uy thế, thông tin của Loan về cặp vợ chồng gã đàn ông ăn mía đêm cho đạo diễn Trọng Bình cũng chỉ mới đúng một phần. Cũng như đời sống người Hà Nội những ngày này bao giờ cũng quay cuồng vận động nhanh hơn dự kiến. Hào hoa, Tràng An, văn vật, hoa nhài, thanh lịch... Bao nhiêu đời nay, bất kể những biến thiên lịch sử chảy theo chiều nào, người Hà Nội vẫn cứ bám riết lấy những khái niệm đó như một sự cứu cánh sang trọng. Nhưng đã tới lúc cái sự cứu cánh ấy đã tự mất khả năng cứu rỗi linh hồn, dòng đời để hi vọng rằng, khi lên được bờ bên kia, con người có thể thơ thới bước khoan nhặt trong nắng gió mùa thu sáng vàng mà chẳng phải gập người xuống lo toan khốn khổ cho miếng ăn ngày mai. Lãm đang dự tính chuyển giao cái lò đường gồm hơn hai chục công nhân này cho người khác để anh rảnh tay mở thêm một cơ sở sản xuất nữa ở phía bắc thành phố. Hơn một năm nay, do nám vững thị trường, làm ăn có chữ tín, biết cách cạnh tranh với các lò đường quốc doanh, biết khách hàng, chủ hàng và trên hết là nám được bí quyết nghề đường của ông bố vợ, của tất cả những cơ sở trong ngoài quốc doanh rồi về đúc kết lại, lưng vốn của anh đã lên tới một con số đáng kể. Từ một vườn mía nhân ra nhiều vườn mía, từ một lò đường sẽ nhân ra hai rồi ba lò đường, thứ đường trắng ngà, ngọt sâu của anh đã thực sự chiếm lĩnh thị trường. Đã có những cơ sở bánh kẹo từ miền trong, từ phía Nam ra đặt họp đồng mua đường của anh dài hạn. Sức tiêu thụ càng nhiều, những hạt đường của anh càng ổn định phẩm chất, giá cả cũng biến động không đáng kể so với sự đảo điên bên ngoài. Cơ ngơi bành trướng, anh sử dụng ngay chị vợ tháo vát và ranh ma làm kế toán kiêm cung ứng vật tư. Đồng thời thu nạp bằng cách trả lương cao cho tất cả những người giỏi nghề đường bên gia đình phía vợ vào làm ăn theo phương thức khoán sản phẩm, sản phẩm tốt, thu nhập cao, phúc lợi nhiều, nhưng lộc bất tận hưởng, anh hào phóng san sẻ một phần lãi suất cho địa phương, trường học và nhận thêm thương binh tại chỗ vào làm họp đồng. Chính quyền xã rồi chính quyền huyện, thậm chí cả chính quyền tỉnh bắt đầu biết đến anh. Họ cứ xuống thăm anh, mặc nhiên chấp nhận anh như là một công dân tích cực của tỉnh và trong những hội nghị kinh tế quan trọng, anh bỗng trở thành khách mời danh dự... Sáng hôm đó có một quân nhân trông dáng người khắc khổ không còn trẻ khoác ba lô đến tìm ông chủ lò đường trẻ tuổi. Đó là Tùng, người sỹ quan đặc công đã gặp và cưu mang anh trong những ngày khốn đốn của vùng dịch đá đỏ. - Phá sản rồi- Tùng quầng phịch chiếc ba lô lép kẹp xuống - Máy móc mua hàng tỷ bây giờ xếp xó. - Hết đá à? - Lãm hỏi, sau một hồi lâu chỉ đứng nhìn- Hay là bị lừa. - Hết tiền. Tưởng đấu thầu chỉ chừng hơn một tỷ một héc ta đất nhưng các bố ở tỉnh, ở trung ương, kể cả ngoại quốc nhảy vào như châu chấu, thế là nó nâng béng lên năm tỷ. Đơn vị ăn cưóp được tiền ở đâu ra? Đành phải bỏ gồi ngồi im. Mẹ kiếp! Làm cái thằng khai thác đá đỏ mà tháng nào cũng bị quỵt lương thì