Phần V
Chương 3

Mũi tên tẩm thuốc độc! Thứ thuốc độc chiết ra từ những lá cây rừng, nọc rắn, nhựa cóc... Hỗn hợp ấy được hòa trộn, chưng cô trong một chiếc niêu đất nhỏ rồi đem tẩm vào đầu những mũi tên của người Mường. Ai bị bắn khó mà thoát chết. May mắn thay cho Pierre, vì có ông bác sĩ Petit đi cùng. ông mở rộng vết thương, nặn máu độc rồi lấy giác hút cho hết thứ máu đen, rồi buộc garô, tiêm thuốc giải độc. Do thế, Pierre tuy bị hôn mê song vẫn còn sống khi tới bệnh viện. Anh li bì mê man suất một tuần. Người ta cho thở ôxy, tiêm thuốc, truyền huyết thanh. Cuối cùng, Pierre thoát chết, tỉnh lại nhưng tay trái bị liệt, và đầu óc thì như ở trên cung trăng.
Ông Philippe Messmer đón em trai Về đôn điền. Ông rên rỉ:
- Em ơi! Đất này chỉ dành cho các cố đạo, những kẻ phiêu lưu vong mang tham vọng làm giàu, những kẻ đi chinh phục thuộc địa, những quân nhân và những nhà quản lý. Còn những nhà khoa học, những nghệ sĩ, những người nghiên cứu chỉ là những kẻ mơ mộng hão huyền. Em không chết trong rừng rậm đã là may mắn lắm rồi.
Pierre ngây ngô nhìn chăm chăm Philippe. Người anh hỏi:
- Em có nhận ra anh không?
Pierre cười và lắc đầu. Philippe cho gọi hai cha con người quản gia là ông Liến và anh Láu tới nói:
- Em tôi bây giờ trở thành ngây ngô. Tôi đã gặp nhiều ông đốc tờ giỏi ở Hà Nội, họ đều chịu bó tay. ông thử xem người An Nam có cách nào chữa không?
Láu dẫn Philippe Messmer ra chợ huyện. Một người đứng tuổi, có râu, đội mũ ni, mặc áo chàm xanh có khuy tết kiểu Tầu, ngồi vắt chân chữ ngũ trên cái ghế con. Đằng trước mặt, dưới đất, là hai cái bồ và đám lá lẩu, sau lưng ông ta cắm chiếc gậy. Ở đầu treo một tấm vải trắng thõng xuống như cái phướn, trên có vẽ hình tròn âm dương. Philippe đã được nghe về con người này. Tên hắn là Hoàng Sùng Lâm. Người ta bảo ông Lâm là quân Thái Bình Thiên Quốc bên Tầu. Quân Thái Bình bị thua bên đó, liền tràn sang nước Nam làm giặc cướp phá mọi nơi. Chủ tướng Ngô Côn của đám tàn quân ấy, bị ông ích Khiêm giết chết. Sùng Lâm là một tì tướng, trước đây đỗ tú tài, liền bỏ nghề giặc cướp, không quay về nước, hắn ở lại Bắc Kỳ làm nghề bốc thuốc, đồng thời làm thầy phong thủy. Sùng Lâm vác cái phướn âm dương đi khắp các chợ quê, bắt mạch chữa bệnh ngay ở chợ. Ai thuê xem phong thủy thì nuôi ăn dầm bữa nửa tháng. Hết việc phong thủy, hắn lại gánh bồ thuốc ra chợ. Người ta đồn Hoàng Sùng Lâm chữa bệnh mát tay, lại là người đứng đắn nhân đức, không lừa lọc ai bao giờ. Mật thám ở trên về bảo với Philippe:
- Chúng tôi đã điều tra kỹ. Nếu hắn là quân Cờ Đen thì chúng tôi đã bắt cho đầy ra đảo Côn Lơn. Nhưng đích thực hắn đã hoàn lương. Hắn tỏ ra đứng đắn nên chỉ cần để mắt tới thôi.
