Tôi lại đến cơ quan của vinh B. Lần này đã nghĩ là sẽ chẳng có sự tình cờ nào dính đến chuyện "Người mà tôi tìm kiếm". Vậy mà… Tôi vừa đến thì đã được chứng kiến một cuộc tranh luận - không! một cuộc "ngồi lê đôi mách" thì đúng hơn, một căn bệnh nếu không là "thời đại" thì cũng là "dân tộc" trên xứ ta những lúc này - mà tôi ghi lại chỉ vì nó hàm chứa ít nhiều lượng thông tin, - ghi lại theo lối ghi biên bản đàm thoại và "miễn bình luận". Thanh niên 1: Tin mới toe nhá. Cơ quan ta có hai người đạt kết quả thi nghiên cứu sinh nước ngoài, mà chỉ tiêu chỉ lấy một thôi. Vinh cao điểm hơn, chắc chắn một trăm linh một phần trăm là cậu ta được đi rồi. Thanh niên 2: Thảo nào! Mới đây bà mẹ đưa cô vợ chưa cưới của cậu "phó nghè" tương lai ra… Thanh niên 3: Trật khấc rồi! Tin sốt sột đây! Vinh ta đeo đuổi đám khác kia; ngày nọ chẳng đã nhận công hàm của nàng do một đặc sứ lưu động đích thân mang đến đấy thôi. Bởi thế, anh chàng mới mời khéo bà cụ và "cô em" lại nhà sớm. Thằng Tòng chẳng đã gặp hai người trên đường ra ga mặt buồn như người bị mất cắp là gì? Thằng cha còn cả quyết là mắt bà cụ đỏ hoe nữa kia. Thanh niên 2: Nói bậy! Nguồn tin đáng tin cậy phát ra từ quán nước bà Kéo đã khẳng định là Vinh ta đã xé tan bức thư ấy rồi. Thanh niên 3: Cậu bậy thì có. Tại sao cô kia phải bỏ về nào? Thanh niên 2: Cậu bậy ấy. Bỗng dưng mà cô kia đến đây? Người như cô ta thì khối thằng ở đây muốn "xô". Đời nào Vinh nó dại. Thanh niên 4: Thôi! thôi! Hai bạn tạnh ngay cho tôi nhờ. Đây này! Theo một nhận định "đã được trên duyệt" thì chàng Vinh rũ cả hai. Mọi người bị hố tất tần tật. Hắn ta chỉ "hoa lá cành" thôi. Nay sắp lên bục thì lo nhẹ nợ để mà bay chứ. Mấy năm nữa trở về với cái học vị trong tay cùng hàng họ bảo đảm vào nữa thời gạt đi không hết ấy. Thanh niên 3: Trong số đó có cả bạn chăng? Thanh niên 4: Xì! Bạn không biết tôi sắp à? Thanh niên 3: Hay quá! Bạn hết ngúng nguẩy với tôi rồi chứ? Xong ngay! Nhân tiện có đông đủ các bạn đây, chúng mình ra tuyên bố chung quách. Để anh còn tiện giúp đỡ. Thanh niên 4: Này! Này! "Giúp thì chị sẽ trả công, mặt em chẳng đáng làm chồng chị đâu!" Chóng ngoan thì ít nữa chị dành cho một chân rót nước mời khách." Thanh niên 3: Nếu đây tiền rủng rỉnh túi thì câu ca dao kia phải đổi là: "Giúp thì em sẽ bám ngay; Duyên ai đã bén từ ngày anh bộn xu" chứ! Thanh niên 1: Gớm! Hai bạn này hễ đụng nhau là nổ. Chẳng ra làm sao cả. - Anh ta lộ vẻ băn khoăn - Không lẽ Vinh là người lôi thôi như vậy sao? Vinh chợt đi qua, vẻ u ám phảng phất trên gương mặt. Anh lụi cụi đi, chẳng để ý đến ai. Mọi người im lặng tránh ra. Vài người tỏ dấu không thân thiện sau lưng anh. Vinh ra khuất, cuộc bàn phiếm tiếp tục như bao giờ. Thanh niên 3: Chẳng biết đâu tổ con chuồn chuồn. Có điều như thế là cậu ta tự hại mình rồi. Thủ trưởng đang không thích cậu ta. Nếu vướng tai tiếng thì có mà đi Tây! Thanh niên 2: Tai tiếng gì! Yêu nhau, thậm chí lấy nhau rồi mà