Hai

  Một buổi chiều mây thưa, bầu trời chia hai vạt nắng, nắng nhạt bên này, nắng quái ngoài kia. Tình cảm, con tim, nỗi lòng...của Bobbi-Đôn cũng chia không đều như hai vạt nắng, tình cho người em "khế ngọt" đã chín mùi yêu đương và duyên với vợ hiền đã hóa thành cái nợ đời tự bao giờ. Bobbi ném cái tàn thuốc lá mới tập hút lại xuống vũng nước đầy váng mỡ rồi bước vào sân sửa xe. Một anh thợ máy thở nồng mùi bia vào mặt Bobbi, cho hắn hay là xe chưa sửa xong, anh thợ máy tình nguyện lấy xe riêng, chở hắn ra trạm xe buýt.
Một đêm nhậu giả say để mượn cớ ngủ qua đêm tại nhà thằng bạn, sáng chui vô sở làm và thêm một tối vờ làm khuya cho xong việc để ngủ luôn lên bàn cho tới sáng nay mới ra tiệm lấy xe đang sửa, tổng cộng là hai ngày, hai đêm Bobbi chưa về nhà. Quần áo Bobbi đã bốc mùi, râu ria mọc chĩa ra như bàn chông thời kháng chiến... trông mà "khiến cháng".
Bobbi-Đôn về tới nhà mới hay nhà mình đang cắm bảng cho thuê, tất cả chìa khoá không còn hiệu lực nữa. Đôn bấm phôn gọi vợ, hắn nhận ra đầu giây bên kia là giọng của Julia-Lia, bạn của Lành, "Anh Đôn đó hả? Chị Lành, bà xã anh lấy phôn mới rồi, chị ấy đưa tôi cái phone này, anh có cần gì thì mai anh ghé văn phòng tôi nhé! thôi chào anh! Tôi có chuyện phải đi ngay!" Mặt Đôn tái nhợt, hắn đoán được phần nào chuyện gì đã xảy ra và cảm giác được những ngày âm u sắp tới. Bobbi-Đôn tìm số phone thằng bạn làm ở nhà in Quê-Vợ, tính chuyện nhờ vả, tìm chỗ ngủ qua đêm. Bên kia đầu giây là tiếng Toni-Văn thỏ thẻ ngọt như đường:
_ Cưng đó hở, em ở đâu... sao tới bây giờ mới gọi anh?
Bobbi-Đôn run run, lạc giọng:
_ Tao Đôn đây! thằng dâm tặc! Tối nay...mày mau sửa soạn long sàng đón vua...về ngự!
Nói xong câu đùa chơi như thường lệ với thằng bạn chí thân, tự nhiên Bobbi nghe giọng mình hôm nay trơ trẻn khác thường, bởi hắn đang ở trong tình trạng ruột gan héo úa, nhà cửa bị vợ thay ổ khoá như một lời tống cổ ra đường nhẹ nhàng, êm ái. Đôn đổi giọng thành khẩn:
_ Ý tao nói là cần có một chỗ ngủ qua đêm nay.
_ Ông nội mày! thằng mắc dịch! sao gọi tao mà mày không mở I.D lên, làm tao tưởng...
Toni bỏ lửng câu nói, hắn hỏi:
_ Mày về hồi nào? Đi Việt Nam ba tháng sao mới có hai tuần lại dông về mậy?
Đôn không trả lời, chỉ hỏi:
_Tao cần chỗ tạm trú qua đêm. Đừng hỏi thêm gì cả, cứ thu xếp cho tao, gặp mặt tao sẽ giải thích cho mày nghe sau.
_Tao...tao làm chó gì có chỗ, nhà in cũng không cho tao giữ chìa nữa!
Bobbi-Đôn thất vọng, buồn thiu, buông thỏng tay đang cầm điện thoai xuống nhưng tiếng Toni đã vọng lên:
_ Ê..ê...hello có rồi! có rồi! Mày còn nhớ khu côn-đô La Nena không, ra đó gặp tao, chừng hai mươi phút tao sẽ có mặt. Đợi ngay trước cổng sắt nhe mậy!