Philippe dẫn Hoàng Sùng Lâm về nhà. ông ta bắt mạch, hỏi han tình hình rất kỹ lưỡng. Thăm bệnh xong, Sùng Lâm bảo:
- Bệnh này tôi không chữa được, nhưng tôi mách ông ở đây có người chữa được.
- Ai mà giỏi vậy. - Philippe hy vọng.
- Chỉ có điều, cách chữa như mê tín quàng xiên. Tôi chỉ sợ quan lớn không chịu chấp nhận cách chữa mà thôi.
- Người ấy chữa như thế nào?
- Bệnh của em ngài không phải ai cũng chữa được. Chỉ có riêng con người đặc biệt ấy mới làm được. Và cũng phải có điều kiện thật đặc biệt.
Thấy Hoàng Sùng Lâm cứ rào đón mãi, Philippe càng sốt ruột:
- Điều kiện thế nào tôi cũng chấp nhận, miễn là em tôi khỏi bệnh.
- Điều kiện là quan lớn phải hoàn toàn tin tưởng, hoàn toàn tuân theo ông thầy. Nếu thấy có điều gì trái tai gai mắt cũng phải chấp thuận. ông thầy này đã chữa khỏi nhiều người điên.
- Bệnh điên ư? Đúng là em tôi điên thật. Nó cứ ngồi thừ như chẳng có gì xảy ra, nhưng nó bảo ở trong đầu luôn có người léo nhéo suốt ngày. Cái tiếng nói ấy lúc thì ra lệnh: "Hát đi!". Vì vậy nó cứ hay ông ổng hát. Có lúc lại ra lệnh: "Hát thật to lên". Thế là nó phải vừa hát vừa hò hét nhảy nhót. Hát đến khản tiếng, nó phải ôm chặt lấy đầu và kêu đau lắm. Rồi nó rúc đầu vào xó tối, ẩn nấp với vẻ khiếp hãi.
Ông Liến lúc ấy mới xen vào:
- Đúng là chỉ có thầy hộ Hiếu mới chữa được bệnh điên. Duy chỉ có điều hộ Hiếu là em ông Hai Tiết. Lão Tiết có con đi làm loạn, rồi bỏ làng biệt tích. Quan lớn vẫn bảo phải để ý tới gia đình ấy. Tôi không biết quan lớn nghĩ chuyện này có tiện không.
Philippe ngẫm nghĩ rồi nói:
- Có gì mà không tiện. Ai làm người ấy chịu. ông Tiết phải chịu trách nhiệm với nhà nước bảo hộ nên ông ấy phải đi lãnh án về. Hai đứa con ông ta cũng thế. Chúng phải chịu trách nhiệm với hành vi của chúng. Còn hộ Hiếu là em ông Tiết, là chú của hai thằng cháu ngỗ ngược. Không lẽ gì ta lại bắt người em phải chịu trách nhiệm về gia đình người anh. Chỉ có điều băn khoăn nhất là liệu lão Hiếu có chữa được bệnh điên không.
- Thưa, được! Nhưng...
- Nhưng làm sao?
- Ông ta... là phù thủy...
- Phù thủy?...
- Vâng! Thầy Hiếu giỏi nhất là khoa trừ tà chữa điên. Quan lớn có nhớ con mẹ Pháo, mõ làng Cổ Đình không? Cái con mẹ mũm mĩm xinh xắn ấy bị mắc chứng cuồng. Suốt ngày, bà ta cởi truồng nồng nỗng đi khắp làng, chẳng biết e thẹn là gì. ông hộ Hiếu đã chữa cho mụ ta khỏi bệnh. Khỏi xong lại đẻ được một đứa con gái còn kháu khỉnh hơn cả mẹ. Duy chỉ có điều, hỏi bố nó là ai, mụ Pháo chỉ cười.
