Trần Trọng Thảo phỏng dịch
Chương 1
Cuộc tìm kiếm chính bản thân mình

    
ào thế kỷ 18, luồng gió tự do mạnh mẽ tràn khắp châu Âu.
Chỉ riêng Tây Ban Nha vẫn còn trì đọng và bị kìm hãm bởi tầng lớp quý tộc. Bóng đen của giáo hội vẫn bay lượn trên đất nước, hầu như chẳng có gì thay đổi kể từ thời Trung cổ.
Ở thủ đô Madrid và ở Barcelona, nhiều họa sĩ, nhà văn đã bắt đầu công khai phát biểu những luận điểm về tư tưởng tự do. Nhưng chính tại thành phố Saragotte, thủ phủ xứ Aragon này, lòng tin mới vào quyền con người, quyền cơ bản công dân đã phát triển nhanh hơn cả.
Năng nổ nhất trong số những người truyền bá tư tưởng tiến bộ ấy là Francisco Goya. Anh là học trò của José Martinea, một giáo sư có tài, một họa sĩ bậc thầy được kính trọng. Thái độ khiêm tốn và đức tin của ông làm những phán quan nghiệt ngã nhất của giáo hội cũng chẳng bao giờ soi mói được điều gì. Ngược lại, Francisco Goya tỏ ra rất ít đức tin, rất ít khôn ngoan, đến nỗi bạn bè đã báo trước sớm muộn gì anh sẽ bị treo cổ.
Goya sống và làm việc trong một gian phòng chật hẹp ở tầng dưới ngôi nhà của giáo sư Martinea, gần nhà thờ Santa Maria del Pila tuyệt đẹp.
Rất khó tìm anh ở nhà vào buổi tối. Giờ ấy, người ta thường gặp anh ở quán ăn, tiệm rượu, bận rộn với chuyện chè chén, nhảy nhót và tán gái.
Vậy mà buổi tối hôm ấy, anh lại ngồi nghe những lời trách cứ của anh bạn Martin Daparte. Hơn Goya một vài tuổi, Martin Daparte là một trí thức có tiếng, vừa là nhà triết học vừa là cây viết phê bình văn học và nhà báo. Thường ngày tính tình anh vốn bình thản, điềm tĩnh thế mà tối nay anh cũng phải nổi giận:
- Goya! - Anh dằn từng tiếng - Cậu không chịu nghe mình.
Goya là một chàng trai trẻ tuổi đầy kiêu hãnh và nhạy cảm. Mồ côi từ nhỏ, anh tự kiếm sống bằng đôi tay và tài năng của mình. Anh có năng khiếu đặc biệt của một họa sĩ! Nhưng anh cũng có nhiều buông thả trong nếp sống. Anh hay học đòi phong cách sinh hoạt của bọn quý tộc. Anh đã bỏ ra rất nhiều tiền để học đâu kiếm học dánh võ và tìm cách nổi tiếng trong những hoạt động đó.
Goya cười, đưa bàn tay xốc mớ tóc đen dài trên đầu, và trả lời một cách mệt mỏi:
- Tôi nghe anh, Martin ạ, nhưng không ai có đủ kiên nhẫn nghe tất cả những lời giáo huấn ấy đâu.
- Goya ạ, đáng buồn là cậu đã không nghe những lời khuyên tốt. Cậu tự nghĩ là nghệ sĩ thì có quyền làm tất cả những gì cậu thích. Nhưng chính cậu là điều hổ thẹn cho nghề nghiệp của cậu. Hãy tự ngắm lại mình đi!
Goya cúi nhìn bộ trang phục diêm dúa mình đang mặc, rồi anh sầm mặt, cau mày đứng dậy:
- Anh phê phán gì về cách ăn mặc của tôi?
- Cậu ăn diện như một gã quý tộc Tây Ban Nha chứ không phải một họa sĩ.
- Tôi mua bộ trang phục này bằng tiền thưởng đấu bò tót và tiền thắng bạc đấy.
- Đấu bò tót, đánh bạc! Cậu hy vọng nhờ vậy mà phát triển được tài năng sao?
- Tôi cũng còn hơn chán bọn sĩ quan công tử vẫn ngông nghênh như những con gà trống vênh váo. - Goya lớn tiếng cãi lại.
- Mình không nghi ngờ điều đó. Nhưng không phải cậu học những kiểu cách rởm dời, những thói xấu của chúng để chứng tỏ điều ấy, không hay đâu.
