PHẦN 2
CHƯƠNG 9

     nh đèn mạng sáng xanh trong bảy gian nhà kho dài thông thống. Già trẻ gái trai làng Đông lại lục tục kéo nhau đi nghe ông Hoà ở trên huyện về nói chuyền thời sự quan trọng. Các cụ già râu tóc trắng phơ chống gậy lọc cọc đến với vẻ long trọng. Các ông các bà trung niên có vẻ mạnh mẽ thâm trầm. Cánh nam nữ thanh niên lại sôi nổi cười the thé. Tụi trẻ chạy lăng xăng láo nháo như thể đi xem hội. Mọi người túm tụm lại xì xào nói tới điềm trời năm nay báo sẽ loạn to. Đàng đông khoảng hai giờ đêm xuất hiện thanh gươm. Nhất định sẽ có đầu rơi máu chảy. Họ bảo thẳng vào mặt nhà ông Nhượng sáng mai phải xuống ao móc bùn lên mà trát vào tường bốn gian nhà mới xây quét vôi trắng toát không kẻo có ngày dân làng Đông chết oan. Cánh con gái bàn tán tiếc rẻ vì phải nhuộm nâu chiếc áo cánh vừa mới may xong. Tụi trẻ con lại háo hức thích được xem máy bay phản lực từ biển vào gầm lên như sấm. Nghĩa bỗng nhớ lại những ngày vào năm sáu mươi, tối tối háo hức khua trống tùng tùng đi dọc làng hô khẩu hiệu "Đả đảo tổng Ngô". Những ngày lễ, hội thanh thiếu niên khoái nhất được chơi trò ném trúng đầu, hay bịt mắt đâm trúng ngực tổng Ngô, ai đáp trúng đầu hoặc đâm trúng ngực sẽ được thưởng kẹo. Hình nộm vị tổng thống được làm bằng thân cây chuối mặt mũi vẽ bằng nhọ nồi đen nhẻm như con quái vật.
Mọi tiếng xì xào chợt im phắc khi ông Hoà bước lên chiếc bàn trùm vải hoa xanh, có lọ hoa cúc vàng, chú Vạn hái ở trước cửa từ đường họ. Chú Vạn, mẹ Hạnh và một số người đại diện cho hội phụ nữ, các gia đình có công trong cuộc kháng chiến chống Pháp được ngồi ở hàng ghế danh dự.
- Thưa bà con làng Đông! - Giọng ông Hoà vang lên - Làng Đông ta xưa nay có truyền thống đánh giặc giữ nước. Trước hết phải biểu dương đồng chí Nguyễn Văn Vạn người chiến sĩ Điện Biên anh hùng...
Ông Hoà lần lượt biểu dương từng người vợ, người mẹ trong kháng chiến chống Pháp chồng con đã hy sinh, bây giờ vẫn tình nguyện cho con em lên đường đánh Mỹ, trong đó có mẹ Hạnh. Nghĩa nhìn gương mặt chú Vạn và mẹ vợ cứ sáng lên dưới ánh đèn mạng. Hạnh đang thì thầm gì đó với Dâu. Giọng ông Hoà vẫn xúc động:
...Chúng ta hãy nhìn rộng ra toàn thế giới: phe xã hội chủ nghĩa chúng ta đang trên đà lớn mạnh. Đứng đầu là các nước đàn anh như Liên Xô, Trung Quốc...Đế quốc Mỹ đang thua đau trên chiến trường miền Nam. Chúng giống như con chó cắn càn. Ngày mồng năm tháng tám vừa qua chúng đã ngang nhiên đem bom bắn phá miền Bắc. Quân và dân ta đã lập chiến công đầu bắn rơi máy bay phản lực Mỹ như ở Quảng Ninh, Bến Thuỷ, Hàm Rồng...
Tiếng xì xào bỗng nổi râm ran.
- Thằng con nhà tôi nó cũng ở Quảng Ninh.
- Ở cái làng này dễ có mình con nhà bà ở Quảng Ninh.
- Đúng là đàn bà quen ngồi xó bếp chả hiểu gì cả. Vừa nói đến bom đã sợ vãi đái.