Tình hình đang nghiêm trọng như thế mà khi nghe Láu nói vậy, Philippe cũng phải phì cười và bảo:
- Chắc lão hộ Hiếu đã ngủ với mụ ta. Tôi nghe các nhà khoa học ở châu âu nói rằng bệnh điên cuồng của đàn bà có thể chữa khỏi bằng cách cho ngủ với đàn ông. Khốn thay? Pierre em tôi lại là đàn ông. Vậy, lão hộ Hiếu ngủ làm sao được.
Ông Liến nghiêm trang chứ không tếu như anh con trai:
- Thật mục sở thị nhiều trường hợp điên cuồng cả đàn bà lẫn đàn ông, đều được ông hộ Hiếu chữa khỏi. Như vậy đâu có phải cách chữa bệnh như lời đồn nhảm nhí kia.
Philippe còn được ông Liên kể cho nghe một câu chuyện rất hoang đường, ông chẳng biết có nên tin hay không.
Ngày xửa ngày xưa, ông hộ Hiếu làm nghề sơn tràng. Gia đình vào bậc trung, nhưng hộ Hiếu thích lang bạt kỳ hồ. Có thể lúc đó hộ Hiếu muốn làm giàu chăng, vì nghề đốn gỗ đóng bè là nghề có thể kiếm ra tiền, tuy nhiều gian nguy.
Một bận, trời mưa to gió lớn, lão bị sét đánh ở khu rừng già gần núi Đùng, song không chết. Từ dạo ấy, lão trở nên một con người tài kỳ lạ. Nhìn vào ai biết được người đó đau ốm chỗ nào. Rồi dùng bùa chữa bệnh, đùng đôi bàn tay không chữa bệnh. Khi nào lão bị thánh ốp, lúc ấy khả năng chữa bệnh của lão rất cao. Hiện nay hộ Hiếu đang bị thánh ốp.
Philippe nghe giảng giải, ngẫm nghĩ thật lâu rồi mới gật đầu:
- Đúng, ông ta là thầy phù thủy. Ở Pháp không có. Nhưng tôi nghĩ: 'La sorcellerie est la science des forêts” (Thuật phù thủy là thứ khoa học của những vùng rừng núi). Vùng này bán khai, núi cao rừng rậm, có thể thuật phù thủy ở đây giỏi. Được? Tôi chấp thuận! Cứ thử chữa bệnh cho chú Pierre bằng thuật phù thủy xem sao.
Lúc đó Pierre điên rồ, anh chẳng còn nhớ một kỷ niệm nào về thời gian chữa bệnh với hộ Hiếu. Sau này, người ta kể lại, và những kỷ niệm điên rồ đã loáng thoáng đến trong óc anh. Dạo ấy, lúc nào trước mắt anh cũng thấy một bóng trắng chập chờn. Cái bóng trắng ấy nói trong óc Pierre rõ mồn một: "Nhìn kìa! Dưới sông có một bầy con gái đang tắm. Hãy xuống đi". Thế là anh vội vàng tuân theo mệnh lệnh, người trần truồng nhảy tòm xuống sông. Bầy tiên nữ cười rúc rích và âu yếm gọi chàng điên "Pie! Pie!". Anh ta bơi đuổi theo bầy con gái. Chợt lũ ấy biến thành những chiếc vú trắng hếu bồng bềnh, bồng bềnh. Rồi chúng lặn mất tăm. Anh ta bơi hoài bơi mãi, những chiếc vú thỉnh thoảng lại nổi lên, lúc đằng trước, lúc đằng sau, với những tiếng gọi "Pie! Pie!". Có lần, Pierre chộp được một đôi vú to nần nẫn. Quái lạ! Sao chỉ thấy vú mà chẳng thấy đầu. Cái vú ôm lấy anh, đút núm vú vào miệng. Pierre mút, bú, rồi như chú bé nghịch cắn vú mẹ. Cái vú đau quá, chắc nổi giận, lặn xuống. Pierre lặn theo. Chợt có đôi bàn tay thít chặt cổ anh. Pierre nhả vú ra, thì nước ào vào miệng. Pierre cố ngoi lên, kêu cứu. Philippe kịp cho thuyền bơi ra sông vớt em lên.