- Nếu là người khác, tôi sẽ không tha thứ cho những lời nhục mạ ấy. - Goya nói với giọng thách thức.
- Vậy cậu tính sao? Cậu định thách đấu với mình chăng?
- Martin, tôi đã nói trước rồi đấy.
Goya bước tới, vẻ đe dọa, bàn tay nắm chặt. Nhưng bạn anh không nhúc nhích. Họ gườm mắt nhìn nhau. Cuối cùng Goya quay ra nằm xuống giường, hai tay ôm lấy đầu.
- Tại sao anh lại tỏ vẻ khinh tôi như vậy hả, Martin?
- Tôi không khinh cậu mà chính cậu tự khinh mình. Tôi buồn khi thấy cậu quên mất mình xuất thân từ một ngôi làng nhỏ và quên người sinh ra cậu chỉ là một ông thợ mộc.
- Tôi không quên bố tôi, tôi cũng không quên cái làng nhỏ của mình. Nhưng tôi không chịu khuất phục ai cả.
- Chuyện ấy thì còn phải xem đã. - Daparte lẩm bẩm và ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng - Không đơn giản như vậy đâu, Goya. Người ta chỉ có thể đạt được ý nguyện tự do, bình đẳng bằng sự nỗ lực của chính bản thân.
Goya cúi mặt, mân mê cái dây xích nhỏ đeo kiếm bằng bạc, thú nhận:
- Đề tài vẽ, cuối cùng đã làm mình chán.
- Vậy mà cậu tự xưng là họa sĩ! Thế bọn gái chơi ở quán rượu le Dialeb hay chuyện đánh bạc và đấu bò tót có làm cậu chán không?
Goya không thể giải thích được những điều anh cảm thấy trong tâm hồn, ngay cả với người bạn thân nhất của anh.
Anh không thể thú nhận mỗi lần đối mặt với một con bò tót hung dữ hay đọ kiếm với một tay kiếm lão luyện là một lần anh tìm cách vượt qua nỗi lo sợ thất bại thường xuyên ám ảnh. Anh muốn tự rèn luyện để trở thành nhân vật nổi tiếng. Chỉ như vậy, anh mới có thể chiến thắng được nỗi ưu tư của mình.
- Cách tôi đang sống chẳng làm hại gì đến nghề nghiệp cả. - Anh cố chống chế.
- Cậu tưởng như vậy à? Giáo sư Martinea nói rằng sau khi vẽ bức chân dung của giáo sĩ, cậu không cầm đến bút vẽ nữa.
- Cũng phải để cho tôi chút thời gian chứ.
- Goya ạ, người sáng tạo chỉ có mỗi một thứ để bán đó chính là “thời gian”! Những ngày tháng cậu để mất đi sẽ chẳng bao giờ tìm lại được. Giáo sư Martinea đoan chắc rằng cậu có thể nổi tiếng, nếu cậu chịu làm việc thật nghiêm túc. Nhưng cậu còn phải học nhiều!
- Tôi không hiểu cậu sẽ ra sao, nếu không chịu thay đổi cách sống. - Martin vừa cầm lấy mũ vừa nói tiếp - Cậu có thề trở thành một họa sĩ lớn. Nhưng để đạt tới đó cậu vẫn còn thiếu hai điều: cậu không hiểu nghĩa của chữ trắc ẩn và chưa bao giờ đau khổ. Ngày nào cậu hiểu rõ được hai điều đó, cậu sẽ trở thành một nghệ sĩ chân chính.
Daparte đi khỏi, gian phòng trở nên lạnh ngắt. Goya ngồi yên trầm ngâm suy nghĩ.
Đêm bắt đầu xuống, anh đứng lên, ra khỏi trạng thái trầm tư. Lời phê phán của Daparte kích động anh, chỉ đủ làm anh càng tin vào nỗi băn khoăn dằn vặt của mình. Anh cần có bạn bên cạnh, chắc chắn đến quán rượu sẽ tìm được bạn ngay.
Quán rượu Le Dialeb nguyên trước là một quán nhỏ. Nhưng mấy năm nay, những nhân vật thượng lưu Tây Ban Nha không ngần ngại lui tới quán rượu nghèo nàn này. Có lẽ vì ở đấy họ có thể chơi thả cửa, trút bỏ vẻ cao đạo hàng ngày và dễ dàng tìm được bọn gái điếm.
