Đỗ Cửu vung cước đá vào cửa sảnh đường. Cánh cửa liền mở toang ra.Đỗ Cửu nghiêng người xông vào, quẹt lửa thắp vào mồi.Dưới ánh đèn lửa hắn nhìn rõ bốn phía cũng chẳng thấy một bóng người. Hắntức quá cất tiếng thoá mạ:Hai thằng ăn xin thối tha kia! Đỗ lão nhị này mà gặp lại các ngươi quyết cắtlưỡi chứ không tha.Tiêu Lĩnh Vu nhìn kỷ bốn mặt cũng chẳng thấy gì, vết tích đánh nhau cũngkhông có, chàng buồn rầu nghĩ thầm:- Hai tên khiếu hóa kia không hiểu có dụng ý gì? Nếu chúng là thuộc hạ củaThẩm Mộc Phong gạt mình tới đây thì bây giờ bọn mai phục cũng xuất hiện rồi mớiphải. Nơi đây không có mai phục thì chúng dẫn ta tới đây làm chi?Lúc này Triển Diệp Thanh, Thương Bát cũng đã tới ngoài đại sảnh.Thương Bát ngẩng đầu trông sao trên trời lẩm bẩm một mình:- Chẳng lẽ đây là kế điệu hổ ly sơn?Hắn chưa dứt lời đột nhiên có tiếng rên la vọng lại.Đỗ Cửu biến sắc cầm mồi lửa trong tay đưa về phía phát ra tiếng rên.Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng quát hỏi:- Ai?Lại nghe thanh âm yếu ớt đáp:- Tiểu đệ...tiểu khiếu hoá...Tiêu Lĩnh Vu nghe thanh âm rất quen tai liền hỏi lại:- Bành huynh đệ đấy ư?Thanh âm yếu ớt đáp:- Chính là tiểu khiếu hóa.Đỗ Cửu nói:- Y ở phía sau bàn cúng.Tiêu Lĩnh Vu vội nhảy lên trước nói:- Tiểu đệ vào đón y ra.Chàng rảo bước tiến đến gần bàn cúng, thò tay kéo một người ở phía dưới ra.Chàng vừa nhìn rõ không khỏi ngẩn người, vì người này mặc áo võ sĩ BáchHoa sơn trang.Tiêu Lĩnh Vu trầm giọng quát:- Ngươi là ai?Người kia bị thương rất nặng, phấn khởi tinh thần đáp:- Tiểu đệ... Bành...Tiêu Lĩnh Vu nghe rõ thanh âm Bành Vân liền hỏi:- Sao Bành huynh đệ lại ăn mặc theo lối võ sĩ trong Bách Hoa sơn trang?Bành Vân đáp:- Tiểu đệ bị thương nặng lắm, không còn khí lực để nói nữa...Mau ra sau cứungười...Tiêu Lĩnh Vu hỏi:- Cứu ai?Bành Vân đáp:- Võ lâm Tứ đại hiền...và Vô Vi đạo trưởng...Tiêu Lĩnh Vu giật mình hỏi:- Bọn họ hiện ở đâu?Bành Vân đáp:- ở phía sau từ đường...Y nói tới đây thì ngất xỉu.Tiêu Lĩnh Vu đưa mắt nhìn Đỗ Cửu nói:- Đỗ huynh đệ ở đây coi Bành huynh đệ, vận dụng nội công giúp cho y phụchồi sức lực, tiểu huynh ra phía sau xem sao.Chàng xoay mình rời khỏi đại sảnh.Triển Diệp Thanh và Thương Bát đứng ngoài đại sảnh đã nghe hết mọi sự.Triển Diệp Thanh trong lòng nóng nẩy vì chưởng môn sư huynh gặp nạn, lậtđật chạy theo Tiêu Lĩnh Vu.Thương Bát khẽ bảo Đỗ Cửu:- Đỗ lão tam! Tên tiểu khiếu hóa này hơi thở hòa hoãn lại thì đưa y rời khỏiđây trở về quán đậu hũ chờ đợi.