Ngay hôm ấy, không thể chần chừ được nữa, Philippe mang Pierre đến nhà lão hộ Hiếu. Nhà của lão là ngôi chùa đổ ở tít cuối làng. Ngôi chùa bị hư hỏng nặng, đã sụp đổ gần hết chỉ còn một gian. Người ta chuyển hết những pho tượng lành lặn đi một ngôi chùa khác. Chỉ trơ lại độc nhất pho tượng hộ pháp còn lành, nhưng to quá, nên không chuyển đi được. ông hộ Hiếu nói pho tượng linh lắm. Và chính vị thần ngụ trong pho tượng này đã sai khiến lão hộ Hiếu, mỗi khi lão bị thánh ốp. Pho tượng mặt đỏ, tay cầm thanh long đao, mắt xếch ngược, trông thật dữ dằn.
Vừa đặt chân vào ngôi chùa đổ, Philippe đã trông thấy ngay một ông già gầy nhom. Ông trạc sáu mươi tuổi, mặt nhăn nheo, rúm ró như quả táo khô nên trông ông già hơn tuổi rất nhiều. Tóc bạc, râu dài cũng bạc. ông ta có dáng vẻ đang kích động. Đôi mắt long sòng sọc. Lão cầm thanh kiếm đi đi lại lại như con thú dữ bị giam cầm, đang cuồng cẳng. Lão nhìn đám người bước vào, với con mắt nhiều lòng trắng mở to, đảo liên hồi. Người ta bảo ông hộ Hiếu nhịn ăn đã năm hôm rồi, và đã uống không biết bao nhiêu nước trà. Mấy hôm trước, lão đột ngột bị ốp đồng. Hôm ấy, lão ở nhà mụ Pháo. Đến bữa, lão tự nhiên kêu chán ăn. Mụ Pháo biết lão bắt đầu lên cơn ốp đồng, liền vội vàng đưa lão ra chùa đổ.
Ông Liến chằm chằm nhìn ông hộ Hiếu. ông Hiếu không hề thay đổi thái độ. ông Liến giới thiệu quan Tây Philippe nhưng ông ta khác với người thường, chẳng hề sợ Hộ Hiếu rẽ đám người, đến đứng trước Pierre và chỉ thẳng vào mặt anh chàng mắc bệnh rồi nói:
- Lão Tây mắt mèo bị ma ám rồi.
Philippe thấy thái độ xấc xược của hộ Hiếu đã tức lộn tột, nhưng cố nén, chỉ ôn tồn hỏi ông phù thủy bằng cái giọng lơ lớ ngọng nghịu:
- Thế loại ma gì ám?
Ông già gầy nhom cười to, rồi giơ tay chỉ vào cái vô hình phía sau Pierre:
- Ma cụt đầu! Kìa nó đang nấp sau lưng lão Mắt Mèo.
Philippe lúc mới đến ngôi chùa đổ còn bán tín bán nghi. Người Tây có ý định nếu lão phù thủy An Nam giở trò bịp bợm để làm tiền, hắn sẽ trừng trị. Nhưng khi vừa nghe hộ Hiếu phán, nói cứ xưng xưng rất dứt khoát, mà lại trúng, Philippe giật mình ngạc nhiên. Bởi vì, chuyện Pierre bị bắn tên ở quả đồi chôn những tên phiến loạn cụt đầu chỉ riêng mình Philippe biết và ông ta chẳng nói điều ấy với ai. Vậy thì, tại sao hộ Hiếu lại biết Pierre bị ma cụt đầu ám. Chẳng lẽ trò phù thủy hoang đường lại là chuyện thật. Philippe không kịp suy nghĩ thêm, vì những sự việc lạ lùng đang diễn ra trước mắt ông ta.
