Có thể là các bạn không tin vào những sự tình cờ, -và nếu vây, các bạn sẽ có nhiều dịp nữa để hoài nghi-, tôi đến nơi ấy đúng lúc đó, lúc Thao vừa đi ra. Nhờ công phu mà cũng do tình cờ mà tôi đã biết được ở đấy có Nguyễn Vinh. Tôi đi đến, vừa tự tin, vừa rụt rè, chưa dám tin ngay là có “đối tượng” của mình trong hai “đấng mày râu” đang đứng đó. -Xin phép hỏi: có đồng chí Vinh ở đây không ạ? -Tôi lễ phép. Một người dịch ra: -Anh hỏi tôi? Tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa mở cặp, vừa nói: - May quá! Có một người đã nhiều năm chờ đợi… Vì đã sắp xếp sẵn, tôi nhanh chóng sờ đúng phong thư cần thiết. Tôi kịp nhìn thấy máu dồn lên mặt Vinh. (Tôi trân trọng phút giây xúc động ấy). Vinh nói vội: - Ấy, để mời đồng chí về chỗ tôi … Nhưng tôi đã rút lá thư ra rồi, nên tôi cứ chìa cho anh và tiếp câu nói dở: -... nhờ chuyển đến anh lá thư này. Mặt Vinh từ đỏ chuyển sang tái. Anh hơi lùi lại: - Sao? - Nhưng rồi anh kịp trấn tĩnh, nhích đến đón phong thư, nhìn bì nhưng ánh mắt không tập trung vào đấy, trán nhíu lại: - Ai nhỉ? Tân nãy giờ nín thở theo dõi bạn, lúc này bước tới cầm phong bì xem, liếc Vinh: - Thì cứ mở ra xem! Đúng họ tên cậu mà. Vinh cầm lại cái thư từ tay Tân, rồi đi ra một góc, xoay lưng lại, xé phong bì, đọc rất lâu, mặt lộ rõ vẻ suy nghĩ rất lung. Trong lúc đó, Thao lẳng lặng bỏ đi. Hồng khều Tân ra một chỗ, hỏi nhỏ: - Anh Vinh có người chờ đợi à anh? Tân đáp lửng lơ: - Chưa biết thế nào. - Thế sao …? - Chậc! Hồng lại gần tôi: - Chị ấy ở đâu anh? - Cũng khá xa - Chị ấy biết anh Vinh ở đây ạ? - Không. Tôi nhận trao giùm. Cũng là hú hoạ, may cho tôi quá. - May cho chị ấy chứ. Tôi đành cười: - Ừ nhỉ. Nhưng cũng là may cho tôi nữa. Vinh đã thôi đọc thư, nhưng mắt vẫn nhìn xuống, tay nắm chặt một phần lá thư như vò; chiếc phong bì rơi xuống đất. Anh cắn nhẹ môi, rồi cả quyết quay lại, đi nhanh tới chỗ tôi, chìa trả lá thư: - Họ nhầm anh ạ. Tôi đón tờ thư không mấy vui: - Thế mà tôi đã mừng cho người ta quá sớm. Tôi lật tờ giấy trong tay, không thấy phong bì. Vinh nhận ra: - Chết! Xin lỗi. – Anh ta tìm nhặt rồi đưa lại cho tôi. – Xin lỗi, tôi trót xé mất rồi. Tôi vuốt phẳng lá thư cho lại vào chiếc phong bì rách: - Không sao! Cái bì bị xé chưa phải là chuyện quan trọng nhất. Tôi sẽ kiếm phong bì khác. Tôi chào mọi người rồi xách cặp lủi thủi đi ra, để lại sau lưng một sự im lặng bao trùm.