CHƯƠNG 32

     áng nay ngày nghỉ. Trời đẹp. Nhiều nắng nhưng không oi ả. Như mọi sáng kể từ ngày vợ về, sau khi chạy một vòng quanh thảo cầm viên, xối một chập nước lạnh mát rợn toàn thân, anh thổi phù phù trong miệng, bước đến giường vợ. Thảo vẫn ngủ, hai chân duỗi dài, một tay để ngang trán như đang mải nghĩ điều gì. Dạo này cô ấy thường dậy muộn nhưng thức rất khuya. Cũng phải thôi, anh nghĩ, có việc gì vội đâu mà thức khuya dậy sớm cho nó tất bật con người đi. Nhưng rõ ràng Thảo đang có điều gì bất ổn trong lòng mà không tiện nói ra với anh, không thể nói ra, cứ ôm khư khư trong người, trông đến khổ! Lâu nay cô ấy ít nói hẳn đi, cười cũng không nốt, thậm chí trong bữa cơm cũng thỉnh thoảng để ngang đũa, ánh mắt tư lự nhìn đi đâu, thờ ơ với cả những câu nói thia lia chuyện lớp chuyện trường của con bé Niên Thảo vừa đi học về. Buồn lòng hơn nữa là ngay cả cái... chuyện kia, Thảo cũng có dấu hiệu dửng dưng đến lạ lùng. Hồi mới về, đêm nào hai người cũng gần nhau. Tuy cô ấy không thật tỏ ra hào hứng nhưng vẫn gần. Nhưng gần đây, cái sự không hào đó đã chuyển thành dửng dưng, thành những tiếng thở dài nén chịu, hơn thế, thành những câu thoái thác khi tế nhị lúc thẳng thừng. Em mệt lắm! Đau đầu lắm!... Đêm nay mình nghỉ đi anh, để mai còn dậy sớm đi thăm mồ... Kìa, sao anh vẫn cứ thế? Chúng mình đã đâu còn trẻ nữa... Bác sĩ bảo em có dấu hiệu suy nhược thần kinh, trong chuyện vợ chồng nên cai một thời gian... Thôi thì đủ cả. Nghĩ rằng vợ làm nũng, anh cứ vô tình tràn tới để đên nỗi cô ấy phải đổi phương sách là đi ngủ thật muộn và sáng ra cũng dậy trễ, có bận, anh mở cổng đi làm rồi mà cô ấy vẫn còn nằm ì trên giường.
 Như sáng nay. Một suy nghĩ lóe lên trong cái nhịp thở phù phù của anh. Đúng hơn, cái suy nghĩ này đã lóe lên nhiều lần, lóe lên ngay cả trong vòng chạy mồ hôi đổ ra như tắm sáng nay. Anh đánh thức vợ dậy:
 - Thảo, níc đi!
 Hôm nay con bé đi cắm trại với lớp cả ngày, chúng mình cũng lên xe đi pic - Đi đâu? - Thảo cũng oằn người vừa thờ ơ hỏi.
 - Đi đâu cũng được, tùy em. Nhưng tốt nhất là ra ngoại thành, kiếm một nơi thật hoang dã ở hết ngày, nhé! Đã lâu quá rồi...
 Em thấy hôm nay trong người không được khỏe. Hay là để lần khác đi anh?
 - Còn lần nào nữa. Tuần sau anh đi công tác rồi, không có dịp đâu. Đi, dậy đi! Qua cầu ta ăn sáng rồi mua cái gì cho cả ngày cả thể.
 Thảo im lặng nhìn chồng, con người này hiền lành, đại lượng nhưng nếu cần lại rất quyết đoán. Nhìn vào nét mặt với giọng nói không thay đổi âm sắc kia, chị biết mình không thể từ chối được nữa. Chị uể oải ngồi dậy, lặng lẽ đi vào toa lét...