Ông Thịnh vừa nói vừa thản nhiên nhổ râu.
- Vâng! Ai chả biết ông anh hùng. Bà Nhị ngồi cạnh ông Thịnh nói giọng mỉa mai - Thế mà hồi đánh bốt Linh ông lại là người đi sau bét, sau cả chị em phụ nữ.
Mấy người ngồi cạnh bà Nhị bịt mồm cười khùng khục. Họ buồn cười cái chuyện ông Thịnh, đêm hôm đánh bốt Linh bị tháo dạ. Ông đã thanh minh chuyện này không biết bao nhiêu lần. Đúng là hôm ấy ông bị tháo dạ thật. Cũng tại bà vợ tối hôm ấy lại liên hoan cho ông bữa canh hến nên ông mới chịu thua thiệt cánh đàn bà.
- Tất cả bà con ta trật tự - Chú Vạn đứng lên quát - Mọi người làng Đông ta phải thể hiện tinh thần yêu nước căm thù giặc ngay tai đây. Ngay giờ phút này chúng ta phải phát động thành phong trào thi đua động viên con em lên đường đánh Mỹ cứu nước.
Tan buổi nghe chuyện thời sự. Nghĩa ra điểm hẹn cầu Đá Bạc gặp Hạnh. Lâu nay cặp vợ chồng trẻ vẫn thường phải hẹn nhau ở điểm nào đó. Ý đồ của hai đứa làm nhà riêng không thành. Cũng chỉ tại mấy đứa trong chi đoàn nhanh nhẩu đoảng. Lá đơn của vợ chồng Nghĩa xin đám đất cạnh bờ sông mới chỉ được ông chủ tịch chấp thuận nhưng chưa đưa ra bàn trước tập thể, cánh thanh niên đã đùng đùng hăng máu vịt, đứa trặt tre, đứa đánh tranh, đứa vác cuốc đào đắp nền. Chỉ trong hai ngày đã hoàn thành xong ngôi lều hạnh phúc của vợ chồng Nghĩa. Vợ chồng Nghĩa háo hức đang chuẩn bị dọn ra ở thì có lệnh uỷ ban, vợ chồng Nghĩa không được cấp đất làm nhà riêng. Ngôi nhà hạnh phúc của vợ chồng Nghĩa phải tương trợ cho hợp tác xã làm trại vịt. Kể ra hợp tác chọn điểm nuôi vịt ở đây cũng là nhất.
Nghĩa lững thững bước xuống bãi sông đợi Hạnh. Dòng sông lấp loá. Dưới chân cầu Đá Bạc hai chiếc thuyền chở chuối đỗ lại chờ nước rút mới qua được cầu "Ơ... hò... Vì cam quýt phải đèo ơ... hò". Tiếng hò của anh chân sào dưới thuyền cứ ngân nga. Phía bờ sông bên kia bỗng có tiếng hò đối lại của cô gái nào đó cất lên: "Ơ...hò...Tiếng ai văng vẳng bên tai - Hay là trúc lại nhớ mai đi tìm". Tiếng hò nghe da diết nhớ nhung vút cao trong bầu trời đầy sao nhấp nháy. Mấy hôm trước mưa liên miên, nước dâng cao, mặt sông như rộng ra mênh mông. Nghĩa nhận ra dáng Hạnh đang vội vã từ dốc cầu bước xuống. Hạnh kéo cao quần lội ra mép nước đưa chân khua khua, mặt sông khẽ lay động loang ra gợn lên làn sóng nhỏ loang loáng trong đêm.
- Không có nhà riêng lại hoá hay - Hạnh níu lấy cánh tay Nghĩa - Chúng mình hẹn hò với nhau mãi cứ như đôi tình nhân - Câu nói của Hạnh làm Nghĩa chạnh lòng. Nghĩa biết Hạnh nói thể để an ủi Nghĩa. Cứ nhìn vào ánh mắt Hạnh sáng lên hôm các bạn kéo đến dựng nhà giúp, Nghĩa mới hiểu Hạnh cũng khao khát mong có nhà riêng biết chừng nào.
