Tác giả, có thể hoặc vì non tay, hoặc vì thiếu nghị lực, hoặc do cả hai, không dùng các cách mà các nhà văn xưa nay từ cổ điển đến hiện đại đã hoặc đang dùng. Tác giả mạo muội “kịch hoá” bằng cách sử dụng chủ yếu đối thoại và tình huống kịch. Ngày nay, trong các truyện, ngắn hoặc dài, người ta ít dùng đối thoại; thường như là độc thoại xen vào giữa các dòng tự sự, triết luận,... Việc làm của tác giả có thể là một thử nghiệm lạc lõng. Nếu có “mua vui” được chút xíu nào cho người đọc thì cũng là điều may mắn rồi.