 Đang từ nắng bụi nội thành, chỉ cần chạm vào cảnh sắc Đồng Mô là người khó tính nhất cũng cảm thấy đầu óc mình thơ thới đến lạ kì. Một vùng trời nước mở ra mênh mang với những hòn đảo xa gần thấp thoáng ẩn hiện như một cõi bồng lai chìm trong sướng khói, lại như gợi nhắc lên trong những tâm hồn đa cảm một chốn hoang sơ, tinh khiết, chỉ có mình nhỏ bé và vũ trụ diệu kỳ. Đứng trước cảnh phiêu diêu bảng lảng một chút sắc màu Lương Sơn Bạc này, sao cứ thấy mọi lo toan vụn vặt, mọi khát vọng tham vọng trong đời sao lại vô nghĩa đến thế. Phải chăng chính vì lẽ đó mà sáng nay cả khu hồ đông ngàn ngạt những người từ bốn phương trảy tới.
 Họ phóng tầm mắt tìm một hòn đảo xa nhất, lẻ loi nhất và cũng um tùm lá cây xanh nhất, thuê một chiếc ca nô máy phóng tới. Đảo như đảo hoang. Sóng vỗ lách chách vào những bụi lau già. Dường như nghe có cả tiếng vượn hót chim kêu ở đây? Những bóng cây đại ngàn thả lá vàng gợi lên cái u tịch của một thời tiền sử... Trước mặt họ, trong lùm cây lá to, có dựng một túp lều nhỏ. Anh cầm tay vợ chui vào đó. Tĩnh mịch, lặng tờ, chỉ có gió xôn xao trong tán lá...
 - Tại sao anh lại đưa em đến đây? - Chị thảng thốt nhìn chồng hỏi.
 - Để chúng mình sống lại cái cảnh xưa, cũng cây cũng gió, cũng âm u rờn rợn như thế này. Chỉ thiếu một trận mưa và bóng tối. Tiếc quá!
 - Nhưng để làm gì cơ? - Đã phần nào hiểu ra nhưng chị vẫn gặng hỏi.
 Không trả lời vội, anh lôi trong túi ra nào bia, nào bánh mì, nào nước ngọt, kẹo bánh và cả một con gà đã làm sạch lông rồi.
 - Nói nhé - Anh nói - Để anh muốn tìm lại em, cái cô Thảo bác sỹ quân y đội nón tai bèo, quàn xắn cao đi trong rừng ngày ấy. Bây giờ ta đốt lửa quay con gà này lên làm bữa ăn trưa. Em ngồi đây để anh đi kiếm củi.
 ... Lát sau ngọn lửa được đốt lên. Ngọn lửa nào được đốt lên giữa rừng âm u cây lá chả là lửa rừng. Nhưng sao vẫn không phải là rừng. Nhìn con gà béo ngậy đang chín dàn trong lửa, con mắt của Thảo vẫn cứ thờ ơ như nhìn những ánh lửa ở nhà. Nam cố nói, cố cười, cố nhắc lại những chi tiết kỷ niệm thời xưa cũ để kéo chị về một mảnh chiến tranh trong đời thường, một mảnh thiên nhiên bên lề đô thị nhưng xem chừng cứ như bị ánh mắt kia dội ra. Họ ăn uống uể oải. Ngọn lửa cũng tắt dần. Thảo vẫn ngồi thế, ngồi đấy bằng xương bằng thịt nhưng đầu óc lại lãng đãng đi đâu.
 - Sao em ăn ít thế? Đói chết.
 - Em ăn đủ rồi. Mấy giờ rồi, ta chuẩn bị về được chưa anh? Em thấy lành lạnh...
 - Còn sớm. Em nằm nghỉ một chút đi!
 Nghe lời chồng, chị ngả người nằm xuống nhưng ngay sau đó lại ngồi dậy, nhìn anh là lạ như có vẻ đã chợt đoán ra được một điều gì. Chính cái nhìn đề phòng đó đã khiến anh không cần giữ gìn nữa mà quyết định thực hiện tiếp phần quan trọng nhất của cuộc đi này. Anh đổ ập người xuống chị với một sự háo hức gàn như bệnh hoạn. Những mảnh vải che thân không được tháo ra, cởi ra mà gần như bị giằng giật, xé bung ra...
 - Trời... anh Nam! Anh làm cái gì thế? Anh điên à?...
 - Đúng, anh đang điên đây. Điên vì em không còn là em, em cứ mỗi ngày lại xa lạ như kẻ dưng nước lã đây.