Hai đứa lặng lẽ đi bên nhau qua nhà vịt: Lẽ ra ngôi nhà này phải là ngôi nhà hạnh phúc của hai đứa. Đàn vịt đang nằm trong máng, thấy có tiếng động chợt kêu rống lên.
- Ai đấy! - Tiếng chú Nhương chăn vịt quát. Chú thò đầu ra khỏi cửa nhìn vào bóng đêm và nhận ra Nghĩa và Hạnh.
- Lại rủ nhau đi tý tởn rồi - Chú Nhương cười khằng khặc - Tao mách nước cho chúng mày. Lúc nào sướng lên cứ lôi nhau lên thẳng thềm uỷ ấy. Cưới cheo rồi đếch có sợ thằng nào hết. Dân quân có bắt được vài lần là các ông ấy phải cấp đất cho chúng mày làm nhà.
Hạnh bám tay Nghĩa bước nhanh qua nhà vịt.
Nhưng ngón tay Nghĩa đã xiết chặt cổ tay Hạnh từ bao giờ. Một tay Nghĩa thọc vào túi lấy ra điếu thuốc đưa lên miệng bật diêm hút. Nghĩa nhận ra gần đây mình nghiện thuốc. Những ngày mới yêu Hạnh thỉnh thoảngvui vui trong đám cưới Nghĩa mới hút một điếu. Giờ đây mới suy nghĩ về điều gì đó Nghĩa lại thấy mình thèm hút thuốc. Về chuyện này Nghĩa thấy mình giống bố. Mỗi lúc có sự gì đó nghĩa lại thấy bố kéo thuốc lào liên tục. Trong ánh mắt lửa lập loè Nghĩa bật lên, Hạnh thấy thoáng cánh chim lạc bay vèo qua mặt Hạnh.
- Hạnh ơi! Anh muốn nói với em một chuyện hệ trọng. Bất chợt Nghĩa kéo Hạnh vào lòng, em có đồng ý để anh đi...Anh sẽ đi bộ đội.
Hạnh chợt dùng mình. Chả lẽ cánh chim lạc vừa vút qua lại là điềm báo trước sự chia ly. Thanh niên đi bộ đội lúc này là lẽ đương nhiên. Nhưng với Nghĩa thì Hạnh chưa nghĩ tới. Gia đình Nghĩa bây giờ còn mỗi mình Nghĩa là trai...
Đêm đồng quê tĩnh lặng. Chợt có cơn gió nổi nên lao xao. Hạnh nhìn phía trời xa một ngôi xao Băng lao vút, biến mất tăm trong vũ trụ. Tới vạt cỏ hai đứa đã nằm với nhau đêm tân hôn, Nghĩa kéo tay Hạnh ngồi xuống cỏ, đã  bao lần hò hẹn ra đây, nhưng chưa lần nào hai đứa lại có cảm giác như hôm nay. Nỗi đam mê của dục vọng đã nhường chỗ cho sự ưu tư, và cảm nhận về thế giới xung quanh. Mọi lần Hạnh đâu cần biết mình đang ở đâu. Chỉ biết rằng có Nghĩa đang nằm bên và hai đứa say sưa nhìn vào mắt nhau, lắng nghe từng hơi thở và nhịp đập của trái tim. Cứ ngồi bên nhau là Nghĩa tìm ngay hàng cúc áo Hạnh. Có lẽ thiên đường đầy bí ẩn là ở đây, ở ngay bộ ngực non trẻ và làn da mịn màng trên thân thể Hạnh. Riêng đêm nay Hạnh thấy anh không hăm hở tìm thiên đường trong ngực Hạnh nữa. Cặp mắt của Nghĩa đăm đăm nhìn lên bầu trời đêm đầy sao lung linh. Hai đứa cứ nằm thẳng đơ trên cỏ.
- Anh biết em sẽ đồng ý để anh đi - Nghĩa nói - Khó nhất bây giờ là bố! Bố sẽ không bao giờ đồng ý để anh rời khỏi mảnh đất từ đường họ. Bố nghĩ là tương lai của anh phải sáng rực lên từ đất tổ. Ôi giá mà bây giờ chúng ta đã có con nhỉ. Vài ba năm anh về, nó biết bi bô gọi bố.