Lão hộ Hiếu gầy đét đang phấn hứng kịch liệt. ông ta vung thanh gươm phần phật, rồi oai vệ chỉ thanh gươm vào mặt Pierre:
- Còn đợi gì nữa? Hãy mau quỳ xuống! Chung quanh chùa, ta đã sai thiên binh, thiên tướng vây chặt rồi. Không có kẽ hở cho ngươi trốn chạy.
Từ lúc bị lôi vào chùa, không hiểu sao chân tay Pierre cứ run lên cầm cập, cứ như thể có ai đó chui trong thân thể sai khiến bắt anh phải run. Nghe hộ Hiếu quát tháo, anh tuân lời răm rắp, quỳ hai đầu gối xuống nền chùa như chú học trò bị phạt. Philippe nhíu mày, tỏ vẻ bực mình. Cái cảnh một ông Tây đàng hoàng quỳ trước mặt một lão già rách rưới điên khùng, một lão phù thủy An Nam thật là điều Philippe khó chấp nhận. Tuy nhiên cũng đành thôi, vì ngay từ đầu lão hộ Hiếu đã đoán trứng phóc bệnh của Pierre. Hình như ông phù thủy cũng đoán được ý nghĩ ấy. Lão hỏi Philippe:
- Thế nào? ông chủ! ông có bằng lòng chữa bệnh cho lão Mắt Mèo không? Anh ta bị ma cụt đầu ám nặng lắm. Chữa bây giờ may còn kịp. Chậm vài tháng nữa là điên hoàn toàn không chữa nổi.
Nghe lão nói, chẳng biết hư thực ra sao, song Philippe thấy sợ. ông vội gật đầu:
- Bằng lòng.
- Thế thì đặt lễ vật xuống ban thờ đức Hộ Pháp và xin ngài rộng lòng cứu giúp.
Ông Liến xăm xăm định vào làm lễ thay ông chủ, nhưng hộ Hiếu gạt đi ngay:
- Phải chính ngài chủ đồn điền vào khấn vái mới để linh ứng.
Thế là ông Tây to đùng phải đành lòng thắp hương, cúi đầu, hai tay ngượng nghịu vái trước ông tượng khổng lồ mặt đỏ cầm thanh long đao. ông khấn bằng cái giọng lơ lớ thật tức cười:
- Tôi cầu xin... ông Hộ Pháp từ bi... cứu giúp... thằng em khốn khổ của tôi... Tên nó là Pie... còn tôi... là Philippe... anh ruột nó...
Thầy phù thủy mắt long sòng sọc, theo dõi xem cuộc van vái có thành tâm không. ông nhìn quang cảnh, có vẻ hài lòng. Khi Philippe khấn xong, hộ Hiếu hú to và dài, rồi múa kiếm loang loáng quanh người Pierre. Người ta bảo lão cắt lưỡi vẽ bùa rất ghê. Song hôm ấy không diễn ra quang cảnh rùng rợn ấy vì lão đã sẵn có bùa. Lão lấy từ chiếc đĩa dưới chân pho Hộ Pháp một tờ giấy bản vẽ đỏ. Philippe nghĩ: "Một tờ giấy khả nghi bẩn thỉu!”. Nghĩ thế nhưng hắn vẫn im lặng.
Rồi ông ta đem bùa đốt ra tro, lấy tro hòa vào bát nước. ông bắt Pierre phải uống thứ nước mà Philippe cho là ghê tởm đó. Pierre không chịu uống. Hộ Hiếu bắt Philippe và Liến, và Láu đè ngửa chàng điên ra, bóp họng bắt anh phải mở mồm để đổ nước bùa vào miệng. Pierre giãy giụa chống cự nhưng không nổi. Thứ nước đen sì đó đã trôi qua cuống họng.
