Gian phòng con của Thao chật những cô phù dâu. Từ đó ra tới phòng cưới -vốn là phòng họp của cơ quan- chẳng xa mấy. Cô dâu đã trang điểm xong. Rộ lên những tiếng trầm trồ: "Tuyệt!", "Hết ý", "Ăn đứt hoa hậu thế giới",…Một cô vờ kêu lên: - Trời ơi! Thế này thì ai còn nhòm đến đám phù dâu chúng em nữa, hở chị Thao? Cô đứng cạnh "kê" luôn: - Chạy vạy hàng tháng trời mới kiếm được tấm áo "mốt" nhất đám, thế là lỗ to Phượng nhá. Phượng "xì" một tiếng: - Còn mình bỏ cả cơm tối chực năm giờ đồng hồ để uốn lại tóc thì chắc lãi! Hồng sốt ruột: - Này! Đến lúc cưới tớ thì tha hồ các "cậu" nổi. Còn bây giờ thì hãy lo hộ tống chị Thao ra hội trường đã. Dưới lớp phấn thoa nhẹ, mặt Thao có nét buồn buồn. Cô bảo các bạn: - Để cho mình mấy phút yên tĩnh. Các cô phù dâu lặng lẽ đi ra khép cửa phòng lại. Thao ngồi xuống mép giường, hai tay thu vào lòng, mắt nhắm. Một lúc cô mở mắt nhìn chăm chăm vào một cái hộp nhôm cỡ hộp trang sức đặt trên giá sách. Cái hộp đã cũ, có lẽ ít được sờ đến. Thao đứng lên, lấy xuống, thận trọng mở nắp ra. Bên trong là những vật lưu niệm, trong đó có mảnh bom được gắp ra từ vết thương nơi chân cô. Nhiều nhất là ảnh. Cô nhặt tấm ảnh trên cùng rồi đóng nắp hộp. Cô cố tránh không để mắt tới chiếc ảnh, nhưng rồi vẫn cứ nhìn. Đó là tấm ảnh Vinh B tặng trong hang đá Trường Sơn, tấm ảnh từng đã bị phiêu bạt, nếu không muốn nói là gian truân. Sau khi đã tìm lại được, Thao không dám mang theo người nữa mà lồng vào góc chiếc gương soi. Chỉ mới đây thôi, cô lấy ra cho vào cái gọi là "bảo tàng kỉ vật" cũng được, mà gọi là "mồ kỉ niệm" cũng được. "Nom anh nghiêm như ông giáo đang truy bài học sinh ấy". Xưa - đã là xưa rồi ư? - cô đã từng nói vậy với anh, nhưng xiết bao âu yếm trong giọng nói và trong ánh mắt. Ừ, khuôn mặt trang nghiêm kia có tí dấu hiệu nào của sự tráo trở đâu. Thôi! Mình bây giờ có quyền chi trách cứ ai; chỉ thêm bẽ bàng. Thao đã cầm tấm ảnh xé, nhưng rồi ngừng lại tìm diêm. Cô không thể cưỡng lại luồng mắt mình cứ dán vào ngọn lửa đang ngốn dần khuôn mặt xưa kia từng nâng giấc ngủ của cô vào cõi lâng lâng sau những giờ làm việc căng thẳng, nhọc nhằn. Hai giọt lệ bò chậm trên má cô. Ngọn lửa liếm tới hai đầu ngón tay, cô mới thả ra. Mẩu mảnh cuối cùng cháy hết trước khi rơi tới sàn nhà. Có tiếng đập đập vào cánh cửa như nhắc nhở. Thao ngửng lên lau vội má. Cô đang tìm cách xóa những vết hoen thì Vinh A đẩy cửa bước vào. - Đến giờ rồi đấy. Anh ta lên tiếng từ ngưỡng cửa. Chợt nhìn thấy mẩu tàn giấy anh ta nhìn Thao dò hỏi.