào đó, gã đánh một giấc đến tận chiều tối hôm sau, trở dậy tắm rửa, cát tóc cạo râu đàng hoảng rồi thả bộ thong dong đến nhà chị hàng nước mía đá có đôi mắt lúng liếng mà người yếu lòng nhìn vào đó có thể lao đao cả người. - Chào chị! - Tôi đến đây để thực hiện nốt hợp đồng hai tháng nữa với chị. Chị hàng mía trố mắt nhìn gã rồi nở nụ cười, vẫn cái cười chín mọng tưởng rằng chỉ cần khẽ cắn vào đó là lập tức nước ra. - Trời! Chú Lãm đấy à? Chú đi đâu bấy lâu mà tôi cho người đi hỏi mãi. Chà chà... Độ này chú trông hơi gầy nhưng đã khá lên nhiều lắm rồi đó. Đàn ông đàn ang phải gầy như thế mới đẹp. Trông thấy mấy người béo tốt, bụng ninh nính, ghê chết! Chuẩn bị vào hè rồi, chú đến vừa đúng. Từ sáng mai nhé! Lãm gật đầu rồi quay về. Chị hàng nước mía còn nhìn hút theo gã một đoạn... Hai tháng thực hiện nốt hợp đồng cây mía đối với gã qua rất nhanh. Nhân tiện ông sửa xe máy ở đầu phố có chiếc SIM SON cũ nát không đi đến, gã hỏi mua lại với giá có hai chỉ vàng rồi lại nhờ chính ông ta sửa giúp. Chiếc xe lúc sống lúc chết, nổ cứ phành phạch như xe công nông chở vội cát nhưng được cái máy còn khỏe. Với chiếc xe Đông Đức cà tàng này, một ngày gã có thể đi về được ba chuyến, có thể gần gấp đôi số mía so với chiếc xe đạp trước kia mà lại không mất sức. Nhưng thực ra những ngày này gã chỉ làm lấy lệ mà đầu óc lại hoàn toàn chỉ tập trung vào tìm tòi những vườn mía, những mảnh đất màu mỡ để nhằm thực hiện cái ước mơ ông chủ vườn mía, ông chủ lò đường đã ấp ủ từ lâu của mình. Gàn năm chục triệu tiền buôn thuốc lào, gã đã nhẩm đếm, hết cái hợp đồng này, ít nhất cũng có dăm triệu nữa. Năm mươi nhăm triệu, thế cũng tạm đủ một lưng vốn để gã nhìn thẳng vào dự định của mình. Cái ngày gã chính thức đến tạm biệt chị hàng nước mía để nâng cấp công việc cũng là ngày bác sĩ Thảo chuẩn bị trở về. - Chào chị - Gã nói - Từ ngày mai tôi xin xóa hợp đồng. Chị tìm người khác nhé! - Hả? - Chị hàng nước mía tưng hửng - Tưởng chú đến ký tiếp hợp đồng khác chứ? - Tôi mệt rồi chị ạ! - Mệt thì cứ nghỉ vài ngày, nghỉ nửa tháng cũng được. Đang làm ăn thuận lợi sao lại xóa?... Tôi đã làm gì đến nỗi chú giận, chú bỏ đi? - Không, chị tốt lắm, đối xử với tôi rất đàng hoàng. Cũng nhờ chị và những người bạn hàng của chị ở con đường này mà tôi còn sống được. Nhưng chị hiểu cho tôi, tôi không thể chỉ dừng lại mãi ở cái công việc... thồ mướn ấy. - Tôi hiểu - Chị hàng nước mía gật đầu và nhìn thấu vào mắt gã - Ngay từ ngày đầu gặp chú, tôi đã quan sát thấy chú có cái gì không bình thường. Như là bất đắc chí, như là cái người đang khổ tâm, đang nín nhịn, đang nung nấu một điều gì đấy ở trong đầu. Sau đó thấy chú làm ăn đàng hoàng, có lòng tự trọng tôi càng thấy nhận xét của mình là đúng. Chỉ có điều không ngờ chú lại từ giã chúng tôi nhanh thế? - Cũng chả nhanh lắm đâu - Gã nói thủng thỉnh Chị hàng im lặng nhìn gã với vẻ hơi là lạ rồi thở dài: - Thôi được, chú đã quyết đi thì cũng chả giữ được. Chú... vào trong này, tôi sẽ thanh toán hết mọi khoản cho chú, kể cả những khoản lần trước còn tích lại nữa. Đi... vào trong này. Người đàn bà gàn bốn chục tuổi kêu cô con gái đang ngồi học bài ra trông hàng rồi đá mát cho gã vào phía trong. Gã đi theo... Căn phòng thật nhỏ nhưng cũng thật đẹp, ấm sực hơi đàn bà và mùi phấn son ngọt như hương cốm. Trong ánh sáng mờ ảo của một căn hộ thiếu ánh sáng, giọng người đàn bà cũng trở nên ngọt lịm: - Không nỡ bắt chú phải đi thanh toán ở những hàng khác nên tôi cứ gộp luôn rồi lấy lại của họ sau. Tháng này tổng cộng chú được trên hai triệu. Tháng trước hai triệu hai nữa. Với lại lần trước còn đọng của chú bốn trăm năm mươi ngàn. Vị chi tất cả là bốn triệu bảy. Nhưng bằng vào tính tình trung thực, cách làm ăn đứng đắn cũng như sự sinh lợi của cửa hàng tôi nhờ chú mà có được, tôi biếu chú thêm một triệu để làm vốn. Kìa... chú đừng từ chối. Người như chú thời nay chẳng dễ kiếm, hoàn cảnh chú tôi biết cũng rất khó khăn, cứ nhận đi. Sau này nếu có gì, chú cứ đến tôi. cảnh nhà mẹ góa con