Cuối cùng là màn kịch tra tấn con ma cụt đầu. Pierre bị lột phăng quần áo, căng nọc ra nằm dài trên nền chùa. Hộ Hiếu lấy chiếc roi dâu ở trên bàn thờ xuống. Ông quất liên hồi vào chung quanh người, chủ yếu xuống mặt đất, nhưng cũng có roi quất thật sự vào mông người điên. Đau quắn, Pierre bắt đầu chửi. Chửi bằng tiếng Tây, nhưng xem chừng lão phù thủy cũng hiểu. Thế là lão thật sự quất vào mông vào lưng của Pierre. Đau quá, nóng quá, rát quá, buốt quá. Buốt đến tận óc. Anh không chịu nổi những chiếc roi, cuối cùng đành van xin:
- Libérez moi. Je sais ma faute (Thả tôi ra. Tôi nhận lỗi).
Chả ai phiên dịch mà hộ Hiếu cũng hiểu:
- A! Con ma đã biết tội lỗi rồi. Nó xin tha.
Pierre nói hay con ma trong người anh nói? Chẳng biết nữa. Nhưng điều quan trọng là ông ta đã dừng tay trừng phạt con ma. Ông hộ Hiếu hớn hở:
- Khỏi rồi! Con ma cụt đầu đã chịu thua. Nó đã bỏ đi rồi...
Ông hộ Hiếu nói và giơ tay chỉ lên trời. Mọi người nhìn theo, thấy một con quạ đen đang từ cây gạo cao cất cánh bay đi.
Còn Pierre, anh bỗng nhiên nôn thốc nôn tháo, mới đầu là nước đen, sau đó là mật xanh, mật vàng. Suất một tuần, anh phải nằm sấp, vì những vết roi ở lưng. Cái đau đớn truất nhói dần dần dịu đi. Cùng với cái đau bay đi, tâm trí anh cũng sáng suất trở lại. Một tháng sau, Pierre khỏi điên, chỉ có cánh tay trái bị liệt. Xưa kia, anh vốn ít nói, sau trận ốm, anh càng trầm lặng hơn.
°°°
Nhà dân tộc học René dễ Frometin đến thăm. ông ôm lấy Pierre, mừng rỡ:
- Cừ thật! Thế là cậu đã qua cửa ải lễ nhập môn. Cậu định về Pháp nghỉ ngơi, hay nghỉ ngơi tại chỗ.
- Đồn điền của anh tôi đẹp lắm. Ở đây có ruộng đồng, có sông, có núi. Tôi ở tại đây dưỡng bệnh cũng tốt.
- Cừ thật! Bị tên độc mà khỏi, tức là xứ sở này đã chấp nhận cậu rồi. Cậu đã thực sự là người của xứ Bắc Kỳ.
Cũng lúc ấy cha xứ Colombert từ xóm đạo sang chơi. René và Colombert chỉ mới gặp nhau vài lần đã thân nhau ngay. Bởi vì họ có bao nhiêu chuyện để nói, và cả hai người đều có sở thích nói chuyện. René hỏi cha Colombert:
- Trường hợp anh Pierre khỏi bệnh, cha thấy có phải ở đây có phép lạ không?
Cha Colombert suy nghĩ một lúc mới nói:
- Chỉ có đức tin mãnh liệt vào Chúa mới tạo ra phép lạ.
- Nếu không phải phép lạ thì đây là trò phù thủy. Trường hợp này nếu vào thời Trung Cổ chắc lão già chữa bệnh phải lên giàn thiêu.