Đỗ Cửu gật đầu ôm Nhất trận phong Bành Vân lui vào góc nhà đại sảnh. Hắnngầm vận nội công nắn bóp trước ngực Bành Vân.Thương Bát nói mấy câu rồi không chờ Đỗ Cửu trả lời đã vọt đi theo TriểnDiệp Thanh.Nhắc lại Tiêu Lĩnh Vu chạy trước đến nhà từ đường ở phía sau.Sau nhà từ đường này là một cái ao lớn. Bóng sao chiếu nước gợn sóng, nhưngvẫn chẳng thấy một bóng người.Tiêu Lĩnh Vu lấy làm kỳ tự hỏi:- Hai gã đệ tử Cái bang kia nói dối đã đành, chẳng lẽ Nhất trận phong BànhVân cũng nói dối ư?Triển Diệp Thanh chạy đến sau lưng Tiêu Lĩnh Vu khẽ hỏi:- Tệ sư huynh ở đâu?Tiêu Lĩnh Vu quay lại nhìn Triển Diệp Thanh đáp:- Tại hạ cũng chưa kiếm thấy.Thương Bát nói:- Trừ phi Thẩm Mộc Phong chỉ định một người chuyên học khẩu âm BànhVân, không thì chẳng thế nào nói giống thế được.Tiêu Lĩnh Vu hỏi:- Y có đúng là Bành Vân không?Thương Bát đáp:- Đúng y rồi.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Bành Vân là người có tư cách anh hùng, quyết chẳng nói dối. Chúng ta cứtìm kỷ xem.Triển Diệp Thanh nghĩ thầm trong bụng:- Hiển nhiên đây chỉ là một cái ao lớn, làm gì có người?Đột nhiên một tràng cười từ giữa ao vang lên. Thanh âm lạnh lẽo mà ấm ớkhiến người nghe rợn tóc gáy.Tiêu Lĩnh Vu quát:- Thẩm Mộc Phong!Người trong ao đáp:- Chính thị!Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng:- Thằng cha này thật quỉ kế khôn lường. Không hiểu sao hắn lại ẩn mình dướiao?Chàng lạnh lùng nói:- ẩn mình dưới nước phỏng có khó gì? Trò này tầm thường lắm.Lại nghe Thẩm Mộc Phong cất giọng ấm ớ đáp:- Tiêu huynh đệ có muốn xuống thuyền của tiểu huynh nói chuyện không?Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn ra thì thấy giữa ao vẫn không một bóng người, liềnđáp:- Hai bên đã chạm trán nhau, hà tất phải hý lộng quỉ thần?Chàng vừa dứt lời đột nhiên dưới ao nổi lên đèn lửa huy hoàng. Một conthuyền xuất hiện.Con thuyền này khác thuyền thông thường ở chỗ nó lại hình vuông. Trongthuyền bóng người chuyển động, cảnh vật coi rất rõ ràng.Thương Bát nói:- Phải rồi! Thuyền đậu ở giữa ao lại dùng giấy màu bịt kín đi nên không nhìnrõ. Chúng ta không nghĩ tới nên bị hắn lường gạt mà thôi.Thẩm Mộc Phong đứng ở đầu thuyền lớn tiếng hỏi:- Mời các vị xuống thuyền nói chuyện được chăng?Thương Bát hỏi lại:- Trong thuyền của đại trang chúa có nhiều người phải không?Thẩm Mộc Phong cười ha hả đáp:- Có một lão khiếu hóa, một lão mũi trâu và bốn vị quí khách nổi danh trênchốn giang hồ nhưng ít khi xuất hiện trên võ lâm.Tiêu Lĩnh Vu hỏi:- Phải chăng là Võ lâm Tứ đại hiền?Thẩm Mộc Phong đáp:- Phải rồi! Tiêu huynh đệ được người Cái bang viện trợ, tai mắt thật là linhmẫn.