nhục quá con chó, thà đi đổ cứt cho bọn nhà giầu còn hơn. Tao chán. Xin về. về luôn. Không cần chuyển ngành chuyển nghiếc lôi thôi. Về Hà Nội, ghé qua phố nhà binh hỏi, người ta nói mày ở đây, nhớ, định đến thăm gặp được mặt một tý rồi mai tếch về quê. Lại con trâu cái cày, vững nhất. Lãm im lặng nghe, không nói lại một câu gì, vẻ mặt dễ làm cho người ta làm tưởng cho là khinh khỉnh. Tùng cũng tưởng như thế, ngó nhìn quanh quất một lượt rồi cười nhạt: - Nhà xưởng cơ ngơi trông có vẻ phát đạt lắm. Nhưng thôi, mày đang bận hả? Đang làm chức phận ông chủ hả? Mừng, nhưng tao phải về cái đã, làm việc đi! Lãm cũng cười nhạt, còn nhạt hơn: - Thì cứ việc về, ai cấm! Viên đá đỏ bị phá sản nhưng cái đầu anh có bị phá đâu mà nhặng lên thế? - Cậu nói thế là... có ý gì? - Tùng lại bỏ thong chiếc ba lô xuống. - Là cái ý anh phải ở lại đây, nhậu nhẹt cái đã. - Hừm... cái thằng, lúc nào cũng chỉ... nhậu với chả nhậu. Thôi được! “Cô Thoa có đấy không?” Lãm quay xuống nhà to gọi một tiếng. Chỉ lát sau, một cô thôn nữ trẻ măng, dáng người mập mạp, hai má đỏ căng như đang phát dục, chạy lên. - Anh cho gọi em ạ? - Giọng cô ngoan như học trò. - Làm hộ mâm cơm đãi khách nhé! Khách đặc biệt, cô nói tìm cho tôi những món ăn ngon nhất vào. - Dạ... khách đặc biệt, em hiểu ạ! Thôn nữ khẽ liếc nhìn người lính mộ cái rồi đi xuống, đôi mông con gái đảo qua đảo lại như đi trên dây. Lãm quay sang bạn: - Nếu là người dưng hay khách hàng, tôi sẽ cho xe đưa ra ăn nghỉ ở khách sạn tỉnh nhưng với anh thì lại khác. Phải ở đây, ngay tại vườn mía này, thức với nhau trắng đêm, vất tất cả mọi chuyện đi. Tùng lại ngồi xuống, nhìn chăm chú vào Lãm, cười lắc đầu: - Cậu đận này trông khác quá! Hồi nãy tí nữa mình nhận không ra. Cứ hệt như một thằng tư sản con. Tóc cát ngắn, chỉa ngôi chải thứ, ăn mặc cứ như sắp đi khai hội, lại còn dận cả giầy đen, ca ra vát nữa! Kinh đấy. Mà này... hình như cái môi dày cộp của cậu, cái cách nói năng như chó ăn vã mắm... Ấy, xin lỗi nhé, của cậu cũng đổi khác đi thì phải. Giông giống như cái bọn xếp đá sắp vào cuộc đấu thầu. Nhưng nói thật đừng giận nhé! Tớ thích cái kiểu ăn nói của cậu trước kia hơn. Khó chịu một tý nhưng nó thật. Bây giờ ngồi trước cậu, tớ cứ có cảm giác đang ngồi với... giai cấp khác. - Thì cứ cảm giác, ai cấm. Công việc nào thì phong độ ấy chứ. Lèm nhèm, các chủ hàng vào đây họ coi thường, họ ngại. Được thôi, lát nữa bia rượu vào, tôi lại chó ăn vã mắm như cũ, anh chỉ có nước bán xới. Bây giờ anh đi tắm, có nước nóng đấy. Tắm xong, anh tạm mặc bộ pajama của tôi, rồi ta nhậu. Một cô gái khác, lớn hơn tuổi, có vẻ là dân thị thành, khẽ khàng bước vào, khẽ khàng nói: Thưa anh, có ông khách ở Đồng Hới ra, muốn gặp anh bàn về hợp đồng... Thế à? Nói giúp tôi có việc bận, bận cả ngày nay, sáng mai, chiều mai mời quay lại nhé! - Này cậu - Tùng nhăn nhó - Việc nào ra việc đó, cậu cứ giải quyết công việc đi, để mặc tớ. Tớ đã từng ở nghề kinh doanh, tớ... - Thì tôi đang việc nào ra việc