Quán đã đầy khách. Goya tìm được một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng. Anh ngồi vào bàn, gọi một lỵ rượu rồi đưa mắt tìm bạn.
Cạnh bàn Francisco ngồi, có một đôi trai gái làm anh chú ý và anh nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Don Louise Munoda thuộc dòng dõi một dòng họ lớn của thành phố đã nhận quân hàm thiếu úy trong trung đoàn bộ binh thứ ba thành Catcti. Và do việc ấy hắn được coi như là một kẻ phản bội. Tuy hắn còn là cháu của đức đại giáo chủ, nhưng điều ấy cũng chẳng làm hắn được lòng dân. Cô maja ngồi cặp kè với hắn là một gái bình dân tuyệt đẹp, khiến Francisco không thể không chăm chú nhìn cô.
Bắt gặp cái nhìn chăm chú của Francisco, và thừa lúc viên sĩ quan không để ý, cô gái thoáng gửi cho anh một nụ cười vụng trộm.
Nỗi buồn phiền bực bội của Francisco phút chốc tan biến. Anh quyết định tán tỉnh cô gái này để làm nhục Don Louise, vì cái nhìn ngạo nghễ và thái độ ban ơn của hắn làm anh sôi máu. Anh ngồi chễm chệ, nhìn cô gái, nâng ly và uống thong thả.
Cô gái đáp ngay bằng một cái nháy mắt, hơi cúi người để hở thêm bộ ngực, và nhìn anh một cách táo bạo. Gã sĩ quan cũng nhận ra trò láu cá ấy. Hắn kêu lên, giọng khô khốc:
- Béatria, hãy quay lại với anh đây!
Francisco không còn kiềm được lòng khinh ghét khi nghe thằng cha gốc Aragon này tập nói tiếng Castille. Anh lạnh lùng đập lại:
- Tôi nghĩ là Béatria có quyền tự do của cô ấy.
Viên sĩ quan giật nẩy mình:
- Này, giống chó hoang mà sủa thì người ta quất cho đấy.
Goya cười khảy, uống cạn cốc rượu và nói:
- Béatria hình như lại thích ta hơn. Còn anh, càng nói càng lẩm cẩm, ta càng cảm phục sự thông minh lựa chọn của cô ấy.
Hai người đàn ông cùng đứng dậy một lượt. Thấy đối phương có đeo kiếm. Don Louise liền lấy đôi bao tay dắt ở lưng ném vào mặt Goya. Khách trong quán nhìn họ giữa bầu không khí im lặng sửng sốt. Một viên sĩ quan đến gần Don Louise. Hắn nói cho viên sĩ quan rõ chuyện xung đột vừa xảy ra. Trong khi ấy những người dân thường không dám ra mặt bênh vực chàng họa sĩ. Họ không quên kẻ thù của anh là cháu đức đại giáo chủ.
Béatria thích thú vì được mọi người chú ý, cô kiêu hãnh đứng lên, bộ ngực như thách thức, hai tay chống nạnh, đôi chân nhún nhảy dưới lớp váy sột soạt.
Lão chủ quán đang cố tìm cách khuyên can anh.
- Cậu điên rồi, Goya! - Nhà thơ nói nhỏ - Cậu biết hắn là ai chứ?
Tim Goya đập mạnh, lòng anh như thắt lại, nhưng anh cười thoải mái, kiêu hãnh:
- Dĩ nhiên là biết rõ. - Anh cao giọng trả lời - Hắn là một thằng ngu xuẩn, ngạo mạn cần phải cho một bài học.
Đám sĩ quan giận sôi lên, nhưng cố kiềm giữ Don Louise lại.
Goya bình tĩnh vờ cúi mình thi lễ với vẻ nhạo báng trước mặt viên thiếu úy đang giận như điên.
- Nào, ta giải quyết vấn đề chứ?
- Ngay bây giờ! - Don Louise rít lên.
Không để tai đến những lời phản kháng yếu ớt của chủ quán, đám khách ào ra sân. Béatria đi đầu với vẻ giễu cợt. Đám đông bị cuốn hút vào cuộc náo động.
Don Louise vững tin ở mình, với vẻ lạnh lùng hắn thấp giọng trao đổi với bạn bè. Francisco đi ra sau cùng.
Khi anh bước vào khoảng sân lát gạch, đám đông rẽ ra, một viên đại úy râu rậm, người thấp bé, đến gần anh.