côi, mấy năm nay đồng tiền ra vào cũng thoáng nên tôi giàu để làm gì. Gã bất giác nhìn lên tẩm ảnh người chồng rất trẻ đặt trên bàn thờ đang nghi ngút khói hương, không nói gì. Và đột nhiên gã rùng mình khi chợt có vật gì mềm ấm đặt nhẹ lên vai mình. Tiếng nói người đàn bà run run: - Chú Lãm... đã từ lâu tôi muốn nói với chú... hay là chú dọn đến đây ở với tôi như... người thân trong nhà. Tôi thành thực quí chú., tôi nhìn thấy đằng sau cái vẻ ngoài khắc khổ của chú một khuôn mặt... khuôn mặt đàn ông cương nghị, đẹp đẽ, hao hao cái khuôn mặt của ông ấy nhà tôi dạo trước. Nhưng bây giờ chú... lại sắp ra đi... Tôi buồn lắm! Nói điều này chú có muốn khinh tôi thì khinh nhưng tôi vẫn cứ nói: đã không ít lần trong đêm tôi cứ tẩn mẩn nghĩ về... chú. Hơi thở ngầy ngậy như hơi thở trẻ con và cái tấm thân lẳn míp nóng hầm hập từ từ áp sát gã, giần giật thần kinh gã như có trăm ngàn nốt rôm mùa hạ cắn khắp cùng thân hình, cắn nhôn nhốt từ chân lên đỉnh đầu rồi lại từ đỉnh đầu trườn xuống chân, ngứa ran, bứt rứt dừng lại ở giữa hang... Tiếng người đàn bà như rên: - Lãm... Ngồi xuống đây... Ngồi nhích sát vào! Chiều tôi một lần... yêu tôi một lần đi! Chỉ một lần thôi... Ngày mai Lãm đi rồi, biết bao giờ Lãm trở lại. Đừng sợ... Hàng họ bên ngoài đã có con bé nó trông và... chẳng có ai đến vào giờ này đâu. Tôi đã... gài kỹ cửa rồi. Ngồi xuống đi... Thế. Để tôi cởi áo cho... cả quần nữa... thế... kênh người lên một tí... Giời ơi! Đàn ông thời nay mấy ai có được cái thân thể rắn đanh như gỗ mun thế này?... Lãm ơi, những ngày này vừa rồi không thấy Lãm... Lãm đâu có biết tôi... khổ sở như thế nào? Tôi ở vậy đã hơn năm năm rồi nhưng tôi ghê tởm cái đám đàn ông ngoài kia nói năng sặc mùi lợi dụng xác thịt nên có dám gần ai đâu. Vậy mà gặp Lãm... ôm em đi... thế... nằm xịch lên tý! Cái xương hông của mình nghiến vào đùi em đau quá... Nữa vào... Giời ơi em chết mất... Ánh sáng trong phòng càng mờ ảo như trong động đá. Thân hình người đàn bà trải ra trắng như sáp và đang cuộn lên từng phân thịt. Giống như con bạch tuộc khát mồi, chị chàng trờ tới, quặn ngang quặn dọc, mát nhám hờ, hai tay vờn nhóp vào khắp chỗ kín trên thân thể gã, bộ ngực đồ sộ và cặp đùi phốp pháp giật mạnh như bị gí điện... Trong chốc lát, môi gã bị một vật mềm chín mọng áp vào và một vật mềm khác trơn truội, nhỏ hơn lùa nguấy vào tận chân răng... Gã rùng mình và phút chốc căng người lên... căng nữa... như sắp nứt toác, bật văng. Bằng bản năng, gã ập người xuống cái vật thể màu sáp ấy, siết chặt - Chao ôi... Khéo gẫy xương tôi mất. Biết mà... Tôi biết Lãm mạnh lắm mà. Kìa... siết nữa đi... gãy hết cũng được... Lãm giết chết tôi đi... Người đàn bà nói như mê sảng. Da thịt nóng cháy như đang lên cơn sốt cao... Đúng lúc đó gã bỗng dưng dừng lại, hay nói đúng hơn, tiếng chuột chạy rẹc rẹc dưới gầm giường do hai thân hình đè xuống làm kinh động đã khiến cho gã dừng lại. Gã chợt nhớ tới những tiếng chuột khác rin rít ma mãnh thế này dưới cống nơi vợ chồng con cái gã nằm. Tiếng chuột lôi theo tiếng khóc trẻ thơ khàn đặc, lôi theo mùi nước đái chó, tiếng muỗi bay và tiếng ru con nhão nhoẹt... Và thế là gã không còn cảm thấy hứng thú gì nữa. Cái hứng thú đơn thuần chỉ là một sự phản cảm ngẫu nhiên như bỗng phát hiện ra cái mùi hôi nách của thân thể kia hoặc đang độ cao trào, bỗng nhiên kẻ nằm dưới lại bật lên một tiếng cười vô tư lự, thế thôi. - ơ... sao thế mình?... Người đàn bà thốt lên não nuột - Sao tự dưng mình lại... mềm oặt đi thế này?... Hay tại tôi xấu xí, tôi già cả để mình bị mất hứng? - Không... Không phải đâu. Chị đẹp lắm... trẻ lắm... tốt lắm nhưng tôi... tôi... Gã nói như người hụt hơi rồi vơ vội quần áo mặc vào người, không dám ngoái lại nhìn cái thân hình trắng tươi đang nằm chết cứng trên giường như một vệt sáng trăng ma quỷ, choáng váng đi nhanh ra cửa. - Chú Lãm... chú còn quên tiền này! Một triệu của chú này... Câu nói thảng thốt cuối cùng trong đoạn đời làm thuê làm mướn mà gã còn kịp nghe được là như thế.