đó đấy chứ. Việc quan trọng nhất của tôi lúc này là tiếp anh. Cô cứ ra nói thế nhé! - Dạ, nói họ chiều mai quay lại ạ! - Cô gái duyên dáng, thơm thoảng mùi nước hoa Tàu lại khẽ khàng đi ra. Tùng nhìn theo, mắt anh vô tình đụng phải chiếc xe TOYOTA màu kem không còn mới đậu ở bóng rợp góc vườn. Chắc là xe của hắn? Anh nghĩ thế và vô cớ, cái đầu của người lính đào đá đỏ lại lác lắc như không hiểu gì cả. - Cô ấy đâu? Bọn nhóc nữa? - ở Hà Nội, thỉnh thoảng mới xuống đây. Tôi có một căn phòng giao dịch nhỏ ở trên đây. Còn hai đứa bé, phải cho nó ăn học ở Thủ đô, chứ chả lẽ lôi nhau cả xuống đây để rồi hễ cứ mở miệng ra là rày sâu cắn lúa, là vụ đông xuân này đã cấy hết diện tích à? Khà khà... Thường buổi tối, nếu không có việc gì đột xuất, tôi cũng về nhà, có vài mươi cây số, ăn thua gì. Nhưng đêm nay tôi sẽ ở lại đây, gọi qua điện thoại cho cô ấy biết, để tán gẫu với anh, tán gẫu giữa thiên nhiên toàn mùi mía mới khoái. - Thế... thế sau cái đận đó, cậu làm thế nào mà lại được như thế này? - Tùng hỏi lướt để xóa đi một chút xúc động đang chảy rần rật lên mắt. - Dài lắm, nói sau. Bây giờ ta xuống dưới kia, không dọn ra vườn ngồi nhậu mới vui. Nào... ... Suốt buổi trưa hôm đó, kéo lan ra buổi chiều luôn, vui chuyện lại đói ngấu nên hai người đánh bay cả két bia 333 cùng đĩa thịt chó nướng vàng mua tận chợ huyện, cộng thêm con gà mái tơ xé phay trộn nộm hoa chuối. Tất nhiên có cả dăm bảy đĩa này đĩa nọ đúng theo thể thức tiếp khách đặc biệt mà Tùng không còn nhớ nữa. Ngà ngà rồi, vào lúc cả vườn mía bắt đầu xao động gió chiều, Lãm mới nghiêm sắc mặt hỏi: - Anh có biết vốn cố định hiện tại của thằng em là bao nhiêu không? - Đéo cần biết! - Tùng nói lè nhè - Bao nhiêu kệ cha cậu. Chỉ biết tưởng chết dấp chết dúi mà cậu bỗng được thế này là tớ sướng trong bụng rồi. Đ. mẹ! Có phải cứ đời thằng lính là khổ nhục như chó cả đâu. Làm tiếp! Cạn. - Ba trăm triệu, ông anh nghe rõ chưa? - Chưa!- Nhưng con mắt đỏ kè của Tùng cũng hơi tròn ra đôi chút - Kể ra thế là cũng hơi bị... nhiều đấy. - Đã gì làm nhiều? Vốn cơ động, tức vốn đưa vào sản xuất của thằng em còn một khoản gần bằng nửa như thế nữa. - Tức tất cả là gần năm trăm triệu? - Đại khái thế, hoặc gàn được như thế. Cho nên em tính mở mang thêm cơ sở sản xuất để quay vòng đồng vốn nhanh hơn. - Cơ sở là gì? Lại định tung vào quả đồi đá đỏ chết tiệt đấy à? Tao cấm! Lãm phì cười trước cái cổ như cổ gà của bạn đang vươn ra qua cả mâm: - Bậy bạ nào! vẫn gán chặt với đất đai thôi. Tức là em tính mở thêm một, hai lò đường nữa. Muốn thế phải tung nhanh tiền ra mua đất... - Đất điếc mẹ gì, tao chưa hiểu? - Đất đang lên như vàng, cả nước đang lao vào cơn sốt mua đất, mình không nhanh tay, chỉ có mà ngồi trơ mắt ếch. Rồi mai mốt cha Mỹ bỏ cẩm vận, đất còn vùn vụt lên nữa. Em định mua chừng năm trăm thước đất ở vùng bắc hay nam cầu Thăng Long. Mở lò ở đó tiện giao thông, dễ gặp mối hàng. Anh thấy có được không? - Mày hỏi tao có khác chi hỏi cái đầu gối, nhưng - Tùng nuốt ực một cái - tao nghe có vẻ thuận tai đấy. Làm đi! Phải coi chừng cái trò quy hoạch, nó mà giở chứng ra một cái là chỉ còn đi ăn mày. - Ông anh yên tâm. Đồng tiền mồ hôi nước mắt, đâu dễ bỏ xuống rãnh. Em đã đi thăm dò chán, đã mò mẫm đi hỏi kinh nghiệm không ít hơn chục nơi, lại có đường dây thông tin chiến hữu với cánh nhà đất, lo gì. - ừ thì kệ mày, tao không biết. Uống đi! Tao chỉ biết mảnh ruộng phần trăm mai đây của tao thôi. Mày đến tao bảo vợ tao nó thịt con bò... - Khoan đã!- Lãm giật cái ly bia trên tay Tùng đặt xuống chiếu - Anh tưởng rỗi hơi đi kể với anh mọi chuyện để chơi à? Nghe đây: muốn thế thì thằng em phải tạm xa rời cái lò này ra một thời gian, có thể xa luôn. Do đó, đang cần người tin cậy để thay thế. - Đấy là chuyện của mày - Tùng lại giật ngưỡng định nhấc ly bia lên - Tao không biết mà cũng qué cần biết. Để tao uống, thằng khỉ này! - Rồi uống cả đời - Lãm lại dần cái ly xuống - Anh có biết tôi định tiến cử ai không? - Ai cũng qué cần biết. Thằng này đâm ra dở người. - Anh đấy. - Cái gì? - Tôi tiến cử anh. Nghe thủng chưa? - Tao? - Đến lượt chính Tùng tự đặt cái ly xuống- Tiến cử tao? - Phải, chính anh. Chỉ có thể là anh. - Cái thằng, chỉ được cái hay đùa. Tao biết gì mà làm. Có làm cái chân bảo vệ thì may ra. - Thế là coi như anh đã ưng thuận - Lãm rót thêm cho bạn một ly đầy tràn - Thú thực tôi đã nghĩ đến anh, đã định đi tìm anh, không dè anh lại tự tìm đến. Coi như cái duyên cái số. Nghề kinh doanh nào cũng đòi hỏi cái tâm cái đức. Anh đáp ứng được tất cả những điều đó. Anh chỉ cần đứng ra thôi, mọi việc đã có đội ngũ thợ cả và kỹ sư lành nghề. - Dưng mà... nhớ nó lỗ thì sao? - Tùng hỏi, cái giọng đã đuôi đuối. - Thì đấy. Mỗi tháng tôi sẽ trả lương cho anh một triệu. Tăng năng suất sẽ thưởng thêm. Để ngừng trệ hay thất thoát, phải hoàn bồi theo pháp luật. Càng bạn bè, càng sòng phẳng, có vậy mới bền, anh chịu không? Tùng đã có vẻ tỉnh hẳn rượu. Anh nhìn hồi lâu xuống mặt chiếu, đôi gò má võ vàng trơ ra dưới ánh đén sáng xanh. Lát sau, anh mới ngẩng lên, nói giọng nghèn nghẹn: - Để tao nghĩ thêm đã. Nhưng trước hết cho tao được ghi nhận tình cảm của mày. Giám đốc ư? Tao chưa dám nghĩ đến. Tao chỉ sợ không kham nổi, phụ lại lòng tin của bạn bè, khổ tâm lắm! Lãm cầm chặt lấy tay anh, nói nhỏ: - Chỉ cần anh nghĩ được thế thôi, cũng thỏa mãn ước vọng của tôi rồi. Sáng mai tôi cho xe đưa anh về quê. Cứ nghỉ ngơi thoải mái. Nửa tháng hay một tháng sau, anh nhớ lên đây nhận bàn giao công việc. Tôi sẽ nói tài vụ tạm ứng trước cho anh dăm trăm ngàn để có quà mang về cho chị và các cháu. Người sĩ quan đặc công đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn từ đằng sau, người ta thấy rõ đôi vai gầy guộc ấy rung rung... Ngồi lại một mình bên mâm rượu, Lãm cũng chống đũa ngồi im. Vậy là anh ấy đã nhận lời. Bàn giao công việc xong, anh dự tính ngay đầu tháng sau sẽ làm một chuyến công du ngắn lên vùng hồ Tây, phía chân cầu Thăng Long để thăm dò đất đai.