Cha Colombert rất hiền từ trả lời:
- Bây giờ thì khác rồi. Hồi tôi ở gắn biển vùng Thái Bình, có một giáo dân cũng có khả năng lạ lùng. Anh ta có hai bàn tay vàng. Ai đau ở đâu anh ta cứ xoa tay vào là khỏi. Anh ta sợ lắm, tưởng mình bị quỷ ám. Nhiều người nhờ anh chữa bệnh nhưng anh không dám. Tôi bảo anh rằng: "Không phải quỷ ám đâu. Chúa đã ban cho con năng lực ấy, tức là người muốn con đi cứu giúp mọi người, xoa dịu nỗi đau ở thế gian". Anh ta nghe lời và được nhân dân rất yêu quý. Có lẽ trường hợp ông hộ Hiếu cũng như vậy. Đôi bàn tay ông có một năng lực, tức là Chúa đã phú cho đôi bàn tay ấy một năng lượng bí ẩn. Khi chúng chạm vào đâu, đôi tay ấy có thể làm hài hòa, ổn định lại chỗ đau, sắp xếp lại trật tự thẩn kinh ở vùng ấy. Việc bùa phép chỉ là hình thức gây tin tưởng cho bệnh nhân. Cái chính ông hộ Hiếu đã gửi năng lượng từ đôi bàn tay vào chiếc roi dâu. Khi đánh roi vào con bệnh tức là ông ta đã chuyển năng lượng ấy một cách mạnh mẽ, ấn tượng vào người con bệnh để sắp xếp trật tự trỏ lại cho bộ óc điên rồ của anh ta.
Ngài René vỗ tay:
- Tôi không ngờ đức cha lại khoáng đạt như vậy, lại giải thích phép phù thủy bằng lý thuyết khoa học năng lượng.
- Thế còn ông, ông giải thích chuyện này ra sao?
Nhà dân tộc học gật gù cái đầu một hồi, sau đó mới tìm được lời để diễn đạt những ý nghĩ còn lộn xộn trong đầu óc mình.
- Giải thích chuyện này ư? Khó đấy. Khi nghe tin Pierre khỏi bệnh, tôi cứ suy ngẫm mãi mà không tìm được lời giải đáp. Cuối cùng tôi đành phải chấp nhận một cách lý giải có phần siêu hình một chút.
Ông chủ đồn điền Philippe chen vào:
- Siêu hình thế nào?
- Người dân ở xứ này tin rằng mỗi vùng địa lý đều có cái thần riêng của nó, cái hồn riêng của nó: đó là Hồn đất.
- Hồn đất? Đất cũng có hồn sao?
- Đất có hồn chứ. Người chinh phục chúng ta chiếm được đất, tưởng mình là chúa tể ở vùng đất xâm chiếm. Hồn đất thâm hiểm lắm, nó sẽ trả thù, những đường đi nước bước rất ngoắt ngoéo. Hồn đất đã giơ bàn tay đen ngòm của nó ụp xuống đầu Pierre, người anh em của chúng ta. Thực ra cú đánh đầu tiên này chỉ là đòn nhẹ mở đầu, một đòn cảnh cáo thôi. Hồn đất đã mượn những hồn ma cụt đầu để ám ảnh Pierre. Tiếp theo, lại mượn bàn tay ông hộ Hiếu để giải tỏa cho anh. Oán đấy, sau lại ân ngay đấy. Phải chăng là những lời nhắc nhở, những điềm báo trước. Nó báo rằng sẽ còn những đòn sau, rồi đòn sau nữa. Càng về sau đòn càng mạnh, càng ghê gớm hơn. Nó muốn nói lên: “Cứ thử xem, cuối cùng rồi sẽ ra sao". Tôi ở đây mới bảy năm nhưng tôi biết rằng tôi chẳng thể huênh hoang được. "Đất có thổ công, sông có Hà Bá". Dân ở đây nói vậy. Mỗi dòng sông, mỗi cánh rừng, mỗi tấc đất của họ đều đã chôn vùi bao nhiêu thân xác của tổ tiên họ. Tất cả những thứ đó họp lại tạo ra hồn đất
Cha Colombert không cười. ông René qua đoạn thuyết trình dài thì cúi đầu xuống. Chỉ có ông chủ đồn điền Philippe cười lên ha hả:
- Hay thật. Cha cố thì giải thích khoa học; còn nhà khoa học lại biện giải một cách siêu hình. Hay thật! Nhưng theo tôi thì: “La sorcellerie est la science des forêts" (Thuật phù thủy là thứ khoa học của những vùng rừng núi).
Không biết ông Philippe đọc được ở sách nào câu nói ấy. Chỉ biết rằng ông nói nó với một lòng tin chắc chắn.