- Tôi được vinh dự là người bảo chứng cho thiếu úy Don Louise Munoda. Ai là người bảo chứng cho anh?
Francisco nhún vai vẻ lạnh lùng giả tạo.
- Tôi không có người bảo chứng. Những tục lệ cầu kỳ ấy không ích gì cho chuyện thanh toán đơn giản như thế này.
Viên đại úy không chấp nhận ý thích bất thường này.
- Phải tôn trọng luật lệ. Thiếu úy Ramiré sẽ lo việc này.
Viên sĩ quan gượng gạo tuân lệnh và tiến đến bên Francisco.
- Cho phép tôi xem thanh kiếm của ông.
Goya khinh khỉnh rút kiếm đưa cho hắn.
- Lưỡi kiếm của Don Louise dài hơn lưỡi kiếm của ông một gang tay. - Hắn nhận xét.
- Tôi khuyên ông dùng cây kiếm của tôi.
- Tôi thích dùng kiếm của tôi và chấp nhận sự rủi ro ấy. - Goya bình tĩnh trả lời.
Ramiré trả lại thanh kiếm và hỏi giọng khô lạnh:
- Sẵn sàng chưa?
- Sẵn sàng.
Một viên sĩ quan cao cấp, được giao trách nhiệm giám sát cuộc đấu kiếm, đứng giữa hai người tuyên bố.
- Danh dự thiếu úy trung đoàn thứ ba vừa bị bôi nhọ. Ông ấy yêu cầu được khôi phục danh dự bằng vũ khí. Nhưng người bị xúc phạm sẵn sàng nhận lời xin lỗi... Không à? Thế thì đấu đi, các ngài.
Ông ta lùi lại một bước và đứng tì tay lên chuôi kiếm.
Don Louise và Goya vừa bước lên một cách thận trọng vừa quan sát đối phương.
Francisco nhận thấy tầm vóc hai bên bằng nhau, không người nào có cánh tay dài hơn. Nhưng kiếm của viên sĩ quan dài hơn kiếm anh. Francisco tiếc vì đã không nhận đổi kiếm của người bảo chứng. Nay đã muộn. Nhưng để bù vào chỗ bất lợi ấy, anh phải luôn luôn sáng suốt.
Viên sĩ quan, bằng một động tác chắc chắn, đâm một nhát trước. Francisco chỉ kịp đưa kiếm lên đỡ, cảm thấy lưỡi kiếm sướt bên cánh tay, anh hiểu là chưa từng gặp một đối thủ nào nguy hiểm hơn. Don Louise lại bồi thêm nhát nữa, lần này nhằm vào giữa mặt đối thủ, Goya buộc lòng phải lùi ra để tránh. Có tiếng cười trong đám người xem. Goya cảm thấy hổ thẹn. Anh sợ những tình huống lố bịch và trong một thoáng, sợ kẻ thù sẽ làm cho anh trở thành hài hước. Anh trấn tĩnh ngay và nghĩ thầm nếu mất tinh thần sẽ rất nguy hiểm. Và Goya đón đỡ một cách khôn khéo đường kiếm thứ ba của đối phương.
Thái độ Don Louise thay dổi, hắn kinh ngạc và không coi thường anh nữa.
Francisco cứ gạt đỡ và lùi từng bước. Đám đông đứng xem cho rằng anh sẽ sớm bỏ chạy. Chỉ riêng một số sĩ quan thấy rõ là anh chặn đỡ những đường kiếm của đối phương bằng một thủ pháp tài tình. Và mặc dù ở thế phòng ngự, nhưng thực tế chính Goya điều khiển cuộc đấu theo ý định của mình.
Lấy lại lòng tự tin, anh minh mẫn phân tích kỹ từng thế đánh. Don Louise tiến lui theo đúng kiếm pháp, như kiểu học thuộc lòng. Anh quyết định chuyển sang thế tấn công làm cho đối phương bị bất ngờ và chống đỡ lúng túng. Anh không có ý định giết hắn, tuy anh biết Munoda không ngần ngại cho anh sang thế giới bên kia. Đột nhiên anh lấy hơi, nắm chặt chuôi kiếm, đợi một đường kiếm tấn công của địch thủ. Anh chặn đường kiếm đối phương trong tư thế tuyệt diệu, Francisco đâm thẳng mũi kiếm tới trước. Khi mũi kiếm đối thủ rít qua tai, anh biết Don Louise đã quá đà. Trước khi viên sĩ quan đứng thẳng lại được, Goya vẫy luôn một mũi. Lưỡi kiếm làm rách cổ áo hắn. Những người đứng xem đồng thanh kêu lên hoảng hốt.