không hợp nhau thì chia tay đã sao? Sao mà phong kiến thế. Thanh niên 1: Nói vậy chỉ là nói lí mà quên vấn đề đạo lí. Với tình yêu nảy sinh trong hoàn cảnh bình thường cũng không nên phụ phàng một cách dễ dãi, huống chi tình yêu nảy sinh trong những ngày gian khổ, tôi luyện qua những hi sinh mất mát, nó gắn bó với những gì đẹp nhất của tuổi thanh xuân, với ước mơ bình dị hoặc da diết cùng đi tới trong cuộc đời. Rồi lại những tháng năm chờ đợi… Biết bao người mất tuổi xuân trong chiến tranh mà chưa hề biết qua vị tình yêu đôi lứa! Thanh niên 4: Kém thủy chung trong tình yêu thì khó thủy chung trong cuộc đời Thanh niên 3: Thủy với chung gì! Thời đại tên lửa thì phải hạ tại chỗ, nếu không thì cứ "vù". Thanh niên 4: Chợ giời không bằng. Đúng là Vinh phẩy. Thanh niên 1: Chuyện với trò! Cứ phán tùm lum. Thật ra thì các người chẳng quan tâm đến ai hết, chỉ mong có dịp để xài vợi những khoảng trống trong tâm hồn mình. - Anh ta bỏ đi. Thanh niên 2: Cậu ta nói phải. Cứ như là chúng mình cần có những chuyện bất hạnh của ai đó để mà kháo nhau ấy. Họ tản đi. Trong khi ấy thì Vinh B đang phải đối diện với bí thư đoàn An. Anh này cố lấy giọng thân mật: - Đồng chí Vinh ạ, thủ trưởng lệnh cho tôi phải tìm hiểu rõ vấn đề của đồng chí trước khi thủ trưởng quyết định có để đồng chí đi nghiên cứu sinh hay không. Vinh hơi chau mày: - Có gì mà chưa rõ? - Đồng chí không biết hiện nay có rất nhiều dư luận sao? - Tôi làm thế nào được? - Tại sao lần ấy đồng chí không nhận thư? - Giọng An đã chuyển sắc thái - Có phải vì đồng chí đã có đám khác rồi không? Đồng chí không nghĩ là đồng chí lừa dối cả cô Lan à? Vinh bật dậy: - Đồng chí không được xúc phạm tôi. Vinh định đi ra, nhưng An ngăn lại: -Khoan đã! Đừng nóng. Trong chuyện này người đáng nóng không phải là đồng chí đâu. Thôi được! Đồng chí không muốn nói với tôi thì trình bày trực tiếp với thủ trưởng. Tốt hơn hết là kể rõ ra giấy. Mong đồng chí hãy suy nghĩ thật kĩ. Chẳng qua chúng tôi cũng vì tương lai của đồng chí thôi. Tôi xong việc của mình đang định "chuồn" thì bị An lôi vào cuộc. "Hay quá! Đồng chí lại có mặt đúng lúc". Anh ta sốt sắng cho tôi biết những "quan tâm của thủ trưởng và đoàn đối với vấn đề của đồng chí Vinh" và những biện pháp đang tiến hành. Tôi vốn quá ngán những kiểm điểm với kiểm thảo rồi - có lẽ vì non nớt về chính trị - nên lựa lời: - Có cần thiết phải làm căng thế không? - Không thế không được. Thủ trưởng tôi bảo: Cho những người hay lăng nhăng đi nước ngoài thì có khác gì thả chuột vào chĩnh gạo. Tôi vẫn dè dặt: - Cũng chưa thể kết luận được. E còn có gì uẩn khúc. - Bởi thế mới phải tìm hiểu. Tôi đã điện cho bên kia mời cô ta đến đây. - Có vội quá không? - Phải dứt điểm. - An chém mạnh tay - Hơn nữa còn phải ăn nói với thủ trưởng bên kia sao cho ổn. Té ra hai thủ trưởng lại là bạn của nhau cơ đấy. Tôi nghĩ thầm: Sự quan tâm cũng thật lắm cớ, lắm vẻ. Nhiều khi được quan tâm quá lại hóa ra tội nợ.