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Tại hạ muốn xuống thuyền của đại trang chúa thưởng ngoạn một phen.Thẩm Mộc Phong hỏi:- Tiểu huynh rất hoan nghênh. Vậy cho thuyền vào nghinh giá dược chăng?Tiêu Lĩnh Vu ước lượng thuyền cách xa bờ chừng năm sáu trượng. Giả tỷchàng dùng kinh công “Đăng bình độ thủy” thì có thể qua được. Nhưng không hiểuThương Bát và Triển Diệp Thanh có tới được không?Chàng liền lớn tiếng đáp:- Nếu Thẩm đại trang chúa cho thuyền vào đón thì còn gì hay bằng?Thẩm Mộc Phong nói:- Tiêu huynh đệ hãy chờ một lát.Dứt lời hắn vẫy tay một cái.Lại nghe tiếng mái chèo bì bõm. Chỉ trong nháy mắt con thuyền nhỏ đã ghévào bờ.Tiêu Lĩnh Vu khẽ bảo Thương Bát và Triển Diệp Thanh:- Hai vị coi chừng. Đừng ăn uống gì ở trên thuyền.Tiêu Lĩnh Vu đưa mắt nhìn ra thấy hai tên chèo thuyền tuy nai nịt gọn gàngnhưng tay không cầm binh khí. Chúng nghiêng mình thi lễ nói:- Kính mời Tam trang chúa xuống thuyền.Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Tại hạ là Tiêu Lĩnh Vu, không dám nhận địa vị Tam trang chúa.Hai đại hán đồng thanh đáp:- Đại trang chúa đã ban lệnh cho bọn tiểu nhân phải xưng hô như vậy, khi nàobọn tiểu nhân dám trái lời.Tiêu Lĩnh Vu cất bước xuống thuyền. Bọn Thương Bát, Triển Diệp Thanh cũngxuống theo.Hai đại hán áo đen lập tức bơi thuyền nhỏ thẳng ra chỗ thuyền lớn.Thẩm Mộc Phong đứng ở đầu thuyền lớn xòe tay ra hỏi:- Tam đệ vẫn mạnh giỏi chứ?Tiêu Lĩnh Vu nghiêng mình bước sang thuyền lớn đáp:- Tại hạ không dám phiền đại trang chúa.Triển Diệp Thanh và Thương Bát theo sát Tiêu Lĩnh Vu bước sang thuyền lớn.Ba người đối diện với tay đại kiêu hùng là Thẩm Mộc Phong, trong lòng khôngkhỏi hồi hộp, chẳng biết hắn hạ thủ ám toán đột ngột vào lúc nào nên đều để ýphòng bị.Thẩm Mộc Phong từ từ xoay mình, cặp mắt chiếu ra những tia hào quang nhìnthẳng vào mặt Tiêu Lĩnh Vu nói:- Tiêu huynh đệ! Dường như huynh đệ coi Thẩm mỗ chẳng khác chi ngườidưng?Tiêu Lĩnh Vu đáp:- Tại hạ không dám với cao.Thẩm Mộc Phong lạnh lùng nói:- Sự nhẫn nại của con người chỉ có giới hạn. Nếu Tiêu đệ bức tiểu huynh tháiquá thì tiểu huynh chẳng thể nghĩ đến tình xưa được nữa.Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng đáp:- Thẩm đại trang chúa đã dùng những thủ đoạn tàn độc đối phó với tại hạ màtại hạ không chết tức là chưa đến ngày tận số.Thẩm Mộc Phong nói:- Nhưng Thẩm mỗ xưa nay vãn chủ trương nhân định thắng thiên.Tiêu Lĩnh Vu hững hờ đáp:- Đại trang chúa tài trí hơn người, võ công cao cường, hoặc giả cũng có thểlàm được như vậy.Thẩm Mộc Phong thủng thẳng nói:- Huynh đệ qua khen mà thôi. Quí hữu là Vô Vi đạo trưởng và Tôn Bất Tà đềuở trong khoang thuyền. Tiêu huynh đệ hãy vào mà coi.Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt thấy Tôn Bất Tà và Vô Vi đạo trưởng sóng vai ngồi ởphía trên, nét mặt trơ như gỗ, dường như đều bị điểm huyệt.Thẩm Mộc Phong cười khanh khách nói:- Tiêu huynh đệ! Sao không tiến vào đi?Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn bốn phía thì chỉ thấy những r!!!155_169.htm!!!
Đã xem 6011155 lần.
http://eTruyen.com