Đôn chưa kịp dặn Toni ghé xe ngang đón hắn thì thằng bạn đã gác máy. Đôn ném cái vali vô vườn sau nhà hắn rồi cuốc bộ tới điểm hẹn, chỉ cách có hai ngã tư đèn xanh.
Lúc Đôn đến nơi thì Toni-Văn đang đứng trò chuyện với một người đàn bà ngay cổng vào, Toni giới thiệu, "đây là Ai-Cơ bà chủ khu này còn đây là Bobbi người mà anh đã gọi phôn cho em nghe lúc nãy", Ai-Cơ chìa tay ra cho Bobbi bắt trong khi vẫn nhìn Toni tiếp tục cuộc đàm thoại bỏ dở:
_Anh cứ hẹn lần mà chẳng đặt tiền cọc nên căn đó có người dọn vào rồi, giờ chỉ còn cái condo sát bên em mà thôi, bao giờ thì anh mới chính thức dọn vô.
_ Tuần tới, ráng giúp anh đi, đừng để công ty thuê mướn họ quyết định, em là chủ mà!
_ Vậy thì anh mau ghé văn phòng đưa tiền cọc cho bà Nancy, càng sớm càng tốt.
_ Thì em cũng mau đưa bản thảo đây cho anh in thành sách mới có tiền trả tiền nhà chớ!
_ Bài vở em chưa ê-đít xong, đang tính chuyện bỏ bớt mấy bài thơ không ưng ý...
Bà chủ nhà chưa nói xong đã xoay qua giục Bobbi:
_Anh lái xe vào cổng rồi đậu phía bên guest kia nhé! Rồi anh cứ mang hành lý theo lối sơn màu gạch đỏ này là tới cái condo, chúng tôi sẽ đợi anh ở trước cửa.
Bobbi-Đôn bất ngờ lúng túng vì đã vất hành lý sau vườn nhà hắn và tự cuốc bộ đến đây, chẳng có xe cộ gì cả. Nhưng rồi hắn cũng nhanh trí đáp lời:
_Vâng, cám ơn bà chủ, tôi vào cho biết chỗ trước rồi sẽ đi lấy xe sau.
_Tùy anh, mời anh theo tôi.
Thật ra trước đây Bobbi-Đôn đã từng nghe Toni-Văn nói nhiều về người đàn bà độc thân này. Tên thật của nàng là Huỳnh Thị Thanh Tuyền, phải chăng cái tên định mệnh Huỳnh Tuyền tức là suối vàng nên qua mấy đời chồng, ông nào cũng chết non, về nơi chín suối trong khi nàng, tức Ai-Cơ, vẫn còn đẹp mơn mởn như gà mái tơ... Bobbi-Đôn bước theo sau hai người cố xếp đặt những sự kiện để đoán ra chuyện gì đang chứa trong cái đầu thằng Toni ma lanh kia... "Có thể hắn mướn cái condo cho con vợ bé ở... hmm... hắn không tiện rước mình về nhà vì lần trước bà xã hắn nói xiên, nói xỏ mình là đàn ông có vợ mà còn mê đào nhí ở trong nước... nên gửi mình tạm trú trước nơi đây... hmmm à thì ra là vậy..."
Bobbi-Đôn nghĩ thế, cho là đúng nên yên tâm thọc tay vào túi, thoải mái bước theo hai người. Trời đã ngã màu phai phôi.
Đi sau có cái lợi là được ngắm dáng vóc bà chủ trẻ trung này, Tuy gương mặt không mấy gì hấp dẫn để gọi là đẹp nhưng toàn thân và diện mạo đều cân đối, dễ coi và dáng đi thì mới thật là sang trọng, đài các. Đôn nhắm mắt vẽ ra những đường cong không che phủ của người đàn bà mới gặp, hắn linh cảm được một ngã rẽ tâm tình sắp xảy ra cho những ngày gác lạnh về khuya cơn gió lùa... sắp đến...