 - Ngồi dậy đi anh... Thiếu gì chỗ mà phải... ở đây?
 - Không, anh muốn ở đây, chỉ ở đây. Anh cho rằng chính cái tòa nhà thênh thang kia đã làm hỏng hạnh phúc của chúng mình. Để yên đi em...
 Chị nằm ườn ra bất lực. Gió ngoài lều vẫn từng đợt tràn vào. cả sóng nữa. Có tiếng con chim gì kêu mép nước... Chị nhắm mắt lại. Người đàn ông đã có một thời vô vàn thương yêu kia đang vật lộn với chính anh ấy để tìm lại chị. Giá có thể tìm lại được. Bản thân chị cũng cồn cào muốn thế lắm chứ. Cặp môi khô rám của anh ghì xuống miệng chị. Chị không lảng đi. Phần thân thể phía dưới của chị chợt cuộn lên đau nhói. Anh đang tận lực? Khổ thân anh. Lòng thương chồng bất giác khiến chị dưỡn căng người lên, vươn tay ghì chặt lấy cái cổ đang ướt đẫm mồ hôi ấy. Chị cố hình dung, cố tưởng tượng, cố đặt mình vào màu trời cái đêm xa xôi ấy. Nam ơi... Trong thoáng chốc, chị đã tưởng mình đạt được cái gì mà anh đang cần có và chị cũng thật sự muốn có nhưng... Nam ơi! Em không thể... Đừng trách em! Toàn bộ cảm hứng của chị lại giống như một cánh chim bị trúng đạn, rơi vùn vụt từ ngọn cây cao xuống mặt bằng giá lạnh. Nước mắt chị tràn ra và chỉ một chút nữa, nếu không tỉnh táo kìm được thì môi chị đã thốt lên hai tiếng Hùng ơi rồi!
 Cái thân thể nặng nề ở phía trên cũng ắng lại. Cuộc vật lộn tìm về quá khứ đắm say của anh đã trở nên tuyệt vọng. Nhìn vào đôi mắt thẫn thờ của vợ, dù mọi việc chưa đi đến điểm tận cùng nhưng anh cũng khẽ khàng ngồi dậy:
 - Thảo! Nói đi, em làm sao thế? Chả nhẽ những năm bên kia đã hút hết sức lực của em rồi ư?
 Không...
 - Hay là em đã chán cái đất nước, cái gia đình này?
 - Đừng...
 - Vậy thì chỉ còn mỗi lý do là em không còn yêu anh?
 - Không - Chị vội úp mặt vào ngực chồng - Em vẫn yêu anh... Thương anh.
 Nam đứng thẳng người dậy, lần đầu tiên từ sau nhiều năm ăn ở với nhau, anh mới có cái cử chỉ hất mạnh tay chị ra, giọng gằn lên:
 - Thế thì sao nào? Có cái gì em cũng phải nói chứ. Từ ngày em trở về, từ ngày nhà mới, từ ngày... Anh lại thấy cuộc sống đâm ra nặng nề hơn. Anh có lỗi gì? Thà cứ sống như cũ... thà chỉ có hai bố con sớm tối nuôi nhau lại dễ chịu hơn. Em nói em còn yêu, thế anh hỏi cái tấm dù pháo sáng kia đâu rồi? Em vất đi đâu rồi?
 - Em... em gửi mẹ vì... con nó đã lớn, sợ nó tò mò lục thấy... không tiện...
 - Nói dối! Thôi đứng dậy đi về!
 Thảo vội nhét cái nịt vú vào miệng, cắn chặt giữa hai hàm răng để tiếng nấc khỏi vỡ ra. Và trong suốt khoảng thời gian hai giờ đồng hồ trên đường trở về; anh cứ lầm lì cầm tay lái chẳng nói một câu. Nhìn thấy khuôn mặt u ám của chồng bên trong chiếc kính chiếu hậu, nước mắt chị lặng lẽ tràn ra, tràn ướt cả lưng áo người ngồi trước, cái lưng áo thỉnh thoảng lại phả lên cái mùi hôi hôi khen khét mà mãi rồi, chị vẫn chưa thể quen...