Hắn thu kiếm lại giữ mặt, nhưng Goya đã nhanh nhẹn đâm thẳng mũi kiếm tới trước. Lưỡi kiếm xuyên ngập vào mạn sườn viên sĩ quan. Lực đâm mạnh làm hắn ngã gục xuống nền gạch. Francisco cúi xuống, lau lưỡi kiếm vào áo lót kẻ bại trận.
Đám đông dồn tới, một vài người thốt lên trầm trồ thán phục, những người khác la hét như điên. Francisco đứng yên, nghe những lời ca tụng của đám dân thường và cả những lời khen ngợi, thán phục của bọn sĩ quan.
Chỉ đến khi cảm thấy bàn tay mát lạnh của Béatria nắm tay mình anh mới chợt tỉnh. Và hiểu rằng cuộc sống của anh đang bị đe dọa nghiêm trọng.
- Chạy theo em. - Béatria thì thầm.
Rồi cô kéo anh chạy qua những con đường ngoằn ngoèo mà anh chưa bao giờ biết.
Khi cô dừng lại để lấy hơi, anh bảo cô chỉ đường để cho anh chạy đến nhà Daparte một mình. Vì nếu họ bắt được cô cùng chạy với anh sẽ rất nguy hiểm cho cô. Cô gái đành chỉ đường cặn kẽ cho anh. Anh rất xúc động cảm ơn và dốc hết tiền trong túi vào tay cô.
Anh lại cắm đầu chạy. Sau một giờ vừa chạy vừa trốn, anh đến cửa sau ngôi nhà nhỏ của Daparte.
Không một tia sáng lọt ra ngoài cửa sổ. Goya khẽ gõ cửa. Daparte vẫn mặc quần áo chỉnh tề ra mở cửa.
- Tôi đợi anh đây, Goya. Cả thành phố đang ồn ào lên về câu chuyện điên dại vừa rồi.
Anh kéo Goya vào phòng khách, cẩn thận không thắp đèn.
- Don Louise không chết. Nhưng hắn bị thương nặng, sẽ nằm điều trị hàng tháng mà chưa chắc gì đã bình phục.
Francisco buông tiếng thở dài nhẹ nhõm.
- Vậy là người ta không buộc tôi tội giết người nữa.
- Nhưng đại giáo chủ sẽ dùng mọi quyền lực truy nã và kết tội cậu. Tốt nhất là cậu phải đi khỏi đây ngay bây giờ. Và đừng trở về trước khi giáo chủ qua đời.
Goya nhìn anh bằng đôi mắt lo lắng. Daparte nói tiếp vẻ vội vàng:
- Cậu phải đi Madrid, đến ở tại nhà mình. Mình chờ một ngày nữa rồi cũng lên đường. Nhưng mình đi tự do, chắc chắn sẽ đến trước cậu. Đây, - Anh vừa nói vừa đưa ra một bọc quần áo rách - cậu thay đi, mình sẽ hủy quần áo cậu đang mặc.
Francisco làm theo, không hỏi lại câu nào. Mấy phút sau anh đã trở thành một nông dân với áo vải thô và đôi giày to sù. Theo lời khuyên của bạn, anh lấy than bôi tèm lem vào mặt, và không cằn nhằn gì khi Daparte cắt trụi bộ tóc đẹp.
Anh dùng dằng không muốn rời thanh kiếm, nhưng Daparte buộc anh phải bỏ lại. Goya đành phải nhận một lưỡi dao nhọn có chuôi bằng sừng. Anh dắt dao vào thắt lưng.
Khi đã chuẩn bị xong, Daparte dẫn anh đến bên cửa, rồi bắt tay anh.
- May mắn lắm chúng mình mới được gặp nhau ở Madrid. Mình tự hỏi không biết vì sao mình lại quan tâm lo lắng cho cậu. Đúng là cậu có tài. Nhưng cậu không thể trở thành nghệ sĩ chân chính chừng nào cậu chưa khám phá được bản thân. Và nếu cậu cứ khăng khăng đi theo con đường lầm lạc như cậu lựa chọn thì chẳng bao giờ có thể tìm được cái mà cậu cần tìm đâu.